Ngồi bên giường của Khánh Anh, nhân lúc anh chưa tỉnh lại Vân Khánh lại được dịp ngắm nhìn anh thoải mái mà không sợ bị anh phát hiện.

Không phải lần đầu cô lén nhìn anh như vậy nhưng lần này vẫn có cảm giác khác, khuôn mặt đẹp đẽ chưa một lần cười với cô ấy, tự nhiên Vân Khánh lại muốn chạm lên nó, và cô bất giác đưa tay lên chạm vào mặt anh từ lúc nào bản thân cô cũng không biết.

Vân Khánh tự hỏi người con gái có thể khiến anh từng yêu đến sinh hận ấy tại sao lại có thể bỏ rơi anh, bản thân kẻ luôn đối đầu, luôn đề phòng với anh là cô lúc này đây cũng bị anh làm cho rung động, thật sự là cô đã vì anh mà rung động, cảm giác lúc anh bị thương của cô rất lạ, lòng cô thấy rất khó chịu, cảm giác lúc nghe Lan Chi nói khi trời mưa anh lo lắng sấm sét sẽ khiến cô sợ hãi lại làm cô thấy vui, thấy xúc động đến lạ thường, cảm giác lúc biết anh lợi dụng mình để rằn mặt Thanh Lam lại khiến trấi tim cô như bị ai bóp nghẹt, Vân Khánh chợt nhận ra mình đã thích anh ấy mất rồi.

Khẽ ngoài người hôn nhẹ lên trán Khánh Anh, Vân Khánh không biết tại sao bản thân lại có thể làm như vậy, chỉ biết trong lòng có cái gì đó thôi thúc cô làm như vậy.

Khi môi cô vừa rời khỏi trán anh cũng là lúc anh tỉnh dậy, không hiểu do cô làm anh tỉnh hay do thuốc hết tác dụng lên anh tỉnh lại nữa, khuôn mặt ấy lại khẽ nhăn lại, Vân Khánh bất giác mặt ửng hổng có lẽ vì xấu hổ, cô toan bỏ ra ngoài cho bớt ngượng liền bị Khánh Anh túm lấy cổ tay mà giữa lại.

- Đi đâu?

- Đi gọi bác sĩ, bác sĩ nói lúc nào anh tỉnh thì báo cho họ biết. – Vân Khánh

cúi gầm mặt xuống lúng túng mà nói.

- Không sao là tốt rồi.

Không để cô rời đi, Khánh Anh cứ như vậy kéo cô lại, ôm cô vào lòng mình, Vân Khánh khẽ mỉm cười, hai bàn tay còn đang đơ ra liền run run chạm vào tấm lưng rộng và ấm của Khánh Anh.

***

- Sao lúc đó em lại biết vị trí của bọn bắt cóc vậy? Nhẹ tay tí đi.

Hải vừa hỏi, mặt liền nhăn mặt vì Tâm Anh giúp anh mặc váo, lại cố tình chạm mạnh vào tay bị thương của anh.

- Không nói cho anh biết đấy.

- Này sao em trẻ con thế, tay anh bị thương thật mà. Chẳng qua là…

Tâm Anh liền quay lại nguýt anh một cái, khiến Hải đang hùng hồn nói mà giọng dần nhỏ đi mà im lặng luôn.

Lúc đó khi vừa ra khỏi quán, Tâm Anh thiếu chút nữa là đụng phải một xe cũng đang cua vào đấy, lại vừa hay là tên grap lúc trước chở Vân Khánh, anh ta lẩm bẩm chuyện sáng gặp phải con bé loắt choắt rồi chở nó đến chỗ hoang vu ấy đã chẳng được bao nhiêu tiền lại còn bị thủng xăm xe, giờ lại đụng phải thêm một đứa nữa, ngay đúng cái quán cà phê này. Tâm Anh liền đoán được anh ta đang nhắc đến Vân Khánh thì mới mua được ít thông tin và kịp thời báo cho anh trai biết chỗ mà hai người kia bị giam giữ.

Ngày hôm sau Khánh Anh được ra viện, trong khi Huy làm thủ tục thanh toán viện phí, Vân Khánh giúp anh thu dọn đồ một chút, cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, sau đó cũng không có gì xảy ra, hai người lại không nói với nhau tiếng nào, đến giờ cũng vẫn vậy.

Không muốn kinh động đến người lớn trong nhà nên Khánh Anh nói anh sẽ về nhà mới ở luôn, anh đã thông báo với gia đình mình sẽ đi công tác vài ngày.

Ngôi nhà mới của Khánh Anh ở cách công ty không quá xa, ngôi nhà kiểu biệt thự sân vườn không phải quá đồ sộ nhưng nếu chỉ mình anh ở quả là có chút cô đơn, trước cổng có hai bụi Tuyết sơn phi hồng có vẻ mới được trồng, hai bên đường từ cổng vào nhà là hàng Nguyệt quế đang trổ hoa, hương thơm nhè nhẹ.

Trong nhà đã đầy đủ đồ đạc nhưng vẫn đang phủ vải trắng, nhà mới nên còn nguyên mùi sơn, mùi sàn gỗ mới khá nồng, nó khiến người mới vào nhất thời sẽ cảm thấy chút khó chịu.

- Nhà thế này anh ở được sao? Đúng ra nên dọn dẹp, mở cửa cho bay hết mùi

sơn đi đã chứ.

- Còn chưa tới ngày về nhà mới mà. – Đức Huy mang đồ vào phòng rồi nói

vọng ra.

Khánh Anh lật một tấm vải lên, quẳng nó sang bên rồi thả người xuống chiếc sofa ấy, không để tâm đến mọi thứ xung quanh như thế nào, anh cũng ngửi thấy mấy mùi khó chịu ấy, nhưng giờ không muốn nhắc tới.

Vân Khánh im lặng, tự động tiến tới các khung cửa số mà mở toang hết ra, kéo rèm sang hai bên, gió từ bên ngoài thổi vào làm lưng lay mấy tấm rèm trắng, làm bay bay cả mái tóc của cô, ánh nắng chiếu vào sưởi ấm cả căn nhà vốn lạnh lẽo do chưa có người ở.

Với sức mình Vân Khánh cũng chỉ có thể giúp Khánh Anh dọn dẹp qua phòng ngủ của anh và phòng khách ở dưới này mà thôi, còn các phòng khác ở tầng trên chắc phải qua vài ngày nữa, và cần thêm sự trợ giúp của vài người.

Mùi lá Sage có chút nồng khi vừa mới đốt lên khiến Khánh Anh có chút khó chịu, nó làm anh ho sặc sụa, mà tiến ra phía ngoài phòng khách, Vân Khánh lại đang lúi húi lau dọn thêm khu bếp nấu.

Khánh Anh đứng ngay phía ngoài mà nhìn cô gái đang lúi húi lau dọn kia, mái tóc được buộc vội bằng sợ duy băng mà cô vớ được ở đâu đó trong căn nhà cũng không biết nữa, dáng người nhỏ nhắn đung đưa theo nhạc điệu của bài hát nào đó được phát ra từ chiếc điện thoại để trên bàn ăn. Khánh Anh cứ như vậy nhìn cô không rời mắt, dường như đã quên mất cái mùi khiến anh khó chịu mà phải bước ra khỏi phòng ấy, hoặc là do anh đã dần quen với nó.

- Làm anh tỉnh giấc hay sao? – Vân Khánh ngoái đầu về phía Khánh Anh

đang đứng mà nói, tay vẫn đang lau dở chiếc đĩa sứ lớn.

Khánh Anh hơi giật mình vì bị cô phát hiện ra sự xuất hiện của mình, không lên tiếng, chỉ hơi chớp mắt xuống rồi mở ra, khẽ lắc đầu.

- Mùi gì vậy? – Anh ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh một chặp, tất cả những

tấm vải trắng đều được bỏ đi, mọi thứ trở nên sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, mùi sơn, mùi đồ mới cũng không còn nồng như lúc mới bước vào nữa, chỉ còn lại mùi lá Sage thoang thoảng trong phòng.

- À, nhân lúc anh ngủ, có đốt một chút là thanh tẩy, vì trong phòng mùi sơn

nồng quá, lá này mới đầu không quen sẽ hơi khó ngửi một chút nhưng quen rồi sẽ thấy rất dễ chịu, nếu anh không thích để bỏ ra ngoài.

- Không sao. Một mình dọn hết mấy thứ này sao?

Khánh Anh ngạc nhiên nhìn cô nói.

Vân Khánh khẽ gật đầu, nếu theo tính cách thường ngày của cô sẽ nói khác nhưng lần này lại nhẹ nhàng với anh đến lạ.

Dù sao anh cũng là người bệnh cần được chăm sóc, với cả vì cô nên anh mới bị thương, dù sao cô cũng nên trả ơn anh, làm chút gì đó cho anh cô cũng sẵn lòng. Trong lòng cô lại thấy vui là đường khác.

Đức Huy nói tối sẽ quay trở lại đón cô, nói cô ở lại chăm sóc Khánh Anh thêm một ngày nữa, dù sao thì ngày hôm sau cả hai cũng sẽ trở lại với công việc, người như Khánh Anh sẽ không chịu nằm im trên giường nghỉ ngơi.

Vân Khánh có nhiều điều muốn hỏi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên hỏi như thế nào, cô muốn hỏi anh tại sao lại lo lắng cho cô, muốn hỏi anh tại sao lúc ở bệnh viện anh lại ôm cô, muốn hỏi anh nhiều nhiều hơn nữa nhưng miệng lại chẳng thể mở ra được.

Thoắt cái trời đã nhá nhem tối, không khí trong nhà đã khá hơn, ngoài trời lại có vẻ như sắp mưa, Vân Khánh liền đóng các cửa sổ lại, buông rèm xuống, đồ ăn cô cũng đã chuẩn bị xong.

Khánh Anh còn đang ở trong phòng làm việc.

Tiếng gõ cửa khiến Khánh Anh đang tập trung vào công việc hơi giật mình, đưa tay lấy cặp kính đặt xuống bàn, hơi quay người về phía cửa, không đứng dậy mà nói vọng ra ngoài: - Có chuyện gì?

- Ăn cơm, cơm nấu xong rồi. – Vân Khánh nói vào trong rồi đẩy cửa bước vào.

- Anh vẫn còn làm việc sao? Tưởng là anh đang ngủ chứ?

- Tôi không phải lợn. – Khánh Anh khẽ nhìu mày nhìn cô.

Vân Khánh cười khổ nhìn anh, không hiểu anh đang nói đùa hay thật nữa. Sau bữa trưa cô có thấy anh có vẻ sốt, đã cho anh uống thuốc, nên tưởng anh còn ngủ, không ngờ anh lại là đang làm việc.

- Để xem nào, anh hết sốt rồi này. – Rất tự nhiên, cô đưa tay đặt lên trán Khánh Anh mỉm cười mà nói, cô vô tư đến độ không buồn để ý đến sắc mặt của anh ngay lúc ấy như thế nào nữa.

Khánh Anh chụp lấy bàn tay vừa đặt lên trán mình của Vân Khánh, mắt trợ lên nhìn cô, Vân Khánh e ngại môi run run định nói gì đó, mắt mở tròn nhưng lại láo liên nhìn đi nơi khác chứ không dám nhìn thẳng vào anh.

- Sao lại tránh ánh mắt của tôi? Em đang đối xử với tôi như đứa trẻ lên ba đấy hả? – Khánh Anh giật tay Vân Khánh, kéo cô sát lại gần mình, hành động của anh khiến cô bối bối. Ánh mắt anh cứ tròng trọc nhìn vào cô như thế, khiến Vân Khánh càng lúng túng, càng không dám nhìn thẳng vào anh.

- Nhìn tôi. – Khánh Anh gắt lên với Vân Khánh. – Tự nhiên đối xử tốt với tôi như vậy là có ý gì? Thương hại tôi à?

- Không, không phải. – Vân Khánh bị rồn đến đường cùng, miệng lắp bắp mà nói.

- Vậy thì vì cái gì? – Khánh Anh đẩy cô lại sát mép bàn mà nói như quát vào mặt cô.

Đến khi mông chạm vào cạnh bàn khiến Vân Khánh giật mình, cô biết là mình đã bị anh dồn đến đường cùng rồi, cổ họng chợt khô khốc, cô nuốt khan xuống, mắt khẽ chớp xuống rồi mở tròn nhìn anh vình thản nói:

- Vì em thích anh. – Lời đã nói ra, cô vẫn không dám tin mình lại đi nói ra cái điều ấy, tim Vân Khánh như đang muốn nhẩy ra ngoài, mặt nóng bừng lên, các mạch đập rộn ràng như người say rượu.

- Thích tôi? Đứa trẻ ranh như em lại bảo thích tôi? Biết mình vừa nói gì không? – Khánh Anh hơi nhếch mép cười, vẻ mặt khinh khỉnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vân Khánh.

- Em thích anh, em không phải trẻ con, em lớn rồi. – Vân Khánh nghiến răng mà rít lên, nhấn mạnh với anh rằng cô không phải trẻ con.

Khánh Anh nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn cô, đầu lại gật gật mà nói:

- Lớn rồi, có biết làm chuyện người lớn chưa?

Vân Khánh ngu ngơ, ngớ người, lại thoáng xấu hổ khi nghe anh nhắc đến chuyện người lớn. Lại thầm nghĩ không hiểu chuyện người lớn anh nhắc đến là cái chuyện quái quỷ gì.

- Chuyện người lớn, người lớn làm gì? Người lớn… - Vân Khánh lẩm bẩm trong miệng, mặt lại làm ra cái vẻ suy tư đến ngốc nghếch khiến Khánh Anh không giận nổi mà mím môi lại để khỏi bật cười.

Vân Khánh mắt chợt sáng lên, ngước mắt nhìn anh, Khánh Anh đang nhịn cười liền nhíu mày, nhìn đứa con gái trước mắt đầy vẻ dè chừng, anh biết những thứ cô nghĩ ra đều không giống người khác nghĩ.

Điều Khánh Anh lo lắng ấy vẫn luôn xảy ra, và nó đang xảy ra. Vân Khánh kiễng chân lên, tay còn lại liền cầm cổ áo Khánh Anh mà kéo xuống, rất tự nhiên mà đặt môi mình lên môi anh, hành động của cô khiến Khánh Anh nhất thời bị bất ngờ đến bất động, đến khi làn môi mềm mại ấy rời khỏi rồi anh mới sực tỉnh thì cô gái ngay trước mặt đã cúi gằm mặt xuống thở hắt ra mà không dám ngẩng lên nhìn anh như khi nãy nữa. Khánh Anh bật cười, tay lại nâng cằm Vân Khánh lên.

- Vậy ra chuyện người lớn của em là hôn hả? Người lớn không hôn như thế.

Vừa dứt lời, Khánh Anh một tay vòng qua lưng siết lấy eo Vân Khánh từ sau kéo sát lại, một tay nâng cằm cô gái lên, môi nóng ấm tham lam chiếm lấy đôi môi mỏng mềm như cánh hoa của cô, Vân Khánh bị bất ngờ, đôi đồng tử đen lay mở hết cỡ nhìn anh.

- Nhắm mắt lại. – Khánh Anh khẽ rít lên, khiến Vân Khánh bất giác làm theo.

Cô cảm nhận được hơi nóng từ miệng anh, hai cánh môi ấm nóng ấy như nuốt chửng môi cô, anh lại khẽ đưa lưỡi đẩy vào trong miệng cô hòng tách hai hàm răng đang cắn chặt của cô ra mà tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi Vân Khánh, cô khẽ rùng mình vì cảm giác ướt át ấy mà bất giác mín môi lại, tay chống cự muốn đẩy Khánh Anh ra, nhưng sức cô không chống nổi lại anh, cô các kháng cự anh càng mãnh liệt làm tới, anh lại như không sợ làm cô hoảng sợ mà siết chặt lấy cô.

Chỉ đến khi bị cắn vào môi đến bật máu đau điếng Khánh Anh mới đẩy Vân Khánh ra, bặm chặt chỗ bị cô cắn lại, vằn mắt lên nhìn cô gái vẫn còn đang bị anh làm cho hoảng sợ kia.

- Sao nào, sợ à? Không phải em thích tôi hay sao? Không phải muốn hôn tôi?

- Anh ghét em như vậy à?

- Đừng hỏi ngược lại tôi. Không lẽ em không cảm nhận được? Thích tôi đến vậy sao? Thích tôi vì cái gì chứ? Vì tôi từng cứu em à? Hay vì nghĩ rằng tôi là người tốt?

Vân Khánh bị anh dồn đến không nói được câu nào, những lời anh nói đều đúng, từ lúc biết anh là người cứu mình cô đã thay đổi suy nghĩ về anh, bản thân cô lại không biết vì sao lại thích anh nữa.

- […]

- Em cũng dễ thích người khác nhỉ, không phải trước đây em cũng thích Hải Nam vì cho rằng nó là người đã cứu em hay sao? Nếu giờ có thêm thằng nào nữa cứu em chắc em cũng thích nó luôn hả? Đứa trẻ như em chỉ nên tìm mấy thằng nhóc cùng tuổi chơi trò yêu đương trẻ con thôi, đừng làm phiền tôi. Hồi đó là vì không đành lòng thấy người chết mà không cứu nên tiện tay vớt em lên thôi. Ăn cơm. Huy nó cũng đang trên đường về đây, ăn xong tôi bảo nó đưa em về.

Nói xong những lời đó Khánh Anh buông tay khỏi người Vân Khánh, rảo bước đi thật nhanh ra ngoài, anh không muốn đối diện với ánh mắt ấy của cô, anh sợ anh sẽ mềm lòng rồi lại ôm lấy cô.

Vân Khánh không nói được lời nào, mọi thứ nghẹn lại trong họng đến khó thở. Cô đã làm gì sai? Anh lại có thể ghét cô như vậy sao?

Khánh Anh ngồi đợi Vân Khánh hồi lâu bên bàn ăn, những món ăn nom có vẻ rất ngon kia vẫn nằm im lìm ở đó.

Hít lấy một hơi không khí, Vân Khánh rời khỏi phòng, lặng lẽ tiến ra phòng khách, lấy túi đồ của mình khẽ nói với Khánh Anh tự ăn tối một mình và nhớ uống thuốc cô đã để sẵn trên bàn ăn cho anh rồi đi nhanh về phía cửa chính.

Khánh Anh ngồi đó, không nhìn cô lấy một cái, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào vỉ thuốc trên bàn ngay trước mặt mình. Chỉ đến khi tiếng cửa đóng sầm lại. Trời bắt đầu đổ mưa anh mới giật mình quay lại, cánh cửa lại im lìm, tiếng mưa rơi ngày một lớn.

Vân Khánh vẫn cứ bước đi dưới mưa về phía cổng, mưa lạnh táp vào mặt, vào da thịt cô buốt rát, giờ cô chẳng cần kiềm chế nữa, nước mắt cứ vậy hòa cùng nước mưa rơi xuống. Anh đã chẳng chạy theo giữ cô lại, thì ra chỉ có mình cô thích anh.

Từ trong nhà, qua ô cửa kính, Khánh Anh đứng đó, đôi mắt u uất nhìn ra ngoài mưa, cô gái ấy đang ở ngoài đó, anh muốn chạy ra giữ cô ấy lại, nhưng lý trí lại lấn át trái tim, anh tự biết tình cảm của mình như thế nào, nhưng anh không chắc chắn được tình cảm cô ấy dành cho anh khi mà ngay cả yêu và thích cô ấy cũng không nhận ra được.

Đức Huy đứng đó, hoảng hốt, che ô cho Vân Khánh, cô im lặng mặc cho anh liên tục hỏi han.

Điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn một câu “đưa cô ấy về”, Huy không kịp nói được tiếng nào thì đầu bên ấy chỉ còn tiếng tút dài. Anh ái ngại nhìn cô gái trước mặt, rồi lặng lẽ đỡ cô ấy ra xe mà rời khỏi nơi này.

***

Lan Chi hoảng hốt khi thấy Vân Khánh trong tình trạng bất ổn như vậy, đỡ lấy bạn mình từ Huy, cô rướn mày nhìn anh, anh chỉ biết lắc đầu, Chi khẽ thở dài, nói cảm ơn anh rồi đưa Vân Khánh vào nhà thay đồ.

Mưa ngoài trời vẫn rơi tí tách.

Đức Huy ngồi đối diện Khánh Anh bên bàn đồ ăn đã nguội lạnh, những thứ đồ ăn được nấu bằng tình cảm chân thành của cô gái ấy giờ bị bỏ lại một chỗ, lạnh lẽo, cô đơn.

- Đừng uống nữa, mày còn chưa uống thuốc nữa đấy. – Huy nhíu mày, giật lấy chai rượu từ trên tay Khánh Anh bỏ sang một bên.

- Mày quay lại đây làm gì? Ăn cơm không? – Khánh Anh bất giác lên tiếng.

- Vân Khánh có vẻ rất đau lòng, mày đã làm gì cô ấy vậy?

- Cho cô ấy nhận ra tình cảm của bản thân như thế nào.

- Mày từ chối cô ấy à? Tội nghiệp, có mù cũng nhìn ra cô ấy yêu mày.

Huy khẽ thở dài, tay lại cầm chai rượu lên rót cho mình một ly.

- Tao còn tưởng mày cũng có tình cảm với cô ấy nữa đấy. Nếu không phải thì để tao… Mày… - Đức Huy còn chưa nói hết câu đã bị Khánh Anh túm lấy cổ áo mà kéo lại gần gằn giọng như muốn cảnh cáo Huy.

- Mày đừng đùa cợt với cô ấy, con bé đó còn chưa hiểu tình yêu là như thế nào đâu.

- Mày lại để tâm đến cô ấy như vậy? Làm trò con bò, tao chỉ định nói nếu mày không có tình cảm với cô ấy thì để tao an ủi cô ấy thôi mà, chưa gì đã cuống lên. – Huy đẩy tay khánh ra ra, khẽ cười khẩy thằng bạn của mình.

Khánh Anh khẽ lừ thằng bạn một cái rồi thả người ngồi phịch xuống ghế, trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương