Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh
-
Chương 52: Chương 52
Con gián kìa anh!
Cô vừa nói vừa chỉ con gián trên sàn nhà.
Anh bạn gián này rất năng động, tuy cũng mù hướng như cô bò sang trái rồi lại bò sang phải nhưng được cái tốc độ lại rất nhanh.
- Ừ!
Chờ cả buổi thấy chồng cô chỉ ừ được 1 tiếng mà không có phản ứng thích hợp nào, cô suốt ruột giục:
- Anh đập đi!
- Bẩn lắm!
Chồng cô đúng là 1 tên công tử bột mà, có mỗi 1 con gián cũng không xử lí nổi.
Cô dọa:
- Anh mà không đập nó bò lên người con bây giờ đấy.
Đúng vậy, anh gián đã quay đầu sang phía này với định hướng dứt khoát rằng sẽ tiến đến giao lưu với mẹ con cô mà bé Gấu, đương nhiên, đang rất háo hức được làm quen với người bạn mới, nếu cô không ôm chặt con thì bé đã chạy tới với bạn gián rồi.
Miễn cưỡng, anh đứng dậy đi đâu đó.
Khi cô còn đang nghĩ anh đi lấy đồ để đập gián, 1 cái chổi hoặc 1 tờ báo cuộn lại thì anh mang lọ nước hoa của cô ra xịt đến mấy lần liền vào con gián.
Cô há hốc miệng, lắp bắp:
- A..anh l..làm gì..
- Thấy anh thông minh không? Vừa diệt được gián, vừa thơm nhà.
Thơm nhà cái đầu anh.
Đó là nước hoa của cô, bố chồng đã đặt ở tận bên Pháp cho mỗi người phụ nữ nhà Largarde 1 chai, cô thậm chí còn chẳng dám dùng thường xuyên.
Giật chai nước hoa từ tay chồng mà cô cáu điên lên được.
Tuy mùi nước hoa này hơi nồng không phải loại cô thích cũng không có nghĩa là cô không dùng.
Lườm anh 1 cái vẫn chưa thỏa cô còn cố đạp cho anh 1 phát cho hả giận trong tiếng hò reo của con trai cô, thật là 1 đứa bé hiểu chuyện.
Anh tránh sang 1 bên khi cô giơ chân đạp anh, ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại bực mình đến thế, anh cũng có thấy em dùng lọ nước hoa ấy bấy lâu nay đâu?
Có giải thích dài dòng chồng cô có khi cũng không hiểu nên cô im lặng và quyết định chiến tranh lạnh từ nay cho anh nhớ đời.
- Đưa cho anh đĩa pho mát!
Anh nói với cô dù biết cô đang trong giai đoạn tỏ thái độ với anh không thèm nói với anh câu nào nhưng ngồi trên bàn ăn có cả bố và mẹ anh cô chắc chắn không dám làm gì quá đáng.
Quay lại cô nói với 1 người giúp việc:
- Chị đưa cho cậu chủ đĩa phô mai.
Mẹ chồng cô nhìn cô đầy khó hiểu còn bố chồng thì đang cố nén cười.
Bố chồng cô hiểu được nguồn cơn mọi việc.
Tại sao chứ, là vì ông có nội gián, thằng con quý báu của cô.
Giống như người ta vẫn bảo con lai thường rất thông minh, con trai cô là minh chứng cho điều đó.
9 tháng biết nói từ đầu tiên, đến sinh nhật 1 tuổi, cái sinh nhật mà ông nội nó tổ chức cho tưởng đâu mời cả Hà nội đến dự, con cô đã nói được khá sõi cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp.
Không chỉ hoạt ngôn, thằng bé còn có óc quan sát.
Bởi vậy, giữa anh và cô có chuyện gì nó cũng đều biết rồi kể lại cho ông nội kiêm bạn thân của nó.
Cô thật nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà.
Cô cũng rất yêu thương cưng chiều thằng bé thế sao nó vẫn phản bội cô chạy theo ông nó nhỉ.
2 bố con anh mỗi người 1 kiểu thật biết chọn cách chọc tức cô.
Dạo này con trai cô không nằm trong nôi đặt trong phòng vợ chồng cô nữa.
Chả là c* cậu đã cứng cáp hơn, nửa đêm tỉnh giấc trèo ra khỏi nôi leo lên giường 2 vợ chồng cô ngồi chồm hỗm nhìn bố mẹ.
Lần đầu tiên phát hiện ra thằng nhóc ngồi thu lu 1 đống quan sát mình, cô suýt chút nữa thì hét toáng lên.
Rồi sau đó cứ như đấy là trò thú vị lắm con trai cô không chỉ ngồi im quan sát mà bắt đầu rút đồ vứt đi: chăn, gối.
Thật chịu thua với ông tướng này.
Vì vậy buộc lòng cô phải cho bé Gấu sang phòng trẻ để ngủ.
2 mẹ con cô đang cùng chơi trò gõ cửa.
Đi đến trước mỗi cánh cửa, cô sẽ hỏi: "Có ai ở trong nhà không?" còn bé Gấu sẽ gõ cửa hoặc ngược lại.
Con trai cô rất hứng thú với trò chơi này, dù đang được cô bế trên tay nó nhún nhảy không ngừng miệng cười toe toét.
Khi mẹ con cô đang chuẩn bị ghé thăm nhà kho thì có người đến nhắn tin rằng bố chồng muốn cô tới gặp ông ở nơi ông làm việc.
Cô cũng băn khoăn đôi chút, đoán già đoán non về lí do mình được gọi đi.
Chắc lại nhờ cô làm thông ngôn thôi chứ còn lí do nào khác được nữa.
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, bố chồng gọi cô đến để làm thủ tục cho cô đứng tên 2 đồn điền của nhà Largarde.
Cô ngơ ngác hết nhìn luật sư riêng của gia đình lại nhìn bố chồng.
Đây có phải là cách chồng cô làm để giữ chân cô không? Anh sợ cô quay về tương lai mất nên dùng tài sản để mua chuộc cô à.
Lắc đầu từ chối cô bảo với bố chồng:
- Con cảm ơn bố nhưng không cần đâu ạ.
Con cũng chẳng biết quản lí đồn điền kiểu gì.
Rồi sợ bố chồng giận vì đã từ chối thành ý của ông, cô tiếp lời:
- Bố có thể tặng cho cháu nội bố cũng được!
Ông lắc đầu:
- Bé Gấu có phần của bé Gấu, đây là của con, con cũng mang họ Largarde mà.
Quản lí thì có người khác lo, con không bận rộn gì thêm đâu.
Ăn tối xong lên phòng cô tiến tới vòng tay ôm cổ chồng từ phía sau, dịu dàng bảo:
- Anh không cần phải nhờ bố chuyển tài sản cho em như vậy đâu.
Em sẽ không bỏ đi đâu hết, đừng lo lắng quá thế.
- Anh có nhờ đâu, là ý của bố đấy chứ.
Ngay cả khi bố hỏi nên chuyển cho em 1 hay 2 đồn điền anh cũng bảo tùy bố quyết định.
Rồi kéo cô ngồi trong lòng mình, anh nói giọng nũng nịu:
- Hứa rồi đấy nhé, không được bỏ đi đâu!
Cô gật đầu nhè nhẹ, tay chui vào bên trong áo anh sờ mó lung tung.
Người ta sờ hay nhìn đều hướng vào cơ bụng 6 múi với đường nhân ngư, cô lại không như thế, cô thích chạm vào đám lông loăn xoăn trên ngực anh, vừa tận hưởng cảm giác nó mang đến trên tay vừa tưởng tượng ra đủ thứ.
Nhìn cô anh mỉm cười tinh quái:
- Thích không?
- Thích!
Anh cười rạng rỡ đưa bàn tay cô lên vừa gặm vừa mút những đầu ngón tay.
Giờ thì cô có thể hiểu con trai cô tại sao lại thích đi cắn người đến vậy, hóa ra di truyền từ bố nó.
Dạo này cô rất hay ốm vặt, đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy, lúc nào cũng thấy mệt mỏi.
Cộng thêm với sự khủng bố tinh thần từ bà mẹ chồng cô cảm thấy mình kiệt quệ.
May còn có những giây phút bình yên thế này bên anh cho cô nạp lại năng lượng tiêu hao.
Bà Clara gần như đã bình phục hoàn toàn, ra ngoài hội họp với bạn bè, về nhà chỉ đạo người làm, tràn đầy nhiệt huyết.
Và mẹ chồng cô lại quay lại với bản tính cố hữu ngày 1 cay nghiệt hơn.
Cạnh khóe, móc mỉa xỉa xói, bà ta làm cô ngại chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng.
Như mọi ngày, cô uống 1 cốc nước cam lớn.
Vitamin C rất cần để nâng cao sức đề kháng, đề kháng trước những lời cay nghiệt lại càng cần.
Còn chưa đi ra khỏi phòng ăn, cô thấy bụng mình đau quặn.
Nôn ra 1 bụm máu cô ngất đi bên tai còn nghe tiếng gào khóc thảm thiết của bé Gấu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook