Đkpplnvcv Án 6 - Thanh Long Châu
C5: Thanh Long Châu - Đệ Ngũ Hồi


Thôn Du Lâm nhị sư tái xuất,
hiến diệu kế kinh động anh hùng.

* * *

Vào lúc nửa đêm, bóng tối dày đặc, ở ngoại ô Thanh Tập trấn âm u tĩnh mịch, chỉ có giọng nói của Nhất Chi Mai là hết sức rõ nét.

"Triển đại nhân, nhóc trộm này không phải là đồ đệ của tại hạ! Chuyện Thanh Tập trấn bị mất dược liệu, xác thực không có can hệ tới tại hạ!"

"Cái gì? Bảo vật hoàng cung bị mất trộm? Chuyện đó có can hệ gì tới tại hạ đâu?"

"Tại hạ vào hoàng cung trộm bảo khi nào? Bạch huynh ngươi chớ có vu khống tại hạ."

"Bảo vật hoàng cung bị mất trộm với việc dược liệu của Thanh Tập trấn bị đánh cắp? Triển đại nhân, hai, hai việc này...cũng quá không liên quan tới nhau mà!"

"Từ lúc tại hạ chia tay chư vị cho tới nay, đều tuân theo nề nếp quy cũ, cửa chính không ra cổng sau không bước, là nhất đẳng dân chúng thiện lương!"

"Tại hạ oan uổng quá...Triển đại nhân, ngài cần phải trả lại sự trong sạch cho tại hạ..."

Kim Kiền quan sát ba bóng người ở cách đó không xa, thở dài.

Kể từ một khắc trước, chỉ còn nghe được vỏn vẹn một mình Nhất Chi Mai ở bên kia hô to gọi nhỏ, tuy rằng không nghe rõ hai người Triển, Bạch tóm lấy Nhất Chi Mai tra khảo cái gì, nhưng lúc nghe thấy câu trả lời của Nhất Chi Mai cũng có thể đoán được vài phần.

Có điều, trình độ thẩm vấn của Tiểu Miêu với Bạch Thử này thật quá kém cỏi, tra hỏi hơn nửa đêm, mà chỉ nghe thấy Nhất Chi Mai gào to oan uổng, ngay cả cái chân lông manh mối cũng tra không ra, nghe mãi làm cho mí mắt Kim Kiền đánh nhau, lòng bàn chân phát đau, cuối cùng chịu không nổi cơn buồn ngủ, đành đặt mông ngồi xuống đất, ngắm ba người đằng xa bắt đầu lảm nhảm:

"Ở ngoài vùng thôn quê hẻo lánh trăng tối gió cao, ba tên đại nam nhân cù nhằn cù cưa, còn thể thống gì?"

"Xin hỏi vị ca ca này xưng hô thế nào?"

Một tiếng "Ca ca" vừa kêu lên trong veo như nước, làm Kim Kiền nghe thấy phải giật thót một cái, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hóa ra mình vừa ngồi xuống ngay bên cạnh nhóc trộm tự xưng Tiểu Dật kia, bấy giờ, nhóc trộm đang dùng một đôi con ngươi trong suốt lấp lánh nhìn mình chòng chọc.

Vừa nãy tối như hũ nút nên không trông thấy rõ, nay ngồi ở cự ly gần, Kim Kiền mới nhận ra, bộ dạng của nhóc Tiểu Dật này thật đúng là —- quá đáng yêu.

Hai hàng lông mày nho nhỏ thật dài, đôi mắt vừa to vừa sáng, mi rậm cong cong, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng trơn trơn, dáng người non nớt bé nhỏ, tuy rằng trên mặt bám một bệt đen đúa lẫn lội bùn đất, nhưng cũng không che được làn da trắng nõn bên trong, nhóc trộm này cùng lắm chỉ mới mười hai mười ba tuổi, đúng là không cần phải nói gì cả, chỉ cần đứng yên đó thôi, cũng đủ làm cho người ta nảy sinh thiện cảm, hận không thể nhét vào trong tay nhóc hai xâu đường hồ lô. Huống chi giờ đây Tiểu Dật lại đang dùng một loại biểu cảm ba phần đáng yêu bảy phần lanh lợi nhìn chằm chằm Kim Kiền, hơn nữa một tiếng "Ca ca" giòn vang này, nghe vào tai làm xương cốt toàn thân của Kim Kiền cũng phải run lên mấy chập, mà buột miệng nói ra câu trả lời: "Ta gọi là Kim Kiền."

"Thì ra là Kim ca ca." Tiểu Dật sụp mắt gọi to một tiếng: "Kim ca ca, sư phụ phải mất bao lâu nữa mới có thể lại đây vậy?"

"Cái này..." Kim Kiền liếc mắt nhìn về phía ba người xa xa còn đang dây dưa chí chóe, thở dài nói: "Sợ là còn phải có một trận tử chiến."

"A." Tiểu Dật ngoan ngoãn gật gật đầu: "Tiểu Dật ngoan nhất, Tiểu Dật không quấy rầy sư phụ." Dứt lời, người lắc trái lắc phải, mặt mũi lông mày đều vo thành một đống, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

"Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?" Kim Kiền vội áp sát lại hỏi.

"Tiểu Dật khỏe lắm, Tiểu Dật không có bị sư phụ thắt roi làm khó chịu đâu." Tiểu Dật cau mày, cụp đầu xuống nhỏ giọng nói.

"Roi?" Kim Kiền sửng sốt, vừa nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện ra Nhuyễn Tiên của Nhất Chi Mai còn đang bện chắc lấy người Tiểu Dật.

Thân thể nhỏ gầy của Tiểu Dật bị mấy vòng roi da trói giữ sít sao, da thịt trên cánh tay đều đã hơi vặn vẹo biến dạng, làm chân mày của Tiểu Dật càng nhăn thít lại, lông mi lay động run rẩy, hai mắt hơi đỏ lên, môi hồng chúm chím khẽ mở...

"Ực." Kim Kiền cảm thấy tiếng nuốt nước miếng của mình hình như có hơi lớn.

Ê ê, cái này, cái này... Hình như, tựa như , giống như, có phần không thuần khiết đi!

"Khụ khụ, để ta cởi trói giúp ngươi." Kim Kiền ho khan hai tiếng, dợm bước lên phía trước thuần thục cởi bỏ roi da trên người Tiểu Dật.

"Tạ ơn Kim ca ca." Tiểu Dật xoa cánh tay đứng lên, nhìn về phía Kim Kiền trưng ra một khuôn mặt tươi cười hồn nhiên.

"Không, không cần khách khí, chỉ là thuận, thuận tay giúp người ..." Kim Kiền chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiểu Dật thấp hơn mình nửa cái đầu đang cười toe trước mắt, chợt cảm thấy hai mắt sáng ngời, trong lòng mềm nhũn, bất giác đứng nghệt ra.

Ngay trong khoảnh khắc Kim Kiền nghệt ra này, trong mắt Tiểu Dật liền lóe lên tia chớp, đột ngột vung tay lên, một đoạn dây thừng thuận theo đó bắn ra, cứ như thể mãn xà uốn éo, vèo một cái đã bó chặt Kim Kiền thành cái bánh chưng.

Kim Kiền chỉ cảm thấy hô hấp bị ách tắc, tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trước mắt, phút chốc sau một thanh đao nhọn hoắc đã kề sát lên cổ mình.

"Thả ta đi, nếu không tính mạng của người này khó bảo toàn!" Dội vào bên tai là giọng nói như bị bao lấy bởi ba tầng băng giá lạnh buốt của Tiểu Dật.

Tiếng cự cãi của ba người ở đằng xa thoáng chốc tắt ngấm, ba bóng người chớp lên, chỉ chốc lát sau Triển chiêu, Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai đã đi tới trước mặt của Tiểu Dật và Kim Kiền.

Nhất Chi Mai như thể nhẹ nhõm cả người, ôm quyền với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói: "Triển đại nhân, Bạch huynh, đã nhìn rõ, tiểu quỷ thối này quả nhiên tâm tư khó lường. Tại hạ với hắn tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ!"

Bạch Ngọc Đường thì nhếch mày cười: "Tiểu tử thối, lòi đuôi rồi! Ta đã nói người lười như Môi huynh đây, làm sao lại đi phí sứ lao động làm cái chuyện thu nhận đồ đệ."

Triển Chiêu không nói được lời nào, đôi con ngươi trầm đen phía trên chòm râu rậm chỉ nhìn trừng trừng Kim Kiền.

Kim Kiền bị buộc chặt toàn thân, cổ lại bị đỉnh dao nhọn ấn giữ, hít thở không thông, máu chảy không xuôi, nhưng tế bào não vẫn như uống phải máu gà vận hành tốc độ cao, ngay lập tức đã đưa ra kết luận cho tình trạng hiện tại của chính mình.

Đầu tiên, tiểu quỷ thối này tất nhiên không phải là đồ đệ của Nhất Chi Mai, nếu không sẽ chẳng cần lợi dụng ta đảm đương vai trò con tin hòng thoát thân.


Tiếp theo, ba tên đối diện e là đã sớm đoán được thân phận của tiểu quỷ này, nếu không sẽ chẳng đứng vững như Thái Sơn thế kia.

Cuối cùng, ta nhất thời không xem xét kỹ, nhất thời nhẹ dạ, nhất thời lơ là, nhất thời cẩu thả, nhất thời...Tóm lại chính là trúng phải "Mỹ nhân kế của tiểu quỷ thối này...Chậm đã, tiểu quỷ thối này là giống đực, cho nên xác nhận là "Mỹ nam kế"...Chờ một chút, có vẻ như tiểu quỷ này còn chưa đủ lông đủ cánh...Khụ khụ, cho nên phải là "Mỹ Chính Thái (*) kế"...

(*) ý chỉ các bé trai nhỏ tuổi.

Chậc chậc, thật sự là thẹn với kinh nghiệm trường kỳ kháng chiến chống chọi lại với sắc đẹp của thủ tịch thần tượng Ngự Miêu Khai Phong phủ của ta.

"Chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ sao? Thả ta đi mau, nếu không tên này đừng hòng giữ mạng!" Tiểu Dật nhìn thấy phản ứng của ba người đối diện, không khỏi sửng sốt, lại cao giọng hét lên một tiếng.

"Biết rõ khinh công của mình không bằng chúng ta, không thể thoát thân, cho nên mới bắt người làm tin, tiểu quỷ thối xem ra cũng có chút đầu óc, chỉ có điều con tin này của ngươi..." Nhất Chi Mai ngó Tiểu Dật, lười nhác nói: "Tại hạ với người này chẳng qua chỉ là sơ giao mà thôi..." Ngụ ý là, ta với người này không quen, ngươi muốn làm gì thì làm đi.

Bạch Ngọc Đường thì bày ra bộ dạng xem kịch vui, hai tay khoanh trước ngực: "Ta thật muốn xem xem tiểu tử này có thể đùa nghịch ra cái trò trống gì?"

Kim Kiền nghe thấy chợt lạnh trong lòng, nghĩ thầm: hai cái tên bất lương này quả nhiên đều có cùng một đẳng cấp vô nhân tính...

Tâm tư vừa chuyển, Kim Kiền chợt dời ánh mắt sang người duy nhất có triển vọng là Triển Chiêu, trong lòng thầm kêu gào: Miêu đại nhân ơi, niệm tình chúng ta cùng là đồng nghiệp trong một phủ, ngài trăm ngàn lần cũng không thể thấy chết mà không cứu đâu đó.

Không ngờ Triển Chiêu lại cứng rắn vứt ra một câu: "Bị một đứa bé bắt được dễ dàng như thế, còn thể thống gì?"

Một tiếng cảnh tỉnh này, làm cho Kim Kiền như được thần phật dựa thân, lập tức nhớ tới một câu cơ bản trong đường lối Đảng: tự lực cánh sinh, gian khổ gây dựng sự nghiệp! Ừ, nhờ người không bằng nhờ mình, nếu ba tên này thấy chết không cứu, ta liền tự cứu!

Nghĩ vậy, hai tay Kim Kiền trái lay phải mở ở dưới dây thừng, muốn thò tay lôi ra túi dược ở trong lòng, nhưng cố sức giãy dụa cả buổi, cánh tay và cơ thể đều bị dây thừng cuốn lấy chặt chẽ nửa phần không buông, đừng nói là lấy ra túi dược gì đó, đến cả nâng cánh tay lên nửa phần cũng không hề có tính khả thi.

Xong đời!

Cảm xúc của Kim Kiền lúc này chỉ có một câu duy nhất để biểu đạt: khóc không ra nước mắt.

"Này!" Trên cổ bất chợt lạnh lẽo, đao nhọn trong tay Tiểu Dật lại dí sát cổ Kim Kiền thêm hai phân, bỗng nghe thấy Tiểu Dật lạnh lùng nói bên tai: "Chẳng lẽ ngươi cùng lắm chỉ là một gã sai vặt, địa vị thấp hèn, cho nên bọn họ không màng để ý tới sống chết của ngươi?"

Da mặt Kim Kiền run rẩy.

Nghĩ ta tốt xấu gì cũng là tòng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ, nay lại suy bại thành địa vị gã sai vặt, thật sự là không còn mặt mũi nào, không còn mặt mũi nào.

Tiểu Dật thấy Kim Kiền không có động tĩnh gì, nhướng mày lên, lầu bầu nói thầm: "Vốn tưởng rằng bắt người làm con tin có thể tìm được thêm vài phần thắng, không thể ngờ lại bắt phải một gã sai vặt vô dụng..."

Nói đến đây, lại thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng nữa, cứ như thể đang ngẫm nghĩ điều gì.

Kim Kiền cố sức dịch chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tiểu Dật khe khẽ cắn môi, không khỏi giật nảy trong lòng: đừng nói là tiểu quỷ này định mang con tin vô dụng ta đây giết luôn chứ?

Cứ như thể muốn nghiệm chứng suy đoán của Kim Kiền, đao nhọn kia bỗng chậm rãi rời khỏi cổ Kim Kiền...

Hai mắt Kim Kiền trợn trừng: Không tốt, với kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết phim truyền hình của ta, giây tiếp theo ngọn đao kia hiển nhiên sẽ không chút lưu tình mà đâm ta thành than tổ ong!

Nghĩ vậy, không biết Kim Kiền lấy sức lực từ đâu ra, một chân dùng sức giậm mạnh xuống đất, vừa vặn giẫm bẹp mũi chân của Tiểu Dật.

"Á!" Tiểu Dật kêu to đau đớn, thân thể rút lui về phía sau một bước, Kim Kiền thừa cơ cong gập người xuống, làm thành tạo hình vác bao tải chuẩn mực húc vai về phía trước quăng Tiểu Dật ngả oạch ra đất, có điều Kim Kiền cũng nương theo sợi dây thừng bị Tiểu Dật khống chế, bổ nhào tới trước, bẹp một cái mặt đập xuống ụ rơm trên đất, miệng ăn đầy bụi.

Trong lúc ngã đến choáng váng hồ đồ, Kim Kiền mơ hồ nghe thấy trên đỉnh đầu có mấy người thảo luận:

"Chiêu này của Kim huynh thật lợi hại, không biết là chiêu thức của môn phái nào?" Đây là giọng hơi lộ vẻ ngạc nhiên của Nhất Chi Mai.

"Tiểu Kim Tử, chiêu té ngã này cũng thật thú vị, Thối miêu, đây là cái trò gì vậy, chẳng lẽ là do ngươi dạy à?" Đây là giọng vô cùng tò mò của Bạch Ngọc Đường.

"Không phải là Triển mỗ dạy." Còn đây là giọng hơi buồn bực của Triển Chiêu.

"Lại thừa dịp ta nhất thời mềm lòng, dùng cách như thế, như thế...Ti, ti tiện..." Đây là giọng của bạn học Tiểu Dật đang ôm chân lăn lộn trên đất.

Kim Kiền mặt hướng đất vàng lưng hướng trời cao, trong lòng thầm kêu:

Chư vị, không cần nghiền ngẫm, chiêu thức "Nữ tử phòng thân" đòi hỏi kỹ thuật cao này cũng không phải là thứ mà sinh vật giống đực các ngươi có thể lĩnh hội đâu.

*

Kim Kiền nhớ rõ là, lúc mình vẫn còn là một người hiện đại tiên tiến, trên TV khi tới cảnh bọn cướp bị cảnh sát bắt gọn thường xuất hiện một lời kịch kinh điển: "Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói ra đều sẽ là bằng chứng trước tòa."

Nói cách khác, tất cả tội phạm đều có quyền im lặng.

Mà hiện tại, còn có một vị mang cái "Quyền im lặng" này ra quán triệt tới cùng.

Khung cảnh vẫn như cũ một mảnh đen đặc ở ngoại ô Thanh Tập trấn, tại đây Kim Kiền đang làm hết phận sự của một nhân viên công vụ Khai Phong phủ, chấp hành công tác thẩm vấn.

Phạm nhân chính là nhóc trộm Tiểu Dật đang bị trói gô chặt chẽ, không thể nhúch nhích nửa phân, lúc này, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu đã bị lột bỏ vứt đi đâu mất, chỉ còn trơ lại khuôn mặt hờ hững trừng mắt với Kim Kiền, không nói lời nào.

"Tiểu Dật, vì sao ngươi lại tới Thanh Tập trấn lấy trộm dược liệu?" Sắc mặt Kim Kiền nghiêm nghị.

Tiểu Dật không đáp, đầu quay sang một bên.


"Vì kiếm tiền?" Kim Kiền cho ra suy đoán hợp lý.

Tiểu Dật bắn trả lại Kim Kiền bằng ánh mắt khinh bỉ.

Kim Kiền vội ho một tiếng: "Khụ, cũng đúng, nếu vì kiếm tiền thì trực tiếp trộm bạc là được rồi, cần gì làm cái chuyện thừa thải lấy trộm dược liệu như vậy chứ...Đổi sang đề tài khác vậy, vì sao ngươi phải giả mạo làm đồ đệ của Nhất Chi Mai?"

"..."

"Khụ khụ, vậy, vậy Tiểu Dật ngươi họ gì?"

"..."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

"Nhà ở đâu thế?"

"..."

"Có nhà có xe không? Lấy vợ chưa vậy..."

"..."

Mặt Kim Kiền chảy đầy hắc tuyến, ngoái đầu nhìn ra ba người phía sau, gượng cười hai tiếng: "Chắc là cú ngã hồi nãy làm hắn hỏng não rồi, biến thành câm điếc..."

"Hừ!" Tiểu Dật rốt cuộc cũng phát ra một tiếng —- hừ lạnh khinh thường.

"Bạch huynh, xem ra để cho Kim huynh tra hỏi không thích hợp lắm." Nhất Chi Mai khoanh tay trước ngực, lười biếng nói.

"Kỳ quái, không phải vừa nãy Tiểu Kim Tử với tiểu quỷ này nói chuyện rất ăn ý sao? Thế nào mà bây giờ lại không moi được câu nào?" Bạch Ngọc Đường xoa cằm khó hiểu.

Triển Chiêu nhíu mày, đang muốn cất bước tiến lên, lại bị Bạch Ngọc Đường nắm lấy bả vai.

"Tiểu Miêu, từ từ đã, để cho Môi huynh ra tay thử xem, dù sao cũng là người đồng đạo, có lẽ..."

"Đúng đúng, khẳng định có tiếng nói chung." Kim Kiền hùa theo.

"Được rồi, tại hạ liền ra tay thử xem." Nhất Chi Mai đi đến trước mặt Tiểu Dật, ánh mắt dạo quanh trên người Tiểu Dật một lúc, giũ ống tay áo, mỗi tay một bên kéo căng hai má của Tiểu Dật ra: "Tiểu Dật, vì sao lại mạo nhận là đồ đệ của tại hạ để hãm hại tại hạ?"

Hai má của Tiểu Dật bị kéo căng thành cái bánh nướng cỡ bự, nhưng đôi mắt lại sáng rực lạ thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Chi Mai không đáp một lời.

"Có nói không?" Hai tay của Nhất Chi Mai dồn thêm lực, da mặt của Tiểu Dật lại bị kéo rộng ra mấy phần.

Tiểu Dật vẫn không thốt ra một tiếng.

"Cái tên tiểu quỷ thối ngươi!" Nhất Chi Mai thu một tay về, lập tức nắm lấy Nhuyễn Tiên, vung mạnh vào không trung, uy hiếp: "Nếu vẫn không nói, thì coi chừng roi của tại hạ!"

Lần này, Tiểu Dật không chỉ không đáp, ngược lại còn quay qua liếc Nhất Chi Mai bằng nửa con mắt.

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi!" Nhất Chi Mai tức đến mức đầu bốc khói.

"Mai huynh, chấp nhặt với trẻ con làm gì." Bạch Ngọc Đường chậm rãi tiến lên, vỗ nhẹ lên bả vai của Nhất Chi Mai: "Thiếu kiên nhẫn như thế, nếu truyền ra bên ngoài thì chẳng phải là đánh mất thanh danh của Môi huynh sao."

Nhất Chi Mai liếc xéo Bạch Ngọc Đường một cái: "Chẳng lẽ Bạch huynh có cách gì hay ho à?"

"Để xem." Bạch Ngọc Đường chen qua Nhất Chi Mai, đi đến trước người Tiểu Dật, mắt hoa đào nheo lại, bày ra khuôn mặt tươi cười tự cho là cực kỳ ân cần nói: "Tiểu quỷ, chúng ta không phải người xấu, chỉ muốn hỏi vài vấn đề thôi."

Sợi lông dài trên nốt rùi đen nhánh đung đưa trước gió, phối hợp với đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng của Bạch Ngọc Đường...

Kim Kiền ở bên cạnh rùng mình một cái, trước mắt hiện ra một cảnh tượng kinh điển: tú bà làng chơi vẻ mặt thân mật cười nói: Nữ nhi à, ma ma đều vì muốn tốt cho ngươi thôi, mỗ mỗ viên ngoại là người tốt, ngươi liền theo đi.

Một trận gió đêm thổi thốc qua...Thực lạnh...Kim Kiền rụt vai.

Tiểu Dật nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, rồi lại hất đầu đi, hừ lạnh một tiếng.

"Giỏi cho tên tiểu quỷ ngươi!" Bạch Ngọc Đường nhấc cao hai hàng lông mày, khuôn mặt tươi cười xẹt một cái trở nên hết sức kinh dị, duỗi hai tay ra nhéo lấy má Tiểu Dật, dùng sức kéo dãn sang hai bên, gương mặt của Tiểu Dật tức thì biến thành một cái trứng chim hình bầu dục: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả!"

"Bạch huynh!" Triển Chiêu thở dài một hơi, bước lên đập vào hai móng vuốt chuột, trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, ngồi xổm xuống, hai mắt song song nhìn thẳng Tiểu Dật: "Chúng ta có chuyện quan trọng bên mình, muốn dò hỏi chuyện xảy ra ở Thanh Tập trấn này, mong rằng kể lại sự thật."

Phía trên chòm râu rối bời là một đôi con ngươi đen láy, trong trẻo như nước, sáng trong như kính, dưới ánh trăng chiếu rọi, thấu sạch tâm can.


Tiểu Dật rõ ràng là có ngớ người ra giây lát, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, lẳng lặng nhìn Triển Chiêu một lúc, đột nhiên mở miệng nói: "Ta sẽ nói cho ngươi nghe cái gì ta biết, nhưng hỏi xong, phải thả ta đi."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Nhất Chi Mai và Bạch Ngọc Đường đồng thời đen kịt.

Kim Kiền cũng thấy sau lưng phát lạnh một trận, nghĩ thầm: dù mặt mũi của Tiểu Miêu bây giờ giống như thổ phỉ, nhưng lúc thi triển "Mĩ Miêu kế" cũng không thiếu nghiêm túc chút nào, quả nhiên là công lực càng ngày càng tăng! Mà tiểu quỷ này cũng thật đáng gòm, lần đầu tiên đối mặt với công kích sắc đẹp của Tiểu Miêu, vậy mà nháy mắt đã khôi phục lại như thường, còn có thể bình tĩnh mà cò kè mặc cả như thế, về sau tiền đồ nhất định không nhỏ đâu!

Triển Chiêu điềm tĩnh nhìn Tiểu Dật, gật đầu đồng ý: "Được."

Tiểu Dật nhìn đăm đăm Triển Chiêu một lát, khẽ nhấc đầu: "Hỏi đi."

"Vì sao phải giả mạo làm đồ nhi của tại hạ?" Nhất Chi Mai giành hỏi trước.

Tiểu Dật nhìn Nhất Chi Mai, hơi nhíu mày nói: "Ta là kẻ trộm, gặp người trong quan phủ tất nhiên phải tìm cách thoát thân, mạo nhận thân phận chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ mình."

"Làm sao ngươi biết chúng ta là người trong quan phủ?" Kim Kiền kinh ngạc hỏi.

Tiểu Dật ngó qua Kim Kiền, trong ánh mắt lại thêm vài phần xem thường, thở dài nói: "Là cái người tên Nhất Chi Mai kia nói ra."

Ánh mắt mọi người phóng xẹt về phía Nhất Chi Mai.

"Tại hạ nói ra khi nào?" Nhất Chi Mai kinh hô.

"Ngươi gọi cái người râu ria kia là Triển đại nhân, người có thể được xưng là đại nhân, nhất định không phải là bách tính bình thường, mà là người của quan phủ."

Ánh mắt mọi người nhắm về phía Nhất Chi Mai có chút sắc bén.

Nhất Chi Mai cười gượng gạo: "Nhất thời lỡ lời, nhất thời lỡ lời."

"Vậy làm sao ngươi lại biết danh hào của Nhất Chi Mai?" Bạch Ngọc Đường hỏi xen vào.

"Là tự các ngươi nói ra." Tiểu Dật hình như có chút mất kiên nhẫn, bĩu môi, đột nhiên sa sầm nét mặt, mở miệng nói:

"Trên giang hồ ai mà không biết thủ pháp dịch dung của Nhất Chi Mai là có một không hai trong thiên hạ, chút mánh khóe vặt vãnh này sợ là còn không vào được pháp nhãn của Nhất Chi Mai ấy chứ?"

Giọng nói vừa ra khỏi miệng, mọi người tức thì đều kinh ngạc vạn phần.

Bởi vì một câu này, từ ngữ khí đến âm điệu, đều giống hệt với Bạch Ngọc Đường, ngoại trừ giọng nói có phần non nớt ra, thì cách mô phỏng lại giống y như đúc, quả thật đây đúng là phiên bản thu nhỏ của Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Dật nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục học lại giọng điệu của Nhất Chi Mai:" Bạch huynh quá khen, Bạch huynh cải trang như vậy, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tại hạ, Nhất Chi Mai còn tự hỏi không biết là ai có bản lĩnh cao siêu như thế, hóa trang ngươi thành bộ dạng thế này, thật sự là quá mức hổ thẹn.."

Lần này cũng là tám phần tương tự.

Vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, hai mắt Nhất Chi Mai tỏa sáng.

Tiểu Dật quét mắt qua mọi người một lượt, nói tiếp: "Các ngươi đều nghi ngờ việc xảy ra ở Thanh Tập trấn chính là do Nhất Chi Mai gây nên, còn Nhất Chi Mai lại sợ ta bị quan phủ bắt được nên ra tay cứu giúp, ta cũng chỉ thuận tay đẩy thuyền, giả vờ làm đồ đệ người này, giá họa cho hắn để thoát thân."

Mọi người kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Kim Kiền lại càng hoảng sợ không thôi, nghĩ thầm:

Nhìn vào cứ tưởng tiểu quỷ này không biết gì hết, vậy mà chỉ dựa vào vài câu đối thoại lại nhìn ra sơ hở, ngay lập tức diễn xuất thành bộ dạng đau khổ của đồ nhi không được sư phụ thừa nhận, cũng tính thừa lúc mọi người nghe nhìn lẫn lộn để lặng lẽ chuồn êm —– đáng sợ đáng sợ, quả thật là: Chính Thái nhân tinh!

"Gặp phải ba người đều có công phu lợi hại, ta biết nếu chỉ dựa vào thân thủ của mình tất nhiên không thể nào trốn thoát, cho nên mới dùng kế bắt cóc tên yếu nhất trong các ngươi làm con tin, vốn tưởng rằng không có kẽ hở, lại không đoán được..." nói đến đây, Tiểu Dật xị mặt xuống, liếc xéo Kim Kiền một cái: "Người của quan phủ mà cũng dùng chiêu thức hạng ba như thế, thật sự là bất ngờ."

"Khụ khụ, là tình thế bức bách, thứ lỗi, thứ lỗi." Kim Kiền cười gượng trả lời.

"Các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?" Tiêu Dật nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Nếu không còn, thì mau thả ta đi?!"

Bốn bề tĩnh lặng.

"Dược liệu Thanh Tập trấn bị mất trộm là do ngươi gây nên?" Triển Chiêu hỏi.

"Phải." Tiểu Dật gật đầu.

"Vì sao phải lấy trộm dược liệu?" Triển Chiêu lại hỏi.

Tiểu Dật ngẩng đầu, đôi mắt to tròn bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt nghiêm trang: "Đương nhiên là vì cứu người!"

Mọi người nghe xong sửng sốt, Kim Kiền thì cả kinh, chợt thấy một loại dự cảm khó hiểu cuốn tới theo gió.

Sắc mặt Triển Chiêu chăm chú: "Là cứu người nào?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững của Tiểu dật hiện ra vẻ nặng nề: "Thôn dân thôn Du Lâm!"

"Chẳng lẽ ngươi là người của thôn Du Lâm?" Bạch Ngọc Đường kích động lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy." Tiểu Dật nhìn qua sắc mặt kinh dị của mọi người, có vẻ khó hiểu.

Triển Chiêu cau mày, đột nhiên đứng lên, đưa tay cởi bỏ dây thừng trên người Tiểu Dật, trầm giọng nói: "Chúng ta đến là vì chuyện của thôn Du Lâm, mời ngươi dẫn đường, tới thôn Du Lâm."

"Cái gì?" Trên mặt Tiểu Dật lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc: "Các ngươi?"

"Sự tình trọng đại, còn thỉnh dẫn đường." Triển Chiêu trầm giọng nhắc lại một lần nữa.

Tiểu Dật nhìn chằm chằm vào con ngươi đen láy trước mắt một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy: "Được, ta tin ngươi!"

Dứt lời, xoay người chạy gấp đi, Triển Chiêu theo sát sau đó, Kim Kiền tất nhiên là bám sát cấp trên nhà mình.

Bạch Ngọc Đường đi được hai bước, bất chợt dừng chân lại, quan sát bóng lưng Tiểu Dật, xoa cằm nói: "Môi huynh, Ngũ gia ta vẫn cảm thấy thân pháp của tiểu quỷ này có vài phần giống ngươi..."


Nhất Chi Mai dõi theo bóng lưng của Tiểu Dật, hình như cũng có chút suy tư: "Thủ pháp dùng dây thừng lúc trói Kim huynh của hắn, cùng với cách thức sử dụng Nhuyễn Tiên của tại hạ, tựa hồ cũng có vài phần tương tự..."

"Này này, hay là tiểu quỷ này thật sự là đồ nhi của ngươi..."

"Bạch huynh nói đùa rồi, nếu thật sự là đồ nhi của tại hạ, thì sao tại hạ lại chẳng có tí ấn tượng nào?"

"Có lẽ là do Môi huynh lười nhớ lại thôi."

"..."

*

Thôn Du Lâm, cách Thanh Tập trấn mười dặm về phía Tây, thôn dân hơn ba mươi người, phần nhiều lấy trồng trọt ruộng nương, mua bán trao đổi nông vật mà sống qua ngày, thôn dân chất phát thiện lương, không ganh đua với thế gian. Nhưng vào nửa tháng trước, không biết vì sao toàn bộ thôn dân lại đồng loạt mắc phải một bệnh lạ, đi hỏi hết các y giả trong phạm vi mười dặm, đều chẩn đoán không ra đây là loại bệnh gì. Hơn nữa mấy y quán trong Thanh Tập trấn lại còn đục nước béo cò, rõ ràng không chẩn ra nguyên nhân phát bệnh mà lại cố ý lên giá thuốc, bán ra cho thôn dân thôn Du Lâm dược liệu quý với giá cắt cổ, được xưng là thuốc đến bệnh trừ. Thôn dân thôn Du Lâm đều là bách tính lương thiện, làm sao có khả năng dùng nhiều tiền đi mua dược liệu quý, cho nên chỉ còn biết nằm nhà chờ chết, mặc cho bệnh lạ kia ngày một trầm trọng hơn, mắt thấy toàn bộ thôn dân sắp sửa buông tay về trời.

"Đợi một chút, ngươi cũng là người trong thôn Du Lâm, tại sao không thấy bị bệnh? Còn có tinh thần chạy đến y quán Thanh Tập trấn lấy trộm dược liệu?" Kim Kiền nghe xong một nửa, đột nhiên thấy không ổn.

Tiểu Dật liếc ngang Kim Kiền một cái, miệng nói thầm một câu: "Ngốc!"

"Tiểu quỷ thối ngươi nói cái gì!" Bên kia Kim Kiền muốn phát điên, đáng tiếc không ai để ý.

"Bệnh của tiểu quỷ được ai đó trị khỏi à?" Nhất Chi Mai suy đoán.

Tiểu Dật gật đầu.

"Tại sao cái người chữa trị cho ngươi đó không trị bệnh cho cả thôn dân thôn Du Lâm vậy?" Kim Kiền lại hỏi tiếp.

Tiểu Dật tiếp tục vứt qua cho Kim Kiền một ánh mắt miệt thị: "Ngốc."

"Đồ tiểu tử thối ngươi!" Kim Kiền giơ chân lên, nhưng vẫn như cũ không ai để tâm.

"Chẳng lẽ là do không đủ dược liệu, vậy dược liệu ngươi trộm chính là..." Bạch Ngọc Đường tỉnh ngộ.

"Đúng vậy, dược liệu này chính là loại có thể chữa khỏi bệnh lạ cho thôn Du Lâm."

"Tiểu quỷ ngươi có phương thuốc chữa trị căn bệnh lạ này sao?" Nhất Chi Mai hỏi.

"Ta không có, nhưng người khác có." Tiểu Dật đáp.

"Hả?" Bạch Ngọc Đường càng thêm hứng thú nói: "Danh y trong phạm vi hơn mười dặm đều không thể chẩn ra nguyên nhân bệnh lạ, vậy mà lại có người nghĩ ra phương thuốc chữa trị, nhân vật như thế ta cũng muốn gặp mặt một lần."

"Người kê ra phương thuốc đang ở nơi nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Ở nhà của ta..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dật lộ vẻ thất vọng: "Vốn dĩ tối nay ta có thể mang theo dược liệu trở về, nay chuyện hỏng rồi, không biết hai lão quái nhân đó còn làm được hay không..." Nói đến đây, Tiểu Dật lại thở dài thườn thượt giống hệt ông cụ non.

"Hai lão quái nhân?" Bạch Ngọc Đường nhếch mày: "Chắng lẽ chính là người khai ra phương thuốc?"

Tiểu Dật gật đầu.

"Hai lão? Quái nhân?" Kim Kiền bỗng nhiên có một loại dự cảm cực kỳ không lành. "Hai lão quái nhân đó hình dáng ra sao?"

"Hình dáng ra sao..." Trên mặt Tiểu Dật đột nhiên xuất hiện một loại biểu cảm vô cùng khó hiểu: "Tóm lại chính là rất quái lạ."

"Có lẽ là cao nhân thế ngoại." Triển Chiêu phỏng đoán.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai liếc nhau, giống như có chút nghĩ ngợi.

Chỉ có Kim Kiền là thấy sau lưng bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm khấn: A di đà phật, Thượng đế phù hộ, lão quái nhân trên thế gian nhiều vô kể, trăm ngàn lần cũng đừng là hai lão già mà ta biết!

Mọi người không lên tiếng nữa, bước chân nhanh hơn, lúc trời vừa tờ mờ sáng, đã đi tới được một xóm thôn, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong ngoài thôn, yên ắng tịch mịch, ngay cả tiếng gà gáy chó kêu cũng không nghe thấy, làm cho người ta nghi hoặc trong lòng.

Mọi người một đường trầm mặc, theo sau tiểu Dật đi vào trong thôn, không bao lâu đã đến trước sân của một nhà dân, trong sân chỉ vẻn vẹn có một căn nhà ba gian ngói rơm, phòng gian như đắp nặn từ bùn, vách ngăn lệch một nửa, ván cửa lỏng lẻo sụp đổ, rõ ràng không phải là gia đình phú quý.

"Đến rồi, đây chính là nhà của ta."

Tiểu Dật đứng ở trước cửa sân, hít sâu mấy hơi, cứ ngập ngừng không dám bước, giống như không có ý muốn vào cửa.

Bốn người đứng phía sau Tiểu Dật, có phần không hiểu.

"Chẳng lẽ tiểu quỷ này đang sợ?" Bạch Ngọc Đường đoán.

"Sợ cái gì?" Nhất Chi Mai khó hiểu: "Lúc nãy bị chúng ta bắt được, tiểu quỷ này còn rất bình tĩnh, có thấy sợ hãi chút nào đâu chứ, nay bất quá chỉ là đi vào cửa nhà mình, có cái gì phải sợ?"

Kim Kiền trộm nói thầm: nếu xui xẻo hai lão quái nhân kia thật sự là hai lão mà ta đang nghĩ trong lòng, thì không khó lý giải tại sao Tiểu Dật này lại sợ hãi như vậy.

Triển Chiêu nhìn vào Tiểu Dật cứ giật lùi không tiến, cuối cùng nâng bước lên trước, nhấc tay muốn gõ cổng sân, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến ván cửa, hai phiến cửa khép chặt kia đột nhiên kẹt một tiếng tự động mở ra, phía sau ván cửa hiện ra một người.

Mọi người vừa nhìn thấy người này, đều tức thì sửng sốt.

Chỉ thấy người này, mày dài chạm tóc mai, hai tròng mắt trong trẻo, mi rậm như quạt, da trắng như ngọc, thân hình cao to, đầu vấn khăn thư sinh, toàn thân là áo dài nho sinh mộc mạc, quả thật là tướng mạo thư sinh tuấn tú, chỉ có điều đôi mắt này, cái mũi này, gương mặt này, cái cằm này...

Ánh mắt mọi người lập tức đảo từ mặt thư sinh qua mặt Tiểu Dật, lại từ mặt Tiểu Dật lia trở lại mặt thư sinh.

Thư sinh này đích thực chính là bản phóng to của Tiểu Dật.

Thư sinh này nhìn thấy Tiểu Dật, thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: "Cả đêm qua đi đâu?"

Lại nhìn qua Tiểu Dật, lúc này cứ như biến thành người khác, vẻ lạnh lùng mới đó giờ đây hoàn toàn mất sạch, trái lại còn bày ra bộ dáng mười phần ngoan ngoãn, cúi đầu đáp: "Ca, đệ về rồi."

Mọi người chợt hiểu ra: thảo nào lại giống nhau như vậy, hóa ra hai người này là huynh đệ, chỉ có điều nhìn không ra được, một thư sinh nho nhã như thế, mà lại có một đệ đệ là kẻ trộm, quả nhiên thế sự khó dò.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương