Mặc Sâm ngây ngốc sửng người mà bất động rất lâu.
Cậu nhóc không thể tin được trước mắt cậu vậy mà lại là một khu rừng.
Hơn nữa, thời gian ở khu rừng này vậy mà lại là ban đêm.
Một lúc sau, cuối cùng Mặc Sâm mới ổn định được cảm xúc ngỡ ngàng của bản thân.
Tiếp đó, cậu nhóc liền quay người lại hỏi: "Tại sao? Tại sao sau bức tường này lại có một khu rừng vậy ạ?"
"Con trai, không phải khu rừng này ẩn dấu sau bức tường." Người phụ nữ thản nhiên trả lời.
"Vậy, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?" Mặc Sâm biểu cảm đầy khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Thật ra đây là phép dịch chuyển thời không.
Ta đã vẽ lên trên bức tường một trận pháp kết nối với thời không khác." Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn vừa về phía Mặc Sâm.
Người phụ nữ dừng lại uống tách trà rồi mới nói tiếp: "Khu rừng kia không ở trong chiều không gian của chúng ta.
Nói cách khác, ở chiều không gian của chúng ta sẽ không tìm được khu rừng này."
"Vậy tại sao, bây giờ con lại có thể thấy nó?" Mặc Sâm lòng đầy thắc mắc, cậu nhóc lên tiếng hỏi ngay nghi vấn của bản thân.
"Con trai ngốc, tất nhiên đó là vì ta đã vẽ trận pháp kết nối thời không.
Nói dễ hiểu thì trận pháp trên bức tường có chức năng như cánh cổng, giúp chúng ta đến với thời không khác.
Mà thời không khác ở đây chính là khu rừng con đang thấy." Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía khu rừng.
Mặc Sâm nghe đến đây dường như cũng hiểu được phần nào.
Nhưng cậu nhóc vẫn khá thắc mắc tại sao mẹ lại biết được loại trận pháp kì lạ này.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong sách ma pháp cậu học chưa bao giờ đề cập về "trận pháp kết nối thời không."
Thế nên Mặc Sâm liền lên tiếng hỏi: "Nhưng tại sao mẹ lại biết được trận pháp này? Hình như con chưa từng nghe đến nó."
Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức bật cười, tiếng cười trầm thấp mang chút quỷ dị.
Sau đó, người phụ nữ mới đáp lời: "Con trai ngốc, tất nhiên con không biết nó rồi.
Vì nó là cấm thuật."
Mặc Sâm vừa nghe đến hai từ "cấm thuật" thì biểu cảm lập tức trở nên lo lắng, sợ hãi.
Vì muốn sử dụng "cấm thuật " đều phải trả giá.
Vậy nên Mặc Sâm run rẩy lên tiếng hỏi: "Cấm thuật? Mọi cấm thuật đều phải trả giá..."
"Đúng vậy." Người phụ nữ không có gì lo lắng, bà ta chỉ bình thản lên tiếng mà trả lời Mặc Sâm.
"Vậy...vậy cái giá của cấm thuật này là gì?" Mặc Sâm lắp bắp mà hỏi.
Người phụ nữ cười nhẹ rồi trả lời: "Đó là tuổi thọ của ta."
"Mẹ, tại sao lại làm vậy.
Cái giá...cái giá này quá nguy hiểm." Mặc Sâm lắp bắp lên tiếng nói, giọng điệu cậu nhóc vô cùng lo lắng.
"Con trai ngoan, bình tĩnh nào.
Chỉ cần con lấy được sức mạnh Thần ban từ Mặc Vân thì cái giá này rất nhỏ."
Người phụ nữ bình thản tiếp lời Mặc Sâm.
"Không, không...mẹ.." Mặc Sâm run rẩy nói không nên lời.
Người phụ nữ dừng một lúc, rồi lại điềm tĩnh tiếp tục nói: "Con trai, bình tĩnh.
Vì thằng nhóc đó sở hữu 'ma pháp ước nguyện', có thể biến mọi ước nguyện thành hiện thực.
Thế nên chỉ cần con lấy lại được sức mạnh ấy thì có thể thực hiện ước nguyện của mẹ.
Bao gồm cả ước nguyện tuổi thọ."
Nghe đến đây, Mặc Sâm mới dần dần trở nên bình tĩnh.
Cậu nhóc đứng lặng yên một lúc, suy nghĩ điều gì đó.
Sau hồi lâu thì cuối cùng Mặc Sâm đã ổn định được cảm xúc, khôi phục được dáng vẻ ban đầu.
"Mẹ, con đã biết.
Con sẽ lấy lại sức mạnh Thần ban từ tay anh ta.
Với sức mạnh đó con sẽ trở thành chủ gia tộc.
Hơn nữa, con sẽ sử dụng nó để biến ước nguyện của mẹ thành hiện thực." Mặc Sâm vừa nhìn người phụ nữ vừa nói đầy quả quyết.
"Tốt lắm, còn bây giờ con đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cũng là lúc kế hoạch chúng ta bắt đầu." Người phụ nữ vừa cười dịu dàng với Mặc Sâm vừa nói.
"Nhưng đến lúc đó, liệu thời gian ở khu rừng đó có chuyển sáng không mẹ?" Mặc Sâm vừa nhìn màn đêm phủ kín khu rừng vừa hỏi.
Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức trả lời: "Con trai yên tâm, khu rừng này chỉ có đêm không có ngày.
Tuy nhiên, chỉ hôm nay ở đây mới là ngày trăng tròn.
Vậy nên, kế hoạch phải được thực hiện trong hôm nay."
Mặc Sâm nghe vậy thì liền yên tâm, biểu cảm của cậu nhóc trở nên ổn định hơn.
"Nếu vậy thì bây giờ con xin phép đi chuẩn bị." Mặc Sâm lên tiếng chào người phụ nữ rồi lập tức quay người đi ra ngoài.
Lát sau, trong phòng chỉ còn lại một mình người phụ nữ.
Mái tóc của bà ta đang dần bạc đi, một số nếp nhăn có dấu hiệu ngày càng rõ.
Bà ta không chỉ sử dụng mỗi cấm thuật trận pháp kết nối thời không.
Mà cả trận pháp hiến dâng sức mạnh Thần ban cũng là cấm thuật.
Bà vừa soi gương vừa ngắm nhìn bản thân đang đang chậm rãi già đi.
Nhưng bà không sợ vì chỉ cần qua hôm nay, bà sẽ có được tất cả.
Bao gồm quyền lực, tuổi xuân và cả mọi thứ bà muốn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook