Đồ Cổ Xuống Núi
-
Chương 112: Ma giới
Đoàn Kết Nghĩa là kẻ chết nhát, khó khăn lắm mới gom góp được dũng khí chuẩn bị huyết chiến một trận, thật không nghĩ tới đám đối thủ cao lớn thô kệch này cuối cùng lại sử dụng chiêu thức nham hiểm như vậy!
Thái Thương Tông là một xí nghiệp nhỏ gầy dựng từ hai bàn tay trắng, ngay cả gia nhập hiệp hội cũng khó khăn vô cùng, thấy trò bọn họ dốc hết tâm huyết cho tông môn, thận trọng dè dặt, cố gắng hưởng ứng giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học, không trốn thuế không gian thuế, vất vả lắm mới phát triển thành công tư hợp doanh quy mô hơn ngàn nhân viên bây giờ.
Muốn duy trì hình tượng tiến thủ của công ty dễ dàng sao?!
Hôm nay ngay trước mặt nhóm đại lão trong nghề lại bị đám băng đảng này tùy tiện quấy rối!
Băng đảng thật không hổ là băng đảng, thủ đoạn quá âm hiểm, bất quá chỉ ném có một hòn đá nhỏ mà thôi, cư nhiên lại nhắm vào chén cơm của người ta để trả thù!
Lòng Đoàn Kết Nghĩa nóng như lửa đốt, thế nhưng nghe hắn giải thích thì các vị đại lão hai giới Phật Đạo có mặt đều: "..."
Nói thật thì kịch tình phát triển có chút vượt khỏi tưởng tượng.
Đoàn Kết Nghĩa thấy đồng hành có biểu tình kỳ quái, tựa hồ không giống tin tưởng mình thì không khỏi bị đả kích nặng nề.
Này dĩ nhiên không phải vì nhóm chiến hữu mới nãy còn kề vai chiến đấu chỉ vì vài câu nói của ma la liền nghi ngờ mình, mà bởi vì trước đó không lâu vị lão trụ trì của Thiên Đức Tự đã đáp ứng tuyên truyền cùng xin cục tông giáo khen thưởng cho Thái Thương Tông a! Bây giờ làm sao đây, lỡ lão trụ trì đổi ý thì biết làm thế nào?
Hạng mục đã bàn bạc xong xuôi cứ vậy hỏng mất, trên đời này còn chuyện gì càng bi thương hơn nữa chứ?
Nhóm ma la quỳ dưới đất lúng túng gọi: "Bệ hạ?"
Cảm giác sự nghiệp Thái Thương Tông sắp bị đẩy vào tuyệt cảnh, Đoàn Kết Nghĩa nhất thời hỏng mất: "Bọn mi có thôi không hả!"
Nhóm ma la: "???"
Đoàn Kết Nghĩa hết cách chuyển hướng sang sư phụ: "Sư phụ! Chúng ta làm thế nào bây giờ?"
Vệ Tây nhìn chằm chằm đám ma la, cặp mắt híp lại: "Đánh."
Đám ma la này vừa sao lại khỏe, khí tức trên người đậm đà, vì băn khoăn hình tượng nên cậu mới nhẫn nhịn lâu như vậy không lao lên gặm cắn.
Vì thế lúc này vừa dứt lời thì rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa, nháy mắt hết như tên rời cung phóng vút tới.
Động tác của Vệ Tây quá nhanh, dư quang ánh mắt Sóc Tông chợt lóe, muốn đưa tay kéo lại thì cậu đã lao vào giữa đám ma la, chân mày anh nhíu lại, rút roi Thí Thần không chút nghĩ ngợi đuổi theo.
Đoàn Kết Nghĩa cũng bị hiệu suất của sư phụ nhà mình làm kinh ngạc ngây người đứng im tại chỗ, nội tâm vốn còn chút khiếp đảm, thế nhưng nghĩ tới sư phụ cùng sư đệ đều đã lao lên tuyền tuyến, cuối cũng vẫn cắn răng giậm chân, oa nha nha nha xông tới, sau đó nhắm mắt giơ nắm đắm đánh loạn xạ.
Cái này gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, không quản bên cạnh là ai, cứ đánh trước rồi nói!
Nhóm ma la: "!!!!!"
Đông đạo hòa thượng, đạo trưởng cùng thụy thú ở phía sau: "!!!!!"
Sao đột nhiên khai chiến rồi a!
Như cá gặp nước nhất ở đây chỉ sợ chính là Vệ Tây, bên trái là thức ăn, bên phải cũng là thức ăn, cậu giống như một con thú hoang dã được thả về núi rừng, ánh mắt lóe sáng, lanh tay lẹ mắt, chọn trúng mục tiêu lập tức nhào tới bắt.
Nhóm ma la nhất thời hỗn loạn.
Đoàn Kết Nghĩa: "Oa nha nha nha nha!!!"
Nhóm ma la nào dám đánh hắn: "Bệ hạ!"
Đoàn Kết Nghĩa thấy chết không sờn: "Bệ cái con mẹ mi hạ ấy! Có bản lĩnh thì tới đây!"
Phiền Não Ma lần này thật sự muốn khóc: "Không được a bệ hạ! Bọn ta làm sao có thể xúc phạm ngài!"
Nói xong thì bị Vệ Tây bất ngờ công kích hét to: "Sừng của ta!!!"
Lần trước sau khi ăn sừng Thanh Long xong liền có hứng thú với các loại sừng, trên đầu Phiền Não Ma đỉnh cái sừng vừa to vừa nhọn như sừng độc giác thú, Vệ Tây nhảy tới sau lưng Phiền Não Ma, khóa cổ đối phương, một tay túm cái sừng nhọn, bắt đầu điên cuồng bẻ ngoặc xuống.
Khí lực của Vệ Tây rất lớn, cộng thêm tập kích bất ngờ nên thật sự đắc thủ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chiếc sừng đã giòn tan gãy ngang nằm trong lòng bàn tay Vệ Tây.
Sừng của ma la là một phần của ma lực, Phiền Não Ma trước giờ rất chăm chút nó, thậm chí còn đúng giờ dùng máu tươi của nhân loại bảo dưỡng nó sáng bóng, lúc này đột nhiên bị bẻ gãy, hắn vừa tức vừa đau, nháy mắt ma khí sôi trào, hất Vệ Tây lao tới chém giết: "A a a! Láo xược!!! Ta muốn giết mi!!!"
Sóc Tông ở bên cạnh bảo vệ, nghe vậy thì ánh mắt trở nên sắc bén, nhanh chóng rút roi Thí Thần che chắn bên cạnh, nào ngờ không chờ anh ra tay đã nghe Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh Phiền Não Ma nói: "Còn nói không dám xúc phạm, rõ ràng muốn giết sư phụ ta a! Quả nhiên bọn mi gọi ta là ma vương chỉ là đánh rắm mà!"
Phiền Não Ma: "!!!!"
Phiền Não Ma: "Bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi!!!"
Hắn lập tức dừng bước, Vệ Tây đã chuẩn bị sẵn sàng muốn đấu với hắn một phen: "???"
Sóc Tông: "..."
Phiền Não Ma gắng gượng bức bách chính mình ngừng lại cách đó vài bước, trong lòng tràn đầy sát khí thở hồng hộc nhìn chằm chằm Vệ Tây, chính là không tới gần.
Vệ Tây lạnh lùng đề phòng nhìn hắn, sau đó nhét sừng vào miệng, nhe chiếc răng sắc bén trắng bóng----
"Có hơi cứng."
Bất quá mùi vị tạm được, ma khí nồng đậm, mặc dù hương vị không dòn non ngon miệng bằng sừng rồng nhưng nhai lâu cũng có hương vị như măng phơi khô mùa xuân.
Phiền Não Ma: "QAQ"
Sừng ta bị ăn rồi!
Vệ Tây ăn sừng xong thì chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn muốn ăn nữa.
Phiền Não Ma nhìn thấu ý đồ của Vệ Tây, sờ cái đầu trụi lủi của mình, nội tâm phẫn nộ tới mức không lời lẽ nào có thể diễn tả, mặc dù cực kỳ muốn xông lên mạng đổi mạng với tên đối thủ này, thế nhưng dư quang nhìn tới Đoàn Kết Nghĩa, cuối cùng chỉ có thể đau khổ chọn lựa trốn tránh.
Con mẹ nó, chọc không nổi thì trốn!
***
Nhóm đạo trưởng cùng hòa thượng ở phía sau: "..."
Nhóm thụy thú cũng ngơ ngác lẩm bẩm: "Này là đánh đấm cái quỷ gì vậy...."
Nhóm thụy thú đã sống mấy ngàn năm, từ rất sớm đã tiếp xúc với đám Atula, thế nhưng chưa từng thấy chúng nhẫn nhịn với ai như vậy ngoại trừ Ba Tuần. Đến lúc này, cho dù ngốc thế nào cũng có thể nhìn ra điểm không bình thường, lúc này Hạ Thủ Nhân rốt cuộc cũng đoán được lý do vừa nãy mình ù ù cạc cạc bị Tử Ma đánh một trận, hắn ôm vết thương, nội tâm bi thương: "Tên Vệ Tây này mang nguyền rủa trên người sao?"
Ai chọc hắn đều dính xui xẻo?
Đoàn Kết Nghĩa vốn còn lo lắng sư phụ bị công kích, thấy vậy cũng không khỏi sửng sốt.
Vì thù ném đá mà diễn tới mức này, cái giá không khỏi quá lớn đi?
Đoàn Kết Nghĩa ngây ngốc đứng im tại chỗ, ưu tư trở nên có chút phức tạp.
Giây kế tiếp, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lực mạnh xuất hiện sau lưng mình, ngay sau đó liền nghe thấy Thiên Ma quỳ xuống bên chân mình quyết tâm nói: "Không thể tiếp tục trì hoãn nữa! Bệ hạ! Nếu ngài không chịu tin tưởng thì thuộc hạ chỉ có thể mạo phạm mang ngài về ma giới!"
Bên tai vang lên một loại âm thanh khó giải thích, giống như không khí hỗn loạn bị xé toạt, Đoàn Kết Nghĩa cúi đầu chống lại ánh mắt mở to đầy đầu Thiên Ma, còn chưa kịp chán ghét thì dư quang khóe mắt đã nhìn thấy một thứ không thể tin nổi.
Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái kẽ nứt, kẽ nứt kia hệt như miệng vực sâu, bên trong đen đen đỏ đỏ không nhìn thấy đáy, tựa hồ trong khoảnh khắc có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ.
Không biết vì sao, Đoàn Kết Nghĩa biết mình sắp bị khe nứt này mang tới một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới này.
Đầu óc Đoàn Kết Nghĩa trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng, chờ đến khi nghe thấy âm thanh của mình mới phát hiện trong lúc hoảng sợ đã theo bản năng hô to một tiếng: "Sư phụ!!!! Cứu con!!!!"
Vệ Tây đang ăn ăn ăn, tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng bên đại đồ đệ thì không chút do dự đá văng ma la bị mình cắn mất nửa cái lỗ tai, cấp tốc vọt tới chỗ đồ đệ, đưa tay tới: "Kết Nghĩa!! Nắm lấy tay sư phụ!!!"
Đoàn Kết Nghĩa kinh hoảng muốn chạy tới chỗ sư phụ, thế nhưng Thiên Ma túm lấy vai hắn, hắn căn bản không thể di chuyển.
Vệ Tây nhìn chằm chằm kẽ nứt đang tỏa ra khí tức không rõ ở sau lưng đại đồ đệ, ánh mắt trở nên tàn bạo, dứt khoát một cước đạp lên đầu ma la rồi mượn lực đạo này nhảy tới.
Biến cố này làm nhóm thụy thú ở bên cạnh xôn xao, ngay cả Hạ Thủ Nhân vẫn luôn ghi thù chuyện cái đuôi cũng kinh hoảng chạy tới chỗ kẽ nứt: "Vệ Tây! Cậu con mẹ nó có bệnh à?!! Dừng lại!!! Ngoại trừ ma la không ai có thể mở được kẽ nứt Atula, cậu không muốn sống nữa sao?!!"
Vệ Tây lạnh lùng nói: "Thân là sư phụ, sao tôi có thể mặc kệ sống chết của đồ đệ không quan tâm?"
Hạ Thủ Nhân giận tới giậm chân: "Cậu đúng là cái đồ trí chướng! Đồ đệ của cậu là Ba Tuần! Ba Tuần đó a! Lỡ như hắn tỉnh lại không chịu nhận cậu, hoặc nhốt cậu ở ma giới thì cậu thật sự sẽ chết ngây chết ngốc ở đó a!"
Vệ Tây: "Nói bậy nói bạ."
Ngay sau đó chụp lấy bả vai Đoàn Kết Nghĩa, nghiêng đầu nhìn về phía nhị đồ đệ nhà mình: "Khuyết Nhi!! Nơi này nguy hiểm! Đừng tới gần!!!"
Khoảng cách có hơi xa, cậu không thấy rõ biểu tình nhị đồ đệ, chỉ thấy được dáng người gầy nhom đứng thẳng đưa lưng về phía ánh sáng của đối phương.
Vệ Tây khó hiểu không thể dịch chuyển tầm mắt.
Nhị đồ đệ cứ đứng im bất động, cứ như một pho tượng vậy.
Kết giới nháy mắt mở rộng hơn, lực cắn nuốt không thể chống đỡ từ bên trong tràn ra, Vệ Tây theo bản năng thu hồi ánh mắt nhìn về phía kẽ nứt.
Cũng ngay lúc đó, Vệ Tây chợt nghe thấy một tiếng xé gió không biết từ đâu phóng thẳng tới chỗ mình.
Bên hông siết chặt, Vệ Tây theo bản năng cúi đầu một nhìn cái, phát hiện quấn trên hông mình là roi Thí Thần của nhị đồ đệ.
Khoảnh khắc kẽ nứt hoàn toàn cắn nuốt, bên tai ngoại trừ tiếng gào thét hỗn loạn của ma la thì chỉ còn lại tiếng mắng trầm thấp của nhị đồ đệ-----
"Em đúng là ngu ngốc."
Bên ngoài kẽ nứt liên tiếp truyền tới tiếng kêu la sợ hãi, Vệ Tây mơ hồ nghe thấy Hạ Thủ Nhân phát ra âm thanh còn chói tai hơn vừa nãy-----
"Lão súc sinh!!!! Ông con mẹ nó điên rồi sao!!! Một mình ông XX vào Atula giới, một khi Ba Tuần thức tỉnh, người đầu tiên hắn giết chính là ông!!"
Vệ Tây nghe không rõ lắm, liền thò đầu nhìn ra ngoài kẽ nứt: "Hắn nói gì vậy?"
Lỗ tai bị bịt lại, nhị đồ đệ trầm trầm trả lời: "Mấy lời không quan trọng, không cần phải nghe."
Đoàn Kết Nghĩa bị sự cố bất ngờ làm sợ tới muốn khóc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sư đệ nhà mình đang dùng ánh mắt như nhìn thịt theo đánh giá mình.
Sau lưng hắn lạnh ngắt: "....sư đệ, ánh mắt đệ hình như có chút đáng sợ."
Sóc Tông: "Vậy sao?"
Đoàn Kết Nghĩa: "...ta cảm thấy hình như đệ đang nghĩ suy nghĩ không nên nghĩ..."
Sóc Tông nhướng mày, Đoàn Kết Nghĩa cũng khá nhạy bén, khoảnh khắc nghĩ người này có thể là Ba Tuần quả thực đã động sát tâm, sau khi tìm được người này trước đám ma la liệu có nên diệt trừ hậu họa trước hay không.
Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn chưa thật sự ra tay mà thôi.
Đoàn Kết Nghĩa bị khí thế trên người sư đệ dọa tới run lẩy bẩy tìm sư phụ che chở: "Chỉ vì ta có thể là ma vương sao?"
Sóc Tông sầm mặt nhìn dáng vẻ dính ở sau lưng Vệ Tây của hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc chân đá văng hắn ra khỏi bên cạnh Vệ Tây.
Lý do giết mi quá nhiều, này chỉ sợ là một lý do không đáng kể nhất mà thôi.
***
Thiên Ma mang Đoàn Kết Nghĩa vào kẽ nứt thấy vậy thì giận dữ: "To gan! Mi cư nhiên bất kính với bệ hạ!"
Sóc Tông căn bản ngay cả phản ứng cũng lười phản ứng, ngẩng đầu quan sát kẽ nứt Atula.
Atula là nơi thần bí nhất trong thiên địa lục đạo, thuận theo ác niệm cùng dục vọng của thiên địa mà sống, hoàn toàn ngăn cách với năm giới khác, ban đầu khi thiên đình nằm giữ quyền thế, ngay cả quan chức âm tào địa phủ quỷ giới cũng có người thiên đình nằm vùng, duy chỉ có Atula giới, từ khi thiên địa ra đời, trừ bỏ chính bản thân chúng thì không ai biết nó tọa lạc ở nơi nào.
Sóc Tông không phản ứng Thiên Ma, Đoàn Kết Nghĩa thì liếc nhìn nó một chút, ma la mặc dù dáng dấp xấu xí nhưng đối đãi với hắn cung cung kính kính, còn giúp hắn quát sư đệ hung dữ, tổng hợp lại những chuyện xảy ra, Đoàn Kết Nghĩa bắt đầu ý thức được chuyện tựa hồ không giống như mình tưởng tượng.
Đoàn Kết Nghĩa không cảm nhận được nguy hiểm, liền nhỏ giọng hỏi: "Kẽ nứt này, thật sự không phải các mi tạo ra để giết ta?"
Thiên Ma bị dọa: "Bệ hạ sao lại nghĩ như vậy! Đây là kẽ nứt nằm ngoài thiên địa ngũ giới thông tới Atula giới của chúng ta a! Chúng ta đương nhiên là muốn mời bệ hạ trở về đăng cơ!"
Đoàn Kết Nghĩa vừa nghe tới từ đăng cơ thì sợ hết hồn: "Mẹ ơi, giờ đã là năm 8102 rồi mà các mi vẫn còn hoàng đế à?"
Thiên Ma kính cẩn nói: "Atula giới vì bệ hạ mà sống, mala vì Atula giới mà sinh, bệ hạ chính là thần linh tối cao của Atula giới, chúng ta đương nhiên phải kính yêu ngài."
Lúc này Đoàn Kết Nghĩa cảm thấy chuyện tựa hồ không quá hỏng bét, liền dè dặt nói với sư phụ nhà mình: "Sư phụ sư phụ, con cảm thấy hình như làm ma vương cũng rất tốt a, toàn bộ Atula giới là của chúng ta."
Vệ Tây cái kiểu cái không: "Atula giới rất lớn sao?"
Đoàn Kết Nghĩa liền nhìn qua Thiên Ma, Thiên Ma lập tức nói: "Ít nhất cũng lớn bằng phân nữa nhân gian giới."
Vệ Tây: "!!!"
Đoàn Kết Nghĩa: "!!!!"
Biểu tình Vệ Tây cũng biến đổi, nghĩ tới Thái Thương Tông nhà mình nhỏ như cái rắm: "Hình như rất tốt."
Đoàn Kết Nghĩa có chút động tâm: "Con thấy nếu là thật thì không bằng chứ thử xem sao? Để chúng hồi phục năng lực của con, sau đó chúng ta sẽ phát tài a sư phụ!"
Ma giới lớn như vậy, khẳng định là siêu có tiền, sau khi lên ngôi, còn có một đám thuộc hạ tùy ý tông môn nhà mình sai bảo, mặc dù dáng vẻ lớn lên xấu xí một chút nhưng tạm chấp nhận thì cũng chả khác gì hoàng đế ngày xưa a.
Sóc Tông theo dõi Đoàn Kết Nghĩa, ánh mắt dần lạnh đi.
Ba Tuần thân là dục ma, quy tụ vạn dục thiên hạ, thực lực cường hãn, cộng thêm căn nguyên trấn áp ma giới, mấy ngàn năm trước chính là uy hiếp lớn nhất trong thiên địa. Hiện giờ thiên đạo sụp đổ, thiên đình đã không còn, sức lực có thể áp chế Atula ít lại càng ít. Nếu như lúc này hắn trở lại ma giới thì năm giới khác trong thiên địa chỉ sợ thật sự dữ nhiều lành ít.
Sóc Tông rũ mắt, mặt vô biểu tình vuốt ve roi Thí Thần bên hông, bắt đầu suy tư nên tìm thời cơ gì giết chết mối nguy còn chưa thức tỉnh trước mắt.
Thiên Ma cùng nhóm ma la khác mừng như điên, bệ hạ rốt cuộc cũng thông suốt rồi a!
Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được gợn sóng lóe lên trong mắt đối phương, Atula giới yên tĩnh mấy ngàn năm, thời cơ quật khởi rốt cuộc cũng đến!!!!
Mọi người đều theo đuổi tâm tư của mình, cùng đến ma giới.
Phát hiện mình có thể làm hoàng đế, tâm tình của Đoàn Kết Nghĩa có chút hưng phấn, cũng không sợ nữa, còn có chút tò mò hỏi Thiên Ma: "Chúng ta đi tới đâu vậy?"
Thiên Ma nói: "Dĩ nhiên là tới vương đô của bệ hạ!"
Đoàn Kết Nghĩa: "Vương đô?"
Thiên Ma kiêu ngạo nói: "Là thành trì phồn hoa nhất trong quốc thổ của bệ hạ."
"Đã nha!" Đoàn Kết Nghĩa nói với Vệ Tây: "Sư phụ, người có nghe thấy không, thủ đô đó a! Là nơi có giá cả đắt đỏ nhất, bây giờ toàn bộ là của chúng ta!"
Vệ Tây nghe vậy ánh mắt cũng lập tức lóe sáng, không khỏi nghĩ tới đế đô tấc đất tấc vàng, lúc mình mới tới, ngay cả tiền thuê phòng tạo dựng tông môn cũng không có, không ngờ chớp mắt một cái lại có cả một thành phố như vậy.
Nhất thời ngay cả ma la bên cạnh Vệ Tây cũng không muốn ăn nữa, nghĩ tới tòa nhà Ninh Thiên, cậu thực hâm mộ: "Vậy chúng ta có thể lập văn phòng ở trung tâm thành phố không?"
Đoàn Kết Nghĩa khoát tay: "Này có là gì đâu sư phụ, đến khi đó con thành hoàng đế rồi, vừa ý văn phòng nào thì chúng ta trực tiếp trưng dụng!"
Kế hoạch như vậy thực có cảm giác phát đạt, càng nghĩ Đoàn Kết Nghĩa lại càng cảm thấy ma giới không tệ.
Thầy trò ngốc nghĩ vậy, nhất thời tràn đầy mong đợi bước ra khỏi kẽ nứt.
Nhất thời: "..."
Dõi mắt nhìn tới chỉ thấy một mảnh sa mạc hoang vu, ngay cả cây cối cũng không thấy bóng dáng.
Đoàn Kết Nghĩa ngây ngốc, quay qua hỏi Thiên Ma: "Thủ đô của ta ở nơi nào?"
Thiên Ma nhiệt tình chỉ về hướng xa xa: "Bệ hạ, ở bên đó a!"
Vệ Tây cũng híp mắt nhìn, chỉ thấy dưới chân núi hoang trơ trụi trước mặt quả nhiên loáng thoáng có bóng dáng một thành lũy, bên trong là phòng ấm thấp bé chi chít.
Trung tâm thành phố là một tòa kiến trúc khá lớn như hạc lạc giữa bầy gà, thế nhưng cho dù là tướng quân trong đám lùn thì vẫn là lùn, kiến trúc này đừng nói văn phòng CBD của Ninh Thiên, ngay cả văn phòng chính phủ ở Mậu Hóa còn khí khái hơn nhiều.
Thiên Ma vui vẻ giới thiệu: "Bệ hạ, đó chính là vương cung của ngài."
Đoàn Kết Nghĩa: "..."
Vệ Tây: "..."
Vệ Tây nhíu chặt mày.
Đoàn Kết Nghĩa trầm mặc một hồi, cũng bắt đầu cảm thấy có chút không quá thoải mái, bất quá thấy dáng vẻ Thiên Ma có vẻ rất cao hứng nên nhất thời ngại nói.
Hắn ngừng một chút, theo phép lịch sự quyết định không nói, chỉ miễn cưỡng gật đầu: "....được rồi."
Nhóm ma la chui ra khỏi kẽ nứt, tụ họp lại, bởi vì mời được ma vương trở lại nên biểu tình lộ rõ vui sướng, Thiên Ma tập hợp thuộc hạ, mở miệng nói: "Vậy bệ hạ, trước tiên chúng tôi hộ tống ngài về vương cung?"
Đoàn Kết Nghĩa do dự gật đầu.
Song phương an tĩnh ba giây.
Thiên Ma: "?"
Thiên Ma hơi khom người: "Bệ hạ, sao người không đi?"
Đoàn Kết Nghĩa: "..."
Đoàn Kết Nghĩa do dự hỏi: "Xe đâu?"
Thiên Ma: "A?"
Đoàn Kết Nghĩa: "...không.... không có phương tiện giao thông tới đón ta với sư phụ à? Cứ vậy đi bộ à?"
Thiên Ma sửng sốt, tựa hồ không ngờ bệ hạ nhà mình lại hỏi vấn đề này, mấy ngàn năm qua không có nhiều người của Atula giới lui tới nhân gian, hắn quay qua hỏi Phiền Não Ma mới biết hóa ra xe chính là mấy cái hộp hoạt động trên đường thấy bên ngoài khi nãy.
Thiên Ma gãi đầu: "...ma giới không có thứ phàm trần đó, trước kia bệ hạ cũng không cần phương tiện..... ý bệ hạ là không muốn đi bộ à? Vậy để thuộc hạ cõng ngài đi."
Đoàn Kết Nghĩa: ".................."
Con mẹ nó, quản lý cao cấp của Ninh Thiên có xe riêng tài xế riêng, hoàng đế ma giới cư nhiên không có chút ưu đãi nào?
Chống lại ánh mắt nhiệt tình của Thiên Ma, Đoàn Kết Nghĩa yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn cự tuyệt ý tốt muốn cõng mình của đối phương.
Lúc này Đoàn Kết Nghĩa thật sự muốn độc miệng, hắn lôi di động ra, kết quả mở khóa xong thì phát hiện không có tín hiệu.
Hắn giơ lên cao cao tìm sóng, hỏi: "Có phải tín hiệu trên núi không được tốt không?"
Thiên Ma lại tiếp tục: "A?"
Đoàn Kết Nghĩa: "............"
Đoàn Kết Nghĩa từ ánh mắt mê mang của Thiên Ma ý thức được gì đó, khó tin nắm chặt di động-----
"Chẳng lẽ ma giới không có mạng internet?"
Thiên Ma: "A?"
"....có chỗ sạc pin không?"
Thiên Ma: "A?"
"..............."
Sóc Tông trầm mặt bước ra khỏi kẽ hở, quay đầu nhìn khe hở kết giới đang chậm rãi thu nhỏ lại, tay siết chặt roi Thí Thần, cẩn thận phân tích khí tức của khe hở, âm thầm tính toán sau khi giết chết Đoàn Kết Nghĩa mình phải làm thế nào mang Vệ Tây rời đi.
Nói tóm lại, tuyệt đối không được để Ba Tuần thức tỉnh ở ma giới.
Anh lẳng lặng liếc nhìn vị trí của Đoàn Kết Nghĩa ở phía trước.
Lúc này chỉ thấy đối phương cũng chủ động nhìn về phía mình, biểu tình còn rất ngưng trọng.
Sóc Tông nhíu mày, cảm giác căng thẳng khi nghe Đoàn Kết Nghĩa nói về triển vọng lên ngôi một lần nữa dâng lên, hắn có ý gì đây?
Giây tiếp theo, chỉ thấy Đoàn Kết Nghĩa kéo Vệ Tây điên cuồng gạt đám ma la chạy về phía mình, sau đó kinh hoảng nói-----
"Sư đệ, đệ mau nghĩ cách mang ta cùng sư phụ chạy đi đi."
Sóc Tông: "??"
Nước mắt từ hốc mắt Đoàn Kết Nghĩa trào ra: "Này con mẹ nó là nơi rách nát gì a! Còn đăng cơ làm hoàng để cái quỷ gì chứ, lên núi xuống thôn quê giúp đỡ người nghèo luôn đi!"
Sóc Tông: "....?"
.o.
[tác giả] Ma vương: Cơ sở hạ tầng tệ quá! Tôi cự tuyệt nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo của tổ chức mấy người!
.112.
Thái Thương Tông là một xí nghiệp nhỏ gầy dựng từ hai bàn tay trắng, ngay cả gia nhập hiệp hội cũng khó khăn vô cùng, thấy trò bọn họ dốc hết tâm huyết cho tông môn, thận trọng dè dặt, cố gắng hưởng ứng giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học, không trốn thuế không gian thuế, vất vả lắm mới phát triển thành công tư hợp doanh quy mô hơn ngàn nhân viên bây giờ.
Muốn duy trì hình tượng tiến thủ của công ty dễ dàng sao?!
Hôm nay ngay trước mặt nhóm đại lão trong nghề lại bị đám băng đảng này tùy tiện quấy rối!
Băng đảng thật không hổ là băng đảng, thủ đoạn quá âm hiểm, bất quá chỉ ném có một hòn đá nhỏ mà thôi, cư nhiên lại nhắm vào chén cơm của người ta để trả thù!
Lòng Đoàn Kết Nghĩa nóng như lửa đốt, thế nhưng nghe hắn giải thích thì các vị đại lão hai giới Phật Đạo có mặt đều: "..."
Nói thật thì kịch tình phát triển có chút vượt khỏi tưởng tượng.
Đoàn Kết Nghĩa thấy đồng hành có biểu tình kỳ quái, tựa hồ không giống tin tưởng mình thì không khỏi bị đả kích nặng nề.
Này dĩ nhiên không phải vì nhóm chiến hữu mới nãy còn kề vai chiến đấu chỉ vì vài câu nói của ma la liền nghi ngờ mình, mà bởi vì trước đó không lâu vị lão trụ trì của Thiên Đức Tự đã đáp ứng tuyên truyền cùng xin cục tông giáo khen thưởng cho Thái Thương Tông a! Bây giờ làm sao đây, lỡ lão trụ trì đổi ý thì biết làm thế nào?
Hạng mục đã bàn bạc xong xuôi cứ vậy hỏng mất, trên đời này còn chuyện gì càng bi thương hơn nữa chứ?
Nhóm ma la quỳ dưới đất lúng túng gọi: "Bệ hạ?"
Cảm giác sự nghiệp Thái Thương Tông sắp bị đẩy vào tuyệt cảnh, Đoàn Kết Nghĩa nhất thời hỏng mất: "Bọn mi có thôi không hả!"
Nhóm ma la: "???"
Đoàn Kết Nghĩa hết cách chuyển hướng sang sư phụ: "Sư phụ! Chúng ta làm thế nào bây giờ?"
Vệ Tây nhìn chằm chằm đám ma la, cặp mắt híp lại: "Đánh."
Đám ma la này vừa sao lại khỏe, khí tức trên người đậm đà, vì băn khoăn hình tượng nên cậu mới nhẫn nhịn lâu như vậy không lao lên gặm cắn.
Vì thế lúc này vừa dứt lời thì rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa, nháy mắt hết như tên rời cung phóng vút tới.
Động tác của Vệ Tây quá nhanh, dư quang ánh mắt Sóc Tông chợt lóe, muốn đưa tay kéo lại thì cậu đã lao vào giữa đám ma la, chân mày anh nhíu lại, rút roi Thí Thần không chút nghĩ ngợi đuổi theo.
Đoàn Kết Nghĩa cũng bị hiệu suất của sư phụ nhà mình làm kinh ngạc ngây người đứng im tại chỗ, nội tâm vốn còn chút khiếp đảm, thế nhưng nghĩ tới sư phụ cùng sư đệ đều đã lao lên tuyền tuyến, cuối cũng vẫn cắn răng giậm chân, oa nha nha nha xông tới, sau đó nhắm mắt giơ nắm đắm đánh loạn xạ.
Cái này gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, không quản bên cạnh là ai, cứ đánh trước rồi nói!
Nhóm ma la: "!!!!!"
Đông đạo hòa thượng, đạo trưởng cùng thụy thú ở phía sau: "!!!!!"
Sao đột nhiên khai chiến rồi a!
Như cá gặp nước nhất ở đây chỉ sợ chính là Vệ Tây, bên trái là thức ăn, bên phải cũng là thức ăn, cậu giống như một con thú hoang dã được thả về núi rừng, ánh mắt lóe sáng, lanh tay lẹ mắt, chọn trúng mục tiêu lập tức nhào tới bắt.
Nhóm ma la nhất thời hỗn loạn.
Đoàn Kết Nghĩa: "Oa nha nha nha nha!!!"
Nhóm ma la nào dám đánh hắn: "Bệ hạ!"
Đoàn Kết Nghĩa thấy chết không sờn: "Bệ cái con mẹ mi hạ ấy! Có bản lĩnh thì tới đây!"
Phiền Não Ma lần này thật sự muốn khóc: "Không được a bệ hạ! Bọn ta làm sao có thể xúc phạm ngài!"
Nói xong thì bị Vệ Tây bất ngờ công kích hét to: "Sừng của ta!!!"
Lần trước sau khi ăn sừng Thanh Long xong liền có hứng thú với các loại sừng, trên đầu Phiền Não Ma đỉnh cái sừng vừa to vừa nhọn như sừng độc giác thú, Vệ Tây nhảy tới sau lưng Phiền Não Ma, khóa cổ đối phương, một tay túm cái sừng nhọn, bắt đầu điên cuồng bẻ ngoặc xuống.
Khí lực của Vệ Tây rất lớn, cộng thêm tập kích bất ngờ nên thật sự đắc thủ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chiếc sừng đã giòn tan gãy ngang nằm trong lòng bàn tay Vệ Tây.
Sừng của ma la là một phần của ma lực, Phiền Não Ma trước giờ rất chăm chút nó, thậm chí còn đúng giờ dùng máu tươi của nhân loại bảo dưỡng nó sáng bóng, lúc này đột nhiên bị bẻ gãy, hắn vừa tức vừa đau, nháy mắt ma khí sôi trào, hất Vệ Tây lao tới chém giết: "A a a! Láo xược!!! Ta muốn giết mi!!!"
Sóc Tông ở bên cạnh bảo vệ, nghe vậy thì ánh mắt trở nên sắc bén, nhanh chóng rút roi Thí Thần che chắn bên cạnh, nào ngờ không chờ anh ra tay đã nghe Đoàn Kết Nghĩa ở bên cạnh Phiền Não Ma nói: "Còn nói không dám xúc phạm, rõ ràng muốn giết sư phụ ta a! Quả nhiên bọn mi gọi ta là ma vương chỉ là đánh rắm mà!"
Phiền Não Ma: "!!!!"
Phiền Não Ma: "Bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi!!!"
Hắn lập tức dừng bước, Vệ Tây đã chuẩn bị sẵn sàng muốn đấu với hắn một phen: "???"
Sóc Tông: "..."
Phiền Não Ma gắng gượng bức bách chính mình ngừng lại cách đó vài bước, trong lòng tràn đầy sát khí thở hồng hộc nhìn chằm chằm Vệ Tây, chính là không tới gần.
Vệ Tây lạnh lùng đề phòng nhìn hắn, sau đó nhét sừng vào miệng, nhe chiếc răng sắc bén trắng bóng----
"Có hơi cứng."
Bất quá mùi vị tạm được, ma khí nồng đậm, mặc dù hương vị không dòn non ngon miệng bằng sừng rồng nhưng nhai lâu cũng có hương vị như măng phơi khô mùa xuân.
Phiền Não Ma: "QAQ"
Sừng ta bị ăn rồi!
Vệ Tây ăn sừng xong thì chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn muốn ăn nữa.
Phiền Não Ma nhìn thấu ý đồ của Vệ Tây, sờ cái đầu trụi lủi của mình, nội tâm phẫn nộ tới mức không lời lẽ nào có thể diễn tả, mặc dù cực kỳ muốn xông lên mạng đổi mạng với tên đối thủ này, thế nhưng dư quang nhìn tới Đoàn Kết Nghĩa, cuối cùng chỉ có thể đau khổ chọn lựa trốn tránh.
Con mẹ nó, chọc không nổi thì trốn!
***
Nhóm đạo trưởng cùng hòa thượng ở phía sau: "..."
Nhóm thụy thú cũng ngơ ngác lẩm bẩm: "Này là đánh đấm cái quỷ gì vậy...."
Nhóm thụy thú đã sống mấy ngàn năm, từ rất sớm đã tiếp xúc với đám Atula, thế nhưng chưa từng thấy chúng nhẫn nhịn với ai như vậy ngoại trừ Ba Tuần. Đến lúc này, cho dù ngốc thế nào cũng có thể nhìn ra điểm không bình thường, lúc này Hạ Thủ Nhân rốt cuộc cũng đoán được lý do vừa nãy mình ù ù cạc cạc bị Tử Ma đánh một trận, hắn ôm vết thương, nội tâm bi thương: "Tên Vệ Tây này mang nguyền rủa trên người sao?"
Ai chọc hắn đều dính xui xẻo?
Đoàn Kết Nghĩa vốn còn lo lắng sư phụ bị công kích, thấy vậy cũng không khỏi sửng sốt.
Vì thù ném đá mà diễn tới mức này, cái giá không khỏi quá lớn đi?
Đoàn Kết Nghĩa ngây ngốc đứng im tại chỗ, ưu tư trở nên có chút phức tạp.
Giây kế tiếp, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lực mạnh xuất hiện sau lưng mình, ngay sau đó liền nghe thấy Thiên Ma quỳ xuống bên chân mình quyết tâm nói: "Không thể tiếp tục trì hoãn nữa! Bệ hạ! Nếu ngài không chịu tin tưởng thì thuộc hạ chỉ có thể mạo phạm mang ngài về ma giới!"
Bên tai vang lên một loại âm thanh khó giải thích, giống như không khí hỗn loạn bị xé toạt, Đoàn Kết Nghĩa cúi đầu chống lại ánh mắt mở to đầy đầu Thiên Ma, còn chưa kịp chán ghét thì dư quang khóe mắt đã nhìn thấy một thứ không thể tin nổi.
Trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái kẽ nứt, kẽ nứt kia hệt như miệng vực sâu, bên trong đen đen đỏ đỏ không nhìn thấy đáy, tựa hồ trong khoảnh khắc có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ.
Không biết vì sao, Đoàn Kết Nghĩa biết mình sắp bị khe nứt này mang tới một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới này.
Đầu óc Đoàn Kết Nghĩa trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng, chờ đến khi nghe thấy âm thanh của mình mới phát hiện trong lúc hoảng sợ đã theo bản năng hô to một tiếng: "Sư phụ!!!! Cứu con!!!!"
Vệ Tây đang ăn ăn ăn, tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng bên đại đồ đệ thì không chút do dự đá văng ma la bị mình cắn mất nửa cái lỗ tai, cấp tốc vọt tới chỗ đồ đệ, đưa tay tới: "Kết Nghĩa!! Nắm lấy tay sư phụ!!!"
Đoàn Kết Nghĩa kinh hoảng muốn chạy tới chỗ sư phụ, thế nhưng Thiên Ma túm lấy vai hắn, hắn căn bản không thể di chuyển.
Vệ Tây nhìn chằm chằm kẽ nứt đang tỏa ra khí tức không rõ ở sau lưng đại đồ đệ, ánh mắt trở nên tàn bạo, dứt khoát một cước đạp lên đầu ma la rồi mượn lực đạo này nhảy tới.
Biến cố này làm nhóm thụy thú ở bên cạnh xôn xao, ngay cả Hạ Thủ Nhân vẫn luôn ghi thù chuyện cái đuôi cũng kinh hoảng chạy tới chỗ kẽ nứt: "Vệ Tây! Cậu con mẹ nó có bệnh à?!! Dừng lại!!! Ngoại trừ ma la không ai có thể mở được kẽ nứt Atula, cậu không muốn sống nữa sao?!!"
Vệ Tây lạnh lùng nói: "Thân là sư phụ, sao tôi có thể mặc kệ sống chết của đồ đệ không quan tâm?"
Hạ Thủ Nhân giận tới giậm chân: "Cậu đúng là cái đồ trí chướng! Đồ đệ của cậu là Ba Tuần! Ba Tuần đó a! Lỡ như hắn tỉnh lại không chịu nhận cậu, hoặc nhốt cậu ở ma giới thì cậu thật sự sẽ chết ngây chết ngốc ở đó a!"
Vệ Tây: "Nói bậy nói bạ."
Ngay sau đó chụp lấy bả vai Đoàn Kết Nghĩa, nghiêng đầu nhìn về phía nhị đồ đệ nhà mình: "Khuyết Nhi!! Nơi này nguy hiểm! Đừng tới gần!!!"
Khoảng cách có hơi xa, cậu không thấy rõ biểu tình nhị đồ đệ, chỉ thấy được dáng người gầy nhom đứng thẳng đưa lưng về phía ánh sáng của đối phương.
Vệ Tây khó hiểu không thể dịch chuyển tầm mắt.
Nhị đồ đệ cứ đứng im bất động, cứ như một pho tượng vậy.
Kết giới nháy mắt mở rộng hơn, lực cắn nuốt không thể chống đỡ từ bên trong tràn ra, Vệ Tây theo bản năng thu hồi ánh mắt nhìn về phía kẽ nứt.
Cũng ngay lúc đó, Vệ Tây chợt nghe thấy một tiếng xé gió không biết từ đâu phóng thẳng tới chỗ mình.
Bên hông siết chặt, Vệ Tây theo bản năng cúi đầu một nhìn cái, phát hiện quấn trên hông mình là roi Thí Thần của nhị đồ đệ.
Khoảnh khắc kẽ nứt hoàn toàn cắn nuốt, bên tai ngoại trừ tiếng gào thét hỗn loạn của ma la thì chỉ còn lại tiếng mắng trầm thấp của nhị đồ đệ-----
"Em đúng là ngu ngốc."
Bên ngoài kẽ nứt liên tiếp truyền tới tiếng kêu la sợ hãi, Vệ Tây mơ hồ nghe thấy Hạ Thủ Nhân phát ra âm thanh còn chói tai hơn vừa nãy-----
"Lão súc sinh!!!! Ông con mẹ nó điên rồi sao!!! Một mình ông XX vào Atula giới, một khi Ba Tuần thức tỉnh, người đầu tiên hắn giết chính là ông!!"
Vệ Tây nghe không rõ lắm, liền thò đầu nhìn ra ngoài kẽ nứt: "Hắn nói gì vậy?"
Lỗ tai bị bịt lại, nhị đồ đệ trầm trầm trả lời: "Mấy lời không quan trọng, không cần phải nghe."
Đoàn Kết Nghĩa bị sự cố bất ngờ làm sợ tới muốn khóc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sư đệ nhà mình đang dùng ánh mắt như nhìn thịt theo đánh giá mình.
Sau lưng hắn lạnh ngắt: "....sư đệ, ánh mắt đệ hình như có chút đáng sợ."
Sóc Tông: "Vậy sao?"
Đoàn Kết Nghĩa: "...ta cảm thấy hình như đệ đang nghĩ suy nghĩ không nên nghĩ..."
Sóc Tông nhướng mày, Đoàn Kết Nghĩa cũng khá nhạy bén, khoảnh khắc nghĩ người này có thể là Ba Tuần quả thực đã động sát tâm, sau khi tìm được người này trước đám ma la liệu có nên diệt trừ hậu họa trước hay không.
Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn chưa thật sự ra tay mà thôi.
Đoàn Kết Nghĩa bị khí thế trên người sư đệ dọa tới run lẩy bẩy tìm sư phụ che chở: "Chỉ vì ta có thể là ma vương sao?"
Sóc Tông sầm mặt nhìn dáng vẻ dính ở sau lưng Vệ Tây của hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, nhấc chân đá văng hắn ra khỏi bên cạnh Vệ Tây.
Lý do giết mi quá nhiều, này chỉ sợ là một lý do không đáng kể nhất mà thôi.
***
Thiên Ma mang Đoàn Kết Nghĩa vào kẽ nứt thấy vậy thì giận dữ: "To gan! Mi cư nhiên bất kính với bệ hạ!"
Sóc Tông căn bản ngay cả phản ứng cũng lười phản ứng, ngẩng đầu quan sát kẽ nứt Atula.
Atula là nơi thần bí nhất trong thiên địa lục đạo, thuận theo ác niệm cùng dục vọng của thiên địa mà sống, hoàn toàn ngăn cách với năm giới khác, ban đầu khi thiên đình nằm giữ quyền thế, ngay cả quan chức âm tào địa phủ quỷ giới cũng có người thiên đình nằm vùng, duy chỉ có Atula giới, từ khi thiên địa ra đời, trừ bỏ chính bản thân chúng thì không ai biết nó tọa lạc ở nơi nào.
Sóc Tông không phản ứng Thiên Ma, Đoàn Kết Nghĩa thì liếc nhìn nó một chút, ma la mặc dù dáng dấp xấu xí nhưng đối đãi với hắn cung cung kính kính, còn giúp hắn quát sư đệ hung dữ, tổng hợp lại những chuyện xảy ra, Đoàn Kết Nghĩa bắt đầu ý thức được chuyện tựa hồ không giống như mình tưởng tượng.
Đoàn Kết Nghĩa không cảm nhận được nguy hiểm, liền nhỏ giọng hỏi: "Kẽ nứt này, thật sự không phải các mi tạo ra để giết ta?"
Thiên Ma bị dọa: "Bệ hạ sao lại nghĩ như vậy! Đây là kẽ nứt nằm ngoài thiên địa ngũ giới thông tới Atula giới của chúng ta a! Chúng ta đương nhiên là muốn mời bệ hạ trở về đăng cơ!"
Đoàn Kết Nghĩa vừa nghe tới từ đăng cơ thì sợ hết hồn: "Mẹ ơi, giờ đã là năm 8102 rồi mà các mi vẫn còn hoàng đế à?"
Thiên Ma kính cẩn nói: "Atula giới vì bệ hạ mà sống, mala vì Atula giới mà sinh, bệ hạ chính là thần linh tối cao của Atula giới, chúng ta đương nhiên phải kính yêu ngài."
Lúc này Đoàn Kết Nghĩa cảm thấy chuyện tựa hồ không quá hỏng bét, liền dè dặt nói với sư phụ nhà mình: "Sư phụ sư phụ, con cảm thấy hình như làm ma vương cũng rất tốt a, toàn bộ Atula giới là của chúng ta."
Vệ Tây cái kiểu cái không: "Atula giới rất lớn sao?"
Đoàn Kết Nghĩa liền nhìn qua Thiên Ma, Thiên Ma lập tức nói: "Ít nhất cũng lớn bằng phân nữa nhân gian giới."
Vệ Tây: "!!!"
Đoàn Kết Nghĩa: "!!!!"
Biểu tình Vệ Tây cũng biến đổi, nghĩ tới Thái Thương Tông nhà mình nhỏ như cái rắm: "Hình như rất tốt."
Đoàn Kết Nghĩa có chút động tâm: "Con thấy nếu là thật thì không bằng chứ thử xem sao? Để chúng hồi phục năng lực của con, sau đó chúng ta sẽ phát tài a sư phụ!"
Ma giới lớn như vậy, khẳng định là siêu có tiền, sau khi lên ngôi, còn có một đám thuộc hạ tùy ý tông môn nhà mình sai bảo, mặc dù dáng vẻ lớn lên xấu xí một chút nhưng tạm chấp nhận thì cũng chả khác gì hoàng đế ngày xưa a.
Sóc Tông theo dõi Đoàn Kết Nghĩa, ánh mắt dần lạnh đi.
Ba Tuần thân là dục ma, quy tụ vạn dục thiên hạ, thực lực cường hãn, cộng thêm căn nguyên trấn áp ma giới, mấy ngàn năm trước chính là uy hiếp lớn nhất trong thiên địa. Hiện giờ thiên đạo sụp đổ, thiên đình đã không còn, sức lực có thể áp chế Atula ít lại càng ít. Nếu như lúc này hắn trở lại ma giới thì năm giới khác trong thiên địa chỉ sợ thật sự dữ nhiều lành ít.
Sóc Tông rũ mắt, mặt vô biểu tình vuốt ve roi Thí Thần bên hông, bắt đầu suy tư nên tìm thời cơ gì giết chết mối nguy còn chưa thức tỉnh trước mắt.
Thiên Ma cùng nhóm ma la khác mừng như điên, bệ hạ rốt cuộc cũng thông suốt rồi a!
Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được gợn sóng lóe lên trong mắt đối phương, Atula giới yên tĩnh mấy ngàn năm, thời cơ quật khởi rốt cuộc cũng đến!!!!
Mọi người đều theo đuổi tâm tư của mình, cùng đến ma giới.
Phát hiện mình có thể làm hoàng đế, tâm tình của Đoàn Kết Nghĩa có chút hưng phấn, cũng không sợ nữa, còn có chút tò mò hỏi Thiên Ma: "Chúng ta đi tới đâu vậy?"
Thiên Ma nói: "Dĩ nhiên là tới vương đô của bệ hạ!"
Đoàn Kết Nghĩa: "Vương đô?"
Thiên Ma kiêu ngạo nói: "Là thành trì phồn hoa nhất trong quốc thổ của bệ hạ."
"Đã nha!" Đoàn Kết Nghĩa nói với Vệ Tây: "Sư phụ, người có nghe thấy không, thủ đô đó a! Là nơi có giá cả đắt đỏ nhất, bây giờ toàn bộ là của chúng ta!"
Vệ Tây nghe vậy ánh mắt cũng lập tức lóe sáng, không khỏi nghĩ tới đế đô tấc đất tấc vàng, lúc mình mới tới, ngay cả tiền thuê phòng tạo dựng tông môn cũng không có, không ngờ chớp mắt một cái lại có cả một thành phố như vậy.
Nhất thời ngay cả ma la bên cạnh Vệ Tây cũng không muốn ăn nữa, nghĩ tới tòa nhà Ninh Thiên, cậu thực hâm mộ: "Vậy chúng ta có thể lập văn phòng ở trung tâm thành phố không?"
Đoàn Kết Nghĩa khoát tay: "Này có là gì đâu sư phụ, đến khi đó con thành hoàng đế rồi, vừa ý văn phòng nào thì chúng ta trực tiếp trưng dụng!"
Kế hoạch như vậy thực có cảm giác phát đạt, càng nghĩ Đoàn Kết Nghĩa lại càng cảm thấy ma giới không tệ.
Thầy trò ngốc nghĩ vậy, nhất thời tràn đầy mong đợi bước ra khỏi kẽ nứt.
Nhất thời: "..."
Dõi mắt nhìn tới chỉ thấy một mảnh sa mạc hoang vu, ngay cả cây cối cũng không thấy bóng dáng.
Đoàn Kết Nghĩa ngây ngốc, quay qua hỏi Thiên Ma: "Thủ đô của ta ở nơi nào?"
Thiên Ma nhiệt tình chỉ về hướng xa xa: "Bệ hạ, ở bên đó a!"
Vệ Tây cũng híp mắt nhìn, chỉ thấy dưới chân núi hoang trơ trụi trước mặt quả nhiên loáng thoáng có bóng dáng một thành lũy, bên trong là phòng ấm thấp bé chi chít.
Trung tâm thành phố là một tòa kiến trúc khá lớn như hạc lạc giữa bầy gà, thế nhưng cho dù là tướng quân trong đám lùn thì vẫn là lùn, kiến trúc này đừng nói văn phòng CBD của Ninh Thiên, ngay cả văn phòng chính phủ ở Mậu Hóa còn khí khái hơn nhiều.
Thiên Ma vui vẻ giới thiệu: "Bệ hạ, đó chính là vương cung của ngài."
Đoàn Kết Nghĩa: "..."
Vệ Tây: "..."
Vệ Tây nhíu chặt mày.
Đoàn Kết Nghĩa trầm mặc một hồi, cũng bắt đầu cảm thấy có chút không quá thoải mái, bất quá thấy dáng vẻ Thiên Ma có vẻ rất cao hứng nên nhất thời ngại nói.
Hắn ngừng một chút, theo phép lịch sự quyết định không nói, chỉ miễn cưỡng gật đầu: "....được rồi."
Nhóm ma la chui ra khỏi kẽ nứt, tụ họp lại, bởi vì mời được ma vương trở lại nên biểu tình lộ rõ vui sướng, Thiên Ma tập hợp thuộc hạ, mở miệng nói: "Vậy bệ hạ, trước tiên chúng tôi hộ tống ngài về vương cung?"
Đoàn Kết Nghĩa do dự gật đầu.
Song phương an tĩnh ba giây.
Thiên Ma: "?"
Thiên Ma hơi khom người: "Bệ hạ, sao người không đi?"
Đoàn Kết Nghĩa: "..."
Đoàn Kết Nghĩa do dự hỏi: "Xe đâu?"
Thiên Ma: "A?"
Đoàn Kết Nghĩa: "...không.... không có phương tiện giao thông tới đón ta với sư phụ à? Cứ vậy đi bộ à?"
Thiên Ma sửng sốt, tựa hồ không ngờ bệ hạ nhà mình lại hỏi vấn đề này, mấy ngàn năm qua không có nhiều người của Atula giới lui tới nhân gian, hắn quay qua hỏi Phiền Não Ma mới biết hóa ra xe chính là mấy cái hộp hoạt động trên đường thấy bên ngoài khi nãy.
Thiên Ma gãi đầu: "...ma giới không có thứ phàm trần đó, trước kia bệ hạ cũng không cần phương tiện..... ý bệ hạ là không muốn đi bộ à? Vậy để thuộc hạ cõng ngài đi."
Đoàn Kết Nghĩa: ".................."
Con mẹ nó, quản lý cao cấp của Ninh Thiên có xe riêng tài xế riêng, hoàng đế ma giới cư nhiên không có chút ưu đãi nào?
Chống lại ánh mắt nhiệt tình của Thiên Ma, Đoàn Kết Nghĩa yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn cự tuyệt ý tốt muốn cõng mình của đối phương.
Lúc này Đoàn Kết Nghĩa thật sự muốn độc miệng, hắn lôi di động ra, kết quả mở khóa xong thì phát hiện không có tín hiệu.
Hắn giơ lên cao cao tìm sóng, hỏi: "Có phải tín hiệu trên núi không được tốt không?"
Thiên Ma lại tiếp tục: "A?"
Đoàn Kết Nghĩa: "............"
Đoàn Kết Nghĩa từ ánh mắt mê mang của Thiên Ma ý thức được gì đó, khó tin nắm chặt di động-----
"Chẳng lẽ ma giới không có mạng internet?"
Thiên Ma: "A?"
"....có chỗ sạc pin không?"
Thiên Ma: "A?"
"..............."
Sóc Tông trầm mặt bước ra khỏi kẽ hở, quay đầu nhìn khe hở kết giới đang chậm rãi thu nhỏ lại, tay siết chặt roi Thí Thần, cẩn thận phân tích khí tức của khe hở, âm thầm tính toán sau khi giết chết Đoàn Kết Nghĩa mình phải làm thế nào mang Vệ Tây rời đi.
Nói tóm lại, tuyệt đối không được để Ba Tuần thức tỉnh ở ma giới.
Anh lẳng lặng liếc nhìn vị trí của Đoàn Kết Nghĩa ở phía trước.
Lúc này chỉ thấy đối phương cũng chủ động nhìn về phía mình, biểu tình còn rất ngưng trọng.
Sóc Tông nhíu mày, cảm giác căng thẳng khi nghe Đoàn Kết Nghĩa nói về triển vọng lên ngôi một lần nữa dâng lên, hắn có ý gì đây?
Giây tiếp theo, chỉ thấy Đoàn Kết Nghĩa kéo Vệ Tây điên cuồng gạt đám ma la chạy về phía mình, sau đó kinh hoảng nói-----
"Sư đệ, đệ mau nghĩ cách mang ta cùng sư phụ chạy đi đi."
Sóc Tông: "??"
Nước mắt từ hốc mắt Đoàn Kết Nghĩa trào ra: "Này con mẹ nó là nơi rách nát gì a! Còn đăng cơ làm hoàng để cái quỷ gì chứ, lên núi xuống thôn quê giúp đỡ người nghèo luôn đi!"
Sóc Tông: "....?"
.o.
[tác giả] Ma vương: Cơ sở hạ tầng tệ quá! Tôi cự tuyệt nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo của tổ chức mấy người!
.112.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook