Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên
-
Chương 30: Đoạn kết
Trần Tuế làm động tác xua tay với bảo vệ, nên người kia không thể làm gì khác hơn là ngồi lại xuống ghế rồi ngó đầu ra quan sát. Hắn ta dẫn Trình Vân Phong ra chỗ đằng sau mà mình hay hút thuốc, còn mấy người bạn kia của cậu thì đứng phơi nắng ở cách đó không xa.
Khi đối diện trực tiếp với người này, Trần Tuế ngược lại không có cảm giác sợ nữa, xung quanh trường đều có camera giám sát và bảo vệ, mấy người bọn họ muốn kiếm chuyện ở đây thì bên chịu thiệt nhất định là bọn họ.
Trần Tuế móc ở đâu ra một bao thuốc lá, còn đưa một điếu thuốc đến trước mặt Trình Vân Phong, cậu liền hất tay một phát khiến điếu thuốc kia rơi xuống không cho hắn ta chút mặt mũi nào. Trần Tuế cũng không tức, khoé miệng nhếch lên bật cười thành tiếng, rồi quay người lại chắn gió, châm đến hai lần lửa mới đốt thuốc lên được.
Hắn ta đứng nghiêng người, vừa hút thuốc nhả khói vừa đánh giá Trình Vân Phong: “Nhậm Huyên nói cho mày biết địa chỉ chỗ làm của tao à? Nói xem tìm tao có việc gì?”
Trình Vân Phong đứng ở nơi ngược gió, toàn bộ khói thuốc Trần Tuế nhả ra đều phả vào trên mặt cậu.
Cậu đoạt lấy điếu thuốc trên cánh môi mỏng của người kia, ném xuống đất di chân lên để cho điếu thuốc kia tắt hẳn. Đôi mắt hai mí nhíu lại, phối với sống mũi cao vót thoạt nhìn càng không dễ chọc: “Nói chuyện nghiêm túc đi, sau này mày hãy tránh xa Nhậm Huyên ra một chút.”
“Nhậm Huyên?” Trần Tuế cười đến gập người lại, hai tay khoanh trước ngực, nói: “Chỉ có mày mới xem thằng đó là bảo bối thôi. Chẳng phải đàn bà da thịt mềm mại mà lại chịu ở dưới, hai thằng đàn ông chơi bời thì thôi đi, chúng mày còn muốn kết hôn chắc?”
“Tao không muốn nói nhiều với thứ rác rưởi như mày.” Trình Vân Phong thấy vẻ mặt hắn ta khinh thường, muốn cho ăn đấm nhưng ngại bẩn tay mình.
“Anh ấy là công chức, mày cũng có công việc của mình. Sau này mày còn dám ở sau lưng anh ấy đặt điều dù chỉ một câu, những thứ như tình một đêm, gọi trai, bệnh tình dục gì đó, tao bảo đảm người thân và bạn bè mày, chỉ cần nghe thấy tên của mày là sẽ tránh xa ngay lập tức.”
Trần Tuế có không biết xấu hổ đến thế nào, nhưng khẳng định vẫn cần công việc này, trường học sẽ không chứa chấp một giáo viên có thanh danh không tốt, hắn không cần thiết vì muốn nói cho sướng mồm mà ảnh hưởng đến tương lai của mình. Trần Tuế chỉ mạnh miệng nhưng lại hèn nhát, Trình Vân Phong cũng không buồn nói thêm những lời thừa thãi, tất cả những điều cậu muốn nói đã nói xong cả rồi, liền dẫn bạn bè mình đi.
Thời gian lâu dần lời đồn cũng phai nhạt, bạn học của Nhậm Huyên cũng không còn nói bóng nói gió gì với anh nữa, tất cả đều trở lại quỹ đạo bình thường. Đáng mừng hơn nữa là, Nhậm Huyên đối với chuyện come out cũng không bài xích giống như trước đây, thậm chí còn có thể để cho Trình Vân Phong nắm lấy tay anh rồi đút vào túi mình, hai người đàn ông đi sát vào nhau trên đường vào buổi tối.
Nhưng mà câu nói giễu cợt kia của Trần Tuế vẫn luôn thường vang vọng bên tai Trình Vân Phong: “Hai thằng đàn ông chơi bời thì thôi đi, chúng mày còn muốn kết hôn chắc?”
Cháo trong nồi nhỏ bị trào ra một ít, Trình Vân Phong vội vàng tắt bếp, dùng thìa đảo lên một lượt, đè xuống những lớp bong bóng đang nổi lên.
Nhậm Huyên thích ăn cháo hoa nấu thanh thuỷ như thế này, gạo là gạo mà canh là canh, dùng gạo nếp nấu là ngon nhất cả nồi cháo đều sẽ trắng muốt một màu.
Sau này vì tuổi tác, hai người họ thường hay làm ổ trong nhà. Trình Vân Phong cũng cất moto đi, muốn ra ngoài thì cậu sẽ gọi xe hoặc không thì cùng Nhậm Huyên đi xe bus.
Trước đây Nhậm Huyên đã từng hỏi Trình Vân Phong có định thẳng thắn với người trong nhà không, lúc đó cậu cũng nói là mình chưa sẵn sàng, bởi vì chưa gặp được người mình muốn ở bên cạnh cả đời, tuy có hơi khác người, nhưng bây giờ Trình Vân Phong cảm thấy thời cơ đó đã đến rồi, Nhậm Huyên chính là người yêu định mệnh của cậu.
Trình Vân Phong chọn một ngày cuối tuần thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm mang theo hai bình Mao Đài phiên bản giới hạn nhờ bạn bè mua hộ, bừng bừng khí thế bước vào nhà.
Cha cậu nhận được rượu, liền cầm lên xoay một vòng ngắm nghía, cười híp cả mắt lại: “Thằng nhóc này năm nay kiếm được hả? Rượu này khó mua lắm đấy!”
“Hiếu kính với cha mẹ là việc đương nhiên, có khó mua thế nào thì con cứ cố gắng một chút không phải là cũng được rồi sao?” Trình Vân Phong chột dạ xoa hai tay với nhau, một lòng một dạ muốn tìm một cơ hội tốt để thẳng thắn với cha mẹ.
Buổi trưa mẹ Trình Vân Phong nấu một bàn đồ ăn, còn có món cá nướng mà cậu thích ăn nhất, cả nhà anh trai đã đi tham dự hội diễn văn nghệ của cháu trai cậu, vì vậy cũng chỉ còn một nhà ba người ăn cơm với nhau.
Trình Vân Phong uống cùng cha mình mấy chén, cậu thì không sao cả, nhưng mặt mũi cha cậu lại đỏ bừng lên có vẻ rất vui. Dọn dẹp xong cả nhà lại ngồi cùng nhau trong phòng khách, Trình Vân Phong còn cố ý chọn ngồi xuống một chiếc ghế đơn ở bên cạnh, sống lưng cậu thẳng tắp thoạt nhìn rất nghiêm túc.
“Cha, mẹ, con có chuyện này muốn nói.” Trình Vân Phong điều chỉnh lại giọng nói của mình, cẩn thận mở lời: “Con đã gặp được người mình yêu, cũng ở chung với người ta được hơn nửa năm rồi, qua Tết con muốn đưa người về để cha mẹ gặp mặt.”
“Tốt quá rồi!” Mẹ Trình đặt nửa quả táo tây đang gọt trong tay xuống, hỏi: “Bao tuổi rồi? Đang làm gì? Trong điện thoại có ảnh không mở ra cho mẹ xem nào.” Cha cậu cũng gập máy tính bảng trong tay lại, xuyên qua lớp kính lão nhìn cậu khen ngợi: “Con cũng chỉ có mỗi cái điểm này là giỏi hơn anh trai mình thôi, tìm đối tượng cũng không cần cha mẹ phải bận tâm.”
“Anh ấy là một công chức, tốt nghiệp từ một trường Đại học trọng điểm, đẹp lắm, tuổi tác thì lớn hơn con một chút.” Giọng nói của Trình Vân Phong càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc trong ánh mắt tán dương đầy mong đợi của cha mẹ, cậu cũng nói ra được câu quan trọng nhất: “Anh ấy là một người đàn ông.”
Mẹ Trình cau mày lại hoài nghi mình hình như là không nghe rõ, nhưng cha Trình ngược lại rất rõ ràng, ông liền ném máy tính bảng về phía cậu, hét to lên: “Thằng nhóc này mày nói gì thế hả?”
“Con nói là con thích đàn ông, con muốn ổn định với anh ấy.” Trình Vân Phong nhìn như trấn định nhưng thực ra trong lòng cậu hoảng loạn muốn chết, cậu nắm chặt vào tấm nệm dưới mông mình, không nhịn được mà nhích về phía sau.
Cha cậu đứng lên, bám vào chỗ tựa lưng của ghế sopha nhìn về phía Trình Vân Phong: “Lúc trước đáng ra nên đưa mày vào quân đội! Cho mày hết cái thói cà lơ cà phất đó đi, giờ còn làm đồng tính, hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Lúc mới đầu Trình Vân Phong cũng giơ tay lên đỡ, gậy gỗ đập vào xương khiến cậu đau điếng người, nhưng trận đòn này cậu vốn không tránh được, liền dứt khoát giơ lưng ra cho cha mình đánh một trận thoải mái.
Phản ứng của mẹ Trình có chậm chạp thế nào, khi thấy chồng mình thật sự ra tay cũng không thể ngồi yên được nữa. Trình Vân Phong đã ăn hơn mười gậy, đòn nào biết mùi đòn đấy. Bị mắng nhiếc dằn vặt cả một buổi chiều, sau đó cậu bị đuổi về nhà để tự suy ngẫm lại, Trình Vân Phong liền trở về căn nhà thuê của mình, người đầy máu bầm thế này cậu không dám về bên đấy để Nhậm Huyên phải lo.
Chuyện này kéo dài đến tận Tết mà cha cậu vẫn chưa xuôi, ngày ba mươi ăn cơm tất niên xong là đuổi cậu về. Mãi đến rằm tháng Giêng cậu mới lại về nhà lần nữa, trông cậu gầy đi lại còn tiều tuỵ, quầng mắt thâm đen, cằm lún phún râu, thấy dáng vẻ của Trình Vân Phong như vậy cha mẹ cậu ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại không tránh được xót xa.
Người một nhà chẳng dễ dàng gì mà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên yên tĩnh với nhau, cha Trình chỉ ăn hai miếng rồi lại đặt đũa xuống, nặng nề khuyên nhủ: “Hai đứa bọn con không thể kết hôn, cũng không có con cái được, tương lai già rồi thì phải làm sao? Cuộc sống sau này định trải qua thế nào? Cũng không sợ người khác ở sau lưng đâm chọt hay sao?”
“Có thể bên nhau dài lâu hay không là do trái tim, có thể sống tốt với nhau hay không là do con người, con đã xác định cả đời này của mình chính là ở bên cạnh anh ấy, bọn con cũng không sợ những lời đàm tiếu của người ngoài. Hơn nữa con không phải còn có cháu trai sao? Sau này con già rồi, cháu trai của con chẳng lẽ lại không để ý đến con à?”
Nói xong Trình Vân Phong liền nâng cằm của cháu trai mình lên, thằng bé từ nhỏ đã thân thiết với cậu, nhận không ít đồ chơi của chú nó, tuy bây giờ không hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện là như thế nào, nhưng vẫn quyết tâm đứng về phía Trình Vân Phong, cười đến là ngọt rồi kêu lên: “Con sẽ đối tốt với chú Phong nhất!”
Chị dâu của cậu lúng túng ôm lấy con trai ngồi lại vào bàn, quyết định không tham gia vào việc này. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của Trình Vân Phong, cha mẹ cậu cũng đồng ý mời Nhậm Huyên đến nhà gặp mặt.
Trước hôm hẹn gặp một ngày, Trình Vân Phong còn cố ý gọi điện thoại về dặn dò: “Cha, chúng ta phải giao hẹn trước với nhau nhé, con dẫn người về rồi thì thái độ của cha mẹ cũng phải nhẹ nhàng đó nhé, không thể đối xử lạnh nhạt với công bộc của dân đâu.” Cha Trình nghe thấy con giai nhà mình nói thế bèn “hừ” một tiếng, cúp điện thoại luôn.
Thời điểm Nhậm Huyên đến thăm nhà Trình Vân Phong đã là tháng Tư, anh mang theo một hộp trà xuân tốt nhất cùng nhiều đổ bổ giá cả không nhỏ, trước khi vào cửa còn thấy hơi lo sợ bất an, không biết mình có thể được thuận lợi chấp nhận hay không.
Cả nhà Trình Vân Phong đều đông đủ, cửa vừa được mở ra đã đón tiếp anh rất thân thiện, mẹ Trình còn không tìm được điểm nào bất mãn đối với Nhậm Huyên, tính cách anh ôn hòa, lại có vẻ ngoài dễ được mọi người yêu thích, bà đã nhanh chóng coi anh là cậu con trai thứ ba trong nhà. Cha Trình tuy vẫn luôn không lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng dẫu sao cũng không lườm nguýt gì là xem như miễn cưỡng được chấp nhận rồi.
Không có gì quan trọng hơn là nhận được lời chúc phúc từ người nhà, một bữa cơm đoàn viên khiến khúc mắc trong lòng Nhậm Huyên triệt để tiêu tan. Ánh mắt của những người khác quan trọng sao? Nếu như so với người nhà, so với người anh yêu, cũng chẳng bằng muối bỏ bể.
Trước khi hai người trở về, mẹ Trình còn kéo Nhậm Huyên vào phòng sách, kín đáo đưa cho anh một tấm thẻ ngân hàng. Nhậm Huyên vốn tưởng bà sẽ cho mình lì xì, giá trị không cao thì anh sẽ nhận lấy, nhưng đây lại là một tấm thẻ ngân hàng nhất định là một món tiền không nhỏ. Nhậm Huyên vội khước từ, nhưng lại bị mẹ Trình dúi vào tay.
“Tiểu Huyên này, dì rất thích con, hy vọng con và Tiểu Phong sẽ sống thật tốt.” Viền mắt mẹ Trình đỏ lên ngấn nước, Nhậm Huyên không đành lòng đẩy ra, liền duỗi một cái tay khác ra cầm lấy tay của mẹ Trình.
Mẹ Trình lau nước mắt, ngượng ngùng nói tiếp: “Trong thẻ có mười vạn tệ, là tấm lòng của chú dì, hai đứa mua lấy một cái xe mà đi không thì chọn mua cái gì mà hai đứa thích, dì sẽ đợi đến cái ngày con đổi giọng gọi chúng ta là cha mẹ.”
Lúc Trình Vân Phong vào phòng tìm người, trông thấy mẹ mình và Nhậm Huyên đang nắm tay nhau đôi mắt hai người đều đỏ bừng, cậu vừa trêu chọc vừa mặc áo khoác lên người cho anh. Khi về đến nhà Nhậm Huyên liền đưa thẻ ngân hàng cho Trình Vân Phong, nói: “Dì cho tiền này, nhiều lắm, Phong giữ đi.”
Nhưng Trình Vân Phong chỉ đẩy thẻ lại, đáp: “Sính lễ nhà tôi đưa thì em cứ nhận, đưa cho tôi thì tính là gì?”
“Cái gì mà sính lễ hả!” Nhậm Huyên đỏ mặt, vẫn cứ không chịu nhận.
Trình Vân Phong hết cách, dỗ dành kiểu cợt nhả quen thuộc: “Ờ thì của hồi môn, được chưa nào? Của hồi môn của “em” đấy, chồng mau mau cất đi.”
Hiện tại Trình Vân Phong đã chuyển đến đây ở hẳn, giường trong phòng ngủ nhỏ bị cậu ném đi rồi, sau đó lại mua thêm ít đồ gia dụng mới thay vào. Cậu kiễng chân lên xếp đồ lên tầng cao nhất, trong khi Nhậm Huyên ngồi dựa vào ghế ở đằng sau nhìn Trình Vân Phong dọn dẹp.
Áo phông bó sát dính vào người, vai rộng eo thon không có thịt thừa lồi lên, Nhậm Huyên bị vóc người trước mắt mê hoặc không nhịn được mà tiến lên vòng tay qua ôm lấy eo Trình Vân Phong từ phía sau.
Trán của anh ghé sát vào gáy của cậu, những sợi tóc của Nhậm Huyên đâm vào khiến Trình Vân Phong ngứa ngáy, cậu chạm vào mu bàn tay của người kia, vỗ vỗ nói: “Đừng nghịch nữa!”
“Eo rắn thật đấy, tôi đang đo vòng eo cho Phong mà.” Hiếm khi Nhậm Huyên làm nũng, cả người mềm mại nằm nhoài trên lưng cậu.
Trình Vân Phong đâu còn tâm tư dọn dẹp, ở nơi Nhậm Huyên không nhìn thấy đôi mắt của người này tối lại còn tham lam muốn thêm nữa. Cậu đặt đồ trong tay mình xuống, quay ngoắt người lại vác anh lên vai, nói: “Muốn đo eo thì phải dùng chân mới đo được.”
Trình Vân Phong ném người lên giường, hai ba động tác là đã cởi sạch sạch sành quần áo của Nhậm Huyên, lôi thuốc bôi trơn từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, mở rộng qua loa vài lần. Trình Vân Phong cũng không đeo bao, cậu tách hai chân của anh ra rồi đâm vào luôn, lúc mới đầu có hơi đau nhưng khi đã đút vào được hết bên trong hai người còn cùng nhau sảng khoái mà rên lên một tiếng.
“Muốn đo eo thì em phải đo cẩn thận vào đấy.” Hai chân của Nhậm Huyên bị Trình Vân Phong gác lên trên vai, hơi trượt xuống một chút là lại bị cậu giữ chặt, sau đó là mạnh mẽ tấn công vào nơi nhạy cảm của anh.
Trình Vân Phong không còn là anh chàng trai tân lúc trước, cậu bây giờ đối với thân thể của Nhậm Huyên là nắm rõ trong lòng bàn tay, biết rằng nếu hôn vào tai thì người này sẽ run lên, nếu cắn vào đầu ngực phía sau của anh sẽ càng bóp chặt hơn. Vị trí của tuyến tiền liệt lại càng nhắm chuẩn, chỉ làm ở một tư thế nhưng cũng khiến Nhậm Huyên rên rỉ mãi không thôi.
Nhậm Huyên ngẩng đầu lên, từ đôi môi không khép lại được phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, tiếng sau cao hơn tiếng trước, uyển chuyển dễ nghe, dưới sự dày vò của Trình Vân Phong giống như tiếng kêu của em bé đã mất đi khống chế.
Mồ hôi từ thái dương chảy một đường xuống tới lồng ngực, trên bắp thịt để trần phủ kín một lớp mồ hôi ngược sáng. Nhậm Huyên ở dưới thân Trình Vân Phong để mặc cho cậu muốn gì cứ lấy, anh là nơi chứa đựng tất cả tình yêu của cậu, một chút trẻ con tùy hứng, một chút phóng khoáng liều lĩnh, tất cả đều được chấp nhận. Trình Vân Phong không nhịn được muốn chiếm hữu lấy hết tất cả từ Nhậm Huyên, không để lọt một khe hở nào.
Cậu đút hai ngón tay của mình vào trong khoang miệng ẩm ướt của anh, kẹp lấy cái lưỡi nóng ẩm. Nhậm Huyên tránh đi, từ chối, anh muốn dùng đầu lưỡi đẩy tay Trình Vân Phong ra ngoài, nhưng hành động kia trong mắt cậu lại mềm mại như đang quyến rũ mình. Trình Vân Phong khuấy loạn lên, từ trên xuống dưới của Nhậm Huyên đều bị nhồi đầy, khắp nơi đều là dấu tích của cậu.
“Ngậm lấy.” Trình Vân Phong bá đạo ra lệnh.
Nhậm Huyên trong cơn dục vọng liền tuân theo khuôn phép.
Từng đợt sóng của cơn khoái cảm kéo đến, sóng sau cao hơn sóng trước, không bao lâu sau đã khiến Nhậm Huyên rơi xuống giữa lòng biển sâu.
Nhậm Huyên oán thán Trình Vân Phong kéo dài quá lâu, sau khi cao trào qua đi giai đoạn nhạy cảm này chính là lúc Trình Vân Phong hứng thú nhất. Anh không chịu được tần suất ra vào của con chó bự này, chỉ đành ra đòn sát thủ, kề sát vào tai người kia xin tha: “Phong à, tôi không chịu nổi nữa.”
Tiếp đến là rên rỉ bên tai, thanh tuyến người này vừa ngọt vừa dính, còn đi kèm với hơi thở nóng rực liền khiến cho Trình Vân Phong dấy lên cảm giác muốn bắn ra mãnh liệt hơn cả cao trào trong đầu óc. Cậu thở phì phò đâm rút thêm chục lần nữa, khi cánh mông của Nhậm Huyên bị banh hết cả ra mới trút hết toàn bộ tinh túy vào trong cơ thể anh.
Nhậm Huyên như trút được gánh nặng mà thả lỏng, chân tay xụi lơ ngã xuống giường. Trình Vân Phong rút ra từ trong cơ thể anh, rồi tìm khăn giấy lau tạm cho cả hai: “Em lúc nào cũng dùng cái chiêu này chơi xấu tôi, không chịu được như thế thì đừng có quyến rũ tôi.”
Nhậm Huyên oan ức nói: “Tôi đâu có quyến rũ Phong, chỉ ôm có một cái thôi mà.”
“Ôm chính là quyến rũ rồi.” Trình Vân Phong dọn dẹp xong chuẩn bị xuống giường, Nhậm Huyên liền nhấc chân lên muốn đạp cậu một cái để trả thù. Nhưng lại bị Trình Vân Phong bắt được cổ chân, cậu ngậm vào ngón chân cái, cắn một miếng mới đặt chân anh lại xuống giường: “Còn chưa lau dọn xong đã nghịch rồi.”
Nhậm Huyên miễn cưỡng nằm ở trên giường không muốn động đậy nữa, Trình Vân Phong mang khăn ướt từ phòng tắm ra giúp anh lau dọn hạ thân sạch sẽ. Đôi mắt của Nhậm Huyên chớp một cái, nhìn cậu giúp mình lau người, anh liền kéo tay Trình Vân Phong lại, bọc lấy những ngón tay của người kia, nói: “Phong này, cuối tuần về nhà cùng tôi đi, cha mẹ tôi cũng muốn gặp cậu một lần.”
Đại khái là vào mùa đông của một năm nào đó, Trình Vân Phong rốt cuộc cũng toại nguyện đưa Nhậm Huyên đến Tam Á ngắm biển. Hai người còn nằm dài trên bờ cát ngắm sao, mặc cho sao trời nơi đây không rõ ràng như trong tưởng tượng.
Nhậm Huyên đã từng cảm thấy Trình Vân Phong chính là ánh sao sáng của anh sau khi mặt trăng bị lấp mất. Nhưng bây giờ anh mới biết Trình Vân Phong từ trước đến nay không phải là ánh sao, mà là nắng ấm giữa ban ngày, chiếu sáng đêm đen vô tận trong anh.
Nhậm Huyên nhẹ điểm vào chóp mũi Trình Vân Phong, khiến cậu quay đầu lại nhìn anh.
“Phong này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu đã nghĩ gì thế?”
“Lần đầu tiên gặp nhau? Là lần nào? Lúc tính tiền đó ư?”
“Lần đó không tính, lúc ở quán cháo đi.”
“Lần đó à, để tôi nghĩ lại nhé. À, lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có bộ Nhật trong chữ Huyên của em, đến cái tên cũng thật thiếu chịch.”
(*)= Chữ Huyên暄 có bộ Nhật bên cạnh 日, 日 tiếng lóng là chịch.
— Hoàn chính văn—
Khi đối diện trực tiếp với người này, Trần Tuế ngược lại không có cảm giác sợ nữa, xung quanh trường đều có camera giám sát và bảo vệ, mấy người bọn họ muốn kiếm chuyện ở đây thì bên chịu thiệt nhất định là bọn họ.
Trần Tuế móc ở đâu ra một bao thuốc lá, còn đưa một điếu thuốc đến trước mặt Trình Vân Phong, cậu liền hất tay một phát khiến điếu thuốc kia rơi xuống không cho hắn ta chút mặt mũi nào. Trần Tuế cũng không tức, khoé miệng nhếch lên bật cười thành tiếng, rồi quay người lại chắn gió, châm đến hai lần lửa mới đốt thuốc lên được.
Hắn ta đứng nghiêng người, vừa hút thuốc nhả khói vừa đánh giá Trình Vân Phong: “Nhậm Huyên nói cho mày biết địa chỉ chỗ làm của tao à? Nói xem tìm tao có việc gì?”
Trình Vân Phong đứng ở nơi ngược gió, toàn bộ khói thuốc Trần Tuế nhả ra đều phả vào trên mặt cậu.
Cậu đoạt lấy điếu thuốc trên cánh môi mỏng của người kia, ném xuống đất di chân lên để cho điếu thuốc kia tắt hẳn. Đôi mắt hai mí nhíu lại, phối với sống mũi cao vót thoạt nhìn càng không dễ chọc: “Nói chuyện nghiêm túc đi, sau này mày hãy tránh xa Nhậm Huyên ra một chút.”
“Nhậm Huyên?” Trần Tuế cười đến gập người lại, hai tay khoanh trước ngực, nói: “Chỉ có mày mới xem thằng đó là bảo bối thôi. Chẳng phải đàn bà da thịt mềm mại mà lại chịu ở dưới, hai thằng đàn ông chơi bời thì thôi đi, chúng mày còn muốn kết hôn chắc?”
“Tao không muốn nói nhiều với thứ rác rưởi như mày.” Trình Vân Phong thấy vẻ mặt hắn ta khinh thường, muốn cho ăn đấm nhưng ngại bẩn tay mình.
“Anh ấy là công chức, mày cũng có công việc của mình. Sau này mày còn dám ở sau lưng anh ấy đặt điều dù chỉ một câu, những thứ như tình một đêm, gọi trai, bệnh tình dục gì đó, tao bảo đảm người thân và bạn bè mày, chỉ cần nghe thấy tên của mày là sẽ tránh xa ngay lập tức.”
Trần Tuế có không biết xấu hổ đến thế nào, nhưng khẳng định vẫn cần công việc này, trường học sẽ không chứa chấp một giáo viên có thanh danh không tốt, hắn không cần thiết vì muốn nói cho sướng mồm mà ảnh hưởng đến tương lai của mình. Trần Tuế chỉ mạnh miệng nhưng lại hèn nhát, Trình Vân Phong cũng không buồn nói thêm những lời thừa thãi, tất cả những điều cậu muốn nói đã nói xong cả rồi, liền dẫn bạn bè mình đi.
Thời gian lâu dần lời đồn cũng phai nhạt, bạn học của Nhậm Huyên cũng không còn nói bóng nói gió gì với anh nữa, tất cả đều trở lại quỹ đạo bình thường. Đáng mừng hơn nữa là, Nhậm Huyên đối với chuyện come out cũng không bài xích giống như trước đây, thậm chí còn có thể để cho Trình Vân Phong nắm lấy tay anh rồi đút vào túi mình, hai người đàn ông đi sát vào nhau trên đường vào buổi tối.
Nhưng mà câu nói giễu cợt kia của Trần Tuế vẫn luôn thường vang vọng bên tai Trình Vân Phong: “Hai thằng đàn ông chơi bời thì thôi đi, chúng mày còn muốn kết hôn chắc?”
Cháo trong nồi nhỏ bị trào ra một ít, Trình Vân Phong vội vàng tắt bếp, dùng thìa đảo lên một lượt, đè xuống những lớp bong bóng đang nổi lên.
Nhậm Huyên thích ăn cháo hoa nấu thanh thuỷ như thế này, gạo là gạo mà canh là canh, dùng gạo nếp nấu là ngon nhất cả nồi cháo đều sẽ trắng muốt một màu.
Sau này vì tuổi tác, hai người họ thường hay làm ổ trong nhà. Trình Vân Phong cũng cất moto đi, muốn ra ngoài thì cậu sẽ gọi xe hoặc không thì cùng Nhậm Huyên đi xe bus.
Trước đây Nhậm Huyên đã từng hỏi Trình Vân Phong có định thẳng thắn với người trong nhà không, lúc đó cậu cũng nói là mình chưa sẵn sàng, bởi vì chưa gặp được người mình muốn ở bên cạnh cả đời, tuy có hơi khác người, nhưng bây giờ Trình Vân Phong cảm thấy thời cơ đó đã đến rồi, Nhậm Huyên chính là người yêu định mệnh của cậu.
Trình Vân Phong chọn một ngày cuối tuần thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm mang theo hai bình Mao Đài phiên bản giới hạn nhờ bạn bè mua hộ, bừng bừng khí thế bước vào nhà.
Cha cậu nhận được rượu, liền cầm lên xoay một vòng ngắm nghía, cười híp cả mắt lại: “Thằng nhóc này năm nay kiếm được hả? Rượu này khó mua lắm đấy!”
“Hiếu kính với cha mẹ là việc đương nhiên, có khó mua thế nào thì con cứ cố gắng một chút không phải là cũng được rồi sao?” Trình Vân Phong chột dạ xoa hai tay với nhau, một lòng một dạ muốn tìm một cơ hội tốt để thẳng thắn với cha mẹ.
Buổi trưa mẹ Trình Vân Phong nấu một bàn đồ ăn, còn có món cá nướng mà cậu thích ăn nhất, cả nhà anh trai đã đi tham dự hội diễn văn nghệ của cháu trai cậu, vì vậy cũng chỉ còn một nhà ba người ăn cơm với nhau.
Trình Vân Phong uống cùng cha mình mấy chén, cậu thì không sao cả, nhưng mặt mũi cha cậu lại đỏ bừng lên có vẻ rất vui. Dọn dẹp xong cả nhà lại ngồi cùng nhau trong phòng khách, Trình Vân Phong còn cố ý chọn ngồi xuống một chiếc ghế đơn ở bên cạnh, sống lưng cậu thẳng tắp thoạt nhìn rất nghiêm túc.
“Cha, mẹ, con có chuyện này muốn nói.” Trình Vân Phong điều chỉnh lại giọng nói của mình, cẩn thận mở lời: “Con đã gặp được người mình yêu, cũng ở chung với người ta được hơn nửa năm rồi, qua Tết con muốn đưa người về để cha mẹ gặp mặt.”
“Tốt quá rồi!” Mẹ Trình đặt nửa quả táo tây đang gọt trong tay xuống, hỏi: “Bao tuổi rồi? Đang làm gì? Trong điện thoại có ảnh không mở ra cho mẹ xem nào.” Cha cậu cũng gập máy tính bảng trong tay lại, xuyên qua lớp kính lão nhìn cậu khen ngợi: “Con cũng chỉ có mỗi cái điểm này là giỏi hơn anh trai mình thôi, tìm đối tượng cũng không cần cha mẹ phải bận tâm.”
“Anh ấy là một công chức, tốt nghiệp từ một trường Đại học trọng điểm, đẹp lắm, tuổi tác thì lớn hơn con một chút.” Giọng nói của Trình Vân Phong càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc trong ánh mắt tán dương đầy mong đợi của cha mẹ, cậu cũng nói ra được câu quan trọng nhất: “Anh ấy là một người đàn ông.”
Mẹ Trình cau mày lại hoài nghi mình hình như là không nghe rõ, nhưng cha Trình ngược lại rất rõ ràng, ông liền ném máy tính bảng về phía cậu, hét to lên: “Thằng nhóc này mày nói gì thế hả?”
“Con nói là con thích đàn ông, con muốn ổn định với anh ấy.” Trình Vân Phong nhìn như trấn định nhưng thực ra trong lòng cậu hoảng loạn muốn chết, cậu nắm chặt vào tấm nệm dưới mông mình, không nhịn được mà nhích về phía sau.
Cha cậu đứng lên, bám vào chỗ tựa lưng của ghế sopha nhìn về phía Trình Vân Phong: “Lúc trước đáng ra nên đưa mày vào quân đội! Cho mày hết cái thói cà lơ cà phất đó đi, giờ còn làm đồng tính, hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Lúc mới đầu Trình Vân Phong cũng giơ tay lên đỡ, gậy gỗ đập vào xương khiến cậu đau điếng người, nhưng trận đòn này cậu vốn không tránh được, liền dứt khoát giơ lưng ra cho cha mình đánh một trận thoải mái.
Phản ứng của mẹ Trình có chậm chạp thế nào, khi thấy chồng mình thật sự ra tay cũng không thể ngồi yên được nữa. Trình Vân Phong đã ăn hơn mười gậy, đòn nào biết mùi đòn đấy. Bị mắng nhiếc dằn vặt cả một buổi chiều, sau đó cậu bị đuổi về nhà để tự suy ngẫm lại, Trình Vân Phong liền trở về căn nhà thuê của mình, người đầy máu bầm thế này cậu không dám về bên đấy để Nhậm Huyên phải lo.
Chuyện này kéo dài đến tận Tết mà cha cậu vẫn chưa xuôi, ngày ba mươi ăn cơm tất niên xong là đuổi cậu về. Mãi đến rằm tháng Giêng cậu mới lại về nhà lần nữa, trông cậu gầy đi lại còn tiều tuỵ, quầng mắt thâm đen, cằm lún phún râu, thấy dáng vẻ của Trình Vân Phong như vậy cha mẹ cậu ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại không tránh được xót xa.
Người một nhà chẳng dễ dàng gì mà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên yên tĩnh với nhau, cha Trình chỉ ăn hai miếng rồi lại đặt đũa xuống, nặng nề khuyên nhủ: “Hai đứa bọn con không thể kết hôn, cũng không có con cái được, tương lai già rồi thì phải làm sao? Cuộc sống sau này định trải qua thế nào? Cũng không sợ người khác ở sau lưng đâm chọt hay sao?”
“Có thể bên nhau dài lâu hay không là do trái tim, có thể sống tốt với nhau hay không là do con người, con đã xác định cả đời này của mình chính là ở bên cạnh anh ấy, bọn con cũng không sợ những lời đàm tiếu của người ngoài. Hơn nữa con không phải còn có cháu trai sao? Sau này con già rồi, cháu trai của con chẳng lẽ lại không để ý đến con à?”
Nói xong Trình Vân Phong liền nâng cằm của cháu trai mình lên, thằng bé từ nhỏ đã thân thiết với cậu, nhận không ít đồ chơi của chú nó, tuy bây giờ không hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện là như thế nào, nhưng vẫn quyết tâm đứng về phía Trình Vân Phong, cười đến là ngọt rồi kêu lên: “Con sẽ đối tốt với chú Phong nhất!”
Chị dâu của cậu lúng túng ôm lấy con trai ngồi lại vào bàn, quyết định không tham gia vào việc này. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của Trình Vân Phong, cha mẹ cậu cũng đồng ý mời Nhậm Huyên đến nhà gặp mặt.
Trước hôm hẹn gặp một ngày, Trình Vân Phong còn cố ý gọi điện thoại về dặn dò: “Cha, chúng ta phải giao hẹn trước với nhau nhé, con dẫn người về rồi thì thái độ của cha mẹ cũng phải nhẹ nhàng đó nhé, không thể đối xử lạnh nhạt với công bộc của dân đâu.” Cha Trình nghe thấy con giai nhà mình nói thế bèn “hừ” một tiếng, cúp điện thoại luôn.
Thời điểm Nhậm Huyên đến thăm nhà Trình Vân Phong đã là tháng Tư, anh mang theo một hộp trà xuân tốt nhất cùng nhiều đổ bổ giá cả không nhỏ, trước khi vào cửa còn thấy hơi lo sợ bất an, không biết mình có thể được thuận lợi chấp nhận hay không.
Cả nhà Trình Vân Phong đều đông đủ, cửa vừa được mở ra đã đón tiếp anh rất thân thiện, mẹ Trình còn không tìm được điểm nào bất mãn đối với Nhậm Huyên, tính cách anh ôn hòa, lại có vẻ ngoài dễ được mọi người yêu thích, bà đã nhanh chóng coi anh là cậu con trai thứ ba trong nhà. Cha Trình tuy vẫn luôn không lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng dẫu sao cũng không lườm nguýt gì là xem như miễn cưỡng được chấp nhận rồi.
Không có gì quan trọng hơn là nhận được lời chúc phúc từ người nhà, một bữa cơm đoàn viên khiến khúc mắc trong lòng Nhậm Huyên triệt để tiêu tan. Ánh mắt của những người khác quan trọng sao? Nếu như so với người nhà, so với người anh yêu, cũng chẳng bằng muối bỏ bể.
Trước khi hai người trở về, mẹ Trình còn kéo Nhậm Huyên vào phòng sách, kín đáo đưa cho anh một tấm thẻ ngân hàng. Nhậm Huyên vốn tưởng bà sẽ cho mình lì xì, giá trị không cao thì anh sẽ nhận lấy, nhưng đây lại là một tấm thẻ ngân hàng nhất định là một món tiền không nhỏ. Nhậm Huyên vội khước từ, nhưng lại bị mẹ Trình dúi vào tay.
“Tiểu Huyên này, dì rất thích con, hy vọng con và Tiểu Phong sẽ sống thật tốt.” Viền mắt mẹ Trình đỏ lên ngấn nước, Nhậm Huyên không đành lòng đẩy ra, liền duỗi một cái tay khác ra cầm lấy tay của mẹ Trình.
Mẹ Trình lau nước mắt, ngượng ngùng nói tiếp: “Trong thẻ có mười vạn tệ, là tấm lòng của chú dì, hai đứa mua lấy một cái xe mà đi không thì chọn mua cái gì mà hai đứa thích, dì sẽ đợi đến cái ngày con đổi giọng gọi chúng ta là cha mẹ.”
Lúc Trình Vân Phong vào phòng tìm người, trông thấy mẹ mình và Nhậm Huyên đang nắm tay nhau đôi mắt hai người đều đỏ bừng, cậu vừa trêu chọc vừa mặc áo khoác lên người cho anh. Khi về đến nhà Nhậm Huyên liền đưa thẻ ngân hàng cho Trình Vân Phong, nói: “Dì cho tiền này, nhiều lắm, Phong giữ đi.”
Nhưng Trình Vân Phong chỉ đẩy thẻ lại, đáp: “Sính lễ nhà tôi đưa thì em cứ nhận, đưa cho tôi thì tính là gì?”
“Cái gì mà sính lễ hả!” Nhậm Huyên đỏ mặt, vẫn cứ không chịu nhận.
Trình Vân Phong hết cách, dỗ dành kiểu cợt nhả quen thuộc: “Ờ thì của hồi môn, được chưa nào? Của hồi môn của “em” đấy, chồng mau mau cất đi.”
Hiện tại Trình Vân Phong đã chuyển đến đây ở hẳn, giường trong phòng ngủ nhỏ bị cậu ném đi rồi, sau đó lại mua thêm ít đồ gia dụng mới thay vào. Cậu kiễng chân lên xếp đồ lên tầng cao nhất, trong khi Nhậm Huyên ngồi dựa vào ghế ở đằng sau nhìn Trình Vân Phong dọn dẹp.
Áo phông bó sát dính vào người, vai rộng eo thon không có thịt thừa lồi lên, Nhậm Huyên bị vóc người trước mắt mê hoặc không nhịn được mà tiến lên vòng tay qua ôm lấy eo Trình Vân Phong từ phía sau.
Trán của anh ghé sát vào gáy của cậu, những sợi tóc của Nhậm Huyên đâm vào khiến Trình Vân Phong ngứa ngáy, cậu chạm vào mu bàn tay của người kia, vỗ vỗ nói: “Đừng nghịch nữa!”
“Eo rắn thật đấy, tôi đang đo vòng eo cho Phong mà.” Hiếm khi Nhậm Huyên làm nũng, cả người mềm mại nằm nhoài trên lưng cậu.
Trình Vân Phong đâu còn tâm tư dọn dẹp, ở nơi Nhậm Huyên không nhìn thấy đôi mắt của người này tối lại còn tham lam muốn thêm nữa. Cậu đặt đồ trong tay mình xuống, quay ngoắt người lại vác anh lên vai, nói: “Muốn đo eo thì phải dùng chân mới đo được.”
Trình Vân Phong ném người lên giường, hai ba động tác là đã cởi sạch sạch sành quần áo của Nhậm Huyên, lôi thuốc bôi trơn từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, mở rộng qua loa vài lần. Trình Vân Phong cũng không đeo bao, cậu tách hai chân của anh ra rồi đâm vào luôn, lúc mới đầu có hơi đau nhưng khi đã đút vào được hết bên trong hai người còn cùng nhau sảng khoái mà rên lên một tiếng.
“Muốn đo eo thì em phải đo cẩn thận vào đấy.” Hai chân của Nhậm Huyên bị Trình Vân Phong gác lên trên vai, hơi trượt xuống một chút là lại bị cậu giữ chặt, sau đó là mạnh mẽ tấn công vào nơi nhạy cảm của anh.
Trình Vân Phong không còn là anh chàng trai tân lúc trước, cậu bây giờ đối với thân thể của Nhậm Huyên là nắm rõ trong lòng bàn tay, biết rằng nếu hôn vào tai thì người này sẽ run lên, nếu cắn vào đầu ngực phía sau của anh sẽ càng bóp chặt hơn. Vị trí của tuyến tiền liệt lại càng nhắm chuẩn, chỉ làm ở một tư thế nhưng cũng khiến Nhậm Huyên rên rỉ mãi không thôi.
Nhậm Huyên ngẩng đầu lên, từ đôi môi không khép lại được phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, tiếng sau cao hơn tiếng trước, uyển chuyển dễ nghe, dưới sự dày vò của Trình Vân Phong giống như tiếng kêu của em bé đã mất đi khống chế.
Mồ hôi từ thái dương chảy một đường xuống tới lồng ngực, trên bắp thịt để trần phủ kín một lớp mồ hôi ngược sáng. Nhậm Huyên ở dưới thân Trình Vân Phong để mặc cho cậu muốn gì cứ lấy, anh là nơi chứa đựng tất cả tình yêu của cậu, một chút trẻ con tùy hứng, một chút phóng khoáng liều lĩnh, tất cả đều được chấp nhận. Trình Vân Phong không nhịn được muốn chiếm hữu lấy hết tất cả từ Nhậm Huyên, không để lọt một khe hở nào.
Cậu đút hai ngón tay của mình vào trong khoang miệng ẩm ướt của anh, kẹp lấy cái lưỡi nóng ẩm. Nhậm Huyên tránh đi, từ chối, anh muốn dùng đầu lưỡi đẩy tay Trình Vân Phong ra ngoài, nhưng hành động kia trong mắt cậu lại mềm mại như đang quyến rũ mình. Trình Vân Phong khuấy loạn lên, từ trên xuống dưới của Nhậm Huyên đều bị nhồi đầy, khắp nơi đều là dấu tích của cậu.
“Ngậm lấy.” Trình Vân Phong bá đạo ra lệnh.
Nhậm Huyên trong cơn dục vọng liền tuân theo khuôn phép.
Từng đợt sóng của cơn khoái cảm kéo đến, sóng sau cao hơn sóng trước, không bao lâu sau đã khiến Nhậm Huyên rơi xuống giữa lòng biển sâu.
Nhậm Huyên oán thán Trình Vân Phong kéo dài quá lâu, sau khi cao trào qua đi giai đoạn nhạy cảm này chính là lúc Trình Vân Phong hứng thú nhất. Anh không chịu được tần suất ra vào của con chó bự này, chỉ đành ra đòn sát thủ, kề sát vào tai người kia xin tha: “Phong à, tôi không chịu nổi nữa.”
Tiếp đến là rên rỉ bên tai, thanh tuyến người này vừa ngọt vừa dính, còn đi kèm với hơi thở nóng rực liền khiến cho Trình Vân Phong dấy lên cảm giác muốn bắn ra mãnh liệt hơn cả cao trào trong đầu óc. Cậu thở phì phò đâm rút thêm chục lần nữa, khi cánh mông của Nhậm Huyên bị banh hết cả ra mới trút hết toàn bộ tinh túy vào trong cơ thể anh.
Nhậm Huyên như trút được gánh nặng mà thả lỏng, chân tay xụi lơ ngã xuống giường. Trình Vân Phong rút ra từ trong cơ thể anh, rồi tìm khăn giấy lau tạm cho cả hai: “Em lúc nào cũng dùng cái chiêu này chơi xấu tôi, không chịu được như thế thì đừng có quyến rũ tôi.”
Nhậm Huyên oan ức nói: “Tôi đâu có quyến rũ Phong, chỉ ôm có một cái thôi mà.”
“Ôm chính là quyến rũ rồi.” Trình Vân Phong dọn dẹp xong chuẩn bị xuống giường, Nhậm Huyên liền nhấc chân lên muốn đạp cậu một cái để trả thù. Nhưng lại bị Trình Vân Phong bắt được cổ chân, cậu ngậm vào ngón chân cái, cắn một miếng mới đặt chân anh lại xuống giường: “Còn chưa lau dọn xong đã nghịch rồi.”
Nhậm Huyên miễn cưỡng nằm ở trên giường không muốn động đậy nữa, Trình Vân Phong mang khăn ướt từ phòng tắm ra giúp anh lau dọn hạ thân sạch sẽ. Đôi mắt của Nhậm Huyên chớp một cái, nhìn cậu giúp mình lau người, anh liền kéo tay Trình Vân Phong lại, bọc lấy những ngón tay của người kia, nói: “Phong này, cuối tuần về nhà cùng tôi đi, cha mẹ tôi cũng muốn gặp cậu một lần.”
Đại khái là vào mùa đông của một năm nào đó, Trình Vân Phong rốt cuộc cũng toại nguyện đưa Nhậm Huyên đến Tam Á ngắm biển. Hai người còn nằm dài trên bờ cát ngắm sao, mặc cho sao trời nơi đây không rõ ràng như trong tưởng tượng.
Nhậm Huyên đã từng cảm thấy Trình Vân Phong chính là ánh sao sáng của anh sau khi mặt trăng bị lấp mất. Nhưng bây giờ anh mới biết Trình Vân Phong từ trước đến nay không phải là ánh sao, mà là nắng ấm giữa ban ngày, chiếu sáng đêm đen vô tận trong anh.
Nhậm Huyên nhẹ điểm vào chóp mũi Trình Vân Phong, khiến cậu quay đầu lại nhìn anh.
“Phong này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu đã nghĩ gì thế?”
“Lần đầu tiên gặp nhau? Là lần nào? Lúc tính tiền đó ư?”
“Lần đó không tính, lúc ở quán cháo đi.”
“Lần đó à, để tôi nghĩ lại nhé. À, lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có bộ Nhật trong chữ Huyên của em, đến cái tên cũng thật thiếu chịch.”
(*)= Chữ Huyên暄 có bộ Nhật bên cạnh 日, 日 tiếng lóng là chịch.
— Hoàn chính văn—
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook