Lew dường như không màn đến hình tượng của mình, ngó lơ những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hiếu kì, bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của những sinh viên xung quanh. Bây giờ cậu chỉ ước là mình có thể chạy nhanh hơn bởi nếu không, cậu sẽ hối hận suốt đời mất

Về phần Hyeongseop, sau khi được cô gái ấy tỏ tình thì anh đã đồng ý. Chuyện này xảy ra cũng là do lỗi của anh, anh tự trách mình đã quá vội vã khiến cho người anh thương sợ hãi và né tránh mình. Anh đồng ý lời hẹn hò của một cô gái mà anh chưa từng nảy sinh tình cảm, dù biết nếu mình làm vậy sẽ khiến cho bản thân và cả cô gái ấy bị tổn thương

Nhưng vì để không khiến cho người đó cảm thấy khó xử, để mọi thứ trở lại như trước đây

Để được...bên cạnh người đó dù là ở bất kì thân phận nào cũng được

Hyeongseop tình nguyện

Woonggie...Anh xin lỗi...

Anh...

"YAH! AHN HYEONGSEOP!!! ANH THỬ BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA XEM! TÔI SẼ ĐOẠN TUYỆT VỚI ANH!!"

Vừa quay lưng đi thì một chất giọng quen thuộc vang lên, âm lượng lớn đến nỗi khiến những người xung quanh cũng phải giật mình và quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó


Hyeongseop cũng không ngoại lệ, giọng nói quen thuộc đã in sâu vào trong tâm trí anh

Giọng nói của người con trai mà anh thương

"W-Woonggie?"

Lew thở hổn hển, mồ hôi thi nhau chảy dài trên trán và thái dương nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào bàn tay Hyeongseop đang nắm lấy tay của một cô gái

Cậu hùng hổ bước đến chỗ anh và nắm lấy tay anh, đồng thời quay sang cô gái vừa được anh chấp nhận lời tỏ tình - "Xin lỗi chị nhưng em không thể nhường người này cho chị được, em xin phép"

Dứt lời Lew liền kéo anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn hội anh em đang núp lùm đằng sau bụi cây

Hanbin đúng lúc đó cũng vừa chạy đến nơi, nhìn thấy Lew kéo Hyeongseop đi anh liền thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn kịp

"Anh Binnie!"

Chú cáo Hwarang vừa nhìn thấy đoá hoa hướng dương Hanbin là lập tức phóng đến chỗ anh, cậu rút khăn giấy trong túi ra giúp anh lau mồ hôi. Nét mặt cậu hiện lên sự lo lắng, anh người thương của cậu vốn có thể lực không tốt nên sau khi chạy một quãng thế này, mặt anh trở nên trắng bệch như thiếu máu, điều này khiến cậu không khỏi xót xa

"Anh Binnie à, mặt anh trắng bệch luôn rồi này. Sao anh không đi từ từ mà lại chạy như thế?"

Đáp lại Hwarang là một nụ cười của Hanbin cùng câu nói - "Không...Không chạy thì làm sao kịp chứ, thật may là bọn anh không đến muộn"

Nụ cười của anh dường như vẫn không mất đi sức sống dù cho chủ thể đã thấm mệt, chân anh run lẩy bẩy đứng không vững đến mức phải dựa vào cậu làm điểm tựa

Hwarang càng lúc càng say đắm đoá hoa hướng dương rực rỡ này

Càng hiểu con người Hanbin ra sao, Hwarang lại càng yêu anh nhiều hơn. Cũng chính vì vậy cậu muốn mình có thể che chở cho anh, làm chiếc ô vững chắc nhất để anh có thể tiếp tục toả sáng ngay cả khi mưa bão kéo đến

Hwarang cẩn thận dìu Hanbin ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để nghỉ, những người còn lại cũng nhanh chóng đi đến chỗ anh

"Anh Hanbin, anh không sao chứ?" - Eunchan bày tỏ sự lo lắng


"Anh không sao, ngồi nghỉ một chút là được"

"Hay em đi mua cho anh một chai nước nhé?" - Taerae nhanh nhảu nói

"Làm phiền em rồi Taerae~"

"Chúng ta để hai người họ một mình có ổn không anh? Có cần em đi theo xem tình hình không?" - Hyuk lên tiếng

Hanbin lắc đầu - "Lúc này nên để họ có không gian riêng, nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hoàn thành rồi"

Đoạn, anh vươn tay xoa đầu từng người một, cả Taerae mua nước về cũng được anh xoa đầu khiến thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Hanbin mỉm cười

"Mấy đứa làm tốt lắm~ chúng ta không được bỏ rơi bạn bè khi họ gặp nạn, đừng quên điều đó nhé"

"Anh Hanbin..."

Hyuk tự nhiên cảm thấy xúc động và muốn ôm Hanbin thì tên cáo đã nhanh hơn một bước, Hwarang ôm chầm lấy Hanbin rồi còn dụi dụi vào hõm cổ anh như đang làm nũng

"Anh Binnie là tốt nhất, em thích anh nhiều lắm"


"Anh cũng thích Jaewonnie~"

Hyuk trông vẻ mặt tự đắc của Hwarang tức đến mức muốn lôi đầu tên cáo ranh mãnh này ra mần thịt - "Anh Hanbin! Em cũng thích anh nữa mà!"

Eunchan bình thường luôn trư vẻ mặt không cảm xúc nay không thể giấu được sự ghen tỵ - "Em cũng thích anh Hanbin"

Taerae ngay sau đó cũng nhảy cẩng lên "Em nữa! Em thích anh Hanbin lắm lắm luôn!!!"

Hanbin bật cười - "Anh cũng thích Hyeonggie, Euiwoonggie, Hyukkie, Eunchannie và cả Taerae nữa~"

Kể từ khi quyết định đi du học ở Hàn Quốc, Hanbin đã nghĩ là mình sẽ phải tập làm quen với sự cô đơn ở nơi xứ người, làm quen với những thứ mới lạ mà không có ai bên cạnh

Điều anh không ngờ đến là một cánh cửa mới mở ra, bên trong là 6 con người chào đón anh bằng sự ấm áp khiến anh có cảm giác như mình đang ở nhà. Nhờ đó anh cũng dần làm quen với môi trường mới, giao lưu với những người bạn mới

Dần dần những thứ lạ lẫm đó trong mắt Hanbin trở nên thân thuộc

Thật tốt vì mình đã không bỏ cuộc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương