Tác giả: Flora

Editor: Thanh

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Sao anh lại đến đây?”

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà Carlyle.”

Giọng nói thì thầm sát bên tai hắn càng trầm hơn nữa. Ash chạm môi vào cằm hắn. Carlyle xoay đầu lại. 

“... Anh không có làm phiền gì đâu.”

“Vậy hả? Tôi đứng nhìn từ xa thì trông như sắp đi khách sạn đến nơi rồi mà nhỉ?”

Hay do tôi hiểu sai? Ash dịu dàng nói. Hắn thấy sợ hãi. Biểu hiện như người yêu và cả tâm trạng làm như tổn thương đó khiến hắn quan ngại. 

“Nhưng Jones, sao anh lại nói tôi là người yêu của anh?”

Một chuyện làm hắn nghĩ ngợi nãy giờ liền bật ra. Ash trầm giọng cười khẽ.

“Nếu muốn đuổi bóng đèn đi thì cách đó là nhanh nhất còn gì. Tôi xin lỗi vì đã bịa chuyện như thế.”

Carlyle cạn lời khi nghe thấy từ “bóng đèn”. Trong đầu thì rối mù lên như mớ bòng bong. Cái này, hệt như...

“Bạn tình thì sẽ không chạm vào người này đến người khác đâu, Carlyle.”

Lời thì thầm vừa dứt thì hắn thấy chỗ gáy đã hơi nóng ran lên rồi. Carlyle nắm chặt tay lại, người đó đang áp môi vào phần cổ đơ cứng của hắn mà mút lấy. Phần cổ, bây giờ nó...

“Nhưng mà trực tiếp chứng kiến như thế, cũng không dễ chịu gì cho lắm đâu.”

“Hồi nãy.... là người đã từng gặp trước đây.”

Từ cổ lan xuống một cảm giác lạ lùng. Carlyle có cảm giác như bị nắm thóp. Con ngươi đỏ bừng do nụ hôn âu yếm trên cổ. Cố nén hơi thở nóng ran. 

“Studio của tôi chịu trách nhiệm quảng cáo cho McLaren nên tôi được mời, không biết là sẽ gặp cậu ở đây.”

Carlyle điểm qua lời nói gây hiểu nhầm của Ash. 

“Anh nói là tâm trạng không tốt đúng chứ?”

“Đúng vậy đó, Carlyle”

Hắn nuốt nước miếng. Đầu lưỡi nhọn liếm dọc một đường từ gáy xuống làm hắn rên lên một tiếng. Carlyle đưa tay ra sau, đẩy người đó ra. Ash lùi lùi bị đẩy ra sau. Carlyle lấy hơi, nghiêm túc nói.

“Vậy không phải anh Jones cũng tới đây vì lý do khác hay sao?”

Bất ngờ nghe thấy lời tố giác, Ash chớp chớp mắt. Rồi mị hoặc cười nói.

“Cậu nghĩ vậy hả?”

“Chứ không phải vậy thì sao lại....”

“Vốn dĩ tôi không định tới vì đã có hẹn với Carlyle mà.”

Carlyle im bặc khi nghe người đó vì hắn mà phải dời buổi hẹn. 

“Đáng lẽ, tôi tính gọi Carlyle lại nhìn mặt một chút rồi về, vậy mà cậu...”

Ash nghiêng đầu qua. 

“Đang ở cùng một Omega khác nên tôi mới nghĩ thành như vậy ấy chứ.”

Ash vươn tay, hờ hững nắm lấy cổ tay của Carlyle. Hơi mạnh bạo mà vuốt ve cổ tay mềm mịn ấy. Rồi kéo hắn vào lòng. 

Cả người của Carlyle bị ôm lại, nhìn thẳng đối diện vào đối phương. Khóe miệng của Ash tuy cong lên nhưng đôi mắt lại không như vậy. 

“Tôi đã mất cảnh giác quá rồi, Carlyle ạ.”

Nói xong Ash liền động. 

Dịu dàng cắn lấy môi của hắn. Ash thành thục lại cắn, lại ngoạm, liếm liếm nước bọt trên môi, rồi thôi. Hức, hắn rên lên một tiếng, đầu lưỡi kia liền nhanh chóng tiến vào. 

Nụ hôn này khác với nụ hôn hai ngày trước. Đầu lưỡi của Ash cứ tiến sâu vào khuấy đảo làm hắn không thở được. Cả người bị kiềm chặt. Ash gỡ cổ tay ra, đặt tay lại lên gáy của Carlyle. Nhiệt độ cơ thể nóng dần, lan khắp da thịt. Cả người và không khí xung quanh đều nóng hổi. Cảm giác hưng phấn nổi lên chạy khắp mạch máu cứ như đang trong kì phát tình. 

Giống như đang bị ăn tươi nuốt sống vậy. 

Đầu lưỡi muốn trốn tránh nhưng vẫn bị Ash cuốn lại. Nước bọt vương vãi, phát ra thanh âm tục tĩu. 

“Tôi, tôi, thấy...khó...thở.”

Quên cả việc thở ra bằng mũi, Carlyle vươn tay, mạnh bạo nắm lấy áo của Ash.

Chỗ chân cũng bị vướng sát vào nhau. Thân dưới bị bắp đùi rắn chắc ép lấy, hạ bộ cũng bị cọ sát. 

Khoái cảm nổi lên điên cuồng. Đến mức không thể kiểm soát nỗi. Ma sát bên dưới cùng đầu lưỡi tê rần khiến đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. Ngoài tiếng tim đập thình thịch vì thở gấp. 

Ha, haa, hức.

Đầu lưỡi lép nhép run rẩy. Lực ở chân gần như không còn. Áo của Ash cũng bị nắm đến mức nhàu nhĩ. Hắn giơ tay đẩy ngực người đó ra một cách khó khăn. Nhưng Ash thay vì bị đẩy ra thì lại càng ép sát vào hắn. Đầu lưỡi không an phận cứ liên tục nếm lấy hương vị nơi hắn. Nhẹ nhàng mút lấy mút để. Hắn mở to mắt. Kích thích này hơi trực trào quá rồi.

“Dừng...lại...đi.”

Carlyle nghiêng đầu, vất vả lắm mới có thể điều tiết lấy lại nhịp thở. Đầu lưỡi càng gấp gáp thì ánh mắt càng đỏ rực. Tầm nhìn trước mắt trở nên trắng xóa còn hạ thể thì nặng trịch. Không thể phủ nhận nữa, chính là sự hưng phấn này. 

Haa, aa, haa, Ash lặng lẽ thấy Carlyle đang thở hổn hển. Mắt đỏ hoe. Carlyle không hiểu chuyện gì nhìn Ash chằm chằm. Ánh mắt híp híp hướng xuống nhìn hắn. Nụ cười nửa vời, đồng tử không biết có phải do ánh sáng hay không mà màu sắc có vẻ đậm hơn trước. Còn đôi môi thì ướt đẫm bởi nước bọt. Hắn tưởng mình sắp điên lên rồi. Những cảm giác đó đơn giản nổi lên mà không hiểu vì sao. 

“Carlyle.”

Khác với Carlyle đang xấu hổ thở hồng hộc thì Ash chẳng có lấy một hơi run rẩy. Cánh tay đặt sau gáy chỉ di chuyển cùng thanh âm êm ái. Đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Carlyle. Tay người đó cứ xoa xoa chỗ tai khiến hắn sởn cả gai óc. Haa, ưng,.. hắn cau mày. 

Carlyle nhắm tịt mắt, ngậm miệng lại. Ash ôm hắn vào lòng rồi thì thầm vào tai.

“Lần này nhớ phải thở đấy.”

Vì chúng ta vẫn chưa xong đâu.

Nói xong còn nhấn nhẹ vào má của hắn. Đầu lưỡi của Ash tiến vào lần nữa, hắn không hiểu sao cũng phối hợp theo. 

Lời của Ash có chút mâu thuẫn. Ash chẳng cho Carlyle khoảng trống nào để kịp thở cả. Tưởng như mọi thứ thoát ra từ Carlyle đều là của Ash, thanh âm và hơi thở của hắn hoàn toàn bị Ash mút cạn. 

Kích thích từ hạ thể đang bị ép sát, cùng với cái mơn trớn lấp lửng từ lưng và vành tai khiến hắn gần như mất cả tỉnh táo. Cử chỉ tuy dịu dàng, mềm mỏng nhưng lại khó mà thoát ra được. Nếu dồn lực thì hiển nhiên có thể đẩy người đó ra, nhưng Carlyle lại không thể làm được bởi khoái cảm hiếm hoi do nụ hôn khi ấy gây ra.

Mắt bị nhiệt hấp lên vừa đau vừa nóng. Đầu thì muốn bốc hỏa còn lưng thì cứ xoay tới xoay lui ra sau. Thế nhưng, Ash vẫn đều đặn hòa nhịp theo rất tự nhiên.

Chắc chắn có ai đó đã nhìn thấy hai người họ. Hôn nhau ở nơi công cộng đối với Carlyle, người mà đến nắm tay cũng không thạo, là một điều mà đến cả tưởng tượng hắn cũng không dám trong đời. Vì hắn sợ ảnh hưởng đến người khác. Theo phép lịch sự coi trọng quyền riêng tư thì bộ dạng này rõ ràng rất khó coi.

Nghĩ ngợi chưa được lâu thì đã bị đầu lưỡi ấy quấn chặt mà khuấy đảo. Cứ thế mỗi lần Ash động thì ý thức tuy vừa mới nhen nhóm đã bay theo gió không còn vết tích. Chỉ sau khi nuốt xuống ngụm nước bọt ngọt ngào và thắt lưng trở nên đau nhói thật sự không thể nào cự nổi nữa thì Ash mới bỏ Carlyle ra. 

Vất vả lắm mới thở được vài cơn, còn tưởng như nín cả thở nên Carlyle giờ đây đang thở dốc, chầm chậm lấy hơi. Cố lấy lại tỉnh táo, tựa cả người vào quầy bar. 

“Carlyle nhạy cảm hơn tôi nghĩ đấy.”

Cả người hắn nhạy cảm bởi nụ hôn sâu kéo dài triền miên đến mức cảm thấy khó chịu chứ sao. Chỉ cần chạm vào thôi đã rợn cả người nên phản ứng lại rất mẫn cảm. Mà tay Ash cứ mò mẫm từ gáy đến lưng bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh. Chỉ cần gập tay hay trượt ngón tay lên xuống một chút thôi là đã đủ khiến Carlyle nheo mắt rên rỉ. 

Hừ, hắn vừa mới nghĩ phải cố chịu thì đã lỡ mồm phát ra rồi. Mồm miệng sao mà chậm chạp. Đã cố thở đều để không tạo tiếng động. Mà ngực cứ căng lên rồi xẹp xuống. Thôi cứ coi như không thấy gì đi. 

“Đang ở bên ngoài, hành vi này... không nên làm thì sẽ tốt hơn.”

Carlyle vì không biết phải phản hồi về sự nhạy cảm thế nào nên đành lãng đi để lấy lại bình tĩnh. Ash nhấc lông mày, phụt cười. Nụ cười cong cong nơi khóe môi ướt đẫm và ửng hồng ai nhìn vào cũng biết là vừa hôn xong.  

Mà có lẽ môi của Carlyle cũng đang y chang vậy. Nó nóng đến nỗi tưởng như đang sưng lên. Hắn vô thức đưa tay sờ lấy môi, tay còn lại không còn nắm chặt nữa mà buông thõng ra. 

“Vậy hả?”

“Đúng vậy.”

“Cho dù có chuyện gì cũng không được ư?”

Carlyle thở phào, chớp mắt. 

“Anh ví dụ thử?”

“Ừm.”

Ash xoa cằm, vươn tay chạm lấy môi của Carlyle. Carlyle giật bắn mình, chính là cảm giác khi người đó chạm tay lên môi hắn mà hôn khi nãy. 

“Nếu cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt khêu gợi này nữa...”

Thì tôi sẽ lại muốn hôn cậu nữa đấy.

Đầu ngón tay dịu dàng ẩm ướt từ từ chuyển từ môi lên má. Chạm tới đâu nơi đó liền nóng hổi. 

“Tuy nhiên vì Carlyle không thích nên tôi sẽ cố nhịn.”

Nội tâm hắn có gì đó đang vương vấn. Lại là cảm giác này. Carlyle hơi nheo mắt, cảm thấy bên trong ngập ngụa gì đó cứ kẹt cứng trong lồng ngực. 

Là sao? Sao hắn lại có cảm giác này? Carlyle nghĩ ngợi. Mỗi khi nghe Ash nói thì lòng hắn lại có cảm giác khó tả. 

Cuộc gặp gỡ này đã có giới hạn cơ mà.

Một mối quan hệ sẽ không còn bất kì liên hệ gì sau 2 tháng. 

Chỉ là như vậy, mà sao lại cứ cư xử như sẽ tiếp tục làm gì đó cho hắn. Ash vừa nãy còn gọi hắn là người yêu. 

Thật hỗn loạn. 

Không biết có phải Ash đã đọc được biểu cảm của Carlyle hay không, chuyển tay từ môi lên trán. Dịu dàng xoa xoa, vuốt từng lọn tóc lòa xòa đang rũ xuống. Tất cả những hành động của người đó. Cách nói chuyện, khuôn mặt tươi cười, hành động quan tâm, những cái chạm nhẹ, tất cả... đều rất ngọt ngào.  

“Carlyle này.”

“... Anh cứ nói.”

“Ngày mai gặp nhau được không?”

Carlyle lặng thinh đôi chút. Cảm giác cái gì đó tương tự tiếp theo sẽ xảy ra, Ash nói là ngày mai. Có hai cảm xúc đang luẩn quẩn trong hắn. Vừa mong đợi vừa hụt hẫng. 

“Đương nhiên nếu Carlyle đồng ý.”

“... Xem ra hôm nay anh có lịch trình khác rồi nhỉ.”

Trời đã tối rồi, thật ra chưa gọi là khuya. Hôm nay là thứ Bảy, ngày mai cũng là ngày nghỉ. 

“Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà...”

“Ừ.”

“Nếu cứ đưa cậu đi như thế này thì tôi e rằng mình sẽ không nhịn nổi mất.”

Nghe đến câu “không thể nhịn nổi”, xương sườn hắn liền kêu răng rắc. 

“Có... vấn đề gì sao?”

Giao dịch này sao mà kì lạ. Carlyle Frost là một Alpha cao hơn 1m83. Người luôn luôn phải kiềm chế khi làm tình phải là hắn mới đúng. Trong kì phát tình, Carlyle lúc nào cũng cố giữ lý trí đến cuối cùng để không dồn bạn tình là Omega của hắn đến giới hạn. Vậy mà, người đàn ông này nói, hệt như, hắn mới là đối tượng cần quan tâm. 

“Là lần đầu của Carlyle còn gì.”

Hắn chợt nhớ sự thật mà hắn đã bỏ xó. Có lẽ Ash đã nghĩ bản thân là người đưa vào khi thiết lập mối quan hệ giữa hai người. Thực ra, Luther cũng khuyên nên làm theo hướng đó. Mặc dù không thể tưởng tượng cụ thể tiếp theo như thế nào nhưng Carlyle từ đầu cũng có nghĩ như vậy.  

“... Nếu là làm tình thì tôi quen rồi”

“Vậy ư?”

Tay của Ash đang xoa xoa lưng hắn từ từ được hạ xuống. Carlyle đứng hình. Bàn tay đó tự nhiên chạm vào mông hắn. Nhiệt độ chỗ nào đó đang tăng lên. Rồi hết sức tình tứ, Ash bóp mông hắn. 

“Nói như vậy,...”

Người đó hơi túm lấy mông hắn rồi thả ra như chưa xảy chuyện gì.

“Cậu đã từng dùng chỗ này rồi hả?”

“Ý tôi nói không phải vậy.”

Ash trầm giọng cười. Đôi mắt híp lại như thấy hắn dễ thương. Rồi hôn lên trán Carlyle một cái. Cả người hắn lom khom do bị áp sát nãy giờ liền đứng thẳng. 

“Vậy mai gặp nhé.”

Carlyle cứng đờ, im lặng một lúc. Hay là từ chối nhỉ. Giờ nói vẫn chưa muộn. Cứ lùi ngày lại như hôm nay thôi, vậy đi...

“Tôi biết rồi.”

Nhưng lời nói ngoài miệng lại khác với lời mong muốn trong đầu.  

Ash vươn tay ra chỉnh lại cổ áo cho Carlyle.  

“Mấy giờ thì gặp nhau đây?”

“Sẽ tốt hơn khi hẹn vào thời gian rảnh của anh đấy, Jones.”

Ngày mai có trận tennis ngoại giao diễn ra vào mỗi Chủ Nhật. Nhưng Carlyle lại trả lời cứ như kẻ chẳng có lịch trình nào cả.

“Quyết định vậy đi.”

Ash nhẹ nhàng gật đầu. 

“Tôi sẽ liên lạc lại cho cậu khi xong việc.”

Vậy thôi, về nhà an toàn nhé. Ash nở nụ cười ấm áp, xoay người rời đi không chút lưu luyến. 

Carlyle, một mình ở lại, nhắm nghiền mắt. 

Khỉ thật...

Không còn là Carlyle như xưa nữa, hắn lặp đi lặp lại câu chửi thề trong đầu. 

Giờ hắn mới bắt đầu nghe thấy âm nhạc xung quanh. Chẳng nghĩ gì trong đầu được một lúc. Hắn chỉ cảm thấy thất bại, bối rối, xấu hổ cùng cảm giác thứ gì đó đang mất kiểm soát trong hắn đang hòa vào nhau, lẩn quẩn trong lồng ngực. Vô thức đưa tay lên xoa trán. Mân mê chỗ mà môi Ash đã hôn vào rồi bỏ xuống. Rồi quay người về hướng ngược lại với hướng mà Ash đã đi. 

***

Ash nói là 4 giờ chiều. Một khoảng thời gian lơ lửng. Chẳng phải gần bữa trưa hay bữa tối. Đối với Carlyle mà nói, giờ giấc này thật khó hiểu, dù là uống trà chiều cũng có chút mơ hồ. 

Trong mối quan hệ này, Carlyle là người dựa dẫm vào Ash nên hắn không muốn tạo áp lực cho Ash khi chọn địa điểm. 

Dù sao thì địa điểm không phải ở trong nhà, nếu đúng với thứ mà Carlyle đang nghĩ tới thì giữa nhà hắn và khách sạn thì hắn sẽ chọn cái thứ hai. Vì sẽ không có ai ngoài hắn và người đó trong một ngôi nhà đã bị bỏ trống hơn nửa năm. 

 

 

Carlyle rời căn hộ ở tầng cao nhất của chung cư mà mẹ hắn sở hữu, sắp xếp lại công việc một chút rồi đến Connaught đúng giờ hẹn. 

Ash đã có mặt sẵn như lần trước. Áo sơ mi mỏng phối quần đen tôn lên vẻ thanh lịch và gần gũi. Dáng người anh tú cao ráo đứng ở sảnh thu hút ánh nhìn của người qua đường. Không có ai nói chuyện với Ash như trước, quả là nơi công cộng đúng chuẩn, chỉ có mấy người tiếp tân cứ liên tục nhìn Ash mà thôi. 

Điều này mơ hồ làm Carlyle hơi khó chịu. Bước đi 5 bước thẳng tắp rồi đứng trước mặt Ash. Ash đang đọc tờ Time Out, xoay mắt nhìn hắn. 

“Chào~”

Ash híp mắt cười. Như thói quen, đường cong nơi khóe môi có vẻ sâu hơn.  

“Cậu đến đây có thấy bất tiện không?”

“Không sao.”

Ash vừa nói vừa gập tờ báo lại. Carlyle nhìn bìa tờ tạp chí rồi lặng thinh. Hắn thấy khô khan trong miệng, cảm thấy căng thẳng không nói nên lời. 

Ash đứng tựa vào tường, đặt tay lên eo của Carlyle. Cánh tay vòng qua tự nhiên, chạm lấy lưng hắn. Đôi mắt đùa nghịch híp lại, chạm môi lên vành tai hắn. 

“Vậy thì đi thôi.”

Carlyle mấp môi, thoáng gật đầu. Lòng hắn cứ phập phồng, căng thẳng cứ như gặp phải giao dịch quan trọng vậy. Carlyle lạnh lùng bước đến chỗ thang máy. Im lặng một hồi trong khi Ash luyên thuyên nói đến khi thang máy mở cửa. 

Thế nhưng, đúng lúc sau cánh cửa lại là gương mặt quen thuộc. Là Aiden Haywood. Aiden là người quản lý khách sạn của Haywood, nên chuyện gặp mặt là bình thường. 

Chỉ là sao lại đúng hôm nay.

“Carlyle?”

Aiden hơi nhíu mày nhìn Carlyle. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt người đó cũng đang hướng vào Ash. Không khí trở nên căng thẳng. Một nơi mà có nhiều Alpha thì hiển nhiên sẽ tĩnh lặng như vậy. 

“Aiden...”

“Hôm nay cậu không đến họp mặt mà ở đây làm gì vậy?”

Nghe thấy dứt câu, Ash liền liếc sang Carlyle một cái. Carlyle chán nản, mặt không biến sắc, đáp lại.

“Tôi có việc riêng.”

Ash cười nhẹ khi nghe câu trả lời. Rồi đưa tay trước mặt Aiden.

“Xin chào, tôi là Ash Jones.”

Aiden bực dọc bắt tay lại, giới thiệu bản thân. Cả hai gấp gáp bắt tay rồi bỏ ra. 

“Tôi là Aiden Haywood.”

Tuy không đến mức như Ash nhưng Aiden cũng được biết đến là người hay cười, vui vẻ nhìn Ash.

“Nếu không có chuyện gì khác thì mong cậu tránh đường giùm cho.”

“Có việc riêng với một Alpha khác? Cậu á hả?”

Aiden biết tỏng Carlyle, ngoài công việc ra thì Carlyle chẳng riêng tư thân với ai cả. Đặc tính của Alpha là không thích gì ở Alpha cùng loại, đại khái ai đó hoặc Carlyle hoặc Aiden đều chỉ bên cạnh Omega hay Beta mà thôi. Nói chung, Carlyle luôn tránh gặp ai đó ngoài công việc.

“Tôi mong cậu sẽ không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.”

Aiden nhìn sang Ash khi nghe thấy lời cảnh cáo lạnh lùng. Rồi nhún vai. 

“Khó tính quá đi.”

“Cũng chẳng phải quan hệ gì đặc biệt, không liên quan đến tôi. Thôi đi đây.”

Carlyle lùi ra sau tránh Aiden lặng lẽ bước ra từ thang máy. Carlyle định nhấn cửa thang máy khác thì Aiden đã chặn lại. 

“Rồi, biết rồi. Tôi biến đi là được chứ gì.”

Carlyle không đáp. Aiden nhìn Ash cười lạnh, chào tạm biệt. 

“Vậy tôi đi nhé.”

“Chào cậu.”

Ash ẩn ý cười, chào lại Aiden. Thang máy im lặng trở lại sau một cuộc ồn ào vô thức. Cửa vừa đóng, Ash bèn nói. 

“Hai người có vẻ thân nhau thì phải?”
“Là người tôi biết từ rất lâu trước đây.”
Thật ra cũng không có thân nhau mấy. Ash đang tựa lưng vào tường, bỗng ngước lên nhìn hắn.
“Lần sau tôi có thể đến nhà của Carlyle không?”








 

 



 

 





















 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương