[đm] Khói Hoa Lãnh Cung
C50: Máu Nhuộm Đồng Tâm Kết (3)

Tưởng Hoàng hơi rũ mắt qua ánh nến lờ mờ nhìn thấy Thẩm Huyền Quân cuộn người trong chăn gấm, y vẫn còn cọ người chưa chịu nghỉ ngơi: "Ca ca vẫn còn thức sao?"

"Đã ngủ được một lát rồi." Thẩm Huyền Quân đặt tay trên trán, lười biếng mở miệng: "Đệ về khuya quá."

"Không phải ta đã sai người nhắn ca ca nghỉ ngơi đi sao?" Hắn rũ mi ánh mắt mang theo tia thâm tình sâu đậm: "Hôm nay tấu chương hơi nhiều, giờ đã là canh ba rồi ca ca phải ngủ đi thôi."

Thẩm Huyền Quân loáng thoáng nghe tiếng mưa lâm râm không dứt, bàn tay bị hắn nắm lấy ủ trong hơi ấm xoa nắn bỗng sinh ra chút dựa dẫm: "Đã canh ba rồi sao, trời tối còn đang mưa đệ nên ở lại thư phòng nghỉ ngơi mới phải."

"Không ôm ca ca sao ngủ ngon." Trước khi đến giường hắn đã bỏ y phục ẩm ướt, hơ người bên lò lửa, cẩn thận không mang khí lạnh nhiễm lên người Thẩm Huyền Quân.

Hồi lâu không có động tỉnh, Thẩm Huyền Quân hé mắt thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, ngọt ngào trong mắt còn chưa tan hết. Y vùi đầu vào ngực hắn tìm chỗ ấm áp nằm thật thoải mái, ngủ say.

Tưởng Hoàng vuốt tóc y, cứ muốn mãi chìm đắm như vậy thật tốt biết bao. Hắn không dám ngủ say, càng không dám nằm mộng, sợ khi tỉnh lại chỉ còn mình hắn giữa màn đêm tang tóc. Nếu giấc mộng đẹp này thật sự tan vỡ, hắn không biết phải vượt qua thế nào.

Khi hắn rời giường, Thẩm Huyền Quân cũng tỉnh dậy theo lặng lẽ ôm hắn.

"Sao thế không nỡ xa ta sao?"

"Ta muốn xuất cung đi dạo một lát." Lần trước đã dọa hắn một phen, Thẩm Huyền Quân không muốn hắn lại lo lắng, nhẹ nhàng ôm siết lấy hắn: "Chỉ dẫn Nguyên Dương đi một lát thôi, tối nay bên ngoài có ngày hội thuyền ta muốn đi sớm tự mình chuẩn bị."

Tưởng Hoàng xoay người xoa mặt, cụng trán: "Đợi ta bãi triều xong sẽ về đi cùng ca ca, được không?"


"Ta chờ đệ ở Thiên Ý Lâu, đi mà, đi mà..."

Hắn không muốn y cảm thấy mình bị gò bó ở trong lồng giam hoàng gia, đành dịu dàng gật đầu.

Sau khi thay một bộ đồ đơn giản, Thẩm Huyền Quân dắt theo đứa nhỏ đến nhà thuyền. Khi thấy thiền tháp cổ xưa vốn là thánh địa hoàng cung, Thẩm Huyền Quân như bị ai đó níu chân, đứng lặng hồi lâu.

Lặng lẽ thắp một nén nhang cầu bình an, gần đây tinh thần y mỏng manh bỗng nảy sinh vài ý niệm dựa vào thần phật. Ngày trước, y cũng là một người uy hoàng cực hạn giờ đã biển hóa nương dâu, nhìn lại quá khứ chỉ thấy một hồi hoang đường.

Ở chốn thanh nhàn suy nghĩ này lóe lên khiến y cực kỳ hoang mang, không hiểu sao lại thấy chuyện xưa là ác mộng. Phải chăng do mất đi thân thần tiên mới tiếc hận như thế?

Đây là phật đường hoàng gia, khắp điện đốt thanh ngọc hương đăng không khí mơ hồ có mùi hoa cúng như gần như xa. Ánh mắt y để lộ mệt mỏi thắp nhang xong liền đứng dậy, thấy phía sau cây bồ đề Nguyên Dương đang chơi xếp lá trái tim dễ chịu đi nhiều.

Thời gian róc rách trôi qua, có hắn và con cất giữ mãi ở trong lòng, quá khứ nên gác lại phía sau.

Đột nhiên có người mỉm cười: "Không lừa gạt lẫn nhau, thành tâm đối đãi không cầu gì hơn. Cuộc sống bây giờ của công tử có thoải mái không?"

Thẩm Huyền Quân nhìn quanh, nơi này ngoài vị tăng chỉ có mình: "Sư phụ đang nói vãn bối sao?"

"Đã gặp mặt coi như có duyên, bần tăng thấy công tử đã quên đi rất nhiều thứ, cũng vì thế mà buông bỏ rất nhiều thứ. Không biết như thế là tốt hay xấu?"

Thẩm Huyền Quân bất giác giật mình, giọng nói thì thào: "Vãn bối luôn nghĩ bản thân đang kiên trì đeo đuổi những thứ mình muốn, kết quả ra sao cũng không sao hối hận. Đến ngày hôm nay mọi thứ đều an ổn như ý nguyện, nhưng đằng sau đó lại luôn thấy không thể thanh tỉnh, lòng đầy sợ hãi dao động. Như đi trên mây sống trong cõi mộng, sợ khi tỉnh giấc nhìn lại đều là bản thân si tâm vọng tưởng."


Nỗi lòng cuồn cuộn tuôn ra buồn vui lẫn lộn, y không hiểu mình còn cần cái gì nữa. Vinh hoa phú quý người thương con cái đều bên cạnh, sao còn thấy cô đơn chạnh lòng khôn nguôi.

Tăng nhân chắp tay ngẫm nghĩ: "Người mất phương hướng như thế... có lẽ những điều mà người mong ước trước nay chưa từng tồn tại. Thứ mà người cho rằng an ổn mãn nguyện ấy chỉ là ảo cảnh tự mình dựng lên mà thôi. Luôn tự nhủ với mình như thế là tốt, nhưng chưa từng hỏi vì sao?"

Chưa từng hỏi vì sao ư?

Từ khi tỉnh lại y luôn u uất nhớ chuyện xưa, nỗi đau luôn lưu lại ở đáy tim. Mỗi khi giật mình tỉnh lại đều như mất đi một phần tâm can, cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với những mảnh vụn sót lại trong mộng. Thế nhưng những lúc vô tình lại bị mảnh vỡ đó đâm trúng, nhắc nhở bản thân lòng vẫn đầy nghi hoặc.

Thẩm Huyền Quân nghe chính mình cất lời trong vô thức: "Xin sư phụ chỉ bảo có cách nào thoát khỏi lồng giam hay không?

"Ranh giới hư thực chỉ cách nhau một bước chân, còn phải xem người có muốn bước ra hay không thôi."

Y không biết bằng cách nào mình đi hết những bậc thang trước điện phật, hoang mang nhìn nhận lại thế gian. Khoảng cách giữa hư và thực thật sự gần như thế sao?

Năm tháng đó thật sự đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức y ngỡ đó là kiếp trước. Hắn còn là thiếu niên bồng bột, còn y vẫn nhìn đời bằng ánh mắt thản nhiên, kiêu ngạo. Cũng từng có lúc y mệt mỏi chán chường, như khi đó trận ở Tế Kim xảy ra bất trắc, mưa bão liên miên trời đất cứ tối tăm đầy tuyết, binh lính không thể nào nhấc nổi chân, chiến sự đình trệ, lương thực ngày cạn kiệt. Những lúc bế tắc hắn đều bên cạnh chia sẻ, gặp nhau như một mối lương duyên đã định, liều lĩnh ở cạnh nhau.

Sao bây giờ lại thấy cô độc, con còn quá nhỏ để san sẻ, không muốn nó ngày càng buồn thêm. Còn hắn, gần như thế lại xa cách muôn trùng, tình cảm vẫn vây chặt y trong tòa thành ấm áp sao y vẫn hoài niệm những người của năm xưa?

Là vì hắn đã trở thành hoàng thượng nên đã cao cao tại thương rời xa y? Không phải thế, khi xưa rơi xuống vực thẳm địa vị cách biệt lòng y chưa từng thấy chênh vênh thế này? Ngày xưa y vẫn xem hắn là người nương tựa, cùng nhau sinh tử gắn bó.


Tại sao tình ý của hắn vẫn như xưa, hình bóng của hắn vẫn được khắc cốt ghi tâm. Vậy mà vô tri vô giác rùng mình sợ hãi thường xuyên nghĩ đến việc mình chờ đợi điều gì đó, không rõ, không nắm bắt được, cứ thế chờ thành bộ xương khô. Hay là do đã già, tâm tình đã lạnh nhạt. Nhiệt huyết không còn nữa thứ đáng nhớ chỉ là những kỷ niệm năm xưa?

"Phụ thân?"

Thẩm Huyền Quân giật mình suýt nữa bước hụt chân, Nguyên Dương rúc vào lòng y: "Phụ thân, người sao vậy?"

"Không có, lúc nãy quỳ hơi lâu có chút tê chân. Đi, phụ thân dẫn con đến Thiên Ý Lâu."

Trời đổ mưa lớn, cơn ướt lạnh tạt mái hiên tầm tã.

Thẩm Huyền Quân càng nghĩ càng sợ hãi cơn mưa, khí trời âm u nhỏ nước. Y vốn chọn một khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp bên kia kia vườn hoa đỏ gấm nhung. Đó là hoa giả màu đỏ bằng gấm dưới màn mưa mờ mịt, mênh mông, hoa như từng vệt máu loang trong mưa.

Nguyên Dương chóng má rầu rĩ: "Trời không sớm tạnh sao mà đi chơi thuyền đây."

Y cười gượng, xem ra lúc này không phải thời điểm để tận hưởng niềm vui.

"Ca ca đoán xem là ai?"

Thẩm Huyền Quân thu lại tâm sự, đánh tay hắn: "Đệ đừng hỏi câu ngu ngốc như vậy được không?"

Tưởng Hoàng cắn vành tai hắn ra vết hồng: "Một đêm phu thê trăm ngày ân ái, ca ca đừng tuyệt tình thế chứ." Cắn xong lại xấu xa cười: "Tai ca ca đỏ bừng rồi kìa."

Tâm y hơi dao động, hơi chạm ngón tay hắn dựa dẫm: "Chốn đông người đệ có thôi đi không?"


Thẩm Huyền Quân thả lỏng cứ như có thể cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy. Khựng lại giây lát, nghĩ đến hai chữ cạm bẫy lại cảm thấy dưới chân hư không, không hiểu sao lại nghĩ đến nó. Họ đã cùng nhau đi qua bao nguy hiểm, có lúc mơ thấy mình vật vã chống đỡ trong cảnh khốn đốn, khi lại mơ thấy cùng hắn tựa đầu ngắm trăng sáng. Từ bao giờ lại thấy mọi thứ đều là bi thương?

"Vẫn chưa gọi món sao?" Tưởng Hoàng nói với tiểu nhị những món y thích, trong tiếng mưa giọng hắn lúc có lúc không.

Đêm đó họ ngủ lại trong tửu lâu.

Thẩm Huyền Quân thấy hắn cứ loay hoay chăn đệm mãi, liền hỏi: "Đệ ngủ không quen sao?"

"Ta sợ ca ca ngủ không quen."

Thẩm Huyền Quân phì cười: "Có gì mà không quen chứ, mau nằm xuống đi trong phòng không có cách âm, đừng có làm ồn người ta."

Tưởng Hoàng đắp kín chăn cho y: "Ca ca sợ lạnh nhất mà."

Tâm tình bi hàn so với băng tuyết không khác gì nhau, Thẩm Huyền Quân vẽ chữ trên ngực hắn: "Hay hai chúng ta lén con đi chơi thuyền đi."

"Trời mưa tuyết lâm râm lạnh lắm."

"Là vì có tuyết mới tranh thủ đi xem múa băng mà. Mặc áo lông dày là được, cứ ở đây đêm nay ta không ngủ được mất."

Thấy y nũng nịu lòng hắn mềm nhũn, thế là cùng nhau ngồi dậy che ô đi trong tuyết. Trời đất thật yên tĩnh, tuyết rơi, chiết vài cành mai rồi mới đến xem múa. Y ngẫm nghĩ mãi lo sợ sẽ nhớ ra gì đó, sự thật đằng sau bức tường tươi đẹp, không có can đảm nhìn về nơi đó.

Y kiên quyết muốn thoát khỏi cảm giác mụ mị này sao, chỉ cần nghĩ đến việc nhớ lại lòng đã sợ run. Trở nên nhu nhược như thế, không khỏi cười thầm chính mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương