Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi
-
Chương 44: Sợ Tới Mức Lông Hổ Dựng Ngược!
Đầu tiên là phải phá toàn bộ các kiến trúc trên đỉnh núi trước, rồi mới xây lại được.
Tất cả các loại kiến trúc đều phải xây dựng theo kiểu bồng bềnh, như vậy mới có thể thể hiện được khí thế ngút trời.
Mấy thứ như thác nước dòng suối cũng cần thêm vào.
Sau đó phải có cả mấy thứ như hành lang uốn lượn đi hoặc những con đường nhỏ với hồ nước và hoa viên. Tất cả những thứ được gieo trồng trong hoa viên phải ở đẳng cấp linh bảo, càng quý giá càng tốt.
Cần có cảm giác tiên khí mờ ảo, như vậy mới tăng thêm độ thần bí.
Hiện giờ phạm vi vô địch đã bao trùm toàn bộ ngọn núi Thiên Tử này rồi, như vậy bố cục của toàn bộ dãy núi cũng phải thay đổi theo, không thể nào có chuyện đỉnh núi thì trông hoa lệ rực rỡ, dưới chân núi lại nghèo nàn hoang sơ.
Tu Thần cầm bút, điên cuồng vẽ phác thảo.
"Hử? Chết rồi sao?"
Đột nhiên Tu Thần dừng bút lại, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Kinh Như Tuyết đã bị giết.
Hiện giờ Hổ yêu đang mặt mày tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy đứng đó, trông như đã đánh mất hồn vía.
Mấy con thú ngồi bên thi thể của Kinh Như Tuyết, la thét liên tục, con nào cũng vô cùng đau đớn và sốt ruột.
"Tiểu thư ơi, đừng trách ta mà, là đại nhân bảo ta ra tay đấy, tiểu thư đừng trách ta..." Hổ Yêu quỳ gối trước thi thể Kinh Như Tuyết, giọng run run nghẹn ngào nói.
Nó tự biết rằng quá nửa là nó cũng sẽ phải chôn cùng Kinh Như Tuyết rồi.
Dù sao Pháp Tướng cảnh tầng chín vẫn là Pháp Tướng cảnh, trong vòng trăm chiêu là Kinh Như Tuyết đã không thể chống đỡ nổi.
Điều này khiến Hổ yêu phải khiếp sợ, bình thường khi đối đầu với những người ở cảnh giới Pháp Tướng tầng chín, trong vòng mười chiêu là nó có thể giết được bọn họ rồi.
"Hu hu hu!"
Kim Cầu ôm lấy thi thể kia, con mắt to của nó không ngừng chảy ra nước mắt màu vàng. Giọt nước mắt đó tràn đầy linh khí, thậm chí còn có thể sánh bằng dược lực của linh thảo cấp thấp.
Nhưng hiện giờ Hổ yêu lại chẳng thèm liếc nhìn nó lấy một cái nào, bởi vì mạng sắp mất tới nơi rồi, những thứ mà lúc bình thường nó coi là bảo bối vô giá thì hiện giờ chỉ là rác rưởi, chẳng có bất cứ tác dụng gì.
"Thế nào rồi?"
Bóng dáng Tu Thần xuất hiện ở bên cạnh.
Hổ yêu đứng dậy, sau đó nhìn Tu Thần với sắc mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói: "Đại nhân, ta... ta thật sự không có biện pháp nào..."
"Ta không hỏi ngươi điều này, hiện giờ thực lực và kinh nghiệm đối chiến của nàng ta như thế nào rồi?" Tu Thần hỏi.
Hổ yêu chớp chớp mắt, có chút không theo kịp tiết tấu của Tu Thần.
Đồ đệ của ngươi bị ta giết rồi kìa!
Hiện giờ xác của cô ta đang nằm dưới đất kia kìa, dù ngươi có khoan hồng độ lượng tới mức không bắt ta chôn cùng, như vậy cũng nên thu xếp hậu sự, chôn cất người ta đi chứ?
Bây giờ hỏi điều này, có ý nghĩa gì sao? Người đã chết rồi còn đâu.
"Thế nào? Chỉ nghĩ giết người giữ mạng, không định giúp nàng ta phân tích khuyết điểm?" Tu Thần nhướng mày.
Hổ yêu tức thời mặt mày kích động, vội nói: "Không hề không hề, ta vẫn luôn chú ý hết. Vị tiểu thư này có chân khí vô cùng hùng hậu, vả lại độ tinh thuần của chân khí là rất cao. Dựa vào tình huống giao chiến ban nãy, trên cơ bản là nàng ta đã đặt được nửa bước chân lên Thần Thông cảnh rồi, bởi vì đoạn sau trận chiến giữa ta và nàng ấy, nàng ta đã phóng chân nguyên ra rồi."
"Chỉ là tất cả chiến kỹ mà tiểu thư thi triển đều có cấp bậc rất thấp, đều là cấp Hoàng giai, nhưng công pháp lại là Thiên giai. Chân khí của công pháp Thiên giai mà lại dùng chiến kỹ Hoàng giai để phóng thích thì uy lực đã giảm đi rất nhiều."
"Vả lại kinh nghiệm thực chiến của nàng ta rất non nớt, dường như chưa từng bước vào trận chiến sinh tử nào như thế này, còn cần phải..."
Hổ yêu nói tới đây thì đột nhiên im bặt.
Còn cần phải rèn luyện nhiều hơn...
Nhưng người đã chết rồi, còn rèn luyện cái gì nữa?
"Nếu cứ để nàng ta đối chiến sinh tử với ngươi như thế này, ngươi cảm thấy cần bao lâu thì nàng ta lên tới Thần Thông cảnh?" Tu Thần hỏi.
Nếu sao?
Đại ca à, làm gì có chữ "nếu"...
Hổ yêu thấy lòng đắng ngắt, có điều nó vẫn thành thật đáp lại: "Dựa theo thiên tư và công pháp Thiên giai của tiểu thư, với cường độ chiến đấu như vừa rồi của bọn ta mà tính toán, ta đoán không quá một tháng nàng có thể đột phá tới Thần Thông cảnh. Nếu như có chiến kỹ cao cấp để sử dụng mà nói, như vậy tốc độ sẽ càng nhanh hơn."
Tu Thần khẽ gật đầu, quả thật không khác những gì hắn nghĩ.
Bịch!
Hổ yêu đột nhiên quỳ xuống.
Tu Thần nhướng mày, nhìn nó mà có chút buồn cười.
"Đại nhân, ta đã giết đồ đệ của ngài, tự biết không thể giữ được mạng này. Ta không oán trách ngài, ai bảo ta tự lao đầu vào chỗ chết quay trở về đây, nhưng liệu ngài có thể cho ta chết toàn thây được không? Ta từ một con hổ nhỏ bình thường sống tới bây giờ đã là ba nghìn năm, cả đàn của bọn ta, chỉ có ta là đạt được thành tựu này, coi như đã đủ để làm rạng rỡ tổ tông rồi. Nhưng mà ta chỉ mong có thể được chết toàn thây, được đưa về chôn cất tại Tam Dã lĩnh ngoại vực. Chỗ đó là nơi ta thành yêu, lá rụng về cội, liệu có được không thưa đại nhân?"
Hổ yêu nói xong lời cuối, cơ thể run rẩy, nhìn Tu Thần với ánh mắt cầu xin.
Dáng vẻ này của nó trông đau thương biết nhường nào.
Tu Thần bật cười, nói: "Ai bảo là ta định giết ngươi?"
Hổ yêu ngẩn ra, sau đó nhìn sang thi thể Kinh Như Tuyết bên cạnh: "Nhưng nàng ta là đồ đệ của ngài, ta lại tự tay giết..."
"Ai bảo nàng ta chết rồi?" Tu Thần hỏi.
"Hả?" Hổ yêu tức thời ngây ra như phỗng.
Sau đó con ngươi trong mắt nó co rụt lại.
Ngươi đừng bảo ta là ngươi có thể phục sinh người chết nhé!
Chưa từng nghe nói có ai trong Thiên Nguyên giới này có năng lực như vậy cả!
Tuyệt đối không có khả năng!
Hiện giờ cho dù có linh đan tiên thiên cũng không cách nào cứu sống được Kinh Như Tuyết.
Tu Thần bước tới bên cạnh cơ thể Kinh Như Tuyết. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ ngồi bên thì đau buồn nhìn Tu Thần. Trong khoảng thời gian này, chúng nó đã có tình cảm khá sâu sắc với Kinh Như Tuyết.
"Được rồi, khóc lóc cái gì, có chết đâu mà khóc. Tránh ra." Tu Thần buồn cười nói.
Tiểu Bạch và Tiểu Vũ liếc nhau, sau đó vui mừng như điên, lập tức ôm Kim Cầu nhảy sang một bên.
Đối với chúng nó, Tu Thần chính là người vô địch, là toàn năng, hắn nói không chết thì chính là không chết.
Không chỉ mình Kinh Như Tuyết luôn tin tưởng mỗi hành vi lời nói của Tu Thần mà không chút nghi ngờ, đến đám tiểu yêu này cũng vậy.
Tu Thần chậm rãi đưa tay ra, ánh sáng màu xanh lục tức thời trào ra, rót lên thi thể Kinh Như Tuyết. Vết thương trên người nàng lập tức nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Một phút sau, Kinh Như Tuyết đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy.
Hổ yêu bên cạnh nhìn Kinh Như Tuyết ngồi dậy, da gà nổi lên, lông hổ cũng dựng thẳng.
Tất cả các loại kiến trúc đều phải xây dựng theo kiểu bồng bềnh, như vậy mới có thể thể hiện được khí thế ngút trời.
Mấy thứ như thác nước dòng suối cũng cần thêm vào.
Sau đó phải có cả mấy thứ như hành lang uốn lượn đi hoặc những con đường nhỏ với hồ nước và hoa viên. Tất cả những thứ được gieo trồng trong hoa viên phải ở đẳng cấp linh bảo, càng quý giá càng tốt.
Cần có cảm giác tiên khí mờ ảo, như vậy mới tăng thêm độ thần bí.
Hiện giờ phạm vi vô địch đã bao trùm toàn bộ ngọn núi Thiên Tử này rồi, như vậy bố cục của toàn bộ dãy núi cũng phải thay đổi theo, không thể nào có chuyện đỉnh núi thì trông hoa lệ rực rỡ, dưới chân núi lại nghèo nàn hoang sơ.
Tu Thần cầm bút, điên cuồng vẽ phác thảo.
"Hử? Chết rồi sao?"
Đột nhiên Tu Thần dừng bút lại, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Kinh Như Tuyết đã bị giết.
Hiện giờ Hổ yêu đang mặt mày tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy đứng đó, trông như đã đánh mất hồn vía.
Mấy con thú ngồi bên thi thể của Kinh Như Tuyết, la thét liên tục, con nào cũng vô cùng đau đớn và sốt ruột.
"Tiểu thư ơi, đừng trách ta mà, là đại nhân bảo ta ra tay đấy, tiểu thư đừng trách ta..." Hổ Yêu quỳ gối trước thi thể Kinh Như Tuyết, giọng run run nghẹn ngào nói.
Nó tự biết rằng quá nửa là nó cũng sẽ phải chôn cùng Kinh Như Tuyết rồi.
Dù sao Pháp Tướng cảnh tầng chín vẫn là Pháp Tướng cảnh, trong vòng trăm chiêu là Kinh Như Tuyết đã không thể chống đỡ nổi.
Điều này khiến Hổ yêu phải khiếp sợ, bình thường khi đối đầu với những người ở cảnh giới Pháp Tướng tầng chín, trong vòng mười chiêu là nó có thể giết được bọn họ rồi.
"Hu hu hu!"
Kim Cầu ôm lấy thi thể kia, con mắt to của nó không ngừng chảy ra nước mắt màu vàng. Giọt nước mắt đó tràn đầy linh khí, thậm chí còn có thể sánh bằng dược lực của linh thảo cấp thấp.
Nhưng hiện giờ Hổ yêu lại chẳng thèm liếc nhìn nó lấy một cái nào, bởi vì mạng sắp mất tới nơi rồi, những thứ mà lúc bình thường nó coi là bảo bối vô giá thì hiện giờ chỉ là rác rưởi, chẳng có bất cứ tác dụng gì.
"Thế nào rồi?"
Bóng dáng Tu Thần xuất hiện ở bên cạnh.
Hổ yêu đứng dậy, sau đó nhìn Tu Thần với sắc mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói: "Đại nhân, ta... ta thật sự không có biện pháp nào..."
"Ta không hỏi ngươi điều này, hiện giờ thực lực và kinh nghiệm đối chiến của nàng ta như thế nào rồi?" Tu Thần hỏi.
Hổ yêu chớp chớp mắt, có chút không theo kịp tiết tấu của Tu Thần.
Đồ đệ của ngươi bị ta giết rồi kìa!
Hiện giờ xác của cô ta đang nằm dưới đất kia kìa, dù ngươi có khoan hồng độ lượng tới mức không bắt ta chôn cùng, như vậy cũng nên thu xếp hậu sự, chôn cất người ta đi chứ?
Bây giờ hỏi điều này, có ý nghĩa gì sao? Người đã chết rồi còn đâu.
"Thế nào? Chỉ nghĩ giết người giữ mạng, không định giúp nàng ta phân tích khuyết điểm?" Tu Thần nhướng mày.
Hổ yêu tức thời mặt mày kích động, vội nói: "Không hề không hề, ta vẫn luôn chú ý hết. Vị tiểu thư này có chân khí vô cùng hùng hậu, vả lại độ tinh thuần của chân khí là rất cao. Dựa vào tình huống giao chiến ban nãy, trên cơ bản là nàng ta đã đặt được nửa bước chân lên Thần Thông cảnh rồi, bởi vì đoạn sau trận chiến giữa ta và nàng ấy, nàng ta đã phóng chân nguyên ra rồi."
"Chỉ là tất cả chiến kỹ mà tiểu thư thi triển đều có cấp bậc rất thấp, đều là cấp Hoàng giai, nhưng công pháp lại là Thiên giai. Chân khí của công pháp Thiên giai mà lại dùng chiến kỹ Hoàng giai để phóng thích thì uy lực đã giảm đi rất nhiều."
"Vả lại kinh nghiệm thực chiến của nàng ta rất non nớt, dường như chưa từng bước vào trận chiến sinh tử nào như thế này, còn cần phải..."
Hổ yêu nói tới đây thì đột nhiên im bặt.
Còn cần phải rèn luyện nhiều hơn...
Nhưng người đã chết rồi, còn rèn luyện cái gì nữa?
"Nếu cứ để nàng ta đối chiến sinh tử với ngươi như thế này, ngươi cảm thấy cần bao lâu thì nàng ta lên tới Thần Thông cảnh?" Tu Thần hỏi.
Nếu sao?
Đại ca à, làm gì có chữ "nếu"...
Hổ yêu thấy lòng đắng ngắt, có điều nó vẫn thành thật đáp lại: "Dựa theo thiên tư và công pháp Thiên giai của tiểu thư, với cường độ chiến đấu như vừa rồi của bọn ta mà tính toán, ta đoán không quá một tháng nàng có thể đột phá tới Thần Thông cảnh. Nếu như có chiến kỹ cao cấp để sử dụng mà nói, như vậy tốc độ sẽ càng nhanh hơn."
Tu Thần khẽ gật đầu, quả thật không khác những gì hắn nghĩ.
Bịch!
Hổ yêu đột nhiên quỳ xuống.
Tu Thần nhướng mày, nhìn nó mà có chút buồn cười.
"Đại nhân, ta đã giết đồ đệ của ngài, tự biết không thể giữ được mạng này. Ta không oán trách ngài, ai bảo ta tự lao đầu vào chỗ chết quay trở về đây, nhưng liệu ngài có thể cho ta chết toàn thây được không? Ta từ một con hổ nhỏ bình thường sống tới bây giờ đã là ba nghìn năm, cả đàn của bọn ta, chỉ có ta là đạt được thành tựu này, coi như đã đủ để làm rạng rỡ tổ tông rồi. Nhưng mà ta chỉ mong có thể được chết toàn thây, được đưa về chôn cất tại Tam Dã lĩnh ngoại vực. Chỗ đó là nơi ta thành yêu, lá rụng về cội, liệu có được không thưa đại nhân?"
Hổ yêu nói xong lời cuối, cơ thể run rẩy, nhìn Tu Thần với ánh mắt cầu xin.
Dáng vẻ này của nó trông đau thương biết nhường nào.
Tu Thần bật cười, nói: "Ai bảo là ta định giết ngươi?"
Hổ yêu ngẩn ra, sau đó nhìn sang thi thể Kinh Như Tuyết bên cạnh: "Nhưng nàng ta là đồ đệ của ngài, ta lại tự tay giết..."
"Ai bảo nàng ta chết rồi?" Tu Thần hỏi.
"Hả?" Hổ yêu tức thời ngây ra như phỗng.
Sau đó con ngươi trong mắt nó co rụt lại.
Ngươi đừng bảo ta là ngươi có thể phục sinh người chết nhé!
Chưa từng nghe nói có ai trong Thiên Nguyên giới này có năng lực như vậy cả!
Tuyệt đối không có khả năng!
Hiện giờ cho dù có linh đan tiên thiên cũng không cách nào cứu sống được Kinh Như Tuyết.
Tu Thần bước tới bên cạnh cơ thể Kinh Như Tuyết. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ ngồi bên thì đau buồn nhìn Tu Thần. Trong khoảng thời gian này, chúng nó đã có tình cảm khá sâu sắc với Kinh Như Tuyết.
"Được rồi, khóc lóc cái gì, có chết đâu mà khóc. Tránh ra." Tu Thần buồn cười nói.
Tiểu Bạch và Tiểu Vũ liếc nhau, sau đó vui mừng như điên, lập tức ôm Kim Cầu nhảy sang một bên.
Đối với chúng nó, Tu Thần chính là người vô địch, là toàn năng, hắn nói không chết thì chính là không chết.
Không chỉ mình Kinh Như Tuyết luôn tin tưởng mỗi hành vi lời nói của Tu Thần mà không chút nghi ngờ, đến đám tiểu yêu này cũng vậy.
Tu Thần chậm rãi đưa tay ra, ánh sáng màu xanh lục tức thời trào ra, rót lên thi thể Kinh Như Tuyết. Vết thương trên người nàng lập tức nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Một phút sau, Kinh Như Tuyết đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy.
Hổ yêu bên cạnh nhìn Kinh Như Tuyết ngồi dậy, da gà nổi lên, lông hổ cũng dựng thẳng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook