"Linh lực đại sư huynh cũng đến từ linh thú Ngũ Hành sao?" Lận Khinh Chu kinh ngạc, "Sao ngươi biết?"


Mục Trọng Sơn hỏi: "Còn nhớ ta từng nói với ngươi nếu tập hợp đủ vảy Thanh Long, lông Chu Tước, răng Bạch Hổ, sừng Huyền Vũ, râu Kỳ Lân thì có thể thay đổi càn khôn, đạt được sức mạnh trời đất không?"

Lận Khinh Chu chống cằm bằng ngón cái và ngón trỏ, ngoẹo đầu tặc lưỡi: "Đúng là có nói vậy thật."

Mục Trọng Sơn: "Chắc là có liên quan với nhau thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì, ngươi nói tiếp đi."

"À phải rồi." Lận Khinh Chu vội vàng kể lại mọi thứ mình chứng kiến ở cung điện dưới lòng đất cho Mục Trọng Sơn nghe, khi y nhắc tới Ứng Phục Tâm, Mục Trọng Sơn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Xưa nay hắn không cần mặt mũi nhưng giờ phút này lại tỏ vẻ e dè hiếm thấy: "Ngươi có chắc người kia là sư đệ ta không?"

"Đúng mà, ta dám chắc đó là y." Lận Khinh Chu quả quyết gật đầu, "Ngươi từng sử dụng thuật hồi mộng với ta, nhìn hình dáng đúng là cùng một người đó."

"Lạ thật......" Mục Trọng Sơn nhíu mày trầm tư.

Lận Khinh Chu hỏi: "Ngươi nhớ được gì rồi à? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở cung điện dưới lòng đất kia vậy?"

Nghe Lận Khinh Chu kể xong, trong lòng Mục Trọng Sơn đã đoán được bảy tám phần, hắn nói: "Chắc ngươi cũng biết thật ra người có linh căn bẩm sinh chỉ chiếm một số rất ít trong chúng sinh mà thôi."

Lận Khinh Chu gật đầu.

Mặc dù y xuyên qua thế giới này nhưng đã nhiều lần cảm nhận được nỗi sùng kính và ghen tị của dân chúng bình thường đối với người tu đạo.


"Vì vậy rất nhiều người không từ thủ đoạn để có được linh căn, trường hợp này rất phổ biến ở các gia tộc tu tiên ưa sĩ diện." Mục Trọng Sơn nói, "Ai cũng mong con mình công thành danh toại, nhưng để người bình thường có được linh căn cũng chẳng dễ gì."

"Sư tổ ta từng kể khi ông còn là thiếu niên, trên đời có một tà giáo bắt người sống để luyện đan dược giúp người bình thường có được linh căn, đan dược luyện ra từ mạng của mười mấy người bình thường mới có thể khiến một người có được linh căn, nhưng nuốt đan dược sẽ có rủi ro là đầu óc trở nên ngu đần, vì cách làm của tà giáo này thực sự quá ác độc nên sau đó đã bị phe chính nghĩa tiêu diệt."

Lận Khinh Chu bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra môn chủ Vân Quy Môn kia bắt người để luyện đan dược!"

"Đúng vậy." Mục Trọng Sơn gật đầu, nhịn không được trêu một câu, "Nương tử nhà ta thông minh thật."

Lận Khinh Chu: "......"

Mục Trọng Sơn ho khan một tiếng rồi đổi sang vẻ nghiêm túc nói tiếp: "Có lẽ môn chủ Vân Quy Môn là dư nghiệt tà giáo, những tên ăn mày mà Trần Thượng thấy là do hắn sai bắt về để luyện đan. Ăn mày ngốc nghếch dù có mất tích cũng chẳng ai tìm nên thích hợp luyện đan nhất."

"Trời ạ......" Lận Khinh Chu nghe mà rợn tóc gáy, sống lưng lạnh toát, "Nhiều năm như vậy...... đã chết bao nhiêu người chứ...... Vậy hắn nhận những đệ tử kia cũng để luyện đan sao?"

"Không." Mục Trọng Sơn lắc đầu khẳng định, "Những thiếu niên kia đều có linh căn nên sẽ không rơi vào kết cục bị luyện đan như đám ăn mày đâu, môn chủ muốn giết người diệt khẩu nên mới ném Trần Thượng vào đại đỉnh, hắn chỉ là ngoại lệ thôi."

"Vậy sao phải lừa gạt những thiếu niên kia vào Vân Quy Môn chứ?" Lận Khinh Chu khó hiểu.

Mục Trọng Sơn nói: "Ngươi kể lại những gì Trần Thượng nghe lén khi nấp ở góc rẽ xem."

Lận Khinh Chu bóp trán cố nhớ lại, vì vắt óc suy nghĩ nên mặt nhăn mày nhíu, cố gắng thuật lại những gì mình nghe không sót một chữ.

Khi nghe ba chữ "mổ kim đan", Mục Trọng Sơn nói: "Đúng vậy, đây chính là mấu chốt."


"Mấu chốt gì?" Lận Khinh Chu hỏi.

Mục Trọng Sơn giải thích: "Lúc nãy ta cũng nói uống đan dược có thể làm người ta ngu dốt, vì vậy có người tìm biện pháp an toàn hơn để có linh căn, đó là mổ kim đan, những thiếu niên này có linh căn bẩm sinh nên có thể tu luyện, chỉ cần cho bọn họ uống đan dược mạnh mỗi ngày thì khoảng ba năm sau sẽ đạt tới bậc Kim Đan, đến lúc đó mổ lấy kim đan của bọn họ ra, một người khác sẽ có được tu vi bậc Kim Đan mà khỏi cần tốn sức."

"Nhưng mổ kim đan sẽ chết mà?" Lận Khinh Chu kinh ngạc mở to mắt.

Mục Trọng Sơn nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, nhưng e là đối với những thiếu niên kia, điều làm bọn họ tuyệt vọng nhất không phải là cái chết sau khi mổ kim đan mà là ngày ngày uống đan dược mạnh sẽ rất đau đớn, sống không được mà chết cũng không xong, có lẽ cái chết đối với bọn họ cũng là một sự giải thoát."

"Mẹ...... tàn nhẫn quá đi......" Lận Khinh Chu nhịn không được mắng một câu.

Y nhớ lại lúc Trần Thượng và Triệu Nghiêu mới gặp nhau, trong mắt hai thiếu niên đầy khí phách kiêu hãnh, ai ngờ lúc đó họ đã như cá nằm trên thớt tỏa mùi máu tanh, mặc người chém giết.

"Khoan đã, nói vậy chẳng lẽ sư đệ ngươi từng bị Vân Quy Môn hãm hại sao?" Lận Khinh Chu suy đoán, "Cho nên y mới giết môn chủ Vân Quy Môn và đốt cháy địa lao để báo thù à?"

"Đây chính là điều ta cảm thấy kỳ lạ." Mục Trọng Sơn rũ mắt, vì suy nghĩ nên giọng nói nhỏ đi, hắn lẩm bẩm, "Theo ta biết thì sư đệ xuất thân từ danh môn vọng tộc, năm mười hai tuổi được sư tôn ta dẫn về Xuân Hoa Tông, hơn nữa căn cốt của y cực tốt chứ không giống từng uống đan dược mạnh."

Lận Khinh Chu lại hỏi: "Ngươi nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ diệt môn Xuân Hoa Tông và ngươi bị oan không?"

Mục Trọng Sơn chậm rãi nói: "Ta không biết nữa."

Lận Khinh Chu lại hỏi: "Ngươi và sư đệ mình có thân nhau không?"


Mục Trọng Sơn: "......"

Hắn chợt yên tĩnh lại, ánh mắt lóe lên, một lát sau nhếch miệng cười gượng rồi đổi chủ đề: "Sao? Ngươi ghen à?"

Vành tai Lận Khinh Chu nóng lên, vội nói: "Nói chuyện chính đi!"

Ánh mắt Mục Trọng Sơn chuyển từ Lận Khinh Chu xuống bàn, hắn nói: "Tiếc là địa cung kia bị thiêu cháy rồi, nếu không chắc sẽ tìm được chút dấu vết để lại."

"À phải rồi, nhắc tới manh mối......" Lận Khinh Chu sực nhớ đến chuyện gì nên mở túi càn khôn lấy ra quyển sách viết rất nhiều tên môn phái kia đưa cho Mục Trọng Sơn, "Đây là sách sư đệ ngươi tìm được ở cung điện dưới lòng đất, ngươi đọc thử xem có phát hiện được gì không."

"Ồ? Để ta xem nào." Mục Trọng Sơn cầm quyển sách kia đọc kỹ, sau khi đọc xong nội dung hai trang đầu thì sắc mặt trầm xuống: "Đây là sổ thu chi."

"Sổ thu chi?" Lận Khinh Chu nghi hoặc.

Mục Trọng Sơn gật đầu rồi nghiêm túc nói: "Đúng vậy, các môn phái ghi chép trong đây đều mua đan dược hoặc người từ môn chủ Vân Quy Môn, cũng đồng nghĩa với việc các môn phái kia tiếp tay cho kẻ xấu, tội ác chồng chất, quyển sách này không thể để ở chỗ ngươi được, nếu bị kẻ biết chuyện phát hiện thì tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

"Chà, vậy nên để nó ở chỗ nào đây?" Lận Khinh Chu nói.

Mục Trọng Sơn: "Để ta giữ cho."

"Ừ." Lận Khinh Chu không phản đối.

Y vừa dứt lời thì trên giường vang lên hai tiếng chíp chíp khe khẽ —— Linh tước lông trắng đã tỉnh.

Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu cùng đứng dậy tới cạnh giường nhìn nó.

Mục Trọng Sơn đưa tay bế linh tước yếu ớt cuộn tròn lên, đầu ngón tay tụ ánh sáng bạc áp vào đầu nó kiểm tra thương tích.


"Sao rồi?" Lận Khinh Chu lo lắng hỏi.

Sắc mặt Mục Trọng Sơn ngưng trọng: "Ta phải đem nó rời khỏi đây để đến chỗ dồi dào linh khí trời đất chữa thương thôi."

Lận Khinh Chu: "Ngay bây giờ á?"

"Ừ." Mục Trọng Sơn đáp, "Có lẽ chiều mai mới về được."

"Được rồi, mau đi đi." Lận Khinh Chu xót linh tước nên thúc giục hắn.

Mục Trọng Sơn không vội đi ngay mà nhìn Lận Khinh Chu hỏi: "Có phải ngươi quên gì rồi không?"

"Hả? Ta có quên gì sao?" Lận Khinh Chu hoang mang xoa gáy, "Đâu có."

"Có mà." Mục Trọng Sơn híp mắt cười nói, "Hôn tạm biệt."

Lận Khinh Chu: "Làm gì có chuyện này...... Ưm."

Y còn chưa dứt lời thì đã bị Mục Trọng Sơn dùng môi lưỡi chặn miệng.

Đó là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, tựa như giấc mộng lưu luyến triền miên.

Hồi lâu sau Lận Khinh Chu mới tỉnh táo lại, đang thẹn quá hoá giận thì chợt nghe thấy một câu nói khẽ khàng theo gió Nam rơi vào tai y.

"Lận Khinh Chu, ta thích ngươi."
11

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương