Độ Ách
Chương 65

"Đời người có thể có bao nhiêu cái tám năm?"

Chương 65: Đóa sen bùng nở (tam)

Biên tập: Bab.

Sửa lỗi: tad.

"Chủ quân! Gần mười tám tầng ngục xuất hiện một con quái vật toàn thân bốc lửa!"

"Chủ quân, quái vật đại khai sát giới, đệ tử thương vong nặng nề!"

"Rừng cháy rồi! Mau rút lui!"

Viên Bá Khanh đứng trên tháp canh cố phóng tầm mắt trông về phía xa. Một lưỡi đao rực lửa đỏ vàng chém ra từ giữa núi rừng đen thẫm của Thiên Đô, con quái vật mài răng hút máu lao tới trước lưỡi lửa. Tất cả đệ tử trong phạm vi đi săn của nó đều bị thiêu đốt và xé nát, tiếng than khóc đau đớn vang vọng khắp miền sơn dã. Đám cháy lấy lưỡi lửa làm trung tâm lan ra bốn phía, có thể đoán được rằng, rất nhanh thôi núi Thiên Đô sẽ biến thành biển lửa.

"Rốt cuộc là cái quái gì thế?" Trưởng lão Viên thị kinh ngạc thốt lên, "Từ khi nào mà mười tám tầng ngục nhốt một con quái vật như vậy?"

"Nhìn kỹ ngực hắn." Khuôn mặt Viên Bá Khanh âm trầm.

Trưởng lão Viên thị chú ý thấy phần ngực đỏ rực của con quái vật.

"Đó là tim hoa sen sáu cánh." Viên Bá Khanh siết chặt trường đao trên eo, "Bách Lý Quyết Minh đã trở lại."

Trưởng lão Viên gia sợ hãi khiếp đảm, ngây ngốc đứng sững.

"Y quay về báo thù, nhìn bộ dáng của y thì xem ra nếu không gϊếŧ sạch chúng ta nhất định sẽ không dừng tay đâu." Viên Bá Khanh giơ tay, "Phất cờ hiệu đi, trước tiên để đám tử đệ thuộc gia tộc dưới trướng dẫn con ác quỷ này tới cung Thiên Xu. Nơi đó có một mảnh đất trống vừa hay có thể bày trận. Đưa lão Thiên sư đi tránh nguy, tất cả các đệ tử lớn tuổi vào vị trí bốn phía quanh tháp canh và cung Thiên Xu." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Lũ quỷ quái hôm nay quấy nhiễu Tông môn chắc chắn có liên quan tới Bách Lý Quyết Minh, lưu lại một nửa tử đệ thượng phẩm để bảo vệ Tông môn cùng với pháp trận, phòng ngừa chúng phá hoại trận pháp."

Đệ tử nghe lệnh lui xuống, Viên Bá Khanh mang cây cung Kim Vũ của Viên thị ra, giương cung rồi lắp tên vào. Cây cung này nặng đến năm trăm thạch (khoảng 35 tấn 800 kg), là vũ khí gia truyền của Viên thị, phù văn hòa cùng với huyết chú của các gia chủ đời trước đã làm phép cho nó, dù là hắn thì cũng chỉ có thể sử dụng cây cung này mỗi tháng một lần. Hắn đã đợi ngày này từ lâu, từ khi hay tin Bách Lý Quyết Minh thoát khỏi mười tám tầng ngục, hắn biết tên ác quỷ này sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Hắn không lúc nào là không đeo ấn vàng hộ thân mà tổ tiên Viên gia truyền lại, chỉ chờ ngày này đến. Lũ quỷ quái bị chấp niệm vây hãm luôn đáng thương và thấp kém như vậy đấy. Hắn ta giơ mũi tên lên, nhắm ngay vào Bách Lý Quyết Minh đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, hít vào một hơi thật sâu.

"Tầm Vi, chạy mau ——-", hắn nghe thấy tiếng Bách Lý Quyết Minh gào rống.

Động tác chuẩn bị bắn tên ngưng lại, điệu cười mỉa mai hiện lên bên môi hắn ta. Một con quái vật đã mất trí vẫn còn nhớ đến đồ đệ bảo bối của mình cơ à? Viên Bá Khanh lấy lại tinh thần, một lần nữa nhắm chuẩn, thở chậm mà sâu, dồn lực vào ngực và bụng. Tại giờ khắc này, gió mây lặng yên, đất trời như ảm đạm, thế gian này chỉ còn lại hắn ta cùng với con mồi đang chạy trốn kia.

Thở ra ——-

Hít vào ——

Hắn bỗng nhiên mở bừng mắt, một con mãnh hổ hung dữ chợt lóe qua. Cùng lúc đó, tên vàng như loài chim ưng rít gào rời cung, lao vào trời cao cùng gió cuốn. Đây là mũi tên sát quỷ do vàng bách luyện của Viên thị chế tạo ra, không sợ chân hỏa, không sợ quỷ diệm. Có là Tam Muội Chân Hỏa của Bách Lý Quyết Minh đi chăng nữa cũng không thể nào nung chảy nó. Nó phi đến xé toạc không khí, chỉ trong chớp mắt đã tới ngay trước mặt Bách Lý Quyết Minh. Màn khí vặn vẹo biến dạng, một lỗ thủng bị xé rách. Tên vàng xuyên vào phạm vi của Bách Lý Quyết Minh, Địa Sát Hỏa nung chảy vàng và sắt mà cũng không thể khiến nó nóng chảy, nó bắn thẳng đến tim hoa sen sáu cánh của Bách Lý Quyết Minh.

Nhưng ở khoảnh khắc sắp xuyên thấu tim hoa sen, nó khựng lại.

Viên Bá Khanh cau mày.

Móng vuốt của con quái vật đã cản lại tên vàng, mũi tên bùng lên ngọn lửa rồi xuyên qua bàn tay Bách Lý Quyết Minh. Y không chạy nữa mà rút mũi tên kia ra. Nơi miệng vết thương trào ra máu đen nhớp nháp nhưng y chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, tuy là y có nhíu thì người khác cũng chẳng phân biệt được. Quái vật đứng yên đấy, tựa như nhìn theo hướng mũi tên, y đùa nghịch tên vàng nặng không gì sánh được này trong lòng bàn tay như một thứ đồ chơi cỏn con. Xem ra y có vẻ rất tò mò về cái mũi tên đã chọc thủng khu vực của mình, thậm chí còn dùng răng cắn cắn.

Viên Bá Khanh nheo mắt cười khẩy một tiếng, hắn ta thật sự không ngờ Bách Lý Quyết Minh lại có thể đỡ được mũi tên nặng khủng khiếp này. Hắn cho rằng tên vàng ít nhất cũng phải khiến Bách Lý Quyết Minh bị trọng thương, nhưng hắn càng không lường trước Bách Lý Quyết Minh cứ thế mà hất văng mũi tên đi. Ngay sau đó Viên Bá Khanh cảm thấy có một luồng gió mạnh như dao cắt xẹt qua tai, tên vàng đâm thẳng vào cây cột phía sau hắn, thân mũi tên và lông vũ còn đang rung lên bần bật.

Hắn mãi lâu sau mới kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cảm giác lạnh lẽo ập đến sau gáy.

Bách Lý Quyết Minh ném trả tên vàng, và suýt chút nữa thôi đã gϊếŧ chết hắn ta!

Bách Lý Quyết Minh rít dài một tiếng, thanh âm kia vừa sắc nhọn vừa cao vút, khiến ngọn lửa sục sôi như sóng biển nhảy múa theo âm thanh. Đám cháy bốc lên liếʍ ɭáρ bầu trời bị bao phủ bởi làn khói đen, thế lửa lay động, quyến rũ hơn cả đóa sen đỏ.

Tên khốn này đang cười nhạo hắn, khóe mắt Viên Bá Khanh như muốn nứt ra đến nơi, con súc sinh này chắc chắn đang chế giễu hắn!

Con quái vật bỗng vụt biến, lưỡi lửa đổi hướng lao về phía tháp canh. Đám người chợt nhận ra rằng, trong cuộc đi săn này, con mồi chưa bao giờ là Bách Lý Quyết Minh, mà chính là bọn họ. Các trưởng lão và đệ tử lôi kéo Viên Bá Khanh, run rẩy nói: "Chủ quân, mau, chúng ta mau đến cung Thiên Xu!"

Viên Bá Khanh lạnh lùng hạ lệnh: "Đến kho lấy toàn bộ tên vàng ra đưa cho đệ tử Viên gia thay!"

Tạ Tầm Vi trở lại mặt đất, mấy Ác Sát thoáng hiện bên người hắn. Đám Ác Sát đều đã tráo đổi thân thể, số khác thì bị đốt trụi nửa cái đầu. Thật ra bọn chúng đã thay đổi cơ thể rất nhiều lần, cũng tại ngọn lửa của Bách Lý Quyết Minh quá dữ dội, không quỷ quái nào có thể chống đỡ được, may là hôm nay núi Thiên Đô lắm người chết, nhặt bừa là có ngay một cái xác.

Sơ Nhất bẩm báo: "Lang quân, không thể ngăn được. Tốc độ của y quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp."

"Bây giờ sư tôn đang đi về hướng nào?" Tạ Tầm Vi hỏi.

"Vừa rồi Viên Bá Khanh chọc giận y, giờ y nhắm thẳng về hướng đông của tháp canh."

Sư tôn mất đi thần trí, mê muội đấu đá lung tung. Nếu có thể dẫn sư tôn rời khỏi núi Thiên Đô thì tốt, hắn có thể từ từ tìm cách thi châm Độ Ách vào quan khiếu[1] của sư tôn. Nhưng bây giờ sư tôn chỉ cắm đầu lao vào cạm bẫy của Viên gia, sự tình trở nên rất khó giải quyết. Nếu như Tông môn đến đủ, nhân số đối phương đông đảo, vậy một khi phong ấn được kích hoạt thì dù có là Tạ Tầm Vi cũng không cách nào xoay chuyển đất trời được.

[1] Quan khiếu: các khoang (lỗ) của cơ thể con người.

Tạ Tầm Vi nhíu chặt mày, vân vê nhẫn ban chỉ trên tay. "Viên Bá Khanh chắc chắn muốn bày trận để phong ấn sư tôn, núi rừng đã cháy nên không thể bày trận ở đó. Trận pháp nhất định ở trong Tông môn, giờ cũng chỉ có mỗi cung Thiên Xu là đủ đất trống." Hắn nhướng mày, "Lệnh cho tất cả Ác Sát đến cung Thiên Xu phá hủy trận pháp."

"Rõ!"

"Này, Tạ Tầm Vi," Dụ Thính Thu lấy chuôi kiếm gãi gãi bên thái dương, "Hai chúng ta làm gì nhỉ?"

Tạ Tầm Vi ngoái đầu nhìn bọn họ, Mục Tri Thâm bị gãy tay, Dụ Thính Thu bị tổn thương đến kinh mạch, cả hai người đều nhếch nhác như ăn mày vậy. Mặt hắn không có lấy cảm xúc mà nói: "Các ngươi chạy đi, cố hết sức nhanh nhất có thể rời khỏi phạm vi của núi Thiên Đô, đặc biệt đừng đến gần Tông môn."

"Vì sao?" Dụ Thính Thu nhíu mày.

"Tông môn người đông thế mạnh, nếu sư tôn bị nhốt, các ngươi đoán xem y sẽ làm gì?" Tạ Tầm Vi hờ hững hỏi.

Cảnh tượng đất đai cằn cỗi cùng đống đổ nát từ tám năm trước như hiện rõ ngay trước mắt, Mục Tri Thâm thấp giọng trả lời: "Y sẽ giáng Tẩy Nghiệp Kim Hỏa."

Tẩy Nghiệp Kim Hỏa... Dụ Thính Thu nhớ ra rồi, từ hồi còn nhỏ tới khi đã lớn, chuyện mà mọi người luôn say sưa nói đến mãi không chán chính là về trận chiến tám năm trước. Tiên môn bách gia lần đầu tiên được chứng kiến uy lực của Tẩy Nghiệp Kim Hỏa núi Bão Trần, một thuật pháp bá đạo ngang ngược không gì sánh được, nó cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân người thi thuật. Bọn họ nói đây là nghiệp hỏa được triệu đến từ chốn địa ngục, gột rửa hết thảy thế gian.

Dụ Thính Thu thấy Tạ Tầm Vi không hề có ý định chạy trốn cùng bọn họ, nàng ta nhíu mày: "Vậy còn ngươi định đi đâu?"

Ánh mắt Tạ Tầm Vi bình tĩnh: "Sư tôn ở đâu, ta ở đấy."

Nói xong, hắn quyết tuyệt quay người, xuất phát đến cung Thiên Xu.

Đời người có thể có bao nhiêu cái tám năm? Hắn đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi hay nhẫn nại nữa. Nếu mấy tháng gặp lại này chỉ là chút viên kẹo đường nho nhỏ mà Thần Minh ban tặng cho hắn, vậy hắn bằng lòng tan chảy cùng với những viên kẹo đường ấy. Lúc này đây, cho dù có thế nào, hắn cũng sẽ không chạy trốn nữa.

Sư tôn, con tới đây.

________________________________

"Bẩm, quỷ tiến vào cổng ngoài!"

"Bẩm, quỷ tiến vào Triều Thiên Nhai."

"Bẩm, quỷ tiến vào học xá phía Nam!"

Ngay khi đám tử đệ trinh sát vừa dứt lời, một lũ tử đệ khác họ vỡ đầu chảy máu xông vào cổng Thiên Xu, lớn giọng gào thét: "Quỷ đến!"

Đằng sau bọn chúng là một con quỷ bốc lửa đang nổi cơn thịnh nộ, gào rú tàn phá nhà cửa cùng các bức tường bình phong ngoài cổng. Đây hoàn toàn là một con dã thú hung hãn, đôi mắt đỏ rực như cặp đèn lồng kia chẳng khác gì bị tưới máu, không một ai dám đối mặt với sự bén nhọn của nó. Con quái vật há to miệng, một vài đệ tử bị cuốn vào cái răng nhọn như đinh thép của nó, máu chảy thành sông. Càng ngày càng có thêm nhiều người bị ngọn lửa thiêu đốt, khắp mọi nơi trước cung Thiên Xu toàn người với người đang chạy loạn trong đám cháy rực lửa.

"Giữ nguyên trận hình! Chú ý khoảng cách!" Viên Bá Khanh đứng trên cầu thang hô to, "Bắn tên!"

Cơn mưa tên bắn ra, toàn bộ mũi tên của đám con cháu Viên thị đều đã được thay thế bằng những mũi tên vàng, tên vàng xuyên qua vùng đất lửa hung tàn của Bách Lý Quyết Minh, đâm thẳng vào máu thịt của y. Chỉ trong chốc lát, máu đen chảy ra thấm đẫm sau vai, mà những giọt máu đen ấy lại bốc hơi vờn quanh y trong lửa tạo thành màn sương máu. Y ngửa đầu, càng thêm cuồng nộ, vô số đệ tử bỏ mạng dưới móng vuốt sắc bén của y, máu thịt họ trở thành vật hiến tế cho y. Vậy mà đám tử đệ Viên thị lại lần nữa tiến lên phía trước chẳng khác gì đàn kiến, tên vàng xuyên qua lửa, và màn sương máu nổ tung như pháo hoa trên tấm lưng gồ ghề đen đúa của y.

"Lên dây móc!" Viên Bá Khanh một lần nữa hạ hiệu lệnh.

Đệ tử đứng trên mái hiên thay đổi cờ hiệu, mệnh lệnh truyền xuống từng tầng từng tầng. Đệ tử cầm dây móc đổi vị trí cho đệ tử cầm mũi tên, hàng trăm lưỡi móc đúc bằng vàng được ném lên trời, cắm vào sống lưng của Bách Lý Quyết Minh, móc vàng hệt như hàm răng của loài chó dữ, cắn chết không nhả. Máu thịt tinh mịn chảy ra từ miệng vết thương, thoạt nhìn thật giống như lớp giáp vảy dính máu. Đệ tử hai bên trái phải đồng loạt dồn sức kéo mạnh xiềng xích, Bách Lý Quyết Minh mới bị khống chế không cách nào di chuyển được.

Toàn bộ đám tử đệ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý và chặt chẽ, đây là thành quả của sự huấn luyện trong nhiều năm qua bất kể gió sương hay mưa tuyết. Viên Bá Khanh cười nhạt, khi trận chiến này kết thúc, Viên thị của hắn hẳn nhiên sẽ trở thành thủ lĩnh của tiên môn bách gia! Gì mà Dụ phu nhân hay Khương Thiên sư chứ, cũng đều phải dựa hơi của hắn mà sống thôi!

Viên Bá Khanh phát lệnh, cờ hiệu lại lần nữa thay đổi, các trưởng lão ở bốn phía tháp canh đồng loạt kích hoạt điểm then chốt của trận pháp, đại trận Phong Ấn có hoa văn màu xanh phức tạp được hình thành ở trên không cung Thiên Xu. Bốn hướng then chốt, bốn tầng phong ấn, tầng thứ nhất phong ấn tứ chi, tầng thứ hai phong ấn thuật pháp, tầng thứ ba phong ấn thân thể, tầng thứ tư phong ấn hồn phách. Tầng phong ấn đầu tiên được kích hoạt, sau đó là tầng thứ hai, trận pháp quay vòng, vô hình trung có một trọng lượng khổng lồ đè trên sống lưng của Bách Lý Quyết Minh. Vùng đất lửa biến mất, ngọn lửa cháy quanh thân cũng tắt ngúm, y gầm nhẹ, thân thể không khỏi giãy dụa.

Phong ấn trấn áp y nặng tựa như núi, đây là sức mạnh có thể nghiền ép hầu hết mọi vật, nhưng y vẫn bất khuất ngẩng đầu lên. Y càng không cong gối quỳ xuống mà dùng móng thép chống đỡ mặt đất, vuốt nhọn đào ra mấy khe rãnh sâu hoắm, xương cốt toàn thân bởi vì phải chịu đè nén mà phát ra những âm thanh vỡ vụn răng rắc nghe đến là ghê rợn. Rõ ràng là một con quỷ, nhưng lại hệt như một vị hoàng đế giữ vững vẻ uy nghiêm hiển hách.

Viên Bá Khanh bước lên trước, ngước nhìn con quái vật vừa khủng bố vừa xấu xí. Hai bên đối mặt nhau, dáng vẻ râu tóc hoa râm của hắn phản chiếu trong đôi mắt đỏ lòm của Bách Lý Quyết Minh.

"Rất nhiều năm về trước, ta cũng đã từng quỳ lạy ngươi. Không thể ngờ được lúc này đây, ngươi lại trở thành con cá trong chậu của ta." Viên Bá Khanh cười nhạo, "Bách Lý Quyết Minh, cho ngươi một cơ hội. Ngươi giải chú trớ trên người đồ đệ ngươi, ta có thể cân nhắc cho nàng ta tiến vào cửa lớn Viên gia ta, hầu hạ khăn lược cho ta."

Răng nanh của Bách Lý Quyết Minh đã ngập máu, hơi thở nóng rực phà lên gương mặt của Viên Bá Khanh.

"Y đã mất thần trí, nghe không hiểu được lời ngài nói đâu." Có đệ tử nhỏ giọng nói.

"Hừ," Viên Bá Khanh có hơi thất vọng, "Quả nhiên là thứ súc sinh."

Hắn giơ tay chuẩn bị hạ lệnh. Bách Lý Quyết Minh bất chợt lao tới, mấy cái móc vàng trên lưng đột ngột tuột ra, mỗi chiếc móc đều câu lấy một mảng máu thịt của y. Viên Bá Khanh cách y quá gần, không ai kịp thời quay lại chi viện hắn. Hơi thở nóng rực thoáng chốc gần ngay trong gang tấc, Viên Bá Khanh vô thức dùng tay phải ngăn cản, Bách Lý Quyết Minh nhào đến gặm cánh tay phải của hắn, hàm răng sắc nhọn cắn chặt hệt như hai lưỡi thép đóng lại. Máu tươi tuôn như suối, bắn lên gương mặt đáng sợ của Bách Lý Quyết Minh. Viên Bá Khanh lảo đảo về sau, trơ mắt nhìn tay phải của mình bị Bách Lý Quyết Minh nuốt trọn

Những cái móc lại găm vào lưng Bách Lý Quyết Minh, y rống giận gào lên, để rồi lại bị khống chế lần nữa. Khuôn mặt Viên Bá Khanh vặn vẹo, hắn ta ôm lấy cánh tay đã bị đứt lìa rống giận: "Gϊếŧ nó! Gϊếŧ con súc sinh này!"

Càng về sau, thời gian khởi động phong ấn lại càng kéo dài. Tầng phong ấn thứ ba khởi động, trận pháp biến ảo ra những phù văn càng phức tạp diễm lệ hơn, ánh vàng chói mắt bao phủ thân thể khổng lồ của Bách Lý Quyết Minh. Y gầm lên, gượng ép phát động thuật pháp, như thể bản tính gϊếŧ chóc chảy trong huyết mạch mãnh thú đang kêu gào. Nhưng phong ấn dần dần thành hình cuối cùng cũng vẫn áp chế được thuật pháp của y, chỉ còn những đốm lửa nhỏ bùng lên rồi tản ra trong ánh sáng vàng như những con bướm nhẹ nhàng bay lượn. Tầng phong ấn thứ ba áp chế thân thể y, cũng tựa như áp chế nguyên hình ác quỷ của y. Y bị vây trong trận pháp cuồng nộ gào rống. Bóng dáng biến ảo không ngừng, nguyên hình ác quỷ cùng vỏ bọc Tần Thu Minh biến chuyển qua lại, lúc ẩn lúc hiện.

Viên Bá Khanh dùng tay trái rút đao ra, sau đó nhắm vào con quái vật trong vòng phong ấn chém hai nhát. Ánh đao lạnh thấu xương chém ngang hai bên trái phải, hai tay ở sau vai cùng bị đứt lìa, vết chém gọn gàng trào ra máu đen như thủy triều. Con quái vật run rẩy co giật, rít lên một tiếng dài. Y không thể trốn thoát, y đã là con thú bị vây nhốt trong lồng giam, chẳng còn sức mà bạo ngược phẫn nộ.

_______________________________

Viên Bá Khanh là tên xảo trá, để lại một nửa đám tử đệ thượng phẩm bảo vệ pháp trận khiến cho Ác Sát tấn công hết sức khó khăn. Nơi nơi đều là lửa, khắp chốn toàn là xác chết nát bấy. Tuyến đường cháy đen do sư tôn đốt ra quanh co khúc khủy hướng về phía trước, bùn xác chết chồng chất bốc cháy trong đường hầm. Đệ tử Viên gia dựng lên thành lũy bên dưới tháp canh, cơn mưa tên vàng bắn ra không dứt, chiến tuyến được ép chắc bên ngoài tháp canh, như thể đúc bùn không sao đẩy mạnh được. Bốn đầu mối trọng yếu của trận pháp phải bị phá hủy hơn phân nửa mới có thể ngăn lại được, mười tên Ác Sát phân tán ở ba vòng phong ấn, sức chiến đấu giảm xuống rơi vào thế bất lợi so với nhân số tử đệ đông đảo của Viên thị.

Không đủ nhanh, không đủ nhanh! Tầng cuối cùng của trận pháp sắp hoàn thành, Tạ Tầm Vi quan sát cuộc chiến với vẻ mặt âm trầm, tay phải đè lên chuôi đao, chuẩn bị rút đao đích thân lao đến. Nhưng có người chặn tay hắn, đẩy đao của hắn về lại vỏ đao.

Ứng Bất Thức thở dài: "Ta đã nghe cha ngươi nói hết rồi, cháu trai, ta trông coi ở đây giúp ngươi, ngươi mau đến cung Thiên Xu đi." Ông giơ tay, vô số quỷ quái sông Li Thủy mài răng hút máu từ đằng sau lao lên tiền tuyến, "Ngươi đừng hy vọng quá nhiều, trước đó chúng ta đã chém gϊếŧ lẫn nhau ở 'Vĩnh Dạ', bây giờ số lượng quỷ quái dưới tay ta cũng không còn đến một trăm. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi công chiếm tháp canh, có thể đánh được tên nào là chết tên nấy, ngươi nhanh chóng đến cung Thiên Xu đi...." Ông cắn răng, nhưng vẫn đành phải nhẫn tâm mở miệng, "Biết đâu còn có thể gặp mặt sư tôn ngươi lần cuối."

Gặp mặt lần cuối...

Những lời này thật chẳng khác gì một nhát đao cứa vào tim Tạ Tầm Vi máu chảy đầm đìa. Tạ Tầm Vi gắng sức nhắm mắt lại, không nói một lời xoay người lao thật nhanh về phía trước. Đám quỷ Li Thủy tạo ra một khoảng trống cho hắn, hắn lợi dụng sự hỗn loạn vượt qua trạm gác.

Phải chăng mọi sự gặp gỡ đều không thể thoát khỏi kết cục ly biệt? Phải chăng tất cả chuyện xưa có khởi đầu tốt đẹp đều chẳng tránh được cái kết bi thảm? Ngọn lửa bất chấp rực cháy, nhưng trong lòng hắn lại như có tuyết rơi lạnh lẽo. Thời gian vòng đi vòng lại, như thể trở về tám năm trước, vào cái đêm tuyệt vọng lửa lớn thiêu rụi mọi thứ.

Đi qua cánh cổng nơi Ác Sát và Viên gia đấu đá, đi qua Triều Thiên Nhai lầy lội máu thịt, đi qua học xá đệ tử bốc cháy hừng hực... Để thuận tiện thay đổi thân phận, lúc đeo mặt nạ thì trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, lũ con cháu Viên gia nhận ra hắn là Tạ Tầm Vi, còn Ác Sát là quỷ hầu của hắn, cả hai bên đều coi hắn là người phe mình nên chẳng ai cản lại, hắn một đường suôn sẻ chẳng bị ngăn trở.

Dáng vẻ hắn chưa bao giờ lại thiếu chỉnh tề như thế này, mẹ nói chi lan Tạ thị, ngọc thụ dưới đình[2], đi đứng hay ngồi nằm đều phải có phong thái của bậc thế gia. Hắn uốn nắn từng lời nói việc làm, ngụy trang cử chỉ cho mình, nhẫn nại chịu đựng sự điên cuồng không cam tâm nơi đáy lòng cùng với nỗi đau năm tháng mang lại cho hắn, trở thành giai nhân đoan trang mà mẹ và thế nhân mong đợi.

[2] Chi lan: hoa diên vỹ và hoa lan, ẩn dụ cho sự cao quý và đức hạnh. (theo Baidu)

Ngọc thụ: miêu tả cốt cách tao nhã, quyền quý.

Nhưng hôm nay, hắn ném phát quan đi, mái tóc đen buông xõa tung bay trong gió. Hắn xé áo ngoài, để lộ bên dưới là y phục màu trắng thuộc về Tạ Tầm Vi. Buông đao, ném vỏ, hắt vứt bỏ hết thảy lớp ngụy trang, quay trở lại là Tạ Tầm Vi nhiều năm trước theo sau Vô Độ gia gia bò lên núi Bão Trần, sư tôn gõ quân cờ biếng nhác ngoảnh đầu lại nhìn đến.

Giống như những năm trước ấy, hắn nhẹ nhàng gọi: "Sư tôn."

Trong trận pháp màu hoàng kim, con quái vật toàn thân khoác đầy máu như ngọn núi lửa vỡ vụn.

Những đốm lửa tán loạn khắp nơi, như những con bướm nhỏ sắc đỏ vàng vỗ cánh bay ngập trời.

Tạ Tầm Vi khẽ vén vạt áo vội vàng chạy về phía con quỷ nay đã cùng đường bí lối ở giữa trận pháp. Ánh lửa chiếu lên dung mạo hắn, xinh đẹp diễm lệ hơn cả thần tiên, bướm nhỏ bay lượn theo làn váy của hắn, hắn là đóa hoa nở rộ trong biển lửa. Mọi người kinh ngạc nhìn bóng dáng vội vàng của hắn, chiếc bóng màu trắng ấy giống như con thiêu thân yếu ớt chẳng chùn bước mà lao vào ngọn lửa. Tráng lệ dũng cảm như thế, hào hùng quên thân mình như thế.

Sư tôn.

Sư tôn.

Sư tôn.

Hắn rơi nước mắt nghĩ, người có nghe được không, con nhớ người, nhớ người thật lâu thật lâu lắm rồi.

Làm sao con lại chỉ có thể gặp mặt người lần cuối?

Phong ấn là khiến linh hồn yên giấc ngàn thu, vĩnh viễn lang thang sâu tận trong ký ức. Nếu con và người bị phong ấn cùng nhau, liệu chúng ta có thể cùng mơ trở lại núi Bão Trần không? Chúng ta cùng trồng cây kim ngân, hái cỏ quyết minh, cùng vặt táo, phơi liên kiều. Hàng ngày người gọi con rời giường, ôm con xuống núi, vẽ cái vòng tròn nhỏ dưới chân con, để con ngồi xổm trước cửa tiệm ai đấy nhìn người diễn rồng phun lửa. Cho dù giấc mộng này chỉ lặp lại một ngày, một chiều hoàng hôn trời ngả về tây người nắm tay con về nhà, một đêm chúng ta cùng ngồi ngâm chân ngắm sao, con cũng sẵn sàng đánh đổi bằng chính sinh mạng mình. Bởi vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau trong giấc mộng không bao giờ kết thúc ấy, mãi mãi và mãi mãi.

"Khởi động tầng phong ấn cuối cùng!" Viên Bá Khanh phẫn nộ hô to.

"Nhưng.... còn Tầm Vi..." Có đệ tử do dự.

"Ta bảo ngươi khởi động phong ấn!" Viên Bá Khanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười khẩy một cái, "Giương cung lắp tên vào, nhắm chuẩn Tạ Tầm Vi, ta muốn để cho Bách Lý Quyết Minh tận mắt nhìn thấy Tạ Tầm Vi chết ngay trước mặt y!"

Các đệ tử kinh ngạc, ngập ngừng nhìn nhau.

Viên Bá Khanh ra lệnh cho một đệ tử kéo cung đỡ hắn ta, hắn dùng bên tay trái còn lại chạm vào mũi tên, nhắm đúng hướng Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi. Các đệ tử run rẩy giương cung, nhắm vào y.

Xoẹt một tiếng vang lên, nghe như thể tiếng dây đàn đứt đoạn, mũi tên vàng của Viên Bá Khanh dẫn đầu lao thẳng vào trong gió mạnh. Mũi tên của đám người đồng loạt bắn ra, cơn mưa tên dày đặc giăng kín đất trời. Thời khắc khi tên vàng rời cung, Tạ Tầm Vi cuối cùng cũng trở về nơi lồng ngực Bách Lý Quyết Minh. Tiên môn bách gia coi sư tôn của hắn là ác quỷ Tu La mài răng hút máu, ngay cả cha hắn cũng nói không được cứu sư tôn, không một ai nhìn thấy ác quỷ cuồng nộ dữ tợn mà không sợ hãi. Nhưng Tạ Tầm Vi không sợ, một chút cũng không. Hắn ôm lấy ác quỷ, máu đen nhuốm lên thường phục màu trắng của hắn.

Quãng thời gian tám năm, một hành trình dài đằng đẵng đến mức chẳng thấy điểm dừng. Thành Cô Tô hoa bay trong gió, đạo tràng Hàn Sơn một trời sương tuyết, rốt cuộc hắn cũng đi tới điểm cuối. Cái ôm của sư tôn thật ấm, tim hoa sen sáu cánh đập vững vàng, dường như hắn đang ôm một mặt trời nho nhỏ, trong thế giới xám xịt hoang vu của hắn có một tia sáng mùa xuân.

Con quỷ ngưng rống giận, đôi má đẫm lệ của Tạ Tầm Vi phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của y.

"Sư tôn, chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?" Hắn vuốt ve gương mặt gồ ghề của con quỷ, nhẹ nhàng mỉm cười. Thoáng chớp mắt ấy, thật giống như một đóa hoa trắng âm thầm nở rộ.

Con quỷ cũng chăm chú nhìn hắn, kỳ lạ thay chẳng còn thấy nôn nóng nữa. Các đệ tử bắn tên ngắm nhìn cảnh tượng này, quái vật xấu xí cùng thiếu nữ mỹ lệ lặng lẽ ôm lấy nhau, ánh lửa cũng như mọi ồn ào náo động đều hóa thành ảo ảnh, bọn họ là đá ngầm bất biến trong dòng thời gian vĩnh cửu.

Mũi tên ăn sâu vào máu thịt, Tạ Tầm Vi nghe thấy âm thanh như tiếng đàn gảy kết thúc một khúc cầm. Tám năm, thời gian của hắn chưa từng trôi từ lâu lắm rồi, trở thành cái vòng tròn quẩn quanh đau thương và thống khổ, mà hắn chính là con bướm bị đóng đinh trong chính giữa vòng tròn ấy, chật vật giãy dụa chẳng thể bỏ chạy cũng chẳng thể trốn thoát. Lúc này đây, cái chết và cảnh tượng trong mơ đang cùng đến gần, cuối cùng con bướm cũng thoát khỏi đinh bạc, ở khoảnh khắc vỗ cánh ấy thời gian tiếp tục trôi về phía trước. Hắn nhắm mắt lại, cùng sư tôn ngã vào vũng máu, sắc đỏ nhuốm lên vạt áo nhạt màu như vây cá, máu dính nhớp đẫm cả bàn tay.

Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều lùi về sau, từng lớp màu sắc bong tróc, trở về là hai màu đen trắng cổ xưa. Trong thế giới của hắn, mọi thanh âm đều tĩnh lặng.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đau họng, ăn ngon cũng không thấy vui.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương