Đoá Hoa Hướng Dương Trong Lòng Chú Cáo
-
C27: Diễn Biến 7
Hanbin thở phào nhẹ nhõm, anh lẩm bẩm - "Vậy mà anh nghĩ là em...giận anh nên mới bỏ đi"
Đôi tai nhạy bén của chú cáo đã nghe thấy - "Em không giận anh, em chỉ là...ừm..."
Nói đến đây bỗng dưng Hwarang ngừng lại, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói cho Hanbin biết tình cảm của mình, cậu sợ anh sẽ sinh ra lòng ghét bỏ mình
"Chỉ là?"
"Anh Binnie...em có một chuyện muốn nói với anh, nhưng anh hãy hứa là sau khi nghe xong thì đừng tránh né em, cũng đừng ghét bỏ em"
Hanbin không biết là chuyện này nghiêm trọng đến mức nào mà anh phải ghét Hwarang nhưng anh tuyệt đối sẽ không như vậy. Nghe giọng cậu nghẹn ngào đến mức khiến anh cảm thấy thương vô cùng, anh nắm lấy tay cậu
"Em đừng nói vậy, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ không ghét em"
"Anh hứa đi"
"Anh hứa"
"Vậy anh đứng đây chờ em một chút nha, em sẽ quay lại ngay"
Hanbin chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hwarang đã nhanh chóng chạy đi, bóng dáng cậu khuất dần đằng sau một cửa tiệm mà anh không nhìn rõ nơi đó bán gì
Em ấy đi đâu vậy nhỉ?
Hwarang không để Hanbin đợi quá lâu, khoảng 10 phút sau thì liền quay lại với hai tay để đằng sau như đang giấu gì đó
"Em đây rồi Jaewonnie, em vừa mới đi đâu vậy?"
"Anh Binnie...em...thật ra thì..."
Hwarang cảm thấy mình lúc này như một cô thiếu nữ mới lớn biết yêu vậy, gò má có cảm nóng hổi, tai thì đỏ bừng lên
"Sao? Anh nghe đây"
"...cái này...tặng anh"
"Ơ?"
Hwarang chìa ra một chú cáo bông cùng với một bó hoa hướng dương rực rỡ - "Cái này là...?"
"Anh Binnie...em thích anh, thật sự rất thích anh! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã phải lòng anh mất rồi!"
Hanbin bất ngờ, đôi mắt to tròn mở to nhìn Hwarang đang tỏ vẻ lúng túng
"Jaewonnie à, anh..."
"Anh không cần phải trả lời ngay đâu, em biết anh sẽ khó xử lắm nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội, xin hãy để em theo đuổi anh!"
Hanbin im lặng không nói gì, anh nhìn chằm chằm Hwarang, vành tai của cậu nhóc đỏ ửng lên vì ngại, đôi tay cầm cáo bông và bó hoa có chút run rẩy. Đây quả thật là một điều mới mở mẻ anh nhìn thấy ở câu, dáng vẻ ngại ngùng này khiến anh vô thức mỉm cười
Hanbin đưa tay nhận lấy bó hoa và chú cáo bông sau đó xoa đầu Hwarang - "Ừm...cảm ơn vì tình cảm của em dành cho anh, thật ra thì anh...chưa từng nghĩ đến việc này nên ừm...để cho em câu trả lời ngay bây giờ thì..."
Hwarang nghe vậy liền ỉu xìu thấy rõ, tai cụp xuống tỏ vẻ buồn bã, vậy là cậu bị người ta từ chối mất rồi
"Em hiểu, em xin lỗi vì đã làm anh khó xử...anh đừng ghét em nha..."
"Ơ...à không, anh không phải là từ chối em đâu. Anh chỉ muốn nói là chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước đi nhé, anh nghĩ vội vã quá sẽ khiến cho cả hai bị tổn thương"
"Nghĩa là...anh đồng ý để em theo đuổi anh?"
"Ừm" - Lần này đến lượt Hanbin tỏ ra ngượng ngùng, gò má anh ửng hồng trông như một cặp mochi anh đào
Mặt chú cáo bừng sáng lên trông thấy, Hwarang vui mừng ôm chầm lấy Hanbin - "Anh ơi!!! Em thích anh quá đi mất"
"Bình...Bình tĩnh nào Jaewonnie, anh biết mà"
"Chúc mừng!!"
Một giọng nói vang lên đằng sau, cả hai quay lại thì thấy năm người anh em đã đứng nhìn họ từ lúc nào không hay
"Ủa mấy đứa sao lại...?"
Lew đi tới gần và nắm lấy vai Hwarang, miệng nở một nụ cười nhưng gương mặt toát lên vẻ u ám khiến Hwarang cũng phải rùng mình
"Song Jaewon à~ chúng ta nói chuyện một chút nhé? Mình có rất nhiều, RẤT NHIỀU chuyện để nói với bạn đó"
Chưa để Hwarang ú ớ gì thì Lew đã lôi cậu bạn đi đến một góc xa để tâm sự mỏng, Hwarang đưa tay về phía Hanbin và mếu máo - "Á á!! Anh Binnie cứu em!!"
Hanbin chỉ biết cười trừ và vẫy vẫy tay với Hwarang, mặc dù có chút thương cảm nhưng anh phải để Lew mắng cậu một trận để cậu nhớ bài học này
"Chà~ hoa hướng dương tươi rồi còn cáo bông nữa, Jaewon tỏ tình với anh rồi hả?" - Hyeongseop đưa mắt nhìn hai thứ trong tay Hanbin rồi nở nụ cười chọc ghẹo người anh cả
Hanbin lúng túng gãi gãi đầu - "À...ừm"
Taerae vỗ tay khoái chí - "Cuối cùng anh Jaewon cũng chịu nói ra! Cái ông anh đó bình thường miệng mồm cái gì cũng dám nói, vậy mà thích anh Hanbin thì lại không dám nói"
"Ừm...ủa khoan! Nói vậy nghĩa là ngay từ đầu mấy đứa đã biết chuyện Jaewonnie thích anh?"
Cả bốn người không hẹn cùng gật đầu khiến Hanbin không biết nên cười hay khóc, mặc dù anh là người được tỏ tình nhưng anh lại là người cuối cùng biết chuyện Hwarang thích mình
"Mấy đứa này cũng thật là...sao lại không nói anh biết?"
Eunchan đưa tay thành dấu x - "Jaewon sẽ giết tụi em mất"
Mọi người cười ầm lên trước câu nói của Eunchan, một hồi sau thì Lew cùng Hwarang cũng quay trở lại, trông vẻ mặt của Lew xem chừng đã bớt giận hơn rồi, còn Hwarang thì cứ sụt sịt, mắt rưng rưng tỏ rõ sự ấm ức
Hanbin có chút buồn cười nhưng vẫn ráng nhịn, anh giang rộng vòng tay - "Jaewonnie~"
Hwarang liền nhào đến chỗ Hanbin không chút do dự và mách anh - "Anh Binnie!! Lee Euiwoong mắng em! Mắng rất thậm tệ luôn!!!"
"Oan ức cái giề?! Tao còn chưa đấm cho mấy cái là may cho mày đấy! Mày bỏ đi mà không nói tiếng nào có biết bọn này lo đến cỡ nào không?!"
Cái nhướn mày của Lew càng khiến chú cáo tinh ranh nay lại trở nên nhỏ bé run sợ mà nép vào lòng đoán hoa hướng dương hơn, bình thường Lew rất hiền nhưng khi giận thì lại rất đáng sợ, thế nên trước khi Hanbin xuất hiện thì Lew là người có thể quản được đám người nghịch ngợm này
Hyeongseop bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Hwarang thì cười khổ, anh đi đến gần vỗ vai Lew - "Thôi nào, em đừng giận nữa, Jaewon có vẻ như đã biết lỗi rồi"
"Hừ!"
Hyuk vươn vai rồi ngáp dài - "Vì đi tìm mày mà anh phải cúp tiết đấy, liệu hồn mày phải đền bù tổn thất tinh thần cho bọn này"
"Em biết gòi mừ, mọi người không chúc mừng em với anh Binnie gì hết mà đã mắng em rồi"
"Mắng trước rồi những chuyện khác tính sau, mà anh Hanbin đồng ý lời tỏ tình của Jaewon rồi hả?"
"Ừm thì...cũng không hẳn, anh muốn tìm hiểu trước đã"
Hwarang nở một nụ cười, cậu nắm lấy tay Hanbin áp lên má mình - "Anh Binnie chấp nhận để em theo đuổi ảnh, nghĩa là từ giờ em không cần phải tiết chế nữa rồi~"
"Nhưng nói vậy nghĩa là anh Hanbin đâu có đồng ý lời tỏ tình của anh đâu" - Bé út Taerae lên tiếng
"Bây giờ không đồng ý nhưng lần sau sẽ khác"
"Hờ~ tự tin ghê" - Hyuk khẽ cười
"Chứ sao~ vì em rất thích anh Binnie nên là dù có gặp khó khăn cách mấy, em nhất định sẽ theo đuổi ảnh tới cùng"
Hwarang quay sang nhìn Hanbin thì bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của anh, nó vẫn đẹp và rực rỡ như ngày đầu cậu gặp anh
Cái ngày mà chú cáo chính thức dính tiếng sét ái tình với đoá hoa hướng dương
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook