[đm] Học Ngoan
-
C21: Chương 20
Chương 20: Vòng eo thiếu niên
Thời điểm nghe xong câu hỏi này, Lâm Thiên Tây tựa như có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ khi ấy của Tôn Thành.
Nhất định là lạnh lùng đứng trong một góc, nhìn vào điện thoại bằng nửa con mắt, một trăm phần trăm sẽ không tin, nói không chừng còn cảm thấy khinh bỉ.
Cậu đưa điện thoại đến bên miệng rep lại: "Làm sao, có vấn đề gì hả, cá ngon?"
Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Mấy giây sau, tin nhắn thoại của Tôn Thành được gửi đến: "Không có."
Hơi không rõ ràng lắm, dường như lẫn vào tiếng gió trên đường, có lẽ là hắn còn đang ngậm thuốc lá, giọng điệu có chút mơ hồ.
Vốn dĩ Lâm Thiên Tây còn muốn hỏi một câu rằng rốt cuộc Cố Dương tìm cậu có chuyện gì, cuối cùng lại bị hắn khiến cho không hỏi được nữa, miệng "A" một tiếng, nghĩ thầm coi như là cậu thức thời, rồi ném điện thoại sang một bên định đi tìm quyển sách.
Phải dùng sự thật mới chứng minh quyết tâm học ngoan của cậu được.
Mười mấy phút sau, Lâm Thiên Tây đắp quyển sách Vật Lý trên mặt, nằm ngửa trên giường.
Gian nan quá...
Cậu đọc rồi, có điều tốc độ đọc quá chậm, cũng không biết chỗ nào là trọng điểm, có vài chỗ có thể hiểu thì đọc mất nửa buổi trời, đống còn lại chẳng có cách nào hiểu nổi.
Lâm Thiên Tây lấy sách khỏi mặt, nhìn trần nhà đăm đăm mà tính toán thời gian, thi cuối kỳ không còn xa nữa.
Cậu lại nghĩ tới lời của lão Chu, tuyệt đối không thể đến cái lớp không ai quản lí kia được, tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ ngày trước.
"Mẹ nó, không thể thế được." Cậu tự nhủ: "Phải nghĩ cách thôi."
Đêm hôm nay Lâm Thiên Tây gắng gượng học bài tận hai tiếng đồng hồ.
Về sau lúc ngủ cũng không được ngon giấc, trong mơ tựa như cứ có người dùng chất giọng kia hỏi ngược lại cậu: "Bé ngoan? Hửm? Cậu ư???"
Không biết là đến khi nào, cậu bị tiếng ồn đánh thức, còn kèm theo cả âm thanh thau chậu đập vào ghế.
Lâm Thiên Tây mở mắt ra, nghe thấy hàng xóm nhà bên cạnh lại đang dùng cách thức vạn năm bất biến để mắng đứa nhỏ: "Chưa bao giờ biết làm bài tập, ngày nào cũng chỉ biết chơi thôi! Mày có thể học tốt hơn một tí không hả? Hôm nay mày chết với bà đây!"
Cậu nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, hình như đã gần đến trưa rồi, một giấc này cậu ngủ quá lâu.
"Cmn..." Cậu cào tóc, bị tiếng chửi bới làm nhức đầu, bò dậy mở cửa đi ra ngoài.
Khu nhà cũ cách âm không tốt, động tĩnh này ở nhà hàng xóm tưởng chừng muốn lật tung cả nóc tầng trên, cả cánh cửa nhà cậu cũng bị ảnh hưởng đến rung lắc.
Lâm Thiên Tây bước đến huyền quan, mở cửa ra rồi rống lên: "Cháy rồi!!!!"
Toàn bộ hành lang im thin thít, hồi lâu sau không biết có người ở nhà nào hỏi: "Ở đâu, cháy ở đâu cơ?"
Cậu đóng sầm cửa, mắng một câu: "Đệt, cuối cùng cũng được yên."
Lúc quay đầu lại, Lâm Thiên Tây ngửi thấy mùi thuốc lá.
Khi ấy Lâm Thiên Tây mới phát hiện là nhà có người, mẹ cậu ngồi trên chiếc ghế sofa cũ gần ban công trong phòng khách, đang hút thuốc.
Lâm Tuệ Lệ lại mặc bộ váy dài rộng thùng thình kia, hình như là tan ca xong thì vẫn chưa thay quần áo, khói thuốc lượn lờ xung quanh.
Đã mấy ngày Lâm Thiên Tây không gặp cô, nhìn cô một lúc mới nói: "Thì ra là ở nhà ạ."
"Ừ." Lâm Tuệ Lệ vẫn ngậm điếu thuốc, thậm chí không liếc cậu lấy một cái.
Lâm Thiên Tây vào trong toilet rửa mặt, lúc đi ra trên tay cầm một ly nước súc miệng đựng đầy nước, như thể chỉ tiện tay đặt lên mặt bàn gần cái ghế sofa thôi.
Hình như cậu từng nghe ai đó nói, thời điểm hút thuốc lá nên để ly nước bên cạnh sẽ tốt hơn. Hôm nay mẹ cậu hút thuốc hơi dữ dội.
"Ăn cơm không?" Lâm Thiên Tây hỏi, chân đã hướng về phòng bếp, hỏi xong lại nhớ ra gì đó, cười cười: "Hay là hôm nay mẹ cũng muốn ra ngoài ăn chung với người kia?"
Lâm Tuệ Lệ hút thuốc, giọng điệu lạnh lùng đáp: "Sau này tao không cần ăn cơm với người ta nữa."
Lâm Thiên Tây không cười nữa: "Thế nào, lại hỏng rồi à?"
Có thể là chữ "lại" này đâm đến chỗ đau của Lâm Tuệ Lệ, bỗng nhiên cô ngẩng lên nhìn cậu, tia máu trong mắt dường như càng đỏ thêm: "Đúng, lại hỏng rồi!"
Lâm Thiên Tây quan sát biểu cảm của cô một lúc, sau đó thay đổi sắc mặt: "Có phải ông ta làm gì mẹ không?"
"Ông ta không làm gì tao cả." Lâm Tuệ Lệ rũ mắt rít một hơi, nói: "Có thể làm gì tao được chứ? Tao có con trai như mày, người ta cũng bị dọa sợ chạy mất rồi, còn dám làm gì nữa."
Lâm Thiên Tây đã nghe rõ, mặt trầm xuống: "Chia tay bởi vì con?"
"Mày nói thử xem?" Lâm Tuệ Lệ lại ra sức rít thuốc rồi phả ra: "Người ta hỏi thăm tiếng tăm của mày xong thì đòi dừng lại."
Tiếng tăm của cậu ư? Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Vậy sao, xem ra buổi tối con không về nhà tránh mặt ông ta vẫn chưa đủ, còn phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mới đủ có đúng không?"
Lâm Tuệ Lệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu, vết ứ máu trong mắt càng đỏ đến khó coi, cô mím môi thật chặt, chẳng nói nên lời.
Lâm Thiên Tây hứng cái nhìn này tựa như đã tường tận rằng bản thân thật sự bị ruồng bỏ, trái tim cũng lạnh đi một nửa: "Đm, ông ta thật sự nói như thế à?"
Lâm Tuệ Lệ vẫn không lên tiếng, ngón tay kẹp thuốc hơi run, bị cậu chọc giận rồi.
"Được được, vậy mẹ cũng đừng có tức giận nữa." Lâm Thiên Tây chỉ vào mũi mình: "Trách con, đều tại con được chưa, là con làm liên lụy mẹ, hại mẹ muốn lấy chồng cũng chả ai thèm lấy."
"Lâm Thiên Tây!" Lâm Tuệ Lệ từ trên ghế sofa đứng phắt lên.
Lâm Thiên Tây quay đầu rời đi.
Cậu mở cửa rồi đóng sầm lại "rầm" một tiếng, sau đó bước xuống cầu thang.
Không biết hàng xóm cách vách lại bắt đầu mắng đứa nhỏ từ lúc nào: "Vẫn còn chơi được à! Bây giờ thành cái bộ dạng thế này thì sau này cũng chỉ có nước lêu lổng khắp nơi với thằng lưu manh kia thôi con ạ!"
Lâm Thiên Tây dừng bước, lạnh mặt quay đầu.
Lưu manh, thằng lưu manh nào cơ?
Cậu nhìn chằm chằm cửa nhà hàng xóm, nghe tiếng ồn ào bên trong, đột nhiên đi lên đá một cước vào cánh cửa.
Một tiếng "ầm" thật lớn, cửa bị đá tung đập thẳng vào tường, bà chủ nhà hàng xóm sợ hết hồn, phát ra tiếng thét chói tai.
Lâm Thiên Tây đã xỏ hai tay vào túi đi xuống lầu.
Cậu lang thang lêu lổng hết nửa con phố mà chẳng có mục đích, đỉnh đầu bị ánh mặt trời chiếu rọi, đến khi bị bụi bặm mù mịt trên đường thổi qua, Lâm Thiên Tây mới tỉnh táo, ý thức được mình mới chỉ đánh răng rửa mặt xong đã chạy ra ngoài rồi.
Cậu cúi xuống nhìn người, nửa thân trên mặc áo trắng rộng thùng thình, bên dưới mặc quần đùi ngắn đến đầu gối, cả người là bộ dạng vừa bò dậy khỏi giường, chẳng có chút hình tượng nào.
Cậu quay sang hướng cửa kính bên đường, dùng ngón tay quơ quơ tóc, dẫu sao cũng phải vớt vát lại mặt mũi, sau đó lại chợt nhìn vào trong kính mà cười tự giễu: Còn muốn hình tượng qq gì nữa, đến mặt chó thân người(*) còn chưa đến mức bị ruồng bỏ, mà mày ngay cả mẹ ruột cũng chê mày làm liên lụy bà...
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cổ họng Lâm Thiên Tây giống như bị nghẹn lại.
Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Thật lâu sau, cổ họng cuối cùng cũng được thông suốt, cậu khàn giọng chửi một câu: "Đờ mờ, đừng có ra vẻ nữa Lâm Thiên Tây, đây chính là nợ cũ mày thiếu mà."
Sau đó lại cúi đầu, dọc theo con đường đi ra ngoài.
(*) Câu gốc là "Nhân mô cẩu dạng": Thành ngữ TQ, ý chỉ những người trông bề ngoài thì lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.
Đi được gần nửa tiếng, Lâm Thiên Tây đến "chỗ cũ" của mình.
Dương Duệ ngồi trên ghế mây trông tiệm tạp hóa nhỏ, thấy bộ dạng cậu đi tới như vậy thì lập tức nói: "Chỗ này của anh không phải quán trọ, không cho ngủ đâu đấy."
"Có cho chơi không?" Lâm Thiên Tây nói: "Cái này thì cho nợ đi."
"Hẳn là cậu bị đuổi ra khỏi nhà phải không, anh cũng biết sẽ có một ngày thế này mà." Dương Duệ chỉ ngón tay vào gian bên cạnh: "Tùy cậu đó, đến làm bài tập cũng được."
Làm cái rắm, cậu còn chẳng mang theo cái gì, muốn làm cũng không làm được.
Lâm Thiên Tây đi vào gian bên cạnh.
Dương Duệ tiếp tục trông tiệm, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy cách vách truyền ra tiếng bi-a chạm bàn.
Cũng chỉ có động tĩnh nhỏ như vậy, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Hai mươi phút sắp trôi qua, vẫn như vậy.
Dương Duệ định bụng ló đầu sang xem tình trạng của cậu là thế nào, vừa hay thấy bên ngoài có người đi về phía tiệm mình, thế là không nhìn Lâm Thiên Tây nữa mà xoay người ra ngoài cửa chào hỏi: "Hôm nay cũng đến mua đồ à?"
Tôn Thành đi vào, một tay cầm điện thoại đánh chữ, cất vào túi quần xong mới ngẩng đầu đáp: "Ừm, mua gói thuốc lá."
"Tự lấy đi." Dương Duệ chỉ vào nơi để thuốc, thuận miệng hàn huyên: "Cậu ở gần đây nhỉ, tôi thường xuyên thấy cậu đi qua. Chỗ này của tôi nhiều đồ tiện lợi, sau này mua đồ thì tới đây nhé."
Tôn Thành không lên tiếng, bước tới lấy thuốc rồi ra trả tiền.
Gian bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "cạch", trơn tru mà dứt khoát.
Tôn Thành đã ra tới cửa, thần xui quỷ khiến thế nào lại quay người nhìn sang cách vách, thấy bên cạnh bàn bi-a lóe lên một bóng người.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua, mặc đồ dài rộng thùng thình như vậy, có lẽ không phải Lâm Thiên Tây.
Tóm lại không có khả năng hôm nay cậu cũng đến đây hoàn thiện bài tập.
Lúc quay đầu định đi, gian phòng bên cạnh phát ra tiếng gọi.
"Chờ chút đã!" Lâm Thiên Tây nói: "Quay lại đi, tôi nhìn thấy cậu rồi!"
Bước chân Tôn Thành chững lại, phát hiện mình đã phán đoán sai, hắn cất thuốc lá vào trong túi, xoay người đi đến nơi đó.
Lâm Thiên Tây cầm cơ đứng ở bên cạnh bàn bi-a, rút một cây cơ khác ném tới: "Đánh một ván đi."
Tôn Thành nhận lấy, nhìn từ đầu đến chân cậu một lượt: "Tập thể dục sáng sớm à?"
Vừa bò từ trên giường xuống đã tập thể dục sáng sớm, tập thể dục sáng sớm đến tận buổi trưa?
Lâm Thiên Tây biết hắn cố ý, tên này ở gần cậu mở miệng là phun ra độc, lại còn cực kỳ bình cmn tĩnh; tay vừa bày bi vừa nói: "Đúng vậy, đây chính là sinh hoạt của bé ngoan."
Tôn Thành nhớ đến đoạn đối thoại ngày hôm qua trên Wechat, quay đầu để cơ sang một bên.
Lâm Thiên Tây ngừng động tác, nhìn hắn: "Không dám đánh với tôi à?"
Tôn Thành nói: "Tôi có thói quen tự mình chọn cơ."
Hắn đi đến cuối bàn, một lần nữa chọn một cây cơ ở nơi đó, cất nhắc trên tay một lúc, lại trở về bên cạnh Lâm Thiên Tây: "Đến đi."
Lâm Thiên Tây liếc xéo hắn, cong môi, bị câu này của hắn kích thích ý chí chiến đấu: "Đến thì đến."
Vốn dĩ Dương Duệ muốn ngả người trên ghế chợp mắt một lúc, kết quả là một tiếng "cạch", chốc chốc lại một tiếng "cạch" vang lên từng hồi, âm thanh bi-a va chạm vô cùng kịch liệt.
Anh ló đầu sang cách vách nhìn, thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau thì lẩm bẩm: "Chẳng trách không đi cùng Tần Nhất Đông tới nữa, đổi bạn à."
Tôn Thành cúi sát người, liếc cơ trong tay, vững vàng mà nhìn chằm chằm bi trước mặt.
"Cạch" một tiếng liên tục vào lỗ, bi ở phía hắn gần như được quét sạch.
Lâm Thiên Tây ngắm mặt bàn, đứng đối diện hắn tìm một góc độ, tay đỡ gậy.
Lại một tiếng "cạch".
Bi chạm bi, lăn vào trong lỗ, liên tục vang lên chuỗi âm thanh va chạm đứt quãng.
Bi phía cậu sót lại càng ít hơn.
Cậu đứng thẳng người, xách cơ, nhướng mày nhìn Tôn Thành, lưu manh cười nói: "Đánh khóc cậu luôn."
"Phải vậy không?" Tôn Thành nhìn chằm chằm cậu, đổi cơ sang tay khác, một lần nữa lựa chọn góc độ: "Cậu thử xem."
Cuối cùng không chỉ đánh một ván, cả hai bên đều có thắng lẫn bại.
Quả thực Lâm Thiên Tây thắng nhiều hơn, nhưng cũng không thể đánh Tôn Thành đến khóc.
Lâm Thiên Tây dựa bàn bi-a, nhìn Tôn Thành lại cúi người nắm cơ, cậu chớp mắt, chăm chú ngắm biểu cảm hắn.
Thời điểm chuyên tâm, gương mặt Tôn Thành càng lộ ra vẻ tàn khốc lại lạnh lùng, nhìn qua thậm chí còn cảm thấy có hơi vô thực.
Lâm Thiên Tây dán chặt ánh mắt vào lông mày bên phải của hắn, đột nhiên hỏi: "Tôi tò mò từ lâu rồi, lông mày kia của cậu là bẩm sinh hay cố ý rạch theo mốt thế?"
Bàn tay đưa cơ kia ngừng lại, Tôn Thành liếc cậu một cái: "Lúc còn nhỏ đánh nhau để lại sẹo, sẹo lành xong thì thành thế này."
"Đệt, vậy cũng được luôn." Lâm Thiên Tây tựa như cười một tiếng khiêu khích: "Cá ngon sao?"
Còn nhỏ mà đã đánh nhau rồi, ngon cái rắm ấy.
Tôn Thành một gậy đánh ra, khi đứng dậy lại phóng mắt liếc cậu một cái.
Đến lượt Lâm Thiên Tây cúi người áp sát cơ.
Vừa hay khi ấy Tôn Thành đang bôi lơ lên đầu gậy, mắt nhìn về phía cậu.
Một bên sườn mặt trắng như tuyết của Lâm Thiên Tây đối diện với hắn, đường quai hàm vừa mềm mại lại sắc nét.
Đột nhiên Tôn Thành chú ý đến vành tai lộ ra dưới mái tóc đen nhánh của người nọ, bên trên điểm mấy lỗ nhỏ, chính là dấu vết của xỏ khuyên lưu lại, nghĩ thầm thế này đúng thật là rất phù hợp với khí chất của ''bé ngoan''.
Dương Duệ ở cách vách nói: "Vẫn đánh phải không? Kệ mấy cậu đó, chìa khóa để ở đây, tôi có việc đi trước đây."
Lâm Thiên Tây ngồi dậy, cả người toàn là mồ hôi, mấy ván cuối đánh xong, quần áo cậu cũng đều đã ướt đẫm.
So với cậu thì Tôn Thành khá khẩm hơn một chút, nhưng lưng áo cũng ướt một mảng lớn.
Dương Duệ đi rồi, trong nháy mắt khung cảnh trở nên yên tĩnh. Và rồi đột nhiên bụng Lâm Thiên Tây kêu một tiếng.
Tôn Thành nhìn cậu.
1
Cậu giả bộ như thể mình không hề cảm thấy xấu hổ: "Nhìn cái lông ấy, người bình thường đều sẽ có lúc thế này mà?"
Tôn Thành nói: "Người bình thường khi đói đều sẽ ăn cơm."
Lâm Thiên Tây ném gậy lên bàn: "Được rồi, vậy không đánh nữa, tìm cái gì ăn đi."
Cậu đi tới gian bên cạnh, sau đó rất nhanh đã trở lại, tay cầm hai túi bánh mì với hai chai nước, để lên bàn bi-a: "Tính vào nợ của tôi, ăn thoải mái nhé."
Tôn Thành vốn không đói, nhìn cậu một lúc, từ lâu đã phát hiện ra hôm nay cậu có chỗ không đúng: "Tại sao không về nhà ăn?"
Lâm Thiên Tây cười: "Chỗ này tự tại đó."
Vừa nói vừa cắn bánh mì đi vào trong, vòng qua mấy chiếc bàn lộn xộn, cầm ra một chiếc áo cũ chẳng biết tìm được từ xó nào.
Tôn Thành hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, lấy bánh mì trong miệng ra: "Thay áo, người tôi ướt hết rồi, mượn đồ Dương Duệ một lát rồi đi giặt áo, không thì hôi chết mất. Cậu có muốn thay luôn không, tôi tìm áo khác cho cậu."
Tôn Thành ngồi xuống cạnh bàn bi-a, đưa mắt nhìn chiếc áo ba lỗ kia: "Không cần."
"Tùy cậu vậy." Lâm Thiên Tây cầm áo, tay đẩy cánh cửa gần đó, đẩy nửa buổi trời cửa mới nhích ra được một khoảng nhỏ, nhỏ giọng than phiền: "Phắc, cái chỗ rách này của Dương Duệ chẳng biết bao giờ mới chịu sửa sang lại.."
Cậu không đẩy nữa, ăn mấy miếng bánh mì xong thì vắt áo vào chiếc bàn bên cạnh, đứng gần cánh cửa cởi áo, định cứ thế mà thay.
Tôn Thành giương mắt, vừa hay thấy cậu vén chiếc áo trắng lên, lộ ra một mảng da thịt trên eo trắng nõn.
Vòng eo thiếu niên, săn chắc mà thon hẹp.
Dường như cánh tay đang vén áo của Lâm Thiên Tây đột nhiên phản ứng kịp, khựng lại nhìn hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thiên Tây cảm thấy không ổn.
Bé ngoan sao có thể tùy tiện cởi trần, đây là bộ dạng lưu manh trước kia của cậu, mà lưu manh chỉ khiến người ta ghét bỏ thôi.
Vì thế tay lại kéo áo xuống.
Có người bước một chân vào cửa: "Nhóc Thành ơi! Đi được chưa?"
Quý Thải ở bên ngoài nhìn thấy Tôn Thành ngồi trên bàn bi-a, vừa vào trong thì lại thấy Lâm Thiên Tây đang kéo áo, cái eo nhỏ chợt thoáng hiện lên.
Cô mê man trầm mặc mất một lúc, mấy giây sau mới khoa trương mà khe khẽ nói một câu: "Oa~"
2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook