Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh
-
Chương 9: Chương 9
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận để dưới đầu cô chiếc gối, đứng dưới sàn anh sẵn sàng vào sâu trong cô nhưng loay hoay mãi vẫn không vào được.
- Em là trinh nữ à?
- Không! Anh thích trinh nữ?
- Không, trinh nữ thì có gì hay, không nằm đuồn đuỗn như cá chết vì chẳng biết làm gì thì giãy đành đạch như đỉa phải vôi vì đau! Không còn trinh thì sao chặt thế này, anh không vào được, em thả lỏng đi!
- Tại anh chứ, to đùng ra đút vào cái gì vừa được!
Mất 1 lúc anh cũng có thể trượt vào hang động ẩm ướt của cô, đang lâng lâng sung sướng vì cô co bóp liên hồi, anh chưa cần chuyển động gì đã thấy phê rồi, anh giật mình vì tiếng hét chói tai của cô:
- Á! Ối!
Anh phát hoảng:
- Sao thế em?
- Anh sao ngay lần đầu tiên đã đưa tất cả vào thế? - Cô còn đang định nói: "Của anh vừa to vừa dài đưa từ từ chút 1 vào thôi, cho cơ thể em quen đã." thì anh cắt ngang:
- Không đưa tất cả vào thì cắt thành từng khúc đưa vào à? Em chỉ được cái làm anh cụt hứng là tài thôi, nằm yên đó mà tận hưởng đi!
Cô bực mình tính cãi lại thì anh cúi xuống nâng đầu cô lên hôn cô 1 nụ hôn cuồng bạo, cô chới với vì ngạt thở và vì bị mỏi khi ở tư thế này chỉ ú ớ được vài từ, anh buông cô ra đứng thẳng lưng th úc mạnh, cô định nói gì đó, anh lại cúi xuống hôn cô vậy là cô đành chịu thua lòng đầy ấm ức, bình thường thì cưng chiều cô thế vậy mà đến lúc ái @n lại bắt nạt cô, thật tức chết đi được.
Lâu rồi cô không có người đàn ông nào, cơ thể trở nên quá mẫn cảm, chỉ vài cái vuốt v e, chỉ vài nụ hôn đã làm cho cô bị k1ch thích cao độ, cô bé bấy lâu bị bỏ quên giờ có khách đến thăm nước trào ra ào ạt co bóp dữ dội.
Rồi cơ thể cô cũng quen dần với c@u nhỏ của anh, 2 thân hình chuyển động cùng 1 nhịp hài hòa làm cho cô sướng đến tê dại, từng tế bào trong người đều rung lên theo cùng nhịp đam mê.
Anh leo lên giường ngồi kéo 2 chân cô tạo thành hình chữ M, chuyển động của anh chậm rãi hơn rồi đột ngột anh nhấp những cú thật mạnh, liên hồi, cô há miệng ra để thở, xen vào là những tiếng rên dài, thỉnh thoảng nấc cục.
Thả người nằm xuống cạnh cô phủ phê thỏa mãn, anh ngắm nhìn cô đầy thích thú, cô vừa l3n đỉnh, cơ thể vẫn còn co bóp, cô hít vào những hơi thật sâu, bụng hóp lại, anh ngồi nhổm lên ngắm nhìn gương mặt cô rồi đưa tay xuống chạm vào cô bé của cô, cô giật nảy mình, vặn người lùi xa anh.
- Đừng! Đừng!
Anh mỉm cười, khoái chí hỏi cô:
- Sướng không?
- Không! Ghét anh!
Đúng vậy, anh làm cô bị k1ch thích kinh khủng tưởng như tim đập đến mức vỡ tung trong lồ ng ngực rồi.
Dù mọi chuyện đã qua mà mọi mạch máu trong cô vẫn cứ sôi lên trong hoan lạc.
Anh cười, gõ nhẹ lên trán cô:
- Em đó, chẳng bao giờ chịu nói đúng những gì mình nghĩ trong đầu, thích bỏ xừ ra lại còn...!- Rồi ôm chặt cô, anh hỏi dò: - Tối rồi, anh ngủ lại được không?
Nhìn ra ngoài trời đã tối mịt, cô xích lại gần hơn nép mình vào người anh:
- Có thế mà cũng phải hỏi, em đương nhiên là muốn anh ở lại rồi, nằm 1 mình buồn lắm, lại còn sợ nữa.
Vừa ôm vừa vuốt v e cô, anh thì thào:
- Từ giờ, anh ngủ lại luôn nhé!
Sáng hôm sau cô dè dặt nói với anh:
- Anh chở em đến Đại sứ quán Mỹ được không?
- Em tính đi làm lại ở đó à? Không phải ý hay đâu, sau những gì em đã phải trải qua, à mà sếp em bị gãy chân phải nhập viện đấy.
Cô bấy lâu chẳng đả động gì tới việc đã xảy ra với mình, anh cũng không tiện hỏi, sợ chạm đến nỗi đau của cô, tuy nhiên, anh cũng âm thầm điều tra, khi biết Andy, sếp của cô bị gãy chân đúng vào sáng hôm ấy thì anh cũng lờ mờ đoán được chuyện là thế nào.
Vì vậy, giờ cô định quay lại Đại sứ quán làm anh e rằng cô không được an toàn, phải chờ anh xử lí Andy cái đã.
Nghe anh nhắc tới Andy cô sợ rúm cả người, nhưng cô có vali đồ đạc cần lấy lại.
Khi cô xuyên không chẳng hiểu sao cô lại mang được theo vali quần áo, toàn đồ xịn, không phải là của những thương hiệu nổi tiếng thì cũng là những chiếc váy may đo riêng cho cô, mất đi không chỉ là không có đồ để mặc mà còn là việc có muốn cũng không mua được những thứ đặc biệt ấy.
Cô lắc đầu:
- Không, thật ra thời gian vừa rồi em sống trong nhà kho của Đại sứ quán, giờ em muốn tới đó lấy đồ.
- Để anh lấy cho, yên tâm.
Cô lại đi làm trở lại tất nhiên không phải ở chỗ cũ, sếp của cô, à phải gọi là sếp cũ mới đúng đã bị đuổi việc, khi nghe anh thông báo việc ấy cô có chút ngạc nhiên nhưng sau đó ngồi ngẫm lại mọi việc cô hiểu ra anh biết chuyện cô đã phải trải qua và anh chính là người khiến Andy mất việc, cách nào thì cô cũng không rõ.
Cô muốn đi làm, dù anh chẳng thích cô đi đâu hết, cứ ở yên trong nhà có phải hay không, anh sẽ bớt đi 1 nỗi lo lắng, chẳng phải sẽ an toàn hơn cho cô nếu cô không lông bông quá nhiều rồi lỡ đâu lại gặp kẻ xấu như Andy hoặc cô lại gặp được gã nào ưng ý cô mà bỏ anh đi.
Anh yêu cô vậy mà không hiểu sao lời yêu nói ra khó khăn đến thế, như thể không dám làm 1 việc mà biết chắc nó sẽ không thành công vậy.
Dù những gì 2 người có với nhau đủ để xác lập 1 mối quan hệ vững chắc rồi anh vẫn không yên tâm là sao nhỉ, nỗi bất an này từ đâu ra thế.
Anh về đến biệt thự lúc trời nhá nhem tối, nhìn tòa nhà tối om 1 dự cảm chẳng lành dâng lên trong anh.
Cô chưa về sao, hay về rồi nhưng mệt mỏi quá nên đã đi nằm.
- Linh!
Vừa bước vào trong nhà, anh đã gọi thật to, không có tiếng trả lời, cô vẫn chưa về, không tin, anh bật điện đi vòng quanh nhà tìm dù biết hành động của mình ngu ngốc cỡ nào.
Anh ngồi đợi cô trên ghế salon đến sáng mà chẳng thấy cô đâu, cô lại bỏ anh đi rồi.
Cô không hề có ý định bỏ đi, cô đã muốn gắn bó với anh, nhất là sau những gì 2 người đã có với nhau.
Ở bên cạnh anh thật tuyệt, mặt nào cũng tuyệt hết, cái cảm giác an toàn, bình yên anh mang lại cho cô làm cho thần kinh cô dịu lại, tấm khiên cảnh giác dựng lên bấy lâu bị hạ xuống.
Tuy nhiên, cuộc đời mà, luôn có những việc bất ngờ xảy ra, có những chuyện cô không thể quyết, có những điều ngoài tầm tay với của cô.
Cô đến Sứ quán Nhật làm thông ngôn và cô gặp lại Akira Ishikawa.
Ngạc nhiên chưa, xuyên không về tận đây rồi cô vẫn gặp lại anh, định mệnh chứ gì khác được đây.
Anh là mối tình đầu của cô, đầu tiên và duy nhất.
Anh là người đàn ông đầu tiên mang đến cho cô lần đầu tiên tuyệt diệu.
Mặc dù 2 người đã chia tay lâu rồi nhưng cô vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ hết yêu cả, do đó khi anh đề nghị cô về sống với anh cô ngay lập tức đồng ý.
Francois đi làm với tâm trạng bực dọc, giờ thật chẳng có tâm trí đâu để làm bất cứ điều gì, cô bỏ đi rồi, sức sống trong anh như bị rút kiệt đi, anh suốt ngày vật vờ như cái xác không hồn.
Nỗi đau đớn gặm nhấm tim anh, nó đang bào mòn dần linh hồn anh, thật là kiệt quệ.
Cái thời đại này ngược đời hết sức, ai có thể tưởng tượng được người Pháp bọn anh lại trở nên yếu thế, lại bị lũ người Nhật mắt hí kia đè đầu cưỡi cổ, chỉ là nhà 1 tên thông ngôn quèn người Nhật mà sửa sang điện đóm trong nhà Sở điện lực cũng phải cử đến lực lượng tinh hoa nhất, thậm chí giám đốc là anh đây còn phải tới nghiệm thu công trình.
Anh hậm hực bước vào sân đi đến khu nhà sau, trời thì tối rồi, anh chỉ muốn giải quyết mau mau còn về và lúc đó, anh nhìn thấy cô..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook