Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung
13: Vậy Còn Cô Nghĩ Mình Là Ai


"Ôi giời ơi! Thật là kinh khủng!"
Bà ta tức giận chỉ thẳng vào mặt Tư Dương nói:"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Tôi ư! Bà không thấy rằng tôi vừa nấu một bữa sáng thịnh soạn cho bà và cô em đây ăn sao! Nó rất ngon và bổ dưỡng ăn vào đảm bao sẽ bị "tào tháo" rượt ba ngày ba đêm." Tư Dương cố ý nói lời chế giễu.
"Chị thật là độc ác!" Mai Đình không thể nói thêm lời gì nữa.
"Cảm ơn em gái.

Nhưng chị vẫn chưa đủ ác bằng em đâu." Tư Dương nói.
Mai Đình tức giận ôm lấy tay bà ta làm nũng:"Cô à, chị ấy mắng cháu."
Bà ta vỗ nhẹ và tay Mai Đình an ủi "Để cô giải quyết."Sau đó nhìn thẳng vào mặt Tư Dương"Cô còn dám có thái độ như vậy với bọn ta thì ta sẽ nói chuyện này cho Cang Chung biết.

Khi nó trở về, cô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu."
Câu nói này làm cô đang khựng người.

Bà ta lại đem đứa con trai dã thú của mình ra để uy hiếm cô.

Tư Dương đối với bà và cô gái kia, cô chẳng xem vào mắt mình.

Đói phó với loại này rất dễ nhưng đối với Cang Chung thì khác.

Hắn không phải là một con thú bình thường.


Từ ánh mắt cho đến hành động đều khiến cô phải sợ hãi trước hắn.

Đứng trước con người đó, cô như một chú thỏ nhỏ bé đang run rẩy trước móng vuốt của sói.

Chỉ cần lơ là một chút là bị nó tóm lấy, trở thành bữa ăn trong bụng nó.
Bà ta nhìn thấy cô im lặng khi nghe đến tên con trai của mình.

Biết được điểm yếu của cô chính là Cang Chung, bà ta lại càng đắc ý hơn.

Nếu như cô đã sợ hãi Cang Chung đến vậy thì bà càng phải nhắc đến tên của con trai càng nhiều trước mặt cô.
"Người đâu, đem dọn hết mấy món này xuống dưới cho ta.

Ta cho các ngươi năm phút để chuẩn bị món ăn khác."
Người hầu cảm thấy năm phút không thể làm xong bữa sáng nên muốn xin bà ta cho họ thêm chút thời gian.
Nhưng bà ta lại liếc bọn họ một cái chết người, lạnh lùng nói:"Thời gian của các ngươi vốn rất nhiều nhưng vì phu nhân của các ngươi đã chiếm lấy nó nên các ngươi không có quyền cầu xin ta điều gì nữa.

Cảm thấy bản thân không làm được, ngay bây giờ có thể thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây."
Bọn người hầu nghe thấy lời đe doạ nên không dám mở miệng.

Họ liền luống cuống chạy vào trong làm những món ăn nhanh nhất có thể.
Một lúc sau, bữa sáng đã được đem lên.

Mùi hương của thức ăn bay lan tỏ khắp phòng.

Bà ta cùng với Mai Đình ngồi vào bàn thưởng thức.
Tư Dương đứng bên này cũng cảm thấy đói.

Từ sáng giờ cô đã ăn được thứ gì vào trong bụng đâu.

Mùi hương khiến cho bao tử cồn gào khó chịu.

Cô không cần quan tâm đến ai mà ngồi vào bàn.

Nhưng khi định gắp thức ăn thì bị Mai Đình ngăn lại.

"Chị, cô vẫn còn ngồi đây.

Chị nên cư xử cho lễ phép vào.


Mẹ của anh Cang Chung mà buồn thì anh Cang Chung cũng không vui được đâu."
Cô ta cố tình nhắc khéo đến tên của Cang Chung trước mặt cô để nhắc cho cô nhớ rằng chỉ cần họ không cảm thấy vui thì sẽ mách với Cang Chung.
"Em gái, cô nói nhiều lời như vậy cũng chỉ để nhắc tôi việc này thôi sao.

Cô nghĩ mình là ai?"
" Vậy còn cô nghĩ mình là ai?"
Bà ta lên tiếng bênh vực cho Mai Đình.
"Cô chỉ là một đứa con gái của cướp biển, không có đủ tư cách để ngồi vào cùng bàn với ta.

Mời cô bước chân ra khỏi chiếc ghế."
Tư Dương bị bà ta đuổi một cách thẳng thừng.

Cô nghiến chặt răng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Nếu đã không cho cô ăn thì cô cũng không cần ăn.

Dù sao, cô vố.

đã không muốn ăn cùng với bọn họ.

Tư Dương định quay người bỏ đi nhưng bà ta lại không để cô đi.
Mẹ của Cang Chung bắt cô phải đứng ở đó nhìn bọn họ ăn xong mới được rời đi.
"Bà nói cái gì?" Cô phản đối với việc mà bà ta yêu cầu.

Bảo cô đứng ở đây chẳng khác nào nói cô là người hầu đứng nhìn bọn họ ăn.

Thật vô lý.

"Cô không phục gì ở ta? Đây chính là lễ nghi của con dâu đô đốc.

Nếu cảm thấy bản thân không đảm nhiệm nổi có thể rời đi."
Bà ta lại bắt đầu đề cập đến chuyện li hôn với cô.

Đối với bà ta mà nói, li hôn chính là điều mà bà ta mong mỏi ở cô.

Nhưng bà ta đâu biết rằng cô còn mong muốn điều đó hơn bất cứ ai.

Bà ta nghĩ cô muốn sống trong nhà của đô đốc lắm ư! Bà ta lầm to rồi.

Nơi đây, ngoài sang trọng, cao quý và có thức ăn ngon ra nó cũng chỉ là một căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm của con người.

Một nơi lạnh lẽo như vậy, người tự do như cô căn bản không thuộc về nơi đây.
"Tôi cũng mong bản thân có thể rời khỏi nơi đây.

Nếu bà có bản lĩnh thì hãy để tôi đi, tôi sẽ rất biết ơn của bà đấy."
"Cô đang thách thức ta đấy à! Được thôi.

Ngay bây giờ, cô có thể thu dọn đồ ra khỏi phủ đô đốc."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương