Dương Vũ loay hoay trong bếp pha trà, không cẩn thận để tay bị bỏng.
Thế nên, ngay cả khi Mặc Vân và bà mẹ kế nói chuyện xong; thì cậu vẫn chưa pha xong tách trà cho nhóc phản diện.
Chẳng biết qua bao lâu, Dương Vũ pha xong tách trà bưng ra phòng khách.

Cậu rất chuyên nghiệp mà nói: "Cậu chủ, trà của cậu đây."
Mặc Vân nghe thấy xưng hô lạ lẫm này; thì lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Vũ.
Mặc Vân định lên tiếng nói gì đó, bỗng nhiên thấy Dương Vũ nháy mắt với cậu nhóc một cái.

Vì vậy cậu nhóc ngoan ngoãn im lặng, không lên tiếng.
Bên này, người phụ nữ vừa nhìn thấy Dương Vũ thì liền nói: "Cậu đưa cậu chủ lên lầu thay đồ, lát cậu chủ phải cùng tôi đi dự tiệc."
Dương Vũ chuyên nghiệp gật đầu kính cẩn rồi đáp: "Vâng, thưa bà chủ."
Nói rồi, Dương Vũ quay qua nói chuyện với Mặc Vân: "Mời cậu chủ theo tôi lên lầu."
Ngay sau đó, Dương Vũ cùng Mặc Vân cùng nhau bước về phía cầu thang, đi lên lầu.
****
Trong phòng thay đồ
Dương Vũ vừa lựa đồ cho Mặc Vân vừa nói: "Nhóc thích mặc kiểu dáng thế nào, anh tìm giúp nhóc." 2
Mặc Vân hời hợt mà trả lời: "Anh cứ tùy ý chọn."
"Nhóc con, nhóc hời hợt quá rồi đấy.


Dù gì nhóc cũng đi dự tiệc, ăn mặc phải chỉn chu chứ." Dương Vũ vừa đưa tay lựa hêt bộ này sang bộ khác vừa nói.
Lát sau, cuối cùng Dương Vũ cũng lựa được cho Mặc Vân một bộ lễ phục vest màu trắng.
"Nhóc con, nhóc mặc cái này đi." Dương Vũ vừa đưa bộ đồ cho Mặc Vân vừa nói.
Mặc Vân lập tức nhận lấy rồi đáp: "Vâng." Nói rồi Mặc Vân nhanh chóng đi thay quần áo.
Một chốc sau, Mặc Vân khoác lên người bộ đồ trắng sang trọng bước ra.
Dương Vũ hình ảnh này vừa đưa tay che mắt vừa nói: "Chói quá."
Mặc Vân không hiểu hành động này liền lập tức hỏi: "Anh, anh làm sao vậy.

Em...em mặc không đẹp hả."
"Không, nhóc mặc cực kì đẹp.

Tại nhóc đẹp trai quá, khiến anh chói mắt." Dương Vũ vừa nói vừa khua tay múa chân.
Mặc Vân hớn hở mà hỏi lại: "Anh nói thật hả?"
Dương Vũ vừa like vừa nói: "Thật, thật một trăm phần nghìn."
"Vậy thì ...vậy thì, ngày nào em cũng sẽ mặc thế này." Mặc Vân vừa ngắm bản thân trong gương vừa nói.

(
"Nhóc con này, nhóc muốn biến cái biệt thự này thành sàn catwalk hả? Bình thường mặc đồ này làm cái gì."
Dương Vũ vừa cười nghiêng ngả vừa nói.
"Nhưng mà....!nhưng mà, anh khen em mặc lễ phục đẹp." Mặc Vân nhỏ giọng trả lời.
'Cái anh khen là nhóc, không phải bộ đồ." Dương Vũ liền lập tức đáp trả Mặc Vân.
Mặc Vân nghe vậy, thì nửa tin nửa ngờ, cậu nhóc nhỏ giọng nói: "Anh nói thật, phải không?"
"Nhóc còn hỏi anh, nhóc tự soi mình trong gương không ý thức được bản thân nhóc đẹp hả?" Dương Vũ vừa nói vừa gõ tráng Mặc Vân.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta xuống lầu thôi." Dương Vũ lên tiếng thúc giục Mặc Vân.
Tuy nhiên, Mặc Vân không chịu nhúc nhích, cứ giữ mãi tư thế đứng yên.
Thấy vậy, Dương Vũ bèn lên tiếng hỏi: "Sao nhóc còn chưa đi? Nhóc còn quên cái gì nữa hả?"
Mặc Vân lắc đầu, nhìn vào dãy áo quần đang treo rồi nói: "Anh chưa thay đồ?"
Dương Vũ lập tức ngạc nhiên, đầu đầy chấm hỏi.

Thế nên cậu liền hỏi lại: "Nhóc nói cái gì? Anh thay đồ làm gì?

Anh ở nhà thì thay làm gì?" 2
"Anh đi cùng em." Mặc Vân thản nhiên mà trả lời.
Dương Vũ nghe vậy liền lập tức đáp lời: "Anh đi làm gì? Bà chủ cũng đâu có kêu anh đi cùng."
"Anh đi cùng em." Mặc Vân vẫn lặp lại câu nói ban nãy đầy kiên định.


"Nhưng mà...."
Dương Vũ còn chưa nói xong, bỗng nhiên Mặc Vân vừa đẩy cậu vào phòng thay đồ vừa đưa cho cậu một bộ lễ phục màu trắng.
"Anh thay đồ đi.

Bà ta có không muốn anh cùng đi thì anh cũng dẫn anh theo." Mặc Vân vừa nói vừa đẩy Dương Vũ vào phòng thay đồ.

(
"Cái thằng nhóc này, được rồi, thả anh ra, anh tự đi được." Dương Vũ biết không đấu lại được sự cứng đầu cứng cổ của Mặc Vân; nêm bèn cứ thế mà thuận theo cậu nhóc.
Một lát sau, Dương Vũ thay đồ sau thì liền bước ra.
Mặc Vân vừa nhìn thấy dáng vẻ này thì liền ngẩng người mà nhìn chằm chằm Dương Vũ.
Dương Vũ thấy vậy thì liền vội hỏi: "Nhóc thấy anh thế nào? Có phải rất đẹp trai không?"
"Vâng, rất đẹp." Mặc Vân vừa ngơ ngẩn nhìn Dương Vũ vừa nói.

(1
Dáng vẻ Dương Vũ thuộc kiểu thanh tú, đẹp theo kiểu trang nhã.


Nhưng thường ngày, vì cậu hay mặc đồ đơn giản nên sự thanh tú đó cũng bị che lấp.
Còn bây giờ, khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, Dương Vũ nhìn vừa sang trọng vừa trang nhã.
Tuy nhiên, rất tiếc Dương Vũ không biết bản thân đẹp như thế nào.
Cậu chỉ lên tiếng nói đùa với Mặc Vân: "Nhóc con ghen tị với anh rồi phải không? Chứ từ nãy đến giờ anh thấy nhóc nhìn anh chăm chú quá đấy."
Mặc Vân nghe vậy thì hoàn hồn nói: "Em không ghen tị.

Anh....!anh mặc như thế này...rất đẹp.
Nghe thế, Dương Vũ liền nổi hứng đùa giỡn với Mặc Vân: "Y em là thường ngày không đẹp? Bây giờ, anh đẹp là nhờ quần áo lụa là bên ngoài?"
"Không, đều đẹp.

Lúc nào...lúc nào anh...anh cũng đẹp." Mặc Vân vội lên tiếng minh oan cho bản thân, giọng nói có đôi phần lắp ba lắp bắp.

(3°
Dương Vũ nhìn thấy cái bộ dáng hớt hãi giải thích này của Mặc Vân thì hài lòng.
"Anh nói đùa đấy, anh không trêu nhóc nữa.

Chúng ta cùng nhanh chóng xuống lầu thôi nào." Dương Vũ vừa nói vừa kéo tay Mặc Vân, quay người đi về phía cửa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương