[đm] Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống
-
C67: Khinh Chu Tìm Lang Quân Như Ý
Tên sai vặt sau lưng Kim Trấn thấy chủ tử kinh ngạc thì tức giận xông tới hỏi: "Ngươi là ai hả?"
Kim Trấn không muốn ầm ĩ nên buông tay Dung Kỳ rồi bực bội nhìn Lận Khinh Chu: "Công tử, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ."
"Trước sau cái gì." Lận Khinh Chu cũng là nam tử nên biết ngay trong đầu Kim Trấn đang có ý xấu gì, lạnh lùng nói, "Sư tỷ ta đã nói bận việc mà ngươi còn dây dưa lằng nhằng. Chẳng lẽ muốn cô nương người ta nói thẳng nhìn ngươi không vừa mắt sao?"
"Sư tỷ ngươi?" Kim Trấn giật mình, "Ngươi là người Đàm Hoan Phường sao?"
Lận Khinh Chu sầm mặt: "Đúng vậy, thì sao?"
Kim Trấn cười nhạo: "Ngươi đùa ta à! Đàm Hoan Phường sao lại có nam nhân chứ!"
"Thế gian vạn tượng, chúng sinh muôn vàn, sao công tử có thể quả quyết như thế được?" Một tiếng cười trong trẻo như ngọc rơi trên đĩa vọng vào đình làm mọi người giật mình quay đầu nhìn.
Dung Cầm và Dung Họa bước vào, dung nhan lộng lẫy, dáng vẻ thướt tha, lộ ra nét thanh tú xinh đẹp mà các nữ tu sĩ bình thường không thể có được.
Hai mắt Kim Trấn nhìn hau háu, hầu kết nhấp nhô, tiến lên muốn nắm tay Dung Cầm: "Hai cô nương cũng ở Đàm Hoan Phường sao?"
"Đúng vậy." Dung Cầm mỉm cười vỗ mạnh lên mu bàn tay Kim Trấn một cái, nhìn như đang đùa giỡn nhưng kỳ thật là đẩy tay hắn ra, Kim Trấn nắm hụt nhưng không đến nỗi tức giận.
Kim Trấn còn muốn nắm nhưng Lận Khinh Chu đã nhíu mày đưa tay ngăn cản rồi che chở Dung Cầm và Dung Họa sau lưng.
Kim Trấn đang định nổi giận thì Dung Họa thò đầu ra sau lưng Lận Khinh Chu: "Công tử, ngươi là thiếu gia Thước Kim Sơn Trang à! Ôi lợi hại thật đó! Nhưng tiếc là chúng ta đang bận nên không đi được, để ta đến tìm ngươi sau nhé?"
"Được, được." Kim Trấn nuốt nước miếng gật đầu lia lịa.
"Hẹn rồi đấy nhé." Dung Họa nháy mắt với hắn làm Kim Trấn nhất thời mềm nhũn.
Dung Cầm và Dung Họa thừa cơ kéo Lận Khinh Chu, Dung Kỳ và Dung Thư đi.
Đến chỗ vắng người, các cô nương vỗ ngực thở phào, Dung Họa nói khẽ: "Sau này hễ các ngươi thấy kẻ nào thì cứ đi đường vòng cho ta."
Dung Thư và Dung Kỳ gật đầu, bỗng thấy nhớ nhung Đàm Hoan Phường yên bình.
Tuy hai nàng là người Đàm Hoan Phường nhưng lúc nhỏ sống khổ cực được Dung Tư Phàm nhặt về nên xem Đàm Hoan Phường như nhà mình, chưa từng tu luyện theo cách song tu, thậm chí ngay cả thuốc Dung Thư cũng chưa uống nên đương nhiên không thể ứng phó với những chuyện như hôm nay.
Dung Cầm và Dung Họa ngoài mặt điềm tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại bực bội khó chịu.
Lận Khinh Chu muốn an ủi các cô nương, suy tư một lát rồi ngại ngùng nói: "Hai sư tỷ thật lợi hại, nếu là ta chắc đã đánh nhau với hắn với."
Y vừa dứt lời thì bốn cô nương đều im bặt.
"Sao thế?" Lận Khinh Chu nhận ra bầu không khí kỳ quái nên bối rối hỏi, "Ta nói gì sai à?"
"Không có không có." Dung Cầm xua tay thở dài, "Chúng ta chỉ là...... chỉ là......"
Dung Kỳ nói tiếp: "Cảm động ấy mà."
Nàng nói: "Đàm Hoan Phường nổi tiếng nên thường xuyên dính đến bọn lưu manh vô lại, bình thường Dung Cầm và Dung Họa sẽ bảo vệ chúng ta nhưng vì là nữ tử nên khó tránh khỏi bị người ta chọc ghẹo, chúng ta vẫn nghĩ đây là do mình gieo gió gặt bão, nhưng khi ngươi nói sẽ đánh nhau với người khác vì chúng ta......"
"Gieo gió gặt bão gì chứ." Lận Khinh Chu nhíu mày, "Song tu vốn là ngươi tình ta nguyện mà, nếu các sư tỷ không muốn bị quấy rầy thì những kẻ vô sỉ kia mới có lỗi chứ, các sư tỷ đừng tự xem thường mình."
"Trời ạ." Dung Cầm che miệng cảm khái, "Có sư đệ đúng là có khác!"
"Đúng vậy, đúng vậy, làm người ta yên tâm hẳn lên." Hai tay Dung Họa ôm ngực, tim đập rộn ràng, nhịn không được muốn xoa đầu Lận Khinh Chu, ai ngờ linh tước đột ngột vẫy cánh bay lên cản tay nàng.
"Ồ?" Dung Họa thu tay lại rồi nhìn linh tước đậu xuống vai Lận Khinh Chu cười hì hì: "Ái chà, Tiểu Tước Tước, ngươi ghen tỵ chứ gì?"
Linh tước chíp chíp hai tiếng.
"Hừ hừ, dù sao A Chu cũng là sư đệ ta, ta nhất định phải xoa đầu y, ngươi cứ đợi đấy." Dung Họa ngạo nghễ chống nạnh.
Dung Cầm trêu chọc: "Nhìn kìa, đúng là ngốc mà, còn cãi nhau với chim nữa, không sợ người ta cười cho à."
Dung Kỳ và Dung Thư đều bị chọc cười.
"Sao lại ở đây hết vậy? Chẳng phải ta đã dặn chờ ở đình Khinh Vân sao?" Giọng nói êm ái như tiếng đàn vang lên, Dung Tư Phàm uyển chuyển đi tới chỗ đám người.
"Tư Phàm tỷ tỷ!" Dung Họa nhào tới thêm mắm dặm muối kể lại chuyện lúc nãy cho Dung Tư Phàm nghe.
Dung Tư Phàm nhíu mày: "Thước Kim Sơn Trang? Hừ, chẳng qua là tổ tiên gặp may tìm được quặng mỏ có linh thạch nên mới phát tài thôi, cái gọi là bậc Kim Đan đều nhờ uống linh dược mới miễn cưỡng luyện thành, thực ra chỉ là kẻ phàm tục ăn no rồi lại nằm khoèo, không ôm chí lớn."
Nàng ngước nhìn Lận Khinh Chu khen ngợi: "Tốt lắm, còn bảo vệ các sư tỷ nữa."
Lận Khinh Chu ngượng ngùng sờ mặt.
"Thôi đừng nói chuyện phiền lòng nữa." Dung Tư Phàm đảo mắt một vòng, "Ta muốn vấn an Thượng Thiện Nương Nương nên cần một người đi chung, các ngươi ai muốn đi với ta?"
Bốn cô nương nhìn nhau rồi trăm miệng một lời: "A Chu!"
Lận Khinh Chu mờ mịt: "Hả??"
Dung Tư Phàm cười nhẹ: "Ta cũng có ý này."
"A Chu!" Dung Họa kích động đưa tay sửa sang vạt áo và tay áo cho Lận Khinh Chu, "Đây là cơ hội tốt để tìm lang quân như ý đó."
Giọng nói lạnh nhạt của Mục Trọng Sơn truyền vào đầu Lận Khinh Chu: "...... Lang quân như ý?"
Lận Khinh Chu thốt lên: "Không phải!!!"
"Cái gì mà không phải chứ! Phải mà!" Dung Cầm chen đến cạnh Dung Họa, "Chỉ cần là đệ tử nội môn Kinh Hồng Tông thì bất kỳ ai cũng là lựa chọn tốt nhất để song tu đó!"
Mục Trọng Sơn nói đầy ẩn ý: "Lựa chọn tốt nhất cơ đấy......"
"Không phải, ngươi nghe ta giải thích đã." Lận Khinh Chu bỗng cảm thấy lao tâm lao lực quá độ, chỉ hận không thể nhảy lầu quách cho xong.
Dung Họa vung tay lên: "Không cần giải thích, cứ đi là được rồi!"
Lận Khinh Chu hít sâu cố giữ bình tĩnh rồi nặn ra một nụ cười: "Các sư tỷ, ta có người để song tu rồi, các ngươi đừng nhọc lòng nữa."
"Chúng ta biết chứ!" Bốn cô nương đồng thanh, "Nhưng hắn là đồ bội bạc!"
Lận Khinh Chu kêu rên: "Hắn không phải đâu!"
Hơn nữa hắn đang ở ngay bên cạnh ta đó!!!
Dung Kỳ khuyên nhủ: "A Chu, dù không có tâm tư kia thì kết bạn cũng tốt mà."
Mục Trọng Sơn cười lạnh: "Kết bạn."
Lận Khinh Chu yên lặng nhìn trời, trong lòng lệ rơi đầm đìa.
"Đi thôi, A Chu, đi với ta." Dung Tư Phàm nói.
Lận Khinh Chu xua tay muốn từ chối: "Phường chủ, ta......"
Giọng Mục Trọng Sơn vang lên: "Không sao, ngươi cứ đi theo nàng đi."
"Hả?!?" Sau lúc khiếp sợ, tim Lận Khinh Chu bỗng nhiên quặn đau.
Chẳng lẽ Mục Trọng Sơn không hề quan tâm đến chuyện y tìm lang quân như ý sao?
Sau đó trong đầu Lận Khinh Chu lại vang lên tiếng cười lạnh của Mục Trọng Sơn.
Nụ cười kia như ẩn giấu đao kiếm: "Ta cũng muốn xem rốt cuộc đệ tử Kinh Hồng Tông xuất chúng cỡ nào, ha ha."
Tiếng cười lạnh lẽo khiến lưng Lận Khinh Chu toát mồ hôi, không hiểu sao cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook