Đô Thị Quỷ Vương
-
Chương 47: Đấu trường ngầm (1) !!!
Sau cuộc nói chuyện ấy, ông chủ Minh mặc dù hận không thể giữ Thu Phong lại làm ở xưởng gỗ mình vì một mình Thu Phong sức làm bằng ba người cộng lại.
Do bản thân cũng không có tiền không giúp ích được gì cho Thu Phong nên ông chủ Minh cũng dành từ bỏ.
Ba lô đựng quần áo của Thu Phong hiện đang để ở nhà ông chủ Minh. Sau khi qua đó lấy thì Thu Phong trở lại nhà của tên trọng tài Minh Thuận.
Tối ở nhà Minh Thuận, Thu Phong cùng cả nhà hắn ăn cơm xong cũng gần sáu giờ chiều.
Bản thân Thu Phong ăn xong dường như quá nhàn hạ đi giỡn với mấy đứa con của Minh Thuận. Thấy vậy Minh Thuận cười cười gọi Thu Phong lại "Phúc ơi, chuẩn bị quần áo đi anh dắt chú đi".
Nghe Minh Thuận nói, Thu Phong liền gật đầu đứng dậy lấy từ trong ba lô mình ra một bộ độ mà với thân phận của hắn cho rằng đẹp nhất.
Một chiếc quần tây màu nâu đất với vài đường kẻ sọc mờ màu đen, anh khoác thêm một cái áo sơ mi màu đỏ tía vào người.
Thu Phong mặc đồ xong từ trong nhà vệ sinh đi ra khiến hai vợ chồng nhà Minh Thuận bật cười.
Thấy thắc mắc Thu Phong liền hỏi "Hả? Hai người cười cái gì vậy ". "Chú nhìn lại mình đi Phúc" Vợ Minh Thuận vừa dùng tay bịt miêng vừa cười nói.
Nhìn lại bản thân Thu Phong thì đến bản thân anh còn mắc cười. Bộ quần áo anh phối màu chẳng ăn nhập với nhau, đã vậy còn đóng thùng như những ông lão của thập niên 80 90.
Đã vậy da của Thu Phong cũng ngăm ngăm đen, nhìn vô màu phản màu không thích hợp chút nào.
Minh Thuận nhịn cười làm vẻ mặt nghiêm túc rồi xoay ra ngoài nói "Thôi đi đại đi, sắp trễ giờ rồi".
Thấy tên trọng tài đi ra ngoài Thu Phong liền đi theo vừa đi anh vừa nghĩ "Thôi kệ, dù sao cũng tự mình mặc mà".
-
Quận hai là một trong những quận ít người ở nhất Sài thành. Bởi vì quận hai đang được quy hoạch để mục đích trong tương lai quận hai sẽ là một đô thị xa hoa như đất nước Singapore khiên mọi người trên thế giới phải hướng về đây.
Và tất nhiên đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ ta sẽ nói tới hiện tại. Quận hai lúc này ngoài những mảng đất trống ghê rợn trong quang cảnh tối tăm này ra thì chỉ có một vài nhà máy xí nghiệp nằm trong đây.
Men theo con đường đất đá ở quận hai, một chiếc xe máy đang chở hai con người đi vào một con đường gập ghềnh hơn cả con đường đất đá ấy.
Bỏ qua cảnh quang của đô thị, chiếc xe máy ấy dần dần biến mất hút trong một con đường tối tăm chỉ còn thấy ánh đèn xa nơi đó.
Hai con người ngồi trên chiếc xe ấy là Minh Thuận và Thu Phong.
Tên trọng tài chở Thu Phong đi một đoạn lại quẹo qua một con đường khác, con đường này ban hêm gần như không có bóng đèn đường.
Đi trên con đường miễn cưỡng có thể đi được, một hồi sau chừng hai phút Thu Phong thấy từ xa những ánh đèn màu đỏ. Anh nhận ra những ánh đèn ấy là đèn của đuôi xe oto.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy rất nhiều chiếc oto với đủ loại nhãn hiệu sang trọng đang từ từ rẽ vào một hướng nào đó.
Hơn mười giây sau, Minh Thuận chở Thu Phong với lợi thế là xe máy hai người thoải mái vượt qua những chiếc oto đang đứng xếp hàng ở nơi đó.
Lúc này Thu Phong mới thấy đầu dãy oto là một cánh cổng sát với một thanh xà ngang chắn ngang qua. Đứng trước cánh cổng sắt to lớn ấy là mười kẻ mặc đồ đen trông như bảo vệ đang đứng kiểm tra thẻ gì đó của những người ngồi trong chiếc xe oto.
Cứ mỗi một ai đưa một cái thẻ gì đó ra thì những tên bảo vệ ấy dùng đèn pin soi chừng vài giây rồi mở thanh xà ngang lên cho họ vào. Và nơi họ vào là một xưởng nhà máy xí nghiệp gì đó mà tối quá Thu Phong không thấy rõ được chữ.
Tới Minh Thuận chạy xe tới trước một tên bảo vệ đứng kế một cánh cổng nhỏ hơn chỉ đủ một chiếc xe máy lọt vào. Hắn lấy từ trong người một tấm thẻ gì đó quét lên chiếc máy được Thu Phong cho rằng để quét thẻ.
Quét xong đèn của máy hiện lên màu xanh thì lúc này tên bảo vệ mở cánh cổng ra và nói "Chú Thuận, lại kiếm thêm người mới nữa à?".
Nghe tên bảo vệ nói Minh Thuận nở một nụ cười trong đêm vỗ vai tên bảo vệ "Ừ, đây là thằng em ở dưới quê lên, đánh nhau khá giỏi nên anh cho nó vào đây kiếm ít tiền ấy mà.".
Tên bảo vệ chỉ cười cười lắc đầu, Minh Thuận cũng không quan tâm nữa mà nổ máy lên chạy hút vào bên trong.
Thu Phong ngồi đằng sau nãy giờ yên phận không nói gì cũng làm tên trọng tài hơi ngạc nhiên.
Vì theo như hắn biết những người ở dưới quê mới lên như Thu Phong thì hầu như cái gì trên thành phố cũng không biết. Không những vậy nơi này dù là những người ở đây cả đời cũng chưa từng nghe nhắc đến chứ đừng nói là dân tỉnh khác, nếu như là người khác thấy cảnh tượng này thì ít nhất cũng hỏi vài câu, mà Thu Phong từ nãy đến giờ im lặng không nói gì làm hắn chẳng biết khoác lác như thế nào.
Chạy thêm một đoạn nữa, Minh Thuận đỗ xe vào nơi có nhiều chiếc xe máy khác đang dựng sẵn ở đó.
Hắn và Thu Phong cùng xuống xe rồi tên Minh Thuận mở cốp xe ra lấy một bộ đồ của trọng tài màu trắng đen và một cái còi ra.
Minh Thuận cũng lôi ra một chiếc quần đùi trông khá mới rồi ném cho Thu Phong "Cầm lấy, về sau sẽ cần". Mặc dù không hiểu gì nhưng Thu Phong vẫn cứ cầm, anh nhìn trong cốp xe của tên trọng tài có một cái bịch nilon anh tiện tay cầm lấy nhét chiếc quần đùi vô rồi cầm trên tay.
Không quan tâm đến hành động đó của Thu Phong, Minh Thuận xoay người đi trước để Thu Phong đi theo.
Từ trong nhà xe đi ra một đoạn thì tới một toà nhà khá rộng. Thu Phong nhìn thấy nơi mình đang đứng có vẻ như là cổng sau của toà nhà ấy.
Minh Thuận đi lại một cánh cửa bằng thép có hai tên bảo vệ đang đứng khoanh tay ở đó.
Gần cánh cổng cũng có một máy quét thẻ, Minh Thuận lấy tấm thẻ trong người mình ra quét thêm một lần nữa, khi đèn của máy từ máu trắng hiện lên màu xanh thì hắn tự mở cánh cổng đi vào.
Hai tên bảo vệ đứng ở đó như hai bức tượng căn bản chẳng quan tâm đến hành động của Minh Thuận. Nhưng có một điều Thu Phong dám chắc rằng nếu tấm thẻ này quét vào mà hiện màu khác thì anh biết thể nào cũng không xong với hai tên đó.
Đi theo Minh Thuận, Thu Phong thuận lợi vào trong. Dù bên ngoài tối tăm thế nào nhưng khi bước chân vào trong lại hoàn toàn khác. Khắp nơi đều có bóng đèn trải dài nhau.
Nhưng bước vào Thu Phong thấy chẳng có gì khác ngoài hai con đường trái phải. Minh Thuận đi trước rẽ sang bên trái chừng hai mươi mét thì xuất hiện một căn phòng vệ sinh.
Dăn Thu Phong đứng ở ngoài Minh Thuận vào trong đó thay đồ.
Khi đứng ngoài Thu Phong thấy từ xa có mấy bóng người đi tới.
Tổng cộng có bốn bóng người, đi đầu tiên là một kẻ có bộ mặt bỉ ổi mặc đồ vest, khắp tay chân hắn chỗ nào cũng có vàng. Đi theo sau hắn là một thanh niên mặc quần đùi cao một mét tám hơn, với thân thể cường tráng có xăm hình một con gấu trên ngực.
Nhưng có một đặc điểm làm Thu Phong chú ý hơn là quả đầu mào gà cạo sát hai bên của hắn, nhìn hài không thể nào tả nổi.
Phía sau đó là hai tên mặc đồ vest đen nghiêm túc đi theo sau. Thấy Thu Phong nhìn mình thì tên mặc quần đùi khẽ liếc qua một cái rồi không quan tâm đi ngang qua.
"Đi đi. Tôi dắt cậu tới văn phòng đăng ký thủ tục" Cửa nhà vệ sinh được đẩy ra xuất hiện thân hình của tên Minh Thuận trên bộ đồ trọng tài.
"A, ừm..." Thu Phong quay sang gật đầu rồi đi theo sau Minh Thuận.
Qua dãy hành lang dài hơn một trăm mét với vô số cánh cửa hai bên, Thu Phong đi ra ngoài một đại sảnh. Ở đại sảnh ấy có tổng cộng mười quầy đăng ký được đánh số từ một đến mười.
Minh Thuận mặc đồ trọng tài dắt theo Thu Phong cũng không được mấy ai chú ý. Vì căn bản trong đấu trường ngầm này có rất nhiều trọng tài, mà trọng tài hay người quản lý thì đều có thể dắt theo một võ sĩ đến để đăng kí, chuyện này rất bình thường cũng không có gì là lạ.
Ngoài ra người ngoài nếu có được giấy mời của đấu trường đều có thể dắt theo võ sĩ mình tới đăng kí đấu trường. Tuy nói là dễ dàng nhưng mỗi võ sĩ khi được đề cử lên hay người đề cử đều phải có thân phận sạch. Sạch ở đây là không có liên quan đến bên cảnh sát.
Và nếu trong nhà một võ sĩ hay người đề cử võ sĩ nào đó có quan hệ với bên cảnh sát thì tuyệt đối không được bước vào đây. Không những vậy trừ nhân viên của đấu trường ngầm ra, những người nào có giấy đề cử từ trong đấu trường ngầm tuôn ra mới được phép đăng kí cho võ sĩ.
Cái đó là đối với người đại diện cho võ sĩ hoặc người đề cử mới phải khắt khe như vậy. Còn đối với những người tới xem ở đây thì chỉ cần có quan hệ và tiền là sẽ được vào, thậm chí đôi khi còn có cả cảnh sát vào đây xem để mua vui.
Thu Phong quan sát thấy kế bên dãy quần đăng ký võ sĩ có một đường đi vào bên trong được trải thảm đỏ. Những người đi vào trong đó đều ăn mặc rất là sang trọng. Để khẳng định thân phận của mình thì những người đó đều dắt theo những cô gái nóng bỏng cùng mấy tên vệ sĩ theo sau.
Tuy trước đây Thu Phong chứng kiến qua vô số việc những người bình thường không bao giờ thấy được thì hôm nay là lần đầu tiên anh chứng kiến giới thượng lưu như thế này. Mặc dù hồi nhỏ nhà anh rất giàu có nhưng lúc đó anh rất vô tâm chẳng bao giờ để ý cái gì và cũng chẳng nhớ cái gì rõ ràng.
Minh Thuận dắt Thu Phong lại quầy đăng ký số một. Hắn nói gì đó với cô gái trong quầy rồi cầm cây bút với một tờ giấy đưa cho Thu Phong "Điền đầy đủ vào trong này hết đi Phúc".
Nhận lấy tờ giấy Thu Phong đọc sơ qua một lượt, bỗng anh thắc mắc quay sang hỏi "Ủa anh? Cái này có một tờ giấy sinh tử là sao vậy anh? Chẳng lẽ...".
Biết Thu Phong thắc mắc cái gì Minh Thuận liền cười một tiếng rồi giải thích "Giấy sinh tử này là khi đấu ở trên võ đài nếu chẳng may xảy ra tử vong thì người nhà cũng không được quyền kiện tụng gì hết" "Vậy chết thì..." "Đừng lo, anh là trọng tài mà để cho chú chết sao? Trừ khi bản thân quá yếu vừa vào người ta đánh một cái chết luôn thì anh chịu. Nếu cảm thấy sợ chết thì đừng đăng kí, coi như hôm nay đến đây chơi thôi, ngày mai anh sẽ kiếm việc khác cho chú"
Thu Phong chưa kịp nói gì thì lại bị chen ngang, anh cảm thấy bản thân mình khi tiếp xúc với Hạ Nhược Y thì sau này anh luôn luôn cảm thấy bản thân mình bị ngược đãi một cách đáng thương.
"Không, em kí" Dù là vô đây để điều tra nhưng Thu Phong rất ghét người khác khinh thường bản thân mình, anh chẳng ngần ngại mà kí vào. Anh cũng đủ tự tin cho rằng chưa kẻ nào có thể đủ khả năng tay không giết được anh.
Thấy Thu Phong gấp gáp ký vào tờ giấy thì Minh Thuận liền cười ha ha "Có ý chí thì tốt. Mà chú em đừng lo, anh đăng ký bảng yếu nhất cho chú mà, ở bảng này là bảng hạng kém, mấy tên trong đây chả tên nào ra hồn đâu yên tâm đi" "Ừ anh". Thu Phong gật đầu không nói gì, anh tiếp tục điền thông tin đầy đủ vào tờ giấy còn lại rồi đưa cho cô gái ở quầy.
Thấy Thu Phong xong mọi thủ tục, người kiểm tra cũng gật đầu thì Minh Thuận kéo Thu Phong qua tầng một.
Ở toà nhà này chia làm mười một tầng, mỗi tầng là một cấp độ đấu khác nhau và tất nhiên tiền thưởng cũng khác nhau.
Tầng một là thuộc hạng kém mà thắng mỗi trận đã được một triệu thì không biết các tầng khác sẽ như thế nào.
Do bản thân cũng không có tiền không giúp ích được gì cho Thu Phong nên ông chủ Minh cũng dành từ bỏ.
Ba lô đựng quần áo của Thu Phong hiện đang để ở nhà ông chủ Minh. Sau khi qua đó lấy thì Thu Phong trở lại nhà của tên trọng tài Minh Thuận.
Tối ở nhà Minh Thuận, Thu Phong cùng cả nhà hắn ăn cơm xong cũng gần sáu giờ chiều.
Bản thân Thu Phong ăn xong dường như quá nhàn hạ đi giỡn với mấy đứa con của Minh Thuận. Thấy vậy Minh Thuận cười cười gọi Thu Phong lại "Phúc ơi, chuẩn bị quần áo đi anh dắt chú đi".
Nghe Minh Thuận nói, Thu Phong liền gật đầu đứng dậy lấy từ trong ba lô mình ra một bộ độ mà với thân phận của hắn cho rằng đẹp nhất.
Một chiếc quần tây màu nâu đất với vài đường kẻ sọc mờ màu đen, anh khoác thêm một cái áo sơ mi màu đỏ tía vào người.
Thu Phong mặc đồ xong từ trong nhà vệ sinh đi ra khiến hai vợ chồng nhà Minh Thuận bật cười.
Thấy thắc mắc Thu Phong liền hỏi "Hả? Hai người cười cái gì vậy ". "Chú nhìn lại mình đi Phúc" Vợ Minh Thuận vừa dùng tay bịt miêng vừa cười nói.
Nhìn lại bản thân Thu Phong thì đến bản thân anh còn mắc cười. Bộ quần áo anh phối màu chẳng ăn nhập với nhau, đã vậy còn đóng thùng như những ông lão của thập niên 80 90.
Đã vậy da của Thu Phong cũng ngăm ngăm đen, nhìn vô màu phản màu không thích hợp chút nào.
Minh Thuận nhịn cười làm vẻ mặt nghiêm túc rồi xoay ra ngoài nói "Thôi đi đại đi, sắp trễ giờ rồi".
Thấy tên trọng tài đi ra ngoài Thu Phong liền đi theo vừa đi anh vừa nghĩ "Thôi kệ, dù sao cũng tự mình mặc mà".
-
Quận hai là một trong những quận ít người ở nhất Sài thành. Bởi vì quận hai đang được quy hoạch để mục đích trong tương lai quận hai sẽ là một đô thị xa hoa như đất nước Singapore khiên mọi người trên thế giới phải hướng về đây.
Và tất nhiên đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ ta sẽ nói tới hiện tại. Quận hai lúc này ngoài những mảng đất trống ghê rợn trong quang cảnh tối tăm này ra thì chỉ có một vài nhà máy xí nghiệp nằm trong đây.
Men theo con đường đất đá ở quận hai, một chiếc xe máy đang chở hai con người đi vào một con đường gập ghềnh hơn cả con đường đất đá ấy.
Bỏ qua cảnh quang của đô thị, chiếc xe máy ấy dần dần biến mất hút trong một con đường tối tăm chỉ còn thấy ánh đèn xa nơi đó.
Hai con người ngồi trên chiếc xe ấy là Minh Thuận và Thu Phong.
Tên trọng tài chở Thu Phong đi một đoạn lại quẹo qua một con đường khác, con đường này ban hêm gần như không có bóng đèn đường.
Đi trên con đường miễn cưỡng có thể đi được, một hồi sau chừng hai phút Thu Phong thấy từ xa những ánh đèn màu đỏ. Anh nhận ra những ánh đèn ấy là đèn của đuôi xe oto.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy rất nhiều chiếc oto với đủ loại nhãn hiệu sang trọng đang từ từ rẽ vào một hướng nào đó.
Hơn mười giây sau, Minh Thuận chở Thu Phong với lợi thế là xe máy hai người thoải mái vượt qua những chiếc oto đang đứng xếp hàng ở nơi đó.
Lúc này Thu Phong mới thấy đầu dãy oto là một cánh cổng sát với một thanh xà ngang chắn ngang qua. Đứng trước cánh cổng sắt to lớn ấy là mười kẻ mặc đồ đen trông như bảo vệ đang đứng kiểm tra thẻ gì đó của những người ngồi trong chiếc xe oto.
Cứ mỗi một ai đưa một cái thẻ gì đó ra thì những tên bảo vệ ấy dùng đèn pin soi chừng vài giây rồi mở thanh xà ngang lên cho họ vào. Và nơi họ vào là một xưởng nhà máy xí nghiệp gì đó mà tối quá Thu Phong không thấy rõ được chữ.
Tới Minh Thuận chạy xe tới trước một tên bảo vệ đứng kế một cánh cổng nhỏ hơn chỉ đủ một chiếc xe máy lọt vào. Hắn lấy từ trong người một tấm thẻ gì đó quét lên chiếc máy được Thu Phong cho rằng để quét thẻ.
Quét xong đèn của máy hiện lên màu xanh thì lúc này tên bảo vệ mở cánh cổng ra và nói "Chú Thuận, lại kiếm thêm người mới nữa à?".
Nghe tên bảo vệ nói Minh Thuận nở một nụ cười trong đêm vỗ vai tên bảo vệ "Ừ, đây là thằng em ở dưới quê lên, đánh nhau khá giỏi nên anh cho nó vào đây kiếm ít tiền ấy mà.".
Tên bảo vệ chỉ cười cười lắc đầu, Minh Thuận cũng không quan tâm nữa mà nổ máy lên chạy hút vào bên trong.
Thu Phong ngồi đằng sau nãy giờ yên phận không nói gì cũng làm tên trọng tài hơi ngạc nhiên.
Vì theo như hắn biết những người ở dưới quê mới lên như Thu Phong thì hầu như cái gì trên thành phố cũng không biết. Không những vậy nơi này dù là những người ở đây cả đời cũng chưa từng nghe nhắc đến chứ đừng nói là dân tỉnh khác, nếu như là người khác thấy cảnh tượng này thì ít nhất cũng hỏi vài câu, mà Thu Phong từ nãy đến giờ im lặng không nói gì làm hắn chẳng biết khoác lác như thế nào.
Chạy thêm một đoạn nữa, Minh Thuận đỗ xe vào nơi có nhiều chiếc xe máy khác đang dựng sẵn ở đó.
Hắn và Thu Phong cùng xuống xe rồi tên Minh Thuận mở cốp xe ra lấy một bộ đồ của trọng tài màu trắng đen và một cái còi ra.
Minh Thuận cũng lôi ra một chiếc quần đùi trông khá mới rồi ném cho Thu Phong "Cầm lấy, về sau sẽ cần". Mặc dù không hiểu gì nhưng Thu Phong vẫn cứ cầm, anh nhìn trong cốp xe của tên trọng tài có một cái bịch nilon anh tiện tay cầm lấy nhét chiếc quần đùi vô rồi cầm trên tay.
Không quan tâm đến hành động đó của Thu Phong, Minh Thuận xoay người đi trước để Thu Phong đi theo.
Từ trong nhà xe đi ra một đoạn thì tới một toà nhà khá rộng. Thu Phong nhìn thấy nơi mình đang đứng có vẻ như là cổng sau của toà nhà ấy.
Minh Thuận đi lại một cánh cửa bằng thép có hai tên bảo vệ đang đứng khoanh tay ở đó.
Gần cánh cổng cũng có một máy quét thẻ, Minh Thuận lấy tấm thẻ trong người mình ra quét thêm một lần nữa, khi đèn của máy từ máu trắng hiện lên màu xanh thì hắn tự mở cánh cổng đi vào.
Hai tên bảo vệ đứng ở đó như hai bức tượng căn bản chẳng quan tâm đến hành động của Minh Thuận. Nhưng có một điều Thu Phong dám chắc rằng nếu tấm thẻ này quét vào mà hiện màu khác thì anh biết thể nào cũng không xong với hai tên đó.
Đi theo Minh Thuận, Thu Phong thuận lợi vào trong. Dù bên ngoài tối tăm thế nào nhưng khi bước chân vào trong lại hoàn toàn khác. Khắp nơi đều có bóng đèn trải dài nhau.
Nhưng bước vào Thu Phong thấy chẳng có gì khác ngoài hai con đường trái phải. Minh Thuận đi trước rẽ sang bên trái chừng hai mươi mét thì xuất hiện một căn phòng vệ sinh.
Dăn Thu Phong đứng ở ngoài Minh Thuận vào trong đó thay đồ.
Khi đứng ngoài Thu Phong thấy từ xa có mấy bóng người đi tới.
Tổng cộng có bốn bóng người, đi đầu tiên là một kẻ có bộ mặt bỉ ổi mặc đồ vest, khắp tay chân hắn chỗ nào cũng có vàng. Đi theo sau hắn là một thanh niên mặc quần đùi cao một mét tám hơn, với thân thể cường tráng có xăm hình một con gấu trên ngực.
Nhưng có một đặc điểm làm Thu Phong chú ý hơn là quả đầu mào gà cạo sát hai bên của hắn, nhìn hài không thể nào tả nổi.
Phía sau đó là hai tên mặc đồ vest đen nghiêm túc đi theo sau. Thấy Thu Phong nhìn mình thì tên mặc quần đùi khẽ liếc qua một cái rồi không quan tâm đi ngang qua.
"Đi đi. Tôi dắt cậu tới văn phòng đăng ký thủ tục" Cửa nhà vệ sinh được đẩy ra xuất hiện thân hình của tên Minh Thuận trên bộ đồ trọng tài.
"A, ừm..." Thu Phong quay sang gật đầu rồi đi theo sau Minh Thuận.
Qua dãy hành lang dài hơn một trăm mét với vô số cánh cửa hai bên, Thu Phong đi ra ngoài một đại sảnh. Ở đại sảnh ấy có tổng cộng mười quầy đăng ký được đánh số từ một đến mười.
Minh Thuận mặc đồ trọng tài dắt theo Thu Phong cũng không được mấy ai chú ý. Vì căn bản trong đấu trường ngầm này có rất nhiều trọng tài, mà trọng tài hay người quản lý thì đều có thể dắt theo một võ sĩ đến để đăng kí, chuyện này rất bình thường cũng không có gì là lạ.
Ngoài ra người ngoài nếu có được giấy mời của đấu trường đều có thể dắt theo võ sĩ mình tới đăng kí đấu trường. Tuy nói là dễ dàng nhưng mỗi võ sĩ khi được đề cử lên hay người đề cử đều phải có thân phận sạch. Sạch ở đây là không có liên quan đến bên cảnh sát.
Và nếu trong nhà một võ sĩ hay người đề cử võ sĩ nào đó có quan hệ với bên cảnh sát thì tuyệt đối không được bước vào đây. Không những vậy trừ nhân viên của đấu trường ngầm ra, những người nào có giấy đề cử từ trong đấu trường ngầm tuôn ra mới được phép đăng kí cho võ sĩ.
Cái đó là đối với người đại diện cho võ sĩ hoặc người đề cử mới phải khắt khe như vậy. Còn đối với những người tới xem ở đây thì chỉ cần có quan hệ và tiền là sẽ được vào, thậm chí đôi khi còn có cả cảnh sát vào đây xem để mua vui.
Thu Phong quan sát thấy kế bên dãy quần đăng ký võ sĩ có một đường đi vào bên trong được trải thảm đỏ. Những người đi vào trong đó đều ăn mặc rất là sang trọng. Để khẳng định thân phận của mình thì những người đó đều dắt theo những cô gái nóng bỏng cùng mấy tên vệ sĩ theo sau.
Tuy trước đây Thu Phong chứng kiến qua vô số việc những người bình thường không bao giờ thấy được thì hôm nay là lần đầu tiên anh chứng kiến giới thượng lưu như thế này. Mặc dù hồi nhỏ nhà anh rất giàu có nhưng lúc đó anh rất vô tâm chẳng bao giờ để ý cái gì và cũng chẳng nhớ cái gì rõ ràng.
Minh Thuận dắt Thu Phong lại quầy đăng ký số một. Hắn nói gì đó với cô gái trong quầy rồi cầm cây bút với một tờ giấy đưa cho Thu Phong "Điền đầy đủ vào trong này hết đi Phúc".
Nhận lấy tờ giấy Thu Phong đọc sơ qua một lượt, bỗng anh thắc mắc quay sang hỏi "Ủa anh? Cái này có một tờ giấy sinh tử là sao vậy anh? Chẳng lẽ...".
Biết Thu Phong thắc mắc cái gì Minh Thuận liền cười một tiếng rồi giải thích "Giấy sinh tử này là khi đấu ở trên võ đài nếu chẳng may xảy ra tử vong thì người nhà cũng không được quyền kiện tụng gì hết" "Vậy chết thì..." "Đừng lo, anh là trọng tài mà để cho chú chết sao? Trừ khi bản thân quá yếu vừa vào người ta đánh một cái chết luôn thì anh chịu. Nếu cảm thấy sợ chết thì đừng đăng kí, coi như hôm nay đến đây chơi thôi, ngày mai anh sẽ kiếm việc khác cho chú"
Thu Phong chưa kịp nói gì thì lại bị chen ngang, anh cảm thấy bản thân mình khi tiếp xúc với Hạ Nhược Y thì sau này anh luôn luôn cảm thấy bản thân mình bị ngược đãi một cách đáng thương.
"Không, em kí" Dù là vô đây để điều tra nhưng Thu Phong rất ghét người khác khinh thường bản thân mình, anh chẳng ngần ngại mà kí vào. Anh cũng đủ tự tin cho rằng chưa kẻ nào có thể đủ khả năng tay không giết được anh.
Thấy Thu Phong gấp gáp ký vào tờ giấy thì Minh Thuận liền cười ha ha "Có ý chí thì tốt. Mà chú em đừng lo, anh đăng ký bảng yếu nhất cho chú mà, ở bảng này là bảng hạng kém, mấy tên trong đây chả tên nào ra hồn đâu yên tâm đi" "Ừ anh". Thu Phong gật đầu không nói gì, anh tiếp tục điền thông tin đầy đủ vào tờ giấy còn lại rồi đưa cho cô gái ở quầy.
Thấy Thu Phong xong mọi thủ tục, người kiểm tra cũng gật đầu thì Minh Thuận kéo Thu Phong qua tầng một.
Ở toà nhà này chia làm mười một tầng, mỗi tầng là một cấp độ đấu khác nhau và tất nhiên tiền thưởng cũng khác nhau.
Tầng một là thuộc hạng kém mà thắng mỗi trận đã được một triệu thì không biết các tầng khác sẽ như thế nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook