Đồ Đệ Toàn Năng Của Thiên Đạo Chủ
Chương 2: Còn về ba người kia thì là cái thá gì chứ?

Sau khi nhận được thông báo của hệ thống, Trần Đạo Huyền lập tức không thèm quan tâm những thứ khác, suy nghĩ vừa thay đổi đã xuất hiện ở nơi này!

Trần Đạo Huyền vừa mới đáp xuống thì đã thấy Lãnh Yên Nhiên đang định đâm đầu tìm đường chết!

Phải nói là dọa hắn một phen, nhanh chóng ngăn cô lại.

Không dễ gì mới đợi được một thiên tài Thánh giai phù hợp với yêu cầu có thể thu nhận làm đệ tử, nếu như để cô đi lãnh cơm hộp (*) thì không biết lần sau phải đợi đến khi nào nữa đây!

(*) Lãnh cơm hộp ở đây ý chỉ là chết, khi các diễn viên đóng phim hết suất diễn, nhân vật bị chết thì sẽ lãnh cơm hộp.

Còn về bầu không khí kỳ lạ ngay lúc này thì Trần Đạo Huyền hoàn toàn không quan tâm đ ến.

Chỉ cần trong phạm vi Thần Điện thì hắn sẽ tương đương với Thiên Đạo, không phải kiêng dè ai cả!

Sau khi quan sát Lãnh Yên Nhiên được một lúc thì ánh mắt Trần Đạo Huyền ngày càng sáng rực hơn.

Đồ đệ này không những có tư chất tốt mà quan trọng là còn rất xinh đẹp nữa!

Hơn nữa trông hình như cũng không giống Nhân tộc cho lắm, ngược lại lại giống… Mị ma hơn nhỉ?

“Vị công tử này, ba người kia chính là cao thủ Thông Huyền Cảnh, nếu công tử đánh không lại thì hãy buông ta ra rồi nhanh chóng chạy khỏi đây đi!”

Lãnh Yên Nhiên cũng không ngờ lại có một thanh niên đột nhiên xuất hiện ngăn cản mình tự sát.

Không biết là do trông thanh niên này tuấn tú hay là vì biết mạng của mình không còn dài nữa nhưng cô không muốn kéo người khác vào chuyện này, Lãnh Yên Nhiên lại còn đưa ra đề nghị bảo thanh niên ấy tìm đường chạy nữa, đúng là kỳ lạ.

“Thằng nhóc, biết điều thì trốn sang một bên, lát nữa đại gia đây vui vẻ xong thì sẽ cho ngươi cái chết thật nhanh gọn.”

“Còn nếu không, hì hì, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là khó càng thêm khó, sống không bằng chết!”

Lão Tam trong đám sát thủ đẩy Trần Đạo Huyền một cái thì phát hiện khí tức trên người kẻ này không mạnh cho lắm, thêm vào đó trông hắn cũng chỉ là một thanh niên mà bình thường nên đã buông lỏng cảnh giác.

“Cô nương, có muốn bái ta làm sư không?”

Từ đầu đến cuối Trần Đạo Huyền không hề nhìn ba tên sát thủ một lần nào cả, lúc này mọi người đều đang nằm trong phạm vi Thần Điện của hắn, cho dù ba người đó muốn trốn thì cũng phải xem hắn có đồng ý không đã.

Lúc này điều quan trọng nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, thu nhận đồ đệ này trước rồi nói!

Còn về ba người kia thì là cái thá gì chứ?

“Chuyện này…”

“Nếu các hạ có thể xử lý được ba người kia thì Lãnh Yên Nhiên ta đồng ý bái các hạ làm sư!”

Lãnh Yên Nhiên nhìn chàng thanh niên trước mặt từ trên xuống dưới lần nữa nhưng cũng chỉ thấy hắn là một người vô cùng bình thường mà thôi, trừ việc trông anh tuấn ra thì ngay cả một sợi linh khí cũng không có!

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lúc nãy thanh niên này đột nhiên xuất hiện, còn ngăn được một chưởng mà cô dốc hết toàn lực thì có lẽ hắn còn có chiêu cuối nào đó, chẳng lẽ đây là một cao thủ ẩn giấu tu vi sao?

Hơn nữa khi hắn đối mặt với ba tên Thông Huyền Cảnh ở phía sau thì hình như không hề xem họ ra gì cả, tất cả mọi biểu hiện của hắn đều khiến Lãnh Yên Nhiên không khỏi chớm lên một tia hy vọng!

Nếu như thanh niên trước mặt này đúng là cao thủ giấu mình thật thì cho dù mình bái hắn làm sư cũng có làm sao đâu chứ?

Được sống tiếp mới là điều quan trọng nhất!

“Được, quyết định như vậy đi!”

Trần Đạo Huyền nghe nói thế thì lập tức khẽ cười gật đầu.

“Tên tiểu tử giả thần giả quỷ nhà ngươi, nếu đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không cần vậy thì ta sẽ giết ngươi trước!”

Liêu Lão Tam lạnh lùng bật cười, đưa tay lên tụ linh khí lại, định đập chàng thanh niên ấy ra thành vụn.

Nhưng bỗng nhiên mắt ông ta mờ đi, sau đó lại không phát hiện được tung tích của hắn đâu nữa!

“Ấy…”

Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy hô hấp của mình không thông, cổ đã bị thanh niên kia bóp chặt trong lòng bàn tay.

“Thả lỏng đi, lần đầu tiên sẽ hơi căng thẳng một chút, hít thở sâu vào, đúng rồi hít thở sâu vào, lần đầu tiên cảm thấy hơi choáng váng là chuyện bình thường…”

Giọng nói của Trần Đạo Huyền vang lên bên tai Liêu Lão Tam, ông ta muốn vùng vẫy nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào, ngay cả linh lực cũng như đang bị giam cầm!

Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, sự vùng vẫy của Liêu Lão Tam ngày càng yếu dần, đến cuối cùng thì đầu rũ xuống.

Lúc này Trần Đạo Huyền mới chịu buông tha, hắn hít sâu một hơi rồi ném ông ta xuống đất.

“Quả nhiên lần đầu tiên giết người nên hơi căng thẳng…”

Trần Đạo Huyền không khỏi thở dài, sau khi xuyên không thì đây là lần đầu tiên hắn giết người, mặc dù biết đây là thế giới tu tiên tàn khốc nhưng lòng vẫn thấy không thích ứng kịp.

Còn về những lời lúc nãy không phải nói với Liêu Lão Tam mà hắn đang nói với chính mình thôi, nhưng cảnh này lọt vào mắt mọi người lại có vẻ giống như ma quỷ vậy!

"Đại ca, đồng thời ra tay đi, thằng nhãi này có gì đó kỳ lạ!"

Hai người còn lại cố gắng khôi phục lại tinh thần, vừa nãy bọn họ không thấy rõ động tác của Trần Đạo Huyền là thế nào, đã bóp ch ết người ta rồi còn nói mấy lời đáng sợ đến vậy, nào là kêu Liêu Lão Tam hít thở sâu, nào là bảo Liêu Lão Tam lần đầu chết thấy choáng váng là chuyện bình thường.

Thật đáng sợ!

Hai người không dám chủ quan chút nào, bắt đầu sử dụng bản lĩnh xuất chúng của mình toàn lực tấn công Trần Đạo Huyền!

"Cực nhạc trảo!"

"Như ý ma oanh!"

Ầm ———

Cú đánh của hai người lao đến nhưng Trần Đạo Huyền lại không tránh né mà đứng im để hai cao thủ Thông Huyền Cảnh đánh một cú toàn lực lên người!

“Trúng rồi!”

"Ha ha, đại ca, xem ra thằng nhãi này cũng chỉ được có vậy, hai người chúng ta dùng một cú toàn lực, e là nó đã hóa tro tàn!"

Thấy bụi đất bốn phía bay lên, hai người cực kỳ thỏa mãn với uy lực của cú đánh đó, cho dù là Thông Huyền Cảnh viên mãn lấy thân thể chống đỡ cũng sẽ chết không thể nghi ngờ, nghĩ tới đó hai người lập tức như trút được gánh nặng.

"Đáng giận!"

Lãnh Yên Nhiên thấy thế không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng có chút cảm giác khó nói, người thanh niên tuấn tú kia vốn chạy trốn theo bản năng nhưng vì cô mà phải chết ở nơi này.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho khan vang lên khiến mọi người khiếp sợ mở to mắt nhìn.

"Khụ khụ khụ, đây là chiêu thức gì của các ngươi vậy?"

"Định làm bụi đất bay mù mịt sặc chết ta à?"

Bóng dáng Trần Đạo Huyền bước ra từ trong khói bụi, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hai người bọn họ.

"Cái này?!"

"Không thể nào, chắc chắn thằng nhãi này đã dùng pháp bảo phòng ngự gì đó!"

"Đại ca, giết hắn đi, chúng ta phải chiếm pháp bảo của hắn!"

Hai tên sát thủ khiếp sợ lập tức muốn ra tay.

"Được rồi, chẳng thú vị gì hết."

Lần này Trần Đạo Huyền không cho hai người đó một cơ hội nữa, hắn vung tay lên về phía hai người, động tác như đang xua đuổi ruồi bọ vậy.

Ngay khi hai người định cười nhạo thì hai tiếng 'bùm' 'bùm' truyền đến!

Hai cao thủ Thông Huyền Cảnh đồng loạt nổ tung, hóa thành hai làn sương máu!

"Như vậy được không?"

Trần Đạo Huyền xoay người lại, cố gắng trưng ra biểu cảm sao cho trông mình hiền lành một chút, cười hỏi Lãnh Yên Nhiên đang nghệt mặt ra.

"Cái, cái này..."

"Đệ tử Lãnh Yên Nhiên, bái kiến sư tôn!"

Lãnh Yên Nhiên phục hồi tinh thần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, ba gã sát thủ đuổi cùng giết tận khiến cô không còn đường chạy trốn cuối cùng lại bị giải quyết một cách đơn giản đến vậy?

Cái phất tay khiến hai gã Thông Huyền Cảnh hóa thành sương máu kia là thần thông bậc nào?!

E rằng người thành niên trước mặt này ít nhất cũng là Quy Khư, thậm chí còn kinh khủng hơn là cường giả Tịch Diệt Cảnh!

Không chút đắn đo, Lãnh Yên Nhiên cúi đầu dùng lễ của đệ tử c ung kính ba lạy chín khấu với Trần Đạo Huyền.

Phải biết ở Ma La quốc, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ mới ở cảnh giới Quy Khư, không một cường giả nào ở Tịch Diệt Cảnh tồn tại!

"Tốt lắm, hôm nay Trần Đạo Huyền ta nhận con làm đồ đệ, từ nay về sau con chính là đại đệ tử của Trần Đạo Huyền Môn ta."

Trần Đạo Huyền hài lòng khẽ gật đầu, cười nhẹ, hơi nhấc tay trong khoảng không, đỡ Lãnh Yên Nhiên đứng dậy.

Cùng lúc đó, cuối cùng trong đầu cũng vang lên tiếng hắn mong đợi nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương