" Cốc..cốc..cốc.."
" Vào đi."
Trợ lý bước vào, bộ dạng hớt ha hớt hải nói:
" Phong tổng, tôi vừa nhận được tin báo cô Hạ bị xe tông đang cấp cứu ở bệnh viện."
Hàn Phong đứng bật dậy, chạy một mạch đi, khuôn mặt lạnh như băng đã bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy.

Anh đạp ga mạnh, phóng xe đi rất nhanh hoàn toàn không quan tâm xe cộ đông đúc trên đường.

Trợ lý lo lắng, lái xe chạy theo sát anh.

Hàn Phong giờ đây giống y một kẻ điên, lo lắng tới mức tim thoi thóp như có ai bóp chặt vào.

Giây phút này, trong phòng cấp cứu Hạ Thiên Nhạc có lẽ đang đấu tranh với cái chết.

Nếu cô không đủ mạnh mẽ chắc chắc thần chết sẽ mang cô đi ngay lập tức.

Anh chạy nhanh tới hét toáng lên làm mọi người sợ hãi.
" Hạ Thiên Nhạc, cô ấy ở đâu?"
Trợ lý chạy tới kéo tay anh.
" Phong tổng, cô Hạ đang ở trong phòng cấp cứu.

Bên này, đi theo tôi."
Anh quỳ sụp trước phòng cấp cứu, mắt nhìn lên tấm biển đang lóe sáng, nghe tiếng máy kích tim bên trong mà đầu óc trở nên mơ hồ.

Trần Hy thấy Hàn Phong thì không kiềm được lửa giận trong lòng, đi tới đạp ngã anh.
" Tên khốn.

Anh lấy quyền gì mà chà đạp Thiên Nhạc rồi hại cậu ấy thành ra thế này.

Tôi nói cho anh biết tên ác ôn, cậu ấy mà có chút tổn thương nào thì bà đây sẽ giết chết anh.

Nhớ kĩ lời tôi.

Cút đi."
Hàn Phong lúc này không còn để tâm gì nữa, anh chỉ lo cho người con gái đang nằm trong căn phòng sáng đèn kia thôi.

Trợ lý tiến tới ngăn lại, Trần Hy để ý tới người bên cạnh Hàn Phong chẳng phải là tên cặn bã đã cho cô leo cây sao.


Cô nhìn thẳng mặt Hứa Huy, hỏi:
" Anh là gì của hắn mà bênh vực? "
" Tôi là trợ lý của Phong tổng thưa Trần tiểu thư."
" Ha...ha..ha.

Trần tiểu thư.....đồ khốn nhà anh...!Cả hai người đều cặn bã như nhau." Trần Hy cười đau thương.
"....." Hứa Huy không trả lời, đỡ Hàn Phong lên ghế ngồi nhưng Hàn Phong vẫn một mực quỳ ở đó.
Hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa đã mở, bác sĩ bước ra thông báo:
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, mọi thứ đã ổn.

Xin người nhà yên tâm.

Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt."
" Cảm ơn bác sĩ.

Cảm ơn bác sĩ." Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngồi trước giường bệnh, cứ nắm chặt tay cô, không rời mắt khỏi một giây nào.

Ông bà Hạ lại gần lay nhẹ, bảo anh ra ngoài nói chuyện.

Anh gật đầu, hôn lên trán cô, luyến tiếc đi ra.
" Phong, hôm nay thái độ của con rất khác.

Con biết chuyện gì sao?" Bà Hạ hỏi.
" Ta muốn biết sự thật." Ông Hạ nghiêm mặt.
" Thưa chú, thưa dì, người đàn ông trong ảnh là con.

Người ở cùng cô ấy đêm đó là con." Anh thẳng thắn thừa nhận.
" Phong, dì biết con bé yêu con rất nhiều nhưng con không yêu nó thì sao lại làm vậy với nó."
" Cậu đã tung những bức ảnh kia lên để bôi nhọ con gái ta sao? Cậu muốn gì? Tuy hai nhà Hàn - Hạ có mối giao tình rất tốt nhưng cậu dám làm hại Tiểu Nhạc thì lão già này cũng liều mạng với cậu đấy." Ông Hạ tức giận chỉ tay vào mặt Hàn Phong, quát lớn.
" Mọi việc xảy ra là con đã ép buộc cô ấy.

Cô ấy bị như vậy đều là lỗi của con.

Nhưng con tuyệt đối không phải là kẻ tung những tấm ảnh đó lên.

Con sẽ tìm ra sự thật."
" Mời về cho.

Chúng tôi không muốn thấy mặt cậu nữa." Ông Hạ xua tay.
" Con nhất định phải đợi cô ấy tỉnh lại."
Thấy vẻ suy sụp của Hàn Phong, ông bà Hạ cũng không biết nói gì thêm đành mặc kệ.

Ông bà vào phòng bệnh còn anh ngồi đợi bên ngoài.
" Con gái, con tỉnh rồi.

"
" Tiểu Nhạc, con làm ba mẹ lo chết rồi.

Cảm tạ ông trời.

"
" Ba....mẹ...Con.....!xin lỗi."
Hàn Phong nghe thấy, chạy như bay vào.

Anh thấy cô đã tỉnh lại mà vui mừng khôn xiết, lòng cảm ơn trời cao đã trả lại người con gái này cho anh.

Ngay giây phút sống chết, anh mới biết cô là hơi thở của anh, từ.lâu đã khắc sâu trong tim, không thể rời xa.

Trái ngược với ánh mắt yêu thương của Hàn Phong, Hạ Thiên Nhạc thấy anh liền quay mặt đi, khó khăn nói từng tiếng nhỏ:
" Đuổi....!người...đó...ra...!ngoài."
Hàn Phong nghe thấy mà nhói lòng.
" Cậu còn không đi ra." Ông Hạ kéo anh ra ngoài khóa cửa lại.
Hàn Phong đứng bên ngoài nhìn cô một lát rồi lủi thủi đi về.


Trợ lý Huy chưa bao giờ thấy anh chịu đựng như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh đau khổ như vậy.

Bộ dạng của Hàn Phong bây giờ chẳng còn là một tổng tài cao cao tại thượng mà như một kẻ điên loạn vì sợ mất đi Hạ Thiên Nhạc.

Trần Hy đi tới lướt qua để lại hai chữ.
" Xấu xa."
Hàn Phong không thèm quan tâm.

Anh ra lệnh trợ lý đừng theo mình sau đó lái xe đi.

Hứa Huy rất lo lắng nhưng cũng không dám cãi lại.

Dù sao lúc này Hàn Phong cần được ở một mình để điều chỉnh lại tâm trạng.
Trần Hy đi vào phòng, tay mang theo hộp súp bí đỏ kem tươi đặt lên bàn, nói:
" Đây, mình đã chuẩn bị món ngon cho cậu đây."
" Hy Hy, là gì vậy? Mình xin lỗi nhưng mình không ăn nổi đâu."
" Bác sĩ nói cậu mới tỉnh, phải ăn những món mềm mịn, dễ nuốt để kích thích khẩu vị.

Mình đã tự tay nấu cho cậu đấy.

Cậu ngửi thử xem đảm bảo muốn ăn liền."
Trần Hy mở hộp ra quả nhiên mùi súp thơm ngon khó cưỡng.
" Cảm ơn con, Tiểu Hy."
" Dạ.

Trễ rồi chú đưa dì về nghỉ đi ạ.

Con ở lại chăm cậu ấy cho."
" Ba mẹ mệt rồi mau về đi ạ.

Con không sao.

Có Hy Hy là được rồi ạ."
" Được.

Sáng mai ba mẹ vào với con nhé.

Con nghỉ ngơi đi.

Đừng lo gì cả.

Ba mẹ sẽ giải quyết mọi chuyện." Ông Hạ xoa đầu cô, nói.
" Dạ."
" Nhờ con nhé Tiểu Hy." Bà Hạ nắm tay Trần Hy.
" Vâng ạ.

Con xin hứa sẽ chăm sóc cục cưng nhỏ bé này thật tốt ạ."

Ông bà Hạ bật cười.

Cũng may là con gái ông bà có một người bạn cực kỳ tốt lại hết lòng hết dạ với Thiên Nhạc.

Trần Hy đã chơi với Thiên Nhạc từ lúc 8 tuổi, thân thiết như chị em nên ông bà luôn coi Trần Hy là con gái ruột.

Có rất nhiều chuyện Thiên Nhạc không thể chia sẻ với ba mẹ nhưng với Trần Hy cô lại dễ dàng tâm sự.

Cả hai đối với nhau chính là tri kỷ, ruột thịt.

Tính tình Trần Hy có phần mạnh mẽ hơn Thiên Nhạc nên Trần Hy luôn là người bảo vệ Thiên Nhạc.

Dù vậy mỗi khi Trần Hy có chuyện thì Thiên Nhạc cũng nhất quyết không làm ngơ.
" Cậu dọa mình sợ chết đấy.

Định tự tử sao?"
" Hy Hy, dù lúc đó mình rất tuyệt vọng nhưng mình không hề có ý tự tử mà chiếc xe đó cố ý tông vào mình."
" Lẽ nào có người muốn hại chết cậu."
" Mình cũng không biết."
" Cậu yên tâm.

Mình sẽ tra rõ tất cả.

Nhất định bắt kẻ hại cậu trả giá gấp trăm lần.

Còn giờ cậu mau ăn hết súp rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon cho mình.

Có nghe không?"
" Nghe cậu hết.

Hy Hy, cậu nằm ngủ cùng mình đi."
Đôi bạn thân nằm trên giường cùng nhau.

Khi bị thương mà có một cô bạn ở bên như thế này khiến Thiên Nhạc thấy rất hạnh phúc.

Trần Hy đợi Thiên Nhạc ngủ say rồi thì mới nhắm mắt ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương