Dịu Dàng Khác Lạ
-
Chương 14: Sống Chết Không Từ Bỏ
Cuối cùng cái tên họ Tiêu kia cũng nhận cuộc gọi thứ mười của anh.
Vu Ý Hiên nói đợi chút rồi che màn hình ,quay sang xin phép mọi người trong phòng ăn ra ngoài.
Nghiêm Tư Ninh nhìn theo anh ta,điều lo sợ nhất của cô đã tới.
Đóng cửa lại,Vu Ý Hiên lựa một góc kín đáo mới mở miệng.
“Cậu có biết nếu không nhấc máy thì sẽ ở giá suốt đời không?”.
Đã một lần bị vuột mất rồi còn chưa tởn.
Bên kia,Tiêu Khả Dinh nằm trên giường,một tay che mắt,một tay để điện thoại bên tai.
[Chuyện gì?].
Âm thanh khàn khàn khác thường của anh làm Vu Ý Hiên như quả bóng bị xì hơi.
“Làm sao vậy,giọng khó nghe thế,không khoẻ sao?”.
Cổ họng lúc này đau rát,Tiêu Khả Dinh né điện thoại ho vài tiếng.
[Còn không phải bị cho leo cây?].
Vu Ý Hiên đã hiểu vấn đề tại sao gọi hoài không nhấc máy.
Bạn thân vì đợi mình mà bị mắc mưa nên sốt ,nằm ngủ mê mang ở nhà.
Đột nhiên Vu Ý Hiên không muốn nói chuyện Nghiêm Tư Ninh đang ở đây nữa.
Anh biết Tiêu Khả Dinh sống chết không từ bỏ Nghiêm Tư Ninh.
Một lần nữa lại vì cô mà phải đâm đầu vào lửa rồi tự mình gánh chịu tổn thương,có đáng không?
E rằng câu hỏi này đến người trong cuộc còn không mảy may quan tâm.
Mấy năm nay tên họ Tiêu sống cũng không vui vẻ gì,chẳng khác một cái xác không hồn.
Giờ lại một mình bị bệnh thế kia cũng không ai biết mà chăm sóc.
Vu Ý Hiên nói gì đó rồi tắt máy,hứa sẽ giữ chân người đẹp lại lâu nhất có thể.
Quay lại phòng ăn,tranh thủ người lớn đang trò chuyện,Vu Ý Hiên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tư Ninh.
“Cậu ta đang tới”.
Anh cụng ly với người khác rồi đưa lên môi,thì thầm thông báo.
Nghiêm Tư Ninh đã chuẩn bị tinh thần nên đã bình tĩnh hơn.
Tất cả chỉ là quá khứ,huống hồ bây giờ Tiêu Khả Dinh đã có một người phụ nữ,lại còn đang có thai con của anh.
Nếu anh tới đây,cô sẽ nâng ly chúc mừng anh một phen.
Nhưng mà trái tim cô không biết có chịu nổi hay không.
“Vu thiếu biết bạn thân anh quen người mới lúc nào không?”.
Vu Ý Hiên khó hiểu.
“Cái gì cơ,người mới nào?”.
“Thôi bỏ đi”.
Nghiêm Tư Ninh gắp một miếng cá nướng bỏ vào miệng,rõ ràng tươi ngon như thế mà ăn chẳng có vị gì.
Cơn khó chịu trong lòng cô thật không có chỗ nào để xả,bức bối vô cùng.
Tự dưng sốt sắng bay về không có ích lợi gì mà chỉ toàn gặp chuyện không vui vẻ.
“Tiểu Ninh ,dù gì cũng về đây rồi thì ở lâu lâu một chút ,muốn đi đâu chơi để anh đi với em”
Từ Khuynh Vũ đẩy dĩa sashimi đủ loại sang cho cô.
Cô nở nụ cười khách sáo,đồng ý với anh.
Bầu không khí giữa hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hoà thuận,Từ Khuynh Vũ luôn luôn đối xử tốt với cô.
Một màn “hỏi thăm,chăm sóc nhau” này đều lọt vào mắt mấy vị phụ huynh ngồi ở đầu bàn.
Ăn uống no nê,hai vợ chồng Từ Kiến Quốc cùng con trai tiễn hai mẹ con Lã Mộng ra sảnh.
Nghiêm Tư Ninh tự mình lái xe tới đây nên nói mẹ cô đi về trước.
Vu Ý Hiên đứng ngoài cổng câu lạc bộ nhìn qua nhìn lại.
Thấy chiếc xe thân thuộc ở đằng xa đang phóng nhanh tới,Vu Ý Hiên nhướng người vẫy vẫy tay.
Két!
Chiếc xe bạc nhám dừng lại rồi mở tung cửa,Tiêu Khả Dinh mặc kệ cơ thể đang không khoẻ,hỏi người đâu.
Vu Ý Hiên chưa kịp mở miệng thì lúc này một chiếc xe màu trắng đang từ bãi đổ xe quẹo ra.
Trong xe,Nghiêm Tư Ninh đang muốn lấy điện thoại trong giỏ thì lại không thấy đâu hết.
Cô đập trán một cái,chưa già mà đã quên trước quên sau rồi.
Quẹo sang trái,Nghiêm Tư Ninh không để ý phía trước,đạp thắng xe.
Vu Ý Hiên giơ tay chỉ về phía chiếc xe màu trắng,một cô gái mặc váy hai dây đang bước đi, quay lưng về phía bọn anh.
“Ở đó”.
Nghiêm Tư Ninh nghe tiếng của Vu Ý Hiên,xoay người lại thì bỗng chốc giỏ xách đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Đôi mắt nâu hổ phách tập trung hết vào người đàn ông đứng kế bên Vu Ý Hiên.
Tiêu Khả Dinh vẫn luôn nhìn cô từ nãy tới giờ,cả người đờ đẫn ngưng trệ.
“Ninh...Ninh?”
Giọng nói khô khốc,gọi tên cô run run không chắc chắn.
Anh đang...nằm mơ sao?
Có lẽ cơn sốt cao đang hành hạ anh cả thể chất lẫn tinh thần.
Chỉ khi được chạm vào cô,anh mới có cảm giác chân thật.
Không dám chớp mắt lần nào,anh bước từng bước khó nhọc về phía cô,cô vẫn đứng chôn chân một chỗ.
Nghiêm Tư Ninh quan sát anh từ đầu đến cuối,lúc trước dù ở đâu anh vẫn luôn toát ra sự hào nhoáng đến hoàn hảo.
Bây giờ khi cô gặp lại anh,cả người anh chật vật đến đáng thương.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ,anh đã tiến tới đem cô chôn vào ngực anh.
Một tay anh ôm eo cô,tay còn lại đặt sau gáy cô.
Hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ làm con người ta thấy ngứa ngáy.
“Ninh Ninh,Ninh Ninh”.
Cô ấy thật sự ở đây,ngay trong lòng anh!
Mùi hương,nhiệt độ,tất cả mọi thứ thuộc về cô đều không hề lừa anh.
Rõ ràng bao năm xa cách,anh vốn có nhiều điều muốn nói với cô nhưng khi mở miệng ,chỉ gọi được tên cô liên tục.
Anh xúc động hôn nhẹ lên hõm cổ,vị trí nhạy cảm của cô.
Nghiêm Tư Ninh cả người như bị điện giật,tức giận muốn đánh người.
Vu Ý Hiên nói đợi chút rồi che màn hình ,quay sang xin phép mọi người trong phòng ăn ra ngoài.
Nghiêm Tư Ninh nhìn theo anh ta,điều lo sợ nhất của cô đã tới.
Đóng cửa lại,Vu Ý Hiên lựa một góc kín đáo mới mở miệng.
“Cậu có biết nếu không nhấc máy thì sẽ ở giá suốt đời không?”.
Đã một lần bị vuột mất rồi còn chưa tởn.
Bên kia,Tiêu Khả Dinh nằm trên giường,một tay che mắt,một tay để điện thoại bên tai.
[Chuyện gì?].
Âm thanh khàn khàn khác thường của anh làm Vu Ý Hiên như quả bóng bị xì hơi.
“Làm sao vậy,giọng khó nghe thế,không khoẻ sao?”.
Cổ họng lúc này đau rát,Tiêu Khả Dinh né điện thoại ho vài tiếng.
[Còn không phải bị cho leo cây?].
Vu Ý Hiên đã hiểu vấn đề tại sao gọi hoài không nhấc máy.
Bạn thân vì đợi mình mà bị mắc mưa nên sốt ,nằm ngủ mê mang ở nhà.
Đột nhiên Vu Ý Hiên không muốn nói chuyện Nghiêm Tư Ninh đang ở đây nữa.
Anh biết Tiêu Khả Dinh sống chết không từ bỏ Nghiêm Tư Ninh.
Một lần nữa lại vì cô mà phải đâm đầu vào lửa rồi tự mình gánh chịu tổn thương,có đáng không?
E rằng câu hỏi này đến người trong cuộc còn không mảy may quan tâm.
Mấy năm nay tên họ Tiêu sống cũng không vui vẻ gì,chẳng khác một cái xác không hồn.
Giờ lại một mình bị bệnh thế kia cũng không ai biết mà chăm sóc.
Vu Ý Hiên nói gì đó rồi tắt máy,hứa sẽ giữ chân người đẹp lại lâu nhất có thể.
Quay lại phòng ăn,tranh thủ người lớn đang trò chuyện,Vu Ý Hiên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tư Ninh.
“Cậu ta đang tới”.
Anh cụng ly với người khác rồi đưa lên môi,thì thầm thông báo.
Nghiêm Tư Ninh đã chuẩn bị tinh thần nên đã bình tĩnh hơn.
Tất cả chỉ là quá khứ,huống hồ bây giờ Tiêu Khả Dinh đã có một người phụ nữ,lại còn đang có thai con của anh.
Nếu anh tới đây,cô sẽ nâng ly chúc mừng anh một phen.
Nhưng mà trái tim cô không biết có chịu nổi hay không.
“Vu thiếu biết bạn thân anh quen người mới lúc nào không?”.
Vu Ý Hiên khó hiểu.
“Cái gì cơ,người mới nào?”.
“Thôi bỏ đi”.
Nghiêm Tư Ninh gắp một miếng cá nướng bỏ vào miệng,rõ ràng tươi ngon như thế mà ăn chẳng có vị gì.
Cơn khó chịu trong lòng cô thật không có chỗ nào để xả,bức bối vô cùng.
Tự dưng sốt sắng bay về không có ích lợi gì mà chỉ toàn gặp chuyện không vui vẻ.
“Tiểu Ninh ,dù gì cũng về đây rồi thì ở lâu lâu một chút ,muốn đi đâu chơi để anh đi với em”
Từ Khuynh Vũ đẩy dĩa sashimi đủ loại sang cho cô.
Cô nở nụ cười khách sáo,đồng ý với anh.
Bầu không khí giữa hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hoà thuận,Từ Khuynh Vũ luôn luôn đối xử tốt với cô.
Một màn “hỏi thăm,chăm sóc nhau” này đều lọt vào mắt mấy vị phụ huynh ngồi ở đầu bàn.
Ăn uống no nê,hai vợ chồng Từ Kiến Quốc cùng con trai tiễn hai mẹ con Lã Mộng ra sảnh.
Nghiêm Tư Ninh tự mình lái xe tới đây nên nói mẹ cô đi về trước.
Vu Ý Hiên đứng ngoài cổng câu lạc bộ nhìn qua nhìn lại.
Thấy chiếc xe thân thuộc ở đằng xa đang phóng nhanh tới,Vu Ý Hiên nhướng người vẫy vẫy tay.
Két!
Chiếc xe bạc nhám dừng lại rồi mở tung cửa,Tiêu Khả Dinh mặc kệ cơ thể đang không khoẻ,hỏi người đâu.
Vu Ý Hiên chưa kịp mở miệng thì lúc này một chiếc xe màu trắng đang từ bãi đổ xe quẹo ra.
Trong xe,Nghiêm Tư Ninh đang muốn lấy điện thoại trong giỏ thì lại không thấy đâu hết.
Cô đập trán một cái,chưa già mà đã quên trước quên sau rồi.
Quẹo sang trái,Nghiêm Tư Ninh không để ý phía trước,đạp thắng xe.
Vu Ý Hiên giơ tay chỉ về phía chiếc xe màu trắng,một cô gái mặc váy hai dây đang bước đi, quay lưng về phía bọn anh.
“Ở đó”.
Nghiêm Tư Ninh nghe tiếng của Vu Ý Hiên,xoay người lại thì bỗng chốc giỏ xách đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Đôi mắt nâu hổ phách tập trung hết vào người đàn ông đứng kế bên Vu Ý Hiên.
Tiêu Khả Dinh vẫn luôn nhìn cô từ nãy tới giờ,cả người đờ đẫn ngưng trệ.
“Ninh...Ninh?”
Giọng nói khô khốc,gọi tên cô run run không chắc chắn.
Anh đang...nằm mơ sao?
Có lẽ cơn sốt cao đang hành hạ anh cả thể chất lẫn tinh thần.
Chỉ khi được chạm vào cô,anh mới có cảm giác chân thật.
Không dám chớp mắt lần nào,anh bước từng bước khó nhọc về phía cô,cô vẫn đứng chôn chân một chỗ.
Nghiêm Tư Ninh quan sát anh từ đầu đến cuối,lúc trước dù ở đâu anh vẫn luôn toát ra sự hào nhoáng đến hoàn hảo.
Bây giờ khi cô gặp lại anh,cả người anh chật vật đến đáng thương.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ,anh đã tiến tới đem cô chôn vào ngực anh.
Một tay anh ôm eo cô,tay còn lại đặt sau gáy cô.
Hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ làm con người ta thấy ngứa ngáy.
“Ninh Ninh,Ninh Ninh”.
Cô ấy thật sự ở đây,ngay trong lòng anh!
Mùi hương,nhiệt độ,tất cả mọi thứ thuộc về cô đều không hề lừa anh.
Rõ ràng bao năm xa cách,anh vốn có nhiều điều muốn nói với cô nhưng khi mở miệng ,chỉ gọi được tên cô liên tục.
Anh xúc động hôn nhẹ lên hõm cổ,vị trí nhạy cảm của cô.
Nghiêm Tư Ninh cả người như bị điện giật,tức giận muốn đánh người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook