Chương 3: Gặp phải Yêu Long.
Lúc sau Dung Nhã có đến kiểm tra một lần, nàng ta chỉ vào dòng chữ khắc trên vách đá, có chút bất mãn nói: “Sư muội đã đọc nội quy trên vách đá chưa?”
Dung Khanh quỳ trên mặt đất đầu cúi thấp, ấp úng nói: “Chưa…”
Nếu như muốn đọc chữ trên đá phải tiến lên phía trước hai mét nữa mới có thể nhìn rõ dòng chữ.
Như vậy cách chỗ cái động đen sâu không thấy đấy kia rất gần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dung Khanh không muốn vào gần nên không đọc được.
Môi đỏ của Dung Nhã khẽ giật, trong lời nói mang theo ý uy hiếp: “Sư muội hối lỗi thật không có thành ý, từ trước tới nay ta chưa từng cầu xin giúp kẻ không thành thật.”
Dung Khanh vội vàng ngẩng đầu cầu xin: “Đừng...sư tỷ muội đọc, tỷ không được nói với sư phụ là muội cố ý phóng hoả.”
“Được rồi ngươi đọc đủ ba lần là được. Ta để lại Truyền Âm Phù ở chỗ này nếu ngươi không đọc sẽ không có âm thanh ta sẽ biết ngay đấy.”
Dung Nhã lục lọi từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu cam, đầu ngón tay xoay nhẹ lá bùa hoá thành con chim to cỡ bàn tay bay lượn lờ trên không trung.Đôi mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm Dung Khanh liên tục quan sát nàng.

Dung Khanh cảm thấy hành tung của mình đã không thể che giấu, không còn cách nào khác đành phải tiến lên phía trước quỳ trước cửa hang động u ám kia.
Ngẩng đầu nhìn những dòng chữ pha tạp trên vách đá, nàng chậm rãi đọc: “Thiên địa là chủ, sư đức là nhất…”
Giọng nói của thiếu nữ như châu ngọc rơi mân, thanh thuý êm tai dịu dàng lại ngọt ngào.
Dung Khanh rất nghiêm túc đọc lại giới luật của môn quy, sau khi đọc hơn mười câu, một vài chữ đã bị rêu trên tường che khuất nàng không nhìn rõ vì vậy phải đứng dậy nhìn kỹ.
Giọng nói trong Truyền Âm Phù chợt dừng lại, Dung Nhã mới đi xa được hơn mười mét quay đầu lại liếc nhìn Dung Khanh.
Cái liếc nhìn đó khiến cho nàng ta sinh ra ý nghĩ độc ác.
Thân thể nhỏ nhắn của Dung Khanh đứng trước hố đen khủng lồ, nàng kiễng chân bám vào vách đá cố gắng nhìn chữ viết không rõ ràng trên đá, miệng vẫn không ngừng đọc giới luật của môn quy.
Hố đen sâu thẳm bên dưới giống như một con quái vật đang há miệng muốn nuốt chừng nàng.
Sắc mặt Dung Nhã lạnh lùng nhìn Dung Khanh, năm ngón tay xanh nhạt khẽ nhúc nhích khép vào rồi mở ra, mở ra lại khép lại.
Nếu như làm Ngũ sư muội bị giam cầm trong hố đen này vĩnh viễn, không ai có thể tranh đoạt Đại sư huynh với nàng ta nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Như vậy Đại sư huynh sẽ chỉ thuộc về một mình nàng.
Cuối cùng lợi ích cá nhân lấn át lương tâm, năm ngón tay khép sau cùng cũng mở ra.
Dung Nhã nâng cao bàn tay, dùng nội lực làm gió thổi mạnh về phía trước.
“A…Cứu…” Dung Khanh chỉ cảm thấy như có thứ gì từ phía sau đẩy ngã khiến nàng trượt chân ngã thẳng xuống hố.
______dải phân cách________
Trước mắt là bóng tối, duỗi tay không thấy rõ năm ngón, Dung Khanh cảm giác cơ thể đang rơi xuống tự do, lúc hoảng loạn kịp thời bấm tay làm Thuật Hộ Thân, tạo thêm một lá chắn vô hình bảo vệ cơ thể có thể tránh va đập khi rơi xuống đất.
“Bịch” một tiếng Dung Khanh cuối cùng cũng rơi xuống đất.
“A...đau quá.”
Mông của Dung Khanh đáp xuống đất đau nhói không nhịn được kêu đau.

Tu vi của nàng yếu kém. Thi triển thuật phòng hộ không hiệu quả không tránh được ăn đau cũng may là phần mông tiếp đất trước những bộ phận khác không bị thương.
Trước mắt vẫn là bóng tối Dung Khanh không thể nhìn thấy gì.
Nàng cảm giác như mình đang ngồi trên một đống vật cứng, đưa tay chạm vào là một vật dài và cứng như một thanh gỗ.
Tối quá, Dung Khanh không thích ứng được môi trường như vậy trong nàng dâng lên cảm giác sợ hãi.
Đầu ngón tay di chuyển làm ra chiêu thức Thúc Hoả Quyết một ngọn lửa lơ lửng trên không trung, hang động to lớn chậm rãi tràn ngập trong ánh lửa.
Dung Khanh cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trong hang động.
“A…”
Nàng sợ tới ném thứ trong tay xuống rồi lui về sau mấy bước.
Là một đoạn xương trắng.
Dung Khanh kinh hãi nhìn trên mặt đất phát hiện có vài bộ xương nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều vỡ vụn không biết đã chết bao lâu.
“Hừ…”
Dường như Dung Khanh nghe thấy được tiếng thở dốc của động vật, trong sơn động trống vắng vang lên đặc biệt rõ ràng.
Ở ngay phía sau nàng.

Sống lưng nàng lạnh toát, da đầu tê dại, tim đập vang như trống ‘thình thịch’.
Nó là thứ gì?
Dung Khanh ôm ngực nhảy loạn xạ, từ từ xoay người lại.
Bất ngờ đối mặt với đôi mắt xanh hung ác nham hiểm, đặc biệt trong sơn động u tối càng làm cho người ta sợ hãi.
Nhìn kỹ, một con Thanh Long to lớn chiếm cứ trên bậc thềm phía trước.
“Yêu Long...Yêu Long…”Đôi môi đỏ mọng của Dung Khanh mấp máy, sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, đầu gối mền nhũn ngã xuống như mất hồn.
—————[Hết chương 3]——————




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương