Hai chữ "cố hương" vượt qua núi non biển cả, mang theo nỗi nhớ da diết giữa thời gian và không gian xa xôi nhẹ nhàng rơi vào tai Lận Khinh Chu.


Tha hương khó ngủ, hồng nhạn lạc đường, chỉ cần gặp được chút gì đó quen thuộc cũng có thể làm người ta rơi lệ lã chã.

Lận Khinh Chu ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm nữ tử tên Ôn Cầm này.

Ôn Cầm cười khẽ với y rồi không nói tiếp nữa.

Mặc dù nhìn nhau không nói gì nhưng trong đầu Lận Khinh Chu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chẳng lẽ Ôn Cầm cũng là người xuyên qua?

Nhưng sao Ôn Cầm lại nhận ra y là người xuyên qua?

Con ngươi y run lên, nói năng lộn xộn: "Chẳng lẽ ngươi cũng là......"

"Đừng vội." Ôn Cầm nói, "Trước tiên ngươi nhìn biển cả nổi sóng cuồn cuộn đi đã."

Như muốn chứng minh lời nàng nói, mặt biển chợt nổi lên cuồng phong, mây đen giăng kín bầu trời xám xịt, sóng cao mấy trượng ầm ầm lao về phía vách đá khiến người ta run sợ theo bản năng.

Lúc đầu sóng gió ập đến vách đá hai người đang đứng sẽ biến thành gió nhẹ, nhưng lần này quá hung mãnh nên nước biển văng tung tóe làm bả vai Lận Khinh Chu ướt nhẹp.

Ôn Cầm nói: "Bắt đầu phá kết giới rồi."

Nàng vừa dứt lời thì Lận Khinh Chu cảm nhận được linh lực khổng lồ xuất hiện phía xa làm chấn động cả trời đất.

Mặt biển không còn phẳng lặng mà nhìn đâu cũng thấy sóng biển cuồn cuộn. Dòng nước bắt đầu hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn như muốn nuốt chửng cả hòn đảo, trong vòng xoáy đen ngòm vang lên tiếng gào thét của cổ thú xuyên thủng màng nhĩ và in sâu vào đầu.

Nỗi sợ hãi lan tràn trong máu khiến Lận Khinh Chu muốn co cẳng bỏ chạy ngay lập tức, nhưng cảnh tượng choáng ngợp này làm y không sao dời nổi mắt.

Giọng Mục Trọng Sơn vang lên gọi lý trí của Lận Khinh Chu trở về: "Ngươi lui lại mấy bước đi, lần này mở ra kết giới Thương Hải Cổ Lâm hình như nguy hiểm hơn trước kia nhiều."

Ôn Cầm cũng phát hiện ra điều khác thường, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào vòng xoáy giữa biển.

Sóng biển trắng xóa pha lẫn nước biển đen ngòm, có thứ gì đó đang lợi dụng sự hỗn loạn này để âm thầm lao nhanh về phía họ.

Thần thức Ôn Cầm khẽ động, quay sang bảo Lận Khinh Chu: "Lui lại đi!"


Nhưng lời nhắc nhở này đã quá muộn.

Một con hung thú đầu hổ thân cá đuôi rắn cao mấy trượng vọt lên khỏi mặt biển khơi dậy sóng lớn rồi húc mạnh đầu vào vách núi Ôn Cầm và Lận Khinh Chu đang đứng.

Vách đá không chịu nổi lực húc nên lập tức vỡ vụn, Ôn Cầm và Lận Khinh Chu rơi xuống biển trong cơn mưa đá vụn.

Ôn Cầm không hề hoảng hốt mà ngự khí vút lên không, nàng quay đầu muốn cứu Lận Khinh Chu thì phát hiện y đã rút lui đến chỗ an toàn.

Sau khi đứng vững trên mặt đất, Lận Khinh Chu vẫn còn hãi hùng khiếp vía, y nói với linh tước toàn thân nổi lên ánh sáng bạc: "Cảm ơn nhé."

Mục Trọng Sơn cười nói: "Khỏi cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi."

Lận Khinh Chu: "......"

Dưới biển lúc này, con hung thú tên Hổ Giao kia diễu võ giương oai quất đuôi làm nước biển bắn lên không trung rồi rơi xuống như mưa.

Trên đỉnh đầu Lận Khinh Chu có một mái che tỏa ánh sáng bạc mờ ảo chắn nước mưa cho y, Ôn Cầm ngự khí bay đến trước mắt y nói: "Phía Tây Bắc do Thước Kim Sơn Trang tọa trấn có bất thường, để ta đi xem sao, ngươi tránh xa một chút, chú ý an toàn nhé."

"Vâng." Lận Khinh Chu gật đầu rồi nhìn Ôn Cầm ngự khí bay về phía Tây Bắc.

Y chợt nghĩ: Nếu Ôn Cầm thật sự là người xuyên qua như mình đoán thì sao nàng lại nắm vững linh lực và pháp thuật thành thạo như vậy?

Chẳng lẽ nàng đã xuyên qua rất nhiều năm mà vẫn chưa trở về được sao?

Lận Khinh Chu suy nghĩ miên man, y nhìn gió lạnh rít gào và sóng biển trào dâng, chợt thấy mình trở nên nhỏ bé và bất lực.

Sau khi yên lặng chờ đợi khoảng nửa nén nhang, con Hổ Giao đang khuấy động biển cả ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như phát hiện điều gì nên buông tha cho vách đá rồi lặn sâu xuống biển.

Một luồng sáng xanh xuất hiện trên vùng nước xoáy như dòng suối chảy xuôi từ từ lan ra khắp trời đất, ánh sáng xanh lan đến đâu thì cuồng phong lắng xuống đến đó, mây đen dần tan, biển cả lại phẳng lặng như cũ.

Một giọng nói ôn hòa vang vọng khắp đảo tiên: Kết giới Thương Hải Cổ Lâm đã phá, ước hẹn năm năm của Đào Bạch Tuyết Sơn đúng hẹn mà tới, chờ đến ngày mai bách gia tiên tông sẽ cùng khám phá.

Lận Khinh Chu đứng trên bờ biển tắm mình trong ánh sáng xanh, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngũ quan thông thấu, mọi suy nghĩ phức tạp đều tan theo gió.

Từ xa có hai người lướt gió bay đến.


Là Thượng Thiện Nương Nương và một ông lão tiên phong đạo cốt.

Ông lão này chính là Bắc Minh Đạo Nhân, phó tông chủ Kinh Hồng Tông, quản lý đệ tử ngoại môn Kinh Hồng Tông.

Bắc Minh Đạo Nhân nói với Thượng Thiện Nương Nương: "Mấy năm nay Thước Kim Sơn Trang đã quen tranh đoạt danh lợi, nằng nặc đòi trấn áp mười hai vị trí này nhưng không cáng đáng nổi, may mà Thượng Thiện Nương Nương kịp thời ra tay, nếu không chắc đã gây ra họa lớn rồi."

"Thôi." Thượng Thiện Nương Nương thản nhiên nói, "Hy vọng bọn họ có thể rút ra bài học không kiêu ngạo nữa, mặc dù ta tọa trấn Tây Bắc nhưng náo động lúc nãy nhất định sẽ ảnh hưởng tới các vị trí tọa trấn khác, mong là không có ai bị thương."

Hai người đến trước mặt Lận Khinh Chu, Bắc Minh Đạo Nhân vuốt chòm râu bạc nhìn y ngờ vực hỏi: "Tiểu đạo hữu này là?"

Thượng Thiện Nương Nương và Lận Khinh Chu chưa kịp trả lời thì một người đã ngự khí đáp xuống đất, chính là Dung Tư Phàm.

Dung Tư Phàm vừa đứng vững đã lập tức cung kính hành lễ với Thượng Thiện Nương Nương và Bắc Minh Đạo Nhân.

"Phường chủ đa lễ rồi." Bắc Minh Đạo Nhân chắp tay đáp lễ.

Dung Tư Phàm cố ý cất nhắc Lận Khinh Chu nên kéo y tới trước mặt Bắc Minh Đạo Nhân nói: "Tôn thượng, đây là tiểu sư đệ của phường chúng ta đấy ạ."

"Ồ? Nam tử? Thật hiếm thấy." Bắc Minh Đạo Nhân cười híp mắt vuốt râu ngắm nghía Lận Khinh Chu.

Dung Tư Phàm nói: "Tiểu sư đệ có tư chất thông minh, tôn sư trọng đạo, ta muốn để y ở lại Kinh Hồng Tông bồi dưỡng nửa năm, chẳng biết tôn thượng có thể nể mặt ta được không?"

"Đây là lần đầu tiên lão hủ thấy phường chủ quan tâm đến việc này đấy." Bắc Minh Đạo Nhân cười nói, "Phường chủ và Kinh Hồng Tông chúng ta thân thiết nhiều năm, chút chuyện nhỏ này sao có thể không đồng ý được chứ?"

Thượng Thiện Nương Nương đang định lên tiếng thì trong không khí bay tới mùi máu tanh khiến nàng nhíu mày.

Bắc Minh Đạo Nhân và Dung Tư Phàm cũng phát hiện bất thường nên nhìn ra biển.

Một đệ tử Kinh Hồng Tông mặc áo gấm xanh ngự khí đáp xuống đất, vì cánh tay bị thương nên máu tươi thấm ướt y phục, hắn lảo đảo chạy tới chỗ đám người: "Tông chủ, không xong rồi, lúc nãy phá kết giới Tây Bắc gặp sự cố khiến pháp trận đại loạn, chúng ta bị cả trăm con hung thú tập kích, đại sư huynh lo cứu người khắp nơi nên kiệt sức, khi phá kết giới linh lực cạn kiệt nên ngã xuống biển rồi ạ!"

"Cái gì!" Bắc Minh Đạo Nhân hét lên.

"Đừng hoảng." Thượng Thiện Nương Nương bình tĩnh nói, "Bắc Minh ngươi dẫn hắn đi chữa thương đi, còn ta sẽ tìm Trường Xuyên." Dứt lời nàng bay vút lên không, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất.


Dung Tư Phàm vội nói với Lận Khinh Chu: "A Chu, ta phải đi hỗ trợ, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Lận Khinh Chu: "Vâng......" Y vừa thốt ra một chữ thì Dung Tư Phàm đã theo Thượng Thiện Nương Nương rời đi.

Trong nháy mắt cả bãi biển rộng lớn chỉ còn lại mình y, Lận Khinh Chu gãi đầu nói với linh tước: "Vậy chúng ta về thôi."

Mục Trọng Sơn chợt hỏi: "Ngươi đói chưa?"

"Hả?" Lận Khinh Chu ngẩn ngơ xoa bụng mới phát hiện quả thật mình hơi đói, "Hình như cũng đói rồi."

Nhưng núi U Đô này ngoài y ra đều là tu sĩ đã tích cốc nên tất nhiên không tìm được chỗ nào để ăn uống.

Hôm qua khi Lận Khinh Chu từ Đàm Hoan Phường tới đây có đem theo mấy miếng bánh ngọt nhưng đã ăn hết, y rầu rĩ lẩm bẩm: "Chừng nào ta mới học được tích cốc chứ......"

Mục Trọng Sơn nói: "Ngươi tìm thuyền đi, ta dẫn ngươi đến trấn Vũ Hàng mua ít đồ ăn."

"Trấn Vũ Hàng?" Lận Khinh Chu kinh ngạc, "Thế thì xa lắm."

"Không xa, vừa đi vừa về chỉ mất nửa ngày thôi." Mục Trọng Sơn đã tính trước, "Mau đi thôi, đừng để mình đói chết."

Mục Trọng Sơn nói vừa đi vừa về chỉ mất nửa ngày quả không ngoa chút nào.

Hơn nữa núi U Đô được canh gác nghiêm ngặt mà hắn lại ra vào hết sức dễ dàng.

Lận Khinh Chu không nghĩ nhiều mà đi theo Mục Trọng Sơn lấp đầy bụng rồi về lại núi U Đô, chẳng mấy chốc đã chạng vạng tối.

Trên đường về nhà trúc, hai người nghe nói đại sư huynh Kinh Hồng Tông Lạc Trường Xuyên đã được cứu lên, ngày mai mọi người có thể khám phá bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm.

Khi về nhà trúc trời đã mờ tối, Lận Khinh Chu tháo túi càn khôn bên hông để uống thuốc như thường lệ.

Nhưng vừa mở túi ra thì y lập tức sửng sốt, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Sao thế?" Mục Trọng Sơn hỏi.

"Không thấy, sao lại không thấy nữa chứ?" Lận Khinh Chu kinh ngạc lẩm bẩm, bàn tay cầm túi bắt đầu run rẩy.

Mục Trọng Sơn: "Không thấy gì cơ?"

"Cái gì cũng không thấy." Lận Khinh Chu luống cuống nói, "Thuốc, kính Phi Hồng...... đều không thấy."


Thẻ ngọc do hệ thống biến ra cũng không thấy!

Linh tước bay đến cạnh Lận Khinh Chu tha túi càn khôn lên bàn, thò đầu vào túi một hồi lại chui ra.

"Có không?!" Lận Khinh Chu nôn nóng hỏi.

"Không." Mục Trọng Sơn nói.

Lận Khinh Chu quay người muốn chạy ra ngoài nhà trúc, linh tước sải cánh bay lên chặn trước mặt y, Mục Trọng Sơn hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đi tìm đồ!" Lận Khinh Chu vội nói, "Chắc rơi ở đâu rồi!"

Mục Trọng Sơn: "Túi càn khôn đâu phải túi bình thường, nó sẽ không tùy tiện mở ra đâu, đồ của ngươi bị trộm rồi."

"Bị trộm?" Lận Khinh Chu ngơ ngác lặp lại.

Đúng lúc này, đôi cánh linh tước như mất thăng bằng loạng choạng rơi xuống từ không trung.

Lận Khinh Chu vội vàng đưa tay đỡ lấy linh tước.

Mục Trọng Sơn cưỡng ép không cho linh thể rời khỏi xác rồi nói: "Ngươi đừng hoảng, ngày mai ta sẽ tìm cho ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra."

"Ừ." Lận Khinh Chu muốn đặt linh tước lên giường, ai ngờ mới đi một bước thì hai chân đã mềm nhũn, cả người đột nhiên ngã khuỵu xuống đất.

Y sợ đè trúng linh tước nên giơ tay lên cao, không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào nên ngã mắt nổi đom đóm.

"Xảy ra chuyện gì?" Mục Trọng Sơn hỏi.

"Chắc vì......" Lận Khinh Chu đặt linh tước xuống đất rồi đưa tay xoa đầu gối bị ngã đau, chỉ thấy đầu đau như sắp nứt, miễn cưỡng nói, "Ngưng thuốc nên vậy đấy."

Mục Trọng Sơn: "Ngưng thuốc?"

"Ừ, lần trước phường chủ nói thuốc hợp hoan nhất định phải uống mỗi ngày không được ngưng...... "Lận Khinh Chu cảm thấy một cơn khô nóng dâng lên từ sâu trong cơ thể, y sờ trán mình lẩm bẩm, "Mục Trọng Sơn, hình như ta đang nóng lên thì phải......"

Chẳng ai trả lời y, linh thể đã rời khỏi xác, linh tước ngủ say sưa.

Lận Khinh Chu biết giờ không phải lúc hành động liều lĩnh nên chống tay đứng dậy đặt linh tước vào chiếc tổ hôm qua, sau đó nằm phịch xuống giường, đợi khỏe hơn một chút sẽ đi tìm các sư tỷ nhờ giúp đỡ.

Bên ngoài nhà trúc có một người ẩn trong màn đêm, âm thầm ngồi xổm trước cửa sổ thò đầu ra lén lút quan sát tình hình bên trong.

Chính là tên sai vặt hôm đó trộm đồ với Kim Trấn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương