Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)
-
Chương 22
Hôm nay mọi việc hoàn thành sớm hơn dự đoán nên mọi người được về sớm. Nói sớm là thế nhưng 6h cô và ba tên kia mới lết sát được về đến nhà. Sau khi đưa các bạn nhỏ về nhà thì chú Bạng Hổ phải trở về công ty. Lục trong túi để lấy chìa khóa. Nhưng khóa chưa tra vào ổ thì cả ba mới tá hỏa khi cánh cửa trống không (tức là không thấy ổ khóa).-Tuấn...Tuấn Khải lúc ra khỏi nhà anh thấy tôi có đóng cửa cẩn thận phải không?_ Cô như không tin vào mắt mình lắp bắp hỏi lại anh.
-Đúng vậy! Cả hai ngày nay không ai về nhà mà chìa khóa thì mỗi người một chiếc lấy đâu ra chiếc thứ năm._ Anh cũng ngạc nhiên không kém.
-Có khi nào là trộm không? em thấy dạo này người ta hay đưa tin trộm cướp lắm_ Nguyên nhanh nhảu thêm vào
Cả ba cùng nuốt nước bọt. Cô thật sự muốn gọi cho chú Bạng Hổ nhưng không phải việc gì cũng nhờ vả như thế. Không biết anh tìm đâu ra một khúc cây vừa vặn. Cô tháo chiếc giày đang mang dưới chân lên vào thế sẵn sàng chờ thời cơ hành động.
-Anh đi trước Thiên và Nguyên theo sau tiểu Nguyệt đi cuối cùng_ Tuấn Khải phân công
-Sao tôi phải đi cuối cùng? Nhỡ thằng ăn trộm tấn công từ phía sau tôi làm sao mà chống đỡ kịp thời rồi lỡ đâu tôi...tôi chết thì phải làm sao tôi còn nhiều việc phải làm lắm chưa muốn chết sớm_ Cô nói lí nhí
-Vậy.... em đi lên trước đi. Anh đi cuối cùng. _ Thiên khẽ nói.
Sau khi bàn bạc phân công xong xuôi, cuối cùng thì đội hình chính thức của các bạn nhỏ như sau: Khải-tiểu Nguyệt-Nguyên- Thiên. Cả bọn rón rén vào nhà. Cửa không chốt:
-Không nghi ngờ gì nữa nhà mình chắc chắn có trộm_ Nguyên quả quyết
Cô vốn đã hãi, giờ nghe như vậy thì càng sợ hơn. Anh có thể cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô đang túm chặc vạc áo của mình. Nếu là trước đây anh sẽ không ngại ngần mà quát thẳng vào mặt cái kẻ dám túm áo mình nhưng giờ thì khác anh không những không khó chịu mà ngược lại còn cười rất “phởn“. Sau khi vào nhà anh đưa cây gậy lên thủ sẵn. <Nhà ngươi chết chắc rồi ăn trộm ạ! Lần sau đi “làm” nhớ chừa nhà của anh ra nhá>. Bốn người nghe tiếng sột soạt trong nhà bếp. Cả bốn cùng xông vào. Cô với lấy con dao bằm thịt xông vào cùng ba tên kia:
-AAAAAAAA.....ĂN TRỘM BỚ LÀNG NƯỚC CÓ ĂN TRỘM!!!!!!!_ Cứ mỗi lần sợ hãi hay căng thẳng cô lại nói tiếng Việt chả bận tâm mấy cô cứ thế mà la toáng lên đồng thời xách con dao lao thẳng vào người đang lúi húi trong tủ lạnh.
Ba tên kia hoảng hồn chỉ sợ cô làm chuyện dại dột. Anh không ngờ, lúc nãy cô chính là người bảo sợ không những vậy còn rung rẫy túm chặt áo anh mà giờ đây hình như tình thế đã thay đổi. Thiên và Nguyên không dám nhìn nữa liền bịt mắt lại. Nhanh như cắt tên ăn trộm đó nhẹ nhàng lách qua đường dao chí mạng của cô dùng chân đá văng con dao ra xa tay còn lại thì ôm lấy eo cô kéo mạnh về phía mình bây giờ cả người cô đều nằm trong lòng của tên ăn trộm. <Ôi cha mẹ ơi ăn trộm có võ > Cô đau khổ hét lên trong vô vọng nhắm mắt chờ lãnh đòn. Nhưng chờ hoài đòn chẳng thấy đâu. Cô len lén mở mắt. <Ôi ăn trộm ở đâu mà như thiên thần vậy nè?>.
-Em gái! định ám sát anh trai sao?_ Cái tên bị giáng cho cái mác ăn trộm đó bỗng lên tiếng.
-ANH TRAI????? _ Cô và cả ba tên còn lại la toáng lên.
Sau khi hoàn hồn cô vội vàng đẩy tên đó ra chạy lại núp phía sau Tuấn Khải.
-Xin tự giới thiệu anh là Phan Thiên Tuấn- anh trai của tiểu Nguyệt.
-Khác họ sao có thể là anh em_ Thiên chau mày không ngại ngần nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Thiên Tuấn.
-Mấy đứa bình tĩnh nghe anh nói.
Sau một hồi kể kể nói nói, thì đầu đuôi câu chuyện là thế này. Thiên Tuấn là con nuôi của ba cô tức ông Hoàng Phong. Kết thúc chuyến du học ở Hàn trong vòng 5 năm anh trở về để thực hiện nhiệm vụ cao cả của ông Hoàng giao (cụ thể cái nhiệm vụ là gì thì....à cái này tg phải giữ bí mật). Tạm thời anh sẽ ở chung với bốn người bọn họ. Cô nghe tới đây thì không biết trời đất nhảy cẩn lên ôm choàng lấy Thiên Tuấn:
-Anh trai!! từ giờ em có anh trai rồi _ Bỗng khóe mắt cô cay cay. Thật ra cô vẫn ước mong có một người anh luôn bảo vệ cô chăm sóc cô xem cô như bảo bối. Giờ đây ước mong đó đã trở thành hiện thực rồi cô thật sự vô cùng hạnh phúc và chính bản thân Thiên Tuấn cũng vậy.
*Giới thiệu một chút về Phan Thiên Tuấn:
-Tuổi: 19
-Ngoại hình: cao 1m80, tóm lại là như thiên sứ vậy. Đôi mắt to đen láy chứa đựng bao yêu thương dành cho cô. Chiếc mũi dọc dừa cộng đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống. Không có răng hổ như Khải nhưng lại được trời phú cho lún đồng tiền vô cùng baby.
-Tính cách: Tùy theo môi trường mà thay đổi.
-Đặc biệt anh vô cùng giỏi võ thông minh và nhiều tài lẻ. Đem cô ra so sánh với anh thì thật là một trời một vực.
-Đúng vậy! Cả hai ngày nay không ai về nhà mà chìa khóa thì mỗi người một chiếc lấy đâu ra chiếc thứ năm._ Anh cũng ngạc nhiên không kém.
-Có khi nào là trộm không? em thấy dạo này người ta hay đưa tin trộm cướp lắm_ Nguyên nhanh nhảu thêm vào
Cả ba cùng nuốt nước bọt. Cô thật sự muốn gọi cho chú Bạng Hổ nhưng không phải việc gì cũng nhờ vả như thế. Không biết anh tìm đâu ra một khúc cây vừa vặn. Cô tháo chiếc giày đang mang dưới chân lên vào thế sẵn sàng chờ thời cơ hành động.
-Anh đi trước Thiên và Nguyên theo sau tiểu Nguyệt đi cuối cùng_ Tuấn Khải phân công
-Sao tôi phải đi cuối cùng? Nhỡ thằng ăn trộm tấn công từ phía sau tôi làm sao mà chống đỡ kịp thời rồi lỡ đâu tôi...tôi chết thì phải làm sao tôi còn nhiều việc phải làm lắm chưa muốn chết sớm_ Cô nói lí nhí
-Vậy.... em đi lên trước đi. Anh đi cuối cùng. _ Thiên khẽ nói.
Sau khi bàn bạc phân công xong xuôi, cuối cùng thì đội hình chính thức của các bạn nhỏ như sau: Khải-tiểu Nguyệt-Nguyên- Thiên. Cả bọn rón rén vào nhà. Cửa không chốt:
-Không nghi ngờ gì nữa nhà mình chắc chắn có trộm_ Nguyên quả quyết
Cô vốn đã hãi, giờ nghe như vậy thì càng sợ hơn. Anh có thể cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô đang túm chặc vạc áo của mình. Nếu là trước đây anh sẽ không ngại ngần mà quát thẳng vào mặt cái kẻ dám túm áo mình nhưng giờ thì khác anh không những không khó chịu mà ngược lại còn cười rất “phởn“. Sau khi vào nhà anh đưa cây gậy lên thủ sẵn. <Nhà ngươi chết chắc rồi ăn trộm ạ! Lần sau đi “làm” nhớ chừa nhà của anh ra nhá>. Bốn người nghe tiếng sột soạt trong nhà bếp. Cả bốn cùng xông vào. Cô với lấy con dao bằm thịt xông vào cùng ba tên kia:
-AAAAAAAA.....ĂN TRỘM BỚ LÀNG NƯỚC CÓ ĂN TRỘM!!!!!!!_ Cứ mỗi lần sợ hãi hay căng thẳng cô lại nói tiếng Việt chả bận tâm mấy cô cứ thế mà la toáng lên đồng thời xách con dao lao thẳng vào người đang lúi húi trong tủ lạnh.
Ba tên kia hoảng hồn chỉ sợ cô làm chuyện dại dột. Anh không ngờ, lúc nãy cô chính là người bảo sợ không những vậy còn rung rẫy túm chặt áo anh mà giờ đây hình như tình thế đã thay đổi. Thiên và Nguyên không dám nhìn nữa liền bịt mắt lại. Nhanh như cắt tên ăn trộm đó nhẹ nhàng lách qua đường dao chí mạng của cô dùng chân đá văng con dao ra xa tay còn lại thì ôm lấy eo cô kéo mạnh về phía mình bây giờ cả người cô đều nằm trong lòng của tên ăn trộm. <Ôi cha mẹ ơi ăn trộm có võ > Cô đau khổ hét lên trong vô vọng nhắm mắt chờ lãnh đòn. Nhưng chờ hoài đòn chẳng thấy đâu. Cô len lén mở mắt. <Ôi ăn trộm ở đâu mà như thiên thần vậy nè?>.
-Em gái! định ám sát anh trai sao?_ Cái tên bị giáng cho cái mác ăn trộm đó bỗng lên tiếng.
-ANH TRAI????? _ Cô và cả ba tên còn lại la toáng lên.
Sau khi hoàn hồn cô vội vàng đẩy tên đó ra chạy lại núp phía sau Tuấn Khải.
-Xin tự giới thiệu anh là Phan Thiên Tuấn- anh trai của tiểu Nguyệt.
-Khác họ sao có thể là anh em_ Thiên chau mày không ngại ngần nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Thiên Tuấn.
-Mấy đứa bình tĩnh nghe anh nói.
Sau một hồi kể kể nói nói, thì đầu đuôi câu chuyện là thế này. Thiên Tuấn là con nuôi của ba cô tức ông Hoàng Phong. Kết thúc chuyến du học ở Hàn trong vòng 5 năm anh trở về để thực hiện nhiệm vụ cao cả của ông Hoàng giao (cụ thể cái nhiệm vụ là gì thì....à cái này tg phải giữ bí mật). Tạm thời anh sẽ ở chung với bốn người bọn họ. Cô nghe tới đây thì không biết trời đất nhảy cẩn lên ôm choàng lấy Thiên Tuấn:
-Anh trai!! từ giờ em có anh trai rồi _ Bỗng khóe mắt cô cay cay. Thật ra cô vẫn ước mong có một người anh luôn bảo vệ cô chăm sóc cô xem cô như bảo bối. Giờ đây ước mong đó đã trở thành hiện thực rồi cô thật sự vô cùng hạnh phúc và chính bản thân Thiên Tuấn cũng vậy.
*Giới thiệu một chút về Phan Thiên Tuấn:
-Tuổi: 19
-Ngoại hình: cao 1m80, tóm lại là như thiên sứ vậy. Đôi mắt to đen láy chứa đựng bao yêu thương dành cho cô. Chiếc mũi dọc dừa cộng đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống. Không có răng hổ như Khải nhưng lại được trời phú cho lún đồng tiền vô cùng baby.
-Tính cách: Tùy theo môi trường mà thay đổi.
-Đặc biệt anh vô cùng giỏi võ thông minh và nhiều tài lẻ. Đem cô ra so sánh với anh thì thật là một trời một vực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook