[đm] Khói Hoa Lãnh Cung
C77: Điềm Báo Chết Chóc (2)

Nhóm binh lính còn lại thấy đám người Mai Hàng đi mãi không về đành phải đi tìm. Phải đi hành quân giữa gió tuyết chỉ để đưa con tin sang nước Sở khiến họ rất bực. Suốt đường đi đều nghe tiếng chửi rủa...


Đột nhiên, đúng lúc này lại có mùi tanh thổi tới, phía bên khe đá hẹp dài toàn thi thể bị gió cuốn phanh thây. Trương Minh bất giác buông lỏng tay, kiếm rơi dưới chân thức tỉnh đám người đang cắm mặt phía sau. Họ thi nhau ngẩng mặt nhìn, trước mắt toàn là những binh phục thân quen, người ngợm chia năm sẻ bảy lấm lem máu, không ít thi thể xương thịt bị cắn nham nhở không ra nhân dạng.


Trương Đào nín thở giây lát, hắn còn tưởng đang nhìn lầm liền chạy lên xem. Họ chết được một lúc, mưa tuyết rơi vùi thây. Hắn lật thi thể lên kiểm tra, miệng thở ra khói: "Lệnh bài vẫn còn, đều là quân ta."


Mắt hắn nhìn về lối đi vào hang động: "Bên trong còn có người." Như nghĩ đến gì đó mặt Trương Đào biến sắc: "Chết tiệc, con tin đâu?"


Nếu con tin xảy ra chuyện thì thảm rồi, hoàng thượng sẽ lăng trì họ mất. Không ai rủ nhau vội giẫm đạp lên huynh đệ dưới chân chạy vào trong hang động. Ở trong đây còn quỷ dị hơn bên ngoài, người chết biến thành thây chết trương sình, xương vụn, bốc mùi hôi thối. Trương Minh nhanh chóng tìm được y trong mớ người nát rữa, phẫn nộ: "Không phải y giết chết huynh đệ của chúng ta chứ? Tuy nói đã bị phế hết rồi nhưng ai biết thứ tà ma ngoại đạo như y có giữ lấy hậu chiêu gì không?"


Nói rồi liền giẫm lên người y thật mạnh.


Vỏ kiếm Trương Đào hơi rời khỏi kiếm, thấy không có gì bất thường mới cúi người dò hơi thở: "Còn sống, ngươi còn không bỏ chân ra. Nhiều người chết thế này, nếu như còn không giao người đến nơi, ngươi nghĩ..."


Trương Minh nín nhịn rút chân lại: "Không được phải đi nhanh thôi, không biết đang gặp thứ quỷ yêu gì."


Trương Minh không biết có cặp mắt luôn dõi theo hắn.


Binh lính đều hiểu những lo lắng của hai người họ Trương, đoàn người đi vội vã hơn bao giờ hết. Lúc nhìn thấy đoàn người đón tiếp của nước Sở đang ở mấp mé bờ Lương Thủy họ mới yên tâm.


Ai biết thuyền đang đi trong rãnh bỗng lật xuồng, từ đâu lại có binh lính muốn xen vào cướp người. Nước Sở trước đó đã hao binh tổn tướng, đoàn người đưa con tin không khá hơn là bao. Ba bên giằng co ngày đêm, nước Sở cho rằng họ cố ý cầm chân phân tán sức lực, lúc bắt được Thẩm Huyền Quân vừa hay có một con đường máu, cứ thế họ bỏ lại hai quân đang giao tranh mà đi.


Quân nước Sở trút hết mọi tức giận lên người y, chưa chạy được mấy ngày truy binh giăng bẫy bao vây.


Tưởng Hoàng dẫn quân đến kịp lúc, tìm được y thần hồn lẫn tâm trí hắn đều rã rệu.


Đi vào ký ức trong gương, những chuyện đã qua tái hiện, biết được kết quả mà Tưởng Hoàng vẫn sợ như điên. Có lẽ vì không chịu nổi cảm giác kinh khủng này, thân hồn của hắn phản phệ, bị đẩy ra khỏi Kính Du Mộng.


Trời đã sáng, Tưởng Hoàng lau vết máu trên miệng, nghe tiếng gà gáy ồn ào vọng lại. Cái thành bệnh đáng chết này, cả cái dịch quán cũ nát toàn kẻ xấu, hắn không ngờ là vẫn có gà để gáy đấy. Nghe nó kêu như rú một hồi hắn càng khó chịu, mở cửa: "Các ngươi còn ngủ, mau đi bắt bọn chúng câm miệng hết."


Thủ vệ vội vã đi tìm gà bắt nhốt, hoàng thượng luôn dễ nổi giận, lúc nào họ cũng có cảm giác dao đang kề cổ mình. Người đột nhiên bỏ hoàng cung chạy đến đây, họ không hiểu ý định của người, cứ như lên cơn bạo phát trúng tà khiến người ta rùng mình sợ hãi.


Tưởng Hoàng bắt bếp trong phòng nấu cháo, trong thành không ai buôn bán, muốn bắt thứ gì về cũng không tiện. Hắn đành nấu cháo với thịt muối khô cứng mặn chát mang theo suốt đường hành quân. Lúc đợi cháo mềm hắn không khỏi suy nghĩ những chuyện trong mộng. Khi đó hắn vội vã chạy đến, tuy nhịp thở gấp gáp nhưng mắt vẫn kịp thu vài thứ.


Vỏ ốc đó chui từ người ca ca ra?


Khoảnh khắc đó da đầu hắn muốn nổ tung, suýt nữa kêu thành tiếng. Cái hơi lạnh quỷ khí kia lây nhiễm vào tâm phổi của hắn, tà thuật ấy từ đâu sinh ra? Tưởng Hoàng đi lại giờ sờ lên ngực y, nơi này có tiếng đập yếu ớt nặng nề, sao vỏ ốc ấy phá kén chui ra từ đây? Âm hồn của vỏ ốc đó đã biến mất, nhưng hắn hoài nghi nó sẽ nhanh chóng tìm đến họ thôi. Dường như nó đã theo y suốt chỉ chờ ngày có thể nhảy bổ ra hút lấy sinh khí người khác. Náo động đó diễn ra hắn vẫn nhớ như in, sát thương của nó hung hãn sắc bén không để ai kịp trở tay, mỗi lần nhớ lại hắn đều thấy sởn gai óc.


Sao lại trở thành như vậy? Quỷ hồn triền thân? Hắn biết y có một nửa dòng máu yêu ma trong người. Hắn thừa cơ hội đó phá hủy làm nhiễm bẩn tinh phách, giành lấy chiến thắng. Trong ván cờ suy tính của hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều cách hủy hoại y.


Tưởng Hoàng để đồ ăn vào lò đồng giữ ấm, leo lên giường ôm Thẩm Huyền Quân vào trong lòng, sờ lên cổ y dò mạch đập. Quỷ hồn triền thân với hắn quá quen thuộc, từng có ý đồ nhân lúc y bị thương thần trí bất minh mở đường cho quỷ hồn xâm nhiễm. Lúc thi hành hắn mới phát hiện trong người y có một nửa dòng máu ma quỷ.


Tư vị tìm ra bí mật đen tối vô cùng ngon, Tưởng Hoàng mím chặt viền môi. Biết được ngọn nguồn ác mộng của y từ đâu mà có, hắn đã thu móng vuốt lại ấp ủ âm mưu đánh trận cuối. Thời gian đó thật sự rất ngọt ngào, ngọt đến mức hắn từng run sợ chạy đến bia mộ mẫu thân quỳ lạy, mong người giải cứu hắn khỏi cảm giác yếu đuối hoang đường, cho hắn chút niềm tin ra sát chiêu dứt điểm.


Tưởng Hoàng run lẩy bẩy, bỗng Thẩm Huyền Quân cọ quậy chui vào ngực hắn, tìm được nơi ấm áp y rất nhanh ngủ lại, dường như giữa hai người không có gì đổi khác, vẫn thân mật bên nhau chẳng chút nghi kỵ.


Tưởng Hoàng cười chua xót.


Không ai biết hắn chưa từng đắn đo, không ai biết hắn từng vì những câu nhắc nhở của Phương Dao mà tâm tư hỗn tạp.


Có những lúc mơ mơ hồ hồ, sát tâm của hắn dần lung lay, tinh thần sa sút đến nhìn gà hóa cuốc, nảy sinh chút xót thương khi Thẩm Huyền Quân bạo bệnh. Chuyện y mang bệnh hắn không thấy gì lạ nhưng cơn bệnh này triệu chứng bất thường. Ngày nào hắn cũng phát rầu, bỏ hết việc quân ở trong phòng giúp y khoác áo xỏ giày.



"Khai thác mỏ vàng mỏ bạc gì chứ? Toàn những việc nặng nhọc hao sức thôi. Ca ca cứ ở đây nghỉ ngơi, ta tìm cách đổi người khác đi nhận việc.


Thẩm Huyền Quân giẫm chân trên thảm lông, sắc mặt không tốt lắm: "Chuyện này không thể tùy tiện được."


Hắn ôm eo y ngăn lại, ngẩng mặt nghiêm nghị: "Sao không thể, đến những nơi khắc nghiệt đó chẳng khác gì bị đày ra biên ải cả. Chỉ có kẻ tham ô mới thích đến đó mà thôi, ta mặc kệ, chừng nào khỏe hơn ca ca muốn đi đâu cũng được."


Dứt lời lại vác người quay về phòng, Thẩm Huyền Quân trượt người xuống giường, hắn nằm xuống theo, y thuận thế nằm gọn vào lòng hắn.


"Lần bạo bệnh này rất lạ."


Thẩm Huyền Quân hơi chột dạ, không biết hắn có bao nhiêu nghi hoặc, đành khai thật: "Lần trước đi trừ yêu bị thương, lưỡi của nó có độc. Ta thật không ngờ độc này thấm vào da nhanh đến thế..."


Sắc mặt Tưởng Hoàng sa sầm, chút dịu dàng ban nảy bị gió cuốn đi sạch: "Chuyện quan trọng như thế ca ca lại không nói cho ta biết." Ánh mắt hắn ghim vào y đầy vẻ quở trách: "Ca ca, gần đây ca ca luôn có bí mật giấu ta?"


Thẩm Huyền Quân hơi lúng túng: "Không có, đệ bận nhiều việc mà."


Ngực Tưởng Hoàng hơi tức, sờ lên eo y trượt xuống: "Ca ca không định khai thật sao?"


Y biết hắn tỏ thái độ này là sắp muốn nổi giận, nếu không trút ra, lần sau gặp lại sẽ không thèm nói với y câu nào.


Thẩm Huyền Quân phụng phịu nói với hắn: "Nấu cho ta chén canh đi, ta kể cho đệ nghe."


Tưởng Hoàng nấu canh cá cho y ăn, vừa bưng đến bàn tay bận rộn hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia trên mặt y, nói: "Nóng lên nữa rồi."


"Ăn vào sẽ đỡ hơn."


Thẩm Huyền Quân vừa thổi canh vừa ăn, mồ hôi đầm đìa. Tưởng Hoàng kéo bát về phía mình, nói: "Để ta đút cho."


Thẩm Huyền Quân uống thêm một ngụm, khe khẽ nói: "Gần đây cứ thấy bất an như đại họa sắp đến, sư phụ khuyên ta nên về núi bế quan một thời gian."


"Ta phải xa ca ca ư?" Hắn rất nhanh sửa lời: "Đi bao lâu, cần chuẩn bị thứ gì, sư phụ đã dặn thế nhất định có nguyên nhân, đến đó nghỉ ngơi một thời gian cũng được."


Y thở hổn hển: "Ta đang bị quản chế, đi đâu được cơ chứ?"


Tưởng Hoàng lặng im giây lát: "Căn bệnh đề phòng của hoàng thượng quá nặng." Hắn bất ngờ ôm lấy y hôn sâu, đến khi y yếu ớt vùng vẫy mới buông ra: "Ta sẽ tìm cách, ca ca rời đi cũng tốt."


Thẩm Huyền Quân ngơ ngác nhìn hắn, Tưởng Hoàng vân vê má y, cười: "Trong quân nhiều việc cứ nhớ ca ca ở nhà không thể nào tập trung được, cứ thế ta moi tim mình để ở nhà mất."


Lời này là thật, ở cạnh y hắn bắt đầu nổi lên dục vọng. Nhân lúc y rời đi hắn phải bóp chết nó. Đột nhiên hắn bàng hoàng nhận ra mình rất thống khổ, một vở diễn say mê thêu dệt, chỉ còn những đường kim cuối cùng lại run tay. Sau mỗi lần tham hoan hắn lại thấy mình yếu lòng đi một chút, thuốc ngăn ngừa y mang thai hắn kê thường xuyên hơn. Bởi vì hắn sợ nếu có đứa bé, hắn sẽ...


Mỗi lần hắn mang thuốc đến y đều rất vui, hắn nhìn lúm đồng tiền lộ ra trên gương mặt mềm mại ấy cứ khiếp nhược không thôi.


Trong phòng tranh tối tranh sáng, xuân tình lại dâng lên, cả người khô nóng. Hắn gian nan chống cự, rốt cuộc vẫn không kìm chế được chìm đắm trong khoái cảm nóng rực. Lênh đênh trong niềm vui sướng, hắn thỏa thuê cắn nuốt không để sót thứ gì. Mỗi đêm như thế hắn đều không thể quên nhưng sau khi bóng tối lui đi, đối diện với ánh mặt trời gay gắt, hắn lại nhớ đến cái ngày thành trì sụp đổ, hoàng thành hắn ở bao nhiêu năm chìm trong biển lửa. Vì thế hắn càng không dám quên những đêm bản thân phóng túng, tự trách bản thân ngu muội làm phụ lòng những oan hồn đã mất. Càng xa ngã, hắn liền rạch lên người mình một vết thương sâu nhắc nhở.


Hắn không muốn nhận thua, răng nanh ngứa ngáy mong thật nhanh có thể cắn cổ, xé xác kẻ đã hủy hoại mọi thứ của hắn làm trăm mảnh.


Làm tình xong, Tưởng Hoàng nghỉ ngơi một lát thần trí tỉnh táo dần, không đợi trời sáng đã thu dọn vào cung. Phương Dao chuẩn bị xe ngựa cho hắn, gần đây vì việc hắn đến muộn về sớm, trong doanh bắt đầu có người gây hiềm khích. Phương Dao muốn tranh thủ khuyên răn Tưởng Hoàng, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn khi vén màn bước ra, Phương Dao biết hắn đã có quyết định.


"Kim bài đâu?" Lúc đưa tay ra sương lạnh rơi trên mu bàn tay, cái lạnh xua đi cảm giác hừng hực khô nóng khi hoan tình.


Phương Dao đưa kim bài cho hắn, nhớ đến Thẩm Huyền Quân vừa nhận nhiệm vụ đến giám sát khai thác mỏ vàng mỏ bạc. Rất nhiều người đối với Thẩm Huyền Quân không còn cung kính như trước, lời đề nghị này lại xuất phát từ phe đối địch họ, nên Tưởng Hoàng vẫn luôn khó chịu: "Tướng quân, họ chẳng qua muốn khó dễ y thôi, không phải muốn chặt vây cánh của người đâu. Chuyện này chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở thôi."



Tưởng Hoàng leo lên xe ngựa, buông màn, lúc Phương Dao nghĩ hắn không trả lời trong màn phát ra giọng nói nặng nề: "Ta sẽ tìm người đi thay y, cả đêm qua không thấy ngươi, ở trong ngục hình à?"


Đầu Phương Dao lại giật giật: "Có đến tra khảo nhưng không tìm ra manh mối gì. Người để ý đến chuyện này sao?"


"Thẩm Huyền Quân phải chết trong tay ta, ta còn chưa nhấc chân giẫm lên người y được, bọn họ đừng hòng chiếm phần lợi trước tiên."


Phương Dao hiểu được ý tứ của hắn, những kẻ thò tay vào đều phải đánh gãy hết: "Nói ra manh mối lau không sạch sẽ, thần nghi là trưởng công chúa làm."


"Nhan Tống? Phải ha cô ta đang gấp gáp muốn được gặp Thù Giang Nguyệt cơ mà! Ngươi tìm cơ hội cho cô ta một con đường thoát thân đi."


Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Phương Dao cầm lồng đèn đi bên cạnh: "Trưởng công chúa hiểu lễ nghĩa không ngờ lại ra tay độc ác thế."


"Cô ta là con gái của ai chứ?" Tưởng Hoàng nói ra từng lời rõ ràng: "Vẫn chưa đến lúc đối đầu trực tiếp với cô ta, chuyện này cứ để Thù Giang Nguyệt ra tay. Sau khi hắn xong việc, ngươi tiễn hắn đi luôn, những kẻ như hắn không biết bao giờ lại quay lại cắn."


Lúc Thẩm Huyền Quân thức nghe mọi người truyền tai nhau hoàng thượng đổi ý để người khác đi giám sát khai thác. Còn y phải bảo vệ tiểu công chúa đi thắp hương, dạo phố. Nghe xong đầu óc ngộp đến choáng váng, tiểu công chúa đang tuổi xuân thì, cái gì cũng muốn biết, trò nào cũng tham gia, y thấy còn phiền não hơn ra trận.


Mưa rơi lất phất, cả bầu trời u ám.


Tưởng Hoàng bất ngờ miết ngón tay lên gáy y, cười nói: "Đang nghĩ gì? Ta giúp ca ca chuẩn bị hết rồi, ngày mai có thể về núi. Đi đường phải cẩn thận, lò sưởi cầm tay và than ta đều đã chuẩn bị đủ, đừng để nhiễm lạnh."


"Đệ gấp muốn đưa ta đi vậy sao?"


"Gấp lắm, giải quyết việc quân xong ta sẽ đến tìm ca ca." Tưởng Hoàng vùi đầu vào người y, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài thôi thúc, môi mấp máy: "Ta sẽ nhớ ca ca lắm."


Thẩm Huyền Quân luồn tay vào áo choàng muốn ôm hắn, chợt phát hiện hắn mang theo cơm canh nóng hổi. Thấy y đã nhận ra hắn đem hộp gỗ áp lên mặt y, cắn lên cổ: "Quán ăn ca ca thích nhất, vẫn còn nóng ăn nhanh kẻo nguội"


Lúc này Thẩm Huyền Quân mới phát hiện tay hắn bị thương, hắn không thèm băng bó, máu khô đọng trên vết thương, y cầm tay hắn lật tới lật lui. Đây là vết tích vật sắc nhọn cứa qua, miệng vết thương vừa sâu vừa thô, nhìn không được là binh khí gì tạo ra.


"Đệ không thèm quan tâm đến bản thân mình mà lúc nào cũng mắng ta."


Hắn thu bàn tay lại cười giãn hòa: "Ta có mắng ca ca bao giờ?"


Thẩm Huyền Quân nắm tay hắn lại xem vết thương thật kỹ, tay thúc bụng hắn: "Thuốc trị thương đâu?"


Thấy y muốn đứng dậy hắn ôm người ngồi lại chỗ cũ, lấy trong ngực áo ra lọ thuốc: "Chỉ muốn quay về thật nhanh để ca ca thoa thuốc."


Thẩm Huyền Quân trừng mắt: "Ngụy biện."


Y rửa vết thương thật sạch, rắc thuốc lên, quấn băng kỹ càng. Vết thương không nghiêm trọng lắm,úc y lên xe về núi vẫn nấn ná dặn dò không được để miệng vết thương rách ra nữa. Tưởng Hoàng sao không hiểu, y là muốn ở lại cạnh hắn nên mượn cớ không chịu đi. Hắn cười hề hề trực tiếp tống y lên xe, cỗ xe chưa đi khuất sắc mặt hắn đã lạnh.


Nhưng điều hắn không nghĩ đến nhất...


Tưởng Hoàng nhớ đến vị sư phụ tà đạo của Thẩm Huyền Quân. Ông ta là kẻ đã bắt cóc y đặt dưới gốc cây mai đỏ, là ông ta đã mượn cơ duyên trời định dạy dỗ y thành tài. Thẩm Huyền Quân sinh ra đã mang trong mình dòng máu lai tạp, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Ông ta nói dối, xây dựng cho y cốt cách Bạch Thần, cũng chính ông ta âm thầm tiếc lộ chuyện này cho hắn biết.


Thẩm Huyền Quân bị đẩy xuống vực sâu đen tối ông ta cũng có phần. Ngày đó Tưởng Hoàng còn tưởng mình rất tài giỏi mới lần mò ra bí mật này. Lai tạp dòng máy của quỷ sao có thể thành thần, Bạch Thần trong mắt người đời hoá ra cũng là tạp chủng mà thôi, đây sẽ là nhát dao cuối cùng hắn giành cho y.


Ngần ấy năm Thẩm Huyền Quân vẫn xem người đó là sư phụ... nào biết cuộc đời mình đã bị người ta sắp đặt không một kẽ hở. Ở cạnh nhau có thể ngọt ngào gọi một, hai tiếng đồ nhi, sát khí ẩn dấu bên dưới sự dịu dàng không hề ít.



Tưởng Hoàng cúi đầu xuống hôn y, lúc nghiêng mặt nước mắt đã thấm ướt. Tại sao chúng ta lại bước đến con đường này? Hắn tự hỏi nhiều năm qua sao có thể cứng rắn đến thế, cứ đi không quay đầu nhìn lại, thà liều chết làm âm hồn trôi nổi cũng không muốn buông tha cho y?


Sau bao tranh đấu khắc nghiệt, hắn chẳng thắng được gì, hận thù tan thành tro, con tim hấp hối ngày đêm mong y có thể dịu dàng bổ cứu. Hắn liệu có thể dùng chân thành đổi lại chút hy vọng, liệu có còn cơ hội cùng y nắm tay nhau đi ngắm tà dương, đêm về tựa sát đầu vào nhau sưởi ấm? Tưởng Hoàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có chút sức sống, chua xót thở dài. Y mất đi đôi cánh rồi, người bị phế hoàn toàn, mọi thứ đều trở nên mềm mại yếu ớt, cũng có thể vì thế mà hắn không thể nào ôm chặt y trong tay nữa, cảm giác thắm thiết ngày xưa trở nên xa vời biết bao.


Không được, hắn phải tìm lão sư phụ ấy truy ra gốc rễ việc này! Ngón tay lướt qua mặt gương, Tưởng Hoàng lau chấm máu còn lưu lại trên đó, thở dài. Tạm thời hắn không thể vào mộng nữa, ít nhất phải đợi đến khi Phương Dao trở về.


Phương Dao đi suốt mấy ngày liền không gửi bất kỳ lá thư nào về. Hầu hết thời gian Tưởng Hoàng đều ở cạnh y giúp điều dưỡng kinh mạch, chữa thương. Thẩm Huyền Quân vẫn hay gặp ác mộng như ngày họ còn bên nhau, chỉ khác trong giấc mơ y gọi tên người khác, nó đục khoét tim hắn ngày đêm, bào mòn tận xương tủy.


Nhưng Tưởng Hoàng không dám để bản thân phân tâm, mỗi khi nhìn thấy thủ vệ canh chừng bên ngoài đều phải che dấu hận ý muốn phanh thây xé xác bọn chúng. Nửa đêm hắn mê man nghĩ ngợi đến sống lưng lạnh ngắt đổ đầy mồ hôi, nếu như, nếu như không có vỏ ốc đó...


Tận mắt nhìn thấy nó cướp hồn đoạt mạng hắn vẫn không thu thập được tí thông tin nào.


Hắn ngồi dậy dựa người vào đầu giường, rất sợ bản thân mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Nghĩ đến năm tháng sa ngã ấy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không có vỏ ốc đó mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào? Hắn không dám nghĩ sâu, tuyệt đối không dám. Thứ đó đã cứu rỗi đời hắn, đã cứu cái mạng bên bờ vực thẳm này của hắn, cũng chính nó khiến hắn hoang mang không biết tương lai phía trước mù mịt đến nhường nào. Mọi chuyện đã không còn đơn thuần nằm trong vòng tay tính toán của hắn, sóng ngầm cuồn cuộn kia từ đâu mà ra?


Ánh mắt Tưởng Hoàng nhìn người trên giường sáng rực lên, im lặng tìm ra phương hướng giải quyết. Trong những thời điểm thế này hắn chỉ nhìn thấy y mới có cảm giác thoải mái đi đôi chút. Nếu y có thể ôm hắn thì tốt quá, tựa đầu vào vai hắn một lát, trong giây phút ngắn ngủi thôi cũng được.


Hắn muốn được y dựa dẫm, mong chờ.


"Hoàng thượng."


Tưởng Hoàng nghe thấy âm thanh này lập tức thu lại tâm trạng, nói: "Vào đi."


Phương Dao đẩy cửa đi vào nâng lồng đèn soi sáng mấy thứ mấy thứ vừa mang về, đi đường bôn ba sắc mặt Phương Dao không tốt, hai mắt đỏ ngầu. Tưởng Hoàng kiểm tra từng gói dược liệu được cắt hái cẩn thận, thấy không lẫn tạp chất mới an tâm.


Phương Dao uống được một ngụm trà mệt nhọc vơi bớt rất nhiều: "Người đuổi thủ vệ đi đâu hết rồi?"


Để bọn chúng ở lại hắn mới không yên tâm. Nhưng Phương Dao đã đủ mệt rồi hắn không nói thêm về chuyện Kính Du Mộng, chỉ bảo: "Để bọn chúng đi tra xét khắp thành rồi."


Ban đầu hắn còn nghi thành trì này là ảo cảnh, họ đang bị giam ở trong một vùng đất chết không có điểm tận cùng. Trước khi vào mộng hắn có dùng Kính thăm dò thử, đây quả thật là một vùng bệnh dịch, người trong thành đều không cứu được nữa, thậm chí còn...


Ả Nhan Tống đó quá phiền phức đến lúc chết vẫn có cách cầm chân họ.


"Ngươi về phòng nghỉ trước đi, mai chúng ta rời thành."


Phương Dao không rõ hắn đã điều tra được thành trì này có bao nhiêu cân lượng mà nghe khẩu khí rất chắc chắn. Nhìn ra ngoài cửa đã thấy bóng đêm nhạt dần như mực loang, trong người rất mệt, Phương Dao lảo đảo đi về phòng, có dự cảm không lành âm thầm lóe lên. Linh cảm bất an này xuất phát từ vị quân chủ mà bản thân hết lòng phò tá. Phương Dao không đoán được Hoàng Thượng toan tính điều gì đành lê bước về phòng.


Tưởng Hoàng đứng trong phòng như tàn hồn đang lay lắt, đường về kinh thành còn xa nhưng hắn không thể nhẫn nhịn được nữa.


Lúc trời sáng tuyết lại nổi thêm một trận nữa, một đội nhân mã được cử đi trước dọn dẹp đường tuyết. Theo bản đồ ra khỏi thành này đi khoảng ba dặm có một sông, Phương Dao đang đắn đo nên bọc chân ngựa đi qua hay phá băng đi thuyền.


Tưởng Hoàng hơi cau mày: "Giờ muốn phá băng không dễ, chỉ tốn thêm sức lực thôi. Trẫm đang lo lắng có truy binh, Nhan Tống chiếm dụng cả thành lẽ nào chỉ mang theo có bấy nhiêu người? Nếu họ không có trong thành, vậy con sông ấy là nơi dễ mai phục nhất."


Đoàn người đang chuẩn bị lên đường im lìm không lên tiếng, Phương Dao hướng mắt về phía xa xa, cứ như có thể nhìn thấy mặt sông băng dày cộm, lạnh buốt: "Thần đã cử mật thám đi thăm dò rồi, nếu người không yên tâm thần sẽ dẫn một đội binh đi trước dọn đường."


Cả đêm Tưởng Hoàng đều không ngủ ngon, viền mắt thâm quầng mệt mỏi, lúc nói cứ xoa huyệt thái dương liên tục: "Được." Phương Dao vừa quay lưng đi hắn lại xua tay: "Thôi đi, lát nữa ca ca thức không có dỗ dùng bữa rắc rối, ngươi ở lại đi."


Tưởng Hoàng do dự một lát, nói: "Trương Minh, ngươi dẫn đội ba đội đi thám thính đi. Nếu không có gì cản trở ngươi cứ an bài thỏa đáng các chốt phòng thủ xung quanh đi."


Trương Minh nghe thế có chút vui mừng vội đứng nghiêm trang lại: "Thần đi ngay."


Ở cạnh hoàng thượng Trương Minh thấy thần trí của mình như phủ một lớp mây đen, lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm. Nhân cơ hội này rời đi trước vừa thoải mái vừa có cơ hội lập công, có điều Thẩm Huyền Quân một khi tỉnh táo lại khó tránh với họ sinh lòng oán hận. Trương Minh chỉ mong trời nổi tuyết liên miên cho y chịu thương hàn chết quách cho rồi.


Trương Minh dẫn theo ba đội quân nhanh chóng đi trước, trong lòng không quá lo lắng Nhan Tống có phục binh hay không. Nếu cô ta có tài cán đó đã không khổ sở nương nhờ Lý Diễn trong cái thành rách nát này rồi. Nhưng hoàng thượng cũng có cái lý của người, ở ngôi cao ai mà không có đề phòng tính toán cơ chứ? Trước nay người luôn hành sự cẩn thận, chỉ có lần này vì Thẩm Huyền Quân mà trở nên cố chấp, điên loạn, Trương Minh chưa từng thấy người có bộ dạng này bao giờ.


Cũng có thể hắn không thân cận người bằng Phương Dao tướng quân cho nên luôn thấy không hiểu nổi người. Thôi, có ai dám khẳng định mình hiểu lòng vua chứ?


Ánh trăng lạnh hơn nước, Trương Minh thăm dò bên sông rất lâu không thấy bất thường. Hắn vội vàng biên thư cấp báo, bày trí các đội dọn dẹp đường, trấn thủ đề phòng có mai phục.


Trương Thụy không nhịn được lân la hỏi: "Trương tướng quân, người nghĩ Thẩm Huyền Quân có tỉnh lại không? Suốt dọc đường đi chúng ta đối y không tốt, lỡ như..."



Mấy nay Trương Thụy lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trái tim trong lồng ngực luôn bị một bàn tay vô hình tóm lấy, khống chế, tim nhiễm thứ độc dược đáng sợ bên trong khiến nó luôn đập trì trệ nặng nề.


"Ta mà biết được đã không phải đứng ngồi không yên đến mức này." Đầu hắn cực kỳ đau nhức, huyệt bên thái dương như nảy lên theo từng nhịp thở, bất cứ lúc nào cũng đâm thủng một lỗ lớn chui ra: "Hoàng thượng cứ kè kè sát bên y, kẻ điên này sao lại sống dai vậy chứ?"


Đoàn người Mai Hàng tướng quân chỉ huy chết thảm thế nào chứ? Chỉ có một mình y sống trong biển chết tanh tưởi. Mỗi đêm họ đều phải đấu tranh lại cơn ác bám riết, đòi mạng, chưa cần y tỉnh táo lại họ đã tự mình dọa chết bản thân rồi. Ba đội quân đều im lặng nghe tiếng gió đêm, không ai có câu trả lời!


Giống như Tưởng Hoàng vậy, hắn cũng không có câu trả lời rõ ràng cho Phương Dao. Vua tôi xa cách không có tiếng nói chung, Phương Dao không thể nào đè nén sự nghi kỵ trong lòng mình, tâm trạng căng thẳng hỏi lại lần nữa: "Hoàng thượng, Trương Minh dẫn theo nhiều đội quân quá thì phải."


Người đưa Thẩm Huyền Quân đi có ba đội, Hoàng Thượng gấp rút lên đường dẫn thêm tám đội. Lúc ở biên thùy thương tổn quá nửa, Phương Dao luôn cảm thấy kỳ quái khi đội quân của Mai Hàng chết trận lại chẳng thấy thi thể đâu. Trước mắt không tiện tra hỏi kỹ càng, Phương Dao âm thầm đề phòng kiểm chứng.


Đột nhiên hoàng thượng muốn Trương Minh dẫn nhiều người đi dọn đường, việc này không giống cách làm việc thường ngày của hoàng thượng.


Gió lạnh đột nhiên nổi lên, Tưởng Hoàng vẫn ung dung kéo chăn dày phủ lên người Thẩm Huyền Quân, cười thong dong: "Dọn đường đương nhiên phải cẩn thận, trẫm muốn về nhà thật nhanh."


Phương Dao nhíu chặt mày lại, mi tâm đau nhức: "Thật ư? Không phải người nói sợ truy binh ư? Công tử đang ở đây, người phải lo cho an nguy của công tử mới phải, lực lượng phân chia không đều, hoàng thượng người định làm gì?"


Tưởng Hoàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cái nhìn của hắn như muốn đâm thủng Phương Dao nhưng rất nhanh đã bật cười, thẳng thắn đáp: "Bọn chúng đáng chết, trẫm tuyệt đối không thể tha thứ!"


"Quyết định đưa y sang nước Sở không phải của người ban ra sao?" Phương Dao cười rất thương tâm, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: "Hoàng thượng, lệnh là do người ban ra. Muốn đưa người trở về cũng là người quyết định, thần không thể nào hiểu nổi nữa rồi."

1

Tưởng Hoàng không trả lời cúi đầu nhìn người đang ngủ trong bất an, không ai hiểu nổi hắn, chính hắn cũng thế. Song, có một điều hắn biết rõ, hắn không thể, tuyệt đối không thể nào để y rời xa mình nữa.


Phương Dao khó chịu chẳng yên: "Người muốn xử tử ba đội quân đó?"


Tưởng Hoàng cười lạnh nói như chém đinh chặt sắt: "Trẫm có bảo họ làm nhục ca ca ư? Bất kể là bao nhiêu người, chỉ cần có ý đồ bẩn thỉu trẫm đều sẽ không tha!"


Phương Dao đột nhiên hiểu ra, cắn răng muốn bật máu. Hồi lâu mới cất giọng yếu ớt: "Ít nhất phải đợi về hoàng thành, người đừng quên lúc ở biên thùy đã phá bỏ giao ước với nước Sở, nếu có truy binh, đội quân còn lại không gánh nổi đâu."


Tưởng Hoàng lắc đầu: "Trẫm không muốn nhìn thấy bọn chúng thêm thời khắc nào nữa. Bây giờ trong lòng những người kia đang có ý định gì? Bọn chúng đương nhiên không muốn ca ca nhanh chóng tỉnh táo lại, ở cạnh một đám người luôn mong ca ca chết đi trẫm sao có thể yên tâm?"


"Cho nên?"


"Trẫm vừa biết được rất nhiều thi hài dịch thể đều đang chôn vùi dưới sông đó. Đêm nay, thi quỷ sẽ trồi lên..." Tưởng Hoàng dùng hết khí lực quát lên: "Cứ để bọn chúng làm tốt nhiệm vụ cuối cùng này, dọn đường sạch sẽ!"


Bão tuyết ngày càng lớn, trong xe ngựa ở trong hang động kín gió, vải bông dày chèn kín hết những khe hở không để khí lạnh ùa vào. Tưởng Hoàng đón chén súp nóng từ Phương Dao, từ tốn hiếm thấy: "Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, lúc về trẫm sẽ trả ngươi đội quân mới dũng mãnh, tay chân sạch sẽ hơn."


Tưởng Hoàng còn muốn cho nhiều phúc lợi hơn nhưng Phương Dao đã bỏ đi, để lại một câu bay theo gió: "Người cứ để lại đội quân đó cho Thẩm công tử của người đi."


Nụ cười trên môi Tưởng Hoàng dần tắt ngúm, trả lại cho y đội quân thì sao? Có thể trả lại lòng tin năm đó không? Có thể cứu chữa lại khí thế không sợ gió táp mưa sa năm ấy? Hơn ai hết hắn biết tận trong xương tủy y đã mục ruỗng, nát rữa rồi. Thân phận, địa vị, sư phụ, song thân, pháp lực, võ công... tất cả đều đã rời bỏ y một cách tàn nhẫn nhất.


Ở nơi đồi núi hoang vu thiếu thốn ấy Nguyên Dương còn chờ y trở về, điểm yếu ở trong tay người khác, y sao có thể chinh chiến phương xa.


Phương Dao mang tâm trạng khốn khổ ngồi bên đống lửa nhìn các đội quân khác vẫn vô tư sưởi ấm tay chân, ăn lương thực khô đằng xa. Họ đang mong nhanh chóng trở về hoàng thành an ổn nghỉ ngơi, trên vẻ mặt mệt mỏi vẫn lưu chút hy vọng nhanh trở về hoàng thành.


Phương Dao chợt thấy sức lực dần bị rút cạn, hắn sao không hiểu chứ, hoàng thượng hận bọn họ, không thể tin tưởng họ nữa, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Xử lý họ ở đây, trở về cứ nói là tử trận, không ai có thể ý kiến.


Thế người nhà của họ thì sao? Thứ gì có thể trả lại người con, người chồng tử trận nơi xa xôi mũ giáp thay mồ chôn chứ. Dùng mấy lượng bạc giải quyết không?


Còn hắn là thần tử phải theo lệnh vua, bất cứ lúc nào cũng phải tuân lệnh nghe lời. Mọi quyết định của người, hắn không được phép nghi ngờ. Phương Dao thở dài đưa bình rượu lên môi uống, mùi vị cay nồng xộc lên, hắn không chịu được ho sặc sụa, vội đứng dậy lao ra ngoài.


"Phương Dao, Phương Dao?"

...


Phương Dao tìm chỗ nôn mửa, gió tuyết mang theo mùi máu tà khí tanh tưởi, khuấy động ruột gan. Hắn dợm bước về phía trước nhưng rồi không thể nhấc nổi bước chân, ngã quỵ bên hốc đá tiếp tục nôn.


Lúc này ở bên sông băng gió tuyết rất hăng, dường như bọn chúng có cả sinh mệnh trong đó. Không ít người đạp mây lao về phía trước, hai chân không chạm đất, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Binh khí sắc lẻm trong tay họ không khiến hàn khí xung quanh lui tán, ngược lại càng thêm hung hãn chơi đùa. Một vũ khúc náo nhiệt đang diễn ra trên sông băng, yêu ma không trực tiếp đòi mạng, những đôi mắt vô hình nhìn kẻ tàn binh bằng ánh mắt chán ghét lẫn khinh thường.


Binh lính mạnh mẽ đến mấy cũng là người phàm sao đấu lại mấy oan hồn dưới sông băng kia chứ. Một đêm kinh hoàng xảy ra, tàn hồn vụn vỡ, tà túy bành trướng nhuộm mùi vị ma quỷ cả một góc trời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương