Định Mệnh Sắp Đặt Ta Yêu Nhau
-
25: Bị Bỏ Thuốc
Hàn Phong đã sắp xếp lịch trình hoàn hảo cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Sa Pa từ trước ngày diễn ra hôn lễ.
Anh chỉ giả vờ để khiến cô nói ra thôi chứ mục đích chuyến đi này là " ăn thịt vợ " thì làm sao mà anh không để tâm được.
Từ lúc đám cưới xong tới giờ, anh còn chưa được động phòng nên không cam tâm chút nào.
Hễ lúc sắp " ăn " được, cô lại kiếm cớ thoái lui.
Cứ để như thế chắc anh nhịn tới bệnh mất.
Cô vờn anh như thế là quá xem nhẹ anh rồi.
Cừu non thì muôn đời vẫn là cừu non thôi, không thể vờn nổi con sói sắc lang như anh đâu.
Vợ đã muốn chơi thì anh cho vợ chơi đã luôn.
Anh sẽ cho cô chịu phạt đáng với cái tội dám vờn anh.
SAPA
Trong lúc Hàn Phong đang lái xe thì cô vợ nhỏ của anh nhấn nút mở cửa trên nóc xe ra, đứng dậy thò đầu lên quơ tay múa chân, gương mặt rạng rỡ, phấn khích như muốn bay lên cao hòa vào làn gió thu mát mẻ của Sa Pa.
" Phong, Sa Pa đẹp quá đi thôi.
"
" Thích lắm sao? "
" Cảnh đẹp động lòng người như vậy, ai mà không thích chứ.
Anh không thích hả? "
" Anh chỉ thích mỗi em thôi.
"
" Cái miệng này của anh ngày càng dẻo quẹo rồi đó.
"
Cô đưa tay nhéo miệng anh bị anh cắn một cái, hờn dỗi đánh vào đùi anh rồi lấy một quả quýt bóc ra ăn ngon lành.
Cái tên đang lái xe há miệng ra nhưng cô không thèm đút, cho hắn ăn không khí luôn.
Ban nãy hắn dám cắn tay cô tới giờ vẫn còn ê.
..........!Over Night...........
" Lấy thêm rượu cho tôi.
"
Nhân viên đưa thêm một khay rượu tới bàn cho cô gái đang ngồi uống say sưa hết ly này tới ly khác.
Thân hình thon thả, đường cong quyến rũ, khuôn mặt yêu kiều, làn da mịn màng, trắng hồng thu hút những tên đàn ông xung quanh không thể rời mắt.
Một kẻ to cao, mặc vest đen, tay cầm ly rượu vang chầm chậm đi tới.
" Hóa ra là Trần tiểu thư.
Không biết Phạm Hải tôi có thể mời tiểu thư một ly không? "
Cô gái tiếp tục uống rượu, không thèm đoái hoài khiến hắn tức giận ra mặt nhưng vẫn cố nén xuống, tỏ vẻ tươi cười hớn hở, ngồi xuống ghế bên cạnh bắt chuyện.
" Sớm đã ngưỡng mộ Trần tiểu thư.
Sao lại ngồi uống rượu một mình thế.
Tôi uống cùng cô nhé! Nào, cạn ly nào.
"
" Phiền quá.
Cút đi.
"
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt của Hứa Huy đang ngồi ở bàn phía trong góc dãy bên kia, nãy giờ chăm chú ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Thời gian trước, đêm nào anh cũng đến Blue, để mong gặp cô nhưng cô không còn đến quán bar đó nữa.
Hôm nay, tình cờ đi ngang, ghé Over Night ai dè lại gặp cô ngồi uống rượu.
Anh sợ cô phát hiện ra nên không dám lại gần, chỉ âm thầm ngồi phía xa quan sát cô để thỏa nỗi nhớ nhung những ngày qua.
Phạm Hải là một đại ca cầm đầu băng nhóm giang hồ làm ăn phi pháp, nhờ biết cách che giấu dưới cái mác doanh nhân nên chưa từng bị bắt.
Cảnh sát biết nhưng không có đủ chứng cứ bắt hắn.
Hơn nữa, hắn giỏi đút lót đủ đường nên cứ thản nhiên kiếm tiền dơ bẩn, ăn chơi trác táng, tung hoàng khắp nơi hưởng lạc.
Nghe đồn hắn còn là kẻ biến thái, bệnh hoạn thích đến bar để chơi gái.
" Cút đi.
"
" Trần tiểu thư, tôi kính cô một ly.
"
Cô gái đứng phắt dậy, đặp bể một phần chai rượu, chĩa vào mặt hắn.
" Biến ngay.
Không thì bà đập cho một phát bây giờ.
"
Phạm Hải nhìn cái chai sắc nhọn, có chút hoảng liền biết điều mà rút lui.
Hắn dù có thế lực nhưng cũng không dám công khai động đến tiểu thư của tập đoàn Trần thị.
" Được.
Tôi đi ngay đây Trần tiểu thư.
"
Cô cười khinh rồi ngồi xuống uống tiếp.
Hứa Huy ban nãy xém chút nữa đã tới đánh cho tên kia một trận ra trò nhưng thấy cô bản lĩnh như vậy, anh cười nhạt.
" Xem ra là mày nghĩ nhiều rồi.
Ai dám động tới cô ấy chứ.
" Cầm ly rượu nốc hết vào miệng.
Một đám mỹ nữ đi tới bao quanh rót rượu cho Hứa Huy.
Bar lên nhạc, mọi người ùa lên sàn nhảy, Hứa Huy ngồi đó nốc hết chai này tới chai khác, đầu óc quay cuồng, không hiểu rốt cuộc đang bực vì cái gì.
Vì gặp cô mà cảm xúc của anh lại náo loạn.
Vì cô nên anh không giữ được bình tĩnh.
Thật đáng ghét! Ngẩng mặt lên, nhìn về hướng bên đó, không thấy cô gái đó đâu nữa rồi, chỉ thoáng thấy cái nháy mắt của hai tên đàn ông bặm trợn.
Nhanh chân đi theo sau hai kẻ kia, Hứa Huy biết được âm mưu của họ.
" Cô ta đâu rồi? "
" Mới ở đây mà.
Chắc chưa ra khỏi đây đâu.
Mau lên trên tìm.
Không bắt được cô ta đưa tới cho đại ca thì chúng ta chết chắc.
"
Trần Hy lúc này cả người nóng ran, chân tay run rẩy, dựa vào tường bước từng bước khó nhọc.
Cô gắng sức đi nhưng thuốc ngày càng ngấm vào, cô không kiểm soát nổi chính mình nữa.
Bỗng nhiên một bàn tay thò ra tóm lấy tay cô kéo vào trong phòng, một tay bịt miệng cô lại.
" Ả ta biến đâu mất rồi.
Má nó.
Mau kêu thêm người tìm đi.
Lẹ lên.
Mày muốn bị đại ca giết chết hả.
"
Toàn thân không còn chút sức lực, ngã vào lòng người đàn ông, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ là ai.
Dưới tác dụng của thuốc, Trần Hy tự kéo hai bên dây chiếc đầm xuống mà không có chút ý thức nào.
Chiếc đầm tuột xuống một chút, người đàn ông đã nhanh tay giữ lại kéo lên rồi nhấc bổng cô lên đặt xuống giường.
" Trần Hy, tỉnh lại đi.
"
" Anh đẹp trai.
Tới đây nào.
"
Thuốc hiệu lực quá mạnh, kiểm soát hoàn toàn lý trí cô gái nhỏ, dùng hai tay cởi hết hàng nút áo sơ mi của anh ra, vừa nói vừa nhấn vào bụng.
" Wow, cơ bụng....!đẹp thật.
Mỹ nam này....!được đấy.
"
Cô vừa chạm vào, yết hầu anh liền chuyển động.
Chết tiệt! Kẻ khốn nào lại bỏ thuốc mạnh như vậy cho cô chứ.
Anh không chịu được nữa, quát to.
" Trần Hy, nhìn cho rõ tôi là ai.
"
Cô bị tiếng quát làm giật mình, nhìn chằm chằm mặt anh, đưa ngón tay chỉ vào.
" Này, này....!Anh đẹp trai sao anh giống một người tôi quen quá vậy? Cái mặt hắn cũng đáng ghét như vậy nè nhưng cũng rất đẹp trai giống như anh vậy.
"
" Hắn là ai? Phạm Hải hả? "
Cô lắc đầu lia lịa, nghĩ một hồi lâu, đôi mắt long lanh, ươn ướt.
" Không.
Hắn tên Hứa Huy.
Hắn là một tên tra nam khốn kiếp, giả tạo, ngụy quân tử.
Hắn ta rất khó ưa, không dịu dàng như anh đâu.
Tôi ghét hắn lắm.
Cả đời tôi chưa từng thật lòng với một người đàn ông nào mà với hắn tôi lại toàn tâm toàn ý.
Vậy mà kết quả tôi nhận lại là............!là......!"
" Ưm...!khó chịu quá đi.
Nóng quá.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook