Đóa Ngô Đồng Nở Rộ
Chương 38: Rùng mình

Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Mọi người đều biết Quý Hiểu Đồng kì thật là một tên thần kinh thô.

Người thần kinh thô có một chỗ tốt, một khi bọn họ đã nhận định chuyện gì, sẽ dễ dàng dồn hết sức lực làm chuyện đó. Có thêm thông minh di truyền từ cha mẹ cậu ta và tế bào vận động phát triển, nên thành tích học tập và thể dục của Quý Hiểu Đồng vẫn luôn khá tốt. Hơn nữa cậu ta còn có gương mặt tuấn tú dưới tác động của bộ máy tạo gien nước ngoài, vì các loại nổi bật hơn người này, dễ dàng khiến cậu ta trở thành nhân vật phong vân hình tượng huy hoàng trong trường học.

Kết quả là, từ khi cậu ta bắt đầu hiểu chuyện, thường sẽ trở thành trọng điểm thảo luận của nữ sinh, có lúc sẽ không giải thích được trở thành trung tâm của trận chiến tranh giành người yêu, thỉnh thoảng lại tự dưng bị dán lên cái nhãn lòng dạ độc ác không có lương tâm. Cho nên cũng cần đến cái tốt thứ hai của thần khinh thô, đó là bao nhiêu thị phi, cậu ta đều không để ở trong lòng, kệ người ta nói.

Thế nên, cậu ta cũng không lĩnh hội được cái gì gọi là nữ sinh long lanh ngây thơ có trái tim thủy tinh, tỉnh cảm nhung nhớ tinh tế e lệ nhạy cảm cái gì, khi từ chối lời thổ lộ, luôn luôn gọn gàng dứt khoát, gọn gàng linh hoạt, không có gì bận tâm tình cảm và thể diện người nói, cho nên dần dần trong mắt người khác cậu ta trở thành kẻ có tầm mắt cực cao, hắn từ từ liền trở thành trong mắt người khác tầm mắt cực cao, các yêu cầu chọn đối tượng cực kì khó nhằn.

Tin đồn về yêu cầu đối với bạn gái của cậu ta tùy tiện bay vùn vụt trên diễn đàn trường, các hội nhóm đã đến cảnh giới hà khắc.

Nhưng hiển nhiên, cái sự không thèm chấp nhặt, cái gọi là hà khắc, khi gặp phải Thường Tiếu dây thần kinh thô to hơn người thì đều tuyên bố kết thúc. Trời mới biết tại sao, cậu ta lại có thể nhớ tới cô như một thói quen.

Lý trí mách bảo cậu nên hoàn toàn thoát khỏi loại tâm lý méo mó này, nhưng cậu chính là không có cách nào từ chối cô gái thần kinh thô này, rõ ràng thần kinh thô, nhưng đối mặt với tình yêu lại nhạy cảm hồ đồ, dáng dấp còn không giống con gái. Vừa rồi thấy cô ấy đau lòng, cậu lại có loại ý nghĩ khích động muốn làm cho nước mắt của cô biến mất.

Cho nên, Quý Hiểu Đồng cảm giác mình tám phần là điên rồi.

Cậu thở dài, mang theo cảm giác không hiểu sao lại muốn chấp nhận, dưới ánh mặt trời chói chang đi xe điện ngầm cùng cô, sau lại chuyển xe bus, sau đó phong trần mệt mỏi đứng trước rạp chiếu phim, vốn muốn nói tùy tiện xem phim nào đó đi lấy chỗ nghỉ ngơi là xong, kết quả cô thế mà lại cau mày, điên khùng nói muốn rời khỏi.

Xế chiều hôm nay, cậu y như đứa ngốc, cùng cô đi tới đi lui, rồi sau đó, cậu cảm giác mình, có thể cả đời, cũng không còn cách nào. Làm ơn, tên này chính là nam nhân bà Thường Tiếu mà (ahuhu).

**

Thuở nhỏ Thường Tiếu chính là một người cậy mạnh, trở về trường học, khôi phục chạy bộ sáng sớm, nghiêm túc đi học, một mình đi thư viện tự học, sau đó một người ăn cơm, một mình viết tiểu thuyết.

Mặc dù vẫn có một ít khổ sở, mặc dù vẫn sẽ không tự chủ bay vùn vụt đến chỗ điện thoại di động, mặc dù còn đang chờ điện thoại của ai, nhưng nhiêu đây cũng không ảnh hưởng lắm đến cô, cô phải học được kiên cường.

Sau này thình lình xảy ra một cơn mưa thu, tàn sát bừa bãi cả thành thị. Cả bầu trời đều ướt nhẹp, giống như thời tiết nắng ấm trước đó chỉ là giấc mộng.

Thường Tiếu cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đã tiến vào tháng mười một, thành phố phía Bắc này, thậm chí đã sắp tiến vào mùa đông. Cho nên có được những ngày mưa mát mẻ này, cô cảm thấy thật thỏa mãn.

Cuối cũng cũng đến mùa thu.

Thường Tiếu tâm huyết dâng trào, liền một mình quét sạch trong ngoài phòng kí túc, thoáng nhìn hộc tủ toàn áo phông cộc tay sắp tới không còn công dụng nữa, bèn vô cùng hiền lương thục đức sắp xếp từng cái từng cái xếp loại theo màu sắc, sau đó gấp theo nếp đúng tiêu chuẩn, thuần thục chất đống vào trong hòm giữ đồ.

“Này!” Dung Lan vừa ăn mì ăn liền, vừa phân tâm liếc một cái vào máy tính đang chiếu phim Mỹ, sau đó chỉ thị nói: “ Thường cô nương, chờ đó dạy tao gấp với.”

“A.”

“Tao nữa, cám ơn!” Thiến Thiến từ trong điện thoại ngẩng đầu lên, kêu la.

“Được.”

Dung Lan lành lạnh thổi sợi mì, đột nhiên đùa bỡn hung ác hừ lạnh nói: “Người nào giành Thường Tiếu với ta ta diệt người đó.”

Thiến Thiến cắt một câu: “Cút, ăn sợi mì của mi đi!” Sau đó che loa điện thoại, nhìn cô cảm khái: “Tiếu Tiếu anh phải làm một người đàn ông tốt nha, em nhất định gả cho anh nha, ông xã đại nhân.”

Thường Tiếu sờ lỗ mũi một cái, “Ta không làm nam.”

Thiến Thiến không sao cả than thở: “Vậy em nói muốn anh là một người đàn ông thật tốt a, anh nhất định muốn kết hôn với em a, bà xã đại nhân.”

Thường Tiếu hé miệng cười trộm, không biết thế nào, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng hiền thục.

Chậc chậc, Thiến Thiến không biết làm thế nào thấy được vài phần hương vị phụ ữ, chợt rống vào loa: “Anh xem Thường Tiếu người ta, công việc lớn nhỏ xử lý sạch sẽ lại lưu loát, dáng dấp còn anh tuấn cao lớn, có thể cho bú sữa còn có thể kiêm hộ vệ, có thể giả bộ chú rể lại có thể làm tân nương, sau này còn có thể vừa làm cha vừa làm mẹ, anh tỉnh lại chưa!”

Trong túc xá một hồi cười đùa, Dung Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, không cười nữa, cặp mắt nhìn chằm chằm máy tính, làm bộ như lơ đãng hỏi: “Trong khoảng thời gian này Dư Phi có tìm mi hay không?”

Động tác Thường Tiếu dừng một chút, gật đầu một cái, cố buông lỏng ừ một tiếng.

“Mi… Thật sự không cần gọi điện thoại cho anh ta sao?” Dung Lan nhìn cô, cũng hai tuần lễ rồi, tên con trai này thật là đáng sợ, thật là biết nhẫn nại a.

Thường Tiếu hít một hơi: “Cho dù gọi, vấn đề vẫn tồn tại a.”

Thiến Thiến chẳng biết cúp điện thoại lúc nào, bu lại: “Nói thật, mẹ Dư Phi thật sự rất đáng sợ, ngày đó dọa tao rồi. Quả anh ta là con của mẹ anh ta a.”

Thường Tiếu vỗ vỗ cô ấy, ý bảo cô ấy không nên nói chuyện lung tung, đáng sợ hơn, cô không phải chưa thấy qua… Sau đó tiếp tục gấp quần áo trong tay.

Dung Lan lại hỏi:“Tin đồn gần đây mi cùng Quý Hiểu Đồng ra vào một đôi là thật sao?”

“À?” Thường Tiếu buồn bực: “Tao chỉ không cẩn thận gặp mặt cậu ta mà thôi á.”

“Thật sao?” Dung Lan hoài nghi.

Thiến Thiến lần nữa cảm khái: “Mi nói Quý Đại Suất Ca nếu là thường thường có thể không hẹn mà gặp với tao, mi nói thật tốt a!”

“Mi nằm mơ đi, mi phá hoa có chủ!” Dung Lan nhíu mày, lại nhìn Thường Tiếu: “Vậy mi có muốn làm bộ như thỉnh thoảng, không cẩn thận, lơ đãng, không hẹn mà gặp Dư Phi? Mặc dù tao không thích anh ta lắm, nhưng bọn mi không thể cứ tiếp tục như vậy, đứng không?”

Thường Tiếu nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu.

Cũng nửa tháng không gặp mặt rồi, cô quả thật nhớ anh rồi, Dư Tiểu Phi.

**

Kí túc của Dư Phi, cô nhắm mắt cũng có thể đi tới, nhưng gần đây, hai chân lại như có ý thức, cố ý tránh đi phậm vi hoạt động của anh.

Lần này, cũng không biết phải làm bao nhiêu công tác tư tưởng trong lòng, đi ba bước lùi hai bước, mới chậm chạp di chuyển vào phạm vi thế lực của anh.

Thời khóa biểu của anh cô đặc biệt ghi nhớ, sáng sớm hôm nay anh có hai tiết, cho nên nhất định anh sẽ đi nhà ăn ăn sáng vào lúc này. Mà cô, chỉ cần vào lúc anh xất hiện, làm bộ như vừa ăn sáng xong đi về, là có thể chạm mặt anh.

Sáng sớm phải đến phòng ăn ngồi, cô là người đến đầu tiên, ngày thường nhà ăn lộn xộn, mà nay chỉ có các dì hậu cần mặc đồ màu trắng đang bận việc, tiếng bát va chạm với bồn rửa phát ra.

Trong lòng cô giống như chứa mười vạn con bọ chó, tranh trước nhiễu sau làm loạn tim, loạn hô hấp của cô.

Nhìn thời gian, mới chưa đến sáu rưỡi. Chờ đợi, ngay cả từng phút từng giây đều biến thành dày vò.

Sáu giờ bốn mươi phút, rốt cuộc cũng có hai ba sinh viên dậy sớm.

Sáu giờ năm mươi lăm phút, người đã nhiều, nhà ăn rốt cuộc thoát khỏi an tĩnh.

Bảy giờ, một đôi tình nhân anh anh em em đi qua trước mặt cô.

Bảy giờ mười phút, cô nhìn thấy Dư Phi…

Rốt cuộc, cô sờ sờ ngực, nhịp tim tương đối vững vàng… Anh đã xuất hiện, thế nhưng bây giờ cô lại không có chút chắc chắn nào với anh.

Hơn nửa giờ này, cô vẫn thấp thỏm ngồi ở bàn cách cửa không xa, khuấy lung tung phần cháo trắng mua lúc nãy. Này hơn nửa giờ, nàng vẫn thấp thỏm ngồi ở cách cửa không xa bên cạnh bàn, lung tung khuấy buổi sáng mua một phần cháo trắng. Nhưng từ khi anh đến, cô không ở trong tầm mắt của anh, nhưng lại nhìn anh mấy lần, không biết tại sao tự dưng có chút tâm hoảng ý loạn, đại khái bởi vì, tuy là gương mặt tuấn tú của anh vẫn giống trước kia, lại tản ra hơi thở ôn hòa mà xa cách.

Trước kia anh nhìn cô không phải vẻ mặt như thế.

Hiển nhiên là anh nhìn thấy cô.

Nhưng bởi vì ánh mắt anh không hề dừng lại, Thường Tiếu không muốn mạo hiểm, sợ bỏ qua anh, vội vàng nắm quyền đứng lên, vội vàng đi ra chỗ ngồi, đứng ở trên đường thông với cửa lớn, nhìn anh từng bước từng bước đến gần.

Hiển nhiên anh lần nữa thấy được cô. Vậy mà cặp mắt hắc bạch phân minh kia, lại một lần nữa, lại một lần nữa nhàn nhạt xẹt qua cô, liền dời đi hướng khác.

“Dư Phi! Bên này!”

Nhà ăn lúc này, cũng không hỗn loạn chen lần như bữa ăn trưa nhưng chung quanh cũng là huyên náo, các loại sắt thép va va chạm chạm thanh thúy, tiếng nói chuyện giữa người với người, tiếng máy đọc phiếu cơm “tít tít” liên tiếp…

Dung hợp thành rối loạn vội vã, lại có trật tự.

Mà giọng nữ trong trẻo này, lại dằng dặc xuyên thấu tất cả, truyền vào tai cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương