Độ Xuân Sơn
-
Chương 1-2
Edit: Chu
Gió gào rít thổi qua, lùa vào khe núi, làm tà áo người đứng tung bay.
Nhạc Thanh Nguyên khoanh tay đứng bên vách núi, nhìn nhóm thiếu nam thiếu nữ phía dưới đang hồ hởi đào hố, sau một hồi lâu, hơi nghiêng đầu nhìn người cầm chiết phiến mặc thanh y đứng bên hỏi: “Thanh Thu, nhìn lâu vậy rồi, có chọn được ai vừa ý chưa?”
Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
Người y đợi vẫn còn chưa tới. Giờ y nhìn những kẻ phía dưới núi, trông như đang lựa chọn kỹ càng, kỳ thật cũng chỉ đang làm màu thôi.
Vẻ mặt Nhạc Thanh Nguyên mang nét quan tâm: “Mấy hôm trước đệ đột nhiên đổ bệnh nặng ngủ suốt hơn ba ngày, chỉ vừa mới khỏi đã muốn tới núi thí luyện để chọn đệ tử, đứng trên vách núi này gió lạnh thổi lâu, có thể sinh bệnh không.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Chưởng môn sư huynh lo lắng quá mức rồi. Người tu tiên, đâu dễ vô dụng thế chứ.”
Nhạc Thanh Nguyên: “Nhưng mà…”
Thẩm Thanh Thu xua tay: “Chưởng môn sư huynh không cần nhiều lời.”
Nhạc Thanh Nguyên liếc qua y, thở dài, lại chuyển ánh mắt xuống dưới núi.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy thái độ mình đối với Nhạc Thanh Nguyên chắc cũng không tệ, không thân không xa cách, tuy rằng không giống Thẩm Cửu cố tình nói lời cay đắng khiến Nhạc Thanh Nguyên nghe mà khổ sở, nhưng cũng không thể hiện quá chủ động hay quá nhiệt tình. Quan hệ giữa hai người, cần thời gian chậm rãi làm hòa.
Đừng tưởng y không biết, đời trước lúc mới xuyên, chính vì biểu hiện quá tốt, khác xa hàng gốc, kết quả mấy vị ở Thương Khung Sơn phái kia mở họp nghiên cứu xem y có bị điên không, quả thực quá mất mặt rồi!
Thẩm Thanh Thu làm màu nhiều năm, công lực thâm hậu, thành công nắm chắc tinh túy khí chất của hàng gốc, đứng trên vách núi cao lãnh không nói vớ vẩn nhiều, một dáng vẻ “Không cần nói chuyện với ta nếu không sẽ khiến ngươi cả đời này không muốn nói chuyện với ta nữa”, khiến đồng môn chung quanh đều không muốn lại gần.
Chẳng qua nhớ tới chuyện mình cực cực khổ khổ lấp hố xong, kết quả lại phải quay về cái thời điểm còn chưa làm gì, lòng Thẩm Thanh Thu tích tụ một cơn giận không thể tan, chiết phiến trong tay quạt ra làn gió sắc bén, hận không thể phá nát bén cái hệ thống hố bố mày kia.
Chỉ có một chuyện tốt hơn đời trước chút, đó là ngay lúc này, y có thể về thẳng lúc Lạc Băng Hà còn chưa gia nhập môn phái, nói vậy thì, ít nhất Lạc Băng Hà sẽ không phải chịu ấm ức sống khổ sống sở nhiều năm dưới tay hàng gốc rồi mới gặp được y, có thể bớt ăn khổ rồi.
Y lần này kiên trì muốn đến chỗ tuyển chọn của Thương Khung Sơn Phái, chính là đoán có lẽ là khoảng thời gian này, Lạc Băng Hà sẽ đăng ký tuyển chọn, y tới, đưa đứa nhỏ này về Thanh Tĩnh Phong thôi.
Đời này vẫn ngoan ngoãn đi theo sư tôn ta đây đi, vi sư dạy dỗ ngươi nha thiếu niên!
Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nói: “Liễu sư đệ cũng đến rồi.”
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, thấy một người bạch y tung bay, phong tư bắt mắt ngự kiếm đến. Như cưỡi sóng vượt gió, cực kỳ hút mắt người ta, làm các đệ tử đến cùng sư tôn nhà mình đều ồn ào tán thưởng.
Cách lên sân khấu chói lòa như thế, quả nhiên chỉ có Liễu đại thần thôi.
Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hai người, thu hồi Thừa Loan, ánh mắt căn bản chẳng thèm nhìn Thẩm Thanh Thu, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên: “Chưởng môn sư huynh.”
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu: “Liễu sư đệ. Lần này đệ xem kỹ lại thử đi, có hạt giống nào tốt, nhận về Bách Chiến Phong bồi dưỡng đàng hoàng, trong Tiên Minh Đại Hội lần tới, cũng khiến đệ tử Thương Khung Sơn nở mày nở mặt hơn chút.”
Liễu Thanh Ca mặt vô biểu tình: “Chỉ cần không bị kẻ khác chặn ngang một đao, Bách Chiến Phong, hẳn cũng không tới mức để phí phạm nhân tài thế.”
Thẩm Thanh Thu ngượng ngùng.
Liễu đại thần, ngài nói thế hàng gốc sẽ giận chết đó!
Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày: “Liễu sư đệ.”
Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết “Kẻ khác” trong miệng Liễu Thanh Ca là nói ai. Hàng gốc vốn đối nghịch với Liễu Thanh Ca, lén lút cuỗm hết mấy hạt giống thiên tư thông minh từ tay Liễu Thanh Ca, đưa về Thanh Tĩnh Phong, lại vì mình ghen ghét mà không thiếu ngược đãi, khiến Thương Khung Sơn Phái trên dưới thổn thức.
Tuy rằng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng hai người vẫn luôn đấu đá nhau, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng.
Thẩm Thanh Thu cười nói: “Người Bách Chiến Phong muốn, đương nhiên không ai dám chắn đao cướp đoạt rồi. Lần này ta chỉ chọn một người, còn lại, Liễu sư đệ nếu coi trọng, sư huynh cũng không nhúng tay vào, thật đấy.”
Nhạc Thanh Nguyên quay đầu nhìn y, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị.
Liễu Thanh Ca tựa hồ cũng cảm thấy vậy, nhướng mày, không nói thêm gì.
Thẩm Thanh Thu xoay người che mặt lại, cũng không nói gì. Trong nhóm người dưới núi, y rốt cuộc đã tìm thấy thân ảnh Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà là nhóm người phía sau, thân hình thiếu niên cực kỳ gầy yếu, xiêm y bẩn thỉu, cầm xẻng đào hố ở miệng hang núi, tìm nơi trung tâm, cũng chẳng nói chuyện với người khác, vùi đầu mà đào hố.
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng trên người Lạc Băng Hà, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Mẹ nó lão tử muốn đến xoa đầu quá!
Mỗi khi nhìn thấy Lạc Băng Hà khi còn nhỏ mang dáng vẻ nghèo túng đáng thương, Thẩm Thanh Thu lại có loại xúc động muốn ôm nó vào lòng an ủi. Đặc biệt là sau khi đã làm rõ quan hệ với Lạc Băng Hà, y cũng không thể để mặc đứa nhỏ này chịu ấm ức gì cả, nên ngày thường Lạc Băng Hà có yêu cầu chuyện gì, nếu không phải quá phận, còn hay quấn lấy rủ rỉ, Thẩm Thanh Thu cũng đồng ý ngay, nghĩ tới lại có chút ý tứ sủng nịch.
Nhưng giờ tất cả đều quay về điểm xuất phát, mọi chuyện đều phải suy xét đúng mực, khiến Thẩm Thanh Thu thực sự nghẹn muốn chết luôn.
Tựa như giờ phút này, nhìn dáng vẻ Lạc Băng Hà rõ ràng phải chịu đủ mọi tra tấn kia, y vẫn phải trưng ra cái dáng vẻ cao lãnh mà nhìn, cảm giác cực kỳ không ổn, sắc mặt cũng không tự chủ được nặng nề hơn hẳn, lại bị Nhạc Thanh Nguyên thường hay chú ý nhất cử nhất động của y nhìn một lúc. Tựa như cảm nhận được, Lạc Băng Hà lau lau đất cát trên mặt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ trên vách núi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.
Trong nháy mắt kia, Thẩm Thanh Thu cảm thấy ánh mắt hai người chạm nhau, không tự chủ được âm thầm siết chặt chiết phiến trong tay.
Ánh mắt Lạc Băng Hà cũng chẳng dời đi, ngược lại vẫn luôn nhìn về phía bọn họ. Lòng Thẩm Thanh Thu toát cả mồ hôi.
Đừng nhìn nữa! Mau đào đi chứ!
Có thế đừng lơ là như thế không! Sắp bị người ta vượt qua rồi kìa!
Cũng may Thẩm Thanh Thu chẳng phải lo bao lâu, Lạc Băng Hà nhìn một hồi, lại lần nữa vùi đầu, ra sức đào hố.
Đại phái đệ nhất Tu Chân giới dùng đào hố làm cách thí luyện, tuy rằng nghe thì có chút không ổn lắm, nhưng nhân sĩ nhạy bén xuất sắc ở Tu Chân giới, khi quan sát quá trình đào hố của một người, là có thể nhìn ra thiên phú và tố chất mọi mặt của người này, do đó sẽ quyết định có muốn nhận người này vào môn hạ của mình hay không. Nếu một kẻ tư chất tầm thường, căn cốt thấp kém, cho dù có dạy cho hắn tốt thế nào, hắn cũng chẳng thể thành tài nổi, vì vậy, sẽ bị các đại phái tu chân từ chối ngoài cửa.
Thẩm Thanh Thu trước kia lúc đọc quyển sách này, còn phun tào một lượt với đoạn miêu tả cảnh đào hố quá chi tiết trong “Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ”—— dù sao cũng là đại phái Tu Chân tiên phong đạo cốt, hơn nữa dù sao cũng là lần đầu nhân vật chính bộc lộ tài năng, sao không cho cái nội dung thí luyện nào xịn xò hơn chứ!
Sao lại làm thất vọng về khí chất Bá Vương của nhân vật chính như thế!
Có điều khi đứng trước thí luyện thực sự, cách đào hố này quả thật trực quan nhất. Thẩm Thanh Thu trước kia khi làm độc giả hoàn toàn vô cảm, nhưng giờ y, lại có thể từ việc quan sát mà phán đoán được tư chất của người phía dưới thế nào, những kẻ sợ chịu khổ hoặc làm bừa một hơi, đều xem nhẹ đánh rớt ngay. Giờ phút này ánh mắt những người trên vách núi, đều dồn về những ai thiên tư xuất chúng.
Lạc Băng Hà là người thu hút ánh nhìn nhất trong số đó.
Cho dù là căn cốt hay tư chất, đều là nhân phẩm tốt nhất cả trăm dặm mới tìm ra được một.
Lạc Băng Hà dưới núi vẫn đang dốc sức đào hố, tựa như quyết tâm một hai phải vào Thương Khung Sơn phái vậy.
Thẩm Thanh Thu “Xì” một tiếng.
Đứa nhỏ ngốc này dốc sức thế làm gì! Ngươi cứ tùy tiện mà đào đã tốt hơn những người khác nhiều lắm rồi! Cái cách đào này, chỉ sợ tay sẽ chảy máu mất thôi.
Chung quanh có người bàn tán bảo: “… Tư chất tốt như vậy, xem ra ván đã đóng thuyền vào Bách Chiến Phong chắc rồi.”
“Không tồi. Hạt giống này tốt đấy, dù có là Liễu sư đệ, cũng sẽ chẳng từ chối đâu.”
“Đã vậy, ngươi với ta biết điều chút, đừng có nhúng tay vào bảo muốn nhận với chưởng môn sư huynh.”
Thẩm Thanh Thu nghe thấy âm thầm khó chịu, trộm liếc về phía Liễu Thanh Ca. Đối phương đứng khoanh tay chính trực, mắt điếc tai ngơ với tiếng bàn tán xung quanh, trầm mặc không nói gì nhìn dưới núi.
Thẩm Thanh Thu nhích lại gần Liễu Thanh Ca, nói: “Liễu sư đệ nhìn trúng ai rồi? Lần này để sư đệ chọn trước được không?”
Liễu Thanh Ca quả nhiên ghét bỏ liếc y, đương nhiên cho rằng Thẩm Thanh Thu làm vậy chỉ vì bố thí thôi, lãnh đạm cực độ “Hừ” một tiếng.
Chính là cần cái thái độ này của ngài đấy!
Thẩm Thanh Tu cười rạng rỡ: “Một khi đã vậy, sư đệ rộng lượng thế, thì sư huynh cũng chẳng khách khí mà chọn trước đâu.”
Nhạc Thanh Nguyên hỏi: “Thanh Thu đã chọn được người vừa ý rồi?”
Thẩm Thanh Thu lay lay chiết phiến trong tay, khẽ cười, mũi chân nhón lên đất, thân hình vọt lên, thanh y cùng tóc đen tung bay, vô cùng ưu nhã đáp xuống dưới núi.
Vách núi và phía dưới, đều ồ lên.
Xưa nay vào núi thí luyện, nhóm phong chủ đều sẽ từ trên cao quan sát xuống để lựa chọn, chờ sau khi thí luyện kết thúc sẽ tập hợp mọi người lại tuyên bố kết quả, nếu phá lệ vừa ý người nào muốn được nhận vào môn hạ của mình, sẽ giải thích cùng Nhạc Thanh Nguyên, được phép thì đưa người đi.
Chọn đệ tử mới là chuyện lớn, nhưng các phong chủ lại rất hiếm khi tự mình xuống dưới núi. Thứ nhất là làm giá, thứ hai thì cũng chẳng cần thiết làm vậy.
Mà từ xưa tới nay phong chủ Thanh Tĩnh Phong thích làm màu nhất lại làm ra hành động này, khiến mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Lạc Băng Hà nghe thấy xung quanh đột nhiên ồn ào, ngẩng đầu lên khỏi bùn đất, đúng lúc thấy Thẩm Thanh Thu như tiên nhân hạ xuống, một bộ thanh y tung bay trong gió, phong tư xuất trần.
Nó ngơ ngác đứng dưới đáy hố, nhìn Thẩm Thanh Thu đi tới phía nó.
Trong tiếng tim đập ồn ào chấn động màng nhĩ, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu khẽ mỉm cười, vươn tay ra với nó——
“Về Thanh Tĩnh Phong với ta đi. Ngươi được chọn.”
Gió gào rít thổi qua, lùa vào khe núi, làm tà áo người đứng tung bay.
Nhạc Thanh Nguyên khoanh tay đứng bên vách núi, nhìn nhóm thiếu nam thiếu nữ phía dưới đang hồ hởi đào hố, sau một hồi lâu, hơi nghiêng đầu nhìn người cầm chiết phiến mặc thanh y đứng bên hỏi: “Thanh Thu, nhìn lâu vậy rồi, có chọn được ai vừa ý chưa?”
Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
Người y đợi vẫn còn chưa tới. Giờ y nhìn những kẻ phía dưới núi, trông như đang lựa chọn kỹ càng, kỳ thật cũng chỉ đang làm màu thôi.
Vẻ mặt Nhạc Thanh Nguyên mang nét quan tâm: “Mấy hôm trước đệ đột nhiên đổ bệnh nặng ngủ suốt hơn ba ngày, chỉ vừa mới khỏi đã muốn tới núi thí luyện để chọn đệ tử, đứng trên vách núi này gió lạnh thổi lâu, có thể sinh bệnh không.”
Thẩm Thanh Thu nói: “Chưởng môn sư huynh lo lắng quá mức rồi. Người tu tiên, đâu dễ vô dụng thế chứ.”
Nhạc Thanh Nguyên: “Nhưng mà…”
Thẩm Thanh Thu xua tay: “Chưởng môn sư huynh không cần nhiều lời.”
Nhạc Thanh Nguyên liếc qua y, thở dài, lại chuyển ánh mắt xuống dưới núi.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy thái độ mình đối với Nhạc Thanh Nguyên chắc cũng không tệ, không thân không xa cách, tuy rằng không giống Thẩm Cửu cố tình nói lời cay đắng khiến Nhạc Thanh Nguyên nghe mà khổ sở, nhưng cũng không thể hiện quá chủ động hay quá nhiệt tình. Quan hệ giữa hai người, cần thời gian chậm rãi làm hòa.
Đừng tưởng y không biết, đời trước lúc mới xuyên, chính vì biểu hiện quá tốt, khác xa hàng gốc, kết quả mấy vị ở Thương Khung Sơn phái kia mở họp nghiên cứu xem y có bị điên không, quả thực quá mất mặt rồi!
Thẩm Thanh Thu làm màu nhiều năm, công lực thâm hậu, thành công nắm chắc tinh túy khí chất của hàng gốc, đứng trên vách núi cao lãnh không nói vớ vẩn nhiều, một dáng vẻ “Không cần nói chuyện với ta nếu không sẽ khiến ngươi cả đời này không muốn nói chuyện với ta nữa”, khiến đồng môn chung quanh đều không muốn lại gần.
Chẳng qua nhớ tới chuyện mình cực cực khổ khổ lấp hố xong, kết quả lại phải quay về cái thời điểm còn chưa làm gì, lòng Thẩm Thanh Thu tích tụ một cơn giận không thể tan, chiết phiến trong tay quạt ra làn gió sắc bén, hận không thể phá nát bén cái hệ thống hố bố mày kia.
Chỉ có một chuyện tốt hơn đời trước chút, đó là ngay lúc này, y có thể về thẳng lúc Lạc Băng Hà còn chưa gia nhập môn phái, nói vậy thì, ít nhất Lạc Băng Hà sẽ không phải chịu ấm ức sống khổ sống sở nhiều năm dưới tay hàng gốc rồi mới gặp được y, có thể bớt ăn khổ rồi.
Y lần này kiên trì muốn đến chỗ tuyển chọn của Thương Khung Sơn Phái, chính là đoán có lẽ là khoảng thời gian này, Lạc Băng Hà sẽ đăng ký tuyển chọn, y tới, đưa đứa nhỏ này về Thanh Tĩnh Phong thôi.
Đời này vẫn ngoan ngoãn đi theo sư tôn ta đây đi, vi sư dạy dỗ ngươi nha thiếu niên!
Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nói: “Liễu sư đệ cũng đến rồi.”
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, thấy một người bạch y tung bay, phong tư bắt mắt ngự kiếm đến. Như cưỡi sóng vượt gió, cực kỳ hút mắt người ta, làm các đệ tử đến cùng sư tôn nhà mình đều ồn ào tán thưởng.
Cách lên sân khấu chói lòa như thế, quả nhiên chỉ có Liễu đại thần thôi.
Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hai người, thu hồi Thừa Loan, ánh mắt căn bản chẳng thèm nhìn Thẩm Thanh Thu, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên: “Chưởng môn sư huynh.”
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu: “Liễu sư đệ. Lần này đệ xem kỹ lại thử đi, có hạt giống nào tốt, nhận về Bách Chiến Phong bồi dưỡng đàng hoàng, trong Tiên Minh Đại Hội lần tới, cũng khiến đệ tử Thương Khung Sơn nở mày nở mặt hơn chút.”
Liễu Thanh Ca mặt vô biểu tình: “Chỉ cần không bị kẻ khác chặn ngang một đao, Bách Chiến Phong, hẳn cũng không tới mức để phí phạm nhân tài thế.”
Thẩm Thanh Thu ngượng ngùng.
Liễu đại thần, ngài nói thế hàng gốc sẽ giận chết đó!
Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày: “Liễu sư đệ.”
Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết “Kẻ khác” trong miệng Liễu Thanh Ca là nói ai. Hàng gốc vốn đối nghịch với Liễu Thanh Ca, lén lút cuỗm hết mấy hạt giống thiên tư thông minh từ tay Liễu Thanh Ca, đưa về Thanh Tĩnh Phong, lại vì mình ghen ghét mà không thiếu ngược đãi, khiến Thương Khung Sơn Phái trên dưới thổn thức.
Tuy rằng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng hai người vẫn luôn đấu đá nhau, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng.
Thẩm Thanh Thu cười nói: “Người Bách Chiến Phong muốn, đương nhiên không ai dám chắn đao cướp đoạt rồi. Lần này ta chỉ chọn một người, còn lại, Liễu sư đệ nếu coi trọng, sư huynh cũng không nhúng tay vào, thật đấy.”
Nhạc Thanh Nguyên quay đầu nhìn y, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị.
Liễu Thanh Ca tựa hồ cũng cảm thấy vậy, nhướng mày, không nói thêm gì.
Thẩm Thanh Thu xoay người che mặt lại, cũng không nói gì. Trong nhóm người dưới núi, y rốt cuộc đã tìm thấy thân ảnh Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà là nhóm người phía sau, thân hình thiếu niên cực kỳ gầy yếu, xiêm y bẩn thỉu, cầm xẻng đào hố ở miệng hang núi, tìm nơi trung tâm, cũng chẳng nói chuyện với người khác, vùi đầu mà đào hố.
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng trên người Lạc Băng Hà, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Mẹ nó lão tử muốn đến xoa đầu quá!
Mỗi khi nhìn thấy Lạc Băng Hà khi còn nhỏ mang dáng vẻ nghèo túng đáng thương, Thẩm Thanh Thu lại có loại xúc động muốn ôm nó vào lòng an ủi. Đặc biệt là sau khi đã làm rõ quan hệ với Lạc Băng Hà, y cũng không thể để mặc đứa nhỏ này chịu ấm ức gì cả, nên ngày thường Lạc Băng Hà có yêu cầu chuyện gì, nếu không phải quá phận, còn hay quấn lấy rủ rỉ, Thẩm Thanh Thu cũng đồng ý ngay, nghĩ tới lại có chút ý tứ sủng nịch.
Nhưng giờ tất cả đều quay về điểm xuất phát, mọi chuyện đều phải suy xét đúng mực, khiến Thẩm Thanh Thu thực sự nghẹn muốn chết luôn.
Tựa như giờ phút này, nhìn dáng vẻ Lạc Băng Hà rõ ràng phải chịu đủ mọi tra tấn kia, y vẫn phải trưng ra cái dáng vẻ cao lãnh mà nhìn, cảm giác cực kỳ không ổn, sắc mặt cũng không tự chủ được nặng nề hơn hẳn, lại bị Nhạc Thanh Nguyên thường hay chú ý nhất cử nhất động của y nhìn một lúc. Tựa như cảm nhận được, Lạc Băng Hà lau lau đất cát trên mặt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ trên vách núi, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.
Trong nháy mắt kia, Thẩm Thanh Thu cảm thấy ánh mắt hai người chạm nhau, không tự chủ được âm thầm siết chặt chiết phiến trong tay.
Ánh mắt Lạc Băng Hà cũng chẳng dời đi, ngược lại vẫn luôn nhìn về phía bọn họ. Lòng Thẩm Thanh Thu toát cả mồ hôi.
Đừng nhìn nữa! Mau đào đi chứ!
Có thế đừng lơ là như thế không! Sắp bị người ta vượt qua rồi kìa!
Cũng may Thẩm Thanh Thu chẳng phải lo bao lâu, Lạc Băng Hà nhìn một hồi, lại lần nữa vùi đầu, ra sức đào hố.
Đại phái đệ nhất Tu Chân giới dùng đào hố làm cách thí luyện, tuy rằng nghe thì có chút không ổn lắm, nhưng nhân sĩ nhạy bén xuất sắc ở Tu Chân giới, khi quan sát quá trình đào hố của một người, là có thể nhìn ra thiên phú và tố chất mọi mặt của người này, do đó sẽ quyết định có muốn nhận người này vào môn hạ của mình hay không. Nếu một kẻ tư chất tầm thường, căn cốt thấp kém, cho dù có dạy cho hắn tốt thế nào, hắn cũng chẳng thể thành tài nổi, vì vậy, sẽ bị các đại phái tu chân từ chối ngoài cửa.
Thẩm Thanh Thu trước kia lúc đọc quyển sách này, còn phun tào một lượt với đoạn miêu tả cảnh đào hố quá chi tiết trong “Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ”—— dù sao cũng là đại phái Tu Chân tiên phong đạo cốt, hơn nữa dù sao cũng là lần đầu nhân vật chính bộc lộ tài năng, sao không cho cái nội dung thí luyện nào xịn xò hơn chứ!
Sao lại làm thất vọng về khí chất Bá Vương của nhân vật chính như thế!
Có điều khi đứng trước thí luyện thực sự, cách đào hố này quả thật trực quan nhất. Thẩm Thanh Thu trước kia khi làm độc giả hoàn toàn vô cảm, nhưng giờ y, lại có thể từ việc quan sát mà phán đoán được tư chất của người phía dưới thế nào, những kẻ sợ chịu khổ hoặc làm bừa một hơi, đều xem nhẹ đánh rớt ngay. Giờ phút này ánh mắt những người trên vách núi, đều dồn về những ai thiên tư xuất chúng.
Lạc Băng Hà là người thu hút ánh nhìn nhất trong số đó.
Cho dù là căn cốt hay tư chất, đều là nhân phẩm tốt nhất cả trăm dặm mới tìm ra được một.
Lạc Băng Hà dưới núi vẫn đang dốc sức đào hố, tựa như quyết tâm một hai phải vào Thương Khung Sơn phái vậy.
Thẩm Thanh Thu “Xì” một tiếng.
Đứa nhỏ ngốc này dốc sức thế làm gì! Ngươi cứ tùy tiện mà đào đã tốt hơn những người khác nhiều lắm rồi! Cái cách đào này, chỉ sợ tay sẽ chảy máu mất thôi.
Chung quanh có người bàn tán bảo: “… Tư chất tốt như vậy, xem ra ván đã đóng thuyền vào Bách Chiến Phong chắc rồi.”
“Không tồi. Hạt giống này tốt đấy, dù có là Liễu sư đệ, cũng sẽ chẳng từ chối đâu.”
“Đã vậy, ngươi với ta biết điều chút, đừng có nhúng tay vào bảo muốn nhận với chưởng môn sư huynh.”
Thẩm Thanh Thu nghe thấy âm thầm khó chịu, trộm liếc về phía Liễu Thanh Ca. Đối phương đứng khoanh tay chính trực, mắt điếc tai ngơ với tiếng bàn tán xung quanh, trầm mặc không nói gì nhìn dưới núi.
Thẩm Thanh Thu nhích lại gần Liễu Thanh Ca, nói: “Liễu sư đệ nhìn trúng ai rồi? Lần này để sư đệ chọn trước được không?”
Liễu Thanh Ca quả nhiên ghét bỏ liếc y, đương nhiên cho rằng Thẩm Thanh Thu làm vậy chỉ vì bố thí thôi, lãnh đạm cực độ “Hừ” một tiếng.
Chính là cần cái thái độ này của ngài đấy!
Thẩm Thanh Tu cười rạng rỡ: “Một khi đã vậy, sư đệ rộng lượng thế, thì sư huynh cũng chẳng khách khí mà chọn trước đâu.”
Nhạc Thanh Nguyên hỏi: “Thanh Thu đã chọn được người vừa ý rồi?”
Thẩm Thanh Thu lay lay chiết phiến trong tay, khẽ cười, mũi chân nhón lên đất, thân hình vọt lên, thanh y cùng tóc đen tung bay, vô cùng ưu nhã đáp xuống dưới núi.
Vách núi và phía dưới, đều ồ lên.
Xưa nay vào núi thí luyện, nhóm phong chủ đều sẽ từ trên cao quan sát xuống để lựa chọn, chờ sau khi thí luyện kết thúc sẽ tập hợp mọi người lại tuyên bố kết quả, nếu phá lệ vừa ý người nào muốn được nhận vào môn hạ của mình, sẽ giải thích cùng Nhạc Thanh Nguyên, được phép thì đưa người đi.
Chọn đệ tử mới là chuyện lớn, nhưng các phong chủ lại rất hiếm khi tự mình xuống dưới núi. Thứ nhất là làm giá, thứ hai thì cũng chẳng cần thiết làm vậy.
Mà từ xưa tới nay phong chủ Thanh Tĩnh Phong thích làm màu nhất lại làm ra hành động này, khiến mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Lạc Băng Hà nghe thấy xung quanh đột nhiên ồn ào, ngẩng đầu lên khỏi bùn đất, đúng lúc thấy Thẩm Thanh Thu như tiên nhân hạ xuống, một bộ thanh y tung bay trong gió, phong tư xuất trần.
Nó ngơ ngác đứng dưới đáy hố, nhìn Thẩm Thanh Thu đi tới phía nó.
Trong tiếng tim đập ồn ào chấn động màng nhĩ, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu khẽ mỉm cười, vươn tay ra với nó——
“Về Thanh Tĩnh Phong với ta đi. Ngươi được chọn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook