Đồ Ngốc, Anh Yêu Em
-
Chương 26: Khác Các Cô Gái Khác
Chiếc Lamborghini màu đen di chuyển đi đến khu biệt thự cao cấp. Nhà nào nhà ấy cao và lớn gấp mấy lần nhà nàng, nhìn mà muốn choáng. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của nhà Lâm Gia. Một người đàn ông bước xuống mở cửa xe rồi ra hiệu cho nàng bước xuống. Nàng đi xuống, nhìn căn biệt thự mà ngỡ ngàng thì có một người đàn ông cao tuổi đi. Ông ta mặc bộ com lê đen, cúi đầu cung kính trước ông Nguyên rồi nói:
- Mừng ông chủ và thiếu gia về nhà
Ông Nguyên đi trước, chàng kéo tay nàng đi sau. Vào trong căn nhà, nàng lại bị ngạc nhiên lần hai khi nhìn thấy đại sảnh rộng lớn, chơi trốn tìm trong này chắc mệt chết mất.
- Mừng ông chủ và thiếu gia về nhà_ 2 hàng dài đầy những cô hầu ăn mặc nghiêm chỉnh đứng hai bên cúi đầu cung kính tước ông Nguyên và chàng
- Mời tiểu thư, áo khoác của cô_ Một cô hầu đi tới hai tay ra hiệu cho nàng đưa áo khoác của mình cho cô ấy
- Vâng_ Nàng cởi áo khoác ra rồi đưa cho cô hầu
- Hướng này, đi theo tôi, coi chừng lạc_ Chàng cầm tay của nàng rồi kéo đi
- Tôi tự đi được. Tôi đâu phải con nít_ Nàng gạt tay anh ra rồi nhanh chóng đi lên phía trước xong rồi khựng lại
- Sao vậy? Em lớn rồi mà không phải tự đi được sao?_ Chàng chọc nàng
- Đó là nơi khác, đây là nhà anh, làm sao tôi biết đường chứ, không cần anh chỉ, một lát tôi tự mò đường đi được_ Nàng phụng phịu, khoanh tay trước ngực đứng lại 1 một chỗ
- Vậy thì tôi đi trước nhé_ Chàng đút hai tay vào túi quần rồi nhanh chóng đi trước nàng
- Ấy...ấy...đừng bỏ tôi lại mà_ Thấy chàng bỏ đi thì nàng liền chạy đến túm lấy cánh tay chàng
- hahahaha vậy mà kêu tự đi được_ Chàng phá lên cười
Hành động của hai người từ nãy đến giờ đều bị m.n nhìn thấy. Tất cả các thành viên trong biệt thự đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng cười, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải một nụ cười cho có thường ngày và chàng đối xử với nàng khác hẳn với các cô gái khác. Tất cả m.n đều có chung 1 câu hỏi rằng " Cô gái ấy thật sự là ai???"
- Mừng ông chủ và thiếu gia về nhà
Ông Nguyên đi trước, chàng kéo tay nàng đi sau. Vào trong căn nhà, nàng lại bị ngạc nhiên lần hai khi nhìn thấy đại sảnh rộng lớn, chơi trốn tìm trong này chắc mệt chết mất.
- Mừng ông chủ và thiếu gia về nhà_ 2 hàng dài đầy những cô hầu ăn mặc nghiêm chỉnh đứng hai bên cúi đầu cung kính tước ông Nguyên và chàng
- Mời tiểu thư, áo khoác của cô_ Một cô hầu đi tới hai tay ra hiệu cho nàng đưa áo khoác của mình cho cô ấy
- Vâng_ Nàng cởi áo khoác ra rồi đưa cho cô hầu
- Hướng này, đi theo tôi, coi chừng lạc_ Chàng cầm tay của nàng rồi kéo đi
- Tôi tự đi được. Tôi đâu phải con nít_ Nàng gạt tay anh ra rồi nhanh chóng đi lên phía trước xong rồi khựng lại
- Sao vậy? Em lớn rồi mà không phải tự đi được sao?_ Chàng chọc nàng
- Đó là nơi khác, đây là nhà anh, làm sao tôi biết đường chứ, không cần anh chỉ, một lát tôi tự mò đường đi được_ Nàng phụng phịu, khoanh tay trước ngực đứng lại 1 một chỗ
- Vậy thì tôi đi trước nhé_ Chàng đút hai tay vào túi quần rồi nhanh chóng đi trước nàng
- Ấy...ấy...đừng bỏ tôi lại mà_ Thấy chàng bỏ đi thì nàng liền chạy đến túm lấy cánh tay chàng
- hahahaha vậy mà kêu tự đi được_ Chàng phá lên cười
Hành động của hai người từ nãy đến giờ đều bị m.n nhìn thấy. Tất cả các thành viên trong biệt thự đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng cười, một nụ cười hạnh phúc chứ không phải một nụ cười cho có thường ngày và chàng đối xử với nàng khác hẳn với các cô gái khác. Tất cả m.n đều có chung 1 câu hỏi rằng " Cô gái ấy thật sự là ai???"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook