Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
-
Chương 72: Cung Khải tự thú?
"Để chính chủ tự mình kể lại?"
Bạch Mộng Hàm ánh mắt mang theo buồn bực cùng nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt nàng.
Cái thiếu niên này còn nhỏ tuổi hơn cả nàng, vậy mà dám vỗ ngực đảm bảo trăm phần trăm chữa khỏi bệnh cho Cung lão gia tử.
Người này không biết y thuật có bao nhiêu tài năng, thế nhưng công phu miệng lưỡi khẳng định thuộc hạng nhất lưu.
Chỉ là nàng rất ngạc nhiên, người mà nàng vô cùng sùng bái - Mạc Thần Y, cư nhiên lại nghe lời thiếu niên này nói, không chút nghi ngờ.
Điều này khiến nàng không kìm nén được tò mò, muốn tìm hiểu xem rốt cục thiếu niên này là thần thánh phương nào.
"Đúng vậy" - Diệp Phàm mỉm cười đối diện với vẻ mặt khó hiểu của nàng - "... bởi lẽ sự kiện sáng nay cũng không phải là tự nhiên mà đột phát, mà là nhân vi!"
Diệp Phàm thanh âm đạm mạc, thông tin đưa ra lại kinh chết người không đền mạng.
Nhân vi!
Phải biết điều này không thể hồ đồ kết luận, chỉ nói miệng mà thôi mà cần phải có bằng chứng đầy đủ, không dung sai lầm.
Nếu không, lửa giận của Cung gia không phải ai cũng có thể chịu đựng.
"Nhân vi!? Ha hả, cười chết ta, tiểu tử ngươi nói đây là nhân vi, vậy ngươi nói xem nguyên nhân gây ra cơn đột quỵ là gì?"
Một cái bác sĩ cười cợt châm chọc.
Hắn thu chỗ tốt từ Cung Khải, tính mạng vợ con cũng trong tay Cung Khải, lại thêm khó chịu Diệp Phàm ngông cuồng, vì vậy càng thêm không kiêng nể gì mà châm chọc.
Đương nhiên, đó là do hắn chỉ thấy đến một cái bảo tiêu bị cụt tay, mà không nhìn thấy toàn bộ một màn huyết tinh vừa rồi.
Nếu không, có cho hắn trăm cái lá gan, hắn cũng không dám lớn tiếng với Diệp Phàm.
Bạch Mộng Hàm cũng bày tỏ ra nghi hoặc của mình:
"Theo như ta được biết, Cung lão trong thời gian này được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, không có một người nào có thể tiếp xúc mà không thông qua sự nhận diện cùng kiểm tra, trong thời gian này cũng không có báo cáo ghi lại việc có cá nhân nào đột nhập vào Cung gia phủ đệ; vì vậy khả năng có người ngoài xâm nhập vào cơ hồ bằng không. Hay là ngươi đang muốn nói..."
Nói đến đấy, nàng liền không cần nói thêm nữa, tất cả mọi người đều đã có thể hiểu điều nàng muốn biểu đạt.
Người nói vô tình, người nghe cố ý, Cung Khải trong lòng chợt hẫng một cái, sắc mặt âm u nhìn thoáng qua Bạch Mộng Hàm.
Nữ nhân này là ai? Hắn không nhớ trong đội ngũ bác sĩ có người này.
Thế nhưng hiện tại rõ ràng hắn không thể biểu lộ ra nghi hoặc, nếu không sẽ đẩy bản thân ra trước đầu ngọn sóng.
Cung Khải lại đổi hướng nhìn sang Diệp Phàm.
Chết tiệt! Chả nhẽ hắn phát hiện ra được điều gì?
Cung Khải không dám cho ai tái khám cho Cung Thiên Vũ, chính vì sợ hoặc có người có khả năng nhìn ra nguồn gốc cơn đột quỵ, làm Cung Thiên Vũ tỉnh lại, hoặc có ai đó tra ra được manh mối gì.
Hắn có dự cảm bất an, thế nhưng cũng không thể thừa dịp không ai chú ý tới mình, liền chuồn đi.
Làm vậy chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này.
Đương lúc Cung Khải suy nghĩ miên man, đột nhiên thanh âm của Diệp Phàm lạnh lẽo vang lên:
"Đại bá, ngươi vẫn còn không muốn tự thú hay sao?
Nghe lời Diệp Phàm hỏi, Cung Khải cảm giác cả người rơi vào hầm băng.
Làm sao tiểu tử này có thể kết luận được là hắn?
Dựa vào cái gì!?
Hắn nghĩ mãi không ra, tuy nói những gì hắn làm không thiếu sơ hở, vậy nhưng muốn tra đến trên đầu hắn cũng là chuyện vài tuần thời gian, làm gì có thể như Diệp Phàm mới xuất hiện vài tiếng đồng hồ liền có thể kết luận.
Khẳng định tiểu tử này đang nói mò, chó ngáp phải ruồi, sẽ không có chứng cứ!
Đúng vậy, khẳng định là như thế!
Tự thuyết phục bản thân, Cung Khải ngoài mạnh trong yếu đáp lại:
"Tự thú cái gì!? Tiểu tử ngươi lại bắt đầu khai cái trò đùa gì đây?"
Mọi người xung quanh cũng là sững sờ.
Nghe khẩu khí Diệp Phàm nói, Cung Khải có liên quan trực tiếp đến việc Cung Thiên Vũ bị đột quỵ.
Sao có thể!?
Câu hỏi này cơ hồ là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người.
Chỉ là sau đó, trong khi Mạc Kình Thiên cùng Bạch Mộng Hàm còn bán tín bán nghi, hoặc nói là không tìm ra cơ sở để tin tưởng, thì nhóm bác sĩ đã mơ hồ nhận ra điều gì đấy.
Vài cái bác sĩ không cấm giật mình, trong cái nhìn lộ ra một mạt hoảng sợ.
Không trách được hắn không màng tất cả mua chuộc cùng uy hiếp mình, vốn còn tưởng là đấu tranh gia tộc giữa cùng thế hệ với nhau, hắn chỉ muốn tranh công với Cung lão mà thôi, ai dè đây là tiết tấu thân nhi tử muốn vô thanh vô tức giết chết phụ thân của mình a!
Thế nhưng hoảng sợ về phần hoảng sợ, bọn họ là không có khả năng nói chuyện này ra cho người khác biết.
Họ không muốn ngày mai mình đi nhặt xác cho vợ con, để rồi kế đến là có ai đó nhặt xác cho mình...
Thế nhưng lúc này đây, không ai lên tiếng châm chọc cùng cười nhạo Diệp Phàm nữa...
...
Thái độ của Cung Khải như vậy, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Diệp Phàm.
Nếu hắn một ngụm nhận tội luôn, Diệp Phàm ngược lại sẽ sợ có trá.
Cung Khải là người như thế nào, một đời trước hắn không thiếu chứng kiến.
Là cái âm hiểm tiểu nhân, nhát gan, ham sống sợ chết, yêu thích bày đặt mưu kế, nề hà tầm mắt của hắn quá hẹp, lại không đủ lá gan đi nếm thử điều nguy hiểm, vậy nên dù đời trước lên làm Cung gia kết tiếp gia chủ, cũng không khiến Cung gia tốt đẹp được lên tí nào, ngược lại còn khiến Cung gia nhanh chóng xuống dốc.
"Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" - Diệp Phàm cười lạnh, nhàn nhạt nói.
"Tiểu tử, ngươi thiếu ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, tiểu tâm ta cáo ngươi vu khống" - Cung Khải mồ hôi đầy trán, căng da đầu chối bỏ.
Hắn rất muốn sai người đuổi Diệp Phàm đi, thế nhưng tiền đề là có một ai trong đám người ở đây đánh lại tiểu tử này a!
"Chứng cứ đúng không?" - Diệp Phàm cười nghiền ngẫm.
Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Cung Khải tựa như nụ cười của Tử Thần, làm hắn lông mao dựng đứng, cảm giác bất an càng nùng liệt.
Diệp Phàm cũng không thừa công phu chơi đùa thêm với hắn, lắc người một cái.
Chớp mắt chi gian, mọi người đã thấy Diệp Phàm đứng trước Cung Khải.
"Nhìn thẳng vào mắt ta" - Diệp Phàm đạm mạc nói, chỉ là thanh âm của hắn như có ma lực, làm cho Cung Khải không nhấc nổi một tia phản kháng, trước khi kịp lý trí kịp phản ứng lại thì đôi mắt đã tự động nhìn chằm chằm vào hai mắt của Diệp Phàm.
"Ngươi tên là gì?"
Hai người ánh mắt đối nhau được chừng năm giây đồng hồ, Diệp Phàm đột nhiên đặt một câu hỏi không đâu vào đâu.
Nghe được hắn nói như vậy, mọi người không cấm vô ngữ, cảm giác như nãy giờ bản thân bị Diệp Phàm đương khỉ mà trêu chọc.
Chỉ là còn chưa có ai kịp nói gì, một màn quỷ dị hơn liền đập vào thị giác bọn họ.
"Bản nhân tên Cung Khải"
"Phụ thân ngươi là ai?" - Diệp Phàm ngâm ngâm cười, tiếp tục hỏi chuyện.
"Cung Thiên Vũ"
"Sự tình sáng nay hắn đột nhiên bị đột quỵ, ngươi có biết lý do?"
"Còn lý do gì nữa, đương nhiên là ta làm chứ sao!" - Cung Khải lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cặp mắt vô hồn nhìn về phía Cung Thiên Vũ - "Phụ thân hắn già cả lẩm cẩm rồi, phía trước vì đưa Nhị đệ ta lên làm gia chủ, đã khiến Cung gia vạn kiếp bất phục, hắn lại vẫn ngu muội bồi dưỡng tiểu chất nữ của ta, muốn lại đưa nàng lên làm đời gia chủ tiếp theo của Cung gia."
Nói đến đấy, gương mặt Cung Khải lộ ra vẻ dữ tợn cùng không cam lòng:
"Vì gì? Vì cái gì? Ta mới là nhi tử đầu lòng của hắn có được không? Bao nhiêu năm nay ta dốc lòng dốc sức muốn được hắn thừa nhận, vậy nhưng trong mắt hắn không có ta.
Ban đầu là đưa Cung Vấn Thiên lên làm gia chủ, nói rằng hắn phù hợp hơn ta. Kết quả là sao, Cung gia bị người nhằm vào, may mắn lắm mới vớt về được một cái mạng.
Thế nhưng phụ thân thà tự mình một lần nữa đứng ra chủ trì Cung gia, cũng không để ta lên làm gia chủ. Ngay đến cả Thiên Vũ tập đoàn hắn cũng thà đưa cho cái kia tiện nhân cũng nhất quyết không để ta nhúng tay vào... Hắn rốt cục có coi ta là thân sinh hay không?"
Cung Khải càng nòi càng cuồng loạn, mà Diệp Phàm từ lúc nào đã lôi ra điện thoại của mình, ngon lành quay phim lại.
"Vậy cho nên, ngươi mới muốn giết chết phụ thân mình?" - Diệp Phàm đạm mạc hỏi, ý đồ thúc dục Cung Khải tiếp tục câu chuyện.
"Lúc đầu ta chỉ cần hắn làm cái người liệt cùng câm, nằm trên giường bệnh để ta thuê người về chăm lo, dần dần chờ chết là được. Hắn vốn dĩ mạng sống cũng không còn được bao lâu, chỉ là thay một cái phương thức tận hưởng nốt những ngày còn lại của mình thôi.
Chỉ là hắn không nên, vạn lần không nên, cố gắng tháo xuống mặt nạ của ta vào đêm hôm ấy! Chính vì vậy, hắn không được phép lại tồn tại, bởi sự tồn tại của hắn chính là nguồn uy hiếp của ta sau này. Đương nhiên, ta cũng định hứa với hắn lão nhân gia rằng ta chỉ đoạt lấy những gì ta nên có mà thôi, sẽ tha cho cha con Cung Vấn Thiên cái tiện mạng.
Chính là bây giờ ta đổi ý, Cung Vô Song phải chết, cả cái dã tiểu tử mà nàng nhận làm hôn phu cũng phải chết, cần thiết chết!!!"
Nghe lời Cung Khải rít gào, tại hiện trường lúc này mọi người cũng đã ngây người.
Ngay cả Cung Vô Song - lúc này đã đổi sang một thân váy trắng dài tới đầu gối, trông giống như một đóa u lan không cốc, do quay về trễ nên chỉ nghe được vế sau của đoạn đối thoại - cũng lộ ra vẻ mặt không tin được.
Cho dù có lời cảnh báo của Diệp Phàm, cho dù bản thân nàng cũng đã nhìn ra một chút manh mối, vậy nhưng Cung Vô Song không thể nghĩ tới Cung Khải sẽ có thể có tình cách ghê tởm, vặn vẹo đến mức này.
Sẵn sàng giết chết gia gia, sẵn sàng giết chết phụ thân cùng nàng, rồi đến Diệp Phàm không liên quan hắn cũng vì không vừa mắt mà không tha... tất cả khởi nguồn chỉ vì một cái ghế gia chủ.
Nàng không tự chủ nắm chặt lại bàn tay của muội muội mình, cảm giác thứ nàng gọi là "gia tộc" chưa bao giờ lạnh lẽo cùng vô nhân tình giống như thời khắc này.
Cung Hàn Nguyệt mặt vô biểu tình, làm Ma Đế, nàng đã từng gặp những ma tu nội tâm còn vặn vẹo hơn thế này vạn lần; Cung Khải không tính là cái hạt bụi nào cả.
Lại nói, trong mắt nàng, hắn không phải Đại Bá gì cả, mà chỉ là một con kiến đáng ghét, làm cho tỷ tỷ nàng tâm phiền ý loạn
Nếu không phải cố kỵ đến cảm thụ của Cung Thiên Vũ, nàng sẽ không để Cung Khải sống xót qua đêm nay.
Diệp Phàm cũng có cùng ý nghĩ giống nàng, nếu không hắn cũng không phải nhọc công sử dụng Nhiếp Hồn Thuật khiến Cung Khải giữa đám đông tự thú, mà một đầu ngón tay dí chết là được.
Vậy nhưng điều này cũng chỉ khiến cho hắn sống lâu thêm mấy ngày mà thôi, kể từ khi hắn có ý định giết Cung Vô Song, Diệp Phàm trong lòng đã tuyên bố án tử hình cho hắn.
Với một cái người sắp chết, Diệp Phàm liền không tốn công mà sinh khí, hắn cười ngâm ngâm:
"Còn một câu hỏi cuối, ngươi dùng biện pháp nào khiến Cung gia gia bị đột quỵ?"
Hắn hỏi câu này, một bên Dương Lệ lập tức mặt mày tái mét, thân hình phì nộn run rẩy.
"Bột cây phụ tử" - Cung Khải đều đều đáp - "Này là chủ ý từ thê tử của ta, Dương Lệ"
"Cung Khải, ngươi câm miệng, câm miệng lại! Ngươi có biết mình đang làm nói cái gì? Ngươi muốn chết thì đi chết một mình, đừng có vu khống ta!"
"Còn cái này dã tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn!?"
Dương Lệ bất chấp mà gào lớn, nhào về phía Diệp Phàm, vươn bàn tay mập ú của mình mà vồ lấy điện thoại của hắn.
Diệp Phàm chán ghét vươn tay ra nắm lấy bả vai nàng, ném qua một bên.
Phanh!
Dương Lệ theo quán tính lăn tròn đến một góc tường, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau, bất quá đến cái rắm cũng không dám phóng, đành nằm giả chết.
"...Lúc đầu ta chỉ có trong tay loại bột hóa học đặc chết gây tê liệt hệ thần kinh, nàng chính là người đã thuyết phục ta sử dụng bột cây phụ tử sau khi Cung Thiên Vũ nhìn thấy dung mạo của ta. Sau đó ta tìm đến các bác sĩ phụ trách viết báo cáo về bệnh tình, cùng với một số các bác sĩ, y tá khác thường xuyên phải kiểm tra cơ thể của Cung Thiên Vũ, dùng tiền mua chuộc hắn.
Vẫn chưa yên tâm, ta cho người đi điều tra cùng bắt giữ lấy gia đình của bọn họ, khiến bọn họ không thể không nghe theo lời ta, báo cáo lại những thông tin sai lệch về trạng thái của Cung Thiên Vũ."
"Các ngươi!... Các ngươi..."
Mạc Kình Thiên nghe đến đây, tức giận thất khiếu bốc khói, hắn nhìn quanh một đám bác sĩ cùng y tá lúc này đang cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn người.
Bạch Mộng Hàm ngoại trừ, nữ nhân này hiện tại đang chăm chú theo dõi một màn quỷ dị đến cực điểm đây như thể đang xem drama Triều Tiên.
...
Diệp Phàm cảm thấy đến không sai biệt lắm, Cung Khải nói cùng hắn suy đoán khớp nhau thất thất bát bát, không cần tiếp tục nghe hắn kể lể.
Còn một vài thứ Diệp Phàm muốn biết, thế nhưng bây giờ là chốn đông người, không phải thời điểm thích hợp.
Vi vậy, hắn thu hồi Nhiếp Hồn Thuật.
Cung Khải ánh mắt trống rỗng mất hai giây, sau đó rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn quanh.
Thứ đầu tiên đập vào thị giác của hắn chính là khuôn mặt của Diệp Phàm.
Cung Khải hốt hoảng lùi về sau mấy bước.
"Ngươi muốn làm cái gì!?"
Bạch Mộng Hàm ánh mắt mang theo buồn bực cùng nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt nàng.
Cái thiếu niên này còn nhỏ tuổi hơn cả nàng, vậy mà dám vỗ ngực đảm bảo trăm phần trăm chữa khỏi bệnh cho Cung lão gia tử.
Người này không biết y thuật có bao nhiêu tài năng, thế nhưng công phu miệng lưỡi khẳng định thuộc hạng nhất lưu.
Chỉ là nàng rất ngạc nhiên, người mà nàng vô cùng sùng bái - Mạc Thần Y, cư nhiên lại nghe lời thiếu niên này nói, không chút nghi ngờ.
Điều này khiến nàng không kìm nén được tò mò, muốn tìm hiểu xem rốt cục thiếu niên này là thần thánh phương nào.
"Đúng vậy" - Diệp Phàm mỉm cười đối diện với vẻ mặt khó hiểu của nàng - "... bởi lẽ sự kiện sáng nay cũng không phải là tự nhiên mà đột phát, mà là nhân vi!"
Diệp Phàm thanh âm đạm mạc, thông tin đưa ra lại kinh chết người không đền mạng.
Nhân vi!
Phải biết điều này không thể hồ đồ kết luận, chỉ nói miệng mà thôi mà cần phải có bằng chứng đầy đủ, không dung sai lầm.
Nếu không, lửa giận của Cung gia không phải ai cũng có thể chịu đựng.
"Nhân vi!? Ha hả, cười chết ta, tiểu tử ngươi nói đây là nhân vi, vậy ngươi nói xem nguyên nhân gây ra cơn đột quỵ là gì?"
Một cái bác sĩ cười cợt châm chọc.
Hắn thu chỗ tốt từ Cung Khải, tính mạng vợ con cũng trong tay Cung Khải, lại thêm khó chịu Diệp Phàm ngông cuồng, vì vậy càng thêm không kiêng nể gì mà châm chọc.
Đương nhiên, đó là do hắn chỉ thấy đến một cái bảo tiêu bị cụt tay, mà không nhìn thấy toàn bộ một màn huyết tinh vừa rồi.
Nếu không, có cho hắn trăm cái lá gan, hắn cũng không dám lớn tiếng với Diệp Phàm.
Bạch Mộng Hàm cũng bày tỏ ra nghi hoặc của mình:
"Theo như ta được biết, Cung lão trong thời gian này được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, không có một người nào có thể tiếp xúc mà không thông qua sự nhận diện cùng kiểm tra, trong thời gian này cũng không có báo cáo ghi lại việc có cá nhân nào đột nhập vào Cung gia phủ đệ; vì vậy khả năng có người ngoài xâm nhập vào cơ hồ bằng không. Hay là ngươi đang muốn nói..."
Nói đến đấy, nàng liền không cần nói thêm nữa, tất cả mọi người đều đã có thể hiểu điều nàng muốn biểu đạt.
Người nói vô tình, người nghe cố ý, Cung Khải trong lòng chợt hẫng một cái, sắc mặt âm u nhìn thoáng qua Bạch Mộng Hàm.
Nữ nhân này là ai? Hắn không nhớ trong đội ngũ bác sĩ có người này.
Thế nhưng hiện tại rõ ràng hắn không thể biểu lộ ra nghi hoặc, nếu không sẽ đẩy bản thân ra trước đầu ngọn sóng.
Cung Khải lại đổi hướng nhìn sang Diệp Phàm.
Chết tiệt! Chả nhẽ hắn phát hiện ra được điều gì?
Cung Khải không dám cho ai tái khám cho Cung Thiên Vũ, chính vì sợ hoặc có người có khả năng nhìn ra nguồn gốc cơn đột quỵ, làm Cung Thiên Vũ tỉnh lại, hoặc có ai đó tra ra được manh mối gì.
Hắn có dự cảm bất an, thế nhưng cũng không thể thừa dịp không ai chú ý tới mình, liền chuồn đi.
Làm vậy chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này.
Đương lúc Cung Khải suy nghĩ miên man, đột nhiên thanh âm của Diệp Phàm lạnh lẽo vang lên:
"Đại bá, ngươi vẫn còn không muốn tự thú hay sao?
Nghe lời Diệp Phàm hỏi, Cung Khải cảm giác cả người rơi vào hầm băng.
Làm sao tiểu tử này có thể kết luận được là hắn?
Dựa vào cái gì!?
Hắn nghĩ mãi không ra, tuy nói những gì hắn làm không thiếu sơ hở, vậy nhưng muốn tra đến trên đầu hắn cũng là chuyện vài tuần thời gian, làm gì có thể như Diệp Phàm mới xuất hiện vài tiếng đồng hồ liền có thể kết luận.
Khẳng định tiểu tử này đang nói mò, chó ngáp phải ruồi, sẽ không có chứng cứ!
Đúng vậy, khẳng định là như thế!
Tự thuyết phục bản thân, Cung Khải ngoài mạnh trong yếu đáp lại:
"Tự thú cái gì!? Tiểu tử ngươi lại bắt đầu khai cái trò đùa gì đây?"
Mọi người xung quanh cũng là sững sờ.
Nghe khẩu khí Diệp Phàm nói, Cung Khải có liên quan trực tiếp đến việc Cung Thiên Vũ bị đột quỵ.
Sao có thể!?
Câu hỏi này cơ hồ là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người.
Chỉ là sau đó, trong khi Mạc Kình Thiên cùng Bạch Mộng Hàm còn bán tín bán nghi, hoặc nói là không tìm ra cơ sở để tin tưởng, thì nhóm bác sĩ đã mơ hồ nhận ra điều gì đấy.
Vài cái bác sĩ không cấm giật mình, trong cái nhìn lộ ra một mạt hoảng sợ.
Không trách được hắn không màng tất cả mua chuộc cùng uy hiếp mình, vốn còn tưởng là đấu tranh gia tộc giữa cùng thế hệ với nhau, hắn chỉ muốn tranh công với Cung lão mà thôi, ai dè đây là tiết tấu thân nhi tử muốn vô thanh vô tức giết chết phụ thân của mình a!
Thế nhưng hoảng sợ về phần hoảng sợ, bọn họ là không có khả năng nói chuyện này ra cho người khác biết.
Họ không muốn ngày mai mình đi nhặt xác cho vợ con, để rồi kế đến là có ai đó nhặt xác cho mình...
Thế nhưng lúc này đây, không ai lên tiếng châm chọc cùng cười nhạo Diệp Phàm nữa...
...
Thái độ của Cung Khải như vậy, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Diệp Phàm.
Nếu hắn một ngụm nhận tội luôn, Diệp Phàm ngược lại sẽ sợ có trá.
Cung Khải là người như thế nào, một đời trước hắn không thiếu chứng kiến.
Là cái âm hiểm tiểu nhân, nhát gan, ham sống sợ chết, yêu thích bày đặt mưu kế, nề hà tầm mắt của hắn quá hẹp, lại không đủ lá gan đi nếm thử điều nguy hiểm, vậy nên dù đời trước lên làm Cung gia kết tiếp gia chủ, cũng không khiến Cung gia tốt đẹp được lên tí nào, ngược lại còn khiến Cung gia nhanh chóng xuống dốc.
"Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" - Diệp Phàm cười lạnh, nhàn nhạt nói.
"Tiểu tử, ngươi thiếu ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, tiểu tâm ta cáo ngươi vu khống" - Cung Khải mồ hôi đầy trán, căng da đầu chối bỏ.
Hắn rất muốn sai người đuổi Diệp Phàm đi, thế nhưng tiền đề là có một ai trong đám người ở đây đánh lại tiểu tử này a!
"Chứng cứ đúng không?" - Diệp Phàm cười nghiền ngẫm.
Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Cung Khải tựa như nụ cười của Tử Thần, làm hắn lông mao dựng đứng, cảm giác bất an càng nùng liệt.
Diệp Phàm cũng không thừa công phu chơi đùa thêm với hắn, lắc người một cái.
Chớp mắt chi gian, mọi người đã thấy Diệp Phàm đứng trước Cung Khải.
"Nhìn thẳng vào mắt ta" - Diệp Phàm đạm mạc nói, chỉ là thanh âm của hắn như có ma lực, làm cho Cung Khải không nhấc nổi một tia phản kháng, trước khi kịp lý trí kịp phản ứng lại thì đôi mắt đã tự động nhìn chằm chằm vào hai mắt của Diệp Phàm.
"Ngươi tên là gì?"
Hai người ánh mắt đối nhau được chừng năm giây đồng hồ, Diệp Phàm đột nhiên đặt một câu hỏi không đâu vào đâu.
Nghe được hắn nói như vậy, mọi người không cấm vô ngữ, cảm giác như nãy giờ bản thân bị Diệp Phàm đương khỉ mà trêu chọc.
Chỉ là còn chưa có ai kịp nói gì, một màn quỷ dị hơn liền đập vào thị giác bọn họ.
"Bản nhân tên Cung Khải"
"Phụ thân ngươi là ai?" - Diệp Phàm ngâm ngâm cười, tiếp tục hỏi chuyện.
"Cung Thiên Vũ"
"Sự tình sáng nay hắn đột nhiên bị đột quỵ, ngươi có biết lý do?"
"Còn lý do gì nữa, đương nhiên là ta làm chứ sao!" - Cung Khải lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cặp mắt vô hồn nhìn về phía Cung Thiên Vũ - "Phụ thân hắn già cả lẩm cẩm rồi, phía trước vì đưa Nhị đệ ta lên làm gia chủ, đã khiến Cung gia vạn kiếp bất phục, hắn lại vẫn ngu muội bồi dưỡng tiểu chất nữ của ta, muốn lại đưa nàng lên làm đời gia chủ tiếp theo của Cung gia."
Nói đến đấy, gương mặt Cung Khải lộ ra vẻ dữ tợn cùng không cam lòng:
"Vì gì? Vì cái gì? Ta mới là nhi tử đầu lòng của hắn có được không? Bao nhiêu năm nay ta dốc lòng dốc sức muốn được hắn thừa nhận, vậy nhưng trong mắt hắn không có ta.
Ban đầu là đưa Cung Vấn Thiên lên làm gia chủ, nói rằng hắn phù hợp hơn ta. Kết quả là sao, Cung gia bị người nhằm vào, may mắn lắm mới vớt về được một cái mạng.
Thế nhưng phụ thân thà tự mình một lần nữa đứng ra chủ trì Cung gia, cũng không để ta lên làm gia chủ. Ngay đến cả Thiên Vũ tập đoàn hắn cũng thà đưa cho cái kia tiện nhân cũng nhất quyết không để ta nhúng tay vào... Hắn rốt cục có coi ta là thân sinh hay không?"
Cung Khải càng nòi càng cuồng loạn, mà Diệp Phàm từ lúc nào đã lôi ra điện thoại của mình, ngon lành quay phim lại.
"Vậy cho nên, ngươi mới muốn giết chết phụ thân mình?" - Diệp Phàm đạm mạc hỏi, ý đồ thúc dục Cung Khải tiếp tục câu chuyện.
"Lúc đầu ta chỉ cần hắn làm cái người liệt cùng câm, nằm trên giường bệnh để ta thuê người về chăm lo, dần dần chờ chết là được. Hắn vốn dĩ mạng sống cũng không còn được bao lâu, chỉ là thay một cái phương thức tận hưởng nốt những ngày còn lại của mình thôi.
Chỉ là hắn không nên, vạn lần không nên, cố gắng tháo xuống mặt nạ của ta vào đêm hôm ấy! Chính vì vậy, hắn không được phép lại tồn tại, bởi sự tồn tại của hắn chính là nguồn uy hiếp của ta sau này. Đương nhiên, ta cũng định hứa với hắn lão nhân gia rằng ta chỉ đoạt lấy những gì ta nên có mà thôi, sẽ tha cho cha con Cung Vấn Thiên cái tiện mạng.
Chính là bây giờ ta đổi ý, Cung Vô Song phải chết, cả cái dã tiểu tử mà nàng nhận làm hôn phu cũng phải chết, cần thiết chết!!!"
Nghe lời Cung Khải rít gào, tại hiện trường lúc này mọi người cũng đã ngây người.
Ngay cả Cung Vô Song - lúc này đã đổi sang một thân váy trắng dài tới đầu gối, trông giống như một đóa u lan không cốc, do quay về trễ nên chỉ nghe được vế sau của đoạn đối thoại - cũng lộ ra vẻ mặt không tin được.
Cho dù có lời cảnh báo của Diệp Phàm, cho dù bản thân nàng cũng đã nhìn ra một chút manh mối, vậy nhưng Cung Vô Song không thể nghĩ tới Cung Khải sẽ có thể có tình cách ghê tởm, vặn vẹo đến mức này.
Sẵn sàng giết chết gia gia, sẵn sàng giết chết phụ thân cùng nàng, rồi đến Diệp Phàm không liên quan hắn cũng vì không vừa mắt mà không tha... tất cả khởi nguồn chỉ vì một cái ghế gia chủ.
Nàng không tự chủ nắm chặt lại bàn tay của muội muội mình, cảm giác thứ nàng gọi là "gia tộc" chưa bao giờ lạnh lẽo cùng vô nhân tình giống như thời khắc này.
Cung Hàn Nguyệt mặt vô biểu tình, làm Ma Đế, nàng đã từng gặp những ma tu nội tâm còn vặn vẹo hơn thế này vạn lần; Cung Khải không tính là cái hạt bụi nào cả.
Lại nói, trong mắt nàng, hắn không phải Đại Bá gì cả, mà chỉ là một con kiến đáng ghét, làm cho tỷ tỷ nàng tâm phiền ý loạn
Nếu không phải cố kỵ đến cảm thụ của Cung Thiên Vũ, nàng sẽ không để Cung Khải sống xót qua đêm nay.
Diệp Phàm cũng có cùng ý nghĩ giống nàng, nếu không hắn cũng không phải nhọc công sử dụng Nhiếp Hồn Thuật khiến Cung Khải giữa đám đông tự thú, mà một đầu ngón tay dí chết là được.
Vậy nhưng điều này cũng chỉ khiến cho hắn sống lâu thêm mấy ngày mà thôi, kể từ khi hắn có ý định giết Cung Vô Song, Diệp Phàm trong lòng đã tuyên bố án tử hình cho hắn.
Với một cái người sắp chết, Diệp Phàm liền không tốn công mà sinh khí, hắn cười ngâm ngâm:
"Còn một câu hỏi cuối, ngươi dùng biện pháp nào khiến Cung gia gia bị đột quỵ?"
Hắn hỏi câu này, một bên Dương Lệ lập tức mặt mày tái mét, thân hình phì nộn run rẩy.
"Bột cây phụ tử" - Cung Khải đều đều đáp - "Này là chủ ý từ thê tử của ta, Dương Lệ"
"Cung Khải, ngươi câm miệng, câm miệng lại! Ngươi có biết mình đang làm nói cái gì? Ngươi muốn chết thì đi chết một mình, đừng có vu khống ta!"
"Còn cái này dã tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn!?"
Dương Lệ bất chấp mà gào lớn, nhào về phía Diệp Phàm, vươn bàn tay mập ú của mình mà vồ lấy điện thoại của hắn.
Diệp Phàm chán ghét vươn tay ra nắm lấy bả vai nàng, ném qua một bên.
Phanh!
Dương Lệ theo quán tính lăn tròn đến một góc tường, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau, bất quá đến cái rắm cũng không dám phóng, đành nằm giả chết.
"...Lúc đầu ta chỉ có trong tay loại bột hóa học đặc chết gây tê liệt hệ thần kinh, nàng chính là người đã thuyết phục ta sử dụng bột cây phụ tử sau khi Cung Thiên Vũ nhìn thấy dung mạo của ta. Sau đó ta tìm đến các bác sĩ phụ trách viết báo cáo về bệnh tình, cùng với một số các bác sĩ, y tá khác thường xuyên phải kiểm tra cơ thể của Cung Thiên Vũ, dùng tiền mua chuộc hắn.
Vẫn chưa yên tâm, ta cho người đi điều tra cùng bắt giữ lấy gia đình của bọn họ, khiến bọn họ không thể không nghe theo lời ta, báo cáo lại những thông tin sai lệch về trạng thái của Cung Thiên Vũ."
"Các ngươi!... Các ngươi..."
Mạc Kình Thiên nghe đến đây, tức giận thất khiếu bốc khói, hắn nhìn quanh một đám bác sĩ cùng y tá lúc này đang cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn người.
Bạch Mộng Hàm ngoại trừ, nữ nhân này hiện tại đang chăm chú theo dõi một màn quỷ dị đến cực điểm đây như thể đang xem drama Triều Tiên.
...
Diệp Phàm cảm thấy đến không sai biệt lắm, Cung Khải nói cùng hắn suy đoán khớp nhau thất thất bát bát, không cần tiếp tục nghe hắn kể lể.
Còn một vài thứ Diệp Phàm muốn biết, thế nhưng bây giờ là chốn đông người, không phải thời điểm thích hợp.
Vi vậy, hắn thu hồi Nhiếp Hồn Thuật.
Cung Khải ánh mắt trống rỗng mất hai giây, sau đó rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn quanh.
Thứ đầu tiên đập vào thị giác của hắn chính là khuôn mặt của Diệp Phàm.
Cung Khải hốt hoảng lùi về sau mấy bước.
"Ngươi muốn làm cái gì!?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook