Nửa giờ sau, Diệp Vinh Thu ủ rũ cúi đầu trở về.

Phùng Chân gấp đến độ cào sắp rớt cả tóc, anh đã bắt đầu nghĩ xem nếu Diệp Vinh Thu bị đặc vụ bắt đi thì nên nghĩ biện pháp gì để cứu viện, cũng may mà Diệp Vinh Thu đã an toàn trở về.

Diệp Vinh Thu xuất sư bất lợi, chạy đến ngõ nhỏ đã mất dấu người cần tìm, nhưng anh cũng không chịu bỏ cuộc, như con ruồi mất đầu mà chạy loạn khắp thành. Tiếc là ông trời không thương anh, người anh tìm mất bốn năm không tìm lại được, đến hôm nay cũng không thể gặp lại.

Vốn là Phùng Chân còn đang giận Diệp Vinh Thu không nói gì đã chạy loạn, lỡ như xảy ra chuyện gì, các chiến hữu đồng đội của anh biết làm sao đây? Nhưng đến khi trông thấy Diệp Vinh Thu thất hồn lạc phách quay trở về, lời trách móc lại không nói nên câu. Cuối cùng, anh đành phải thở dài: “Sau này vẫn còn cơ hội.”

Diệp Vinh Thu ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Phùng Chân lắc đầu: “Không có gì. Lần sau đừng kích động như vậy là được.”

Diệp Vinh Thu gật đầu.

Phùng Chân hỏi anh: “Cậu thấy rõ tướng mạo người kia không? Thật sự là Hắc Cẩu sao?”

“Không.” Diệp Vinh Thu nói: “Em không đuổi kịp.”

Phùng Chân an ủi: “Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi.”

Diệp Vinh Thu cúi gằm đầu, cười khổ: “Em không mong rằng mình nhìn nhầm.” Nếu thật sự là Hắc Cẩu, tốt xấu gì anh cũng còn một tia hy vọng.

Nhất thời Phùng Chân không biết nói sao.

Hai người đợi một lúc, các đồng chí khác hoàn thành nhiệm vụ xong quay trở về, mấy con cá kia được họ bán với giá rẻ, sau đó mọi người ra khỏi thành quay về căn cứ.

Lúc về đến nơi trời đã tối khuya, Diệp Vinh Thu lại qua đêm ở chỗ Phùng Chân, sớm hôm sau mới quay về đoàn mình.

Diệp Vinh Thu đi tới khu dân cư gần nhà xưởng, từ xa đã trông thấy Tiểu Triệu ngồi chồm hổm trên đường cầm bát mì. Diệp Vinh Thu đi tới chào cậu: “Tiểu Triệu, hôm nay có món gì vậy?”

Tiểu Triệu ngẩng đầu, trông thấy Diệp Vinh Thu, cậu ngẩn ra, vội vã đặt bát trong tay sang một bên: “A, chính ủy, cuối cùng anh cũng trở về rồi.”

Diệp Vinh Thu cười nói: “Ừ.”

Tiểu Triệu nói: “Anh đi ba ngày rồi còn chưa về, đoàn trưởng nổi điên, phái vài người đi tìm anh! Để em chạy đi báo cho đoàn trưởng biết anh đã về.”

Diệp Vinh Thu còn chưa kịp ngăn cản, Tiểu Triệu nhanh như gió vọt ra ngoài.

Diệp Vinh Thu bất đắc dĩ, không nhanh không chậm đi tới xưởng công binh, còn chưa kịp vào trong đã bị Hoàng Mộ hùng hùng hổ hổ lao ra chặn lại.

Hoàng Mộ gào ầm lên: “Cậu còn biết đường về? Con mẹ nó rốt cuộc mấy hôm nay cậu chết ở nơi nào? Sửa mỗi khẩu pháo thôi mà mất ba ngày à?”

Thân là đoàn trưởng ngũ đoàn độc lập, tính tình Hoàng Mộ quả thật như thổ phỉ, miệng ăn nói thô lỗ. Nhưng anh cũng là một người rất nghiêm túc và tốt bụng, lúc làm việc thì vô cùng cẩn thận và nhẫn nại, nếu không phải có anh góp công góp sức, xưởng công binh của Diệp Vinh Thu chắc sẽ không có ngày hôm nay. Hai hôm trước Lã Liên Long đưa Diệp Vinh Thu đi sửa pháo, buổi tối nói Diệp Vinh Thu chưa sửa xong nên tạm thời chưa về được, anh không có ý kiến gì, hôm sau lại có người tới báo tin Diệp Vinh Thu gặp lại người quen cũ, cho nên qua đêm ở đấy, Hoàng Mộ biết Lã Liên Long muốn lôi kéo Diệp Vinh Thu, cũng không để trong lòng. Nhưng đến hôm qua, sư đoàn mười bốn Tân Tứ quân phái người đến, nói là Diệp Vinh Thu theo liên trưởng của bọn họ tới chiến khu 9, lúc này Hoàng Mộ thực sự nổi trận lôi đình, tự mình chạy đến đoàn của Lã Liên Long tìm người, đáng tiếc anh chậm một bước, Diệp Vinh Thu đã đi cùng Phùng Chân. Nếu không phải có người ngăn cản, thiếu chút nữa anh đã tự chạy đến chiến khu tìm người. Cả ngày hôm qua anh ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ Diệp Vinh Thu ở chiến khu xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Diệp Vinh Thu áy náy cúi đầu: “Đoàn trưởng, xin lỗi.”

Hoàng Mộ chỉ vào mũi anh mắng to: “Đầu cậu bị cửa kẹp à?! Tự dưng chạy đến chiến khu làm gì? Cậu biết chiến khu là nơi nào không? Đâu đâu cũng toàn đặc vụ?! Cậu có biết bây giờ có bao nhiêu tin đồn không? Có biết đặc vụ địch hận cậu nghiến răng nghiến lợi, treo bao nhiêu tiền thưởng cho cái đầu của cậu không? Thảm án ở Hạng Gia Sơn cậu quên rồi sao?!”

Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn đứng yên cho anh ta mắng. Chuyện này đều do anh không tốt, Hoàng Mộ mắng thế nào thì là thế ấy.

Tiểu Triệu nghe phong thanh thấy tiếng, cùng chi thư Trương Thanh chạy tới khuyên can.

Tiểu Triệu nói: “Đoàn trưởng à, anh đừng mắng chính ủy.”

Trương Thanh nói: “Thôi được rồi, được rồi, anh xem Diệp Tử đã biết mình sai rồi, lần sau không tái phạm nữa là được.”

Hoàng Mộ trừng mắt nhìn trời: “Thằng nhãi Lã Liên Long, sau này nó còn quay trở lại, có nói gì tôi cũng không cho mượn người.”

Thật ra Lã Liên Long cũng thật sự vô tội. Nếu như anh sớm biết Diệp Vinh Thu muốn vào chiến khu, có nói gì anh cũng phải ngăn cho bằng được, nhưng Phùng Chân và Diệp Vinh Thu đi rồi anh mới hay tin, anh lập tức phái người đuổi theo, nhưng đáng tiếc không đuổi kịp. Hôm qua Hoàng Mộ tìm tới anh chửi chó chửi mèo, anh cũng sốt ruột, cứ một giờ là lại phái người đi xem Diệp Vinh Thu đã về chưa. Buổi tối Phùng Chân dẫn Diệp Vinh Thu quay về lữ đoàn mười bốn, Lã Liên Long lập tức kéo Phùng Chân đi dạy dỗ suốt cả tiếng đồng hồ.

Trương Thanh thấy Hoàng Mộ có vẻ đã nguôi giận, vội tiến lên giảng hòa: “Được rồi, Diệp Tử, cậu ăn gì chưa? Đi ăn chút gì đi, trưa nay có mì trộn dương xỉ, ngon lắm.”

Hoàng Mộ nghiêm mặt mắng thêm: “Không biết tốt xấu gì cả!” Sau đó đi sang một bên dặn nhỏ Trương Thanh: “Cậu đi xem trong đoàn còn thịt không, thái một chút cho vào mì của Diệp Tử.”

Diệp Vinh Thu ở lại lữ đoàn mười bốn mấy ngày, chuyện lựu đạn ở xưởng công binh còn chưa được giải quyết xong, anh bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân: Hóa ra máy móc gặp trục trặc, dẫn đến lò xo của kíp nổ không được kẹp chặt vào. Trong đoàn ngoài anh thì không có mấy người có hiểu biết về máy móc, máy móc xảy ra vấn đề lại càng không ai biết sửa, Diệp Vinh Thu không còn cách nào đành phải tự mình ra tay giải quyết vấn đề.

Tiểu Triệu và mấy người khác nhìn anh chọc ngoáy máy móc, ai nấy đều khâm phục. Tiểu Triệu nói: “Chính ủy, anh lợi hại thật đó, cái gì cũng biết. Học đại học tài ghê, em cũng muốn học đại học.”

Diệp Vinh Thu cười khổ. Anh học đại học ngành quản lý, đến một cái đinh ốc cũng không chạm qua, nay sửa chữa cũng là bất đắc dĩ mới biết. Nhưng bây giờ người tài khan hiếm, điều kiện kháng Nhật ở tiền tuyến lại rất gian khổ, tiềm năng con người được khai thác tối đa. Máy móc nói chung, Diệp Vinh Thu luyện nhiều thành quen, chỉ cần nắm được nguyên lý hoạt động của nó thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Anh sửa chữa nhưng cũng không quên chỉ dạy cho các học công của mình. Công xưởng bây giờ tuy quy mô không lớn, kỹ thuật cũng bị hạn chế, thiếu vật tư còn có thể nghĩ cách khắc phục, nhưng thiếu nhân tài thì chẳng biết làm sao. Diệp Vinh Thu là tâm phúc của xưởng này, anh không ở đây một ngày, nhà xưởng không thể vận hành trôi chảy, anh muốn mau chóng bồi dưỡng người nối nghiệp.

Cũng may mà trong xưởng có một cậu tên Khang Thất, tuy rằng không được đi học nhưng cậu theo nghề nguội từ nhỏ, rất có thiên phú với máy móc. Diệp Vinh Thu chỉ cần nói cho cậu nguyên lý hoạt động, cậu nghe hai lần liền hiểu rõ, dù Diệp Vinh Thu có không ở đây, nhưng giao cho cậu sửa chữa súng ống và vài đồ vật đơn giản đều không thành vấn đề. Diệp Vinh Thu tập trung bồi dưỡng cho cậu, kêu Hoàng Mộ cho Khang Thất làm phó thủ của mình, ngày ngày ở công xưởng học tập.

Diệp Vinh Thu ở công xưởng tới khuya, mãi đến khi mắt bắt đầu mờ mới đi về nghỉ. Anh không tắm đã lên giường nằm, nhưng nằm trằn trọc hơn nửa canh giờ mà vẫn không vào giấc nổi.

Bóng lưng kia lấp đầy tâm trí.

Lúc anh và Hắc Cẩu xa nhau, tóc Hắc Cẩu rất dài, bởi vì trong quân đội không có nơi cắt tóc, Hắc Cẩu tự lấy kéo cắt tóc mái trước mặt để khỏi cản đường nhìn, tóc vừa ngắn vừa bù xù như tổ quạ. Trong trí nhớ của Diệp Vinh Thu, hình ảnh Hắc Cẩu chủ yếu là như vậy. Còn cái người anh thấy ở chiến khu kia tóc ngắn củn, cho nên thoạt nhìn anh thấy không quen mắt. Cũng không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng không mà anh càng nghĩ càng cảm thấy người kia đúng là Hắc Cẩu. Bất kể là vóc người, màu da hay bộ dạng hút thuốc.. đều ăn khớp với hình ảnh người trong trí nhớ anh.

Mấy năm nay anh nhận lầm người cũng không phải mới một hai lần, lúc điên cuồng nhất, chỉ cần người có dáng cao không khác Hắc Cẩu lắm, mặc kệ béo hay gầy anh cũng phải chạy lên nhìn, có lần anh gặp một cậu lính vì chiến tranh mà nửa khuôn mặt bị bỏng, anh đi tới dây dưa cùng người ta nửa ngày, vừa nhìn đường chỉ tay vừa bắt người ta cởi quần áo ra xem vết thương trên người, đến khi chắc người nọ thật sự không có điểm giống Hắc Cẩu mới bất đắc dĩ bỏ qua, sau đó buồn như đưa đám suốt mấy ngày trời.

Lúc này đây anh lại có chút ‘điên cuồng’, trải qua bao nhiêu lần tuyệt vọng nhận lầm người, anh nghĩ mình không thể nhận nhầm người được nữa.

Men theo những hồi ức Hắc Cẩu để lại, anh bắt đầu nhớ lại từng câu từng chữ Hắc Cẩu từng nói với mình.

Hắc Cẩu biết nói tiếng Nhật, cho nên lúc Diệp Vinh Thu mới gia nhập quân cộng không tìm được Hắc Cẩu, anh cũng đã hoài nghi không biết liệu Hắc Cẩu có trà trộn vào doanh trại của Nhật không. Anh nhớ Hắc Cẩu từng nói, khi còn bé cha hắn từng tìm một tiên sinh người Nhật dạy hắn hội họa, cho nên hắn biết nói tiếng Nhật. Tên người tiên sinh Nhật Bản kia Hắc Cẩu từng nói qua một lần, là gì nhỉ? Yamaguchi? Yamatake? Hay là Yamadera? (Yamaguchi: Sơn khẩu | Yamatake: Sơn Trúc

Diệp Vinh Thu bật như tôm mà ngồi dậy.

Yamadera!

Phòng này không chỉ có mình Diệp Vinh Thu ở, còn có vài quân sĩ cũng chen chúc ngủ giường bên, lúc này Khang Thất còn chưa ngủ, đột nhiên thấy có bóng người đang ngồi, cậu giật mình, lúc định thần lại dè dè dặt dặt hỏi: “Chính ủy? Là anh sao? Có chuyện gì vậy?”

Diệp Vinh Thu nuốt nước miếng, anh nghe thấy giọng mình run rẩy: “Tôi không sao, cậu ngủ tiếp đi.”

Khang Thất do dự một hồi, lại khẽ nằm xuống.

Yamadera Kou… Độc thoại.. độc thoại? Niệm…. Bạch? Yamadera…

Chẳng lẽ là…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương