Sau khi biết được sự thật về người từng cứu mình Vân Khánh dường như có một sự quan tâm đặc biệt khác lạ với Khánh Anh, anh thì vẫn vậy, vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nhưng không còn đề phòng cô như trước nữa.

Cái thái độ lén lén lút lút để ý của cô anh lại chẳng nhìn ra quá rõ rồi nhưng vẫn lờ đi coi như không thấy, chỉ là cái cách cô thể hiện nó cứ ngu ngốc thế nào ấy, đôi khi anh tự hỏi loại người như cô liệu có khi nào biết lươn lẹo, làm màu một tí như những đứa con gái anh từng thấy qua không nữa, chỉ là cái sự lơ ngơ của cô lại khiến anh cảm thấy đáng yêu.

- Nhìn cái gì? – Khánh Anh vừa ngước mặt lên đã thấy cô trợ lý của mình

đang thẫn thờ trân mắt không động lấy một cái mà nhìn chăm chăm về hướng này mà khẽ lạnh lùng lên tiếng.

Vân Khánh bị giật mình, lại thẹn quá hai má cứ thể dần đỏ ửng lên luống cuống lắc đầu, mắt lại đảo như bi nhìn láo liên qua hướng khác tựa hồ như không phải là mình nhìn anh ấy vậy.

Khánh Anh khẽ liếc cô lấy một cái rồi lại thu ánh nhìn trở lại màn hình máy tính.

Vân Khánh khẽ thở dài, hai tay ôm lấy hai má đang nóng bừng lên vì xấu hổ, mắt lại nhìn vào chiếc gương ngay trước mặt, tự thấy thật xấu hổ quá. Từ sau ngày hôm ấy ở cô nhi viện trở về cô lại có một cảm giác rất lạ đối với tên đại vô lại đang ngồi kia mà chính bản thân không hiểu nổi đó là thứ cảm giác gì lại lạ đến vậy.

Chỉ cần nhìn thấy anh cô liền thấy tim mình đập loạn lên từng hồi, chỉ cần nhìn vào mắt anh lại khiến cô bối rối không thôi, chỉ cần anh gọi tên cô sẽ thấy bồi hồi không yên.

DJ bar.

- Nay lại nhoi ra đây ngồi? – Hải Nam từ phía sau thình lình vỗ vào vai Khánh

Anh đang ngồi ngay gần chỗ mấy đứa trẻ trâu đang nhảy nhót cuồng loạn mà lên tiếng.

Thường ngày hiếm khi thấy Khánh Anh chọn ngồi ở đó, anh thường chỉ ngồi trong cái xó tận tít trong kia, nơi ấy có chút bớt ồn ào hơn ngoài này.

Ngồi lên chiếc ghế tròn cao ngồng bên cạnh hơi hất mặt với cậu nhân viên ý muốn nói mang đến cho anh một ly, mắt đăm chiêu nhìn thằng bạn thân.

- Cô ấy đã biết rồi.

- […]

Khánh Anh hơi liếc mắt nhìn thằng bạn ngồi kế bên, không nói gì, khẽ nhấc chiếc ly thủy tinh đưa lên miệng, nốc nốt số chất lỏng màu nâu cánh gián trong đó vào họng chậm dãi mà nuốt xuống.

- Mày định ôm cái tình yêu đã chết đó đến bao giờ nữa? Mày cứ mãi để tâm

đến một người vốn chẳng đáng để mày phải bận tâm như vậy làm gì hả Khánh?

Hải Nam quay hẳn người về phía Khánh Anh, nhìn chằm chằm vào kẻ đang trầm tư hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định kia mà không chớp mắt lấy một cái.

Cùng lúc đó Đức Huy quay trở lại, nhìn thấy cái tình cảnh hai thằng bạn thân này lại cứ thằng này gườm gườm nhìn thằng kia không rời mắt ấy khiến anh không khỏi bất an, liền rảo bước tiến nhanh hơn về phía ấy.

Cả ba người cùng rời khỏi chiếc bàn tròn trở lại cái góc mà họ vẫn hay ngồi, hai cô gái đã chờ sẵn ở đó.

Nhìn thấy Hải Nam Tường San có chút bối rối nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với anh rồi nhanh chóng nhìn qua Khánh Anh, lại ngồi xích về phía Vân Khánh một chút chừa ra một chỗ cho Khánh Anh, nhưng anh lại không có ý ngồi xuống đó lại ngồi ghế đối diện. Đức Huy toan ngồi xuống cạnh cô liền bị Khánh Anh lườm một cái mà phải rụt cổ chuyển qua ngồi cạnh Vân Khánh.

Hải Nam khẽ nhếch mép cười nhìn sang thằng bạn có đôi chút cảm kích, Khánh Anh lại chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, mắt lại nheo nheo lại nhìn cô gái ngồi đối diện.

- Tài liệu dịch xong chưa? Rượu không uống đến mấy chỗ này làm gì?

- Xong rồi. – Vân Khánh ngước mắt nhìn anh mà nói.

- Này xếp, hết giờ hành chính rồi, cậu lại quản cả đời tư của nhân viên nữa? –

Đức Huy lại ngứa miệng mà mà khóc thuê thay cho Vân Khánh.

- Nay cậu trả tiền rượu. – Khánh Anh lạnh lùng buông lời.

Hải Nam bật cười khẽ lắc đầu thương cảm thay cho thằng bạn, Huy câm nín nhìn thằng khốn ngồi đối diện mà hận không giã cho hắn một trận được.

Trần Đức Huy – Giám đốc nhân sự của công ty Khánh Anh, là bạn thân từ hồi còn đi học của Khánh Anh, Hải Nam, anh chàng điển trai, ôn nhu dễ mến này chẳng đơn giản mà lại đi thân với hai kẻ một đại lạnh lùng, một đại tàn nhẫn kia.

Ba đứa trẻ nhà Nguyễn Duy là Hải Nam, Áo cưới Thiên đường là Khánh Anh và Công ty phát triển tài năng Lan San hồi đó chỉ là toàn chơi cùng nhau rồi một ngày trợ lý của mẹ Khánh Anh đưa con trai của bà ấy đến và nói muốn mấy đứa chơi cùng nhau, cái thằng nhóc mới có mấy tuổi ấy chưa gì mắt đã cận lòi ra rồi, lúc nào cũng nhìn như nhà bác học, rồi lên cấp 2, 3 cả bốn đứa cùng học chung một trường với nhau, lúc đó cũng chẳng phải thân thiết gì nhau lắm đâu, với Huy mấy đứa kia lúc nào cũng ở một đẳng cấp khác, một mình anh một thế giới khác, nếu chẳng phải mẹ anh làm ở đó chắc anh cũng chẳng miễn cưỡng mà tiếp xúc với họ. Hai thằng con trai thì lúc nào cũng nghịch ngợm như hai thằng tăng động, quấy phá các kiểu, đôi lúc anh còn phải đứng mũi chịu sào vì mấy cái trò nghịch ngợm của chúng, lại mang tiếng là bạn với bọn chúng nên cứ thường bị bạn bè trong trường chỉ trỏ, mà ghét nhất là bị nói ăn theo con nhà giầu, Huy hồi đó ghét cay ghét đắng nên cố tình né mấy người đó ra, chỉ đến khi không hiểu là vô tình hay cố ý mà bị mấy cái thằng đầu gấu đầu mèo khóa trên để ý, suốt ngày trêu chọc, chặn đường, ngáng chân, dán hình bậy bạ lên lưng rồi còn bị chặn đánh, lúc ấy thật may có hai cái thằng mà anh cố ý né kia ra tay cứu giúp, Khánh Anh lại vì đỡ cho anh một chai thủy tinh mà bị thương đến độ máu me loang nổ cả một cái áo đồng phục vốn dĩ màu trắng tinh thì lúc ấy Huy mới có cái nhìn hoàn toàn khác về họ, là do anh vô tình tạo ra ranh giới với họ, là do tự anh mặc cảm mình chỉ là con của nhân viên quèn, tầng lớp bình dân nên cố tình tránh xa họ khi bọn họ lại cứ muốn lại gần anh.

Cũng vì lần đụng độ đó trên ngực Khánh Anh mới xuất hiện vết sẹo to và không thể xóa mờ đi như vậy mà Vân Khánh từng nhìn thấy. Từ đó Huy tự hứa với bạn thân sẽ hết kiếp làm thân trâu ngựa cho hai thằng bạn quỷ sứ này, đến nay cũng hơn chục năm rồi chứ chẳng ít, người ngoài nhìn vào thế nào anh chẳng để tâm, chỉ biết rằng cái mạng này của anh là do hai thằng đó xả thân cứu, cũng chẳng cần biết người ngoài nhìn hai thằng đó bằng ánh mắt như thế nào, mình anh hiểu chúng là những thằng quá tử tế, quá đàn ông là được.

- Rượu của mấy anh đây.

Giọng nói the thé của một cô gái vang lên, chai rượu tây được đặt một cách thô thiển lên bàn phát ra một tiếng động không nhỏ, tất thảy cả mấy người ngồi ở bàn đó ồn ánh mắt về phía đứa con gái ấy, còn chưa ai nói được tiếng đứa con gái đã nhảy xổ đến ngồi bên cạnh Khánh Anh, hai tay ôm lấy cánh tay anh, nghiêng rạp người đè lên cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh, mắt lại nhìn mấy người kia mà chơm chớp.

Vân Khánh có chút giật mình, cơ thể như có một luồng điện chạy qua, lại thấy ấm ức vì con bé đó lại có thể làm như vậy.

- Buông tay ra. – Khánh Anh gằn giọng.

Đứa con gái có vẻ như bỏ ngoài tai lời nói như cánh cáo của anh mà ở yên đó.

- Á, đau em. Buông, buông tay ra. – Mới đó mà nó đã bị Khánh Anh túm lấy,

vặn ngược tay ra đường sau miệng kêu lên oai oái.

Mấy đứa còn lại sau phút ngạc nhiên liền lắc đầu phì cười, còn Vân Khánh vẫn chưa kịp hiểu chuyện qué gì đang xảy ra, thấy anh đối xử với con bé như vậy thì có chút mừng thầm trong bụng nhưng lại cũng thấy thương thay, lòng thầm nghĩ anh cũng thật tàn bạo quá, dù sao đứa đấy cũng là con gái anh lại có thể nhẫn tâm mà làm như vậy.

Con bé ất thoáng nhìn thì cũng chỉ nhỏ con như cô, nhưng có da có thịt tí ti gọi là, nhưng nhìn nó lại cá tính hơn nhiều.

- Anh không phải người, về em mách mẹ. – Đứa con gái nhăn nhó mặt mày

mà xoa xoa bả vai vừa bị anh vặn ngoéo về sau khi, miệng lại không thôi nhiếc móc.

- Tâm Anh qua đây. – Tường San đưa tay vẫy vẫy cô gái đó, về chỗ mình.

Liếc nhìn Hải Nam một cái rồi nhanh chóng, Tâm Anh huých anh ra rồi ngồi lọt thỏm vào giữa hai người. Cô nàng quay sang nhìn anh cười hề hề rồi lại quay về phía Tường San.

Hải Nam khẽ nhíu mày một cái, rồi di chuyển qua ngồi cạnh Khánh Anh, không dưng lại bị con nhỏ đó chiếm chỗ.

Sau màn giới thiệu Vân Khánh có chút thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao cô lại thấy vui khi biết cô gái đó là em gái của Khánh Anh nữa.

Tâm Anh – là em gái của Khánh Anh, cô bằng tuổi với Vân Khánh, đang theo học học viện Cảnh Sát hệ sáu năm nên vẫn chưa ra trường, cô gái nhỏ nhắn ấy lại đi theo nghề của bố mình, còn anh trai lại ngoan ngoãn làm cho công ty của mẹ là điều khiến Vân Khánh thấy khó hiểu.

- Sao em lại ở đây vậy? – Đức Huy giờ mới lên tiếng.

- Ngài đại tá đã biết chưa vậy? Lại trốn trại hả? – Khánh Anh với người rót

một ly rượu rồi nói.

- Biết rồi, biết rồi nên mới thong thả ở đây này. Em khổ quá mà.

Tâm Anh làm ra cái vẻ mặt khổ hạnh âu sầu mà than vãn, ngoại trừ Vân Khánh thì mấy kẻ còn lại chẳng có chút gì gọi là để tâm tới cô, đơn giản họ biết chắc cô nàng lại gây chuyện.

- Lần này là đánh con nhà ai? Hay lại phá phách của công gì bị báo phụ huynh

đúng không? – Hải Nam buông lời trêu chọc.

Tâm Anh bĩu môi, lắc đầu nguây ngẩy mà kể nể:

- Chỉ vì cái thằng khốn con đỡ đầu, đỡ đuôi của ngài đại tá nhà các anh ấy hại,

giờ em còn phải nghỉ học cả tháng trời mà chăm sóc hắn nữa, sao tôi lại khổ thế này?

- Lại làm gì con nhà người ta rồi? đừng bảo hại đời nó rồi bị nó kiện nhé? –

Đức Huy phá lên cười đầy khoái chí.

Tâm Anh lừ mắt nhìn anh một cái, lắc lắc cái đầu làm ra cái bộ mặt nghiêm trọng mà kể lể.

Tên mà cô nhắc tới đó vốn là đàn anh khóa trên của cô, không có gì thay đổi hết học kỳ sau cô sẽ thoát khỏi hắn, ở trong trường hễ mà cứ gặp cô ở cái chỗ nào là hắn cứ phải khiêu khích, cà khịa để cô phát điên lên mà đụng tay đụng chân với hắn, chưa kể mọi người trong trường còn đồn thổi hắn và cô là một đôi lại càng khiến cô khó chịu. Cô mà lại đi thích loại như hắn, nếu thằng anh trai cô thuộc vào hạng vô lại thì hắn cũng một chín một mười, ấy thế mà bọn con gái trong trường cứ bu bám lấy hắn, hò hét ầm ĩ mỗi lần cái bản mặt của hắn xuất hiện, thật làm mất mặt người chiến sĩ công an nhân dân lại càng khiến cô không vừa lòng, có đôi lần cô bị vài con nhãi con khóa dưới hay mấy bà cô già khóa trên dằn mặt vì suốt ngày thấy hai người dính lấy nhau, mà rõ dàng là do hắn cứ thấy cái mặt cô ở đâu là bâu sâu vào đấy chứ cô nào có muốn. Càng như vậy càng khiến cô ghét hắn.

Cô không phủ nhận hắn giỏi, không phủ nhận thành tích học tập của hắn, cũng không phủ nhận mấy vụ án cả hai cùng đấu trí để phá giải mà cô luôn chậm chân hơn hắn một bước, cái gì hắn cũng phải tỏ ra hơn cô mới chịu được lại càng khiến cô ghét hắn.

Lần này là do hắn đầu têu khiêu khích cô, hai đứa tăng động thách đấu nhau xem đứa nào có thể một phát bật nhẩy được lên cái bờ rào bao quanh kí túc xá của học viện kia, cái bờ tường duy nhất chưa bị cắm thép gai ấy lại cao hơn cô cả mét chứ chẳng chơi, với cái thân hình vạm vỡ, đồ sộ trên mét tám của hắn đương nhiên ăn đứt cô, ấy thế mà cô lại để cái sự hiếu thắng lấn át lí trí mà nhận lời thách đấu.

Tên đó chỉ nhún nhẩy một phát là đã ngồi tót trên ấy, Tâm Anh ngước mắt nhìn kẻ đáng ghét đang ngồi phủi tay vắt vẻo trên kia, lại còn đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn mình thì máu trong người lại trực trào lên, ừ thì không với tới đương nhiên chẳng thể nhẩy một phát lên đó được. Cô lùi người ra xa một chút để lấy đà, mấy đứa bạn đồng môn thì run run chỉ sợ giám thị phát hiện lại ăn phạt cả đám liền can ngăn, nhưng ý cô đã quyết trời mới can ngăn được, trừ khi thầy giám thị đứng ngay trước mặt thì may ra.

Mấy thằng con trai lại được dịp hò reo, tên đang ghét ngồi trên kia vẫn ra cái vẻ ngông nghênh mà khiêu khích con bé đang tập trung cao độ dưới này.

Tâm Anh lấy đà, nhắm chính xác nhất mà phi tới, bật người lên, chân chạm vào lưng chừng cái thân cây bàng ngay gần bức tường mà làm điểm đựa rồi nhanh chóng bám lấy mép của bờ tường trước cái sự há mồm tròn mắt của lũ bạn và con mắt kinh ngạc của tên đáng ghét kia. Đúng hắn chỉ thánh cô nhảy được lên đây chứ không có nói cô phải một bước mà lên được.

Tâm Anh thoánh chốc đã nhún người, lấy lục mà bật được lên cạnh hắn, giờ cô mới thấy mấy bài gập bụng thật hữu ích.

Còn chưa kịp vững thì mép tường chỗ cô đặt chân trụ lên không hiểu đã đến hạn sử dụng hay vì bị sức nặng của cô dồn lên mà bở ra rồi rơi xuống dưới khiến Tâm Anh nhất thời không kịp phản ứng, cơ thể chao đảo ngả nghiêng trực rơi xuống.

- Cẩn thận.

“Uỵch”

Chỉ biết sau tiếng hét của ai đó là tiếng Uỵch rất lớn. Khi cô mở được mắt ra lại chỉ thấy người hơi ê ẩm có chút chút thì lấy làm may mắn lắm, khẽ thở phào một cái mà chẳng để ý đến khuôn mặt hốt hoảng của mấy đứa kia, và cái khuôn mặt thảm hại của kẻ vừa đỡ cho cô.

Anh ta không hiểu là vì đỡ cho cô hay bị cô vô tình lôi xuống mà bị gãy tay phải bó bột.

Chuyện chẳng phải lớn nhưng hai đứa đã vi phạm nội quy của trường, ngay lập tức bị mời phụ huynh tới. Hắn ta thì tốt rồi, gia đình hắn ở tuốt trong Hồ Chí Minh, hắn lại có tí dây mơ dễ má với ngày đại tá nhà cô nên ông thay mặt cả hai gia đình mà đến nhận hai đứa trẻ về dạy dỗ lại.

Qua cuộc điện thoại giữa ngài đại tá và người bên kia có vẻ là mẹ hắn thì hắn mặc nhiên là người bị hại, và gia đình cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc hắn trong thời gian hắn nằm viện dưỡng thương, và tất nhiên người phải chịu trách nhiệm với hắn chính là cô.

Ngài đại tá là cái tên mà mấy anh em cô dùng để gọi ông bố quyền uy của mình.

- Ha, may mà nó chỉ bị gãy tay, nó mà bị gãy cái chân nào đấy thì lại phải

chịu trách nhiệm cả đời. – Khánh Anh nhếch mép cười đầy mỉa mai nhìn cô em gái đang mặt đỏ tía tai mà bất bình lắm.

- San San. – Tâm Anh trưng ngay cái vẻ mặt đáng thương ra nhìn Tường San

mà cầu cứu khi bị mấy thằng anh trêu chọc không thương tiếc.

Tường San ái ngại xoa xoa đầu cô như con mèo nhỏ.

Vân Khánh khẽ cười vì cái cách anh em nhà này trêu chọc nhau, có chút gì đó đáng yêu không tả nổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương