Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
-
Chương 139: Hồ Uyển Nhi
Tối hôm đó tại Hồ gia.
Hồ Hiên đẩy cửa thư phòng bước vào: “Phụ thân.”
Hồ Lâm: “Ừm. Con ngồi đi.”
“Vâng.”
Thấy Hồ Hiên ngồi xuống, Hồ Lâm lên tiếng hỏi: “Con đã đi thăm mẫu thân con chưa?”
“Dạ rồi. Bệnh của mẫu thân vẫn không có tiến triển gì tốt, con thực lo lắng.” Hồ Hiên cúi mặt nói.
“Đó là tâm bệnh, mà tâm bệnh thì cần có tâm dược. Giá như năm đó ta có thể bảo vệ được muội muội con thì…. Mà thôi đi! Haizzz” Hồ Lâm phiền muộn nói.
“Đúng rồi phụ thân, người còn nhớ cái này không?” Hồ Hiên nói rồi lôi một mảnh ngọc tử liên hoa từ trong cổ áo ra.
Hồ Lâm: “Nhớ. Đây chẳng phải quà mừng năm mới của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cho con sao? Ta nhớ con giữ một nửa, nửa còn lại là của Uyển Nhi.”
“Đúng là vậy.” Hồ Hiên gật gật đầu.
“Nhưng tự nhiên sao con hỏi cái này? Có chuyện gì à?” Hồ Lâm hồ nghi nói, trong dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Vâng. Hôm nay con nhìn thấy nửa mảnh ngọc còn lại.” Hồ Hiên nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng thấy mảnh ngọc đó, không thể nhầm lẫn được bởi vì đôi ngọc này được chế tác riêng cho nên sẽ không thể có cái nào khác được.
“Cái gì? Con nói sao? Con thấy? Ai? Là ai đang giữ?” Hồ Lâm kinh ngạc bật dậy.
“Là Lục vương gia đang giữ nó.” Hồ Hiên đáp.
“Lục vương gia???” Hồ Lâm nghe vậy có càng thêm kinh ngạc.
“Đúng vậy. Lúc con hỏi mượn nhưng ngài ấy nói không thể rồi bỏ đi, con nghĩ có lẽ muội muội vẫn còn sống và có thể là đang ở trong Tĩnh vương phủ.” Hồ Hiên vân vê mảnh ngọc nói ra suy nghĩ của mình.
“Con nói đúng, có lẽ như vậy. Vài hôm nữa sau khi giải quyết hết mọi sự vụ, ta sẽ đích thân đến Tĩnh vương phủ một chuyến xem sao. Được rồi, không còn sớm nữa, lúc nãy dự yến cũng mệt rồi, con nghỉ sớm đi.”
“Vâng, vậy con đi trước, phụ thân cũng nên đi nghỉ sớm đi.” Hồ Hiên nói rồi cất bước đi.
“Ta biết rồi.” Hồ Lâm phất phất tay.
Hồ Lâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, lòng ông khẽ nhói, trên trán hiện rõ những nét phiền muộn. Uyển Nhi… Uyển Nhi con gái của ông, đứa con gái ông tìm kiếm mười mấy năm nay, không một chút tin tức nay lại xuất hiện. Dù chỉ là chút hy vọng mong manh ông cũng muốn nắm lấy.
Uyển Nhi, tha thứ cho ta! Năm đó là người phụ thân này vô dụng không thể bảo vệ được con, khiến con phải chịu khổ nhiều năm như vậy! Nhất định, nhất định ta sẽ tìm con dù phải trả giá lớn như thế nào đi chăng nữa!!!
Hồ Hiên đẩy cửa thư phòng bước vào: “Phụ thân.”
Hồ Lâm: “Ừm. Con ngồi đi.”
“Vâng.”
Thấy Hồ Hiên ngồi xuống, Hồ Lâm lên tiếng hỏi: “Con đã đi thăm mẫu thân con chưa?”
“Dạ rồi. Bệnh của mẫu thân vẫn không có tiến triển gì tốt, con thực lo lắng.” Hồ Hiên cúi mặt nói.
“Đó là tâm bệnh, mà tâm bệnh thì cần có tâm dược. Giá như năm đó ta có thể bảo vệ được muội muội con thì…. Mà thôi đi! Haizzz” Hồ Lâm phiền muộn nói.
“Đúng rồi phụ thân, người còn nhớ cái này không?” Hồ Hiên nói rồi lôi một mảnh ngọc tử liên hoa từ trong cổ áo ra.
Hồ Lâm: “Nhớ. Đây chẳng phải quà mừng năm mới của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cho con sao? Ta nhớ con giữ một nửa, nửa còn lại là của Uyển Nhi.”
“Đúng là vậy.” Hồ Hiên gật gật đầu.
“Nhưng tự nhiên sao con hỏi cái này? Có chuyện gì à?” Hồ Lâm hồ nghi nói, trong dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Vâng. Hôm nay con nhìn thấy nửa mảnh ngọc còn lại.” Hồ Hiên nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng thấy mảnh ngọc đó, không thể nhầm lẫn được bởi vì đôi ngọc này được chế tác riêng cho nên sẽ không thể có cái nào khác được.
“Cái gì? Con nói sao? Con thấy? Ai? Là ai đang giữ?” Hồ Lâm kinh ngạc bật dậy.
“Là Lục vương gia đang giữ nó.” Hồ Hiên đáp.
“Lục vương gia???” Hồ Lâm nghe vậy có càng thêm kinh ngạc.
“Đúng vậy. Lúc con hỏi mượn nhưng ngài ấy nói không thể rồi bỏ đi, con nghĩ có lẽ muội muội vẫn còn sống và có thể là đang ở trong Tĩnh vương phủ.” Hồ Hiên vân vê mảnh ngọc nói ra suy nghĩ của mình.
“Con nói đúng, có lẽ như vậy. Vài hôm nữa sau khi giải quyết hết mọi sự vụ, ta sẽ đích thân đến Tĩnh vương phủ một chuyến xem sao. Được rồi, không còn sớm nữa, lúc nãy dự yến cũng mệt rồi, con nghỉ sớm đi.”
“Vâng, vậy con đi trước, phụ thân cũng nên đi nghỉ sớm đi.” Hồ Hiên nói rồi cất bước đi.
“Ta biết rồi.” Hồ Lâm phất phất tay.
Hồ Lâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, lòng ông khẽ nhói, trên trán hiện rõ những nét phiền muộn. Uyển Nhi… Uyển Nhi con gái của ông, đứa con gái ông tìm kiếm mười mấy năm nay, không một chút tin tức nay lại xuất hiện. Dù chỉ là chút hy vọng mong manh ông cũng muốn nắm lấy.
Uyển Nhi, tha thứ cho ta! Năm đó là người phụ thân này vô dụng không thể bảo vệ được con, khiến con phải chịu khổ nhiều năm như vậy! Nhất định, nhất định ta sẽ tìm con dù phải trả giá lớn như thế nào đi chăng nữa!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook