Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái (Truyện Chữ)
Chapter 3 Dạy Không Nghiêm, Do Thầy Lười?

Tiếng gầm vang dội trong không trung.

 

Khí thế cường đại.

 

Điều này khích lệ sĩ khí cho đám tu hành giả phe chính đạo rất nhiều.

 

Mười cao thủ Nguyên Thần Kiếp Cảnh ngồi ngay ngắn trên cỗ xe bay, nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ kết giới vỡ nát.

 

“Lão ma đầu ra rồi!”

 

“Mọi người cẩn thận!”

 

Đám tu hành giả lập tức mặt biến sắc, những kẻ đang ngự kiếm sợ hãi lùi về sau không dám tiếp tục cường bức. Bọn họ thả người xuống đất đứng tụ lại một chỗ.

 

Thập đại cao thủ cũng mở to mắt ra.

 

Riêng đại đệ tử Chu Kỷ Phong của Thiên Kiếm Môn lá gan rất lớn, chỉ có mình hắn lăng không đứng trên không trung nhìn xuống.

 

Ánh mắt của tất cả đám tu hành giả đều dán chặt vào lối ra của Kim Đình Sơn.

 

Lục Châu dẫn đầu đi trước, bốn tên đồ đệ theo sát phía sau từ từ bước tới.

 

Bọn họ không thi triển các thần thông cường đại mà chỉ đơn giản đi bộ đến.

 

Nhưng lại làm cho một đám tu hành giả không dám thở mạnh.

 

Ông lão tóc trắng xoá chính là ma đầu tổ sư gia đại danh đỉnh đỉnh, cũng chính là sư phụ của chín tên đại ác đồ danh chấn thiên hạ!

 

Bước tới khu vực gần bình chướng, Lục Châu dừng lại.

 

Trong lòng tứ đồ đệ Minh Thế Nhân bỗng nhiên hốt hoảng.

 

Tại sao lại không bước tiếp?

 

Trên mặt Lục Châu không có chút biểu hiện nào.

 

Hắn biết bọn đồ đệ tâm tình độc ác này sẽ nảy sinh nghi ngờ, nhưng chả sao cả. Sau khi đánh lui địch thì bọn chúng sẽ lại ngoan ngoãn vâng lời như mấy con gà non thôi.

 

Môn chủ Thiên Kiếm Môn Lạc Trường Phong nở một nụ cười khinh bỉ một tiếng.

 

“Một tháng không gặp, ma đầu tổ sư gia hình như trẻ hơn thì phải.”

 

Câu nói trêu ghẹo này khiến tất cả mọi người cười vang.

 

Lục Châu lạnh nhạt nói: “Lạc Trường Phong, lá gan ngươi cũng lớn lắm.”

 

“Đừng giả vờ! Ngươi lừa được mấy tên ác đồ nhà ngươi chứ không lừa được bọn ta. Có làm ra vẻ cũng chẳng được gì đâu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, danh môn chính đạo trong thiên hạ sẽ để ngươi được chết toàn thây.” Lạc Trường Phong nói ra.

 

Trên bầu trời, Chu Kỷ Phong cũng cất cao giọng nói: “Bốn người các ngươi hẳn là bốn đồ đệ còn lại của lão già này phải không?”

 

Cửu đồ đệ Diên Nhi liếc hắn một cái.

 

“Xàm ngôn.”

 

Chu Kỷ Phong nhìn tiểu nha đầu kia, cũng không tức giận mà tiếp tục nói: “Lão ma đầu này đã bị trọng thương, có thể giả vờ đến hiện tại cũng không dễ. Ta cho các ngươi một cơ hội để cải tà quy chính, phối hợp với chính đạo bọn ta giết hắn.”

 

“Giết hắn! Giết hắn!...”

 

Hàng ngàn hàng vạn tu hành giả đồng thanh, thanh âm cuồn cuộn long trời lở đất, vang vọng toàn bộ Kim Đình Sơn.

 

“Sư phụ, đồ nhi xin người hãy quyết chiến, con không thể nhịn được ước muốn lột da róc xương tên tiểu tử tuỳ tiện này nữa rồi!” Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân khom người nói.

 

Minh Thế Nhân là cường giả Thần Đình Cảnh đỉnh phong, dù là người cùng cấp cũng không thể đánh lại hắn.

 

Chu Kỷ Phong nào có khả năng chống lại.

 

Hắn liền nuốt nước bọt, ngự kiếm lùi lại mấy thước.

 

Muốn đánh tiên phong ở Kim Đình Sơn, đúng là chán thở.

 

Lục Châu giơ tay lên nói: “Không cần… Đường đường là danh môn chính phái, sao có thể cho ngươi cơ hội được đơn đấu?”

 

“Sư phụ nói chí lý.” Minh Thế Nhân gật đầu.

 

Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt cố ý mỉa mai: “Thiếu niên lang, phi kiếm của ngươi không tệ… nếu ngươi có thể chịu được một chưởng của ta thì ta sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sao hả?”

 

“Ngươi…”

 

“Kỷ Phong, lui ra.”

 

“Vâng sư phụ.”

 

Lạc Trường Phong tiếp tục mỉa mai: “Ai mà chẳng biết chín tên ác đồ ở Kim Đình Sơn đều là cường giả Thần Đình Cảnh. Bắt nạt một vãn bối sinh sau đẻ muộn, e là chỉ có bọn ma đầu các ngươi mới làm ra được.”

 

Lục Châu không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn bọn hắn.

 

Thường Kiên của Đoan Lâm học phái cũng bước ra nói: “Hôm nay các cao thủ của chính đạo liên thủ với nhau để tiêu diệt các ngươi cũng là do bọn ma đầu các ngươi tạo nghiệp khắp nơi mà thôi. Ác giả ác báo, đừng có vùng vẫy vô ích!”

 

“Là chính hay tà, là đúng hay sai, bản toạ tự có phán đoán của mình. Cho dù đồ đệ của bản toạ làm sai thì cũng phải do chính tay bản toạ trừng trị, không tới lượt các ngươi khoa tay múa chân ở đây.” Lục Châu thản nhiên nói.

 

Đám người Lạc Trường Phong nghe vậy đều cười khinh bỉ.

 

“Lão già này, ngươi đúng là biết nói đùa… Đợi ngươi ra tay trừng trị chúng thì thiên hạ này cũng tiêu tùng rồi. Vu Chính Hải U Minh Giáo đi chiếm đoạt các tông phái khác khắp nơi, ngươi có quản hắn không? Ngu Thượng Nhung trắng trợn dẫn quân đi ăn cướp hai mươi ngàn món đồ quý của Đại Viêm, ngươi có quản hắn không?”

 

“Ta hỏi ngươi… sính lễ của Vương triều Đại Viêm hỏi cưới Vương phi Tây Vực bị đánh cướp, có phải là hành vi của Ngu Thượng Nhung không?

 

“Đúng vậy.”

 

“Ba mươi ngàn tu hành giả phải phơi thây ở Nhung Bắc, có phải là mưu kế do Tư Vô Nhai dở trờ ly gián gây ra không?”

 

“Phải.”

 

“Ngươi chịu thừa nhận là được rồi. Dạy không nghiêm, do thầy lười! Ngươi còn lời gì để nói?”

 

Những năm gần đây đám ác đồ này đúng là đã làm không ít việc ác.

 

Nhưng cục diện hai bên đang giằng co, hắn phải có lập trường!

 

Lục Châu nhìn Lạc Trường Phong, không nhanh không chậm đáp lại bằng ba chữ: “Vậy thì sao?”

 

“Không ngờ ngươi lại không cảm thấy hành vi của các ngươi khiến cho nhân thần căm phẫn.” Lạc Trường Phong tức tối lắc đầu.

 

“Người dị tộc đương nhiên không giống. Tây Vực là dị tộc, Nhung Bắc cũng là dị tộc. Ngươi đồng tình với dị tộc, thương hại dị tộc, mới là kẻ đáng chém.”

 

“Ngươi...”

 

Lạc Trường Phong bị câu nói này của Lục Châu chọc giận.

 

Cửu đại cao thủ khác cũng đều lắc đầu theo… Đúng là hết thuốc chữa!

 

Bốn vị đồ đệ đứng sau lưng Lục Châu đều cực kỳ kinh ngạc.

 

Sư phụ người không biết ăn nói khéo léo, một lời không hợp là sẽ ra tay giết luôn đối thủ, vậy mà hôm nay lại nói đạo lý với bọn danh môn chính đạo, đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà...

 

Minh Thế Nhân liếc về phía sư phụ mình, sư phụ đang đứng trước bình chướng, khí thế và thái độ so với trước đây cũng không quá khác biệt, thế nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái dị không nói nên lời.

 

“Lão ma đầu… nếu ngươi có gan thì bước ra khỏi bình chướng đi! Cứ giả vờ giả vịt mãi thật là vô ích…” Thường Kiên nói.

 

“Đã thế thì bản toạ đánh với mười người các ngươi một trận.”

 

Thập đại cao thủ cảm thấy giật mình, sau đó lập tức cười sảng khoái.

 

Cuộc chiến một tháng trước Cơ Thiên Đạo còn không thể thắng nổi bọn họ, bây giờ trọng thương, sao còn có thể thắng nổi?

 

Lạc Trường Phong cất cao giọng nói: “Không cần đấu với mười người. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ nhận thua ngay lập tức.”

 

“Ranh con.” Lục Châu gật đầu.

 

Chính chữ “Ranh con” này của sư phụ khiến lông mày Minh Thế Nhân nhíu chặt, rồi lại giãn ra.

 

Tính tình sư phụ tuyệt đối không phải như vậy. Nếu sư phụ thật sự có năng lực lấy một địch mười thì sao có thể cam tâm đi chấp nhận một chiêu toàn lực của người khác? Điều này chỉ có thể chứng minh một điều... sư phụ đang bị thương!

 

Khoé miệng Minh Thế Nhân nhếch lên thành một nụ cười.

 

Trước mắt tất cả mọi người.

 

Lục Châu bước ra khỏi kết giới.

 

Hắn ngạo nghễ đứng bên ngoài kết giới, đối mặt với mấy chục ngàn tu hành giả.

 

Cảnh tượng khủng bố như thế cả đời Lục Châu chưa từng thấy qua, nói hắn không căng thẳng là giả, nhưng hắn nhất định phải thật bình tĩnh.

 

“Ra tay đi. Để bản toạ mở mang kiến thức một chút cho ngươi.” Lục Châu nói.

 

Vụt!

 

Lạc Trường Phong đứng giữa đất trời, bội kiếm trên người hắn từ một hoá thành trăm xoay tròn trên không như một cây dù.

 

“Đây là độc môn tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Môn, tên là Thiên Kiếm Nhất Thiểm. Trong nháy mắt thi triển ra uy lực tấn công lớn gấp trăm lần, cho dù là Nguyên Thần Kiếp Cảnh đỉnh phong cũng không dám đỡ một chiêu này.”

 

Các đệ tử của Thiên Kiếm Môn hưng phấn trong lòng.

 

“Đây là tuyệt kỹ Thiên Kiếm Nhất Thiểm của môn chủ.”

 

“Một chiêu này sẽ có thể dò ra tu vi thâm sâu của lão ta, cho dù lão có cố gắng chống đỡ cũng vô ích.”

 

“Ma đầu kia muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Làm bia ngắm cho ta chơi đùa!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương