[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang
-
Quyển 3 - Chương 20: Phiên ngoại 2 : Thư ăn năn của tiểu tiểu
Bức thứ nhất
Cha nuôi con sai rồi ô ô ô……
Về sau con không bao giờ… nói lung tung nữa ô ô ô……
Xin cha tha thứ cho con ô ô ô……
Ô ô ô……
Chú thích: …… ×300 lần = ba trăm chữ
End
Thư ăn năn thẳng một đường bị trả về viết lại.
Bức thứ hai
Cha nuôi con sai rồi 3~~~~(_)~~~~
Nhưng con là một đứa nhỏ, mọi lỗi lầm Chúa đều tha thứ hết 3(*^_^*)
Cho nên, xin cha tha thứ con đi 3(^o^)/YES!
Khắp thiên hạ người con yêu nhất cha nuôi đó chu3! O(∩_∩)O~~
(≧▽≦)/~ nha nha nha 3
Chú thích: Hình như gom bảy (đủ) ba trăm chữ rồi.
End
Thư ăn năn thực bi thảm bị đánh về nguyên hình.
Bức thứ ba
TO: Kẻ cướp Thư Thanh Liễu!
Con muốn chính thức đưa ra kháng nhất (nghị) với cha!
Đừng tưởng rằng cha là chủ gia đình là có thể khi dễ một đứa nhỏ!
Đứa nhỏ cũng sẽ tức giận đó!
Nếu cha còn quá phận như vậy, con liền bỏ nhà trốn đi, đi Mĩ, không bao giờ… trở về nữa!
Ngoài ra, con sẽ kiến nhất (nghị) với ba quên cha, đi tìm rất nhiều rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ, cha tự lo liệu đi!
Bùi Kiếm Phong!
Vận mệnh thư ăn năn lại lặp lại, hơn nữa nhiều hơn mấy chữ.
TO: Bùi Kiếm Phong tiên sinh
1, Tài khoản ngân hàng của con cha đã đóng băng, lúc bỏ nhà đi thỉnh nhớ kỹ mang theo ví, bên trong có một ngàn đô, là toàn bộ tiền tiết kiệm của con.
2, Đề nghị không tồi, mỏi mắt mong chờ.
Ngoài ra, cha đã hủy hộ chiếu của con, nếu muốn đi Mĩ, đề nghị vượt biển, điều kiện tiên quyết là con biết bơi.
Bức thứ tư
Cha nuôi con sai rồi ô ô ô……
Xin cha mở lại tài khoản ngân hàng cho con đi, con không muốn tiện (biến) thành người nghèo đâu
-_-||
Con thề, về sau không gạt người nữa! (rõ ràng lời con nói hôm đó đều là thạch hóa (nói thật))
Con không nên cùng ba thông đồng 〇〇,
Không nên chọn Tây (gây hấn) với động vật cao nhất trong chuỗi thức ăn,
Con xin bảy (bỏ) ám đầu minh,
Sau này mặc kệ cha nuôi nói cái gì, con đều nghe theo hết,
Cho nên, xin tha thứ một đứa nhỏ không hiểu chuyện đi -_-|||
Cảm tưởng ——
Ba nói đúng, nhược không cùng cường đậu (đấu),
Vì để mình tiện (biến) cường đại,
Con quyết định từ hôm nay trở đi mỗi ngày làm hai mươi cái gập người, hai mươi cái nhảy ếch, cố gắng học bơi!
Tương lai con phải so với ba đẹp trai hơn, so với cha lợi hại hơn!
PS: con đều ngoan như vậy, cha nuôi cha đáp ứng mua cho con iPad2, mong cha đừng quên a!
End
Thư ăn năn nhiều lần trắc trở rốt cục qua cửa.
* * *
Sáng hôm sau, Bùi Tuyển nhìn thư ăn năn, cười lăn lộn trên sô pha dậy không nổi, nói: “Này kỳ thật là thư khiêu chiến đi?”
“Viết không tồi.”
“Anh không sợ Tiểu Tiểu thực bỏ nhà đi sao?”
“Trong di động với giày của nó tôi đều gắn thiết bị truy tìm.” Thư Thanh Liễu đứng trước cửa sổ, nhìn Tiểu Tiểu ở bên ngoài hai tay chắp sau lưng ở bậc thang cố gắng luyện tập nhảy ếch, anh mỉm cười nói: “Bơi lội là môn thể thao không tồi, nếu nó có hứng thú, tôi sẽ dạy.”
“Vẫn là mua iPad2 trước đi, trưởng quan.”
“Đi nhảy ếch trước,”Thư Thanh Liễu quay đầu, nói với hắn: “Phần của anh.”
“Vì sao?”
“Làm gương tốt.”
Dưới ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú, ba mươi giây sau, Bùi Tuyển lựa chọn chấp nhận, lại mỉm cười đưa ra điều kiện: “Anh cùng làm với tôi.”
“Đương nhiên.” Vẻ mặt Thư Thanh Liễu nhu hòa, “Tôi đương nhiên sẽ cùng anh.”
(Những chữ trong ngoặc là chữ đúng, Tiểu Tiểu đọc sao ghi vậy nên viết sai chính tả.)
./.
TOÀN VĂN HOÀN
Lời cuối sách
Xin chào các độc giả thân mến.
Đầu tiên, rất cám ơn mọi người dù trong vô vàn bận rộn nhưng vẫn đọc chuyết tác (1) này, hy vọng câu chuyện đô thị xen chút hài hước này có thể mang đến niềm vui cho mọi người.
(1) Chuyết tác: Tác phẩm vụng về, kém cỏi. Cách nói khiêm tốn của tác giả
Tiếp theo, là thời gian freetalk của chúng ta, vì lo lắng vấn đề bạo tự (2) trong phần này, tôi sẽ nói ngắn gọn, cố gắng không để tiểu biên tập gặp phiền toái, vì thế, chúng ta bắt đầu nào!
(2) Bạo tự: bạo=nổ, tự=chữ, có thể hiểu là viết quá nhiều bị thừa chữ
Thành thật mà nói, khi viết câu chuyện của A Trạch và A Phiên, trong đầu tôi hoàn toàn không nghĩ đến chung thân đại sự của Nhị ca, Đại ca trái lại lại từng có, dù sao người ta hợp tác với hắc đạo tốt đến mức gắn bó như keo sơn (?) mà, cho nên câu chuyện này hoàn toàn là thiên ngoại phi tiên, linh cảm xuất ra từ một giấc mộng trong một ngày nào đó biếng nhác ngủ trên giường (hình như lần nào linh cảm cũng tới mỗi lúc lười biếng ngủ trên giường ^^) kỳ thật giấc mơ rất ngắn, lúc tỉnh lại chỉ nhớ rõ một đoạn ngắn, chính là có người lái xe tông Tiểu Tiểu, Thư nhị ca phi thân cứu bé cưng, người đứng bên cạnh đại minh tinh, bất quá không phải Lục Hoài An, mà là La Vĩ Doanh, văn vẻ sau khi viết xong, ngay cả tôi cũng nhịn không được bội phục bản thân một chút, một đoạn nhỏ xíu xiu như vậy, chỉ như một bức họa, cư nhiên bị tôi mở rộng viết thành trường thiên gần hai mươi lăm vạn chữ, làm hại chị Leila giúp tôi vẽ tranh bìa xem suốt một ngày (vì thế tôi bị bụp), xem ra tiềm lực con người quả nhiên vô cùng lớn a! O(∩_∩)O!
Tác phẩm này vẫn như cũ viết theo văn phong của Nhiệt tuyến, câu chuyện đô thị nhẹ nhàng vui vẻ, nó không phải văn về giới giải trí, chỉ trùng hợp thân phận một trong hai nhân vật chính là ngôi sao mà thôi, nếu không phải trò đùa tinh quái của La tiểu thư, hai đường thẳng song song này cũng không có khả năng có cơ hội giao tiếp, đương nhiên, nếu thật sự không cùng xuất hiện, cũng sẽ không có tác phẩm này, bất quá Tiểu Lạc cảm thấy, Tuyển Tuyển ác mồm ác miệng nên phối hắn với Thư Thư kiệm lời lại có trách nhiệm. Tính cách của La tiểu thư và Bùi Tuyển rất giống nhau, đều rất sắc sảo rất kiêu ngạo, bọn họ thích hợp làm bằng hữu hơn, mà bầu bạn, cần càng nhiều bao dung, phối hợp cùng duy trì, không đơn giản chỉ thích là được, tựa như Thư Nhị ca cho dù biết dưới cơn mưa to bị Bùi Tuyển trêu cợt, nhưng không để ý, mà là dùng phương thức của mình cấp đối phương bậc thang đi xuống, làm Bùi Tuyển dần dần cảm nhận được anh không giống những người khác.
Mặt khác, Thư Nhị ca cũng để Bùi Tuyển có đủ không gian của chính mình, nếu ngay từ đầu anh lấy thân phận một fan nhiệt tình xuất hiện, có thể sớm đã bị Tuyển Tuyển một cước đá đi, anh đặt mình ở vị trí ngang hàng với Bùi Tuyển, thích không phải thân phận ngôi sao của Bùi Tuyển, mà là con người hắn, điểm này bất đồng với A Phiên theo đuổi A Trạch, chỉ có thể nói, đúng thời điểm gặp được đúng người, mới có thể tạo thành một tình yêu hoàn mỹ.
Còn điểm này nữa, không biết mọi người có chú ý tới không, chỗ thần kỳ nhất của Thư Thư, chính là ở mặt ngoài thoạt nhìn là anh chịu thiệt, bị đùa giỡn, nhưng trên thực tế, anh một mực chiếu theo phương hướng mình cho là chính xác mà đi, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến cha con Bùi Tuyển, phần sau của tác phẩm hai người cãi nhau nhiều, có thể nói là quá trình hai loại cá tính bất đồng dung hợp, trong lúc dung hợp không ngừng học được làm thế nào bao dung đối phương, dẫu sao nếu nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ có yêu thôi là không đủ.
Trong truyện ngoại trừ hai nhân vật chính, còn có đất diễn không nhỏ của một cậu nhóc, bạn nhỏ Bùi Kiếm Phong của chúng ta, lại nói tiếp, thay đổi một cách bất tri bất giác quả là thói quen đáng sợ, cùng Tuyển Tuyển ác ma này ở chung, dù là con nít cũng sẽ hóa thân thành tiểu ác ma, nhưng là Tiểu Lạc vẫn rất thích cậu nhóc, vì thế không tiếc tạo nhiều dất diễn cho cu cậu, cậu bé đáng yêu như vậy, thật cũng muốn nuôi một đứa con có phải không XDD, bất quá có thể đoán được bộ dạng đáng thương của nhóc sau này bị tàn phá trong tay Thư Thư (?), ai bảo nhóc liên tiếp khiêu khích động vật cao cấp đứng đầu chuỗi thức ăn làm chi? (cười)
Hình như bạo tự rồi, nhanh chóng ngưng đề tài thôi, để lần sau nói tiếp ha, kế tiếp sẽ là bộ thứ ba trong hệ liệt Đô thị kỳ duyên này —— Câu chuyện của Thư đại luật sư, luật sư PK thuyền trưởng, ghép thành đôi hình như lại hơi kỳ quặc nhỉ, bởi vì đây là câu chuyện có liên quan trong hệ liệt mà, xuất hiện bình thường làm sao có thể xưng là kỳ duyên nhỉ ^^.
Đúng rồi, phát hành đồng thời với tinh quang còn có phiên ngoại cùng tranh minh họa “Con mồi” của “Nhiệt tuyến XXX”, các bạn yêu quý A Phiên và A Trạch xin đừng bỏ qua cặp đôi tia chớp này nhé!
Cha nuôi con sai rồi ô ô ô……
Về sau con không bao giờ… nói lung tung nữa ô ô ô……
Xin cha tha thứ cho con ô ô ô……
Ô ô ô……
Chú thích: …… ×300 lần = ba trăm chữ
End
Thư ăn năn thẳng một đường bị trả về viết lại.
Bức thứ hai
Cha nuôi con sai rồi 3~~~~(_)~~~~
Nhưng con là một đứa nhỏ, mọi lỗi lầm Chúa đều tha thứ hết 3(*^_^*)
Cho nên, xin cha tha thứ con đi 3(^o^)/YES!
Khắp thiên hạ người con yêu nhất cha nuôi đó chu3! O(∩_∩)O~~
(≧▽≦)/~ nha nha nha 3
Chú thích: Hình như gom bảy (đủ) ba trăm chữ rồi.
End
Thư ăn năn thực bi thảm bị đánh về nguyên hình.
Bức thứ ba
TO: Kẻ cướp Thư Thanh Liễu!
Con muốn chính thức đưa ra kháng nhất (nghị) với cha!
Đừng tưởng rằng cha là chủ gia đình là có thể khi dễ một đứa nhỏ!
Đứa nhỏ cũng sẽ tức giận đó!
Nếu cha còn quá phận như vậy, con liền bỏ nhà trốn đi, đi Mĩ, không bao giờ… trở về nữa!
Ngoài ra, con sẽ kiến nhất (nghị) với ba quên cha, đi tìm rất nhiều rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ, cha tự lo liệu đi!
Bùi Kiếm Phong!
Vận mệnh thư ăn năn lại lặp lại, hơn nữa nhiều hơn mấy chữ.
TO: Bùi Kiếm Phong tiên sinh
1, Tài khoản ngân hàng của con cha đã đóng băng, lúc bỏ nhà đi thỉnh nhớ kỹ mang theo ví, bên trong có một ngàn đô, là toàn bộ tiền tiết kiệm của con.
2, Đề nghị không tồi, mỏi mắt mong chờ.
Ngoài ra, cha đã hủy hộ chiếu của con, nếu muốn đi Mĩ, đề nghị vượt biển, điều kiện tiên quyết là con biết bơi.
Bức thứ tư
Cha nuôi con sai rồi ô ô ô……
Xin cha mở lại tài khoản ngân hàng cho con đi, con không muốn tiện (biến) thành người nghèo đâu
-_-||
Con thề, về sau không gạt người nữa! (rõ ràng lời con nói hôm đó đều là thạch hóa (nói thật))
Con không nên cùng ba thông đồng 〇〇,
Không nên chọn Tây (gây hấn) với động vật cao nhất trong chuỗi thức ăn,
Con xin bảy (bỏ) ám đầu minh,
Sau này mặc kệ cha nuôi nói cái gì, con đều nghe theo hết,
Cho nên, xin tha thứ một đứa nhỏ không hiểu chuyện đi -_-|||
Cảm tưởng ——
Ba nói đúng, nhược không cùng cường đậu (đấu),
Vì để mình tiện (biến) cường đại,
Con quyết định từ hôm nay trở đi mỗi ngày làm hai mươi cái gập người, hai mươi cái nhảy ếch, cố gắng học bơi!
Tương lai con phải so với ba đẹp trai hơn, so với cha lợi hại hơn!
PS: con đều ngoan như vậy, cha nuôi cha đáp ứng mua cho con iPad2, mong cha đừng quên a!
End
Thư ăn năn nhiều lần trắc trở rốt cục qua cửa.
* * *
Sáng hôm sau, Bùi Tuyển nhìn thư ăn năn, cười lăn lộn trên sô pha dậy không nổi, nói: “Này kỳ thật là thư khiêu chiến đi?”
“Viết không tồi.”
“Anh không sợ Tiểu Tiểu thực bỏ nhà đi sao?”
“Trong di động với giày của nó tôi đều gắn thiết bị truy tìm.” Thư Thanh Liễu đứng trước cửa sổ, nhìn Tiểu Tiểu ở bên ngoài hai tay chắp sau lưng ở bậc thang cố gắng luyện tập nhảy ếch, anh mỉm cười nói: “Bơi lội là môn thể thao không tồi, nếu nó có hứng thú, tôi sẽ dạy.”
“Vẫn là mua iPad2 trước đi, trưởng quan.”
“Đi nhảy ếch trước,”Thư Thanh Liễu quay đầu, nói với hắn: “Phần của anh.”
“Vì sao?”
“Làm gương tốt.”
Dưới ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú, ba mươi giây sau, Bùi Tuyển lựa chọn chấp nhận, lại mỉm cười đưa ra điều kiện: “Anh cùng làm với tôi.”
“Đương nhiên.” Vẻ mặt Thư Thanh Liễu nhu hòa, “Tôi đương nhiên sẽ cùng anh.”
(Những chữ trong ngoặc là chữ đúng, Tiểu Tiểu đọc sao ghi vậy nên viết sai chính tả.)
./.
TOÀN VĂN HOÀN
Lời cuối sách
Xin chào các độc giả thân mến.
Đầu tiên, rất cám ơn mọi người dù trong vô vàn bận rộn nhưng vẫn đọc chuyết tác (1) này, hy vọng câu chuyện đô thị xen chút hài hước này có thể mang đến niềm vui cho mọi người.
(1) Chuyết tác: Tác phẩm vụng về, kém cỏi. Cách nói khiêm tốn của tác giả
Tiếp theo, là thời gian freetalk của chúng ta, vì lo lắng vấn đề bạo tự (2) trong phần này, tôi sẽ nói ngắn gọn, cố gắng không để tiểu biên tập gặp phiền toái, vì thế, chúng ta bắt đầu nào!
(2) Bạo tự: bạo=nổ, tự=chữ, có thể hiểu là viết quá nhiều bị thừa chữ
Thành thật mà nói, khi viết câu chuyện của A Trạch và A Phiên, trong đầu tôi hoàn toàn không nghĩ đến chung thân đại sự của Nhị ca, Đại ca trái lại lại từng có, dù sao người ta hợp tác với hắc đạo tốt đến mức gắn bó như keo sơn (?) mà, cho nên câu chuyện này hoàn toàn là thiên ngoại phi tiên, linh cảm xuất ra từ một giấc mộng trong một ngày nào đó biếng nhác ngủ trên giường (hình như lần nào linh cảm cũng tới mỗi lúc lười biếng ngủ trên giường ^^) kỳ thật giấc mơ rất ngắn, lúc tỉnh lại chỉ nhớ rõ một đoạn ngắn, chính là có người lái xe tông Tiểu Tiểu, Thư nhị ca phi thân cứu bé cưng, người đứng bên cạnh đại minh tinh, bất quá không phải Lục Hoài An, mà là La Vĩ Doanh, văn vẻ sau khi viết xong, ngay cả tôi cũng nhịn không được bội phục bản thân một chút, một đoạn nhỏ xíu xiu như vậy, chỉ như một bức họa, cư nhiên bị tôi mở rộng viết thành trường thiên gần hai mươi lăm vạn chữ, làm hại chị Leila giúp tôi vẽ tranh bìa xem suốt một ngày (vì thế tôi bị bụp), xem ra tiềm lực con người quả nhiên vô cùng lớn a! O(∩_∩)O!
Tác phẩm này vẫn như cũ viết theo văn phong của Nhiệt tuyến, câu chuyện đô thị nhẹ nhàng vui vẻ, nó không phải văn về giới giải trí, chỉ trùng hợp thân phận một trong hai nhân vật chính là ngôi sao mà thôi, nếu không phải trò đùa tinh quái của La tiểu thư, hai đường thẳng song song này cũng không có khả năng có cơ hội giao tiếp, đương nhiên, nếu thật sự không cùng xuất hiện, cũng sẽ không có tác phẩm này, bất quá Tiểu Lạc cảm thấy, Tuyển Tuyển ác mồm ác miệng nên phối hắn với Thư Thư kiệm lời lại có trách nhiệm. Tính cách của La tiểu thư và Bùi Tuyển rất giống nhau, đều rất sắc sảo rất kiêu ngạo, bọn họ thích hợp làm bằng hữu hơn, mà bầu bạn, cần càng nhiều bao dung, phối hợp cùng duy trì, không đơn giản chỉ thích là được, tựa như Thư Nhị ca cho dù biết dưới cơn mưa to bị Bùi Tuyển trêu cợt, nhưng không để ý, mà là dùng phương thức của mình cấp đối phương bậc thang đi xuống, làm Bùi Tuyển dần dần cảm nhận được anh không giống những người khác.
Mặt khác, Thư Nhị ca cũng để Bùi Tuyển có đủ không gian của chính mình, nếu ngay từ đầu anh lấy thân phận một fan nhiệt tình xuất hiện, có thể sớm đã bị Tuyển Tuyển một cước đá đi, anh đặt mình ở vị trí ngang hàng với Bùi Tuyển, thích không phải thân phận ngôi sao của Bùi Tuyển, mà là con người hắn, điểm này bất đồng với A Phiên theo đuổi A Trạch, chỉ có thể nói, đúng thời điểm gặp được đúng người, mới có thể tạo thành một tình yêu hoàn mỹ.
Còn điểm này nữa, không biết mọi người có chú ý tới không, chỗ thần kỳ nhất của Thư Thư, chính là ở mặt ngoài thoạt nhìn là anh chịu thiệt, bị đùa giỡn, nhưng trên thực tế, anh một mực chiếu theo phương hướng mình cho là chính xác mà đi, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến cha con Bùi Tuyển, phần sau của tác phẩm hai người cãi nhau nhiều, có thể nói là quá trình hai loại cá tính bất đồng dung hợp, trong lúc dung hợp không ngừng học được làm thế nào bao dung đối phương, dẫu sao nếu nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ có yêu thôi là không đủ.
Trong truyện ngoại trừ hai nhân vật chính, còn có đất diễn không nhỏ của một cậu nhóc, bạn nhỏ Bùi Kiếm Phong của chúng ta, lại nói tiếp, thay đổi một cách bất tri bất giác quả là thói quen đáng sợ, cùng Tuyển Tuyển ác ma này ở chung, dù là con nít cũng sẽ hóa thân thành tiểu ác ma, nhưng là Tiểu Lạc vẫn rất thích cậu nhóc, vì thế không tiếc tạo nhiều dất diễn cho cu cậu, cậu bé đáng yêu như vậy, thật cũng muốn nuôi một đứa con có phải không XDD, bất quá có thể đoán được bộ dạng đáng thương của nhóc sau này bị tàn phá trong tay Thư Thư (?), ai bảo nhóc liên tiếp khiêu khích động vật cao cấp đứng đầu chuỗi thức ăn làm chi? (cười)
Hình như bạo tự rồi, nhanh chóng ngưng đề tài thôi, để lần sau nói tiếp ha, kế tiếp sẽ là bộ thứ ba trong hệ liệt Đô thị kỳ duyên này —— Câu chuyện của Thư đại luật sư, luật sư PK thuyền trưởng, ghép thành đôi hình như lại hơi kỳ quặc nhỉ, bởi vì đây là câu chuyện có liên quan trong hệ liệt mà, xuất hiện bình thường làm sao có thể xưng là kỳ duyên nhỉ ^^.
Đúng rồi, phát hành đồng thời với tinh quang còn có phiên ngoại cùng tranh minh họa “Con mồi” của “Nhiệt tuyến XXX”, các bạn yêu quý A Phiên và A Trạch xin đừng bỏ qua cặp đôi tia chớp này nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook