Khi Lận Khinh Chu gặp Ma tôn lần đầu tiên.
Ma tôn đang bị tra tấn trong địa lao Vô Vọng của Tương Ngự Tông.
Mười hai cây cốt đinh ghim khắp toàn thân hắn.
Chỉ riêng xương sống đã có sáu cây.
Xích sắt trói Ma tôn vào cột đá lạnh lẽo, dưới bộ y phục đen rách rưới có thể thấy những vết thương lờ mờ hiện ra xương trắng tụ máu tanh hôi, tóc đen rũ rượi che khuất nửa mặt, làn da và bờ môi trắng bệch như xác chết.
Lận Khinh Chu chưa từng thấy ai thảm đến vậy nên bị chấn động mạnh.
Lận Khinh Chu đi nhanh đến trước mặt Ma tôn rồi nói với hắn: "Ta tới cứu ngươi ra ngoài đây."
Nghe vậy Ma tôn chậm chạp ngẩng đầu.
Theo động tác của Ma tôn, tóc đen rũ xuống trước mặt hắn tản ra khiến Lận Khinh Chu có thể thấy rõ đôi mắt hắn.
Hai con ngươi của Ma tôn vằn vện tơ máu đáng sợ, hắn nhìn Lận Khinh Chu rồi không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói khàn khàn thô ráp hệt như cát lăn trên ván gỗ mục nát: "Cứu ta?"
"Ừ." Lận Khinh Chu kiên định gật đầu.
Giờ khắc này! Lận Khinh Chu cảm thấy! Nhất định trong mắt Ma tôn toàn thân mình đang tỏa ra ánh sáng cứu rỗi vạn trượng!
Đây là đất khô nứt nẻ vì hạn hán, y chính là mưa rào!
Đây là bóng đêm mịt mù vô tận, y chính là bình minh!
Đây là mùa đông tuyết dày ba thước, y chính là nắng ấm!
Lận Khinh Chu thấy Ma tôn mở miệng lần nữa.
Ma tôn nói: "Đầu ngươi bị lừa đá à?"
Lận Khinh Chu: "......"
Mưa rào đâu?
Bình minh đâu?
Nắng ấm đâu?
Sao lại thành lừa chứ!!!
Đại huynh đệ, sao ngươi không đi theo kịch bản thường thấy hả!
Lận Khinh Chu ngượng ngùng: "Ta...... đúng là bây giờ ta vẫn chưa tìm được cách cứu ngươi ra ngoài......"
Ma tôn: "Ta có cách."
"Cách gì?!" Lận Khinh Chu chuyển lo thành mừng, "Mau nói ta biết đi!"
Ma tôn: "Không muốn."
Lận Khinh Chu: "?"
Lận Khinh Chu: "Tại sao!"
Ma tôn liếc mắt: "Chưa thấy tìm chết bao giờ à?"
Lận Khinh Chu: "......"
Chưa thấy luôn đó!!!
Chưa thấy Ma tôn oai phong lẫm liệt nào lại đi tìm chết cả!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook