Chương 1: Cửu Tiên Quan
Trên núi Cửu Lê có một toà Cửu Tiên Quan.
Bởi vì có chín vị đại tiên từng phi thăng tại đây, cho nên được gọi là Cửu Tiên Quan.
Cửu Tiên Quan toạ lạc trên đỉnh núi, ngọn núi sừng sững giữa trời mây, sương mù lượn quanh lúc ẩn lúc hiện giống như tiên cảnh giữa chốn trần gian.
Trong quan đều là người tu tiên, có cả nam và nữ đệ tử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dung Khanh là nữ đệ tử cuối cùng của Quan Chủ đương nhiệm, đứng hàng thứ năm.
Ngoài nàng còn có một nữ đệ tử khác là Dung Nhã, đứng hàng thứ ba.
Khi đó, Chân Tiên đang bế quan tu luyện, Đại sư huynh và Nhị sư huynh xuống núi, mọi việc lớn nhỏ trong quan đều do Dung Nhã tạm thời phụ trách.

Dung Nhã từ trước đến nay vốn không ưa Dung Khanh.
Dung Khanh đần độn, tuệ căn kém tu vi lại yếu ớt nhưng phá lệ dành được sự ưu ái của Đại sư huynh.
Dung Nhã tự nhận thấy mình thông minh hơn Ngũ sư muội, biểu hiện ngày thường càng đặc biệt tốt, bàn về vẻ ngoài nàng ta cũng là chim sa cá lặn không thua kém gì so với Dung Khanh.
Nhưng dường như trong mắt Đại sư huynh chỉ có mình Dung Khanh.
Mấy ngày trước, Dung Nhã xuống núi cùng Đại sư huynh làm việc.
Khi ở chợ, Đại sư huynh mua một cái trâm bạch ngọc sáng long lanh, làm trong lòng Dung Nhã kích động tưởng rằng đại sư huynh mua cho mình.
Nàng thầm mong đợi rất lâu, cho đến khi trở về núi Đại sư huynh cũng không nhắc tới chuyện cây trâm.
Dung Nhã nghĩ rằng có lẽ Đại sư huynh muốn tạo bất ngờ cho nàng, chờ đến tháng sau vào ngày sinh sẽ đưa nàng.
Nàng không dò hỏi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Không ngờ vài ngày sau, trong giờ học buổi sáng vô tình nhìn thấy Dung Khanh ngồi bên cạnh nàng, trên búi tóc tinh xảo đẹp đẽ của Ngũ sư muội cài một cây trâm bạch ngọc oánh nhuận.
Cây trâm mà Dung Nhã ngày đêm luôn nghĩ đến chỉ liếc mắt một cái nàng ta đã nhận ra.
Đó là cái mà Đại sư huynh mua trên chợ mấy ngày trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt nàng ta tối sầm lại trong lòng chua sót khó chịu.
Dung Khanh là nữ đệ tử nghốc nghếch như vậy, làm sao có thể xứng với Đại sư huynh tựa như trích tiên.

Không được, chỉ có nàng và Đại sư huynh xuất sắc ưu tú mới xứng đôi vừa lứa.
Trong lòng Dung Nhã chua xót, sách trong tay gần như bị nàng ta xé rách, năm ngón tay trắng bệch.
Ả thầm nhớ mối hận này chờ một ngày nào đó sẽ dạy Dung Khanh một bài học để nàng ta biết điều tránh xa Đại sư huynh một chút.
Vừa hay đúng dịp Đại sư huynh và Nhị sư huynh đều đã xuống núi, sư phụ cũng đang bế quan tu luyện.
Dung Khanh còn có ai để bảo vệ?
Dung Nhã nhếch môi trong lòng nảy ra ý đồ xấu xa.
Nàng ta bấm ngón tay tính toán, hình như hôm nay đến lượt Dung Khanh đi từ đường dâng hương cho các sư tổ.
Công việc dâng hương cho các sư tổ được năm đệ tử đích truyền của bọn họ phụ trách, mỗi người ba ngày một lần hôm nay trùng hợp đến lượt Dung Khanh.
Đúng như dự đoán, sau nửa giờ học buổi sáng kết thúc Dung Khanh thu dọn sách vở đi thẳng đến sảnh từ đường.
Dung Nhã sử dụng Tĩnh Âm Quyết bước đi nhẹ nhàng lén lút đi theo sau nàng.
Đẩy cửa phòng từ đường ra, trong nhà có cảm giác u ám, có lẽ vì cửa ra vào và cửa sổ phòng ngày thường luôn đóng chặt nên không khí không lưu thông.

Dung Khanh nhìn mấy chục bài vị trên bàn thờ, chậm rãi bước tới, cầm lấy một chút hương tre dùng mồi lửa đốt, cắm vào lư hương trên bàn thờ.
Hương khói lượn lờ, Dung Thanh lấy thêm hai cây nến đỏ đốt lên cắm hai bên trái phải của lư hương.
Tiếp theo chắp tay thi lễ cúi đầu trước bài vị.
Lúc nàng cúi đầu, ngọn nến đỏ đang cháy bên phải lư hương đột nhiên rơi xuống, lửa nóng gặp khăn trải bàn khô lập tức bùng cháy.
Ngoài phòng, Dung Nhã nấp sau cây cột, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích sử dụng Thôi Hoả Quyết, ngọn lửa nhanh chóng ‘nuốt’ trọn bàn thờ, lửa bốc cháy ngùn ngụt kéo lên phía trên, những bài vị bên trên đã bị lửa cháy đốt sạch.
Chóp mũi ngửi được mùi gỗ cháy, Dung Khanh ngẩng đầu thấy ngọn lửa hừng hực trước mặt sợ tới mức mặt trắng bệch, hoảng loạn hét lên: “Cháy, người đâu mau tới…”
Nàng véo tay muốn sử dụng Dẫn Thuỷ Quyết dập tắt ngọn lửa, nhưng đầu ngón tay chỉ dẫn ra một dòng nước nhỏ như đứa trẻ đi tiểu, ngay cả ngọn lửa nhỏ cũng không dập tắt được.
____[Hết Chương 1]___

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương