Đồ Ngốc, Anh Yêu Em
-
Chương 24
Một lát sau thì chuông reo lên, cả bọn đi lên lớp nhưng nàng có tin nhắn. Là từ chàng
" Gặp ở phòng âm nhạc, tôi có chuyện muốn nói với em "
Có chuyện gì nữa đây, nàng nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đi về phía phòng âm nhạc ở hướng ngược lại
- Cậu đi đâu vậy Linh?_ Nhỏ nhìn nàng đi hướng ngược lại thì hỏi
- Lớp mình hướng này mà, chị không nhớ đường à?_ Thư chỉ về con đường trước mặt
- À! Chị đến phòng âm nhạc 1 lát_ Nàng cười nói rối chạy vụt đi
- Tớ đi theo nó cho_ Nó nói rồi chạy theo nàng nhưng với vận tốc chậm hơn, chính xác là để theo dõi nàng
[ Phòng âm nhạc ]
Nàng kéo cửa, bước vào trong thì nhìn thấy chàng đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện. Chăn chú nhìn nàng
- Em đến rồi_ Chàng mỉm cười nói
- Có chuyện gì không?_ Nàng khẽ nhăn mặt
- Tôi có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì?
- Em là lần đầu của tôi đấy
- Lần đầu gì cơ?
- Người đầu tiên khiến tôi mê mẩn, người đầu tiên khiến tôi không thể quên được hình ảnh của em trong tâm trí, người đầu tiên tôi thật sự quan tâm, người đầu tiên khiến tôi nhớ đến hằng ngày, người đầu tiên khiến tôi muốn giúp đỡ, người đầu tiê....
- Bất cứ người con gái nào khiến anh thích thú thì anh đều nói như thế sao?
- Không hề. Em là người đầu tiên
- Thật sự anh muốn nói gì?
- Tôi muốn nói rằng:" Làm bạn gái tôi nhé!"
Nàng nghe thấy mà ngẹn ngào thật sự rất hạnh phúc nhưng...thật sự không phải lúc vì còn 1 người khác cũng đang thích chàng như nàng là Vân và hoàn cảnh hiện giờ của nhà nàng thì thật sự là không tốt
- Xin lỗi, tôi không thể. Bây giờ không được
- Tại sao chứ?. Nếu là vì Vân hay những cô gái khác thì tôi sẽ tách rời bọn họ ra
- Không phải đâu. Tôi nghĩ ta nên là bạn thì tốt hơn. Được không?
NÀng ngượng cười, đưa tay ra bắt tay với chàng
- Tôi không muốn là bạn em, tôi muốn là một người đặc biệt đối với em
- Nếu là như vậy thì không được, xin lỗi
- Tôi hiểu rồi
Chàng nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để mặc nàng ở đó. Nàng khóc rồi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Buồn thật, từ chối một người mình thương yêu thật khó khăn. Đợi chàng đi hẳn rồi nó mới đi vào
Nó đi tới chỗ nàng, vòng tay ra sau người chầm lấy nàng
- Mạnh mẽ lên cô gái_ Nó khẽ nói
- Tớ phải làm sao đâu My..hức..hức_ Nàng khóc ngày một lớn
- Tớ biết cậu thích anh ta nhưng sao không đồng ý?
- Tớ thật sự thích cậu ấy nhưng với hoàn cảnh của tớ bây giờ thì tớ với cậu ấy thật sự không xứng
- Hiểu rồi. Lau nước mắt đi rồi về lớp, vô học rồi đấy
Nó nói xong thì mỉm cười, nàng đưa tay lên lau nước mắt rồi cả hai cùng về lớp.
Nhìn về phía cuối lớp thì thấy cậu nằm dài trên mặt bàn, ánh mắt vô định về cửa sổ. Nàng khẽ thở dài rồi đi về chỗ rồi kéo ghế ngồi xuống
- Anh ổn chứ?_ Nàng khẽ lay người chàng
- Đó là việc của tôi. Cần cô quan tâm sao_ Chàng gạt tay nàng ra rồi nhăn mặt nói
- Tôi hiểu rồi_ Nàng kéo ghế ra ngồi xuống rồi lấy sách vở ra học bài. Cả bọn nhìn nàng với chàng mà khó hiểu
- Bọn mày có chiến tranh à?_ Cậu quay xuống chọc
- Liên quan?_ Chàng ngước mặt lên
- Không có gì _Nàng cười nói
- Ờm. Mày cứ như thằng Bảo phiên bản nhái đấy_ Cậu gật đầu với nàng rồi quay lại chọc chàng
- Anh để cho anh ấy yên đi. Hôm qua ánh ấy vừa bị đánh đấy_ Vân từ đâu chen vào, nhăn mặt nhìn cậu rồi quay ra nói nhỏ với chàng_ Anh ngước mặt lên, em sát trùng cho
Chàng liếc nhìn nàng thì thấy nàng không quan tâm nên gật đầu đồng ý cho Vân sát trùng
- Bị đánh á, ai đánh anh?_ Nhỏ quay xuống hỏi
- Một gã đàn ông nào đó đánh anh ấy chỉ vì anh ấy kéo tay của một cô vũ nữ nào đó trong quán Bar ngày hôm qua_ Vân nói khiến nàng giật mình
- Chọc gái nên bị đánh là phải rồi_ Cậu thở dài
- Nhưng nhìn cô vũ nữ kia quen lắm cơ_ Vân truy cứu
- Quen á?_ Nhỏ hỏi tiếp
- Ừm, hình như gặp rồi ấy_ Vân khẽ xoa cằm
- Đủ rồi đấy. Câm hết ngay cho tôi, nhức đầu_ Nó đập bàn hét để cứu nguy cho nàng ( Nó biết người vũ nữ kia là nàng)
- Làm gì ghê vậy. Chỉ có kẻ phạm tội mới cảm thấy nhột. LÀ cô cũng không chừng nhìn bộ dạng của cô cũng giống mà với cả cái thân phận thật của cô với mẹ cô nữa chứ_ Vân liếc nhìn nó và cuối cùng thì ăn trọn cái tát của Thư trên mặt
- * Chát * Ăn nói hàm hồ, người đó là cô thì tôi thấy hợp hơn đấy_ Thư nhếch mép cười
- Mày dám tát tao_ Vân ôm mặt giả mếu
- Why not_ Thư nhún vai nhìn Vân khinh bỉ
- Mày dám_ Vân định lao đến tát vại Thư nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại
- Cô gây chuyện đủ chưa?_ Quân nhăn mặt hỏi
- Tôi..tôi, Tha cho mày đấy_ Vân nói rồi bỏ đi
- Đừng bao giờ đụng vào chị tôi nếu cô muốn sống yêu ổn trong quãng đời còn lại_ Thư nói lớn rồi quay sang Quân_ Mơn anh nhé_ Thư cười nói
- Không có gì _ Quân cười đáp lại Thư
" Gặp ở phòng âm nhạc, tôi có chuyện muốn nói với em "
Có chuyện gì nữa đây, nàng nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đi về phía phòng âm nhạc ở hướng ngược lại
- Cậu đi đâu vậy Linh?_ Nhỏ nhìn nàng đi hướng ngược lại thì hỏi
- Lớp mình hướng này mà, chị không nhớ đường à?_ Thư chỉ về con đường trước mặt
- À! Chị đến phòng âm nhạc 1 lát_ Nàng cười nói rối chạy vụt đi
- Tớ đi theo nó cho_ Nó nói rồi chạy theo nàng nhưng với vận tốc chậm hơn, chính xác là để theo dõi nàng
[ Phòng âm nhạc ]
Nàng kéo cửa, bước vào trong thì nhìn thấy chàng đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện. Chăn chú nhìn nàng
- Em đến rồi_ Chàng mỉm cười nói
- Có chuyện gì không?_ Nàng khẽ nhăn mặt
- Tôi có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì?
- Em là lần đầu của tôi đấy
- Lần đầu gì cơ?
- Người đầu tiên khiến tôi mê mẩn, người đầu tiên khiến tôi không thể quên được hình ảnh của em trong tâm trí, người đầu tiên tôi thật sự quan tâm, người đầu tiên khiến tôi nhớ đến hằng ngày, người đầu tiên khiến tôi muốn giúp đỡ, người đầu tiê....
- Bất cứ người con gái nào khiến anh thích thú thì anh đều nói như thế sao?
- Không hề. Em là người đầu tiên
- Thật sự anh muốn nói gì?
- Tôi muốn nói rằng:" Làm bạn gái tôi nhé!"
Nàng nghe thấy mà ngẹn ngào thật sự rất hạnh phúc nhưng...thật sự không phải lúc vì còn 1 người khác cũng đang thích chàng như nàng là Vân và hoàn cảnh hiện giờ của nhà nàng thì thật sự là không tốt
- Xin lỗi, tôi không thể. Bây giờ không được
- Tại sao chứ?. Nếu là vì Vân hay những cô gái khác thì tôi sẽ tách rời bọn họ ra
- Không phải đâu. Tôi nghĩ ta nên là bạn thì tốt hơn. Được không?
NÀng ngượng cười, đưa tay ra bắt tay với chàng
- Tôi không muốn là bạn em, tôi muốn là một người đặc biệt đối với em
- Nếu là như vậy thì không được, xin lỗi
- Tôi hiểu rồi
Chàng nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để mặc nàng ở đó. Nàng khóc rồi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Buồn thật, từ chối một người mình thương yêu thật khó khăn. Đợi chàng đi hẳn rồi nó mới đi vào
Nó đi tới chỗ nàng, vòng tay ra sau người chầm lấy nàng
- Mạnh mẽ lên cô gái_ Nó khẽ nói
- Tớ phải làm sao đâu My..hức..hức_ Nàng khóc ngày một lớn
- Tớ biết cậu thích anh ta nhưng sao không đồng ý?
- Tớ thật sự thích cậu ấy nhưng với hoàn cảnh của tớ bây giờ thì tớ với cậu ấy thật sự không xứng
- Hiểu rồi. Lau nước mắt đi rồi về lớp, vô học rồi đấy
Nó nói xong thì mỉm cười, nàng đưa tay lên lau nước mắt rồi cả hai cùng về lớp.
Nhìn về phía cuối lớp thì thấy cậu nằm dài trên mặt bàn, ánh mắt vô định về cửa sổ. Nàng khẽ thở dài rồi đi về chỗ rồi kéo ghế ngồi xuống
- Anh ổn chứ?_ Nàng khẽ lay người chàng
- Đó là việc của tôi. Cần cô quan tâm sao_ Chàng gạt tay nàng ra rồi nhăn mặt nói
- Tôi hiểu rồi_ Nàng kéo ghế ra ngồi xuống rồi lấy sách vở ra học bài. Cả bọn nhìn nàng với chàng mà khó hiểu
- Bọn mày có chiến tranh à?_ Cậu quay xuống chọc
- Liên quan?_ Chàng ngước mặt lên
- Không có gì _Nàng cười nói
- Ờm. Mày cứ như thằng Bảo phiên bản nhái đấy_ Cậu gật đầu với nàng rồi quay lại chọc chàng
- Anh để cho anh ấy yên đi. Hôm qua ánh ấy vừa bị đánh đấy_ Vân từ đâu chen vào, nhăn mặt nhìn cậu rồi quay ra nói nhỏ với chàng_ Anh ngước mặt lên, em sát trùng cho
Chàng liếc nhìn nàng thì thấy nàng không quan tâm nên gật đầu đồng ý cho Vân sát trùng
- Bị đánh á, ai đánh anh?_ Nhỏ quay xuống hỏi
- Một gã đàn ông nào đó đánh anh ấy chỉ vì anh ấy kéo tay của một cô vũ nữ nào đó trong quán Bar ngày hôm qua_ Vân nói khiến nàng giật mình
- Chọc gái nên bị đánh là phải rồi_ Cậu thở dài
- Nhưng nhìn cô vũ nữ kia quen lắm cơ_ Vân truy cứu
- Quen á?_ Nhỏ hỏi tiếp
- Ừm, hình như gặp rồi ấy_ Vân khẽ xoa cằm
- Đủ rồi đấy. Câm hết ngay cho tôi, nhức đầu_ Nó đập bàn hét để cứu nguy cho nàng ( Nó biết người vũ nữ kia là nàng)
- Làm gì ghê vậy. Chỉ có kẻ phạm tội mới cảm thấy nhột. LÀ cô cũng không chừng nhìn bộ dạng của cô cũng giống mà với cả cái thân phận thật của cô với mẹ cô nữa chứ_ Vân liếc nhìn nó và cuối cùng thì ăn trọn cái tát của Thư trên mặt
- * Chát * Ăn nói hàm hồ, người đó là cô thì tôi thấy hợp hơn đấy_ Thư nhếch mép cười
- Mày dám tát tao_ Vân ôm mặt giả mếu
- Why not_ Thư nhún vai nhìn Vân khinh bỉ
- Mày dám_ Vân định lao đến tát vại Thư nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại
- Cô gây chuyện đủ chưa?_ Quân nhăn mặt hỏi
- Tôi..tôi, Tha cho mày đấy_ Vân nói rồi bỏ đi
- Đừng bao giờ đụng vào chị tôi nếu cô muốn sống yêu ổn trong quãng đời còn lại_ Thư nói lớn rồi quay sang Quân_ Mơn anh nhé_ Thư cười nói
- Không có gì _ Quân cười đáp lại Thư
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook