[đm] Học Ngoan
-
C114 Chương 113
Edit: ntthireal, Beta: ncx
Chương 113: Ngủ đi, tỉnh dậy là có thể đến Bắc Kinh.
Lâm Thiên Tây ở lại.
Sách vở và bút viết lại bày đầy trên bàn nhỏ.
Cậu ngồi xuống chiếc nệm thêu chữ "ngoan" kia, quay đầu hỏi: "Không phải cậu nói là không học à?"
Tôn Thành ngồi bên cạnh: "Tôi nói không học thì cậu có chịu không? Nếu hôm nay cậu về, chắc chắn vẫn sẽ lén học."
Lâm Thiên Tây sờ mũi cười: "Bị cậu nắm thóp rồi."
Tôn Thành đưa quyển vở ghi dày cộm cho cậu: "Chỉ đọc sách và ghi bài, tăng cường trí nhớ, không làm đề."
"Được rồi, nghe ba vậy."
Tôn Thành chợt liếc sang bên cạnh.
Lâm Thiên Tây nhìn theo tầm mắt hắn, tức thì ngậm miệng, tay bắt đầu giở sách.
Cố Dương rón rén bước tới bế Tom ra ngoài ban công vì sợ nó quấy rầy bọn họ, một lúc sau, cậu nhóc ló đầu vào hỏi: "Anh Tây định ở lại hả, vậy có cần em ngủ dưới đất nhường giường không ạ?"
"Không cần." Tôn Thành nói: "Bọn anh nằm chung là được."
Lâm Thiên Tây liếc hắn, trong đầu thầm nghĩ, nói nghe thản nhiên thật nhỉ.
"Em sợ hai anh chen chúc sẽ ngủ không ngon." Cố Dương hỏi lại: "Không cần thật hả anh Tây?"
"Ừm?" Lâm Thiên Tây đảo mắt: "Không cần thật."
"Được rồi." Cố Dương mang Tom đang đùa nghịch ra ban công trước, rồi chạy về phòng: "Vậy em tìm một bộ quần áo của anh em cho anh nhé, đợi lát nữa hai người học xong là có thể tắm rửa đi ngủ sớm."
Lâm Thiên Tây nhìn cậu nhóc vào phòng, cậu tặc lưỡi một tiếng: "Có em trai như vậy thích nhỉ."
"Thằng bé không phải là em trai cậu à?" Tôn Thành giở sách, thấp giọng hỏi.
Lâm Thiên Tây bị hắn trêu ghẹo, nụ cười bên khóe miệng không thể nhịn xuống.
Mẹ nó, không được mất tập trung dù chỉ một chút, còn phải xem lại vở ghi đó!
Cậu vội vàng cúi đầu ôn bài.
Sáng ngày mai thi Ngữ Văn, buổi chiều thi Toán, trong vở ghi của hai môn đều là những nội dung trọng tâm. Bây giờ lật bừa một trang của vở ghi Ngữ Văn ra, đối mặt với những con chữ lít nha lít nhít dày đặc, cảm giác sắp phải thi trong nhất thời lại trỗi dậy.
Lâm Thiên Tây sợ mình không nhớ được, cậu lật từng trang nhớ lại các bài thơ cổ phải học thuộc lòng, ngón tay cứ vô thức miết cạnh đầu trang giấy.
Không biết đã mấy giờ mà xung quanh rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động, bóng người bên cạnh bỗng nhiên khẽ động đậy.
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Thành đứng lên, cậu theo bản năng cử động cái cổ mỏi nhừ thì mới nhận ra đã rất trễ rồi, cửa phòng Cố Dương cũng đã đóng lại.
Tôn Thành đi ra ngoài một lát, lúc trở lại còn cầm một lọ thuốc nhỏ mắt trên tay, hắn ngồi xuống tựa lưng vào bàn, ngửa đầu nhỏ vào mắt vài giọt.
Lâm Thiên Tây ngồi kế bên chăm chú nhìn, hắn không nói lời nào, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đường nét quai hàm rõ ràng sắc bén, yết hầu khẽ nhấp nhô, cả người toát ra một sức hấp dẫn cool ngầu đến lạ.
"Có phải cậu mệt rồi không?" Lâm Thiên Tây thấp giọng hỏi: "Không phải là thể lực tốt hơn tôi à, cậu cũng sẽ mệt sao?"
Tôn Thành mở mắt nhìn sang cậu: "Thể lực có tốt hơn chăng nữa thì cũng là con người, tại sao tôi lại không mệt?"
Lâm Thiên Tây sững sờ, hình như cậu thật sự cho rằng Tôn Thành sẽ không biết mệt, coi thành tích tốt của hắn là chuyện hiển nhiên, nhưng rõ ràng ngày nào hắn cũng thức đến khuya mà liều mạng học tập giống như mình.
Cậu quay đầu nhìn phòng Cố Dương, sau đó quay lại cười rộ lên, đưa tay vỗ xuống đùi: "Lại đây, hôm nay cũng cho cậu nằm một lát."
Tôn Thành nhìn cậu chằm chằm, hắn nhếch miệng, ghé lại gần gối đầu lên chân cậu.
Lâm Thiên Tây cúi xuống nhìn khuôn mặt đang cách mình rất gần, khi ấy mới phát hiện Tôn Thành cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cũng gầy đi rất nhiều. Cậu vỗ vỗ mặt hắn, hỏi: "Nói thật đi, cậu cũng sẽ căng thẳng đúng không?"
Tôn Thành chậm rãi nhắm mắt lại: "Ừm, có."
"Vậy thì tôi dễ chịu hơn nhiều rồi." Lâm Thiên Tây bóp cằm hắn, cười xấu xa: "Không thì tôi giảm bớt một chút cho cậu nhé." Nói xong, cậu cúi đầu hôn lên môi hắn một cái.
Hai môi tách rời, Lâm Thiên Tây vừa mới ngẩng lên đã thấy Tôn Thành đang mở to hai mắt nhìn mình.
"Thế nào?" Cậu nhướn mày hỏi.
Tôn Thành không đáp, hắn vươn tay sờ lên bàn nhỏ, mò được điện thoại thì giơ ra trước mặt nhìn thoáng qua rồi để lại.
"Làm gì thế?" Lâm Thiên Tây hỏi.
"Xem xem có thể nghỉ ngơi được mấy phút." Ngón tay Tôn Thành gõ nhẹ mép bàn: "Lấy vở che ở đây đi."
"Hửm?" Lâm Thiên Tây dựng thẳng vở đặt bên mép bàn.
Một giây sau, gáy cậu bị một cái tay tóm lấy rồi nhấn xuống, cậu cúi thấp đầu, môi bỗng chốc môi bị hắn khóa lại.
Cánh môi bị dày vò ngấu nghiến, nhịp thở Lâm Thiên Tây hỗn loạn, cậu đưa tay vòng qua ôm vai Tôn Thành, cảm giác môi hắn lướt đến bên tai mình, bất thình lình nghe thấy hắn trầm giọng nói một câu: "Há miệng, bé ngoan."
1
Da đầu Lâm Thiên Tây lập tức tê dại, vừa mới hé miệng ra, đầu lưỡi Tôn Thành đã luồn vào quấn lấy lưỡi cậu, toàn thân như bị điện giật, cậu ấn gáy hắn, dùng sức đẩy lưỡi về, hắn lại càng hôn mãnh liệt, môi trên bị bờ môi mỏng ấy cọ xát, môi dưới lại bị ngậm mút một cách thô bạo.
Lúc dừng lại, Lâm Thiên Tây hơi ngẩng lên thở hổn hển, cơn tê dại trên đỉnh đầu vẫn chưa hề giảm bớt.
Tôn Thành buông gáy cậu ra, lồng ngực phập phồng, chợt thấp giọng nói: "Bây giờ không mệt nữa."
"Đệt..." Lâm Thiên Tây cười một tiếng, sợ Cố Dương nghe thấy, lại tức khắc liếc nhìn cửa phòng.
Tôn Thành ngồi dậy, để quyển vở cậu vừa mới dựng lên xuống rồi bắt đầu giở sách: "Tiếp tục."
Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi bên tai, cảm giác như thần kinh cũng sắp sang chấn.
Lâm Thiên Tây mở mắt ra, má áp vào gối, cậu trừng mắt nhìn, tỉnh táo rồi thì lập tức ngồi dậy.
Đêm hôm qua ngủ lúc mấy giờ cũng không rõ lắm, chỉ nhớ bọn họ hôn nhau quấn quýt một hồi để nạp năng lượng, sau đó học thêm một hai tiếng nữa rồi thôi.
Có thể là do lo lắng, cũng có thể là do mệt mỏi, chính cậu cũng không biết mình ngủ thiếp đi kiểu gì.
Cửa phòng bị mở ra, Tôn Thành bước vào: "Đang định gọi cậu."
Lâm Thiên Tây tắt đồng hồ báo thức, xuống giường vọt vào WC: "Chờ tôi mười phút."
Tôn Thành nói: "Vẫn kịp, còn sớm."
Bấy giờ bước chân Lâm Thiên Tây mới chậm lại, cậu nhớ ra, hôm nay thi môn đầu tiên lúc chín giờ, đúng thật là vẫn sớm.
Tôn Thành thu dọn từng món đồ trên bàn nhỏ, khi thi phải dùng bút nước đen, bút chì 2B, tất cả đều đã cất trong túi bút, cả thẻ dự thi của hắn và Lâm Thiên Tây cũng đã được nhét vào balo của hai người.
Lâm Thiên Tây rửa mặt xong đi ra, cậu mặc áo thun đen của Tôn Thành, rộng rãi thoải mái, liếc mắt một cái đã biết là cùng kiểu dáng với hắn, dù sao quần áo của hắn cũng không quá đa dạng.
Tôn Thành đang cho Tom ăn: "Xong chưa?"
"Được rồi, đi thôi." Lâm Thiên Tây khoác balo của mình lên vai.
Tôn Thành vào bếp cầm hai túi nilon còn bốc hơi nóng ra, hắn đưa cho cậu một túi: "Cố Dương ra ngoài mua đồ ăn sáng, mua xong lại đi ngủ rồi."
"Chu đáo thế." Lâm Thiên Tây cầm lấy, nhét cái bánh bao vào miệng rồi đi ngay ra cửa.
Tôn Thành cũng đi theo, hắn đóng đóng cửa lại, quăng áo khoác đồng phục trên tay cho cậu: "Mặc vào, trên người cậu nhìn là biết đồ của tôi."
"Không sao." Lâm Thiên Tây vắt đồng phục lên vai: "Hai ngày cuối rồi, ai mà quan tâm chứ, cứ để cho bọn họ nhìn."
Tôn Thành ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, hắn lấy đồng phục về khoác lên vai mình, ánh mắt xuất hiện ý cười: "Vậy thì đừng mặc."
Tường trung học số 5 và số 8 đều là điểm thi.
Điểm thi của Lâm Thiên Tây ngay tại trường số 8, của Tôn Thành lại ở trường số 5.
Họ dừng chân bên ngoài tiệm tạp hóa của Dương Duệ, chuẩn bị tách ra mỗi người một nơi.
Bây giờ vẫn rất sớm, cửa tiệm của ông chủ Dương còn chưa mở.
Lâm Thiên Tây ăn xong miếng bánh bao cuối cùng mới nói: "Tôi đi thi đây."
"Lâm Thiên Tây." Tôn Thành đưa tay kéo Lâm Thiên Tây lại, hắn lia mắt qua lưng quần cậu, bỗng nhiên nói: "Cậu chưa kéo khóa."
Nói xong thì buông tay ra, không cho cậu cơ hội phản ứng đã đi trước rồi.
"..." Lâm Thiên Tây chạy vọt vào lề đường, thừa dịp không có người, cậu vén vạt áo lên rồi cúi đầu xuống nhìn thử, rõ ràng đã kéo khóa rất kín.
"Con mẹ nó, gạt tôi à!" Cậu ngẩng lên, thấy Tôn Thành đã rẽ vào khúc ngoặt không còn tăm hơi bóng dáng, lúc ấy mới hiểu ra mà nhếch miệng cười.
Tám mươi phần trăm là hắn cố ý phân tán sự chú ý của cậu, không muốn để cho cậu lo lắng.
Hôm nay trường số 8 rất trang nghiêm, nghiêm túc đến mức cả bác bảo vệ già cũng đứng ở cổng trừng mắt như đang đối đầu với địch.
Lâm Thiên Tây bước vào cổng trường, nhìn thấy cảnh này thì không tài nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu vừa mới xem phòng thi trên thẻ dự thi, điện thoại trong túi chợt rung lên, bèn lấy ra xem, là Tôn Thành gửi tin nhắn.
[ Tìm được phòng thi chưa? ]
Ngón tay cậu lạch cạch gõ chữ.
[ Bé ngoan của trường 8 còn có thể lạc đường tại trường 8 ư? ]
Chưa đến hai giây, Tôn Thành đã phản hồi.
[ Ừm, cố lên nhé, anh Tây. ]
1
Lâm Thiên Tây vô thức nhếch miệng cười.
[ Cố lên, Thành gia. ]
Những người khác lục tục đi lướt qua, không có mấy gương mặt quen thuộc, mọi người đều bị phân tán.
Lâm Thiên Tây định tắt máy, còn chưa kịp thì đã có tin nhắn mới.
[ Sao rồi? Sao rồi? ]
Là của Tần Nhất Đông gửi tới, một tràng câu hỏi này cũng đủ để khiến cậu có thể tưởng tượng ra nét mặt sốt sắng đến mức trắng bệch của vợ nhỏ Tần.
Lâm Thiên Tây chợt nhớ ra đã rất lâu không nhìn thấy cậu chàng.
[ Cậu mất tích à? ]
[ Cậu mới mất tích ấy, tôi sợ làm phiền cậu với tên đẹp trai kia học mà. ]
[ Đẹp trai thi ở trường tôi đó, hình như tôi thấy cậu ấy rồi. ]
[ Thi xong đi ăn! ]
Quả nhiên vợ nhỏ Tần đang rất căng thẳng, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, Lâm Thiên Tây còn không rõ người nay hay sao, cậu trả lời rất dứt khoát.
[ Được, thi xong gặp. ]
Cậu tắt điện thoại đem nộp, sách cũng không đọc nữa.
Lâm Thiên Tây bước vào phòng thi, phòng thi là lớp của khối 12, cậu quay đầu nhìn bảng đếm ngược thời gian, trên đó đến cả số 1 cũng bị xé đi rồi, bây giờ trống không một khoảng.
Cậu hít sâu một hơi rồi ngồi xuống, trong đầu nghĩ, tới đi, cái gì tới cũng phải tới...
2
Tiếng chuông báo thi reo đúng chín giờ, bài thi được phát xuống dưới ánh nhìn chằm chặp của giám thị.
Rõ ràng Lâm Thiên Tây đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, lúc nhận bài thi thì cũng rất bình tĩnh, nhưng đến khi điền tên thì lại thoáng khựng lại.
Đầu bút có hơi run rẩy, bấy giờ cậu mới phát hiện mình vẫn còn căng thẳng.
Đệt! Đã nỗ lực đến tận giờ phút này, thi đại học chính là một bước cuối cùng, nói không căng thẳng là nói dối!
Cậu giơ tay trái đè lại tay phải rồi ấn mạnh xuống, thầm cổ vũ mình: Không sao hết anh Tây, mày làm được, mày là quán quân cả nước, là người đứng thứ 14 cơ mà, nhất định làm được!
Đầu bút không còn run nữa.
Lâm Thiên Tây cử động giãn cơ mấy ngón tay, cậu thở ra một hơi, sau đó cúi đầu làm bài.
Thời gian thi Ngữ Văn là 150 phút, lúc tiếng chuông vang lên, dường như hiện tại không hề có sự khác biệt so với 150 phút của ngày bình thường, cứ nghiễm nhiên mà trôi qua như vậy.
1
Lâm Thiên Tây nhìn bài thi được nộp lên, cậu siết nhẹ lòng bàn tay đẫm mồ hôi, sau đó cất túi bút đi rồi ra khỏi phòng.
Bóng lưng của thầy Chu ở ngay phía trước, có lẽ là tới kiểm tra phòng thi, ông chắp tay sau lưng, trong tay vẫn là cái ly mà cậu tặng.
Lâm Thiên Tây kêu lên: "Thầy Chu."
Thầy Chu quay đầu nhìn.
Cậu đi tới từ bên cạnh, chỉ chỉ mình: "Vui lên đi, thi xong Ngữ Văn rồi, lần này cuối cùng thầy cũng thoát khỏi cái đinh nhổ không ra này rồi."
Nói xong, cậu cười cười đi vào WC, cũng không nghe thấy thầy Chu mở miệng nói cái gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được ông nhìn chằm chằm mình hồi lâu.
Đến buổi chiều, Lâm Thiên Tây không định liên lạc với Tôn Thành, chỉ tập trung hoàn thành hai môn thi ngày hôm nay.
Trước khi bắt đầu thi tiếp, cậu chợt nhớ ra gì đó, bèn đi tới nơi để balo mò mẫm một lúc, cuối cùng mò được chiếc cúc áo dưới đáy balo, liền lấy ra đeo lên cổ.
Suýt chút nữa là quên mất bùa hộ mệnh rồi.
Năm giờ chiều, thi xong môn Toán.
Tiếng chuông vừa vang lên, Lâm Thiên Tây ngồi tại chỗ ngẩng đầu, nộp bài rồi cậu mới hoàn hồn hẳn, cảm giác thần kinh đã căng ra cả ngày hôm nay cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Chốc lát sau, Vương Tiếu tìm đến phòng thi của cậu, gọi: "Anh Tây, đi ăn không, cả ngày nay không gặp anh rồi."
Lâm Thiên Tây đi ra: "Còn ngày mai nữa mà, ăn cái gì mà ăn."
Khương Hạo đi chung với Vương Tiếu, cậu ta nhìn thoáng qua quần áo trên người cậu: "Được rồi, bọn này có mắt như mù, không thấy cậu ấy mặc đồ của ai à, còn hỏi cậu ấy ăn cái gì, thế này tức là quấy rầy người ta rồi."
Lâm Thiên Tây cố ý kéo cổ áo trên người mình: "Vậy lát nữa nếu có thấy bọn tôi thì vờ như không thấy đi nhé, nếu không tôi sẽ tìm các cậu tính sổ đấy."
"Phục đó Lâm lưu manh, mặt dày vô sỉ." Khương Hạo nói.
Lâm lưu manh mặt dày vô sỉ đi trước.
Cổng trường náo nhiệt khác thường, lúc ra ngoài, Lâm Thiên Tây cũng nhìn lướt qua một lượt.
Lưu Tâm Du vừa ra ngoài vừa lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Thi không tốt lắm, không nghĩ là đề Toán năm nay lại khó như vậy..."
Mấy bạn nữ bên cạnh an ủi cô nàng: "Tại cậu yêu cầu cao quá thôi."
Lâm Thiên Tây nhíu mày, vốn dĩ thi xong rồi cậu không muốn nhớ đến nữa, kết quả là thấy học sinh giỏi nói như vậy thì bất giác lại cảm thấy thấp thỏm.
Tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên: "Tôn Thành!"
Lâm Thiên Tây ra cổng, nhìn thấy Từ Tiến đang bước ra ngoài đường lớn: "Em thi môn Toán thế nào rồi?"
Tôn Thành vừa mới đi tới, tay cầm theo balo một cách tùy ý.
Lâm Thiên Tây chạy ra cản giữa hai người, cậu cướp lời: "Thầy Từ, sao thầy không hỏi em thi thế nào rồi?"
Từ Tiến quay đầu nhìn cậu: "Hỏi em ấy à?"
"Đúng thế, thầy cũng phải hỏi em nữa chứ."
Từ Tiến như lâm vào bế tắc, ông bất đắc dĩ nói: "Được, hỏi em vậy, em thi thế nào rồi?"
Lâm Thiên Tây bày ra vẻ mặt chân thành đáp: "Em, không, biết!" Nói rồi, cậu lập tức túm lấy Tôn Thành bỏ chạy.
"Lâm Thiên Tây!" Từ Tiến tức giận đuổi theo vài bước: "Thằng nhóc thối! Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn chọc giận tôi!"
Cửa tòa nhà cũ bị mở ra, Lâm Thiên Tây vào trong nhà, cậu lau mồ hôi trên trán, quay đầu hỏi Tôn Thành: "Cậu sao rồi?"
Trên mặt Tôn Thành cũng lấm tấm mồ hôi, hắn liếc cậu một cái: "Cậu không để Từ Tiến hỏi tôi, vậy mà bản thân lại đi hỏi?"
Lâm Thiên Tây cảm thấy cũng đúng, cậu không hỏi nữa, giơ tay kéo cổ áo rồi lấy ra chiếc cúc: "Vậy cậu có đeo cái này không?"
Trên mặt Tôn Thành không cảm xúc gì, tay hắn khẽ vén vạt áo bên hông lên, để lộ ra chiếc cúc áo được xuyên qua sợi dây đỏ.
Lâm Thiên Tây nở nụ cười.
Cố Dương nghe thấy tiếng động, vội chạy từ trong phòng ra: "Hai anh về rồi!"
"Ừm." Lâm Thiên Tây ngồi xuống bên bàn nhỏ: "Phải chuẩn bị cho bài thi ngày mai nữa."
"Ăn cơm trước đi ạ." Cố Dương nói: "Anh Tây, anh vội như thế làm gì?"
Tôn Thành bước tới giành lấy cuốn sách trong tay cậu: "Cậu căng thẳng quá rồi đấy."
Lâm Thiên Tây gãi gãi đầu: "Được được, ăn cơm thôi."
Bữa tối ăn sủi cảo, ăn xong vẫn là Cố Dương chủ động đi rửa bát, cậu nhóc rất chu đáo, những việc vụn vặt trong nhà mấy ngày nay đều nhanh nhẹn lo toan tất cả.
Lâm Thiên Tây toát mồ hôi mướt mát, cậu vọt vào trong WC tắm, một chốc sau đã ra ngoài, trên người vẫn mặc đồ của Tôn Thành, ngồi vào bàn rồi mới cầm sách lên: "Bây giờ học được rồi đúng không?"
Tôn Thành cầm quần áo trên tay chuẩn bị đi tắm, hắn nhìn thoáng qua: "Hôm nay học hai tiếng thôi, hôm qua học hơi trễ."
"Hai tiếng thì hai tiếng." Lâm Thiên Tây cúi đầu giở sách.
Chờ Tôn Thành tắm xong đi ra, cậu vẫn ngồi tư thế đó không hề nhúc nhích, vô cùng nhập tâm.
Tôn Thành đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên Tây như thường lệ, cũng cầm sách lên xem chung với cậu.
Tiếng Cố Dương khe khẽ đóng cửa phòng vang lên, Tôn Thành nhìn thời gian trên điện thoại thì phát hiện đã qua hai tiếng đồng hồ rồi.
Hắn gấp sách, kéo nhẹ Lâm Thiên Tây: "Đừng học nữa."
Lâm Thiên Tây bị hắn kéo dậy mới buông sách xuống, cả người bị kéo thẳng vào trong phòng.
Tôn Thành đóng cửa lại, đẩy cậu lên giường: "Ngủ đi."
"Học thêm khoảng mười phút nữa được không?"
"Ngủ." Tôn Thành ấn Lâm Thiên Tây ngồi xuống, một tay nhấc chân cậu lên rồi nhân cơ hội đó nằm lên giường, một chân đè cậu lại.
"Đệt mẹ, tôi chưa thấy ai ép người ta ngủ bao giờ đâu đấy." Chân của Lâm Thiên Tây bị hắn đè chặt, cậu chợt nhớ ra, hình như đêm hôm qua bọn họ cũng ngủ như thế này.
"Nếu cậu căng thẳng thì nghĩ đến chuyện khác đi." Tôn Thành mở đèn bàn, đột nhiên lên tiếng.
Lâm Thiên Tây nhìn ánh đèn mờ nhạt hắt lên sườn mặt hắn: "Nghĩ chuyện gì?"
Tôn Thành thản nhiên đáp: "Nghĩ rằng cuộc sống đại học rất tốt, nghĩ đến những chuyện mà tôi và cậu sẽ cùng làm khi lên đại học."
Lâm Thiên Tây hào hứng: "Gợi ý một chút đi."
"Ví dụ như như những chuyện mà các cặp đôi hay làm." Tôn Thành nói: "Gợi ý như vậy đủ chưa?"
Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười, cậu tựa vào đầu giường, ghé sát đầu bên vai hắn: "Cùng đi xỏ khuyên tai? Ầy, không được, trước đây tôi xỏ mấy lỗ rồi, không dễ gì mới học ngoan được, không xỏ nữa đâu."
Tôn Thành nói: "Vậy đổi cái khác đi."
"Đi xăm?" Lâm Thiên Tây nói tiếp.
"Xỏ khuyên tai đã không ngoan rồi mà còn muốn xăm mình?"
"Tất nhiên không giống rồi." Lâm Thiên Tây giơ tay trái ra, để lộ hổ khẩu(*) cho hắn nhìn: "Chẳng phải cậu là tay trái và tay phải của tôi ư? Đến lúc đó tôi sẽ xăm một chữ Z nhỏ xíu ở nơi này, người khác không nhìn thấy, cũng chỉ có tôi biết, như vậy thì lúc đánh bi-a sẽ giống như mang theo cậu ở bên cạnh, đúng không?"
(*) Hổ khẩu: Vị trí nằm ở khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ.
Tôn Thành nhìn bàn tay cậu, hắn khẽ nhếch miệng cười, nhưng vẫn cố tình nói: "Chưa nghe thấy người ta nói bao giờ à? 'Xăm ở hổ khẩu, đường đời khó đi'."
"Lời khỉ khô ở đâu ra thế, tôi cũng chẳng phải dân bụi đời, ai thèm để ý cái đó." Lâm Thiên Tây bất cần đáp.
Tôn Thành thoáng ngẫm nghĩ: "Vậy thì tôi xăm chữ 'L'? Xăm ở đâu?"
"Tùy cậu, tự nghĩ đi." Lâm Thiên Tây chợt nhớ ra: "Không phải tôi từng ký tên cho cậu sao? Chữ 'L' trên áo sơ mi hôm ở khách sạn đó, cậu nhất định phải xăm chữ ký của tôi."
Tôn Thành cũng phục cậu sát đất, đầu óc nhạy bén cái gì cũng nghĩ ra được, hắn bỗng hỏi: "Cậu không sợ đau?"
Lâm Thiên Tây mạnh miệng: "Bậy bạ, tôi mà sợ đau đến vậy à?"
"Vậy được, nói rồi đấy, chuyện đầu tiên làm khi lên đại học là cái này."
Lâm Thiên Tây khẽ cười: "Được Thành gia, tôi phải đóng dấu lên người cậu mới được."
Tôn Thành vẫn nhếch môi: "Nghĩ tiếp chuyện khác đi."
"Ừm, vậy tôi nghĩ thêm..."
Lời chưa dứt hẳn, Lâm Thiên Tây tựa đầu vào vai hắn, giọng càng ngày càng nhỏ dần.
Rất nhanh sau đó, nhịp thở đã đều đều.
Tôn Thành liếc cậu một cái rồi kéo chăn đắp lên người cậu, khóe miệng vẫn giương lên như cũ.
Ngủ đi, tỉnh dậy là có thể đến Bắc Kinh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook