Dương Vũ đang nghĩ ngợi nên đến chỗ này chơi hay đến chỗ kia chơi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng "rột rột" phát ra từ trong bụng cậu.
Cậu quên mất đã đến giờ cơm trưa, bụng cậu có vẻ đói đến mức muốn biểu tình luôn rồi.
Thế nên Dương Vũ bèn lên tiếng nói với Mặc Vân: "Nhóc cũng đói bụng rồi nhỉ? Chúng ta về thôi."
Mặc Vân vậy mà lại lắc đầu nói: "Em không đói."
Thấy vậy Dương Vũ liền bỏ hết mặt mũi mà nói: "Nhưng mà anh đói."
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức đáp lời: "Vậy chúng ta về thôi anh."
"Ừ, về thôi.
Nếu còn muốn chơi, lần sau anh lại dẫn nhóc tới đây." Dương Vũ vừa nói vừa dắt Mặc Vân trở về.
Đến cửa đường hầm Dương Vũ bảo Mặc Vân xuống trước rồi cậu sẽ xuống sau.
Tiếp đó cậu bảo Mặc Vân xê dịch miếng váng gỗ che kín cửa đường hầm.
Xong xuôi, Dương Vũ và Mặc Vân một trước một sau đi vào đường hầm.
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được cái cầu thang nơi đáy giếng.
Dương Vũ tiến lên trước, hé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ xác định không có ai mới đưa Mặc Vân ra khỏi đường hầm.
Sau đó, cậu đè nhẹ lên viên đá dưới thành giếng, những bậc thang lần lượt biến mất.
Thế là cái giếng trở về lại dáng vẻ ban đầu.
Xong việc, Dương Vũ không tiến liền vào bếp mà dẫn nhóc phản diện vào căn nhà kính hái một ít nguyên liệu.
Mặc Vân thuần thục giúp Dương Vũ hái trái cây và rau củ.
Chẳng mấy chốc mà Dương Vũ và Mặc Vân đã hái được một giỏ đầy.
Vào đến bếp, Dương Vũ liền bắt tay vào nấu ăn.
Mặc dù cậu đã bảo Mặc Vân ra kia ngồi đợi nhưng cậu nhóc nhất quyết không chịu.
Tiểu phản diện khăng khăng muốn giúp anh.
Thế là Dương Vũ giao công việc nhặt rau cho Mặc Vân.
Cậu nhóc học hỏi rất nhanh, Dương Vũ chỉ cần hướng dẫn qua là cậu nhóc có thể làm thuần thục.
Một bữa trưa đơn giản nhanh chóng hoàn thành.
Cũng chỉ là vài món quen thuộc nhưng Mặc Vân chưa bao giờ thấy ngán.
"Này nhóc, bây giờ nhóc qua bên kia ngồi được rồi đấy.
Còn việc bưng bê này để anh làm, nhóc còn nhỏ chưa làm được đâu." Dương Vũ vừa nói vừa đẩy Mặc Vân ra ghế ngồi.
Còn cậu thì quay người vào bếp bưng bát đũa và thức ăn ra.
Dương Vũ vừa bưng vừa cười nói: "Nhóc phải ăn nhiều nhanh lớn, sau này còn nấu cho anh ăn nữa đấy."
Mặc Vân vậy mà thật sự nghiêm túc gật đầu nói: "Vâng ạ."
Dương Vũ sau khi xong việc liền lập tức ngồi xuống nói: "Chúng ta ăn thôi.
Anh đói lắm rồi."
Mặc Vân gật đầu bắt đầu ăn.
"Ăn chay thế này mãi anh chán lắm rồi.
Lần sau chúng ta bắt vài con cá về chiên ăn mới được.
Lần sau nhóc nhớ nhắc anh đem theo xô đựng cá nha." Dương Vũ lên tiếng bắt chuyện.
Lúc nào ăn cơm cả hai cũng nói chuyện đôi ba câu, lúc chuyện này khi thì chuyện khác.
Mặc Vân sau khi nghe lời phó thác của Dương Vũ thì vui vẻ gật đầu đáp: "Vâng ạ."
"Nhóc có thể nói nhiều hơn được không? Lúc nào anh cũng nói chuyện một mình thế này." Dương Vũ dùng giọng điệu trách hờn mà hỏi Mặc Vân.
Cậu nhóc nghe vậy thì chỉ lẳng lặng mím môi, lát sau mới lên tiếng: "Em.....em..."
Dương Vũ nhìn Mặc Vân, cậu nhóc trông cứ như sắp khóc, chỉ cần cậu trách tiểu phản diện này thêm một câu nào nữa chắc hẳn nhóc sẽ khóc ngay lập tức.
"Được rồi, được rồi.
Nhóc ăn đi." Dương Vũ dùng giọng điệu dỗ dành mà nói với Mặc Vân.
Cậu thầm nghĩ: "Đúng là con nít, trách một chút liền lập tức có thể khóc ngay."
Đang ăn Dương Vũ bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó liền lên tiếng: "Em đừng nói đường hầm với giếng cho ai hết đó nhé.
Kể cả anh Kỷ Miên.
Anh biết em rất thân với anh ấy nhưng chuyện này thì đừng nói với anh ấy nha."
"Không thân." Mặc Vân bỗng dưng lên tiếng tiếp lời.
Dương Vũ khó hiểu mà nghĩ: "Mặc Vân nói 'không thân' nhưng mà không thân cái gì cơ chứ?"
Vì vậy cậu lập tức lên tiếng hỏi lại: "Không thân? Nhóc nói không thân cái gì?"
"Dạ....không có gì, em sẽ nghe lời anh giữ bí mật chuyện có một cái đường hầm dưới giếng." Mặc Vân nhỏ giọng trả lời đầy ngoan ngoãn.
"Nhân tiện nói đến anh Kỷ Miên anh mới nhớ.
Nhóc nhớ xin anh Kỷ Miên ngày này tháng sau nghỉ học nha.
Anh nhắc nhóc trước cả đến lúc đó anh lại quên bảo nhóc xin nghỉ."
Mặc Vân nghe vậy thì thắc mắc hỏi lại: "Tại sao phải xin nghỉ vậy ạ?" Cậu nhóc vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Dương Vũ.
Dương Vũ thấy vậy thì lập tức né tránh ánh mắt này của nhóc phản diện.
Vừa tránh né cậu vừa nói: "Anh nói nhóc xin nghỉ thì nhóc cứ làm theo đi.
Sao nhóc cái gì cũng thắc mắc thế hả?"
Mặc Vân nghe xong thì lập tức xụ mặt cúi đầu trả lời: "Vâng ạ, em sai rồi....."
"Nhóc nghe lời thế là tốt.
Ăn cơm thì ngẩng mặt lên mà ăn.
Nhóc làm vậy cứ như thể anh ăn hiếp nhóc vậy đó.
Dương Vũ vừa nói vừa đưa tay gõ đầu Mặc Vân.
Mặc Vân theo đó liền ngẩng đầu lên đáp một tiếng "Vâng".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook