Đô Thị Thiếu Soái
-
Chương 37: Tâm tư Hồng Diệp
Lý Kiếm chơi bời ở bên ngoài từ sáng đến hơn 10 giờ mới về nhà. Hôm nay là thứ hai, cha hắn nếu không có lí do gì đặc biệt thì sẽ ở nhà ăn cơm. Vì vậy Lý Kiếm thứ hai nào cũng về nhà ăn cơm. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Ngưu Côn chỉ vết thương trên người mình tố cáo với cha hắn Lý Tử Phong đêm qua ở cửa đồn cảnh sát bị hơn trăm tên xã hội đen thân phận không rõ ràng bao vây đánh cho trọng thương, tổn thất nghiêm trọng.
Lý Kiếm không nhịn được cười. tên Ngưu Côn này vốn dĩ là tên xã hội đen chính cống, không đánh thắng được người ta phải chạy đến tìm cha mình để tố. Cũng không hiểu tên Ngưu Côn này làm cái trò gì ngoài xã hội, để truyền ra ngoài có khi làm trò cười cho thiên hạ.
Lý Tử Phong trong lòng cũng thấy xem thường Ngưu Côn. Người trên giang hồ coi trọng chuyện đổ máu hay không đổ máu, chết dập đầu không thắng được đối phương cũng không oán trách trời đất. Hơn nữa, ở thành phố Nghi Hưng này làm gì có bang phái nào có thể một lúc nào huy động được đến cả trăm người. Vì vậy, Ngưu Côn chắc chắn là nói ngoa rồi. Tuy nhiên Lý Tử Phong cũng là lão cáo già. Ngưu Côn đối với y cho đến lúc này, giá trị lợi dụng rất lớn, ít nhất là nghe lời, dễ khống chế.
Lý Tử Phong cũng không nói ra mà chỉ cười:
- Ngưu Côn à, đừng có vội. Chúng không nể mặt chú có nghĩa là không nể mặt ta. Việc của chú cũng chính là việc của Lý Tử Phong ta. Chỉ cần là băng đảng xã hội đen ở thành phố này ta sẽ có cách giúp chú tìm ra, để cho bọn chúng phải đền tội nhận lỗi với chú.
Ngưu Côn nét mặt cảm kích, tự nhiên biết được quy tắc của việc giúp đỡ này bèn rút chìa khóa xe ném cho Lý Kiếm:
- Lý công tử, phía sau xe ta có mấy cuốn lịch treo tường, cậu đi lấy về dùng đi.
Lý Kiếm mỉm cười. Bao nhiêu năm qua, gã sớm biết những người hiếu kính dưới trướng cha mình nên cũng chẳng từ chối, cầm lấy chìa khóa xe đi ra, một lát sau ôm đống lịch trở vào nói với cha:
- Cha à, lịch của chú Ngưu rất tinh xảo, có thể treo ngon lành rồi.
Tay trái gã khẽ vỗ cuốn lịch, trong lòng còn đang ngưỡng mộ, tên Ngưu Côn này rất biết làm trò, bên trong toàn là những đồng bạc được điêu khắc, trên mỗi đồng bạc có khắc ngày, lịch treo tường này quả nhiên rất xa xỉ, rất có giá trị.
Lý Tử Phong hiểu ý của con trai, biết những thứ trong lịch treo tường của Ngưu Côn rất có trọng lượng, vì thế ha hả cười vỗ vai Ngưu Côn:
- Ngưu Côn, yên tâm đi, trước nguyên tiêu nhất định sẽ tìm ra người cho chú, chú cứ yên tâm mà ăn tết đi. Đúng rồi, thằng cháu Văn Lương thế nào? Bị thương có nặng không? Có cần ta phải nói hộ không? Cho chuyển nó xuống bệnh viện cán bộ.
Ngưu Côn vui ra ra mặt:
- Vậy thì thật cảm ơn Cục trưởng Lý, việc của Ngưu Côn đúng là phải nhờ Cục trưởng rồi.
Trong lòng gã thầm nghĩ: "Lão cáo già này, không nhìn thấy thịt mỡ thì không làm việc".
Lúc này Lý Kiếm đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh để trên bàn trà bèn tò mò cầm lên, chỉ cái hình mơ hồ trong ảnh hỏi:
- Cái này chụp bằng cái gì vậy? Sao chụp kém vậy?
Ngưu Côn nét mặt bối rối:
- Đây là tối qua, cháu gái tôi nhịn đau lén chụp lại ảnh của tên cầm đầu băng đảng xã hội đen ấy, vốn dĩ muốn dùng ảnh này để tìm người, nhưng cha cậu nói ảnh này quá mờ, lại chụp nghiêng nên rất khó để nhận diện, không có tác dụng gì cả.
Lý Kiếm lật xem mấy lần, xác định rất khó nhận diện, ánh sang, đường nét đều rất mơ hồ. Ngoài vóc dáng còn lờ mờ, còn lại mặt mũi hoàn oàn không nhìn được. Cũng không biết cái cô nàng kia chụp kiểu gì, Lý Kiếm đang định đặt lại tấm ảnh xuống bàn bỗng gã cảm thấy hình như có một bóng người đã nhìn thấy ở đâu đó lại cầm tấm ảnh lên xem xét, càng nhìn càng thấy quen, trong đầu khẽ thoáng qua chút suy nghĩ rồi reo lên:
- Con biết là ai rồi.
Lý Tử Phong cùng Ngưu Côn bỗng ngây người, Ngưu Côn vội vàng hỏi:
- Thật không? Mờ như vậy làm sao có thể nhận ra được?
Lý Kiếm hào hứng:
- Bởi vì con nhận ra một bóng người trong số đó, rất quen thuộc. Chú Ngưu, tối đó chú bị vây, trong số những người đó có phải có thanh niên chừng 18 tuổi, gương mặt lúc nào cũng như mỉm cười?
Ngưu Côn cũng hưng phấn nói:
- Đúng rồi, tên đó không ra tay, nhưng có vẻ trấn định tự nhiên, có vẻ như rất từng trải, cậu biết là ai?
Lý Kiếm gật đầu nghĩ đến kế mượn dao giết người, từ từ nói:
- Nó là học sinh cấp 3 trường trung học Thiên Đô, tên là Sở Thiên.
Hồng Diệp đang bước vào cửa nghe thấy tên Sở Thiên thì tim đập loạn lên.
Sở Thiên hai ngày nay đang đau đầu không biết tết này mua gì đến nhà Lâm Ngọc Đình. Hai ngày nay Ngọc Đình không ngừng làm phiền hắn, muốn Sở Thiên không nơi nương tựa sẽ đến nhà cô ăn tết. Sở Thiên ban đầu không muốn làm phiền người ta, càng không muốn làm phiền không khí đoàn viên của gia đình người ta. Tuy nhiên Lâm Ngọc Đình là người cố chấp, dùng hết cách này đến cách khác làm Sở Thiên không thể nào từ chối. Thậm chí cô nàng còn làm trò, nếu Sở Thiên không đến nhà cô ăn tết thì cô sẽ đến ăn tết cùng hắn. Sở Thiên thực sự bất lực chỉ còn cách đồng ý đêm 30 sẽ đến nhà cô ăn cơm.
Đi đến nhà người ta ăn cơm tự nhiên cũng phải có chút trách nhiệm của người khách. Cuối cùng Sở Thiên cảm thấy nên mang chút quà đến là hợp lý nhất. Vốn dĩ con trai đều sơ ý, một chuyện rất đơn giản mà làm cho phức tạp muôn phần. Sở Thiên lắc lắc đầu không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa định bụng tối đi siêu thị xem có gì thích hợp không. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Sở Thiên vừa đi xuống cầu thang liền ngửi thấy mùi thơm sộc vào mũi. Hắn sờ sờ mũi, từ từ đi về hướng có mùi thơm. Ở bên hông nhà có một cô gái xinh đẹp diễm lệ đứng dựa tường, đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ làm lay động lòng người. Sở Thiên cười cười :
- Cô Diệp, ngày tốt cảnh đẹp, tới đây ngắm trăng sao?
Hồng Diệp thở dài:
- Ngày tốt cảnh đẹp chỉ đẹp với người sắp chết thôi.
Sở Thiên lạnh nhạt :
- Ồ, không lẽ Sở Thiên ta trong mắt cô đã trở thành người chết rồi sao? Hay là có người chuẩn bị giết tôi?
Hồng Diệp mỉm cười:
- Cậu không lo lắng là ta tới giết cậu sao?
Sở Thiên lắc đầu:
- Nếu cô muốn giết tôi thì sao lại phạm sai lầm như vậy, lẽ ra cô phải giấu mùi hương của mình.
Trong lòng Hồng Diệp giật mình, sự thông minh này đúng là vượt quá tầm dự liệu của người thường. Xem ra ai muốn lấy mạng hắn cũng không dễ. Tuy nhiên Hồng Diệp cũng không biểu lộ sự ngạc nhiên trong lòng mình mà vẫn lạnh nhạt:
- Lý Kiếm muốn mượn dao giết người, lưỡi dao này chính là Ngưu Côn, chính là tên béo bị các cậu đánh ở đồn cảnh sát hôm trước.
Sở Thiên trong lòng chuyển động: "Tên Lý Kiếm này quả thật thông minh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đối phó với ta, ta đúng là phải cho hắn một bài học đích đáng".
Hồng Diệp lắc lắc đầu nói:
- Việc cấp bách của cậu bây giờ là làm sao để đối phó với đám người Ngưu Côn. Được sự hậu thuẫn của Lý Tử Phong, Ngưu Côn hiện đang chiêu binh mãi mã trong giám ngục, đoán chừng mấy ngày tới sẽ đánh đến, mặc dù thân thủ của cậu không tệ, nhưng người ta đến vài chục người, sợ rằng cũng không dễ gì đối phó.
Sở Thiên trong lòng biết rõ, đoán chừng Ngưu Côn không tìm thấy Hải Tử báo thù chỉ đành tìm đến mình trút giận, rồi từ đó lần tìm tung tích Hải Tử. Sở Thiên bỗng thấy tò mò về Hải Tử. Người này làm việc quyết đoán, ra tay tàn nhẫn rốt cuộc là người như thế nào? Nếu như cùng là người trong xã hội đen vậy tại sao Ngưu Côn lại không biết đến lai lịch của anh ta.
Đối mặt với Hồng Diệp, Sở Thiên không tiện tỏ ý, lại sờ sờ mũi mình cười:
- Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Hồng Diệp thở dài:
- Vì sao mà cậu lúc nào cũng bình thản như vậy? Không lẽ trước nay cậu chưa từng lo lắng sao?
Sở Thiên không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại:
- Cô Diệp, thân là người nhà họ Lý, vì sao lại cảnh báo Sở Thiên điều này.
Hồng Diệp nhìn Sở Thiên rồi quay người chầm chậm rời đi, gió đêm khẽ truyền lại một câu :
- Vì tôi thích cậu.
Trong muôn cánh hoa, thế nào chẳng dính một lá cành?
Chẳng lẽ tình cảm từ kiếp trước còn kéo dài đến kiếp này sao?
Sở Thiên ngơ ngác đứng trong màn đêm, gió lạnh từng cơn khẽ thổi qua, lạnh thấu tim.
Một Hồng Diệp gặp mặt trong một trận chiến lại thích mình, nếu như không phải chính mình nghe thấy thì Sở Thiên tuyệt đối không tin là Hồng Diệp gặp tiếng sét ái tình. Quá khứ phủ đầy bụi của Sở Thiên đã bị Hồng Diệp vạch ra như vậy, cách hai kiếp, những vì sao dầy đặc vẫn lấp lánh, người con gái trong lòng yêu quý Tô Dung Dung vẫn ổn chứ?
Lý Kiếm không nhịn được cười. tên Ngưu Côn này vốn dĩ là tên xã hội đen chính cống, không đánh thắng được người ta phải chạy đến tìm cha mình để tố. Cũng không hiểu tên Ngưu Côn này làm cái trò gì ngoài xã hội, để truyền ra ngoài có khi làm trò cười cho thiên hạ.
Lý Tử Phong trong lòng cũng thấy xem thường Ngưu Côn. Người trên giang hồ coi trọng chuyện đổ máu hay không đổ máu, chết dập đầu không thắng được đối phương cũng không oán trách trời đất. Hơn nữa, ở thành phố Nghi Hưng này làm gì có bang phái nào có thể một lúc nào huy động được đến cả trăm người. Vì vậy, Ngưu Côn chắc chắn là nói ngoa rồi. Tuy nhiên Lý Tử Phong cũng là lão cáo già. Ngưu Côn đối với y cho đến lúc này, giá trị lợi dụng rất lớn, ít nhất là nghe lời, dễ khống chế.
Lý Tử Phong cũng không nói ra mà chỉ cười:
- Ngưu Côn à, đừng có vội. Chúng không nể mặt chú có nghĩa là không nể mặt ta. Việc của chú cũng chính là việc của Lý Tử Phong ta. Chỉ cần là băng đảng xã hội đen ở thành phố này ta sẽ có cách giúp chú tìm ra, để cho bọn chúng phải đền tội nhận lỗi với chú.
Ngưu Côn nét mặt cảm kích, tự nhiên biết được quy tắc của việc giúp đỡ này bèn rút chìa khóa xe ném cho Lý Kiếm:
- Lý công tử, phía sau xe ta có mấy cuốn lịch treo tường, cậu đi lấy về dùng đi.
Lý Kiếm mỉm cười. Bao nhiêu năm qua, gã sớm biết những người hiếu kính dưới trướng cha mình nên cũng chẳng từ chối, cầm lấy chìa khóa xe đi ra, một lát sau ôm đống lịch trở vào nói với cha:
- Cha à, lịch của chú Ngưu rất tinh xảo, có thể treo ngon lành rồi.
Tay trái gã khẽ vỗ cuốn lịch, trong lòng còn đang ngưỡng mộ, tên Ngưu Côn này rất biết làm trò, bên trong toàn là những đồng bạc được điêu khắc, trên mỗi đồng bạc có khắc ngày, lịch treo tường này quả nhiên rất xa xỉ, rất có giá trị.
Lý Tử Phong hiểu ý của con trai, biết những thứ trong lịch treo tường của Ngưu Côn rất có trọng lượng, vì thế ha hả cười vỗ vai Ngưu Côn:
- Ngưu Côn, yên tâm đi, trước nguyên tiêu nhất định sẽ tìm ra người cho chú, chú cứ yên tâm mà ăn tết đi. Đúng rồi, thằng cháu Văn Lương thế nào? Bị thương có nặng không? Có cần ta phải nói hộ không? Cho chuyển nó xuống bệnh viện cán bộ.
Ngưu Côn vui ra ra mặt:
- Vậy thì thật cảm ơn Cục trưởng Lý, việc của Ngưu Côn đúng là phải nhờ Cục trưởng rồi.
Trong lòng gã thầm nghĩ: "Lão cáo già này, không nhìn thấy thịt mỡ thì không làm việc".
Lúc này Lý Kiếm đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh để trên bàn trà bèn tò mò cầm lên, chỉ cái hình mơ hồ trong ảnh hỏi:
- Cái này chụp bằng cái gì vậy? Sao chụp kém vậy?
Ngưu Côn nét mặt bối rối:
- Đây là tối qua, cháu gái tôi nhịn đau lén chụp lại ảnh của tên cầm đầu băng đảng xã hội đen ấy, vốn dĩ muốn dùng ảnh này để tìm người, nhưng cha cậu nói ảnh này quá mờ, lại chụp nghiêng nên rất khó để nhận diện, không có tác dụng gì cả.
Lý Kiếm lật xem mấy lần, xác định rất khó nhận diện, ánh sang, đường nét đều rất mơ hồ. Ngoài vóc dáng còn lờ mờ, còn lại mặt mũi hoàn oàn không nhìn được. Cũng không biết cái cô nàng kia chụp kiểu gì, Lý Kiếm đang định đặt lại tấm ảnh xuống bàn bỗng gã cảm thấy hình như có một bóng người đã nhìn thấy ở đâu đó lại cầm tấm ảnh lên xem xét, càng nhìn càng thấy quen, trong đầu khẽ thoáng qua chút suy nghĩ rồi reo lên:
- Con biết là ai rồi.
Lý Tử Phong cùng Ngưu Côn bỗng ngây người, Ngưu Côn vội vàng hỏi:
- Thật không? Mờ như vậy làm sao có thể nhận ra được?
Lý Kiếm hào hứng:
- Bởi vì con nhận ra một bóng người trong số đó, rất quen thuộc. Chú Ngưu, tối đó chú bị vây, trong số những người đó có phải có thanh niên chừng 18 tuổi, gương mặt lúc nào cũng như mỉm cười?
Ngưu Côn cũng hưng phấn nói:
- Đúng rồi, tên đó không ra tay, nhưng có vẻ trấn định tự nhiên, có vẻ như rất từng trải, cậu biết là ai?
Lý Kiếm gật đầu nghĩ đến kế mượn dao giết người, từ từ nói:
- Nó là học sinh cấp 3 trường trung học Thiên Đô, tên là Sở Thiên.
Hồng Diệp đang bước vào cửa nghe thấy tên Sở Thiên thì tim đập loạn lên.
Sở Thiên hai ngày nay đang đau đầu không biết tết này mua gì đến nhà Lâm Ngọc Đình. Hai ngày nay Ngọc Đình không ngừng làm phiền hắn, muốn Sở Thiên không nơi nương tựa sẽ đến nhà cô ăn tết. Sở Thiên ban đầu không muốn làm phiền người ta, càng không muốn làm phiền không khí đoàn viên của gia đình người ta. Tuy nhiên Lâm Ngọc Đình là người cố chấp, dùng hết cách này đến cách khác làm Sở Thiên không thể nào từ chối. Thậm chí cô nàng còn làm trò, nếu Sở Thiên không đến nhà cô ăn tết thì cô sẽ đến ăn tết cùng hắn. Sở Thiên thực sự bất lực chỉ còn cách đồng ý đêm 30 sẽ đến nhà cô ăn cơm.
Đi đến nhà người ta ăn cơm tự nhiên cũng phải có chút trách nhiệm của người khách. Cuối cùng Sở Thiên cảm thấy nên mang chút quà đến là hợp lý nhất. Vốn dĩ con trai đều sơ ý, một chuyện rất đơn giản mà làm cho phức tạp muôn phần. Sở Thiên lắc lắc đầu không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa định bụng tối đi siêu thị xem có gì thích hợp không. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Sở Thiên vừa đi xuống cầu thang liền ngửi thấy mùi thơm sộc vào mũi. Hắn sờ sờ mũi, từ từ đi về hướng có mùi thơm. Ở bên hông nhà có một cô gái xinh đẹp diễm lệ đứng dựa tường, đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ làm lay động lòng người. Sở Thiên cười cười :
- Cô Diệp, ngày tốt cảnh đẹp, tới đây ngắm trăng sao?
Hồng Diệp thở dài:
- Ngày tốt cảnh đẹp chỉ đẹp với người sắp chết thôi.
Sở Thiên lạnh nhạt :
- Ồ, không lẽ Sở Thiên ta trong mắt cô đã trở thành người chết rồi sao? Hay là có người chuẩn bị giết tôi?
Hồng Diệp mỉm cười:
- Cậu không lo lắng là ta tới giết cậu sao?
Sở Thiên lắc đầu:
- Nếu cô muốn giết tôi thì sao lại phạm sai lầm như vậy, lẽ ra cô phải giấu mùi hương của mình.
Trong lòng Hồng Diệp giật mình, sự thông minh này đúng là vượt quá tầm dự liệu của người thường. Xem ra ai muốn lấy mạng hắn cũng không dễ. Tuy nhiên Hồng Diệp cũng không biểu lộ sự ngạc nhiên trong lòng mình mà vẫn lạnh nhạt:
- Lý Kiếm muốn mượn dao giết người, lưỡi dao này chính là Ngưu Côn, chính là tên béo bị các cậu đánh ở đồn cảnh sát hôm trước.
Sở Thiên trong lòng chuyển động: "Tên Lý Kiếm này quả thật thông minh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đối phó với ta, ta đúng là phải cho hắn một bài học đích đáng".
Hồng Diệp lắc lắc đầu nói:
- Việc cấp bách của cậu bây giờ là làm sao để đối phó với đám người Ngưu Côn. Được sự hậu thuẫn của Lý Tử Phong, Ngưu Côn hiện đang chiêu binh mãi mã trong giám ngục, đoán chừng mấy ngày tới sẽ đánh đến, mặc dù thân thủ của cậu không tệ, nhưng người ta đến vài chục người, sợ rằng cũng không dễ gì đối phó.
Sở Thiên trong lòng biết rõ, đoán chừng Ngưu Côn không tìm thấy Hải Tử báo thù chỉ đành tìm đến mình trút giận, rồi từ đó lần tìm tung tích Hải Tử. Sở Thiên bỗng thấy tò mò về Hải Tử. Người này làm việc quyết đoán, ra tay tàn nhẫn rốt cuộc là người như thế nào? Nếu như cùng là người trong xã hội đen vậy tại sao Ngưu Côn lại không biết đến lai lịch của anh ta.
Đối mặt với Hồng Diệp, Sở Thiên không tiện tỏ ý, lại sờ sờ mũi mình cười:
- Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Hồng Diệp thở dài:
- Vì sao mà cậu lúc nào cũng bình thản như vậy? Không lẽ trước nay cậu chưa từng lo lắng sao?
Sở Thiên không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại:
- Cô Diệp, thân là người nhà họ Lý, vì sao lại cảnh báo Sở Thiên điều này.
Hồng Diệp nhìn Sở Thiên rồi quay người chầm chậm rời đi, gió đêm khẽ truyền lại một câu :
- Vì tôi thích cậu.
Trong muôn cánh hoa, thế nào chẳng dính một lá cành?
Chẳng lẽ tình cảm từ kiếp trước còn kéo dài đến kiếp này sao?
Sở Thiên ngơ ngác đứng trong màn đêm, gió lạnh từng cơn khẽ thổi qua, lạnh thấu tim.
Một Hồng Diệp gặp mặt trong một trận chiến lại thích mình, nếu như không phải chính mình nghe thấy thì Sở Thiên tuyệt đối không tin là Hồng Diệp gặp tiếng sét ái tình. Quá khứ phủ đầy bụi của Sở Thiên đã bị Hồng Diệp vạch ra như vậy, cách hai kiếp, những vì sao dầy đặc vẫn lấp lánh, người con gái trong lòng yêu quý Tô Dung Dung vẫn ổn chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook