[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?
Chương 88: Đồng chí Lãng Du

Sau khi đống bài tập của cậu đã được xử lý xong, hắn nhìn Tử Dạ thu lại đống sách vở trên bàn mà nhíu mày hỏi. “Sao cậu có nhiều bài tập vậy?” Rõ ràng là học viện luôn có ưu đãi cho những học viên có ‘hoàn cảnh đặc biệt’ như họ cơ mà. Thế thì tại sao Tử Dạ lại có cả đống bài tập như vậy chứ?

Tử Dạ nghe Vương Hàn hỏi thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu cũng đâu có muốn như thế nha! “Mai tôi có bài kiểm tra đúng môn tôi học kém nhất nên phải ôn lại thôi.”. Tất cả các môn đối với Tử Dạ đều rất ổn, có khi còn rất tốt, nhưng chỉ riêng môn này là cậu bó tay thôi. Một chút cũng không hiểu gì. 

Thế mà mai lại kiểm tra nên cậu phải vội vội vàng vàng ôn lại đề cương để biết làm chút ít. Cơ mà cậu vẫn thấy không biết làm. May mà có Vương Hàn giúp cậu chứ không thì mai cậu ‘hy sinh’ rồi.

“Không sao.”. Tưởng Vương Hàn sẽ không nói gì hoặc sẽ trêu chọc cậu, ai ngờ hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhàn nhạt nói. “Cũng đâu có ai bắt cậu phải học giỏi tất cả các môn đâu.”.

“Nhưng mà tôi thấy mình thật kém môn này nha.”. Thật sự quá kém luôn ấy. “Với lại, mấy điểm số học lực này sẽ được điền vào hồ sơ lý lịch của ca sĩ khi debut sao? Khi đó mọi người sẽ biết tôi rất kém môn này.”. Thế thì ngại mặt lắm.

“Tôi nói rồi, không sao, đứng có quá quan tâm đến điểm số. Mà cậu là ca sĩ chứ đâu phải Thạc sĩ hay Tiến sĩ gì đâu mà phải lo. Một môn kém đã có sao đâu, mấy môn cũng được. Miễn là cậu vẫn tốt nghiệp là được rồi.”. Có lẽ đối với nhiều người, điểm số rất quan trọng. Nhưng với hắn, những con số đó chỉ là những thứ không đáng để quan tâm, nó chẳng thể biểu hiện cho con người hắn hay bất kỳ một cái gì đó trong tương lai cả. 

Vì thế… hắn muốn Tử Dạ đừng vì mấy con số vô nghĩa đó mà phải bận tâm. 

“…Haizzz, tôi biết rồi.”. Đúng là nhiều lúc Tử Dạ hơi quá bận tâm đến điểm số thật nhưng chỉ là đôi lúc thôi, về sau cậu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đến nó nữa. 

Thế nên bây giờ thay vì lo nghĩ ngày mai cậu có làm được bài hay không thì tốt nhất cậu nên nghĩ nên lót bụng bằng cái gì đây.

Cậu đang rất đói nha!

“Trong bếp còn cái gì ăn được không?”. 

Tuy cậu nói cậu ‘không thích’ khi ở với Vương Hàn nhưng không thể phủ nhận một điều rằng khi ở cùng Vương Hàn cậu sẽ được chăm sóc rất chu đáo nha. Hắn sẽ không bắt cậu phải làm bất cứ điều gì cả, kể cả động tay động chân đến công việc nhỏ bé nào đó. Hắn sẽ làm hết cho cậu. 

Tuy Lạc Thần cũng thường hay như vậy nhưng nếu cậu muốn thì Thần vẫn để cậu làm. Còn Vương Hàn thì dù có muốn cũng không được, đều bị đuổi đi.

Chính vì thế từ lúc từ bệnh viện về đến giờ, cậu chưa vào bếp lần nào cả.

Về đến nhà thì hắn bảo cậu cứ đi lên lầu tắm rửa đi rồi làm gì cũng được, hắn sẽ làm đồ ăn tối. Và tất nhiên cậu sẽ đồng ý rồi nha. Rồi đến khi hắn làm xong thì cậu chỉ việc phải xuống ăn cơm. Ăn xong thì cậu muốn rửa bát nhưng hắn bảo không cần, để hắn rửa, cậu cứ đi ra ngoài đi.

Thế là cậu đành ngây ngốc đi ra ngoài.

Lúc cậu đi ra cậu có nghĩ, về sau ai mà làm người yêu tên này thì chắc có phúc lắm nha. Chắc chắn sẽ được hắn cưng lên tận trời, không phải làm gì cả.

“…Đồ ăn sẵn thì hết rồi, nếu cậu muốn ăn thì chỉ còn cách order đến hoặc tự làm thôi.”. Sống cùng cậu đã lâu nên hắn biết Tử Dạ vốn là một tiểu trư háu ăn với cái dạ dày nhỏ bé vốn bị bệnh kia nhưng thực chất chính là một cái thùng phi không đáy, ăn bao nhiêu cũng không biết no.

Chính vì thế mà bữa ăn tối vừa mới kết thúc mấy tiếng trước thôi mà cậu đã thấy đói rồi.

“Order á? Thôi, bây giờ mấy đồ đó chẳng an toàn chút nào. Tự làm vẫn là hay nhất.”.

Chính vì cái thùng phi không đáy này nên tủ nhà Black lúc nào cũng chất đầy cả đống đồ ăn vặt để cậu ăn bất cứ lúc nào.

Cơ mà mọi lần là đồ ăn sẵn như bim bim, socola,… cơ nhưng lần này hết rồi nên đành để cậu tự làm vậy. Và… tất nhiên hắn sẽ làm cùng.

Liếc mắt nhìn mấy vỏ bim bim cuối cùng trên bàn kia Vương Hàn khẽ nói. “Vậy thì còn khoai lắc với kimbap để nhóc làm đấy.”. 

“Vậy thì làm thôi.”. Đúng những món cậu thích ăn nhất!



-Cạch-

Đúng lúc cậu đang định vào bếp làm thì cửa nhà mở ra, Lạc Thần từ bên ngoài bước vào.

Nhìn Lạc Thần có vẻ rất mệt mỏi. Chắc vì Thần đã làm việc liền từ chiều đến giờ.

Vào nhà nhìn thấy Tử Dạ và Vương Hàn thì Thần hơi ngạc nhiên. Hai người này làm gì mà sao giờ này vẫn chưa ngủ nhỉ? “Sao hai người vẫn chưa ngủ?”.

“Anh! Anh về rồi! Anh có mệt không? Có thấy khó chịu không?”. Tử Dạ thì không để ý tới câu hỏi của Lạc Thần mà chỉ quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Lạc Thần thôi. Nhìn Lạc Thần lúc này rất là phong trần, mệt mỏi nha.

Mà cũng phải thôi, ngày hôm qua Lạc Thần làm suốt ngày suốt đêm, gần sáng mới về. Mà hôm nay cũng làm về muộn như này thì chắc chắn Thần sẽ thấy rất mệt rồi cho mà xem.

Mà một người có thể coi là ‘nghiện’ Lạc Thần như Tử Dạ thì làm sao có thể dửng dưng nhìn Lạc Thần mệt mỏi như vậy được cơ chứ? Cậu tất nhiên sẽ ‘phi’ đến mà tới tấp hỏi thăm rồi.

Lạc Thần thấy Tử Dạ quan tâm mình như vậy thì mệt nhọc trong người thoáng vơi đi, Thần khẽ cười rồi xoa xoa đầu Tử Dạ. “Anh không sao.”. 

Nếu Thần mà nói Thần rất mệt thì chắc Dạ sẽ không quan tâm đến đồ ăn nữa mà kéo Thần về phòng để nghỉ ngơi luôn mất.

“…”. Tử Dạ biết là Lạc Thần đang nói dối nhưng cậu cũng không nỡ vạch trần lời nói dối của Lạc Thần vì cậu biết là Thần lo cho cậu.

Lúc này cậu lại nhớ đến những lời Lạc Thần nói vậy cậu lúc sáng khi đi xem phim. Rồi cả biểu hiện lo lắng cho cậu lúc chiều. Cả bây giờ, lúc Thần đang rất mệt mỏi những vẫn lo cho cậu.

Nhớ lại tất cả, bỗng trong lòng Tử Dạ dâng lên cảm xúc thật hỗn độn. 

Lạc Thần… anh ấy thật tốt với cậu!

Tuy không biết anh ấy đối tốt với cậu có phải là vì cậu đã cứu anh không nhưng cậu vẫn thấy anh thật sự rất tốt, rất quan tâm đến cậu.

Anh quá tốt với cậu làm cậu thật muốn ‘độc chiếm’ anh mà!

Chính vì suy nghĩ đầy tính độc chiếm của bản thân nên lúc này cậu thật muốn được anh ôm vào lòng mà.

Nếu… đã nghĩ như vậy thì trực tiếp làm luôn đi.

Dù gì cậu cũng đâu phải thiếu nữ gì đâu mà để phải ngại.

Cậu nhẹ giọng nói. “Anh, em lúc này thật muốn ôm anh nha.”

Mặc dù cậu đã quyết định thế rồi nhưng trước tiên vẫn hỏi ý kiến Lạc Thần trước chứ, nhỉ?

Nhỡ đâu Lạc Thần không muốn thì sao.

“!?”. Lạc Thần và Vương Hàn nghe Lạc Thần hỏi như vậy thì giật mình, tròn mắt nhìn cậu.

Vương Hàn thầm nghĩ trong đầu không biết Tử Dạ có bị đập đầu vào đâu không hay là não ngấm nước rồi mà nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng cậu ở cũng hắn này giờ cơ mà, cậu bị làm sao thì hắn phải biết chứ?

Lạc Thần thì cũng rất ngạc nhiên, không biết tại sao Tử Dạ lại nói vậy.

Cơ mà… nếu cậu muốn thì Lạc Thần rất sẵn lòng nha.

Vì thế Lạc Thần cười nhẹ một cái, vươn hai tay ra, hướng về phía cậu. “Ngoan, lại đây nào.”.

Nhìn hành động đó của Lạc Thần, cả Vương Hàn và Tử Dạ đều thầm nghĩ trong đầu hành động đó thật giống dỗ trẻ con.

Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ thôi chứ Vương Hàn vẫn bình tĩnh như không có gì mà đứng đó còn Tử Dạ thì ngay lập tức cười thật tươi rồi lao về phía vòng tay ấm áp kia.

Khi được vòng tay ấm áp đó ôm trọn cậu còn không quên thỏa mãn mà hừ hừ mũi rồi dụi dụi đầu vào ngực Lạc Thần.

Lúc đó cả Lạc Thần và Vương Hàn cũng nghĩ cậu thật giống chú mèo con đáng yêu.

Nhẹ nhàng xoa đầu Tử Dạ, Lạc Thần nhìn Vương Hàn lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. “Sao muộn rồi hai người vẫn chưa đi ngủ?”. Chẳng phải mai Tiểu Dạ phải đi học sao?

“Ừ, tớ giúp Cừu Ngốc học bài.”. Nói rồi Vương Hàn hất hất mặt về phía đống sách ở phía phòng khách. “Rồi đang định đi làm đồ ăn tối cho Cừu Ngốc đây.”.

“Đồ ăn tối? Sao bây giờ mới ăn?”. Lạc Thần khẽ nhíu mày nhìn Vương Hàn. Chẳng lẽ Vương Hàn không có làm đồ ăn cho Tiểu Dạ nên bây giờ cậu thấy đói.

Vương Hàn thấy ánh mắt đầy ‘âu yếm’ của Lạc Thần dành tặng cho mình thì vội xua xua tay. “Uy! Uy! Đừng nhìn tớ ‘âu yếm’ thế chứ, Cừu Ngốc ăn tối rồi những vẫn thấy đói nên bọn tớ định đi làm chút gì đó thôi mà.”. 

Ôi, từ lúc Tử Dạ về đây sống, hắn đã nhận được biết bao ‘ánh mắt yêu thương’ của Lạc Thần rồi. Sợ hết cả ‘linh hồn bé nhỏ’ của hắn rồi còn đâu.

Kiểu này hắn phải ghi thêm sổ nợ cho Tử Dạ mới được.

Nghe Vương Hàn nói vậy cũng với hành động ‘ngộ nghĩnh’ đó của Vương Hàn thì Lạc Thần khẽ cười rồi cúi đầu nhìn mái tóc đỏ chói trong lòng mình, ôn nhu hỏi:“Em đói à?”.

Tử Dạ đã được ôm một cách sáng khoái rồi nên thỏa mãn cười cười, ngẩng đầu nhìn Lạc Thần. “Em không đói nha, chỉ là muốn ăn gì đó thôi.”. Cậu cảm thấy cậu thật là cái thùng nước gạo, lúc nào cũng ăn, ăn không ngừng nghỉ. 

Thật may là cậu không hấp thụ tốt không thì chắc cậu đã phát phì rồi.

“Anh thì sao? Anh ăn gì chưa? Hay là bọn em làm chút đồ ăn rồi anh ăn cùng nhé.”. Không đợi Lạc Thần nói thêm cậu gì, Tử Dạ đã thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Thần, nhanh chóng đẩy Vương Hàn vào phòng bếp.

Trước khi vào phòng bếp cậu không quên nói với Lạc Thần. “Anh mau đi tắm đi nha, bọn em làm một lát là xong thôi.”.

Nhìn bóng dáng hai người đã khuất sau phòng bếp thì Lạc Thần khẽ cười.

Cười vì Thần thấy vui khi Vương Hàn và Tử Dạ đã rất thân với nhau rồi.

Cười vì Tử Dạ rất quan tâm Lạc Thần.

Cười vì… ba người bọn họ bây giờ sống thật hạnh phúc và vui vẻ.

* *

*

“Cái gì!? Thật á!?”. Nếu là bình thường, người vừa phát ra âm thanh với hiệu ứng ngang cá heo này sẽ là Lãng Du nhưng thật may, hôm nay người đó lại là Tử Dạ.

Mà cũng không trách cậu được, vì cậu lúc này đang rất ngạc nhiên và vui sướng.

Nhớ lại những lời Lãng Du vừa nói mà Tử Dạ không tin vào tai mình.

Vừa rồi, Lãng Du nói… “Tử Dạ, tớ được vào The Star thực tập rồi!!!”.

Cậu thứ sự không tin vào tai mình rồi!

Vừa kinh ngạc tột cùng, Tử Dạ vừa hổi tưởng lại vài phút trước. Lúc đó cậu vẫn như bình thường mà đi vào lớp nhưng sau đó tự nhiên Lãng Du từ đâu đó phi tới rồi xoay cậu vòng vòng. Khi đó cậu vừa ngơ ngác vừa nghi hoặc nhìn Lãng Du. Chẳng lẽ hôm nay Du chưa uống thuốc?

Nhưng nhìn Du vui như vậy, cười thật tươi, cười không thấy Tổ quốc như vậy thì chắc chắn là có chuyện vui rồi.

Cơ mà chóng mặt quá!

Vội giữ Du lại rồi hỏi có chuyện gì mà Du vui như vậy.

Lúc đó Du vẫn giữ nụ cười đó mà ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc nói. “Tử Dạ, tớ được vào The Star thực tập rồi!!!”.

Sau cậu nói gì đó, Tử Dạ không biết cậu có cảm giác gì nữa. Đứng đơ ra đó, bất động nhìn Lãng Du.

Mãi cho đến khi Lãng Du cười cười lay lay cậu thì cậu mới tỉnh lại, sung sướng mà cũng nghi hoặc hỏi Lãng Du. “Cái gì!? Thật á!?”. Nó giống như một giấc mơ vậy! Thật không ngờ Du lại được vào The Star, được làm thực tập sinh. Vậy có nghĩa là từ giờ trở đi cậu và Du sẽ được làm chung một công ty. Có khi nào về sau cả hai đứa sẽ được debut cùng nhau không?...?

“Ừ, là thật! Cậu không tin đúng không? Tớ cũng vậy đó! Tớ cũng vẫn chưa tin đó là sự thật nữa cơ. Hạnh phúc quá cơ!”. Lãng Du cười cười kéo Tử Dạ về chỗ ngồi.

“Vậy sao cậu được vào?”. Vui thì vui thật những không thể thiếu tò mò nha. Đâu phải cậu không biết vào được The Star khó như nào đâu. Không phải là cậu được đi ‘cửa sau’ mà không biết đâu nhé!

Với lại Tử Dạ cũng biết Lãng Du cũng rất thích được làm ca sĩ, tuy đó không phải là ước mơ từ bé mãnh liệt như Tử Dạ những cũng là một phần sở thích của Du, cũng là vì cậu quá thần tượng Black.

Mà Lãng Du cũng phải là người chỉ biết thích thôi đâu, Du thực sự rất tài năng. Du có đủ các yếu tố cần thiết để làm ca sĩ.

Du biết hát nè, biết nhảy nè, biết beatbox, biết chơi nhạc cụ,…

Tài năng đầy người thế cơ mà!

Đã thế Du lại rất ra dáng ‘hót bòy học đường’ nữa chứ! 

“À, là hôm trước đang đi trên đường thì có người đi tới rồi hỏi tớ có muốn làm ca sĩ không. Lúc đó tớ hơi nghi ngờ nhưng mà người ta liền đưa cho tớ card visit của The Star.”. Phải nói là khi nhìn thấy tấm card đó, Lãng Du cảm nhận như vừa bị ai đó cầm cả cục gạch choảng vào đầu vậy. Choáng váng!

Lúc đó Lãng Du phải mất mấy giây để tiêu hóa thông tin rồi phải cẩn thận hỏi lại người kia xem có thật là người của The Star hay không. Đến lúc xác thực được đúng là người của The Star thì Du như được chắp thêm đôi cánh bay lên thiên đường vậy. 

Khi đó Du cảm thấy gộp hết tất cả các hạnh phúc suốt 17 năm qua lại cũng không thể bằng cái hạnh phúc của ngày hôm nay được.

Mà cũng đúng thôi. Vào được The Star khó biết nhường nào mà. Thế mà cậu lại được chọn để đi thử giọng! Thật vui! Thật happy! Thật perfect!!!

Sau đó Lãng Du tất nhiên sẽ đồng ý, hý hửng đi theo người kia đến The Star.

Tuy đã biết đó chính là The Star rồi nhưng khi chính thức được nhìn thấy The Star hiện lên trước mắt, được bước chân vào The Star, được nhìn những ca nghệ sĩ của The Star hòa nhã cười với mình thì Lãng Du lại cảm thấy mình đang mơ. Khẽ véo mình một cái, đau quá! Là thật rồi.

Khẽ nắm chặt tay để kiềm chế sự phấn khích của mình, Lãng Du sung sướng đi theo người kia.

Tiếp đó cậu được thử giọng, thử vũ đạo,… rồi sau đó họ bảo cậu để lại số điện thoại, về nhà đợi thông báo.

Vốn định vừa ra khỏi The Star sẽ kể cho Tử Dạ nghe ngay để cho Dạ biết lúc đó mình vui như thế nào nhưng Du lại nghĩ lại. Không biết mình có được vào hay không nên Du đã quyết định đợi bao giờ nhận được thông báo rồi sẽ nói cho Tử Dạ.

Và…! Sáng hôm nay họ đã gọi cho Du. Họ nói:“Chúc mừng bạn, Lãng Du. Bạn đã được chọn vào The Star làm thực tập sinh.”. Ôi, cái giọng nói của người kia sao mà êm tai và dễ nghe như vậy chứ? Như thanh âm từ thiên đường vọng xuống vậy!

Sau khi run run hỏi lại xem bản thân mình có vì ảo tưởng quá mà nghe nhầm hay không và xác nhận được đó chính là sự thật thì Lãng Du đã như phát điên mà ôm đầu chạy quanh nhà hét âm lên.

Cả cuộc đời Du chưa bao giờ vui như hôm nay!

“Nếu vậy thì có phải là từ hôm nay chúng ta sẽ đến công ty cùng nhau không?”. Sẽ được luyện tập cùng nhau, được nghỉ ngơi cùng nhau, được ăn cùng nhau, được chơi cùng nhau,…

Cảm giác thật hưng phấn, hồi hộp và mong ngóng nha!

Tại sao lại như vậy ư? Vì mọi lần cậu đều tự làm mình nha!

Mặc dù nói Black sẽ là người huấn luyện nhưng đâu phải lúc nào họ cũng có thể kè kè bên cậu để huấn luyện cậu đâu, họ có lịch trình của họ mà. Thế nên đa phần thời gian của cậu ở công ty đều là do các thầy cô trong công ty dạy mà thôi. Mà chính vì là các thầy cô trong công ty nên họ rất nghiêm nha, không dễ tính như Lạc Thần và Vương Hàn chút nào.

Dù biết họ khó tính là để tốt cho cậu nhưng cậu vẫn thấy ‘thân xác’ này của cậu sắp không ‘chịu đựng’ được nữa rồi. 

Thế nên…?

Lãng Du đến chính là giống như ‘đồng chí cách mạng’ gánh chịu mọi ‘gian khó hiểm nguy’ cùng cậu nha!

Muahahahha! Ngoài việc vui mừng khi Lãng Du được vào công ty thì Tử Dạ cũng vui mừng vì ‘thuyết âm mưu’ này đó nha!

“Yes! Of cause!”. Có vẻ Lãng Du cũng vui như Tử Dạ mà không biết ‘thuyết âm mưu’ của Tử Dạ đã được thiết lập. Thật tội nghiệp cậu bé.

Sau đó hai người vui sướng mà ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề đó, mãi cho đến khi chuông báo vào học Tử Dạ mới té ghế nhớ ra cậu phải kiểm tra!!!

Chết! Chết! Chết!

Mải nói chuyện của Lãng Du mà cậu quên mất không ôn lại bài.

Đang định lấy mấy bài hôm qua Vương Hàn giảng cho thì thầy đã đi vào.

Thôi chết con rồi! Hy sinh oanh liệt rồi! ̊ T__T ̊

Mà thầy này lại là người có biệt danh ‘ác ma’ nữa chứ, mắt phải nói là như diều hâu đại bàng. Tai thì thính thôi rồi. Thế này thì cậu biết tìm ‘cứu viện’ ở đâu cơ chứ?

Chết con rồi mẹ ơi!!!

“Em thưa thầy, cho em vào lớp ạ.”. Đúng lúc cậu đang hoang mang thì thấy Lạc Hy đứng ở cửa lớp. À đúng rồi, tuy Hy được đặc cách không cần đến lớp nhưng Hy vẫn là phải đến làm bài kiểm tra.

Khi nhìn thấy Lạc Hy thì cậu không thể hold nổi tâm trạng mà phấn khích! Ôi, cuộc đời tôi đây rồi!

Cơ mà khi nghe thấy giọng nói ồm ồm của ‘ác ma’ khi cho phép Hy vào lớp thì tâm trạng của Dạ lại tụt xuống dốc không phanh!

Tử Dạ có cảm giác như trái tim mong manh dễ vỡ của cậu đang kêu crắc crắc, rồi choang một cái vỡ tan thành từng mảnh vụn, bay a bay a theo gió!

Wây sờ ma!!!

Tại sao ông trời sinh ra Tử Dạ này lại sinh là ông thầy ác ma đó chứ!?

Chẳng lẽ ông trời ghen tỵ với sắc đẹp và tài năng tuyệt vời của cậu hay sao!?

Tại sao!?!?

Trong lúc Tử Dạ đang tự luyến cùng cào tường khóc ròng thì bài kiểm tra đã được phát xong.

Thôi! Các anh em ở lại hạnh phúc! Tử Dạ tớ đi đây! 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương