(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển
-
Chương 2: Ngày đầu bị giam của Ace
Impel Down, một nơi mà bất cứ ai sống trong thời đại hại tặc này đều phải biết. Nếu đối hải quân, đó là nơi "thú vui" trong những tháng ngày nhàm chán. Nhưng đối với những tên hải tặc lại khác, đó là nơi mà tất cả họ đều "thèm khâc" ánh nắng Mặt Trời, là địa ngục đối với họ ( trừ những thành phần khác người). Impel Down là nhà tù gồm 5 tầng, tội phạm sẽ được giam giữ ồ những tầng khác nhau tùy theo số tiền thưởng. Nhưng lại ai ít biết đến tầng thứ 6, nơi được gọi là mồ chôn của tội phạm-hải tặc thuộc dạng nguy hiểm. Khi ở đây, 1 là tử hình, 2 là chung thân. Và tất nhiên tôi bị đày xuống tầng này...... lý đó thì rất đơn giản..... bắt nhầm "hải tặc"
Tôi nằm nhàn nhạ, tay cầm trái táo ăn một cách chán nản. Tôi vô đây cũng khá lâu rồi- mới một tháng trước thôi. Khi ấy tôi được nhận là bắt một tên hải tặc nguy hiểm. Bởi không có hình ảnh nên tôi đã được nghe một người miêu tả lại. Gì nhỉ? Tóc vàng cam chổng ngược lên trời, luôn mặc một áo phông trắng, thích dắt một con bò. Woa! Thật chi tiết làm sao! Cứ ngỡ sẽ không bao giờ kiếm được, thế mà lại có thể gặp một người giống y hệt ở đảo Sabaody. Thế là tôi nắm cổ hắn kéo ngay tới tổng bộ hải quân- phải nhanh chóng kiếm tiền chứ. Ai ngờ vừa không có tiền lại bị đày chung thân ở cái ngục xó xỉnh này. Why! Tôi đã làm gì sai chứ! Thế là tôi ở đây tháng trời
" Cộc , cộc, cộc " tiếng bước chân đang từ từ đi tới hướng này, âm thanh cũng càng to dần hơn. Tôi cũng nhàn nhạ lấy 2 cái còng làm từ hải lâu thạch còng lại tay mình. Nếu để mấy tên cai ngục biết tôi thoát ra dễ dàng như vậy chắc sau này không được ăn chơi mất
Gì đây! Tôi trợn to mắt khi thấy kẻ mới bị đưa vô, hắn bị giam đối diện phòng tôi. Nên miêu tả hắn sao đây? Bù xù và thê thảm làm sao. Thật khiến người ta phát cười- chắc người duy nhất cười hắn trong hoàn cảnh này chỉ có tôi thôi. Ngay khi lũ cai ngục đi, tôi liền vức cái còng, dễ dàng mở cửa đi ra - tôi là thánh phá khóa đấy.
Anh ngước lên, có vài phần kinh ngạc khi thấy "người quen". Nói là người quen cũng không đúng lắm, phải nói là kẻ thù thì đúng hơn, ngày nào cũng đòi tống anh vô tù- tiền thưởng anh cao quá mà. Thế mà tên ấy lại bị giam vô đây,còn cùng tầng với anh nữa
- Ít nhất tao vô trễ hơn tên nào kia- Ace mỉa mai
- Mày- tôi cứng họng, vốn ban đầu tính khịa hắn, ai ngờ lại bị chơi lại- Tao còn lành lạnh hơn ngươi-
- Một "con cưng" của hải quân với một " con cưng" của hải tặc, mày nghĩ ai sẽ là người yên ổn hơn chứ- Ace châm biến, mặt nhắm mắt mở đầy hờ hững làm sao
- Hahaha, mày có nhầm gì không? Có đứa "con cưng" nào mà ngồi đây tám phiến với mày chứ ?- Victor nhún vai, ngồi xuống trước phòng giam hắn- đứng hoài cũng mỏi chứ bộ
- Này! Mày đang lảng chủ đề đấy!-
- Nó viết về một tên thợ săn ngu ngốc. Mà đúng là hắn ngốc thiệt!-
- Im...ngay... cho....tao- Victor thu tay thành nấm đấm, đường gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt, thật giận dữ làm sao
- Một tên thợ săn vì quá mê tiền mà bắt nhầm "hải tặc". Thật hài làm sao! Nghe nói, hắn ta bị giam giữ ở Impel Down- thấy khuôn mặt tức giận của hắn, Ace càng thích thú
- Nói nữa tao đấm gãy răng mày- Victor nở một nụ cười hết sức "hiền", tay bấu nát chiếc thanh sắc ở đó
- Sao thế ! Đang hay mà?........mày phản ứng mạnh như vậy....không lẽ..... nhột à?- Ace khoái chí
- Nhột! Tao nhột đấy làm sao hả? Tao là tên ngu ngốc tham tiền đó thì sao? Ít nhất còn tốt hơn ai kia..... Máu liều nhiều hơn máu não. Đánh không lại nên bị đưa vô đây "chơi". Đúng là gà con bày đặt muốn chơi phượng hoàng- Victor nở nụ cười đầy châm biến. Nếu đem tiền với đánh đấm lên bàn cân, tất nhiên đánh đấm sẽ nặng hơn => ngu vì tiền là chuyện hết sức bình thường
- Ít nhất còn mạnh hơn ai kia. Bị tao đấm phát liền ngỏm-
- Ai nói hả? Đừng quên lúc trước mày bị tao đánh bại không biết bao nhiêu lần-
- Hức! Cái thời ấu trĩ đấy vậy mà cũng đem ra tính. Mày có bao giờ bắt được tao đâu mà lên mặt, mày luôn là kẻ bỏ chạy trước đó thôi - Ace bắt đầu nóng máu lên
- Ai mới bỏ chạy trước hả? Rõ ràng do mày đấu đã không lại, liền giở trò kéo nguyên anh em của mày ra đánh phụ. Tao không chạy là ngỏm củ tỏi rồi- tôi cũng không phải dạng vừa, gồng mình ra cãi lý lại
- Tao chỉ nghe theo lời ông già dạy thôi-
- Ông già nhà mày dạy cái đéo gì?- Victor nhướn mày
- Khụ khụ- Ace chỉnh giọng mình lại sao cho giống của lão Garp
" Tao dạy mày sao? Đánh lộn đừng để cho thua. Nhắm không đánh lại thì đua về nhà. Cầu cứu từ trẻ đến già..... Ông bà, anh chị.....cả nhà phụ cho "- trích lời dạy của người ông thân thương trong một lần Ace đánh thua người ta khi còn nhỏ
Victor ngơ ngác, nụ cười giật giật. Lời dạy thật uyên thâm làm sao? Làm con nai vàng một hồi tôi liền chợt tỉnh ngộ ra vài điều trong câu nói
- Vậy là mày thừa nhận không đánh lại ta- tôi reo lên đầy vui sướng
- Không phải là đánh không lại. Bởi tao đi theo chủ nghĩa "càng đông càng vui"- Ace giật thót người, không thể thừa nhận bản thân yếu kém hơn tên đó
So về sức mạnh thì tất nhiên 2 người ngang sức. Nhưng giữa một thằng vừa đánh vừa suy nghĩ chiến thuật như hắn với một thằng máu liều nhiều hơn máu não như anh, tất nhiên sẽ vô cùng bất lợi. Chính vì vậy, anh mới rủ nguyên team ra như vậy có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến
- Cái gì mà càng đông càng vui chứ! Rõ ràng là mày yếu hơn tao- Victor tức tối
- Mày mới là yếu hơn-
- Là mày-
- Mày-
...............và trận cãi nhau này kéo dài không dứt, nhờ họ mà Impel Down náo nhiệt hẳn lên
- Này, các ngươi làm mất trật tự quá đấy- vị anh hùng hải quân nào đấy vì quá yêu thương cháu trai mình nên xuống đây thăm hỏi.....vậy mà gặp cái cảnh tượng gì đâu. Ông cũng rất bất ngờ ngoài thằng cháu trai yêu dấu của mình còn có tên nhóc hỗn xược kia
- IM ĐI LÃO GIÀ!- 2 tên đồng thanh quay lại mắng vị anh hùng đáng kính ấy.
3 giây niệm kinh bắt đầu
1
2
3
........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook