Dịu Dàng Ngược Lối
-
C14: Chương 14
Edit: Cải Trắng
“Tối nay chúng ta tới quán xiên nướng Ma Ký ăn nhé?”
Ngoài cửa cửa tiệm có biển hiệu “Cửa hàng sửa đồ nhà họ Chu” có một nữ sinh mặc váy ngắn mỉm cười hỏi Chu Trì đang sửa máy tính.
Còn Ôn Vũ thì đang đứng ở phía đối diện cửa tiệm, chứng kiến cảnh cô gái đó tán tỉnh anh, chờ xem phản ứng của tên đểu cáng này.
Này là do Lục Gia Đồng lôi cô ra đây, bắt cô xem cảnh tượng đó: “Anh Trì lại có người tới tán tỉnh rồi, đây là người thứ hai trong ngày rồi đó chị.”
Cô vốn chẳng quan tâm nhưng nghĩ tới việc mình từng bảo người như anh chẳng có cô gái nào thèm thích, giờ cô phải xem xem là cô gái nào đã “vả” vào mặt cô một cú đau điếng như thế, đồng thời cũng muốn nói cho người đó biết rằng đừng mù quáng mắc vào lưới tình của anh.
Người này nhìn chẳng đáng tin cậy chút nào.
Cô gái kia tiếp tục nói: “Quán đó ăn ngon lắm, là do người Thành Đô chính gốc mở…”
Chu Trì tập trung tháo bo mạch chủ, A Thời ngồi cạnh nghe thế huýt sáo lập tức bị anh mắng: “Huýt cái gì mà huýt, học đi.”
“Anh Trì, nhìn đi.” A Thời hất hàm về phía Ôn Vũ, xấu xa cười.
Chu Trì ngẩng đầu va phải ánh mắt của Ôn Vũ.
Lúc này cô gái kia cũng quay đầu nhìn theo, thấy Ôn Vũ liền đánh tiếng chào hỏi trước: “Ồ, Ôn Vũ, đã lâu không gặp.”
Ôn Vũ mặc sườn xám, đội mũ chóp: “Đã lâu không gặp.”
Thì ra là Mạc Nhất Man.
Hàng xóm gần nhà, là người bị Ôn Vũ chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thành tích của Ôn Vũ từ nhỏ đến lớn đều rất lớn, thường hay bị hàng xóm xung quanh lôi ra làm tấm gương “con nhà người ta”, dẫn tới việc không ít bạn bè đồng trang lứa không ưa cô.
Mạc Nhất Man thì có khác biệt đối chút, cô nàng không những bị Ôn Vũ đè ép về thành tích mà còn đè bẹp cả nhan sắc. Cô nàng cũng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, vừa về quê cách đây ít lâu.
Quả nhiên, Mạc Nhất Man bắt đầu chọc ngoáy: “Nghe bảo giờ cậu về đây làm thợ may hả. Tôi với bọn Tiểu Lệ không ngờ cậu lại chọn như vậy đấy, cậu vốn là người có thành tích xuất sắc nhất của xóm mà. Sao rồi, mệt lắm đúng không?”
“Đừng nhắc tới thành tích nữa, giờ dù gì tôi cũng chỉ là thợ may thôi.”
Ôn Vũ lười biếng thở dài, nói: “Công việc mệt mỏi lắm, thường xuyên gặp những vị khách chẳng nghe lời gì cả. Họ lúc nào cũng nhằm vào những lúc tôi bận mờ mắt mà gọi điện bảo “oa, đồ đẹp quá, mặc lên vừa người như in, đường may quá chau chuốt”. Cậu biết đấy, tôi nào có thích ăn thanh long, nhưng khách lại cứ dúi vào tay tôi thôi. Bọn họ sợ mùa hè nóng nực tôi bị cảm nắng, giờ hoa quả trong tủ lạnh của tôi đầy không chứa được nữa rồi. Haiz.”
Mạc Nhất Man cười khan: “Ở thành phố nhỏ như này khách hàng cũng toàn tệp người thường thường nên vậy đấy, với cả may vá làm sao nhẹ nhàng bằng thiết kế, kiếm được đồng ra đồng vào cũng không dễ dàng.”
“Đúng là thế thật. Tôi vừa về được hai tháng mà đơn đặt hàng đã kín tới tận cuối năm rồi. Bọn họ ngày nào cũng bơm thêm tiền hối thúc tôi nhanh chóng hoàn thiện, trung bình một bộ tôi cũng kiếm được tầm 6, 7000 thôi. À phải rồi, nghe dì Vương kể bộ đồ mới nhất cô thiết kế được hai cô hot girl mạng tranh nhau mua đúng không, giá bán cao ngất ngưỡng tận 2000 tệ nữa. Dì Vương cứ khen cô với chúng tôi không dứt miệng thôi, còn bảo cô tốn cả tháng trời mới ra được bộ đẹp ưng ý như thế. Nghị lực quá nha!”
Sắc mặt Mạc Nhất Man thoáng cái trông vô cùng khó coi. Rõ ràng hôm nay cô nàng đã tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp, nhưng giờ so ra vẫn kém khuôn mặt tủm tỉm cười dưới vành mũ kia.
Đẹp như tranh vẽ, cười tươi như hoa.
Mạc Nhất Man nuốt cục tức vào trong bụng, ra chiêu hiểm: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu hâm mộ công ty thiết kế Giai Nhân và thương hiệu Lý Niệm lắm nhỉ, còn đặt mục tiêu thi vào đấy cơ mà. Hay là tôi móc nối quan hệ để cậu vào đó nhé, giờ tôi đang làm ở đấy.”
Lời này quả thật đã thành công khích bác Ôn Vũ nhưng cô lại giấu cảm xúc rất tốt, chẳng qua là trong lòng hơi gợn sóng thôi.
Đúng là cô rất thích nơi đó, cũng muốn tìm cơ hội gia nhập công ty họ nhưng đến tận năm thứ tư lúc tìm chỗ thực tập cô vẫn không thấy bên Giai Nhân đăng tin tuyển dụng công khai, kể cả lúc tốt nghiệp rồi cũng vậy. Nói thương hiệu này là “ánh trăng sáng” trong lòng cô cũng chẳng ngoa chút nào.
Ôn Vũ cười nhẹ: “Vậy thì năng lực của cậu cũng không tệ lắm, cậu mới thi được vào đó à?”
“Đúng thế. Cũng chưa nhiều việc lắm nên tôi tranh thủ về thăm bố mẹ.”
“Ồ, cậu mới được thử việc thế thì làm gì đã đủ tư cách mà đòi dẫn tôi vào. Đãi ngộ ở đó tốt không?”
Mạc Nhất Man tức điên: “Đãi ngộ ở Giai Nhân tốt hơn nhiều so với những tập đoàn thời trang khác. Đến nhóm thử việc như tôi lương sau thuế còn ở mức 15.000 tệ, chắc chắn có cơ hội thăng tiến lương càng cao.”
“15 nghìn tệ à, bằng tiền tôi làm tầm 2, 3 bộ sườn xám.” Ôn Vũ gật đầu, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên: “Cũng không tệ lắm.”
Nghe hai người đấu võ mồm một lúc, Chu Trì cũng lờ mờ đoán ra được quan hệ của hai người. Vừa rồi không có cửa chen chân nên anh chỉ ngẩng lên nhìn Ôn Vũ, nhếch môi cười, ánh mắt như đang muốn khen cô nhảy số nhanh.
Ấy vậy mà Ôn Vũ lại không để nụ cười ấy vào mắt, lòng còn thấy hơi bực.
Trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đang mắng anh.
Đắc ý nhướng mày cười như thế là đang chế nhạo cô đêm qua vừa nói anh không ai thèm, hôm nay đã tận mắt chứng kiến có người thổ lộ với anh đúng không.
Đắc ý gì không biết.
Ôn Vũ hất cằm về phía Chu Trì hỏi Mạc Nhất Man: “Hai người quen nhau à? Anh đẹp trai này kiêu quá nha, không thèm để ý đến tôi luôn.”
Mạc Nhất Man lúc này mới thấy dễ chịu đôi chút, đang định mở miệng đáp thì bị Chu Trì cướp lời.
“Đâu phải tôi không để ý tới cô, cô hỏi thằng nhóc Gia Đồng đi.”
Lục Gia Đồng: “?”
Chu Trì nói tiếp: “Cô trách tôi hôm qua bủn xỉn với cô à? Nay tôi lại mời cô ăn xiên nướng nhé? Hay qua nhà hôm qua chúng ta ăn?” Anh quay qua nhìn Mạc Nhất Man: “Mới nãy cô nhắc tới tiệm xiên nướng Ma Ký đúng không? À phải rồi, hình như quán chúng ta ăn hôm qua cũng là quán đó.”
Ôn Vũ sững sờ, cái tên vắt cổ chày ra nước này hào phóng vậy từ bao giờ thế?
Lục Gia Đồng hứng khởi: “Em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn. Mấy giờ tối đi ăn ạ?”
“Bảy giờ đi.” Ôn Vũ nhếch môi cười, tầm này mặc xác tên bủn xỉn này mưu tính gì, dù sao hành động vừa rồi của anh cũng cứu cô một phen rồi.
Cô ra vẻ quan tâm hỏi Mạc Nhất Man: “Cậu cũng muốn ăn xiên nướng mà, đi chung với chúng tôi không?”
“Ha ha, không đi, mọi người đi ăn đi.” Mạc Nhất Man cắn răng rời khỏi đó.
Chu Trì tự dưng gọi cô nàng lại: “Người đẹp ơi, máy tính của cô chưa sửa xong đâu, đợi mấy phút đã.”
Mạc Nhất Man đành nén giận quay về.
Ôn Vũ nâng vành nón, nói: “Cứ phơi nắng ở đây đi nha, tôi đi trước đấy. Tối gặp lại sau.”
Cô thản nhiên băng qua đường, ánh mặt trời chiếu vào bộ sườn xám khiến nó biến thành một nhành hoa lấp lánh trong tia sáng.
Chờ đến khi Mạc Nhất Man bừng bừng lửa giận trả tiền và cầm máy tính rời đi, A Thời mới nháy mắt hỏi Chu Trì: “Anh Trì, chuyện gì thế, xảy ra chuyện gì rồi?”
Chuyện ở đây là anh muốn xem camera giám sát của Ôn Vũ.
Chu Trì bật nắp chai nước ngửa đầu uống cạn. Tiết trời nóng nực khiến anh khát khô họng, uống một hơi nhanh quá làm một ít nước tràn ra khoé miệng chảy xuống cằm. Anh thôi uống, đưa tay lau cổ, nghiền ngẫm nhìn chăm chăm hai chữ “Hoa Miên” trên biển hiệu đối diện.
Tâm trạng của cô cứ như thời tiết Lũng Châu độ này vậy, mưa nắng thất thường.
Tên buôn ma tuý Chu Thiệu Tân ấy còn chẳng khó hiểu bằng cô gái này.
…
Bảy giờ tối, quán xiên nướng buôn bán tốt, bàn ở đó đã kín người.
Đâu đâu cũng vang lên tiếng nói cười rộn rã, sự sầm uất của phố xá cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi.
Dù Chu Trì bảo cô lấy không cần khách sáo nhưng nhìn số xiên nướng cô cầm trên tay anh lại thấy xót kinh phí bỏ ra.
Thật ra anh là người rất hào phóng. Lần nào phá án anh cũng nắm chức đội trưởng, làm xong thì đãi cấp dưới một chầu ra trò. Nhưng giờ anh lại đang trong thân phận Chu Trì, mọi tiêu dùng đều chỉ nằm trong thẻ của Chu Trì, nên tiêu một xu cũng là tiêu vào kinh phí cho vụ án.
Nước trong nồi đỏ rực sôi ùng ục, Ôn Vũ nhặt mấy xiên đã chín lên, ăn liên tục không chút khách sáo.
Kẹp giữa bọn họ còn có thằng nhóc Lục Gia Đồng, tên nhóc xấu xa này cũng đang cầm xiên khoai tây nhỏ bắt đầu ăn.
Chu Trì đi vào chủ đề chính: “Hành động hôm nay của tôi trước mặt cô gái đó có tính là đang giúp cô không?”
“Thế anh muốn gì?” Ôn Vũ nói mà không thèm ngẩng đầu.
Chu Trì tự dưng thấy hơi buồn cười: “Cô thông minh thật đấy.”
Lục Gia Đồng còn ở đây không tiện nói, anh bèn bảo: “Bao giờ về tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Tôi biết rồi.” Ôn Vũ biết tỏng mà không thèm nói, sau cùng vẫn là tên kẹt xỉ này có mục đích.
Tên nhóc xấu xa kia lại như nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm, chớp mắt nhìn bọn họ: “Anh Trì, chị Ôn, hai anh chị thành đôi rồi ạ?”
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng rời mắt.
“Không đời nào.”
“Không đời nào.”
Bọn họ đồng thời nói.
Bữa cơm này Ôn Vũ ăn không chút khách sáo, ba người ngồi ăn mà ăn hết hơn 300 tệ, trong đó có 50 tệ là nước dừa cô không thật sự muốn uống lắm.
Sau khi đưa Lục Gia Đồng về nhà, hai người sóng vai đi tới toà sáu.
Chu Trì nói: “Tôi, tôi không lừa cô. Có người đột nhập vào nhà tôi nên tôi mới muốn mượn xem camera của cô một chút.”
Cô gái sững sờ mất mấy giây, nét mặt cảnh giác: “Sao anh biết tôi lắp camera?”
Chu Trì nhai kẹo cao su, đây là kẹo mà Ôn Vũ bắt lấy bằng được lúc thanh toán ở quán xiên nướng.
Anh nhếch môi, cười nói: “Hôm đó không phải có một anh đẹp trai tới lắp cho cô à? Lúc cậu ta xuống lầu có ghé qua tiệm của tôi mời chào.”
Ôn Vũ tin ngay, khó chịu nói: “Đúng là chẳng có tí năng lực nghiệp vụ nào cả!”
“Cái này có gì phải giấu diếm đâu, đâu phải cô lắp để rình coi ai.” Anh cười khẽ: “Sao nào? Cô lắp để lén theo dõi ai thật à?”
“Tôi phải theo dõi ai chứ?” Ôn Vũ cười khẩy: “Ai lén theo dõi ai còn chưa biết đâu.”
Lên đến tầng nhà rồi Chu Trì vẫn chưa nghe thấy câu đồng ý của Ôn Vũ: “Làm phiền cô giúp tôi một tay.”
“Tôi nghĩ đã.” Ôn Vũ dùng tay che để nhập mật mã.
“Tôi mời cô ăn tối rồi mà.”
“Nhưng lúc đó tôi đâu biết chuyện cần làm lại khó nhằn thế này.”
Chu Trì chợt hơi giận, cô gái này ăn mềm không ăn cứng, không thể nào làm hành động thiếu suy nghĩ được.
“Thế cô nói xem, làm thế nào mới vừa ý cô?”
Ôn Vũ đứng đưa lưng về phía anh đẩy cửa ra, sung sướng nói: “Hôm nay không có tâm trạng. A…” bất chợt, cô sợ hãi thét lên một tiếng.
Chu Trì nắm cửa không cho cô vào.
Cánh tay mạnh mẽ ấy chắn ngang cửa như giam cô trong vòng tay.
Thân hình anh cao lớn, ánh mắt trở nên âm trầm do hàng mi dài che khuất, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có dáng vẻ lưu manh như ban ngày.
Ôn Vũ: “Anh, anh định làm gì, trong nhà tôi có mẹ…”
“Cô thích uống trà sữa đúng không?” Đỉnh đầu cô vang lên tiếng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả xuống gò má cô: “Tôi mua trà sữa cho cô một tuần.”
Ôn Vũ sững sờ, sau cùng mở miệng bảo: “Một tháng.”
Anh bất lực đáp: “Tôi kiếm tiền không dễ…”
“Hai tuần.”
“Được.”
Cuối cùng, Chu Trì cũng lấy được video giám sát như ý muốn.
Người đàn ông trong video là người đi cạnh Diêm Trí Binh hôm đó.
Tuy che hết mắt mũi miệng nhưng nhìn hình thể và đường đó anh vẫn có thể nhận ra.
Người đàn ông đó cao khoảng 1m76, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay cầm cuốn sổ và cây bút, giả trang thành nhân viên quản lý. Gã đứng ngoài cửa phòng Chu Trì gõ một cái, song không đợi bên trong đáp lại, đã nhanh chóng thu lại chìa khoá, tháo bọc bên ngoài, dùng dụng cụ mở khoá chuyên nghiệp mở cửa.
Gã đi vào trong cỡ mười phút.
Vừa khớp thời gian tối đó anh đi gặp Chu Thiệu Tân.
Ôn Vũ cùng đứng cạnh xem đoạn video giám sát đó. Việc này Chu Trì không cản bởi dẫu sao video cũng ở chỗ cô, cô muốn xem lúc nào chẳng được.
Ôn Vũ: “Đây là ai thế?”
“Không biết.”
“Anh có mất thứ gì không?”
“Có, mất vài thứ.”
“Báo cảnh sát đi.”
Chu Trì: “Không ổn lắm. Giờ muốn bắt cũng chẳng bắt được. Với cả, bạn tôi bảo có thể do gần đây tôi đắc tội với người ta nên có người muốn chơi tôi.”
Ôn Vũ ngạc nhiên: “Anh đắc tội với ai vậy?”
“Tôi cướp đàn em của anh ta, là cái tên tóc vàng với tóc dài đó đấy.”
Cô cười khẩy, đáp: “Tôi biết ngay các anh chẳng tốt đẹp gì mà, tôi thấy anh nên sớm phủi sạch quan hệ với đám người đó đi, chuyên tâm vào việc sửa điện ấy. Không phải anh sắp phải nộp tiền nhà rồi à, bán mấy món phế liệu đi cũng thu được không ít tiền đâu.”
“Tôi sẽ cân nhắc.” Chu Trì nói tiếng cảm ơn, trả lại điện thoại cho Ôn Vũ rồi quay người rời khỏi.
Thái độ của anh rất hời hợt, hoàn toàn không tỉnh ngộ sau lời khuyên của cô. Ôn Vũ tự thấy ban nãy mình không nên thương cảm cho anh, ăn có mấy que xiên nướng thôi mà, cô đâu cần phải vào vai một người hàng xóm tốt bụng khuyên anh hoàn lương.
“Đừng quên trà sữa của tôi. Tôi chỉ giúp anh lần này thôi đấy, lần sau đừng có tìm tôi.”
“Biết rồi.”
Anh nói không thèm quay đầu lại.
Ôn Vũ bực mình, tự dưng thấy hơi hối hận vì đã giúp anh. Tên này ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra, còn lại chẳng được cái nước gì.
À, vóc người cũng rất hoàn hảo nữa. Trừ hai cái đó ra, còn lại chả ra gì.
Chu Trì vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Hầu Tử, lập tức thay sang bộ đồ khác, thủ sẵn một con dao găm đi tới toà nhà Gia Vũ.
Đây là bước đầu tiên để anh thâm nhập vào mạng lưới “buôn bán ma tuý” này.
“Tối nay chúng ta tới quán xiên nướng Ma Ký ăn nhé?”
Ngoài cửa cửa tiệm có biển hiệu “Cửa hàng sửa đồ nhà họ Chu” có một nữ sinh mặc váy ngắn mỉm cười hỏi Chu Trì đang sửa máy tính.
Còn Ôn Vũ thì đang đứng ở phía đối diện cửa tiệm, chứng kiến cảnh cô gái đó tán tỉnh anh, chờ xem phản ứng của tên đểu cáng này.
Này là do Lục Gia Đồng lôi cô ra đây, bắt cô xem cảnh tượng đó: “Anh Trì lại có người tới tán tỉnh rồi, đây là người thứ hai trong ngày rồi đó chị.”
Cô vốn chẳng quan tâm nhưng nghĩ tới việc mình từng bảo người như anh chẳng có cô gái nào thèm thích, giờ cô phải xem xem là cô gái nào đã “vả” vào mặt cô một cú đau điếng như thế, đồng thời cũng muốn nói cho người đó biết rằng đừng mù quáng mắc vào lưới tình của anh.
Người này nhìn chẳng đáng tin cậy chút nào.
Cô gái kia tiếp tục nói: “Quán đó ăn ngon lắm, là do người Thành Đô chính gốc mở…”
Chu Trì tập trung tháo bo mạch chủ, A Thời ngồi cạnh nghe thế huýt sáo lập tức bị anh mắng: “Huýt cái gì mà huýt, học đi.”
“Anh Trì, nhìn đi.” A Thời hất hàm về phía Ôn Vũ, xấu xa cười.
Chu Trì ngẩng đầu va phải ánh mắt của Ôn Vũ.
Lúc này cô gái kia cũng quay đầu nhìn theo, thấy Ôn Vũ liền đánh tiếng chào hỏi trước: “Ồ, Ôn Vũ, đã lâu không gặp.”
Ôn Vũ mặc sườn xám, đội mũ chóp: “Đã lâu không gặp.”
Thì ra là Mạc Nhất Man.
Hàng xóm gần nhà, là người bị Ôn Vũ chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thành tích của Ôn Vũ từ nhỏ đến lớn đều rất lớn, thường hay bị hàng xóm xung quanh lôi ra làm tấm gương “con nhà người ta”, dẫn tới việc không ít bạn bè đồng trang lứa không ưa cô.
Mạc Nhất Man thì có khác biệt đối chút, cô nàng không những bị Ôn Vũ đè ép về thành tích mà còn đè bẹp cả nhan sắc. Cô nàng cũng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, vừa về quê cách đây ít lâu.
Quả nhiên, Mạc Nhất Man bắt đầu chọc ngoáy: “Nghe bảo giờ cậu về đây làm thợ may hả. Tôi với bọn Tiểu Lệ không ngờ cậu lại chọn như vậy đấy, cậu vốn là người có thành tích xuất sắc nhất của xóm mà. Sao rồi, mệt lắm đúng không?”
“Đừng nhắc tới thành tích nữa, giờ dù gì tôi cũng chỉ là thợ may thôi.”
Ôn Vũ lười biếng thở dài, nói: “Công việc mệt mỏi lắm, thường xuyên gặp những vị khách chẳng nghe lời gì cả. Họ lúc nào cũng nhằm vào những lúc tôi bận mờ mắt mà gọi điện bảo “oa, đồ đẹp quá, mặc lên vừa người như in, đường may quá chau chuốt”. Cậu biết đấy, tôi nào có thích ăn thanh long, nhưng khách lại cứ dúi vào tay tôi thôi. Bọn họ sợ mùa hè nóng nực tôi bị cảm nắng, giờ hoa quả trong tủ lạnh của tôi đầy không chứa được nữa rồi. Haiz.”
Mạc Nhất Man cười khan: “Ở thành phố nhỏ như này khách hàng cũng toàn tệp người thường thường nên vậy đấy, với cả may vá làm sao nhẹ nhàng bằng thiết kế, kiếm được đồng ra đồng vào cũng không dễ dàng.”
“Đúng là thế thật. Tôi vừa về được hai tháng mà đơn đặt hàng đã kín tới tận cuối năm rồi. Bọn họ ngày nào cũng bơm thêm tiền hối thúc tôi nhanh chóng hoàn thiện, trung bình một bộ tôi cũng kiếm được tầm 6, 7000 thôi. À phải rồi, nghe dì Vương kể bộ đồ mới nhất cô thiết kế được hai cô hot girl mạng tranh nhau mua đúng không, giá bán cao ngất ngưỡng tận 2000 tệ nữa. Dì Vương cứ khen cô với chúng tôi không dứt miệng thôi, còn bảo cô tốn cả tháng trời mới ra được bộ đẹp ưng ý như thế. Nghị lực quá nha!”
Sắc mặt Mạc Nhất Man thoáng cái trông vô cùng khó coi. Rõ ràng hôm nay cô nàng đã tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp, nhưng giờ so ra vẫn kém khuôn mặt tủm tỉm cười dưới vành mũ kia.
Đẹp như tranh vẽ, cười tươi như hoa.
Mạc Nhất Man nuốt cục tức vào trong bụng, ra chiêu hiểm: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu hâm mộ công ty thiết kế Giai Nhân và thương hiệu Lý Niệm lắm nhỉ, còn đặt mục tiêu thi vào đấy cơ mà. Hay là tôi móc nối quan hệ để cậu vào đó nhé, giờ tôi đang làm ở đấy.”
Lời này quả thật đã thành công khích bác Ôn Vũ nhưng cô lại giấu cảm xúc rất tốt, chẳng qua là trong lòng hơi gợn sóng thôi.
Đúng là cô rất thích nơi đó, cũng muốn tìm cơ hội gia nhập công ty họ nhưng đến tận năm thứ tư lúc tìm chỗ thực tập cô vẫn không thấy bên Giai Nhân đăng tin tuyển dụng công khai, kể cả lúc tốt nghiệp rồi cũng vậy. Nói thương hiệu này là “ánh trăng sáng” trong lòng cô cũng chẳng ngoa chút nào.
Ôn Vũ cười nhẹ: “Vậy thì năng lực của cậu cũng không tệ lắm, cậu mới thi được vào đó à?”
“Đúng thế. Cũng chưa nhiều việc lắm nên tôi tranh thủ về thăm bố mẹ.”
“Ồ, cậu mới được thử việc thế thì làm gì đã đủ tư cách mà đòi dẫn tôi vào. Đãi ngộ ở đó tốt không?”
Mạc Nhất Man tức điên: “Đãi ngộ ở Giai Nhân tốt hơn nhiều so với những tập đoàn thời trang khác. Đến nhóm thử việc như tôi lương sau thuế còn ở mức 15.000 tệ, chắc chắn có cơ hội thăng tiến lương càng cao.”
“15 nghìn tệ à, bằng tiền tôi làm tầm 2, 3 bộ sườn xám.” Ôn Vũ gật đầu, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên: “Cũng không tệ lắm.”
Nghe hai người đấu võ mồm một lúc, Chu Trì cũng lờ mờ đoán ra được quan hệ của hai người. Vừa rồi không có cửa chen chân nên anh chỉ ngẩng lên nhìn Ôn Vũ, nhếch môi cười, ánh mắt như đang muốn khen cô nhảy số nhanh.
Ấy vậy mà Ôn Vũ lại không để nụ cười ấy vào mắt, lòng còn thấy hơi bực.
Trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đang mắng anh.
Đắc ý nhướng mày cười như thế là đang chế nhạo cô đêm qua vừa nói anh không ai thèm, hôm nay đã tận mắt chứng kiến có người thổ lộ với anh đúng không.
Đắc ý gì không biết.
Ôn Vũ hất cằm về phía Chu Trì hỏi Mạc Nhất Man: “Hai người quen nhau à? Anh đẹp trai này kiêu quá nha, không thèm để ý đến tôi luôn.”
Mạc Nhất Man lúc này mới thấy dễ chịu đôi chút, đang định mở miệng đáp thì bị Chu Trì cướp lời.
“Đâu phải tôi không để ý tới cô, cô hỏi thằng nhóc Gia Đồng đi.”
Lục Gia Đồng: “?”
Chu Trì nói tiếp: “Cô trách tôi hôm qua bủn xỉn với cô à? Nay tôi lại mời cô ăn xiên nướng nhé? Hay qua nhà hôm qua chúng ta ăn?” Anh quay qua nhìn Mạc Nhất Man: “Mới nãy cô nhắc tới tiệm xiên nướng Ma Ký đúng không? À phải rồi, hình như quán chúng ta ăn hôm qua cũng là quán đó.”
Ôn Vũ sững sờ, cái tên vắt cổ chày ra nước này hào phóng vậy từ bao giờ thế?
Lục Gia Đồng hứng khởi: “Em cũng muốn ăn, em cũng muốn ăn. Mấy giờ tối đi ăn ạ?”
“Bảy giờ đi.” Ôn Vũ nhếch môi cười, tầm này mặc xác tên bủn xỉn này mưu tính gì, dù sao hành động vừa rồi của anh cũng cứu cô một phen rồi.
Cô ra vẻ quan tâm hỏi Mạc Nhất Man: “Cậu cũng muốn ăn xiên nướng mà, đi chung với chúng tôi không?”
“Ha ha, không đi, mọi người đi ăn đi.” Mạc Nhất Man cắn răng rời khỏi đó.
Chu Trì tự dưng gọi cô nàng lại: “Người đẹp ơi, máy tính của cô chưa sửa xong đâu, đợi mấy phút đã.”
Mạc Nhất Man đành nén giận quay về.
Ôn Vũ nâng vành nón, nói: “Cứ phơi nắng ở đây đi nha, tôi đi trước đấy. Tối gặp lại sau.”
Cô thản nhiên băng qua đường, ánh mặt trời chiếu vào bộ sườn xám khiến nó biến thành một nhành hoa lấp lánh trong tia sáng.
Chờ đến khi Mạc Nhất Man bừng bừng lửa giận trả tiền và cầm máy tính rời đi, A Thời mới nháy mắt hỏi Chu Trì: “Anh Trì, chuyện gì thế, xảy ra chuyện gì rồi?”
Chuyện ở đây là anh muốn xem camera giám sát của Ôn Vũ.
Chu Trì bật nắp chai nước ngửa đầu uống cạn. Tiết trời nóng nực khiến anh khát khô họng, uống một hơi nhanh quá làm một ít nước tràn ra khoé miệng chảy xuống cằm. Anh thôi uống, đưa tay lau cổ, nghiền ngẫm nhìn chăm chăm hai chữ “Hoa Miên” trên biển hiệu đối diện.
Tâm trạng của cô cứ như thời tiết Lũng Châu độ này vậy, mưa nắng thất thường.
Tên buôn ma tuý Chu Thiệu Tân ấy còn chẳng khó hiểu bằng cô gái này.
…
Bảy giờ tối, quán xiên nướng buôn bán tốt, bàn ở đó đã kín người.
Đâu đâu cũng vang lên tiếng nói cười rộn rã, sự sầm uất của phố xá cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi.
Dù Chu Trì bảo cô lấy không cần khách sáo nhưng nhìn số xiên nướng cô cầm trên tay anh lại thấy xót kinh phí bỏ ra.
Thật ra anh là người rất hào phóng. Lần nào phá án anh cũng nắm chức đội trưởng, làm xong thì đãi cấp dưới một chầu ra trò. Nhưng giờ anh lại đang trong thân phận Chu Trì, mọi tiêu dùng đều chỉ nằm trong thẻ của Chu Trì, nên tiêu một xu cũng là tiêu vào kinh phí cho vụ án.
Nước trong nồi đỏ rực sôi ùng ục, Ôn Vũ nhặt mấy xiên đã chín lên, ăn liên tục không chút khách sáo.
Kẹp giữa bọn họ còn có thằng nhóc Lục Gia Đồng, tên nhóc xấu xa này cũng đang cầm xiên khoai tây nhỏ bắt đầu ăn.
Chu Trì đi vào chủ đề chính: “Hành động hôm nay của tôi trước mặt cô gái đó có tính là đang giúp cô không?”
“Thế anh muốn gì?” Ôn Vũ nói mà không thèm ngẩng đầu.
Chu Trì tự dưng thấy hơi buồn cười: “Cô thông minh thật đấy.”
Lục Gia Đồng còn ở đây không tiện nói, anh bèn bảo: “Bao giờ về tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Tôi biết rồi.” Ôn Vũ biết tỏng mà không thèm nói, sau cùng vẫn là tên kẹt xỉ này có mục đích.
Tên nhóc xấu xa kia lại như nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm, chớp mắt nhìn bọn họ: “Anh Trì, chị Ôn, hai anh chị thành đôi rồi ạ?”
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng rời mắt.
“Không đời nào.”
“Không đời nào.”
Bọn họ đồng thời nói.
Bữa cơm này Ôn Vũ ăn không chút khách sáo, ba người ngồi ăn mà ăn hết hơn 300 tệ, trong đó có 50 tệ là nước dừa cô không thật sự muốn uống lắm.
Sau khi đưa Lục Gia Đồng về nhà, hai người sóng vai đi tới toà sáu.
Chu Trì nói: “Tôi, tôi không lừa cô. Có người đột nhập vào nhà tôi nên tôi mới muốn mượn xem camera của cô một chút.”
Cô gái sững sờ mất mấy giây, nét mặt cảnh giác: “Sao anh biết tôi lắp camera?”
Chu Trì nhai kẹo cao su, đây là kẹo mà Ôn Vũ bắt lấy bằng được lúc thanh toán ở quán xiên nướng.
Anh nhếch môi, cười nói: “Hôm đó không phải có một anh đẹp trai tới lắp cho cô à? Lúc cậu ta xuống lầu có ghé qua tiệm của tôi mời chào.”
Ôn Vũ tin ngay, khó chịu nói: “Đúng là chẳng có tí năng lực nghiệp vụ nào cả!”
“Cái này có gì phải giấu diếm đâu, đâu phải cô lắp để rình coi ai.” Anh cười khẽ: “Sao nào? Cô lắp để lén theo dõi ai thật à?”
“Tôi phải theo dõi ai chứ?” Ôn Vũ cười khẩy: “Ai lén theo dõi ai còn chưa biết đâu.”
Lên đến tầng nhà rồi Chu Trì vẫn chưa nghe thấy câu đồng ý của Ôn Vũ: “Làm phiền cô giúp tôi một tay.”
“Tôi nghĩ đã.” Ôn Vũ dùng tay che để nhập mật mã.
“Tôi mời cô ăn tối rồi mà.”
“Nhưng lúc đó tôi đâu biết chuyện cần làm lại khó nhằn thế này.”
Chu Trì chợt hơi giận, cô gái này ăn mềm không ăn cứng, không thể nào làm hành động thiếu suy nghĩ được.
“Thế cô nói xem, làm thế nào mới vừa ý cô?”
Ôn Vũ đứng đưa lưng về phía anh đẩy cửa ra, sung sướng nói: “Hôm nay không có tâm trạng. A…” bất chợt, cô sợ hãi thét lên một tiếng.
Chu Trì nắm cửa không cho cô vào.
Cánh tay mạnh mẽ ấy chắn ngang cửa như giam cô trong vòng tay.
Thân hình anh cao lớn, ánh mắt trở nên âm trầm do hàng mi dài che khuất, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có dáng vẻ lưu manh như ban ngày.
Ôn Vũ: “Anh, anh định làm gì, trong nhà tôi có mẹ…”
“Cô thích uống trà sữa đúng không?” Đỉnh đầu cô vang lên tiếng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả xuống gò má cô: “Tôi mua trà sữa cho cô một tuần.”
Ôn Vũ sững sờ, sau cùng mở miệng bảo: “Một tháng.”
Anh bất lực đáp: “Tôi kiếm tiền không dễ…”
“Hai tuần.”
“Được.”
Cuối cùng, Chu Trì cũng lấy được video giám sát như ý muốn.
Người đàn ông trong video là người đi cạnh Diêm Trí Binh hôm đó.
Tuy che hết mắt mũi miệng nhưng nhìn hình thể và đường đó anh vẫn có thể nhận ra.
Người đàn ông đó cao khoảng 1m76, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay cầm cuốn sổ và cây bút, giả trang thành nhân viên quản lý. Gã đứng ngoài cửa phòng Chu Trì gõ một cái, song không đợi bên trong đáp lại, đã nhanh chóng thu lại chìa khoá, tháo bọc bên ngoài, dùng dụng cụ mở khoá chuyên nghiệp mở cửa.
Gã đi vào trong cỡ mười phút.
Vừa khớp thời gian tối đó anh đi gặp Chu Thiệu Tân.
Ôn Vũ cùng đứng cạnh xem đoạn video giám sát đó. Việc này Chu Trì không cản bởi dẫu sao video cũng ở chỗ cô, cô muốn xem lúc nào chẳng được.
Ôn Vũ: “Đây là ai thế?”
“Không biết.”
“Anh có mất thứ gì không?”
“Có, mất vài thứ.”
“Báo cảnh sát đi.”
Chu Trì: “Không ổn lắm. Giờ muốn bắt cũng chẳng bắt được. Với cả, bạn tôi bảo có thể do gần đây tôi đắc tội với người ta nên có người muốn chơi tôi.”
Ôn Vũ ngạc nhiên: “Anh đắc tội với ai vậy?”
“Tôi cướp đàn em của anh ta, là cái tên tóc vàng với tóc dài đó đấy.”
Cô cười khẩy, đáp: “Tôi biết ngay các anh chẳng tốt đẹp gì mà, tôi thấy anh nên sớm phủi sạch quan hệ với đám người đó đi, chuyên tâm vào việc sửa điện ấy. Không phải anh sắp phải nộp tiền nhà rồi à, bán mấy món phế liệu đi cũng thu được không ít tiền đâu.”
“Tôi sẽ cân nhắc.” Chu Trì nói tiếng cảm ơn, trả lại điện thoại cho Ôn Vũ rồi quay người rời khỏi.
Thái độ của anh rất hời hợt, hoàn toàn không tỉnh ngộ sau lời khuyên của cô. Ôn Vũ tự thấy ban nãy mình không nên thương cảm cho anh, ăn có mấy que xiên nướng thôi mà, cô đâu cần phải vào vai một người hàng xóm tốt bụng khuyên anh hoàn lương.
“Đừng quên trà sữa của tôi. Tôi chỉ giúp anh lần này thôi đấy, lần sau đừng có tìm tôi.”
“Biết rồi.”
Anh nói không thèm quay đầu lại.
Ôn Vũ bực mình, tự dưng thấy hơi hối hận vì đã giúp anh. Tên này ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra, còn lại chẳng được cái nước gì.
À, vóc người cũng rất hoàn hảo nữa. Trừ hai cái đó ra, còn lại chả ra gì.
Chu Trì vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Hầu Tử, lập tức thay sang bộ đồ khác, thủ sẵn một con dao găm đi tới toà nhà Gia Vũ.
Đây là bước đầu tiên để anh thâm nhập vào mạng lưới “buôn bán ma tuý” này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook