Độ Xứng Đôi 99%
Chương 33: Kỷ niệm hai năm kết hôn!

Tống Ngạn vừa phát sốt, cổ họng khô khát, nên giọng nói khàn khàn: “Tạ Thần Vũ……”

Tạ Thần Vũ nói xong câu kia mới chợt hoàn hồn.

Hiếm khi nào Tạ Thần Vũ bị mất não như hôm nay, anh cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, duy trì dáng vẻ săn sóc nho nhã, cắt ngang lời cậu: “Uống nước không?”

Tống Ngạn chưa kịp trả lời, trên trán đã có một bàn tay áp lên.

Ngay sau đó đèn đầu giường sáng lên, cậu được đỡ dậy, một chiếc ly đưa tới bên miệng.

Cậu nhìn kỹ người đang ngồi trước mặt, cầm ly uống vài ngụm nước, rốt cuộc thì cổ họng cũng bớt khô rát hơn rồi. Tống Ngạn bắt đầu tính sổ: “Tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích đàng hoàng.”

Tạ Thần Vũ lại đỡ cậu nằm xuống, đứng dậy ngồi ở mép giường, toàn bộ quá trình đều vô cùng ổn định: “Còn cảm thấy khó chịu không? Lúc này mới 4 giờ rưỡi, cậu ngủ thêm một lúc nữa đi. Trời sáng rồi tôi sẽ xin phép nghỉ bệnh giúp cậu, hôm nay đừng đến trường.”

Tống Ngạn liền bày ra một khuôn mặt mưa gió kéo đến: “Tạ Thần Vũ!”

Tạ Thần Vũ nhanh chóng ngăn cậu lại: “Yên nào, đang bệnh không được nổi giận. Thật sự chỉ là trùng hợp, tôi nói chắc chắn cậu sẽ không tin.”

Tống Ngạn nhìn chằm chằm anh: “Anh nói trước nghe thử.”

Tạ Thần Vũ nói: “Chúng ta có độ xứng đôi cao. Ngày hôm qua cậu sốt đến mơ mơ màng màng, cứ bám lấy tôi chết sống không chịu buông ra. Tôi có thể làm gì được đây?”

Tống Ngạn lập tức trừng mắt: “Anh nói bậy!”

Tạ Thần Vũ bất đắc dĩ: “Cậu xem, tôi đã nói là cậu không tin mà, sớm biết vậy tôi đã quay video lại cho cậu xem rồi.”

Đương nhiên anh cũng không vứt toàn bộ cái nồi này đi, vẫn thành khẩn nhận sai: “Vốn dĩ tôi muốn chờ cậu ngủ say rồi sẽ đi, thế nhưng không hiểu sao cũng thiếp đi luôn, chờ tôi tỉnh lại thì đã biến thành như vậy rồi. Là lỗi của tôi, đừng tức giận.”

Tống Ngạn không hé răng, nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm anh.

Mái tóc hơi rối, khóe mắt ửng đỏ, ngồi ở trên giường nhìn qua thế này, nhìn đáng yêu cực.

Ánh mắt Tạ Thần Vũ bắt đầu di chuyển từ khóe mắt đỏ bừng cho đến bờ môi vừa mới bị nước làm cho ẩm ướt, kế đó lại chuyển qua một phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài cổ áo…… Tạ Thần Vũ giật mình, nhận ra được vừa rồi mình có suy nghĩ cầm thú, bèn không nhịn được thầm mắng một tiếng: Em ấy đang bệnh đó.

Anh vội vàng di chuyển tầm mắt, quay đầu gọi AI chữa bệnh vào, đứng dậy nhường chỗ cho nó.

Đây là bệnh cũ, Tống Ngạn chỉ cần ngủ một giấc là không sao rồi.

Tạ Thần Vũ nghe AI chẩn bệnh xong, liền yên tâm tắt đèn, xoa nhẹ đầu cậu: “Được rồi, ngủ tiếp đi.”

Tống Ngạn nằm trong căn phòng ngủ tối tăm một hồi, ngửi được một hương pheromone Alpha vẫn còn lưu lại trên giường. Tuy rất muốn ghét bỏ, nhưng trước đây mỗi lần sinh bệnh cậu đều ngủ không được an ổn, hơn nữa còn sẽ gặp ác mộng. Đúng là lần này an tâm hơn nhiều, nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc đến gần 9 giờ, Tống Ngạn thỏa mãn xoay người. Đương lúc đang tự hỏi xem có nên rời giường hay không, bỗng dưng bên tai nghe được một tiếng mở cửa cực nhẹ. Tống Ngạn mở mắt quay đầu nhìn qua, hoang mang hỏi: “Sao anh còn chưa đi làm?”

Tạ Thần Vũ nói: “Dậy rồi à?”

Anh lại gần vươn tay sờ trán Tống Ngạn, xác định nhiệt độ bình thường, bèn nói: “Không yên tâm về cậu, muốn ngủ nữa không? Không ngủ thì dậy ăn cháo đi.”

Tống Ngạn nói: “AI đã nói là tôi không sao rồi.”

Tạ Thần Vũ tốt tính ậm ừ cho qua, thấy cậu muốn rửa mặt thay quần áo, liền đi ra ngoài.

Tống Ngạn sửa soạn xong đi vào phòng khách, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tạ Thần Vũ, cuối cùng tìm thấy người ở trong phòng làm việc.

Tạ Thần Vũ ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi có múc cháo cho cậu rồi, độ ấm vừa phải. Tôi còn có cuộc họp, cậu đi ăn đi.”

Tống Ngạn nhịn không được nói: “Nếu anh bận thì cứ đến công ty đi, tôi có thể ở nhà một mình.”

Tạ Thần Vũ cười nói: “Buổi chiều tôi sẽ đi.”

Tống Ngạn trầm mặc nhìn anh, xoay người rời đi.

Hai người an tĩnh ở nhà cả một buổi sáng. Tống Ngạn cảm thấy sức khỏe ổn định rồi, liền quyết định đi học, cùng Tạ Thần Vũ bước ra khỏi cửa.

Tối hôm đó, hai người lại cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh. Sáng hôm sau, Tạ Thần Vũ liền ra bến cảng.

Sau khi kết thúc một ngày đi học một mình trên trường, Tống Ngạn về nhà nhìn căn phòng khách trống rỗng, tự nhiên có chút không quen.

Cậu cố gắng áp chế cơn khó chịu trong lòng, vọt vào phòng tắm. Tắm xong thay đồ ngủ bước ra, Tống Ngạn quét mắt nhìn khoang thực tế ảo trong góc phòng, mở cửa đi vào.

Lần trước cậu off ở khu nghỉ ngơi phòng mô phỏng huấn luyện.

Lúc ấy cậu và đồng đội sắp gặp mặt nhau. Bởi vì địa điểm đã được xác định, nên hai người còn nghiêm túc mà làm một kế hoạch du lịch, không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng bất ngờ.

Tống Ngạn mở hai trận phi thuyền, không may đụng phải một đám ngang tàng không thể hòa hợp. Cậu khó chịu đứng ở điểm chuyển tiếp do dự vài giây, cuối cùng chủ động nhắn tin với đồng đội: Có đó không?

Vừa mới nhắn tin qua, cậu cũng nhận được một tin nhắn của đồng đội: Có online không?

Tạ Thần Vũ ở bên kia cũng nhìn thấy sự trùng hợp này, anh sung sướng mà cười khẽ một tiếng, đăng nhập vào hội hợp với cậu: “Xử lý xong chuyện của bạn cậu rồi à?”

Tống Ngạn nghiêng đầu nhìn anh: “Chuyện gấp ở công ty anh cũng đã được xử lý xong rồi à?”

Tạ Thần Vũ nói: “Sắp xong rồi.”

Anh làm bộ làm tịch thở dài: “Lần trước không gặp được cậu thật đáng tiếc, rõ ràng là sắp gặp được rồi.”

Tống Ngạn lập tức có chút hối hận vì đã liên lạc với người này.

Tạ Thần Vũ nén cười hỏi: “Chúng ta đi đâu đây? Chơi phi thuyền cơ giáp? Hay dạy bù cho cậu? Hay là cùng cậu đi dạo phố?”

Tống Ngạn theo thói quen mà lựa chọn, tự dưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Tạ Thần Vũ kiên trì làm việc ở nhà. Cậu phát hiện, từ trước đến nay đối phương luôn chiều theo ý cậu, bèn hỏi: “Anh thì sao?”

Nhất thời Tạ Thần Vũ vẫn chưa hiểu được ý cậu: “Hửm?”

Tống Ngạn hỏi: “Có chuyện gì mà anh muốn làm không?”

Tạ Thần Vũ ngẩn ra, trong lòng chợt mềm nhũn, nói: “Có chứ, hầu cậu này.”

Tống Ngạn: “……”

Tạ Thần Vũ biết rõ nhóc con này là Tống Ngạn, nên cũng chẳng băn khoăn gì nữa: “Thật ra ngay từ đầu, tôi đã có ý đồ với cậu rồi, tôi muốn đào cậu về công ty của tôi. Sau này, tuy đã biết cậu là người của Du Kình, nhưng tôi vẫn không khống chế được suy nghĩ muốn đào cậu. Tôi thật sự rất muốn có được cậu, cậu ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý hết, cho dù là nhường vị trí ông chủ công ty lại cho cậu cũng được. Xét thấy tôi có thành ý như vậy, cậu có muốn suy nghĩ một chút không?”

Tống Ngạn nói “…… Không hề, tạm biệt.”

Tạ Thần Vũ nhanh chóng giữ chặt cậu, anh cười nói: “Đừng đi mà, mua bán không thành cũng còn nhân nghĩa, ngày tháng sau này còn dài đằng đẵng, lỡ như sau này cậu đổi ý thì sao?”

Nhưng cho dù em có không đổi ý thì em cũng là “bà chủ” hợp pháp của Tinh Thần rồi…… Anh âm thầm bổ sung, ngoài miệng lại hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

Tống Ngạn nói: “Đi xem nguyên thạch đi.”

Hai người chơi tới đêm khuya, sau đó từng người offline.

Ngày hôm sau, một người đi học, một người thì đến tinh vực Aram, về tới công ty.

Các tâm phúc mới vừa kết thúc huấn luyện buổi sáng, nhìn thấy anh quay về liền chào hỏi: “Sếp về rồi ạ?”

Tạ Thần Vũ gật đầu, hàn huyên với bọn họ vài đôi câu, cười cười rời đi.

Mấy người nhìn theo bóng dáng anh dần đi xa, nghi hoặc hỏi: “Trông sếp vui vẻ thế nhỉ? Lần này không giống như đang diễn.”

“Có khi nào đã làm hòa với Kim Diễm rồi không?”

“Tôi đã nói là chuyện lần trước có hơi quỷ dị rồi mà. Vậy là, khi đó Kim Diễm nhìn thấy bài đăng kia liền phát ghen, cho nên sếp mới bảo chúng ta mắng sếp. Sau đó sếp đi tìm Kim Diễm tỏ vẻ đáng thương ở trước mặt cậu ta và từ đó hai người đã làm hòa với nhau?”

“Có khả năng!”

Bọn họ lén lút quan sát một ngày, sau khi hoàn toàn xác định tâm tình của sếp không tồi, liền nhân lúc ăn cơm hỏi sếp một câu: “Sếp gặp được chuyện gì tốt sao?”

Tạ Thần Vũ cười “Ừm” một tiếng.

Lần này trở về, không phải để anh xác định tâm ý và thái độ đối với Tống Ngạn, cũng càng không phải để xác định thái độ của Tống Ngạn đối với anh, hết thảy đều không cần.

Mấy ngày ở chung với nhau, anh đã xác định được tình cảm của anh rồi. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của Tống Ngạn, nhưng tất cả những gì anh nhận được cho đến nay đều là phản hồi tích cực.

Quan trọng nhất chính là: Tống Ngạn là loại người mặt lạnh tâm nóng.

Có rất nhiều chuyện cậu không quan tâm, nhưng có một vài chuyện cậu lại giữ ở sâu tận trong đáy lòng, đôi khi cũng sẽ lộ ra một vài điểm quan tâm mềm mại đáng yêu. Tạ Thần Vũ cảm thấy hiện tại Tống Ngạn đang thuộc loại này, cho nên dù sao thì hai người cũng sẽ không đi đến kết quả xấu nhất đâu.

Các tâm phúc trơ mắt nhìn vẻ mặt của anh dần dần trở nên nhu hòa, ngửi được mùi bát quái, liền kích động hỏi: “Có phải tụi em sắp có bà chủ rồi không?”

Tạ Thần Vũ liếc mắt nhìn bọn họ: “Vốn dĩ các người đã có rồi.”

Các tâm phúc liền đồng loạt xua tay: “Xí, cái người đó đâu có xứng.” =)))))

Tạ Thần Vũ: “……”

Tạ Thần Vũ mỉm cười ăn xong một bữa cơm, nghỉ ngơi một lúc, liền lấy lý do “Gần đây không rèn luyện” mà gọi đám tâm phúc vào phòng huấn luyện, đè ra đánh từng người một. Sau đó, anh thoải mái thả lỏng cơ bắp, tuyên bố sẽ thường xuyên ở lại tinh cầu Bá Đích.

Các tâm phúc liền ngây ra.

Không phải nói gần đây người phụ trách công ty nhà sếp bị điều đi nơi khác, nên sếp phải nâng đỡ người của sếp lên để tiếp quản công ty sao? Sao lại đổi thành ngồi luôn trên vị trí đó vậy?

Tạ Thần Vũ không giải thích nhiều: “Tóm lại là vậy, sau này có việc thì báo qua mạng.”

Nói xong liền mặc kệ bọn họ, làm việc tăng ca.

Tạ Thần Vũ vẫn luôn ở trong văn phòng làm việc đến khuya, bỗng dưng anh nghe được có tiếng gõ cửa. Anh ngẩng đầu lên, là cậu nhỏ.

Địch Tuần vì nghe có mùi bát quái, cho nên vừa tham gia hoạt động cả ngày xong, anh liền kéo lê thân thể mỏi mệt sang đây.

Mới vừa ngồi xuống sô pha, chợt nghe Tạ Thần Vũ mở miệng nói: “Cậu à, cháu cảm thấy cậu nói đúng.”

Địch Tuần không khỏi nhướng mày. Tuy không biết cháu trai đang muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng vẫn không hề khách khí nhận vào người: “Đương nhiên là ta luôn đúng rồi.”

Tạ Thần Vũ tỏ vẻ tiếc nuối đầy mặt: “Cậu nói xem, nếu cháu và em ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau thì đã tốt rồi. Khi đó, cậu cũng thấy cháu ôm em ấy không buông tay, vậy sao không chủ động hẹn gặp Phong Động nhiều hơn?”

Địch Tuần: “……”

Mắc cái giống gì mình lại chạy đến đây một chuyến vậy?

Rõ ràng thằng cháu nhà này đã hết thuốc chữa rồi.

Tống Ngạn hoàn toàn không biết khi còn nhỏ cậu đã từng gặp Tạ Thần Vũ, cậu vẫn an phận làm một cậu sinh viên bình thường.

Rất nhanh người trong trường cũng bắt đầu phát hiện người chồng hào môn kia của cậu lại biến mất nữa rồi, thế nhưng với vết xe đổ máu chảy đầm đìa vẫn còn ở ngay trước mắt, lần này không còn ai dám tung tin đồn vô căn cứ, thậm chí có một số người còn muốn chạy tới ôm đùi.

Đáng tiếc Tống Ngạn quá khó tiếp cận, bọn họ liền dời tầm mắt sang người dễ nói chuyện là Đậu Mính Mính.

Đậu Mính Mính không có mắt chọn Alpha, nhưng mắt chọn bạn của cậu không tồi.

Tuy bình thường cậu luôn ngọt ngào, đối xử với ai cũng tốt, nhưng lại không hề quan tâm đến chuyện này, cậu chưa từng đưa người nào đến trước mặt Tống Ngạn. Đậu Mính Mính vui vẻ lôi kéo Tống Ngạn đi ăn cơm, đoạn hỏi: “Tớ lại sắp đi làm kiểm tra rồi, có phải cũng sắp tới lần tiêm thuốc thử tiếp theo của cậu rồi không?”

Tống Ngạn “Ừm” một tiếng.

Khác với Tống Ngạn cách mấy tháng mới tiêm một liều, sau khi trưởng thành, số lần Đậu Mính Mính phải đến viện nghiên cứu tương đối thường xuyên hơn. Nếu vừa hay cũng gần đến ngày Tống Ngạn phải tiêm, vậy hai người hẹn đi cùng nhau luôn.

Đậu Mính Mính hỏi: “Lần này, chồng cậu có đi cùng cậu không?”

Tống Ngạn chỉ chần chờ một giây, liền nói: “Hẳn là có.”

Tạ Thần Vũ chỉ đi một tuần, rất nhanh sẽ trở lại. Tống Ngạn bổ sung thêm: “Cậu đừng đặt vé, ngồi phi thuyền của anh ấy đi.”

Đậu Mính Mính rất vui vẻ: “Ừm, tớ cũng chưa từng được ngồi phi thuyền tư nhân.”

Đậu Mính Mính nhảy nhót về phía trước: “Nghỉ hè này, tớ muốn đi gặp anh ấy.”

Tống Ngạn biết ngăn không được, bèn thuận miệng hỏi: “Gặp ở đâu?”

Đậu Mính Mính nói: “Đương nhiên là tinh vực Tây Hà rồi. Anh ấy là nhân viên văn phòng bình thường, không có kỳ nghỉ.”

Đậu Mính Mính toát lên hình bóng của một bạn đời chu đáo, “Tớ sẽ chỉ nói là đi du lịch, sau đó sẽ tạo một bất ngờ cho anh ấy, ngay cả kế hoạch du lịch tớ cũng đã chuẩn bị hết rồi.”

Tống Ngạn nhìn về phía Đậu Mính Mính.

Vị lính đánh thuê kia, tám phần là người của Tinh Thần, ở tại tinh vực Aram, cách tinh vực Tây Hà cả một tinh vực Ascension.

Tống Ngạn nhắc nhở: “Tốt nhất cậu nên nói trước với người ta một tiếng, lỡ như người ta đi công tác, không phải cậu sẽ lỡ hẹn sao?”

Đậu Mính Mính nghĩ: “Có lý, nhưng nếu công ty đã bảo anh ấy đi công tác, anh ấy cũng đâu thể nào từ chối được.”

Dù vậy Đậu Mính Mính vẫn rất lạc quan, “Đến lúc đó đành phải xem bọn tớ có duyên hay không vậy, không có cũng không sao, dù sao tớ cũng muốn đến tinh vực Tây Hà xem thế nào.”

Tống Ngạn im lặng suy nghĩ.

Tinh vực Tây Hà vẫn được xem là an toàn, chỉ là xung quanh có bọn hải tặc giữa các hành tinh. Bởi vì bên đó ở gần bụi gai lốc xoáy, cho nên bọn hải tặc đánh cướp xong rất thích chạy về phía đó. Tuy rằng chưa bao giờ đi sâu vào bên trong, nhưng bởi vì điều hướng môi trường đặc thù không tốt, nên cũng đủ để bọn hải tặc tránh khỏi truy đuổi phía sau.

Cậu vừa không yên tâm Đậu Mính Mính đi một mình, mà cũng vừa không yên tâm vị lính đánh thuê có lịch sử chuyện tình phong phú kia, bèn nói: “Tôi cũng chưa từng đi đến đó bao giờ, tôi sẽ đi với cậu.”

Đậu Mính Mính ngẩn ra, lập tức liền kích động nói: “Được đó, thuận tiện gọi thêm chồng của cậu luôn đi, bốn người chúng ta sẽ đi chơi chung với nhau!”

Tống Ngạn nghĩ thầm: Thôi miễn đi. Cậu nói: “Anh ấy bận công việc rồi.”

Đậu Mính Mính cảm thấy cũng đúng. Nghĩ đến kỳ nghỉ hè này sẽ được đi du lịch cùng với Tống Ngạn, Đậu Mính Mính liền vui vẻ hơn.

Buổi chiều, hai người đều có tiết học. Sau khi ăn xong, cả hai ghé tiệm trà sữa trong trường ngồi một hồi, kế đó cùng đi đến khu dạy học.

Sắp đến giờ vào học, Tống Ngạn mở sổ ghi chép ra, nhìn nội dung bài học lên lớp hôm nay.

Lúc này, chợt nghe một tiếng “Kẽo kẹt” nhỏ vang lên, chiếc ghế xếp bên cạnh được mở ra, một người ngồi xuống.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với gương mặt tươi cười quen thuộc, ngay lập tức liền ngây ra.

Tạ Thần Vũ lại mặc theo phong cách nam thần trường học, trưng ra một gương mặt đẹp trai lịch sự nho nhã, hỏi: “Chào bạn, xin hỏi bạn tên là gì? Có tiện để lại phương thức liên lạc không?”

Con tim Tống Ngạn liền đập nhanh hơn, nghe chung quanh có tiếng cười vang, liền hoàn hồn nói: “Không tiện.”

Tạ Thần Vũ hỏi: “Tại sao vậy?”

Hiếm khi Tống Ngạn phối hợp một phen: “Bởi vì đã có gia đình.”

Tạ Thần Vũ cười xoa nhẹ đầu cậu: “Ngoan.”

Ỷ vào chung quanh đều là người, Tạ Thần Vũ liền mưu cầu phúc lợi: “Anh vừa trở về là chạy đi đến tìm em, em không biết gọi điện thoại cho anh sao?”

Tống Ngạn không muốn nhận nồi này, cậu hừ một tiếng: “Đi lâu vậy mới trở về, ai gọi anh?”

Tạ Thần Vũ dở khóc dở cười, nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, bèn không chọc ghẹo cậu nữa.

Cuộc sống sinh hoạt lại quay về như trước.

Tạ Thần Vũ biết được sắp tới cậu sẽ tiêm thuốc thử, quả nhiên liền không muốn vắng mặt, muốn đi cùng với cậu.

Người bên viện nghiên cứu cũng có chút phê bình kín đáo giống như bạn cùng phòng của Tống Ngạn, thấy vậy liền nói: “Lần này tới rồi sao?”

Tạ Thần Vũ bày tỏ thái độ thành khẩn, thành thật nhận sai.

Tống Ngạn nhịn không được chen vào: “Trước đây tôi đã nói là tôi không cho anh ấy đi theo rồi, không phải lỗi của anh ấy.”

Tạ Thần Vũ nghe thấy cậu che chở cho mình, bèn mỉm cười nhìn về phía cậu.

Nghiên cứu viên nhìn nét dịu dàng trong mắt Tạ Thần Vũ, lại nhìn tương tác giữa hai người họ, phát hiện quả thật không phải tình cảm bất hòa, vì vậy liền dần dần kéo vài điểm tốt trở về.

Tống Ngạn đã tiêm thuốc thử được hai năm, từ lâu đã không còn cảm thấy khó chịu giống như ban đầu. Mỗi lần tiêm xong chỉ cần quan sát nửa giờ là có thể đi được rồi.

Nhân lúc cậu đang nghỉ ngơi, Tạ Thần Vũ liền trò chuyện với nghiên cứu viên, nói về chuyện cậu hay phát bệnh, muốn biết khi nào thì cậu mới khỏi hẳn.

“Cậu ấy cũng đang dần dần ổn định hơn rồi, tiêm thêm ba bốn liều nữa là sẽ khỏe lại thôi,” nghiên cứu viên ngừng lại một chút, “Đúng rồi, nhân lúc có anh ở đây, tôi cũng nói chuyện này với hai người luôn.”

Tống Ngạn và Tạ Thần Vũ liền đồng loạt nhìn về phía nghiên cứu viên.

Nghiên cứu viên nói: “Bởi vì ảnh hưởng của thuốc thử, cho nên kỳ động dục của Ngạn Ngạn sẽ chậm lại. Chúng tôi phỏng đoán có lẽ sau khi khỏi bệnh, trong vòng nửa năm sau đó, cậu ấy sẽ nghênh đón kỳ động dục đầu tiên.”

Nghiên cứu viên nhìn hai người họ, nghiêm túc nhắc nhở: “Kỳ động dục đầu tiên không được tiêm thuốc ức chế, hai người cứ trải qua như bình thường là được.”

Tống Ngạn: “……”

Tạ Thần Vũ: “……”

Nghiên cứu viên hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt nháy mắt cứng đờ của hai người họ, tiếp tục nói: “Còn nữa, hai người có độ xứng đôi quá cao, xác suất thụ thai rất lớn, nhớ dùng biện pháp tránh thai. Ngạn Ngạn vừa khỏi bệnh, tốt nhất trong vòng 3-4 năm sau cũng không được mang thai. Cho dù hiện tại đều được chăm nuôi bằng máy móc, nhưng cũng cần phải giải phẫu mới lấy được phôi thai ra. Cậu ấy nên bồi bổ thân thể trước rồi hãy tính tiếp.”

Tống Ngạn: “……”

Tạ Thần Vũ: “……”

Mang thai hay không không quan trọng, hai người không có suy nghĩ xa xăm như vậy, quan trọng bây giờ là kỳ động d*c.

Nghiên cứu viên hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”

Đôi chồng chồng giả tạo đồng loạt gật đầu.

Nghiên cứu viên liền yên tâm rời đi, Đậu Mính Mính vẫn còn đang làm kiểm tra, nơi đây chỉ còn lại hai người họ.

Tạ Thần Vũ nhìn Tống Ngạn, thấy cậu trầm mặc không nói lời nào, đánh giá lần này có lẽ cậu suy sụp thật rồi, bèn ho khan một tiếng.

Tống Ngạn nhanh chóng lên tiếng: “Đừng nói gì.”

Tạ Thần Vũ liền biết điều mà im lặng, cùng cậu chờ Đậu Mính Mính quay lại, sau đó cả ba người rời khởi viện nghiên cứu.

Tống Ngạn còn phải tiêm thêm ba bốn liều nữa, dựa theo tần suất thì thế nào cũng đến sang năm mới tiêm xong. Vì vậy rất nhanh sau đó, cậu đã điều chỉnh tốt trạng thái, bình tĩnh quay về trường học: Thôi thì tới đó rồi tính vậy.

Thời gian chậm rãi tiến vào tuần cuối của tháng sáu, kỳ thi cuối kỳ lại đến.

Dạo gần đây, Tống Ngạn đều ủ ở trong thư viện. Không biết Tạ Thần Vũ đang bận cái gì, mà không thấy anh đến trường làm phiền cậu. Tống Ngạn an tâm ôn tập, quay đi quay lại đã thi xong hết bốn môn.

Hôm nay, cậu vừa thi xong một môn, ngồi xe về nhà, vừa bước vào cửa liền đối diện với bức tranh treo ở phòng khách.

Bức tranh vẽ cậu đứng ở trong biển hoa đã được lấy xuống, hiện đang treo một bức tranh khác.

Vẫn như cũ là cậu, chỉ là cảnh tượng đổi thành khu nghỉ ngơi ở công ty Tạ Thần Vũ. Cậu nhớ, có một lần cậu quá tập trung vào việc vẽ bản thiết kế, chờ đến khi hoàn hồn mới thấy được Tạ Thần Vũ đứng ở cách đó không xa nhìn cậu, tựa như đã nhìn thật lâu thật lâu, thẳng đến khi bị cậu phát hiện mới cười cười đi qua.

Bức tranh này vẽ cảnh tượng khi đó.

Khác với biển hoa hoa lệ, bức tranh này không có bố cục và nét vẽ quá phức tạp, hậu cảnh đều được làm mờ, ánh sáng và bóng đổ rải rác trên thân khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ.

Đột nhiên Tống Ngạn ý thức được một chuyện, cậu nhìn ngày tháng, phát hiện hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn hai năm của hai người họ.

Hôn nhân theo thỏa thuận không thích hợp với loại ngày này, cho nên Tạ Thần Vũ mới thay đổi một bức tranh khác.

Chỉ là vô tâm và có tâm, vô tình và có tình, khi vẽ ra tác phẩm sẽ khác nhau như trời với đất.

Tống Ngạn nhìn chăm chú vào nó thật lâu, nhớ lại một loạt chi tiết cũng như thái độ của Tạ Thần Vũ trong những ngày vừa qua, hoàn toàn xác nhận một chuyện: Quả nhiên, Tạ Thần Vũ thích mình.

Tạ Thần Vũ bước ra từ nhà vệ sinh, thấy cậu về nhà, liền cười hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Tống Ngạn nhìn anh, đánh giá đơn giản: “Rất đẹp.”

Tạ Thần Vũ nhìn thấy ánh mắt có hơi né tránh của cậu, âm thầm giật mình.

Thời gian trôi qua đã lâu, ban ngày hai người ở chung, tối đến thì lên mạng trò chuyện. Thái độ của Tống Ngạn vẫn luôn bình thường, đôi khi cũng sẽ phối hợp diễn chung với anh, nhưng chưa bao giờ để lộ manh mối. Thế nhưng lần này lại khác, anh có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ khẩn trương và không được tự nhiên của Tống Ngạn.

Anh nghĩ thầm: Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để tâm sự rồi. Anh cười hỏi: “Sắp thi xong rồi đúng không? Nghỉ hè có sắp xếp gì không?”

Trái tim Tống Ngạn đập rất nhanh, thấy anh đến gần, liền không chút nghĩ ngợi nói một câu: “Đương nhiên là đi du lịch với anh Cương Tử nhà tôi rồi!”

============

Vẫn chưa thể hốt em nó về =))))))))) còn lũ tâm phúc Tinh Thần cứ chê vợ nhà anh không xứng thì cứ bị ăn đòn dài dài nhé:))))

Bức tranh đứng trong biển hoa được vẽ rất đẹp nhưng lại vẽ không có tâm và không có tình (đang hôn nhân thỏa thuận) cho nên anh Vũ mới muốn vẽ một bức tranh khác để kỷ niệm hai năm ngày kết hôn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương