Đô Thị Quỷ Vương
-
Chương 12: Dùng chân được rồi .
Hơm 12 giờ đêm quán bar mới bắt đầu vắng dần. Nửa tiếng sau tất cả khác về hế, nhân viên ở lại dọn dẹp rồi thống kê doanh thu trong ngày xong báo cáo lại với Diệu Linh.
Xong xuôi tất cả Diệu Linh quay sang nói với Thu Phong “Anh về được rồi! Ngày mai sáu giờ chiều anh tới nha!”. Thu Phong gật đầu rồi cởi áo vest khoác bên ngoài ra vắt lên vai rồi ra ngoài lấy xe về. Chuẩn bị về thì một người gọi Thu Phong lại “Anh Phong, chờ tôi chút” Quay người lại thì thấy người gọi anh lại là tên bảo vệ lúc chiều chặn cậu lại trước cửa, Thu Phong quay sang nói “Có chuyện gì sao?”. Người bảo vệ gật đầu với vẻ mặt xin lỗi nói “Hồi chiều em không biết anh là quản lý mới … Xin lỗi đã chặn anh lại, tại hôm qua em thấy quán có đánh nhau nên nghĩ anh là người tới phá.. Em xin lỗi.”. Thu Phong cười “Có sao đâu em! Em làm vậy là đúng trách nhiệm rồi. Mà mặt anh nhìn giống bọn âm binh lắm à?”. Tên bảo vệ gãi gãi đầu nói “Có hơi hơi “. Thu Phong cũng chịu, trước giờ anh thích ăn mặc như vậy cho thoải mái thôi, không ngờ bị nghĩ là du côn thật chắc về phải thay đổi tác phong ăn mặc quá. Kiểu này đi chơi cũng bị người ta nghĩ linh tinh.
Thu Phong quay sang nói với tên bảo vệ “Cậu tên gì nhỉ?” Tên bảo vệ nghe thấy liền trả lời “Em tên Quốc Sơn. Hai mươi tuổi “ Thu Phong gật đầu “Ừ! Thôi anh về trước nhé. Mai gặp”, Sơn gật đầu “Bai anh”. Thu Phong nổ máy xe lên đi mất.
Đi được một đoạn tới con đường Phan Chu Trinh thì Thu Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tầm tám giờ là con đường này rất vắng, hầu như rất ít xe qua lại, mà giờ này gần một giờ sáng mà Thu Phong đi trên đường thấy có rất nhiều người đậu xe trên lề đường hai bên. Đi được một đoạn thì Thu Phong buộc phải dừng xe lại vì phía trước có một đoạn người đậu xe ở đó chắn hết cả đường đi. Nghĩ chắc là có tai nạn phía trước khiến nghẽn đường nên Thu Phong đành quay đầu xe lại.
Vừa quay đầu xe lại thì một đoàn người chạy đến chỗ Thu Phong chắn đường lại, một vài tên lại gần Thu Phong định rút chìa khóa xe Thu Phong ra. Thấy có gì không ổn Thu Phong liền xuống xe đá thẳng vào tên vừa chạy tới …. Hai tên, ba tên, bốn tên “Bụp bụp bụp..” mấy tên lại gần liền bị Thu Phong đá văng ra hết. Thu Phong rút chìa khóa xe ra cất xong túi rồi cầm cái áo để trên đầu xe vắt lên vai nghênh mặt nói “Tụi mày cản đường ông mày ở đây có ý gì?”.
Trong đám người bỗng có tiếng vỗ tay “Hay … Hay cho một thằng đứng giữa bao nhiêu người mà vẫn kênh mặt được như mày!” Người bước ra là Minh Con, hắn vỗ tay xong đứng đó nhìn Thu Phong bằng ánh mắt thương hại. Thu Phong nhìn tên bước ra liền thầm đánh giá. Tên này cao hơn 1m8, thân hình hơi gầy, khuôn hình chữ điền với những đường nét khuôn mặt sắc nét. Đánh giá một lượt qua hình dánh Thu Phong kết luận thằng này ít nhất không phế như những lũ đứng xung quanh hắn.
Thu Phong nhàn nhạt đáp “Tất nhiên rồi! Có gấp mười thế này mình tao cũng đập cho tụi mày ra bã “. Minh Con nghe vậy liền nóng lên, tên trước mặt này quá kiêu ngạo rồi. Minh Con bây giờ không cần biết thằng này có đánh em hắn hay không riêng tội bố láo trước mặt hắn thì hắn cũng đã không chịu được rồi. Xung quanh đây ít nhất có hơn hai trăm người, tức là gấp bốn số lượng ngày hôm qua “Được, để tao xem coi mày còn kiêu ngạo được tới đâu.”. Thu Phong lắc đầu cười “Nói nhảm nhiều quá, lên cứ lên. Đợi tí tao dắt con xe lên trên lề cái, để đây tụi bay phá hư hết.” Minh Con tức giận “Mày ….” Nói xong Thu Phong dắt xe lên trên vỉa hè, vừa dắt thì có mấy tên không nhịn được lao lên “Mày bố láo quá đây …” vừa lại gần thì bị Thu Phong nhẹ nhàng đá bay ra.
“Tao đã nói tao dắt xe lên rồi muốn bem nhau thì bem sau” Thu Phong liếc mấy tên đang định lao lên nói. Dắt xe lên Thu Phong lấy chìa khóa ra khóa lại cổ xe, hiện tại hắn nghèo khiết xác, có mỗi cái xe phải nên trân trọng. Xong Thu Phong đứng ra giữa đường nói “Rồi! Tụi bay đông nên coi như tao chấp đừng đụng vô xe anh mày đấy!”. Minh Con nắm chặt tay nói “Được rồi! Cho dù mày có nhập viện hay chết thì xe mày sẽ được đưa lành lạnh về nhà mày yên tâm. Giờ đánh được rồi chứ?”. Thu Phong gật đầu, Minh Con thấy vậy hét lên “Đập nó cho taooo..”
Hơn hai trăm người liền bao vây Thu Phong lại, bỗng Thu Phong hét lên “Khoan …”, Minh Con đứng sau đó nghĩ là Thu Phong bắt đầu sợ liền nói “Biết sợ rồi à?”. Thu Phong lắc đầu nói “Mày tính để tụi nó tay không đánh tao à?”, Minh Con nghe xong trừng mắt nói “Thằng như mày tay không đủ rồi. Đập nó “. Thu Phong híp mắt kinh bỉ nhìn đám người lao tới nói “Vậy tao chấp tụi mày không xài tay vậy “ Nói xong Thu Phong tay phải vắt ngược áo lên vai, tay trái đút vào túi quần. Thu Phong lạnh lùng cười “Vô đây anh cân hết các chú”
Hơi hai trăm người bao vây tấn công Thu Phong, mỗi lần có hơn mười người lao lên đều bị Thu Phong nhẹ nhàng dùng cước pháp đá văng tất cả. Càng ngày càng nhiều người lao lên tấn công, Thu Phong vừa đá văng được hai tên trước mặt thì phía sau, trái phải đều lao vào bắt lấy Thu Phong. Thu Phong nhẹ nhàng tung cả người lên không hai chân đạp ra phía sau, một chân tiếp đất chân kia của Thu Phong liền móc sang trái móc sang phải nhanh như chớp “Bụp bụp”.
Nhóm vừa rồi bị Thu Phong đá cho ngất ngưởng lại tiếp tục nhóm khác ập tới Thu Phong. Thu Phong cười lạnh một cái rồi quay người 1080 độ trên không đá văng một tên gần nhất bay ra trúng những tên đang lao lên. Nhưng dù vậy bọn chúng vẫn liều mạng xông lên tấn công Thu Phong.
Cách đó không xa có hai dân quân đang đứng đó chứng kiến hết tất cả. Một tên quay sang nói với kẻ kế bên “Mau mau! Gọi về đồn gấp, lần này bọn du côn lộng hành quá. Dám tụ tập đông đến vậy để đánh một người.” nói xong hắn thấy tên bên cạnh không quan tâm mà cứ dán mắt vào bọ du côn đang bị Thu Phong đánh như phim chưởng. Không quan tâm đến tên kế bên nữa hắn liền rút điện thoại ra gọi thì bỗng tên kế bên ngăn lại “Khoan!” “Chuyện gì? Mày không thấy bọn nó lộng hành quá à?” “Không! Mày nhìn kĩ cái người đứng trong đó đánh bọn du côn đi “ “À ừ …” Tên dân quân cất điện thoại vào túi rồi quan sát một hồi sau hắn la lên “Là … Là hắn?” tên bên cạnh gật đầu “Ừ, bây giờ mày biết lý do rồi chứ? Đứng đây quan sát đi, một lúc nữa hãy báo cáo “.
Hai tên dân quân hôm qua nghe được lệnh từ cấp trên xuống là một nhân vật đặc biệt của bên công an với chức vụ Thiếu tá, anh ta có quyền đánh những tên du côn du đảng một cách hợp pháp. Nếu có vấn đề gì lớn thì anh ta có thể triệu tập cả một khu vực công an phường đến để hỗ trợ. Ngoài ra cả thành phố đều được lệnh không ai được đắc tội Thu Phong, đến cả sếp của họ cũng không dám, và tất nhiên không ai được làm phiền Thu Phong đến hỗ trợ trong bất cứ việc gì nếu không sẽ bị kiểm điểm.
Hơn mười lăm phút sau thì một nửa số bọn du côn bị Thu Phong đánh cho không đứng lên được. Tất cả đều dừng lại không ai dám bước lên bước nào nữa, những thằng liều mạng xông lên đều đang nằm ôm bụng ôm ngực lăn lộn dưới đất. Đây là Thu Phong nương tay.. À không phải nói nương chân nên bọn này còn sức mà lăn lộn dưới đất được, nếu Thu Phong mỗi đòn đều hết lực thì những người này không gãy xương thì cũng chết.
Thu Phong liếc nhìn Minh Con với giọng điệu thách thức nói “Sao nào? Cho bọn nó cầm đồ ra mà đánh đi chứ? Nếu không lại nói tao ăn hiếp lũ con nít.”. Minh Con cắn chặt răng, hắn không ngờ Thu Phong chỉ dùng chân mà có thể đánh gần một trăm người bên hắn không còn sức đứng lên. Minh Con cắn chặt răng nói “Tụi bay tránh ra để tao lên”. Tất cả người bên Minh Con giật mình, một số tên trong đó thì thầm với nhau “Đại ca ra tay kìa!” “Ừm, lần này đại ca nghiêm túc rồi, thằng kia khó sống” ….
Thu Phong thấy Minh Con bước ra anh liền cười hà hà nói “Con rùa chịu chui ra rồi hả? Hà hà …”. Minh Con tức giận đỏ bừng mặt nói “Nói nhiều quá đánh đi “ Dứt câu hắn lao lên tấn công Thu Phong. Một đấm hướng thẳng mặt Thu Phong nhưng vừa được một nửa thì tay rụt lại một đấm khác ngắm bụng Thu Phong mà tới. Đấm vừa gần lại bụng Thu Phong thì Thu Phong lách người qua một bên để né. Rất tiếc đòn này cũng là đòn giả, tay Minh Con chưa kịp rụt về thì một chân đá tạt ngang qua eo Thu Phong. Thu Phong thấy cước tới khuôn mặt vẫn nhàn nhạt, anh nhún nhẹ co chân lên né một đòn đó dễn dàng.
Chân chạp đất Thu Phong lại nhảy lùi ra phía sau tay vẫn đút vô túi, áo khoác vẫn trên vai nói “Thân thủ không tệ! Mỗi tội nhân cách quá tệ “. Minh Con tức giận, đòn vừa rồi hắn làm một động tác giả, còn đòn đánh vào bụng là thật mà Thu Phong né được nên hắn liền tung cước để đá văng Thu Phong. Không ngờ trong tư thế nghiêng người mà Thu Phong vẫn né được, ít nhất đòn vừa rồi hắn cũng phải làm Thu Phong đưa tay ra đỡ mà vẫn không được.
Minh Con quay sang nói với tất cả anh em phía sau “Anh em, cầm sẵn đồ lên đi, thằng này không dễ chơi đâu. Khi ta tách hắn ra thì tất cả cùng lên.” Vừa dứt câu tất cả nháo nhào lấy đao, katana (hàng china), kiếm, mã tấu tự chế, có cả ống típ, côn nhị khúc, tay gấu, chích điện ….
Minh Con quay sang thấy tất cả cầm sẵn vũ khí trong tay hắn liền quay mặt lại nhìn Thu Phong. “Hự … Mày …” “Không nên quay mặt sang chỗ khác khi đứng trước kẻ thù chứ! Mày có thể chết đấy “ Minh Con vừa quay mặt sang thì không biết tại sao Thu Phong lại đứng trước mặt hắn móc một cú đấm từ dưới lên trên vào bụng hắn, khiến cả hai chân của hắn không chạm đất. Thu Phong rút tay lại thì Minh Con ôm bụng quỳ rầm một cái xuống đất. Nước miếng từ miệng rơi vãi ra, con mắt thì trừng ra nhìn xuống đất.
Minh Con cố gắng nén cơn đau gào lên “Ch… Chém … Chém chết mẹ nó cho taooo “. Tất cả anh em Minh Con thấy cảnh đó ai cũng bất ngờ kèm theo tức giận lai lên. Bây giờ trong tay họ có vũ khí nên không việc gì phải sợ một người như Thu Phong cả.
Xong xuôi tất cả Diệu Linh quay sang nói với Thu Phong “Anh về được rồi! Ngày mai sáu giờ chiều anh tới nha!”. Thu Phong gật đầu rồi cởi áo vest khoác bên ngoài ra vắt lên vai rồi ra ngoài lấy xe về. Chuẩn bị về thì một người gọi Thu Phong lại “Anh Phong, chờ tôi chút” Quay người lại thì thấy người gọi anh lại là tên bảo vệ lúc chiều chặn cậu lại trước cửa, Thu Phong quay sang nói “Có chuyện gì sao?”. Người bảo vệ gật đầu với vẻ mặt xin lỗi nói “Hồi chiều em không biết anh là quản lý mới … Xin lỗi đã chặn anh lại, tại hôm qua em thấy quán có đánh nhau nên nghĩ anh là người tới phá.. Em xin lỗi.”. Thu Phong cười “Có sao đâu em! Em làm vậy là đúng trách nhiệm rồi. Mà mặt anh nhìn giống bọn âm binh lắm à?”. Tên bảo vệ gãi gãi đầu nói “Có hơi hơi “. Thu Phong cũng chịu, trước giờ anh thích ăn mặc như vậy cho thoải mái thôi, không ngờ bị nghĩ là du côn thật chắc về phải thay đổi tác phong ăn mặc quá. Kiểu này đi chơi cũng bị người ta nghĩ linh tinh.
Thu Phong quay sang nói với tên bảo vệ “Cậu tên gì nhỉ?” Tên bảo vệ nghe thấy liền trả lời “Em tên Quốc Sơn. Hai mươi tuổi “ Thu Phong gật đầu “Ừ! Thôi anh về trước nhé. Mai gặp”, Sơn gật đầu “Bai anh”. Thu Phong nổ máy xe lên đi mất.
Đi được một đoạn tới con đường Phan Chu Trinh thì Thu Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tầm tám giờ là con đường này rất vắng, hầu như rất ít xe qua lại, mà giờ này gần một giờ sáng mà Thu Phong đi trên đường thấy có rất nhiều người đậu xe trên lề đường hai bên. Đi được một đoạn thì Thu Phong buộc phải dừng xe lại vì phía trước có một đoạn người đậu xe ở đó chắn hết cả đường đi. Nghĩ chắc là có tai nạn phía trước khiến nghẽn đường nên Thu Phong đành quay đầu xe lại.
Vừa quay đầu xe lại thì một đoàn người chạy đến chỗ Thu Phong chắn đường lại, một vài tên lại gần Thu Phong định rút chìa khóa xe Thu Phong ra. Thấy có gì không ổn Thu Phong liền xuống xe đá thẳng vào tên vừa chạy tới …. Hai tên, ba tên, bốn tên “Bụp bụp bụp..” mấy tên lại gần liền bị Thu Phong đá văng ra hết. Thu Phong rút chìa khóa xe ra cất xong túi rồi cầm cái áo để trên đầu xe vắt lên vai nghênh mặt nói “Tụi mày cản đường ông mày ở đây có ý gì?”.
Trong đám người bỗng có tiếng vỗ tay “Hay … Hay cho một thằng đứng giữa bao nhiêu người mà vẫn kênh mặt được như mày!” Người bước ra là Minh Con, hắn vỗ tay xong đứng đó nhìn Thu Phong bằng ánh mắt thương hại. Thu Phong nhìn tên bước ra liền thầm đánh giá. Tên này cao hơn 1m8, thân hình hơi gầy, khuôn hình chữ điền với những đường nét khuôn mặt sắc nét. Đánh giá một lượt qua hình dánh Thu Phong kết luận thằng này ít nhất không phế như những lũ đứng xung quanh hắn.
Thu Phong nhàn nhạt đáp “Tất nhiên rồi! Có gấp mười thế này mình tao cũng đập cho tụi mày ra bã “. Minh Con nghe vậy liền nóng lên, tên trước mặt này quá kiêu ngạo rồi. Minh Con bây giờ không cần biết thằng này có đánh em hắn hay không riêng tội bố láo trước mặt hắn thì hắn cũng đã không chịu được rồi. Xung quanh đây ít nhất có hơn hai trăm người, tức là gấp bốn số lượng ngày hôm qua “Được, để tao xem coi mày còn kiêu ngạo được tới đâu.”. Thu Phong lắc đầu cười “Nói nhảm nhiều quá, lên cứ lên. Đợi tí tao dắt con xe lên trên lề cái, để đây tụi bay phá hư hết.” Minh Con tức giận “Mày ….” Nói xong Thu Phong dắt xe lên trên vỉa hè, vừa dắt thì có mấy tên không nhịn được lao lên “Mày bố láo quá đây …” vừa lại gần thì bị Thu Phong nhẹ nhàng đá bay ra.
“Tao đã nói tao dắt xe lên rồi muốn bem nhau thì bem sau” Thu Phong liếc mấy tên đang định lao lên nói. Dắt xe lên Thu Phong lấy chìa khóa ra khóa lại cổ xe, hiện tại hắn nghèo khiết xác, có mỗi cái xe phải nên trân trọng. Xong Thu Phong đứng ra giữa đường nói “Rồi! Tụi bay đông nên coi như tao chấp đừng đụng vô xe anh mày đấy!”. Minh Con nắm chặt tay nói “Được rồi! Cho dù mày có nhập viện hay chết thì xe mày sẽ được đưa lành lạnh về nhà mày yên tâm. Giờ đánh được rồi chứ?”. Thu Phong gật đầu, Minh Con thấy vậy hét lên “Đập nó cho taooo..”
Hơn hai trăm người liền bao vây Thu Phong lại, bỗng Thu Phong hét lên “Khoan …”, Minh Con đứng sau đó nghĩ là Thu Phong bắt đầu sợ liền nói “Biết sợ rồi à?”. Thu Phong lắc đầu nói “Mày tính để tụi nó tay không đánh tao à?”, Minh Con nghe xong trừng mắt nói “Thằng như mày tay không đủ rồi. Đập nó “. Thu Phong híp mắt kinh bỉ nhìn đám người lao tới nói “Vậy tao chấp tụi mày không xài tay vậy “ Nói xong Thu Phong tay phải vắt ngược áo lên vai, tay trái đút vào túi quần. Thu Phong lạnh lùng cười “Vô đây anh cân hết các chú”
Hơi hai trăm người bao vây tấn công Thu Phong, mỗi lần có hơn mười người lao lên đều bị Thu Phong nhẹ nhàng dùng cước pháp đá văng tất cả. Càng ngày càng nhiều người lao lên tấn công, Thu Phong vừa đá văng được hai tên trước mặt thì phía sau, trái phải đều lao vào bắt lấy Thu Phong. Thu Phong nhẹ nhàng tung cả người lên không hai chân đạp ra phía sau, một chân tiếp đất chân kia của Thu Phong liền móc sang trái móc sang phải nhanh như chớp “Bụp bụp”.
Nhóm vừa rồi bị Thu Phong đá cho ngất ngưởng lại tiếp tục nhóm khác ập tới Thu Phong. Thu Phong cười lạnh một cái rồi quay người 1080 độ trên không đá văng một tên gần nhất bay ra trúng những tên đang lao lên. Nhưng dù vậy bọn chúng vẫn liều mạng xông lên tấn công Thu Phong.
Cách đó không xa có hai dân quân đang đứng đó chứng kiến hết tất cả. Một tên quay sang nói với kẻ kế bên “Mau mau! Gọi về đồn gấp, lần này bọn du côn lộng hành quá. Dám tụ tập đông đến vậy để đánh một người.” nói xong hắn thấy tên bên cạnh không quan tâm mà cứ dán mắt vào bọ du côn đang bị Thu Phong đánh như phim chưởng. Không quan tâm đến tên kế bên nữa hắn liền rút điện thoại ra gọi thì bỗng tên kế bên ngăn lại “Khoan!” “Chuyện gì? Mày không thấy bọn nó lộng hành quá à?” “Không! Mày nhìn kĩ cái người đứng trong đó đánh bọn du côn đi “ “À ừ …” Tên dân quân cất điện thoại vào túi rồi quan sát một hồi sau hắn la lên “Là … Là hắn?” tên bên cạnh gật đầu “Ừ, bây giờ mày biết lý do rồi chứ? Đứng đây quan sát đi, một lúc nữa hãy báo cáo “.
Hai tên dân quân hôm qua nghe được lệnh từ cấp trên xuống là một nhân vật đặc biệt của bên công an với chức vụ Thiếu tá, anh ta có quyền đánh những tên du côn du đảng một cách hợp pháp. Nếu có vấn đề gì lớn thì anh ta có thể triệu tập cả một khu vực công an phường đến để hỗ trợ. Ngoài ra cả thành phố đều được lệnh không ai được đắc tội Thu Phong, đến cả sếp của họ cũng không dám, và tất nhiên không ai được làm phiền Thu Phong đến hỗ trợ trong bất cứ việc gì nếu không sẽ bị kiểm điểm.
Hơn mười lăm phút sau thì một nửa số bọn du côn bị Thu Phong đánh cho không đứng lên được. Tất cả đều dừng lại không ai dám bước lên bước nào nữa, những thằng liều mạng xông lên đều đang nằm ôm bụng ôm ngực lăn lộn dưới đất. Đây là Thu Phong nương tay.. À không phải nói nương chân nên bọn này còn sức mà lăn lộn dưới đất được, nếu Thu Phong mỗi đòn đều hết lực thì những người này không gãy xương thì cũng chết.
Thu Phong liếc nhìn Minh Con với giọng điệu thách thức nói “Sao nào? Cho bọn nó cầm đồ ra mà đánh đi chứ? Nếu không lại nói tao ăn hiếp lũ con nít.”. Minh Con cắn chặt răng, hắn không ngờ Thu Phong chỉ dùng chân mà có thể đánh gần một trăm người bên hắn không còn sức đứng lên. Minh Con cắn chặt răng nói “Tụi bay tránh ra để tao lên”. Tất cả người bên Minh Con giật mình, một số tên trong đó thì thầm với nhau “Đại ca ra tay kìa!” “Ừm, lần này đại ca nghiêm túc rồi, thằng kia khó sống” ….
Thu Phong thấy Minh Con bước ra anh liền cười hà hà nói “Con rùa chịu chui ra rồi hả? Hà hà …”. Minh Con tức giận đỏ bừng mặt nói “Nói nhiều quá đánh đi “ Dứt câu hắn lao lên tấn công Thu Phong. Một đấm hướng thẳng mặt Thu Phong nhưng vừa được một nửa thì tay rụt lại một đấm khác ngắm bụng Thu Phong mà tới. Đấm vừa gần lại bụng Thu Phong thì Thu Phong lách người qua một bên để né. Rất tiếc đòn này cũng là đòn giả, tay Minh Con chưa kịp rụt về thì một chân đá tạt ngang qua eo Thu Phong. Thu Phong thấy cước tới khuôn mặt vẫn nhàn nhạt, anh nhún nhẹ co chân lên né một đòn đó dễn dàng.
Chân chạp đất Thu Phong lại nhảy lùi ra phía sau tay vẫn đút vô túi, áo khoác vẫn trên vai nói “Thân thủ không tệ! Mỗi tội nhân cách quá tệ “. Minh Con tức giận, đòn vừa rồi hắn làm một động tác giả, còn đòn đánh vào bụng là thật mà Thu Phong né được nên hắn liền tung cước để đá văng Thu Phong. Không ngờ trong tư thế nghiêng người mà Thu Phong vẫn né được, ít nhất đòn vừa rồi hắn cũng phải làm Thu Phong đưa tay ra đỡ mà vẫn không được.
Minh Con quay sang nói với tất cả anh em phía sau “Anh em, cầm sẵn đồ lên đi, thằng này không dễ chơi đâu. Khi ta tách hắn ra thì tất cả cùng lên.” Vừa dứt câu tất cả nháo nhào lấy đao, katana (hàng china), kiếm, mã tấu tự chế, có cả ống típ, côn nhị khúc, tay gấu, chích điện ….
Minh Con quay sang thấy tất cả cầm sẵn vũ khí trong tay hắn liền quay mặt lại nhìn Thu Phong. “Hự … Mày …” “Không nên quay mặt sang chỗ khác khi đứng trước kẻ thù chứ! Mày có thể chết đấy “ Minh Con vừa quay mặt sang thì không biết tại sao Thu Phong lại đứng trước mặt hắn móc một cú đấm từ dưới lên trên vào bụng hắn, khiến cả hai chân của hắn không chạm đất. Thu Phong rút tay lại thì Minh Con ôm bụng quỳ rầm một cái xuống đất. Nước miếng từ miệng rơi vãi ra, con mắt thì trừng ra nhìn xuống đất.
Minh Con cố gắng nén cơn đau gào lên “Ch… Chém … Chém chết mẹ nó cho taooo “. Tất cả anh em Minh Con thấy cảnh đó ai cũng bất ngờ kèm theo tức giận lai lên. Bây giờ trong tay họ có vũ khí nên không việc gì phải sợ một người như Thu Phong cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook