Sau đó, ông lão cùng nhóc nhân thú đều cùng ngồi xuống ghế.
Tiếp đó ông lão liền cất lời hỏi Mặc Vân: "Cậu là một trong những người được Thần chọn?"
Mặc Vân nghe vậy thì liền gật đầu đáp: "Vâng."
Nghe vậy, ông lão liền kể cho Mặc Vân và Dương Vũ chuyện về chuyện xưa và cả chuyện cây phục sinh năm trăm năm nay vẫn duy trì hình thái cây non.
Dương Vũ nghe xong thì lên tiếng trước: "Ý ông là những người được Thần chọn sẽ có cách giúp cây phục sinh trưởng thành cao lớn.
Thế nên, bây giờ ông muốn nhờ Mặc Vân giúp đỡ?"
Ông lão gật đầu không nói gì.
Dương Vũ ngẩn người một lúc rồi nghĩ thầm: "'Chẳng lẽ người mà Thần ám chỉ là thụ chính Kỷ Miên.
Vì cậu ấy sở hữu 'Mộc ma pháp'; nên có lẽ, việc giúp một cái cây lớn lên là chuyện rất dễ dàng."
Nghĩ xong Dương Vũ liền lên tiếng nói tiếp với ông lão: "Cháu nghĩ, ông tìm nhầm người rồi.
Đúng thật Mặc Vân là người được Thần chọn gì gì đó.
Nhưng cậu ấy không sở hữu loại ma pháp có thể giúp cây lớn lên đâu ạ."
Nói rồi, Dương Vũ dừng lại, ngồi đợi sự phản hồi của ông lão.
Nhưng có vẻ như, ông ấy không hiểu cậu muốn biểu đạt điều gì; nên dùng biểu cảm rất khó hiểu mà nhìn cậu.
Thấy thế Dương Vũ lại lên tiếng nói tiếp: "Nhưng cháu có biết một người có thể giúp được ông và cây phục sinh.
Cậu ấy sở hữu 'Mộc ma pháp' nên có thể điều khiển sự sinh trưởng của cây cối."
Ông lão nghe vậy thì lập tức mừng rỡ mà hỏi lại Dương Vũ.
Lần này ông không chỉ dùng giọng điệu gần gũi mà còn xưng hô vô cùng thân thiết: "Vậy bây giờ cậu nhóc mà cháu nói đang ở đâu.
Cháu có thể dẫn cậu ấy đến đây không?"
Dương Vũ không nghĩ ngợi gì, lập tức vui vẻ đồng ý: "Dạ được ạ, ngày mai cháu lập tức dẫn cậu ấy đến đây."
"Không được." Mặc Vân đột ngột lên tiếng phản đối, giọng nói còn rất to.
Dương Vũ khó hiểu, quay người qua rồi hỏi Mặc Vân: "Nhóc nói cái gì không được?"
"Kỷ Miên không được đến đây.
Không cho anh ta đến đây." Mặc Vân trả lời bằng giọng điệu vô cùng giận dỗi.
Mặc Vân dứt lời, liền quay người đi chỗ khác.
Hành động này của Mặc Vân khiến nhóc nhân thú liên tưởng đến...!hình ảnh bản thân dỗi ông thường ngày.
Dương Vũ thấy cái hành động khó hiểu này thì liền lập tức hỏi lại: "Tại sao lại không cho Kỷ Miên đến đây? Còn nữa, sao tự nhiên nhóc lại giận dỗi anh?"
Mặc Vân không trả lời mà xoay người đi, tránh ánh mắt của Dương Vũ.
Dương Vũ thấy vậy thì lập tức cảm thán trong lòng: "Chẳng lẽ bây giờ, bản thân cậu lại phải đi dỗ một đứa con nít cao hơn cậu một cái đầu.
Đã vậy cậu còn chẳng biết nó dỗi gì cái gì."
Nhưng Dương Vũ biết, nếu bây giờ cậu mà không dỗ nhóc phản diện này thì cậu nhóc sẽ vẫn ngồi lì thế này mãi.
Vì vậy cậu đành nhỏ giọng lên tiếng, giọng điệu vô cùng dễ nghe: "Nhóc con, ngoan nào, nói cho anh biết lí do."
Ngay khi Dương Vũ lên tiếng thì Mặc Vân lập tức quay đầu lại rồi nhìn cậu.
Lát sau, Mặc Vân mới uất ức lên tiếng: "Anh đã nói....đường hầm dưới đáy giếng là bí mật của chúng ta.
Anh còn....anh còn nói, khu rừng nhỏ kia là căn cứ bí mật của chúng ta."
Dừng một lúc, Mặc Vân lại nói tiếp: "Vậy mà...vậy mà bây giờ anh lại muốn chia sẻ bí mật này cho Kỷ Miên.
Anh còn muốn dẫn anh ta vào căn cứ bí mật của chúng ta..."
Dương Vũ hiểu rồi, hoá ra nhóc phản diện không muốn Kỷ Miên biết được đường hầm dưới đáy giếng cũng như khu rừng nhỏ chỉ có ngày không có đêm kia.
Nhưng tại sao?
Cậu còn chưa tìm được câu trả lời thì Mặc Vân lại lên tiếng nói tiếp.
Cậu nhóc đặc biệt dùng giọng điệu cực kì đáng thương mà nói: "Vậy nên anh đừng dẫn Kỷ Miên đến đây, được không?"
Ông lão và tiểu nhân thú chứng kiến một màng này thì hết sức ngạc nhiên.
Trong đầu họ đều tràng ngập những câu hỏi: Cậu thanh niên to con này tại sao lại uất ức? Tại sao lại giả vờ đáng thương?
Dương Vũ cũng ngạc nhiên tự hỏi như bọn họ.
Nhưng cậu quyết định không lên tiếng hỏi vì cậu biết trước nhóc phản diện này sẽ không trả lời; mà ngược lại sẽ tiếp tục oán giận cậu.
Vậy nên Dương Vũ bèn lên tiếng đồng ý: "Anh sẽ không đưa Kỷ Miên đến đây.
Thế đã được chưa?"
Mặc Vân lập tức thay đổi biểu cảm, cậu nhóc vui vẻ mà gật đầu lia lịa.
"Nhưng mà này nhóc con, nếu không nhờ Kỷ Miên giúp đỡ thì cây phục sinh phải làm sao bây giờ." Dương Vũ đau đầu mà nói vấn đề nan giải này với Mặc Vân.
"Nếu vậy thì chúng ta không giúp bọn họ nữa.
Dù sao năm trăm năm nay, họ vẫn sống tốt." Mặc Vân thản nhiên mà trá lời.
Nói rồi, Mặc Vân đứng dậy kéo Dương Vũ cùng đứng lên.
Ông lão nhận thấy ý định đi về của bọn họ thì lập tức đứng dậy ngăn cản.
Ông nói với giọng khàn khàn: "Đừng đi, đừng đi.
Xin các cậu hãy giúp ngôi làng này."
Dương Vũ nghe vậy thì vô cùng áy náy, cậu quay qua nói với Mặc Vân: "Nhưng anh đã hứa với bọn họ là sẽ giúp rồi mà.
Nếu anh không làm được, anh sẽ thấy khó chịu lắm."
Mặc Vân nghe vậy thì trầm tư nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Nếu anh muốn giúp bọn họ như vậy; thì em có cách."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook