Hắn sững lại vài giây, trong trí nhớ hiện lên một hình ảnh mờ nhạt... Đầu lại choáng váng.

Hắn hừ lạnh.

- Hay lắm, ai là anh cô? Cô cho rằng tôi dễ lừa hay sao?

Lừa hắn sao? Nằm mơ!!!

- ....

Tại sao, tại sao anh cô không nhớ ra cô? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà anh cô không hề nhớ gì như thế?

- Anh... sau lưng anh có một vết bớt...

- Vết bớt ai mà chẳng có, cô lừa người cũng nên có chừng mực.

Lực đạo trên cổ cô tăng thêm không ít, không khí khó lưu thông.

- Là... là một...

- Đại ca! Anh đừng để cô ta lừa.

Một người đàn ông mặt mày nghiêm túc, cảnh giác nhìn cô nói.

- Không, sau lưng anh có 1 ngọn lửa.

Người đàn ông mặt cứng đờ, giương ánh mắt cảnh cáo về phía cô.

- Hàm hồ, sau lưng đại ca làm gì có ngọn lửa nào. Cô ta gạt anh đó đại ca!

-





Đầu hắn đau quá, có vô số hình ảnh tràn vào kí ức hắn, trong đó có một cô bé vô cùng đáng yêu cùng một cậu nhóc nhân danh ngọn lửa.

Lạ lẫm cùng thân thuộc.

Trần Quân nhịn không được nữa, cô đang ở trong tay kẻ thù của hắn.

- Anh có thù với tôi, đừng lôi người khác vào.

- Mày câm mồm! Hoặc là mày trả lại con mắt cho tao, hoặc là cô ta. Sao? Thấy thế nào?

Trần Quân đanh mặt, con mắt của Độc Nhãn vốn không phải mình làm, tại sao hắn cứ khăng khăng là do mình?

- Tao nói rồi, không phải tao làm.

- Chỉ cần mày nói thì tao tin chắc, tao cũng không phải đứa con nít ba tuổi.

- Mày có chứng cứ sao?

Độc Nhãn cười khẩy.

- Tất nhiên là có.

Nói rồi hắn buông cô ra, lấy ra một sợi dây chuyền.

- Sao? Nhìn quen không???

..........



































-





Trong góc hẻm có ba người chạy trốn, phía sau có người đuổi theo. Là một nhóm côn đồ, trước đó trêu chọc cô gái khoảng 17 18 tuổi, vẫn còn đang đi học nhưng thân hình nảy nở khá kì diệu. Còn được đồng phục che chắn càng làm tăng mỹ quan cộng thêm gương mặt mềm mềm muốn nựng. Thế là.... như bây giờ đó, chạy trốn.

- Bọn chúng ở đằng kia, bắt lại!!!

Ba người vừa chạy vừa hỏi.

- Làm thế nào bây giờ?

Trần Quân nghiêm mặt, suy nghĩ cái gì đó.

- Hay là chúng ta chia ra, anh hai bảo vệ em, anh dẫn chúng đi đường khác.

- Không được, như vậy anh sẽ nguy hiểm.

Cô bé thở dốc, có dấu hiệu chạy không nổi.

- Diễm, bây giờ chúng ta đi chung sẽ còn nguy hiểm hơn.

- Quân nói đúng á, nhưng mà để tôi đi cho.

- Phía trước có ngả rẽ, anh và Diễm tránh tạm đi.

Trần Quân đanh mặt, quay ngoắt lại. Lúc bọn côn đồ chạy đến nơi chỉ thấy có một người.

Côn đồ:... tức đỏ người.

- Ranh con, bọn tao không tìm mày, giao nhỏ kia ra đây.

- Không thì sao? Các người làm gì tôi?

- Ah! Mày chán sống hử? Anh em, lên!

Trần Quân xoay gót chân chạy hướng khác, bọn côn đồ đuổi theo. Chẳng mấy chốc xung quanh an tĩnh trở lại.

- Hai, Quân có sao không hai ơi?

- Anh phải đi xem, em ở yên đây nhé!

- Anh hai, anh....

Làm gì còn bóng dáng ai nữa, cô xốc ba lô lên, chạy theo anh cô.

Trần Quân đang bị vây đánh, bộ dạng chật vật không chịu nổi.

Mai Ngọc Thành đến nơi thì đã thiếu điều muốn chém người. Thế là hắn nhào vào đánh luôn bọn côn đồ.

Hai con kiến làm sao có thể đánh thắng nhiều con kiến, thế nên Quân và Thành đang thiếu điều hộc máu mồm ra như trong phim thôi.

Thảm.

Thế này cũng quá thảm rồi.

Vị trí mà Thành đứng gần với bọn côn đồ, Diễm vì muốn một phát đập hết đám người mà leo lên tòa nhà gần đó. Đi lên mới phát hiện ở đây còn có một người, dùng rất nhiều tấm kính đặt ngay ngắn, nhưng mà nhìn gã có gì đó rất không ổn.

Quả nhiên, sau một hồi chần chừ thì... Mẹ nó hắn quăng kính xuống dưới. đập trúng mặt đất "choang" một tiếng.

Sau đó một tấm rồi thêm một tấm, đều là nhằm vào Thành. Mắt thấy tình cảnh không ổn, cô nhẹ nhàng từ phía sau tiện tay cầm thêm cục gạch đi đến sau lưng tên điên kia.

Phang một cái thật mạnh vào đầu hắn ta.

Chưa có ngất.

Thêm một phát nữa.

Xỉu rồi.

- -----

Thành không thể di chuyển, tấm kính trên cao rơi xuống lại một đường nhắm vào Thành mà tới.

- Cẩn thận!!!

Trần Quân nhào người qua đẩy Thành lăn qua chỗ khác, trong lúc kính vỡ tạo áp lực văng ra. Một mảnh nhỏ xẹt qua mắt Thành, thêm một lần lăn quá đà đập đầu vào mảng bê tông. Thành nửa mê nửa tỉnh, trong lúc vô thanh vô thức giật đứt sợi dây chuyền của Quân.

Sau đó liền hôn mê.

Bọn côn đồ thấy một tràng biến cố như vậy cũng bỏ chạy, không ai còn suy nghĩ đến cô gái nhỏ nữa.

Mạng sống quan trọng hơn.!

Mang hắn vào viện nằm được hai ngày lại mất tích, con mắt vốn có thể chữa khỏi từ đó liền không nhìn thấy gì.

Và khi hắn tỉnh lại thì gặp người quăng kính phi thường xuống.

Như có như không hỏi anh là ai, tôi là ai và đây là đâu???

Nhưng hắn lại nhớ rõ chính là Thiêu lại cầm ra chứng cứ nói đây là vật có thể tìm thấy kẻ thù của hắn, cũng như đòi lại đôi mắt cho hắn.

********

Nên giờ hắn tự tin lấy chứng cứ chứng minh thân phận đến

- Cho nên là mày thấy quen mắt không?





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương