" chúng thần tham kiến hoàng thượng , vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế "

" các khanh bình thân "

" tạ hoàng thượng "

" ba người dưới kia !! Có phải những người đã xuất sắc đậu kì thi lần này hay không ? " Mạnh Duật anh tuấn trong bộ long bào được may rất tinh xảo , uy nghiêm , lạnh nhạt ngồi trên ngai vàng nhìn xuống

" dạ thưa , phải ! " cả ba người , Thần Phong , Hải Đường , và Đinh Nhai đáp * Đinh Nhai là nhân vật phụ , lướt qua nên không cần để ý lắm *

Mạnh Duật ra dáng quân vương , nhìn lướt qua ba người họ , thờ ơ hỏi :" vậy ai là Bạch Thần Phong ? Người đậu trạng nguyên với điểm số cao nhất ?

Thần Phong đổ mồ hôi ròng ròng , đang thích thú nhìn khung cảnh xung quay , chưa kịp trầm trồ ngưỡng mộ đã bị điểm tên , miệng run rẩy lắp bắp

" d... dạ ... l... là ... tôi .... ý nh... nhầm .. là .. thần "

" ngươi ? Xem ra không giống như ta tưởng tượng , hừm.... nhưng nhìn kĩ thì ... chắc cũng không đến nỗi là xấu .. " Mạnh Duật vừa để tay lên cằm xoa xoa , đăm chiêu suy nghĩ , lâu lâu lại nhìn về hướng Thần phong mà đánh giá

" ý ngươi là gì ? Nè nhá nhá !! Ta là đại minh tinh đó !! Mắt ngươi có vấn đề hay sao mà nói ta không đến nỗi xấu ?? Ý ngươi là ta không được đẹp mắt á ? Nhìn nhìn cái gì ? Tưởng làm vua là ngon lắm chắc ? Ngon xuống đây đập nhau tay đôi nà !! Bà đêy ếu sợ cưnggg nhá !! "


Thần Phong phẫn nộ , trong lòng gào thét , nhưng không thể nói thành lời , đành ngậm ngùi nuốt cục tức đó xuống , miệng cười tươi , nụ cười đó lại đột nhiên làm người ta rừng mình

" ý người là ? "

" ngươi không đến nỗi nào , có thể cưới hoàng tỷ của ta " Mạnh Duật lại một lần nữa nhìn Thần Phong từ trên xuống dưới gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng

" nh.. nhưng .... thưa hoàng thượng , như vậy không phải là quá nhanh a~ ?

" trẫm đã quyết , bãi triều ! " đi được một đoạn , Mạnh Duận quay lưng lại nói :

" hôm nay ngươi chuyển vô phủ trạng nguyên ở , ba ngày sau về thăm nhà một chuyến , chuẩn bị kĩ càng , tháng sau cưới hoàng tỷ của ta !! "

" th... thần tuân chỉ " Thần Phong khóc thầm , nội tâm dằn xé dữ dội

" tuân chỉ ? Tuân chỉ cái đ*t nà !!!! về thời hiện đại thử coii ? Dù là hoàng đế hay hoàng thái tổ ta cũng chơi tuốt !!! " suy nghĩ mãi mãi chỉ là suy nghĩ , và đương nhiên không giám nói ra

Thời gian thấm thoát trôi qua , ngày thần Phong về phủ thái thú đã đến , Thần Phong chuẩn bị trong tâm trạng háo hức , có thể nghĩa phụ nghĩa mẫu với tỷ tỷ có thể ra cách giúp cô không phải sao ? Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi , chỉ khác hai bên đường lúc này là một dàng dài chen chúc nhau ra xem trạng nguyên về làng .



" oaaa cuối cùng cũng tới nơi rồi ,trạng nguyên sao không được ngồi kiệu mà phải cưới ngựa thế này !!! " dứt lời , Thần phong như tìm được con đường sống , chạy như bay vào phủ , bỏ mặc người dân ngoài kia . Đợi đoàn thị vệ do hoàng đế đích thân phái đến để bảo vệ cho Thần Phong lần lượt theo sau cô , bước vào cổng phủ , cửa phủ liền đóng lại , người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra bên trong , chỉ nghe giọng Thần Phong phát ra



" nghĩa phụ , nghĩa mẫu, tỷ tỷ !!! Ta về rồiiii này !! Mọi người đâu rồi ? Sao không ai ra đón ta hết vậy ?? " thấy mình về mà không ai ra chào đón , cộng thêm bầu không khí lạnh lẽo u ám khiến Thần Phong nghi ngờ

" tất cả lui xuống đi " Băng Khánh Quân bước ra nói


Thần phong mừng rỡ khi gặp được nghĩa phụ của cô , định lên tiếng thì giọng nói ấy lại vang lên làm giáng đoạn




" nghịch tử này!! Ngươi còn vác mặt về đây ? Ngươi nói phải làm sao ? Nếu ngươi không tham gia cuộc thi đó, mọi chyện đã tốt rồi , nếu ai đó phát hiện ra ngươi là nữ nhi , bẩm báo lên hoàng thượng , lúc đó mới là chuyện lớn !! Tên nghịch tử ngu ngốc này " Băng Khánh Quân gắt giọng lên



" hứ , ngươi thấy ai ngu ngốc mà đậu trạng nguyên không ? " Thần phong nghĩ




" ta biết lỗi rồi mà ~~ người có cách nào giúp con không ?? Con không muốn thành thân T-T con còn trẻ a~~ "


" không có cách nào cả , giữ khoảng cách với nàng ta là được , làm nàng không chịu được rồi viết hưu thư , chỉ còn mỗi cách đó " Như Yên cùng mẫu thân của nàng cùng lúc bước ra , Như Yên nói



" chắc gì công chúa đã chịu ? Nàng ấy thấy ta tuấn tú , đào hoa quá rồi đem lòng yêu ta thì làm sao đây ?? Ui ui ngại ghê hihi "

Thần phong gãi đầu tự ảo tưởng rồi đứng cười một mình , ba người kia lắc đầu , rồi rời đi , ba người tiến vào phòng , khép cửa lại bàn bạc , để mặc tên ngố tự kỉ ngoài kia . Cười một hồi lâu , Thần Phong giật mình nhìn xung quanh , chỉ còn thấy ngọn gió hiu quặn thổi ngăng qua , xung quanh không còn bóng người , biết mình bị hố , Thần Phong vừa hộ thẹn vừa trách móc ba con người kia ! Sao nỡ bỏ cô vậy chứ ??




" các người thật quá đáng nha nha nha !!! Sao lại bỏ ta ? Vô đây mà không nói với ta một tiếng ? Tại sao ?? " Thần Phong đạp tung cửa hùng hổ bước vào



" không phải chúng ta để cho ngươi tự mãn ngoài kia sao ? "



" hứ tự mãn gì chứ ? Không phải tất cả đều là sự thật ? "

Cả ba người nhìn nhau rồi lắc đầu , cam chịu , làm sao trên đời này lại có người trơ trễn vậy ? Tuy nói vậy nhưng cả ba người đều nhìn nhau cười hạnh phúc , phải chăng có một người ngớ ngẩn vậy cũng vui nhỉ ?

Một ngày nữa lại trôi qua , thời gian thành thân với công chúa lại sắp đến , những ngày yên bình liệu còn được bao lâu ? Chuyện gì sẽ sảy đến ? Không ai biết trước được điều gì cả (trừ tác giả nè :>>> )

Hãy cùng đón xem diễn biến kế tiếp nhé :>

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương